Chương 11
Về khách sạn, cậu và Xuyên tử cùng nhau nghe những bản thu âm của cậu ấy. Xuyên tử rất giỏi, cách cậu ấy biến tấu giai điệu của bài hát vốn đã cũ nay nghe như một bài hát mới vậy.
Một lúc sau Khải ca cầm một túi đồ ăn vặt vào. Quên nói là Vương Khải ca cùng Xuyên tử là cùng một phòng. Ba người vừa ăn vừa bàn luận về âm nhạc, về phong cách của mỗi người. Nói chuyện với Khải ca làm cậu hiểu thêm rất nhiều về Bel cantol, cũng xác định được hướng đi của mình trong chương trình.
Mải nói chuyện, nhìn lên đồng hồ đã là 10h30 tối. Cậu vội vàng nói tạm biệt, hơi xấu hổ vì đã chiếm dụng thời gian cả ngày của hai người.
Về tới phòng đã thấy Tích ca đang một mình luyện tập. Anh tập trung đến mức không biết cậu vào.
Giọng Tích ca rất trầm, làm người ta muốn sa vào nó không thể thoát ra.
Hát xong anh mới giật mình vì thấy cậu đang đứng sau từ lúc nào.
- Thâm Thâm à, em làm anh đau tim quá. Vương Tích một tay ôm tim nói.
- Em xin lỗi. Tại anh hát tuyệt quá làm em cứ mải nghe thôi.
- Nói làm anh ngại quá. Em không phiền nếu anh luyện hát tại phòng chứ?
- Không phiền gì hết cả. Em mong còn chả được nữa là.
- Lần sau em sẽ có cơ hội, đừng buồn lòng vì đây mới là thử thách đầu tiên thôi. Đôi mắt Tích ca đầy sự chân thành và quan tâm làm cậu không tự chủ nói ra những suy nghĩ trong lòng.
- Em không biết nữa, vì mọi người đều rất mạnh.
- Nhưng em là độc nhất vô nhị. Giọng hát của em là duy nhất. Em phải tự tin vào giọng hát của mình chứ. Nào, lại đây nghe thử rồi cho anh ý kiến nào. Nói xong anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cậu nhanh chóng ngồi cạnh anh, nghe anh như đang hòa vào bài hát vậy.
- Thế nào, cho anh ý kiến đi.
- Rất hay. Cảm giác rất quyến rũ ạ.
- Quyến rũ?
- Đúng vậy!!
- Không được rồi. Em tập với anh đi, tập một mình anh không nắm được cảm giác.
- Nhưng em thấy anh vẫn nên luyện với Cao Dương, bởi vì mỗi người sẽ có cảm giác khác nhau.
- Giờ cũng muộn rồi, anh không muốn phiền cậu í nghỉ ngơi. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt tội nghiệp làm cậu cảm thấy nếu mình từ chối thì thật là xấu xa mà.
- Vậy được rồi. Nếu không hay anh cũng không được chê đâu đấy.
- Nhất trí. Em tập với anh là quá tốt rồi.
Cậu với anh luyện tập đến đêm mới nghỉ. Cũng nhờ vậy mà 2 anh em trở nên thân thiết hơn. Cậu không còn sợ vẻ lạnh lùng của anh nữa.
- Thâm Thâm à, nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn vì đã luyện tập cùng anh.
- Anh không cần cảm ơn em, vì em đã được học thêm rất nhiều mà.
- Được, không cảm ơn nhau nữa, khách sáo quá rồi.
- Vậy, chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro