Chương 17. Trọng Thiên là ai?
Cũng không thể để những vị khách kia nhìn thấy bạn nữ đi cùng Lý Chấn Phong lang thang khắp dãy hành lang, cô đành tìm đến bên bờ biển vắng người ngắm sóng vỗ.
Cởi bỏ đôi giày thể thao, cô đi chân trần, dọc theo bờ cát, những giọt nước biển bắn vào vết thương, tê rát nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích cảm giác đau này. Có lẽ do nổi đau này là do cô tự tìm đến, không ai cưỡng ép nên dù có đau cô vẫn thấy vui.
Đi mãi, càng đi càng xa, cô vốn định đến bên mũi đá kia ngồi nghỉ chân không ngờ cô lại nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ máu tươi, úp mặt vào các tảng đá lớn.
Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng xung quanh làm gì có ai. Cô liền chạy nhanh đến xem người đàn ông đó như thế nào.
"Hey, are you ok?"
"Này anh, anh có sao không?"
Cô lay người đàn ông dậy, gương mặt này... Là Tôn thiếu, có chuyện gì vậy? Mới vài tiếng trước cô còn gặp anh ta vô cùng lịch lãm đứng trong buổi tiệc, bây giờ anh ta lại nằm yên bất động, cơ thể lạnh ngắt như thế này.
"Tôn thiếu, tỉnh lại đi Tôn thiếu." Cô kề tai vào ngực anh, may quá, tim còn đập. Nhưng hơi thở của anh yếu quá, cô lập tức hô hấp nhân tạo giúp anh. Một lúc sau, Tôn thiếu dần tỉnh dậy.
"Tôn thiếu đi thôi, tôi đưa anh vào trong."
Anh nhìn thấy cô, liền nhớ ra cô là người phụ nữ đi theo Chấn Phong trong buổi tiệc, cố gắng lấy trong thắt lưng ra một thẻ nhớ.
"Đưa Phong..." Anh nói rồi ngất đi.
Cô gắn thẻ nhớ vào điện thoại, sao chép dữ liệu. Cô nghe được âm thanh rất nhiều bước chân, lập tức lấy chiếc điện thoại khác, gọi đi một đoạn hội thoại.
"Tạm thời ngưng kế hoạch." Đoạn hội thoại vừa gửi đi, đám người đó cũng đi mất.
Cô lập tức mang thẻ nhớ, chạy thụt mạng trên bờ cát đá, mặc cho đôi chân rướm máu, đi về lâu đài, xông thẳng vào phòng Chấn Phong.
Vừa bước vào phòng, cô thấy Chấn Phong vẫn đang ngủ say, Hân Nhi thì đang đọc bản thảo. Cô vội chạy đến, lay Chấn Phong dậy.
Hân Nhi khó hiểu, chạy đến nắm lấy tay cô.
"Có chuyện gì vậy? Cô không muốn sống nữa hả?"
Hân Nhi vội kéo cô ra xa, Chấn Phong có tính ngủ rất xấu, ai chọc hắn khi đang ngủ nhất định là không muốn thấy ánh mặt trời nữa.
"Tôn thiếu, Tôn thiếu bị ám sát." Cô vừa thở, vừa nói.
"Tôn thiếu???" Mặc dù vẫn chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện như thế nào Hân Nhi vẫn vội vã chạy lại, lay Chấn Phong dậy
"Anh, thức dậy, có chuyện rồi."
"Hử?" Chấn Phong còn đang mơ màng không hiểu gì cô liền đưa con chip đến trước mặt hắn.
"Tôn thiếu bị ám sát."
Nhìn thấy con chip, hắn bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
"Trọng Thiên ở đâu?"
Trọng Thiên? Trọng Thiên là ai? Cô nhìn hắn khó hiểu, là Tôn thiếu sao? đúng vậy, cô chỉ biết người khác gọi anh là Tôn thiếu, đây là lần đầu cô nghe tên thật của anh.
"Ở mũi đá ngoài biển."
Chấn Phong nghe được địa điểm lập tức gọi điện thoại, xong việc quay sang nhìn Hân Nhi.
"Hân Nhi, em ở yên đó đến khi anh quay lại, cấm không được đi đâu hết." Hắn nói rồi nắm lấy cánh tay Hạnh Dung, kéo cô theo.
Chấn Phong dẫn theo một đoàn người, đi lục soát khắp bãi biển theo hướng cô chỉ, nhưng không thấy Tôn thiếu đâu. Thủy triều ngày càng dâng cao.
Trọng Thiên... đôi chân cô nhũn ra. Cô cố bám vào tảng đá, lê đôi chân nhuộm máu chạy khắp cả mũi đá. May quá, cô tìm được anh rồi. Cô vội hét lớn kêu mọi người đến giúp.
Hắn không đưa Tôn thiếu quay về lâu đài, trực tiếp lái xe đến một căn nhà cách nơi đó không xa.
Đám người mặc vest đen nhanh chóng khiêng Tôn thiếu vào trong, các vị bác sĩ cũng đã có mặt.
Cô đành đứng bên ngoài chờ tin. Chấn Phong có vẻ rất lo lắng, liên tục gọi điện thoại.
"Ngài thủ tướng đâu?"
"Thưa ngài, ngài thủ tướng đang trên phi cơ bay về nước." Giọng nói bên đầu dây bên kia.
"Lập tức thông báo đổi điểm bay, phi cơ của tôi sẽ đến rước."
"Thưa ngài, có chuyện gì?"
"Tôn thiếu bị ám sát."
"Chúng tôi sẽ thông báo cho ngài thủ tướng"
"Uhm."Chấn Phong tắt máy.
…
Một lúc sau các vị bác sĩ lần lượt bước ra.
"Ngài ấy tạm thời giữ được tính mạng, nhưng ở đây không đủ dụng cụ, chưa thể lấy đạn ra."
"Gọi trực thăng đến" Chấn Phong quay sang nhìn thuộc hạ ra lệnh.
Hắn còn phải giải quyết chuyện thẻ nhớ, còn Hân Nhi nữa, còn Tôn thiếu...
"Hạnh Dung cô chăm sóc Tôn thiếu, sau đêm nay nhất định hậu tạ."
Chấn Phong nói rồi lập tức rời đi. Cô cũng không thể nào từ chối, Tôn thiếu với cô dù tốt dù xấu cũng là chỗ quen biết, cô không thể để anh ta một mình với đám người xa lạ.
Trực thăng đến, cô đi theo, bản thân luôn ngồi bên cạnh anh. Cô nghe Tôn thiếu đang lẩm bẩm gì đó, có lẽ anh đang hoảng loạn. Cô nắm lấy tay anh, truyền hơi ấm cho anh.
Trực thăng đáp xuống sân thượng một bệnh viện tư nhân, đội ngũ y tế đã có mặt sẵn sàng. Họ vừa đáp xuống đã có người đưa anh đi cấp cứu.
…
Cô ngồi trước phòng cấp cứu, xung quanh cô là hàng tá vệ sĩ mặc vest đen, cảm giác vô cùng áp lực. Càng cố giữ bình tĩnh, tim cô càng đập mạnh, Trọng Thiên sẽ không sao mà, đúng không?
Đang trong cơn rối rắm suy nghĩ chợt cô nhìn thấy nữ y tá bước ra, vẻ mặt lo lắng, chạy đi. Cô lập tức đuổi theo.
" Có chuyện gì vậy?" Cô lo lắng hỏi. Nhưng nữ y tá không hiểu tiếng Việt, liên tục lắc đầu, cô vội vã chạy đi tìm người thông dịch giúp. May mắn một người vệ sĩ người Ý biết tiếng Việt đã thông dịch giúp cô.
"Cô ấy nói bệnh viện thiếu nhóm máu dự trữ của Tôn thiếu, chưa thể làm phẫu thuật." Vệ sĩ thông dịch.
"Đó là nhóm máu nào?" Cô hỏi.
"Rh-" Người y tá nói.
"Rh-"Người vệ sĩ thông dịch.
"Rh- sao? Không cùng nhóm máu với tôi." Cô thất vọng, ngồi quỵ xuống, tim cô xiết chặt, đau đến không thể thở, Trọng Thiên... sẽ không sao mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro