Chương 18. Vợ anh là một cô gái rất tốt.
Trái tim cô, vì sao lại đau như vậy, từng tế bào co thắt, thấu tận xương tủy, họ đã là gì của nhau?cô,... Trọng Thiên, anh không thể chết.
Cô chỉ biết lòng cô đang lên tiếng, nó liên tục nhắc nhở cô, Trọng Thiên không thể chết.
Cô không kìm chế được, xúc động hỏi thông dịch viên.
"Nhóm máu của bạn là gì tiếng Ý nói như thế nào?" Cô nhìn anh chàng vệ sĩ, lắp bắp hỏi.
"Qual è il tuo gruppo sanguigno " Chàng vệ sĩ đáp.
" Qual è il tuo gruppo sanguigno... Qual è il tuo gruppo sanguigno...Qual è il tuo gruppo sanguigno..."
Cô cố gắng ghi nhớ câu nói xa lạ đó, bắt đầu chạy khắp bệnh viên gặp ai cô cũng hỏi "Qual è il tuo gruppo sanguigno" nhưng phát âm của cô không chuẩn, người khác cũng chẳng rõ cô là đang muốn làm gì.
Cô chạy khỏi bệnh viện, lang thang trên đường phố xa lạ, bước chân khập khiễng, đôi mắt xưng đỏ, lệ đắng tuôn trào, nhòe đi đôi mắt không nhìn rõ được đường nữa nhưng cô vẫn đi, gặp ai cũng chỉ một câu hỏi "Qual è il tuo gruppo sanguigno"
Cô đi một lúc, đến đường cũng đã lạc, cô cũng không biết tiếng Ý, miệng chỉ có thể lẩm bẩm "Qual è il tuo gruppo sanguigno"
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cô tuyệt vọng, lâu như vậy Trọng Thiên có còn cơ hội không?
Bỗng một người phụ nữ Ý dìu cô đứng dậy, bà ấy nói gì đó, cô không hiểu gì cả chỉ có thể hỏi "Qual è il tuo gruppo sanguigno", người phụ nữ dường như hiểu cô, bà ấy chỉ vào chiếc thẻ được lấy từ trong túi, cô không hiểu tiếng Ý nhưng có thể nhìn ra dòng chữ Rh-
Tìm được rồi, cuối cùng cô cũng tìm được người có cùng nhóm máu với Trọng Thiên, cô mừng đến khóc không thành tiếng, không ngừng gật đầu cảm kích bà ấy, nhưng cô quên đường về bệnh viện rồi. Phải làm sao đây?
"Hospital... my friend at hospital."
"Bệnh viện...bạn của tôi ở bệnh viện."
Cô đành phải dùng tiếng Anh thay thế, may mắn người phụ nữ hiểu ý cô, bắt xe đưa cô đến bệnh viện.
Cô nhanh chân dẫn bà ấy đến phòng cấp cứu. Nữ y tá vui mừng vội vã làm các xét nghiệm. Thật may mắn. Nhóm máu trùng khớp anh sẽ được cứu.
Do lắng, bất an, chạy đôn chạy đáo từ hôm qua đến nay, cô mệt đến ngất đi.
…
"Vợ của anh là một cô gái rất tốt, vì bạn bè cô ấy có thể lo lắng đến vậy, vì chồng mình cô ấy có thể hi sinh đến chừng nào chứ, anh thật may mắn khi có được cô ấy làm vợ." (tiếng Ý)
Người phụ nữ người Ý vừa quyên tặng máu cho Tôn thiếu lúc nãy đứng bên cạnh giường Hạnh Dung, tấm tắt khen ngợi cô.
"Chân thành cảm ơn lòng tốt của bà, tôi sẽ đối tốt với cô ấy." Chấn Phong đáp.(tiếng Ý) Hắn không giải thích chuyện bà ấy gọi cô là vợ của hắn vì họ cũng chắc gì sẽ lại gặp nhau, không cần tốn thêm thời gian.
Cô mơ màng tỉnh dậy, nghe họ nói gì đó, nhưng cô hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể mở mắt, gật đầu cảm kích người phụ nữ rồi lại thiếp đi.
Chấn Phong lấy từ trong túi ra một tập séc đã kí tên, hai tay đưa bà ấy đầy cảm kích.
"Xin quý bà hãy nhận giúp tôi, đây là tấm lòng của chúng tôi." (tiếng Ý)
"Không, máu của chúng tôi là để cứu người, đó là nhân đạo, nếu muốn cảm ơn cậu có thể tham gia cùng tổ chức của chúng tôi." (tiếng Ý)
Người phụ nữ vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một tấm card visit ra đặt vào tay hắn. Hắn gật đầu nhận lấy.
…
Cô từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Hân Nhi ngồi bên cạnh gọt táo.
" Hạnh Dung cô tỉnh rồi." Hân Nhi vui mừng đặt trái táo xuống, nắm lấy tay cô.
"Uhm... Trọng Thiên anh ấy như thế nào rồi?"
"Đã ổn." Chấn Phong từ bên ngoài vừa nói vọng đến vừa bước vào, đi đến bên sofa ngả lưng nghỉ ngơi.
Cánh tay hắn hạ xuống, một miếng bông sát trùng rơi ra, Hân Nhi hốt hoảng chạy đến bên hắn.
"Phong, anh bị thương sao?" Hân Nhi lo lắng nói.
"Không. Có lẽ là của Tôn thiếu." Hắn mỉm cười trấn an Hân Nhi.
"Anh hơi mệt, ngả lưng một chút sẽ ổn." Hắn tiếp lời.
Hân Nhi thấy vậy cũng đỡ lo hơn. Quay sang thăm hỏi cô.
"Cô đói rồi đúng không, để tôi đi chuẩn bị chút cháo cho cô." Hân Nhi nói rồi đi khỏi.
Hân Nhi đi được một lúc, cô cũng muốn đi, cô muốn xem Trọng Thiên như thế nào rồi, vừa bước được vài bước cô nghe tiếng âm thanh một vật gì đó ngã, liền quay người lại, là Chấn Phong.
Cô vội chạy ra kêu vệ sĩ giúp đỡ hắn lên giường. Y tá trưởng cũng gấp gáp đi vào.
"Tôi đã nói rồi, anh ta đã truyền máu cho một người không thể tiếp tục rút máu dự trữ, vậy mà anh ta cứ tự mình làm luôn, thật quá xem thường sức khỏe của bản thân rồi." (tiếng Ý)
Cô ngơ ngác nhờ anh vệ sĩ dịch hộ.
Sau khi hiểu những lời y tá vừa nói, cô liền nhận ra, đúng vậy thời gian cô đi tìm người lâu như thế Trọng Thiên làm sao trụ nổi, thì ra là hắn đã lấy máu của mình ra trước. Nhưng tại sao hắn lại phải rút máu để trữ nữa? Điều này cô thật không hiểu.
Chấn Phong dần tỉnh dậy, hắn lập tức rút ống truyền dịch ra mặc kệ y tá ngăn cản, cô biết hắn đang nghĩ gì, liền nắm lấy tay hắn, không để hắn tùy ý làm bừa.
"Ngài cứ truyền dịch, em sẽ rủ Hân Nhi đi thăm Tôn thiếu, trong vòng hai giờ sẽ không quay lại."
Đúng vậy, điều Chấn Phong quan tâm nhất chính là sợ Hân Nhi lo lắng, nếu không hắn đã không cố trụ đến khi Hân Nhi đi khỏi.
Chấn Phong không nói gì, cô liền ra hiệu cho y tá gắn lại tiêm truyền dịch. Thấy hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi cô mới rời đi.
…
"Tại sao lại ngưng, hay là cô muốn thay đổi kế hoạch?" Giọng nữ truyền đến bên kia điện thoại.
"Kế hoạch không thay đổi, chỉ là chúng ta đã nhầm mục tiêu. Tôi đang bị giám sát, tạm thời đừng liên lạc." Hạnh Dung yếu ớt giải thích rồi tắt máy.
Cô gái bên kia đầu dây tức giận ném chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ vụn, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, nói nhầm mục tiêu là như thế nào? Đây đâu phải là trò đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro