Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Tiến vào trò chơi

Xe tiếp tục di chuyển trong đêm đen an tĩnh.

Đêm càng khuya, màn đêm đen như có trọng lượng đè người ta đến khó thở.

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh.

Gã cơ bắp cũng không dám ngăn tài xế lái xe, ai mà biết đằng sau đầu tóc quăn là người hay quỷ.

Bởi vì tài xế xe quá quỷ dị, không ai dám ngăn cản hay chất vấn, người trong xe càng bức thiết muốn rời đi.

"Đây là xe gì?"

"Sẽ không phải là xe tang đi?"

"Mẹ nó, da đầu tôi tê dại, sắp không thở nổi nữa!"

Gã cơ bắp tầm mắt dừng ở chốt an toàn của cửa sổ. Nếu không thể làm tài xế dừng xe mở cửa, bọn họ ở phía sau mặc kệ nói gì hay làm gì, tài xế cũng chưa phản ứng. Vậy gã có thể mở chốt an toàn mở cửa sổ, chọn thời cơ thích hợp nhảy xuống xe?

Gã đi tới cửa sổ, muốn thử cách này thì bị nam diễn viên gọi giựt lại: "Chờ đã."

"Tốc độ xe quá nhanh, tùy tiện nhảy xuống, ai mà biết còn sống được không." Nam diễn viên chỉ vào Ninh Túc và Chúc Song Song nói: "Hai người đó không nghĩ cho chúng ta xuống, có thể biết họ sự tình, bảo họ kêu tài xế dừng xe là phù hợp."

"Đúng! Bọn họ biết đâu nhận thức tài xế!"

"Bọn họ đi là an toàn nhất!"

Gã cơ bắp vô cùng cường tráng, cũng mấy kẻ đánh đấm trong điện ảnh giống nhau, trèo tường nhảy xe hẳn không vấn đề gì. Nhưng bọn họ thì không, muốn xuống xe, nhảy cửa sổ khả năng chết tan xác. Nếu có cách làm xe dừng lại, dại gì không thử.

Gã cơ bắp cảm thấy đề nghị không tồi, nhìn qua Ninh Túc và Chúc Song Song, cuối cùng chọn nữ sinh, duỗi tay định xách cô lên.

Chúc Song Song múa may tay chân, liều mạng giãy giụa, thê lương mà gào: "Tôi không cần! Tôi không muốn! Thả tôi ra!"

Cô nàng vốn sợ quỷ, sức tưởng tượng lại phong phú, trong đầu lúc này bay vô số gương mặt khủng bố đằng sau mái tóc quăn. Vừa rồi đối diện với các hình thù người chết trên xe tang, giá trị tinh thần cô đang điên cuồng rớt, sắp điên rồi. Giờ bảo cô đi tìm tài xế nói chuyện, chẳng khác muốn cô đi hiến tế ác quỷ!

Cô chỉ là một nữ sinh mảnh khảnh, đấu không lại gã cơ bắp, thấy cô giãy giụa dữ dội, gã cơ bắp liền chuyển từ nắm cổ áo sang nắm tóc cô, lôi kéo trên đường.

"Mày lại la lối, tao liền xiên mày!" Gã cơ bắp túm tóc cô, ánh mắt độc ác. Lướt nhìn cổ cô xuống thân hình, mắt gã lại nhiều hơn dục niệm dơ bẩn.

Chúc Song Song tuyệt vọng nhìn gã, hốc mắt lần nữa ập lên hơi nước.

Tài xế vẫn như cũ an tĩnh lái xe, xung quanh bọn thú bông lắc lư càng nhanh, người trong xe cảm xúc càng mất khống chế.

Bọn họ chỉ nhìn, lạnh lùng không ai tiến lên ngăn cản.

Chúc Song Song té ngã trên mặt đất, cố sống cố chết nắm chặt chân ghế dựa. Gã cơ bắp túm tóc nàng chuyển sang kéo giật. Tiểu đạo sĩ nhìn không được nữa, hắn đứng lên hô to: "Dừng tay, sao lại làm như vậy với phụ nữ..."

Hắn vừa mở miệng, phía trước hắn, thiếu niên chống tay trên lưng ghế, linh hoạt bật nhảy qua. Cậu động tác nhanh nhạy, tiểu đạo sĩ nhìn choáng váng, chỉ kịp quét đến bàn tay cậu chống ghế. Bàn tay trắng nõn nà, mu bàn tay ẩn hiện mạch máu màu đen. Không biết do động tác cậu quá nhanh, hay hắn hoa mắt nhìn lầm rồi.

Ninh Túc lướt qua Chúc Song Song và gã cơ bắp. Người trong xe thần kinh căng chặt, không chú ý động tác của cậu, đến lúc phát hiện cậu nhảy có điểm xa. Mọi người trong xe đoán cậu muốn đi lên ngăn tài xế.

Ý thức được điểm này, gã cơ bắp buông lỏng Chúc Song Song.

Quỳ rạp trên nền xe lạnh, Chúc Song Song ngẩng đầu, đôi mắt đậm lệ mông lung nhìn bóng dáng Ninh Túc phía trước. Người vẫn luôn ngồi dựa ghế, mặc một kiện áo trắng, nếp gấp uốn lượn ở phần eo tinh tế, phía dưới xuyên quần jean bạc màu xanh nhạt, cả người toát lên khí chất thiếu niên.

Mắt cá chân so với bạn nam khác càng nhỏ càng trắng, cậu so với nhóc mặc đồng phục trung học càng nhỏ, so với nàng lại càng nhỏ tuổi hơn.

Thế nhưng cậu ấy không hề do dự tiến đến phía trước.

Chúc Song Song buông tay ôm chân ghế, cắn răng đứng lên đuổi kịp cậu.

Ninh Túc quay đầu nhìn nàng, Chúc Song Song ách giọng nói: "Tôi đi cùng cậu!"

Ninh Túc cự tuyệt: "Tránh tôi xa một chút, cô quá ồn."

Nước mắt Chúc Song Song luôn đảo quanh hốc mắt, cố nén không rơi xuống cuối cùng cũng ngưng tụ, rớt xuống tí tách như trân châu, cô khóc không thành tiếng trông khá đáng thương.

Cô ở trước cái nhìn không cảm xúc của Ninh Túc, lung tung xoa loạn nước mắt mình, lui về chỗ ngồi thứ tư, thấy Ninh Túc vẫn còn nhìn, cô ngừng lại một chút, tiếp tục lui lại, đến hàng thứ bảy đằng sau tiểu đạo sĩ mới ngồi xuống.

Cô một bên khóc một bên gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Túc.

Theo Ninh Túc tới gần, mấy con thú bông càng điên cuồng lắc, trong xe ánh đèn lúc sáng lúc tối, như muốn báo hỏng.

Bọn họ nhìn Ninh Túc chậm rì rì bước đến bên người tài xế. Tài xế cũng quay lại nhìn Ninh Túc. Mặc dù tài xế quay đầu, nhưng có dày dài tóc quăn che lại, người khác cũng không thấy rõ diện mạo của nàng ta, lúc này đều nín thở chờ đợi, nhìn chằm chằm Ninh Túc.

Ninh Túc mặt than không biểu tình.

Mọi người nhất thời không rõ tình huống, vậy vẻ ngoài tài xế bình thường đi, hay cậu thật sự mặt than?

Gã cơ bắp nói: "Tài xế trông thế nào?"

Ninh Túc nhìn chăm chú mặt tài xế, nghiêm túc tự hỏi, so với những gương mặt cậu gặp qua, nói: "Còn tính rất được."

Nghe Ninh Túc đáp như thế, người trong xe đều thở phào.

Gã cơ bắp thấy biểu cảm bình tĩnh của cậu, liền nhấc chân đi về phía tài xế, bị nam diễn viên duỗi tay ngăn lại. Nam diễn viên đối Ninh Túc nói: "Cậu sờ mặt cô ta thử xem."

Ở trước cái nhìn chăm chú của toàn xe, Ninh Túc chậm rãi đem tay phải đặt lên mặt nữ tài xế.

Xe vẫn tiếp tục xông thẳng trong đêm đen.

Dưới ánh đèn xe mờ nhạt, nữ tài xế hơi hơi ngẩng đầu nhìn phía thiếu niên, mái tóc quăn dài buông xuống bên hông, lộ ra bóng dáng mỹ lệ.

Thiếu niên thân cao gầy, ngón tay thuôn dài xương khớp rõ ràng, một bàn tay có thể che hơn nửa khuôn mặt tài xế. Tay phải luồng vào mái tóc quăn mềm mại, cậu cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng, nghiêng mặt xinh xẻo trắng mịn.

Ánh sáng màu đèn xung quanh rung động, như một bức họa duy mỹ.

Người trong xe gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Túc, thấy cậu mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhàn nhạt giống như càng sáng lên một chút.

Nữ tài xế mang bao tay trắng tinh chuyển từ bánh lái sang túi thiếu niên, động tác cẩn thận, không một chút ý đả thương người.

Người trong xe rốt cuộc cũng yên tâm, tuy trong lòng vẫn thấy có chỗ nào không ổn lắm.

Gã cơ bắp muốn tiến lên, lại lần nữa bị nam diễn viên chặn lại, hắn tiếp tục đối Ninh Túc nói: "Bảo tài xế mở cửa xe đi."

Nữ tài xế không nhúc nhích mà nhìn Ninh Túc, không cần cậu mở miệng, xe đã chậm chậm ngừng lại, cửa xe sau cũng mở ra.

Người trong xe không nghĩ dễ dàng như thế, vừa rồi còn muốn vội vã xuống xe liền có điểm ngốc lăn.

"Xuống xe... đi?"

"Bên ngoài quá tối, chỉ có xe mới có ánh sáng."

Gã cơ bắp trào phúng một câu: "Mấy đứa nhát cáy." Rồi bắt lấy thanh an toàn bước xuống xe.

Lúc đi đến chỗ nam diễn viên, nghĩ đến vừa rồi hai lần bị hắn ngăn cản nhưng vẫn đạt kết quả tốt, thuận miệng hỏi một câu: "Đại minh tinh, muốn xuống xe sao?"

Gã rõ ràng biểu đạt muốn dẫn nam diễn viên theo cùng, hắn tự hỏi hai giây, cắn răng đáp: "Xuống!"

Nhưng hắn cảm thấy chỉ hai người còn chưa đủ, càng nhiều người càng an toàn, hắn nhìn về phía nam nhân mặc tây trang, lại nhìn đám người phía sau.

Vốn tưởng đám người này muốn vội vã xuống xe, vì thấy Ninh Túc sờ rõ mặt tài xế sau, lại chừng chờ.

Nam diễn viên bảo: "Các người chớ quên, chúng ta trong gương đều nhìn không tới mặt tài xế, toàn bộ xe lộ rõ quỷ dị, các người thật không muốn xuống?"

Hắn ý nghĩ rõ ràng mà nói tiếp: "Vừa rồi chúng ta nhìn đến xe tới Điển L. Điển L đại biểu chính là TT thành phố, tôi lúc trước ở TP Tấn, các người chắc cũng gần đó đi? TT thành phố liền cách vách TP Tấn, khả năng rất lớn chúng ta còn đi chưa xa, xuống xe càng sớm trở về càng đơn giản, lại đi tiếp không biết xe này định mang chúng ta đến chỗ nào."

Người đàn ông ưỡn cái bụng bia đi đến cạnh nam diễn viên, cười nịnh nọt nói: "Phương Ân Khả đại minh tinh nói đúng, chúng ta đi cùng hai người này xuống là tốt nhất. Một người giá trị vũ lực cao có thể bảo vệ chúng ta, người kia là người nổi tiếng, tùy tiện xuất hiện cũng có người nhận ra cậu ta, dễ dàng đạt được cứu trợ!"

Trải qua lời thuyết phục của hai người, đại bộ phận người trong xe đều lựa chọn muốn xuống xe cùng họ.

Nam diễn viên ánh mắt dừng ở thanh niên mặc tây trang, chỉ thấy anh đã ngồi lại trên ghế tựa, biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của bản thân.

Nam diễn viên cười một chút, không biết nghĩ đến cái gì, nhếch miệng cười ánh mắt mang theo tham lam mà hắn cũng không hay biết: "Tôi xuống xe lập tức liên hệ người nhà Quý thiếu, chờ anh được cứu đến lúc đó chúng ta liên hệ lại cũng chẳng muộn."

Tiếp theo hắn nhìn về phía tiểu đạo sĩ cùng Chúc Song Song. Cô dĩ nhiên không xuống xe, chẳng những thế cô còn khuyên mọi người ở lại: "Mấy người đừng xuống xe, cái xe kia thật sự đều là người chết, bọn họ còn bò đến trên nóc xe!"

"Còn diễn, cô không làm diễn viên thật uổng phí tài năng!" Nam diễn viên trào phúng nói.

Chúc Song Song sửng sốt một chút.

Cô trước kia rất thích Phương Ân Khả, xem như nửa fan hắn, chính là lúc này cô giống như thật sự nhận thức bộ mặt thật của hắn - gương mặt miệt thị.

Cô nhớ rõ ràng khi cô bị gã cơ bắp túm tóc, từng đối với thần tượng ôm hy vọng, quỳ rạp trên mặt đất cũng nỗ lực ngửa đầu nhìn về hắn, khi đó cô nhìn đến trên mặt hắn nhếch nhẹ mép miệng nở nụ cười đầy ác liệt, ánh mắt như gã cơ bắp khiến toàn thân cô lạnh toát.

Khi đó cô còn tưởng mình hoảng quá nhìn lầm rồi.

Chúc Song Song trầm mặt xuống. Những người không muốn xuống xe, thần sắc cũng lắng lại, im lặng thay đáp án.

Trong xe vang lên tiếng "tích... tích".

"Đừng cùng bọn nó vô nghĩa, đi lẹ đi!" Gã cơ bắp nắm thanh an toàn, trước lúc xuống xe còn phỉ nhổ đám trong xe: "Lũ nhát cáy!"

Cuối cùng liếc mắt một cái, gã dâm tà liếm môi, ánh mắt dơ bẩn dừng trên người Chúc Song Song.

Tiếp theo, gã dẫn đầu nhảy xuống xe, bước vào bóng đêm.

Những người khác thấy gã ta chẳng hề hấn gì, lục tục đi xuống theo.

Trong đám người xuống có vài cá nhân trước lúc đi còn quay lại nhìn người dư lại trong xe, họ đều mang theo biểu tình trào phúng, điệu cười không hữu hảo. Trước khi đi vào con đường hy vọng, còn không nhạo báng mấy người hai câu:

"Còn có người nhát như vậy! Không muốn sống nữa?"

"Ngu ngốc!"

"Đừng nói bọn họ, không dám xuống xe thì ở trong xe chờ chết đi!"

Nam diễn viên đi cuối cùng. Lúc hắn sắp bước xuống xe, phía trước sáng lên, lại một chiếc, không, là một đoàn xe hướng phía họ chạy tới.

Lúc này người trong xe đều thấy được cảnh tượng bên ngoài xe. Là một màn khiến da đầu họ muốn nổ tung.

Đoàn xe chứa đầy người chết!

Giống như vận chuyển hành khách bình thường, người chết hoặc đứng hoặc nằm, có kẻ mặt tàn khuyết không đầy đủ, có người mặt đã che kín đốm đen.

Cửa sổ xe dán đầy mặt người chết, chúng nhìn bọn họ chằm chằm.

Hốc mắt đen thui trống rỗng hoặc ứ đầy dịch não hoặc còn nguyên vẹn, tất cả đều không nhúc nhích quan sát bọn họ.

Hai chiếc chở khách lướt qua, một chiếc khác kéo theo thùng xe không có đỉnh, trong đó đứng đầy người chết, tùy thời có thể nhảy xuống.

Nhìn đến xe của bọn họ, đám người chết ngo ngoe rục rịch.

"Mau đóng cửa xe!" Lưu lại xe, nam sinh trung học nhảy dựng lên, run rẩy chỉ vào cửa xe, hoảng sợ hô to: "Mau mau mau!!!"

Nhóc vừa dứt lời, cánh cửa xe "Tích" một tiếng, đóng lại.

Đi sau cùng, một chân đã bước xuống xe, nam diễn viên quay đầu nhìn đến xe chở người chết liền hoảng loạn giữ chặt cửa: "Chờ đã!!!"

"A____"

Nam diễn viên bị kéo ngã ở trước cửa xe, chân hắn bị thứ gì túm chặt, thân thể bị kéo xuống, chỉ còn hai tay bắt khẩn cửa xe, kinh hoảng la to: "Cứu mạng! Cứu! Cứu tôi!!!"

Không đợi ai phản ứng, âm "tích" "tích" đình chỉ, cửa xe hoàn toàn đóng.

Hai cánh cửa xe hợp lại như hai lưỡi đao sắc bén, không chút lưu tình chém đứt bàn tay giữ cửa của nam diễn viên, đóng đến kín kẽ.

Cửa đóng một khắc, lưu lại trên xe, hai bàn tay đầy máu còn giật nẩy một chút.

Cùng lúc đó, ngoài xe, tiếng sột sột soạt soạt vang lên liên hồi.

Người chết trên thùng xe nhảy xuống, ngoài xe vang lên tiếng kêu la thê lương, thảm thiết, trộn lẫn tiếng nhai nuốt rồm rộp.

Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm người còn trên xe, tùy thời chờ đợi họ bước xuống.

Xe khách vừa di chuyển về phía trước, bỗng nhiên một cánh tay máu me vỗ lên mặt kính sau của xe, móng tay nhọn hoắc dùng sức cào vào kính, kéo theo vài tiếng "Rít" sởn óc.

Chúc Song Song dùng sức cắn mu bàn tay mình, mới ngăn mình bị doạ sắp thét thành tiếng.

Khi cánh tay be bét máu xuất hiện, hình xăm quen mắt, làm cô liếc mắt liền nhận ra, chính là của gã cơ bắp vừa túm tóc cô không lâu.

Cánh tay máu vừa chụp lên cửa sổ, theo sát là mấy cánh tay đầy đốm thi, rậm rạp che kín tay gã cơ bắp, nhanh chóng túm tay gã xuống, chỉ để lại dấu tay máu đỏ tươi in trên kính cùng dòng vệt máu chảy xuống.

"Hình xăm của gã kia ta đã nhìn thấy qua, một năm trước gã bị truy nã do giết vợ, nghe nói gã không chỉ giết vợ cùng tình nhân!"

Ngồi hàng thứ bảy, học sinh phổ thông nhìn chằm chằm màn này lẩm bẩm nói.

Thanh âm nhai nuốt, xé rách da thịt làm người ta sởn tóc gáy dần nhỏ lại, tiếng la thảm thiết, thê lương làm lòng người hốt hoảng cũng dần chìm vào màn đêm đặc sệt.

Để lại cho bọn họ bằng chứng việc diễn ra không phải mơ là dấu tay máu me và bàn tay đứt lìa còn chảy máu tươi của nam diễn viên.

Đúng lúc này, tiếng máy móc lại nhẹ nhàng bâng quơ vang lên.

【Mời người chơi dự bị ghi nhớ, kết quả của kẻ không tuân thủ quy tắc trò chơi là CHẾT.】

Đâu chỉ ghi nhớ, hình ảnh đặc sệt máu tươi đã khắc sâu vào sinh mệnh họ.

Ngay lúc này, không ai dám kêu to gọi nhỏ, không ai dám xuống xe, cũng không ai dám phản kháng.

Tiểu đạo sĩ vuốt mặt, vừa nhấc đầu nhìn đến Ninh Túc, tay cậu thế mà vẫn đặt trên mặt tài xế, đi qua mười mấy phút, tài xế kia thế nhưng vẫn luôn nâng đầu cho cậu sờ mặt.

Một màn này từ đẹp nên thơ trở nên đặc biệt quỷ dị.

Tiểu đạo sĩ hàm răng ê ê, cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc trong xe: "Cô ấy thật sự lớn lên bình thường sao?"

______________________________

Nam diễn viên tên là Phương Ân Khả, chương 1 Mèo nhằm thành Phương Khả Ân thì phải. Bạn đọc đừng nhằm lẫn nhoa.

Cho bạn nào chưa hiểu thì, chiếc xe khách chở Ninh Túc chạy ngược chiều với mấy chiếc xe chở xác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro