Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Đêm mặn nồng.

Ting tong. Tiếng chuông cửa vang lên.

Cánh cửa mở ra, một mỹ nam với gương mặt thư sinh xuất hiện. Chiếc áo tắm khoát hờ lấp ló hé lộ từng tất thịt trắng trẻo, săn chắc. Hẳn là anh ta vừa tắm xong, tóc còn rơi nước, gương mặt còn ửng hồng vì say, cảnh tượng hoàn mỹ để miêu tả một vị thần trong thần thoại.

"Gì?" Anh ta nhìn Trần Hòa, rồi lại nhìn hộp quà lớn, miệng nhếch lên cười nhẹ, một tay nắm lấy tay đẩy hàng, một tay tắt đi đèn phòng ngủ.

"Cảm ơn nhe, nước lạnh không làm nguội được tôi."

Người đàn ông biết rõ Trần Hòa không thích nói nhiều nên nói rồi kéo hàng vào, đóng sầm cửa lại.

Trần Hòa vẫn đứng ở cửa phòng, trong lòng anh có chút kì lạ. Nếu là bình thường anh đã sớm rời đi nhưng chẳng hiểu sao đôi chân này cứ đứng chững lại đó.

Hộp quà mở ra, một ánh đèn cực sáng lóe vào khiến cô hoa mắt, dường như người đàn ông đó đang xem hàng.

"Nhắm mặt lại sẽ không chói" Người đàn ông đó nói. Nghe theo lời người đàn ông, cô nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được luồng ánh sáng đang len lỏi rọi vào từng nơi trên cơ thể cô.

Cô ngồi cuộn tròn trong hộp quà, trên người chỉ khoát một chiếc đầm suông, có thể tuột ra một cách dễ dàng.

"Uhm, đẹp lắm." Anh ta rọi đèn soi xét một lượt, miệng lẩm bẩm khen ngợi, mỹ nhân anh ta gặp nhiều rồi, có thể khiến anh ta khen, nhan sắc hẳn không thường.

"Tôi là người có địa vị nhạy cảm, tốt nhất cô đừng nên biết tôi là ai, cố mà nhắm chặt mắt lại."

Người đàn ông nói rồi tắt hẳn ánh đèn đi. Một tay dìu cô đứng dậy. Có lẽ do co chân quá lâu khiến chân cô tê lại đứng dậy cũng loạng choạng, ngã nhào vào lòng người đàn ông.

"Không cần gấp, đêm còn dài."

Người đàn ông nói rồi kéo cô theo, mặc cô bước đi khập khiễng, không chút gì là thương hoa tiếc ngọc.

Xung quanh đều là bóng tối, cô không biết anh ta dẫn cô đi đâu chỉ biết nhiệt độ nơi đây càng lạnh hơn.

Chợt, anh ta nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên một phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo, từng tế bào cô co lại. Một thứ gì đó rất lạnh và cứng chạm vào môi cô.

"Là rượu, uống chút rượu sẽ ấm hơn" Người đàn ông biết cô sợ hãi nên giải thích, tay thì cứ thế mà đẩy rượu vào miệng, khiến cô sặc sụa.

"Tôi rất thích hương rượu này, đặc biệt là hương vị của nó trong miệng phụ n...ữ." Anh ta nói chưa dứt câu, đôi môi mỏng đã điên cuồng xâm lấn, hút lấy vị ngọt của cô. Hương rượu nồng kết hợp với hương thơm ngọt thanh từ cô khiến từng dây thần kinh trong anh tê dại.

Mãi một lúc sau, khi hô hấp của cô yếu dần anh mới dừng lại. Cô như cá gặp nước, điên cuồng hô hấp, thở gấp đến sặc sụa.

Đôi tay thuần phục của anh không biết từ lúc nào đã cởi bỏ luôn cả nội y của cô, anh rưới một thứ chất lỏng sền sệt vào tay, xoa đều, rồi thoa lên từng tất da cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô tăng lên.

Tay anh dừng lại nơi nhụy hoa, thích thú trêu đùa, theo phản xạ tự nhiên cô nắm lấy tay anh lại.

"Sao? Quá kích thích?" Anh cười khẩy nâng cằm trêu đùa cô.

"Đừng..." Người cô run lên, đôi tay lạnh ngắt, cô rất sợ cảm giác này.

"Đừng…dừng lại? haha, dễ thương quá" Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cô, xả làn nước ấm lên người cô, tắm rửa sạch sẽ giúp cô.

"Sao này nếu gặp lại, dùng mật ong tắm rửa sạch sẽ rồi chờ tôi, tôi thích em rồi đó." Anh nói rồi ôm cô vào lòng, bế về giường.

Cô còn chưa kịp yên vị đã bị anh dùng bàn tay to lớn ép xuống chiếc giường êm ái, không thể trở mình, chỉ có thể mặc anh khám phá thân thể noãn nà này.

Cơ thể cô mềm lắm, như da em bé vậy, nơi đẫy đà càng là chiếc bánh bao nóng hỏi vừa ra lò, mềm nóng thơm ngon.

Đầu lưỡi lão làng của anh khiến cô tê người bất giác phát ra âm thanh ủy mị say đắm lòng người.

Chơi đùa đủ rồi, anh trực tiếp tiến vào nơi cấm địa, quá khít, cậu bạn thân của anh bị kẹp chặt trong dòng thác nóng, sững lại một chút.

"Ôi, Phong...hic" Cô hét lên một tiếng, giọt lệ tuôn trào, cố nén cảm xúc, lau sạch đôi mắt ướt nhòe. Cảm giác này, giống như anh vừa xé toạc cơ thể cô vậy, đau.

Hôn nhẹ lên cổ cô trấn an anh bắt đầu lần mò, tìm hiểu địa hình. Thấy cô đã bình tĩnh anh bắt đầu nhịp nhành hơn, điều phối nhẹ nhàng lại, khi đã hiểu rõ nhau, tần suất cũng dần tăng trưởng. Âm thanh hoan hỉ ân ái vang lên, hơi thở con người cũng trở nên nóng rực, gấp gáp, họ đã hòa vào nhau.

Hiệp một vừa kết thúc, anh kéo cô vào lòng, vốn chỉ định an ủi cô không ngờ ánh trăng đêm nay lại mờ ảo quá rồi, rọi chiếu lên gương mặt thiên thần mệt mỏi, đôi môi bị hôn đến ửng đỏ càng say đắm lòng người.

Hương thơm từ cô càng là chất kích thích anh, mùi hương rất quen thuộc, rất ngọt ngào mà thanh mát. Người anh lại nóng lên, chưa bao giờ anh có hứng thú với phụ nữ như lúc này.

Dùng tay trói lấy tay cô, anh bắt đầu hành động, một hiệp của anh kéo dài từ sớm đến gần nửa đêm, lần đầu lại lâu đến vậy, cô thật sự không quen, cố rất mệt, thật sự quá mệt rồi.

Cô mở mắt ra, vốn muốn cầu xin tha nhưng mái tóc đã che đi đôi mắt ấy, cô không rõ được cảm xúc của người đàn ông đó, chỉ đành kìm nén, chịu đựng.

"Ngoan, tôi sẽ thưởng thêm".Người đàn ông vừa thỏ thẻ vừa thở vào tai cô, hơi thở nóng rực, bây giờ cô xin tha thì cũng bằng không, im lặng giữ chút sức lực cuối cùng lại càng là biện pháp thông minh.

Trời cũng đã gần sáng, quá mệt rồi, cô thiếp đi, mặc cho người đàn ông đó muốn làm gì cũng được.

Người đàn ông đó là sinh vật sống về đêm sao? Anh ta làm sao có thể có sức khỏe hoạt động cả đêm không ngừng nghỉ như vậy chứ? Lần đầu ra trận cô gặp phải vị tướng lão làng rồi, xem ra là vận khí cô vẫn quá đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sinh#trả