Chương 5. Không sao tôi ổn mà.
Nhã Lan dẫn cô đi đến một căn nhà nhỏ, một lầu, bằng gỗ. Xung quanh nhà đều được trồng hoa lan, hương thơm thanh mát, tươi vui sống động. Căn nhà được sắp xếp ngăn nắp, đồ dùng thanh nhã, vô cùng ấm cúng, cô cùng thơ mộng.
"Cô ngồi đây nhé, tôi lấy hộp dụng cụ." Nhã Lan nói rồi đi nhanh vào trong.
Trần Trung vô cùng thân thuộc nơi này, tùy ý đi vào bếp pha cho cô một tách trà nóng.
Nhìn gương mặt say mê của cô với ngôi nhà Trần Trung dựa mình vào ghế cùng cô ngắm.
"Rất ấm cúng, rất lãng mạn đúng không."
"Uhm, đây là ngôi nhà trong mơ."
"Haizz, vậy mà có người sống trong mơ lại không biết hưởng. Căn nhà này, chủ nhân của nó, dù có ấm áp đến đâu cũng không làm tan được tảng băng khó ưa kia."
"???" Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của cô Trần Trung lập tức giải thích, dù gì đây cũng là chuyện bình thường ở Lý gia, không có gì phải giấu diếm.
"Trong lòng anh hai tôi có người phụ nữ khác. Một người chưa ai gặp mặt, chỉ biết đó là thanh gươm ghim sâu trong lòng anh ấy. Chỉ cần có người nhắc nhớ, anh ấy sẽ lại nổi trận lôi đình."
"Cô ấy … ổn không?"
"Chị Nhã Lan ấy hả, bình thường thôi, chị ấy biết anh đâu yêu chị."
"Biết rõ sao?"
"Uhm, … do chị ấy quá yêu tên anh hai của tôi thôi. Không ai ngăn cản được."
Nhã Lan mang hộp y tế ra, băng bó lại giúp cô, vừa xong lại nghe được tiếng ho khan của Trần Hòa, từ nãy đến giờ Trần Hòa vẫn luôn ở trên lầu?
Nhã Lan lo lắng, chạy vào pha ngay một tách trà gừng mật ong mang lên tầng.
"Anh, anh uống một chút nhé, sẽ đỡ hơn."
Nhã Lan lí nhí.
Trần Hòa không nhìn nàng, mắt hướng về màng hình laptop, tùy ý hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện?… à là cô gái mới đến, khi nãy cô ấy giúp em nhặt mảnh vỡ không ngờ đứt vào tay."
"Uhm"
"Em… em đã băng bó giúp cô ấy nhưng máu vẫn chảy."
Nhã Lan lấp bấp, dù sao cô cũng là giúp nàng nhặt mảnh vỡ mới đứt tay, nàng cũng nên có trách nhiệm với cô một chút.
Trần Hòa nghe xong, hiểu ý Nhã Lan, trực tiếp đi xuống tầng.
Cô và Trần Trung đang luyên thuyên vui vẻ, nhận thấy sự có mặt của Trần Hòa lập tức trầm tĩnh lại. Trần Hòa nhìn cô, tiến về phía cô, cẩn thận nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận, Nhã Lan theo anh đã lâu, tay nghề không tồi.
Nhẹ nhàng tháo băng gạt ra, Trần Hòa không nói nhiều, trực tiếp đưa cô viên thuốc giảm đau, tay thoa thuốc tê.
"Khâu hai mũi."
"Khâu???… không không,không cần phiền phúc vậy đâu chỉ là vết thương nhỏ."
Gì chứ? Chỉ là do mãnh vỡ làm rách da, chỉ vậy cũng phải khâu sao? Cô thật sự càng sợ việc may vá da thịt này hơn việc tay bị đau.
Trần Hòa nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh. Mặc cô giãy giụa tiếp tục thoa thuốc.
"Im lặng." Trần Hòa nói.
Khí thế này, sự lạnh lẽo này. Cô biết có nói gì cũng không thể khiến anh dừng lại việc anh muốn làm đành nhắm chặt mắt, chịu đựng.
May cho cô, Trần Hòa vốn lành nghề, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, khi cô mở mắt ra mọi chuyện cũng vừa xong, vừa hay ánh mắt cô lại chạm vào mắt anh. Con người này anh tuấn đến vậy hỏi sao Nhã Lan biết là không thể vẫn cứ đâm đầu vào.
Lần này là chính Trần Hòa né tránh ánh mắt cô.
…
Tạm biệt Nhã Lan cô và Trần Trung đi về nhà chính.
"Bị anh hai tôi hớp hồn rồi?"
Nhìn bộ dạng thẩn thờ của cô, Trần Hòa lắc đầu ngao ngán.
"Hử?"
"Phụ nữ ngày nay ngộ thật chứ, biết là tảng băng lạnh đến bỏng tay vẫn muốn chạm vào. Nhã Lan với anh tôi cũng vậy, phụ nữ thấy lão Lý cũng vậy, người hào hoa ấm áp, đẹp trai phong nhã như tôi chỉ mãi có thể làm nền thôi sao?"
" Gắt vậy luôn,hì …Có lẽ, họ có lý do riêng, nếu anh cậu thật là một tảng băng chạm vào sẽ bỏng thì tự dưng sẽ có một ánh lửa ấm áp tan chảy nó thôi."
"Ôi cái tảng băng ấy, chứ để anh ấy chết cóng ở đó đi, chỉ mong anh ấy đừng làm tắt đi ngọn lửa nhỏ. Chị cũng đừng có mà đâm đầu vào đấy, ngọn lửa nhỏ mà bùng lên có thể thiêu cháy cả ngọn đồi đó."
"Hehehe, tôi còn phải đâm đầu vào sao, tôi là người của ngài Lý mà."
"Ôi …trái tim tôi đau quá. Cái gì tốt đẹp nhất đều không thuộc về ta." Trần Trung ai oán, tay chạm vào tim diễn vở đau khổ làm cô cười đến đi không vững, Lý gia này lại có một chàng trai thú vị đến vậy.
"Thôi… thôi đi tiểu tổ tông, cười chết mất."
…
Một thời gian sau.
Cô đến Lý gia cũng đã một thời gian, vậy mà chỉ gặp được Chấn Phong lúc dùng bữa sáng, khoảng cách giữa họ xa như vậy, rõ là khó chạm tới, không thể nói với nhau một câu.
Cô nhìn người đàn ông của mình ở bên cô gái khác nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ là một đêm mặn nồng, ở đây có hơn hai mươi mấy người, hai mươi mấy đêm sau cũng chưa chắc đã có cơ hội nói với nhau một lời.
Hôm nay, cô cơ thể cô đột nhiên mệt lắm cả bữa tối cũng quên mất. Khi cô tỉnh dậy đã gần nửa đêm. Tay sờ vào trán, cô sốt rồi. Ở Lý gia này cô không quen biết nhiều người, huống hồ giờ đã tối rồi, không tiện làm phiền người khác.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Nhã Lan, đúng vậy, Trần Hòa là bác sĩ, xin chút thuốc hạ sốt hẳn là sẽ có.
Cô khó khăn lê tấm thân gầy đi đến nhà Nhã Lan, từ xa, cô ngửi được hương gà nướng cay nồng, quá đói khiến cô bị hoang tưởng rồi?
Không, cô nhìn kĩ lại, gần nhà Nhã Lan quả thật có nhóm lửa, một nhóm người đang quây quần bên ánh lửa, cười nói rất vui vẻ. Nhìn ảnh quây quần bên nhau hạnh phúc như vậy khiến người bệnh như cô chạnh lòng, bất giác, lệ cô rơi. Chân đứng không vững bám vào nhành cây.
Trần Trung đỡ lấy tay cô.
"Suỵt, đi thôi."
Trần Trung che mắt cô, ra hiệu cô đừng nhìn nữa, anh đưa cô về phòng.
Trong lúc rời đi, bên tai cô vẫn vang vảng tiếng nói cười của Hân Nhi. Họ đang sống rất tốt. Cứ tận hưởng đi, ngày tháng này sẽ sớm kết thúc thôi.
…
Trong phòng cô.
"Chị nhớ đừng kể với ai những gì mình nhìn thấy." Trần Trung đỡ cô ngồi xuống ghế, sẵn tiện nhắc nhở.
"???"
"Chị làm sao vậy? Mặt chị đỏ ửng … trán chị nóng quá, chị sốt rồi."
"Uhm, tôi định xin Nhã Lan chút thuốc." Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
"Chị ở yên đây, tôi lấy thuốc cho chị."
Trần Trung nói rồi đi mất, để lại cô cô đơn trong căn phòng rộng lớn.
Một lúc sau Trần Trung quay lại, tay bưng một tô cháo trắng.
"Ăn rồi hẳn uống thuốc nha, tôi có chút chuyện, chị ở một mình được không, hay là tôi kêu người làm lên với chị?"
"Không sao, tôi ổn mà." Cô gượng cười, dịu dàng ngước mắt nhìn Trần Trung. Trong một giây, Trần Trung có cảm giác khó tả. Cậu vội gãi đầu.
"Uh, vậy chị nghỉ ngơi nha. Mai tôi lại thăm chị." Cậu nói rồi lập tức chạy ra khỏi phòng. Ánh mắt đó, Trần Trung dường như rất quen thuộc. Cảm giác này thật khó tả.
…
Trần Trung cằm trên tay chai nước sốt nhanh chân chạy đến bên Hân Nhi. Vẻ mặt có chút thất thần.
"Nè, của chị."
Hân Nhi nhìn Trần Trung, cau mày.
"Làm gì lâu vậy, lại ve vãn ai nữa đúng không." Hân Nhi nhìn cậu cười trêu chọc.
" Trong nhà này có phụ nữ em có thể ve vãn sao?"
Trần Trung nhìn Chấn Phong cười nham hiểm.
"Tháng này muốn nhận lương không?" Chấn Phong ngồi yên cũng ăn đạn, lạnh lùng phản bác.
"Hehehe, giỡn tí làm gì căng." Trần Trung cười hè hè rồi quay sang ngó dọc ngó nghiêng.
"Anh hai, chị vẫn không ra?" Trần Trung nói.
"Uhm" Trần Hòa tiếp tục uống trà, không mấy quan tâm mọi chuyện xung quanh.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro