Chương 13:
Lâu nay hoàng đế thường xuyên đến Khôn Ninh Cung trò truyện với Lăng Đình, dần dần thành chuyện đương nhiên đối với cô. Nhưng sau hôm các tú nữ nhập cung thì lại không đến thăm cô như trước nữa. Nếu đến cũng chỉ hỏi vài câu lấy lệ rồi đi.
Lăng Đình vì tự trọng nên không thèm níu kéo hắn, nhưng trong thâm tâm thì kêu gào tên hắn. Du Lan, Y Trân lo lắng không ngớt, sợ Hoàng hậu của mình sắp bị thất sủng. Ngày ngày giục giã Lăng Đình đi dành lại ân sủng. Nghe nói, hoàng thượng đang sủng hạnh Cẩn Chiêu Dung, truyền thị tẩm nhiều nhất trong tất cả các cung tần. Cẩn Chiêu Dung gia thế rất tốt, lại có dung mạo động lòng người, tố chất không chê vào đâu. Nhưng dạo gần đây hay cáo bệnh để không phải đến thỉnh an Lăng Đình. Đối với các phi tần có chức vị cao hơn cũng tỏ ra hời hợt, coi thường. Các phi tần không dám động thủ, thứ nhất là vì Lăng Đình, thứ hai là không muốn cô ta mách tội với hoàng thượng.
Lăng Đình dù trong lòng ngứa ngáy, khó chịu nhưng cũng tự có cách. Danh tiểu tam của cô cũng đâu phải cho có, thực lực cô đây có thừa, để đàn ông tự dẫn mình đến thỉnh lỗi với cô thì đâu có gì là khó.
Một hôm, Lăng Đình cùng Du Lan và Lộ An đi dạo trong Ngự Hoa Viên thì lại thấy một chuyện vừa hay lại có lợi cho cô. Cô biết ngay thế nào Thuận Phi cũng không thể nhịn nhục được lâu, Cẩn Chiêu Dung hôm nay lại thích đắc tội với cô ta. Xem ra lại phải đứng ngoài xem kịch.
- Thuận Phi nương nương, người dù gì cũng đã hạ sinh được hai a ca cho hoàng thượng, việc gì phải lao tâm khổ tứ nghĩ cách chiếm ân sủng của thần thiếp.- Cẩn Chiêu Dung đưa tay lên chỉnh lại cây trâm bạc được hoàng đế ban tặng trên đầu, mắt không thèm nhìn vào Thuận Phi, ăn nói hỗn hào.
- Bổn cung đâu có như ngươi, dùng đủ mọi thủ đoạn thấp hèn để câu dẫn hoàng thượng, còn dám đứng đây nói lí với bổn cung?- Thuận Phi hơi mất bình tĩnh đáp.
- Thần thiếp chỉ dùng những thủ đoạn như mọi phi tần khác trong cung thôi mà, nương nương sao có thể nói đó là thấp hèn? Chỉ là đâu phải ai cũng dễ dàng gìn giữ được bước chân của hoàng thượng, phải xem lại thực lực của người đó đến đâu đã?- Cẩn Chiêu Dung nói từ nào cũng đều là đá xoáy Thuận Phi.
- Thực lực của ta lại không sánh được với Cẩn Chiêu Dung đây rồi, để ngươi phải chê cười bổn cung. Thật ngại quá!- Lăng Đình quyết định xen vào cuộc tranh luận của Cẩn Chiêu Dung và Thuận Phi.
- Hoàng hậu nương nương vạn an.- Thuận Phi và Cẩn Chiêu Dung vội quỳ gối thi lễ. Cẩn Chiêu Dung nghe nói Hoàng hậu không phải dạng dễ động vào nên tránh được thì tránh, chỉ sợ sau này không thể yên ổn trong hậu cung sau ngày hôm nay.
- Thủ đoạn của ngươi sao bổn cung lại chưa nghe đến bao giờ nhỉ? Có phải bổn cung đã bỏ lỡ nhiều trò hay hay không? Chắc phải để ngươi dạy bảo rồi.- Lăng Đình đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Cẩn Chiêu Dung, ánh mắt vừa có vẻ thờ ơ, vừa có phần lạnh lẽo, nhưng nhìn vào lại không dứt nổi ra.
Cẩn Chiêu Dung đờ cả người, Lộ An nhắc nhở:
- Cẩn tiểu chủ, Hoàng hậu nương nương đang nói chuyện với tiểu chủ đấy ạ!
Cô ta hơi giật mình, vội cúi đầu xuống, miệng lưỡi rối rít:
- Thần thiếp không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro