Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Ngài thủ tướng.

Phi cơ của Lý gia dừng chân tại sân bay tư nhân, ba chiếc siêu xe đã chờ sẵn. Cô khoát tay Chấn Phong chậm rãi bước xuống.

"Chào mừng ngài đến Ý." Một nam quản lý người Ý lớn tuổi, cung kính chào hỏi.

Chấn Phong gật đầu đáp lễ, họ cùng nhau lên đường.

Nơi đây là hòn đảo tư nhân gần bãi biển Cala Luna vô cùng riêng tư, đường từ sân bay đến lâu đài, nơi tổ chức tiệc cũng khá gần nên cô có thêm thời gian nghỉ ngơi, trang điểm.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu, cô khoát tay Chấn Phong. Hít một hơi thật sâu, bước vào bên trong lâu đài.

Tòa lâu đài cổ kính, bên ngoài đã sa hoa, bên trong càng tráng lệ, khắp nơi đều dát vàng, cách một khoảng sẽ lại trang trí một bức tranh cổ giá trị liên thành.

Mọi người có mặt tại buổi tiệc đa phần đều là người nước ngoài, cô cùng Chấn Phong xuất hiện lập tức tạo được sự chú ý, không ít người vây quanh Chấn Phong bắt chuyện. Cô không biết làm gì hơn đành tìm một nơi vắng lặng dừng chân.

Từ xa, cô nhìn thấy một người đàn ông gốc Á lớn tuổi, gương mặt rất quen, đó... chẳng phải là Tôn lão gia sao? Đúng rồi đây là buổi tiệc của giới thượng lưu, Tôn lão gia đương nhiên phải có mặt.

Vậy thì, Tôn thiếu cũng ở đây? Không được, cô phải  mau chóng tìm Chấn Phong, lỡ như Tôn thiếu nhìn thấy cô đứng một mình..., cô không thể để Chấn Phong mất mặt.

Cô vừa quay người, liền đụng trúng một người đàn ông mặt vest đen lịch lãm. Hương thơm này, không phải chứ? Cô ngước mắt lên nhìn, trời ơi chính là Tôn thiếu.

Cô vốn định cúi đầu xin lỗi rồi chuồn đi, không ngờ người cô va phải lại là Tôn thiếu.

"Xin lỗi, quý cô không sao chứ?" Tôn thiếu đột nhiên ăn nói lịch sự, vô cùng trang nhã với cô. Cô ngạc nhiên, ngơ người không biết phải làm sao.

"À... ừm... dạ tôi không sao, thưa ngài." Cô lắp bắp.

"Không sao thì tốt, tôi còn chút việc, xin lỗi." Tôn thiếu nói rồi cúi đầu chào cô, bước đi không màng nhìn lại. Anh ta đi thẳng đến bên Tôn lão, bắt đầu tiếp chuyện với các vị khách quý.

Không hiểu trong lòng cô muốn gì, chỉ biết cô bị dáng vẻ đó cuốn hút. Trông Tôn thiếu nghiêm túc của bây giờ giống hệt như trong bức ảnh cô từng thấy vậy, lịch lãm, anh tài khác hẳn với Tôn thiếu chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt mà cô từng gặp.

Đúng vậy, họ như chưa từng quen biết vậy. Tôn thiếu dường như không hề nhớ ra cô. Chỉ mới không gặp nhau một thời gian đã như chưa từng quen biết, người mạnh miệng nhất lại là người mau quên nhất.

Không được, đừng nhìn nữa. Cô phải đi tìm Chấn Phong. Cô chạy đến bên Chấn Phong, không rời nửa bước.

Không biết họ đang nói gì, Chấn Phong đột nhiên chuyển hướng, đi về phía Tôn lão. Hắn cúi đầu chào vô cùng kính trọng.

Đây là dáng vẻ cô chưa từng biết ở hắn. Trước giờ cô đều thấy hắn cao cao tại thượng, ngẩng cao đầu nói chuyện với người khác vậy mà hôm nay lại chủ động cúi đầu chào Tôn lão. Thật không tầm thường.

"Chào ngài, ngài thủ tướng." Chấn Phong nói.

Ngài thủ tướng? Cô không nghe nhầm chứ? Tôn lão chính là ngài thủ tướng? Cô nghĩ Tôn gia họ là làm kinh doanh giống với Chấn Phong không ngờ Tôn gia họ kinh doanh chỉ là nghề phụ, chính trị mới là chân ái.

Cô lập tức cúi đầu, cung kính chào Tôn lão. Tôn lão nhìn họ, cười lớn.

"Haha cháu trai, lâu ngày không gặp, đây là bạn gái cháu? Đúng là trai tài gái sắc, long phụng sánh đôi mà haha."

Tôn lão quay sang cười vui vẻ. Câu nói khiến cô như thấu hiểu lẽ đời, ông ta có thể mạnh miệng nói ra lời dối lòng không ngượng miệng như vậy cũng được sao? Hôm trước thì là với con trai mình, hôm nay là với khách làm ăn.

Hôm trước cô đi cùng Tôn thiếu ông ta bảo cô làm khách nghỉ một đêm rồi đi, ông ta từng nói cô là đũa mốc mà chòi mâm son, hôm nay cô đi cùng Chấn Phong lại nói thành long phụng sánh đôi???

Cô cũng không thể để không khí ngượng ngùng đành diễn cùng ông ta vậy.

"Ngài thủ tướng quá khen, tôi là Ngô Hạnh Dung là Chấn Phong anh ấy khéo chọn thôi ạ." Cô khoát tay Chấn Phong, gật đầu mỉm cười.

"Hahaha, nhìn tụi nhỏ hạnh phúc chưa kìa." Tôn lão cười, những người khác thấy ngài thủ tướng vui như vậy cũng tấm tắt khen lấy khen để. Duy chỉ có Tôn thiếu, anh ấy đang xem điện thoại, dường như có chuyện gì đó quan trọng, anh ấy không quan tâm họ lắm.

"Ngài thủ tướng,..." Tôn thiếu nói nhỏ vào tai của Tôn lão rồi chào tạm biệt mọi người rời đi.

Cô cứ như vậy cùng Chấn Phong đi khắp buổi tiệc xã giao cùng mọi người, khi tiệc tàn chân cô cũng sưng lên vì đau nhói.

Chấn Phong dẫn cô về phòng ngủ. Hắn đã uống khá say, cô nghĩ họ sẽ ở riêng nhưng có lẽ đêm nay cô phải chăm sóc hắn rồi.

"Ngài nằm xuống nghỉ ngơi trước, em đi pha nước cho ngài tắm rửa."

Cô nói rồi, đi vào bên trong, pha nước ấm.

"Nước tắm xong rồi, ngài có thể..."

Cô đang nói, chưa dứt câu thì đã thấy Hân Nhi đang ngồi cạnh hắn, đút hắn uống thuốc giải rượu. Cô biết Hân Nhi sẽ không để hắn một mình với phụ nữ khác chỉ là không ngờ Hân Nhi đến nhanh như vậy.

" Hân Nhi, nước ấm đã chuẩn bị xong..."

"Không cần đâu, để anh ấy ngủ trước đã."

"Vậy... tôi đi nha."

Hân Nhi đã ở đây, cô không cần thiết trong căn phòng này nữa. Tốt nhất nên biết thân biết phận chủ động rời đi.

Hân Nhi nhìn về phía bàn chân sưng đỏ của cô. Nàng chạy đến bên vali, mang ra một đôi giày thể thao đưa cho cô.

"Lúc cô đi rồi tôi mới nhớ cô mang không quen giày cao gót. Có muộn quá không?"

"Không muộn, cảm ơn cô nhiều nhe." Cô cằm lấy đôi giày, cười tươi hạnh phúc.

"Vậy tôi đi nha, tạm biệt."

Cô rời đi, không quên đóng cửa phòng giúp họ. Vốn dĩ phòng dành cho khách có giới hạn, bây giờ cô đi đâu đây?

Một dòng tin nhắn hiện lên, cô cười nhẹ, ngài thủ tướng, để xem Ngô Hạnh Dung này làm được gì. Mong là ông có thể sống sót qua đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sinh#trả