Chương 9. Con trai giống cha
Tôn thiếu nhẹ nhàng lau đi hàng lệ ướt đẫm trên mi cô, sợ dù chỉ mạnh tay một chút cũng khiến cô tổn thương.
Cô cố trấn an bản thân lại. Hít thở thật đều.
"Xin lỗi, tôi về đây." Cô nói rồi cúi chào, chỉnh chu lại trang phục, chưa kịp bước đi đã bị Tôn thiếu giữ lại.
"Em sẽ về đâu?"
Một câu hỏi đánh thẳng vào vấn đề, cô sẽ về đâu? Chấn Phong đã nói như vậy cô còn có thể về Lý gia sao, nơi nào dành cho cô? Đây chính là lý do cô phải rơi lệ.
"Làm người của tôi, Tôn thiếu sẽ che chở cho em."
"Che chở?", bất giác cô cười khinh bỉ, kẻ đàn ông vừa phũ phàng bỏ rơi bạn gái lại nói sẽ che chở cho cô.
"Muốn làm chỗ dựa cho người khác ít nhất cũng phải khiến người ta cảm thấy an toàn đã, đúng không."
Cô không nói nhiều, lập tức bỏ đi.
Tôn thiếu đuổi theo nắm chặt tay cô, kéo cô vào xe, khóa lại.
"Tôn thiếu, anh là muốn đưa tôi đi đâu?"
"Về nhà." Tôn thiếu nói rồi phi xe, lướt nhanh trên con đường cao tốc, cô đưa tay ra cửa sổ, hứng gió. Cảm giác này, thật tự do.
Tôn thiếu dẫn cô đến một biệt phủ nằm cách biệt trên đồi, biệt phủ được thiết kế theo phong cách cổ điển vô cùng sang trọng, vô cùng thanh nhã.
Cô chưa hoàn hồn lại bị Tôn thiếu dẫn vào trong, đi thẳng vào một căn phòng lớn.
Bên trong có lẽ là phòng làm việc, có cả bàn hội thảo, vô cùng uy nghiêm. Bên bàn làm việc còn có một người đàn ông lớn tuổi, đang chăm chú đọc tài liệu.
"Cha" Tôn thiếu gọi lớn, người đàn ông đó giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Cậu quý tử của ông hôm nay lại bày trò gì nữa đây?
"Uhm, về rồi đó hả."
"Cô ấy là bạn gái của con." Tôn thiếu dẫn cô đến trước mặt Tôn lão. Tự hào giới thiệu. Tôn lão không nói gì, nhìn cô một lượt rồi cười.
"Có mắt nhìn." Tôn lão nói.
" Hahaha biết ngay là cha sẽ ưng mà." Tôn thiếu cười lớn đắc ý.
"Thôi cha làm việc tiếp đi, con dẫn cô ấy đi tham quan."
"Uhm, con cứ tự nhiên." Tôn lão nhìn cô, trông ông ấy rất uy nghiêm nhưng không ngờ cũng là người dễ gần.
Tôn thiếu dẫn cô đến phòng khách rồi biến mất, cô không biết phải làm gì nên đi xung quanh dạo.
Xung quanh các bức tường đều treo ảnh gia đình, có Tôn lão, Tôn thiếu, còn có cả một người phụ nữ là một đứa trẻ. Tôn thiếu có vợ rồi? Không đúng, người phụ nữ đó trông lớn tuổi hơn Tôn thiếu, là Tôn phu nhân sao? Nếu là Tôn phu nhân thì bà ấy lại quá trẻ.
Bước thêm vài bước cô lại nhìn thấy bức ảnh chụp riêng của Tôn thiếu. Ngài ấy trong bộ vest đen, gương mặt lạnh, uy phong, không hề giống với Tôn thiếu cô biết chút nào.
"Sao? Thấy tôi mặt lạnh cũng yêu quá đúng không."
Tôn thiếu không biết từ đâu thỏ thẻ vào tai khiến cô giật bắn người, làm rơi cả ảnh.
"Vỡ rồi." Cô nhìn Tôn thiếu, cúi đầu vô cùng hối lỗi.
"Không sao, vỡ thì thay khung khác. Nào, mặc kệ nó đi, đi ra đây, ăn tối thôi."
Tôn thiếu kéo cô đến bên chiếc bàn. Anh tay bưng tô mì xào nóng hỏi vừa thổi vừa mân mê đút cô.
Theo phản xạ tự nhiên cô né tránh anh ta.
