Chương 23. Em vẫn luôn là của tôi.
Khi bản thân đã bình tĩnh, hiểu được ý của Hân Nhi, Hạnh Dung không cần chuẩn bị gì cả, trực tiếp đặt một vé bay gần nhất, cô phải quay về nước.
Cô không thể gieo hạt mầm vốn không thể sống. Đó là một tội ác.
Chiếc taxi lăn bánh trên đường, một lần nữa, cô ngắm nhìn khung cảnh ấy, bản thân vẫn là chưa chụp cho mình một tấm ảnh đẹp...
...
Trên máy bay.
Yên vị lên hàng ghế, cô chợp mắt, tựa đầu vào ô cửa sổ.
Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô.
Đôi tay mỏng manh thường ngày lập tức co lại tạo thành nắm đấm, quả đấm vừa chạm vào quyển sách đang che mặt người đàn ông. Anh ta liền chặn lại. Hạ quyển sách xuống.
"Em muốn đi đâu?"
Tôn thiếu lạnh lùng hỏi. Vốn dĩ khi nhận được cuộc gọi từ Hân Nhi thông báo cô sẽ đến chăm sóc mình anh đã rất vui, rất háo hức chờ cô đến, không ngờ nơi cô đến lại là sân bay. Anh đã làm gì sai khiến cô phải bỏ đi?
Đối mặt với ánh mắt này, lòng Hạnh Dung an hơn hẳn, cô còn nghĩ là kẻ quấy rối.
Ánh mắt anh dù có lạnh lùng đến đâu cũng làm cô thấy ấp hơn mọi vầng dương trên đời này.
Không để anh giữ thế thượng phong, cô nhân lúc tâm trạng anh đang dao động trực tiếp đá anh một phát, bỏ chạy khỏi máy bay.
"Thưa quý khách, máy bay chuẩn bị cất cánh, rời đi sẽ rất nguy hiểm." (tiếng Anh) Cô tiếp viên vội ngăn cô lại, mặc kệ lời nữ tiếp viên, cô trực tiếp mở cửa máy bay, trượt xuống bằng phao thoát hiểm.
Anh quyết không từ bỏ, trượt xuống, đuổi theo cô mặc cho máy bay đang chạy đường trường.
Cô chạy, cứ chạy, đến khi đôi chân cứng đơ, không thể nhấc lên được nữa. Chiếc xe đuổi theo càng lúc càng đến gần.
Bàn tay ấy, vẫn là nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô vào chiếc siêu xe hạng nặng.
Lần này thì cô đừng hòng thoát. Cánh cửa đó đóng lại, không có lệnh của anh không ai dám mở.
"Tôi không muốn theo anh." Cô dùng tay nới lỏng tay anh ra.
"Đừng để tôi mất kiên nhẫn với em." Tôn thiếu trầm giọng, siết chặt hơn, ánh mắt lãnh đạm đến đáng sợ.
"Không cần giữ kiên nhẫn với tôi, trực tiếp buông tha tôi đi."
"Làm phụ nữ của tôi. Tôi sẽ tha cho em."
"Không."
"Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Đến việc nhớ ra em đã rất khó khăn em còn muốn bỏ rơi tôi?"
Hạnh Dung sững người, Trọng Thiên đã nhớ ra cô?
Một giây sau, cô nhận ra cô đã hiểu lầm. Vốn dĩ anh đã quên hết tất cả.
"Tôi không quen anh. Tôi chỉ biết anh là Tôn thiếu, giữa chúng ta không là gì cả. Nếu anh nghe theo những lời Hân Nhi nói thì anh đã hiểu nhầm. Tôi lúc đó là lo cho Chấn Phong. Nếu anh xảy ra chuyện gì, Chấn Phong cũng sẽ gặp rắc rối."
"Em nghĩ nói dối một kẻ mất trí thì quá khứ cũng sẽ thay đổi? Trước khi để em bước vào đời tôi một lần nữa tôi đã điều tra kĩ về em. Em chính là người phụ nữ đầu tiên tôi đưa về Tôn gia, tôi có thể tùy tiện đưa phụ nữ về nhà mình?"
Nghe rõ mồn một lời giải thích của anh, cô không còn cách phản biện nữa, chỉ có thể thừa nhận.
"Đúng vậy, tôi có đến nhà anh, dù sao chúng ta cũng chỉ là khách qua đường, sau một đêm, tự khắc sẽ rời đi. Tôi đã không quá bận tâm. Bây giờ tôi là người phụ nữ của Chấn Phong. Tôn thiếu anh cũng đâu thiếu thốn đến mức giành ăn với người khác, đúng không."
"Em vẫn luôn là của tôi. Tôi sẽ không từ bỏ em chỉ vì cái danh phận đó."
"..."
Cô không biết phải nói gì nữa vì dù lời nói dối có thật đến mấy, có làm tổn thương anh đến mấy, ngay bây giờ cũng chẳng lọt vào tai anh.
Vòng tay vào người Tôn thiếu, Hạnh Dung giật lấy khẩu súng lục từ trong áo vest, đặt thẳng lên đầu anh.
Động tác nhanh nhạy, dứt khoát, khiến Tôn thiếu không kịp trở mình. Chưa bao giờ anh nghĩ người con gái yếu đuối này biết dùng đồ chơi hạng nặng, hơn nữa còn dùng nó để uy hiếp anh.
Người vệ sĩ ở hàng ghế trước vô cùng nhạy cảm, một cử động nhỏ cũng phải trong tầm kiểm soát của hắn ta, biết sẽ có biến hắn lập tức giương súng, bóp cò.
Đùng.
Tấm lưng gầy đẫm máu.
"Không... Hạnh Dung..."
Tôn thiếu ôm lấy cô vào lòng hét lớn.
"Thưa ngài, trách nhiệm của tôi là bảo vệ..."
"Đến bệnh viện." Không để vệ sĩ kịp tiếp lời anh ra lệnh, hai tay anh thấm đỏ màu máu cô. Nhìn gương mặt tái xanh không còn sức sống, lòng anh đau đớn, Hạnh Dung giữa họ phải đến mức như này sao?
"MAU...." Tôn thiếu hét lớn.
…
Trong cơn mê cô nghe được giọng nói quen thuộc của cô y tá, họ đang nói gì đó, cô không hiểu.
Thoáng chốc, cô lại nhìn thấy cảnh tượng cả người anh đẫm máu, cảnh tượng cô trèo qua hàng dặm đá mòn, chạy trong vô vọng tìm kiếm anh.
Cả cảnh tượng đó, khi anh ngồi trong chiếc xe rời đi, cô không còn chút sức lực đuổi theo, đôi chân tê cứng nhưng vẫn không cho phép bản thân dừng lại, đến mức nơi đó máu chảy không ngừng, hơi thở dần yếu đi.
Đôi mắt cô giật nhẹ rồi hé mở, nhìn thấy anh, hàng lệ dài tuôn rơi. Đó không phải là ác mộng, đó chính là quá khứ của họ, một quá khứ không thể thay đổi.
Tôn thiếu ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, lòng anh rối bời rồi lại bình tĩnh đến lạ thường.
Phản ứng của cô đã vượt quá mọi dự định của anh.
Nếu chỉ là chuyện nam nữ cô không cần thiết phải đem cả mạng của mình ra đặt cược, cô vốn biết làm như vậy sẽ không gây tổn hại đến anh, ngược lại người bị thương sẽ là cô.
Vì muốn rời đi cô bất chấp cả mạng mình, đáng không?
Người phụ nữ duy nhất bị xóa khỏi kí ức của anh, anh nhất định phải tìm được lời giải đáp về cô.
…
"Khi nào nó sẽ về?" Đôi mắt Tôn lão vẫn đang chăm chăm vào tập tài liệu không rời nhưng cũng không quên hỏi trợ lý vài câu về cậu con trai ngoan.
"Thưa ngài, Tôn thiếu e là sẽ về muộn, cậu ấy đang ở bệnh viện?" Người trợ lý cung kính đáp.
"Bệnh viện? Không phải nó đã khỏi rồi sao?" Tôn lão lo lắng dừng ngay việc xem tài liệu, đưa đôi mắt lão đầy rẫy các vết hằn tuổi tác nhìn người trợ lý.
"Tôn thiếu đã ổn, chỉ là, bạn gái cậu ấy..."
"Bạn gái nó? Hừ, người phụ nữ đó cũng rất biết diễn trò giữ chân khán giả. Được thôi, xem như đứa con đó đang bước vào tuổi nổi loạn, vài ngày nữa chán rồi nó sẽ trở lại làm đứa con ngoan của ta." Tôn lão nói rồi tiếp tục xem tài liệu, không để chuyện khác xen vào chính sự củ ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro