Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Ngoan, ngoan ta vẫn ở đây.

Hương nồng này, là thuốc sát trùng.

Uhm, cô nhớ ra rồi. Cô đã bị bắn.

Tôn thiếu có đang ở đây không? Không gian khá yên tĩnh, ngoài tiếng máy đo nhịp cô không nghe thấy gì cả.

Khẽ hé mắt, cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Không có ai cả.

Cô cứ nằm đó, đến khi ý thức hoàn toàn hồi phục, bản thân có thể điều khiển mạch lạc được chân tay, cô chầm chậm ngồi dậy, tháo các dây truyền khỏi cánh tay.

Hạnh Dung nhẹ nhàng bước đi, cố gắng không tạo ra một âm thanh nào.

Hé cánh cửa ra, xung quanh căn phòng cũng chẳng có ai. Cô lê tấm thân gầy, đi đến bên thang máy.

Nhân lúc xung quanh không ai để ý, cô vội rời khỏi bệnh viện. Vừa đi đến cổng chính, bắt chiếc taxi, cô chợt nhận ra. Bản thân chính là không một xu dính túi, cả điện thoại cũng chẳng có.

Cô đành phải cúi chào xin lỗi người tài xế taxi, tay bám vào hàng rào, chậm rãi bước đi. Một người đàn ông bước đến, đỡ lấy tay cô.

Vừa ngẩn đầu cô đã nhận ra, đó chính là anh chàng vệ sĩ biết tiếng Việt hôm trước. Anh ta là Tôn thiếu bảo anh ta đến trông chừng cô? Nhưng anh ta có vẻ không giống như muốn đưa cô quay lại.

"Để tôi dìu cô lên xe." Người vệ sĩ người Ý dìu cô, giúp cô đón một chiếc taxi khác.

Trước khi đóng cửa xe, anh ta đặt vào tay cô tờ một trăm Euro, đôi mắt có chút lo lắng nói.

"Cô cần nó hơn tôi."

Nói rồi anh vệ sĩ rời đi.

Anh ta không phải là người được cử đến trông chừng cô. Xung quanh bệnh viện cũng không có người của Tôn thiếu. Có lẽ anh ấy đã tha cho cô.

Đi một quãng đường dài, người tài xế dừng xe tại một thành phố khác.

Sau khi trả tiền taxi cô mượn tạm điện thoại trong một cửa hàng, gọi điện.

"Đến đón tôi, địa điểm là ngõ A, thành phố T."

Từ trong cửa hàng, cô ngắm nhìn quan cảnh một lúc, khi vết thương đã giảm đau cô rời đi.

Hạnh Dung lê người đi dọc theo một con đường tắt, ba chiếc siêu xe đã đợi sẵn ở đó, chỉ đợi cô xuất hiện.

Hai người vệ sĩ nhanh chân chạy đến đỡ lấy cô, dìu cô vào xe.

"Tiểu thư, Ngô tiểu thư đang chờ cô." Một người vệ sĩ lên tiếng.

"Uhm, đi thôi." Cô nói, rồi họ lập tức rời đi.

Chiếc xe lướt nhẹ qua những đại lộ, đi ngang những cánh đồng cỏ rộng lớn. Dừng chân tại một lâu đài cổ.

Đi sâu vào lâu đài cổ kính, khắp khuôn viên đều rực rỡ sắc màu đỏ thắm của hoa hồng. Chủ nhân của lâu đài này hẳn rất yêu quý loài hoa mỹ miều này.

"Còn sống sao, cứ tưởng cô chết rồi chứ."

Một cô gái với mái tóc cắt ngắn, khoát trên người bộ thể thao năng động chậm rãi bước ra. Cô ấy nhìn Hạnh Dung một lượt, miệng không quên chua ngoa.

"Tôi đâu có dễ chết như vậy." Hạnh Dung thều thào nói.

"Sao? Vì tên đàn ông đó làm hỏng cả kế hoạch của tôi, giờ ăn đạn của hắn thấy có ngọt không." Ngô Cầm Khuê nói.

"Tôi không làm hỏng kế hoạch, chỉ là chúng ta đã nhầm đối tượng." Câu nói chưa dứt cô đã không đứng vững chỉ có thể bám vào cánh tay Cầm Khuê, cố trụ bản thân lại.

Cầm Khuê tay giữ chặt người cô, dìu cô đi vào trong.

Ngô Cầm Khuê mang đến bên giường một tô cháo lớn, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ăn đi" Cầm Khuê nhíu mày, đôi mắt không quên nhìn dáng vẻ yếu ớt này của cô, nàng thật lòng rất lo cho cô.

"Hì, ăn, ăn mà." Cô nói.

"Cầm Khuê, kế hoạch không bị hỏng, chỉ là có thay đổi. Tôn thiếu chính là Trọng Thiên. Anh ấy không phải là người khiến gia đình cô tan nát."

"Cô đang nói gì vậy? Nếu không phải tên họ Tôn đó thì là ai chứ? Khoan đã, Trọng Thiên? Cô là đang muốn nói đến..."

"Chính là anh ấy. Tôi nghĩ mình cũng đã quên anh ấy, không ngờ tôi chỉ là dối lòng mình."

Cô nhắm mắt cười nhẹ, sáu năm, vừa hay là một khoảng thời không đủ để một người phụ nữ không nhận ra dáng vẻ của người thiếu niên.

"Làm sao có thể như vậy? Bà ta rõ ràng là vì tên họ Tôn đó..."

Ngô Cầm Khuê bấu tay vào tấm chăn nhào nát nó, đôi mắt nổi lên từng đợt gân đỏ li ti, hơi thở như ngừng lại, không thể tiếp nhận thêm chút không khí nào.

"Tôn gia đâu chỉ có một người đàn ông."

Cô mở mắt, một bàn tay giữ lấy tay Cầm Khuê giúp nàng giữ bình tĩnh, một tay vuốt nhẹ lưng nàng giúp nàng thoải mái hơn, thao tác vô cùng nhạy vô cùng thành thạo.

Cầm Khuê cố thả lõng, đôi mắt tràn đầy khó hiểu.

"Không lẽ, ý cô là..."

"Uhm, là Tôn lão, tôi đã tận mắt chứng kiến." Hạnh Dung giải thích.

"Tôi cũng chưa rõ, nhưng đối tượng trong kế hoạch của chúng ta dù sao cũng không phải Tôn thiếu. Anh ấy vô tội."

"Không thể nào, bà ta không thể nào vì một lão già mà..."

Cầm Khuê không thể tiếp tục giữ bình tĩnh, trực tiếp ném tô cháo xuống đất, điên cuồng đập phá các đồ vật có trong phòng, càng lúc càng không thể giữ tỉnh táo.

Hạnh Dung đi đến bên cạnh Cầm Khuê, ấn vào chiếc đồng hồ đeo tay của nàng ta. Ngay lập tức hai vệ sĩ đã xông thẳng vào phòng, trấn áp Cầm Khuê, vật nàng ta xuống, tiêm cho nàng ta một liều an thần.

"Cứ để cô ấy ngủ lại đây." Hạnh Dung nói.

Sau khi vệ sĩ rời đi, Hạnh Dung đắp chăn lại, nằm xuống bên cạnh Cầm Khuê, vơ tay đặt lên ngực nàng, cảm nhận nhịp tim.

"Ngoan, ngoan, ta vẫn ở đây." Hạnh Dung liên tục lập lại câu nói, đó dường như là câu thần chú điều khiển tâm hồn Cầm Khuê, rõ là nét mặt nàng vẫn đang vô cùng khó chịu, chỉ cần nghe câu nói đó lập tức thoải mái hẳn lên.

Hạnh Dung giống như một người mẹ đang ru con ngủ vậy, vô cùng lo lắng, vô cùng yêu thương.

Vài tuần sau.

Sau khi tịnh dưỡng tại lâu đài riêng của Cầm Khuê, vết thương của cô cũng đã hồi phục chỉ là để lại vết sẹo khá lớn.

Tại một bệnh viện tư thuộc tài sản Ngô gia ở Ý.

Vị bác sĩ thiên tài gốc Á nhìn vết thương trên lưng cô vô cùng tức giận cau mày.

"Cô vẫn chịu được?" Vị bác sĩ nói.

"Cứ tiến hành" Hạnh Dung nói.

Vị bác sĩ tháo găng tay, nghiêm túc ngồi xuống ghế, nhìn cô đầy lo lắng.

"Tôi không nói về cuộc phẫu thuật, điều tôi muốn nói chính là cô, cơ thể này còn chỗ nào chưa được tôi chấp vá? Làm sao mà cô vẫn chịu được cuộc sống như vậy, hử?"

Hạnh Dung nhìn Cris-vị bác sĩ thiên tài, trước mặt, cười lớn.

"Tôi trả đầy đủ viện phí chứ có bắt cậu làm không công đâu, có mối làm ăn lại không muốn làm?"

"Không làm. Tôi không muốn cứ cầm dao mổ lên lại cứ đặt lên cơ thể cô."

Hiểu được ý ngoan cường chống đối của Cris, Hạnh Dung không nhiều lời, trở nên nghiêm giọng.

"Không làm cũng phải làm. Tôi không có thời gian đôi co với cậu, vài hôm nữa tôi lại phải đi rồi." Hạnh Dung tay cầm súng, nhắm thẳng vào điểm T trên đầu vị bác sĩ.

"Haizz, ai bảo tôi nợ cô."

Cris đưa tay đẩy nhẹ hướng mũi súng, an toàn rồi, cậu ấy thở dài mệt mỏi.

Sáu năm trước, trong cuộc phẫu thuật đó, Cris biết rõ tỉ lệ thành công bằng không vẫn gieo hi vọng cho cô, khiến cô sống tiếp không bằng chết đi. Từ đó, cậu ấy chính là đã nợ cô.

"Cô dù sao cũng là phái yếu, nên giảm cách dùng vũ khí uy hiếp người khác đi, thật sự rất nguy hiểm." Cris tiếp lời.

"Cậu đã gọi tôi là phái yếu, không có một chút dụng cụ thì tôi bảo vệ bản thân như thế nào? Huống hồ đây chỉ là trò trẻ con."

Cris nghe xong lời cô nói, nhìn lại khẩu súng đã lên đạn trong tay cô, nuốt nước bọt. Trò trẻ con của phụ nữ từng trãi quả là khiến người khác mở mang tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sinh#trả