Ọc ọc ọc (tiếng bụng cô kêu lên)
Lúc chiều toàn là đồ sống cô có ăn được gì đâu, bây giờ đói đến không còn chút sức lực.
Tôn thiếu cười haha như một đứa nhóc, vỗ trán cô.
"Đói thì ăn đi, còn làm bộ làm tịch làm chi. Anh là cố tình dẫn em đến nhà hàng Nhật, gọi toàn món sống để em không ăn được, tối về ăn mì xào với anh."
Cô ngơ người, thì ra mọi chuyện đều do Tôn thiếu sắp đặt, chính anh ta muốn Chấn Phong nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Anh làm vậy vì mục đích gì? Anh muốn gì ở tôi chứ?"
"Muốn em."
"Anh thiếu gì phụ nữ, cần gì phải trêu tôi."
"Anh không thiếu phụ nữ, anh chỉ thiếu em." Tôn thiếu thỏ thẻ vào tai cô, rõ mà muốn rót mật vào tai, dụ dỗ cô.
" Tôi không muốn làm phụ nữ của anh." Cô dứt khoát. Cô sẽ mãi mãi không quên mục đích quay về của mình.
"Uhm, không sao, ăn đi rồi tính." Mặc dù nghe cô nói vậy nhưng Tôn thiếu vẫn vô cùng bình tĩnh. Mặt không biến sắc, một đũa gấp cho mình, một đũa đút vào miệng cô. Không cho phép cô từ chối.
"Là anh nấu?" Hành động lạ lùng của Tôn thiếu buộc cô phải tìm cách đánh lạc hướng. Anh không phản bác lời cô vì sao?
"Uhm, người đàn ông của em chất lượng lắm đúng không." Tôn thiếu cười.
"Mùi vị không tệ … gì mà người đàn ông của em…" Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị Tôn thiếu đút thêm đũa khác vào miệng. Thì ra anh ta vốn không cần cô trả lời câu hỏi đó, bản tính thích áp đặt mọi chuyện giống hệt Chấn Phong.
"Ăn đi, anh hiểu mà."
Tôn thiếu cứ vậy mà đút cô, họ cùng nhau ăn hết cả tô mì lớn. Hai người họ không nói gì, bầu không khí cũng đã thân thuộc hơn.
"Phòng vệ sinh ở bên trái, em có thể vào đó rửa mặt, còn anh đi rửa chén đây." Tôn thiếu nói rồi gom bát đũa rời đi. Cô cũng nghe lời, đi rửa mặt.
Vừa quay trở lại phòng khách cô bắt gặp Tôn lão đã ngồi chờ ở đó. Lần gặp lúc nãy quá gấp gáp cô còn chưa kịp chào hỏi ông.
"Chào Tôn tiên sinh, cháu là Ngô Hạnh Dung, hân hạnh được gặp ngài." Cô cúi đầu chào, Tôn lão nhìn cô, ánh mắt khác hẳn với lúc nãy, vô cùng sắc lạnh.
"Phòng khách cô có thể ở, mai rồi hẳn đi."
"Dạ?"
"Đũa mốc mà chòi mâm son. Cô nghĩ cô là ai." Tôn lão vừa xoa đầu chú mèo lông xám vừa nói, ánh mắt không thèm nhìn lấy cô nữa.
"..." Cô không thể nói gì, đúng vậy bây giờ cô chẳng là ai cả, chỉ có thể cúi đầu chào Tôn lão, vừa hay Tôn thiếu đã quay lại.
"Cha? Sao cha còn chưa đi nghỉ nữa? Nghỉ ngơi sớm đi, thôi con đi nha." Tôn thiếu nói rồi dẫn cô lên tầng.
Đi ngang căn phòng cùng tầng của Tôn thiếu cô vô tình nhìn thấy một cậu bé đang ngồi ráp mô hình, đó là một cậu bé trắng trẻo, tròn trịa gương mặt rất anh tuấn càng nhìn càng giống Tôn thiếu.
"Đẹp trai giống anh đúng không." Tôn thiếu đầy tự tin.
"Uhm, con trai giống cha." Cô mỉm cười.
" Con trai? Em đừng hiểu lầm, nó là em trai anh, anh chưa có vợ." Tôn thiếu vội giải thích.
"Cha anh vốn định sinh mình anh, sau lại có nó ai cũng nghĩ anh là cha nó, hiểu lầm tai hại thật chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro