Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Vợ anh điện.

Ánh nắng buổi trưa rực cháy chiếu rọi vào gương mặt noãn nà, cô khó chịu mở mắt ra. Hạnh Dung nằm trên ngực anh, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt say giấc của người, cô mỉm cười.

Khóc ngất cả một đêm, người ngồi cùng cô hẳn cũng mệt mỏi không kém.

Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô vơ tay ra lấy, dòng chữ Nhã Lan hiện lên. Cô lay Trần Hòa dậy.

"Vợ anh điện."

"Vợ?" Trần Hòa vẫn còn mơ ngủ, khó hiểu đáp. Ba giây sau, anh hiểu ý cô muốn nói là gì. Anh tắt máy.

"Nhã Lan không phải vợ của anh."

"Anh cho người ta ở bên cạnh mà không cho người ta nổi một danh phận?" Cô tỏ vẻ bất bình thay Nhã Lan.

Thật ra cô chính là cố tình gọi Nhã Lan là vợ anh. Cô muốn biết bản thân mình còn vị trí như thế nào trong lòng Trần Hòa, biết người biết ta, tính kế cũng dễ dàng hơn.

Giờ thì cô hiểu rồi, giống như Trần Trung nói, Trần Hòa vẫn chưa quên được cô. Thanh gươm trong tim? Nghe có vẻ nhói lắm nhỉ.

Trần Hòa không bận tâm lời cô nói, sắc mặt đầy lo lắng, đưa tay sờ trán cô.

"Em bị sốt rồi. Mau, nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi lấy thuốc cho em."

Trần Hòa sốt sắng đi khỏi phòng, tự tay chuẩn bị cháo cho cô.

Cô bước xuống. Nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc này, khung cảnh bình yên này, tim cô co thắt lại.

"Còn Nhã Lan thì sao?" Cô tiếp tục câu hỏi dang dở.

"Anh và Nhã Lan không có gì." Trần Hòa trả lời vô cùng bình bĩnh không một chút gì giống như đang nói dối.

Không có gì? Họ sống cùng một mái nhà, em trai anh cũng đã gọi người ta là chị dâu anh còn nói giữa họ không có gì, tên đàn ông này… đối với người khác sẽ vô tình như vậy?

Cô không nói gì, đi đến bên nồi cháo đang sôi, cơm vừa nở, cô vội chất hết nước ra, bưng lên bàn, một mạch ăn sạch, cả ngày hôm qua cô đã không có gì vào bụng, còn bị anh hành hạ đến phát sốt, cô phải ăn lấy lại sức.

"Em vẫn hấp tấp như vậy, cơm vẫn chưa thành cháo."

"Em không thể chờ." Cô nói rồi dứt khoát uống hết số thuốc Trần Hòa để trên bàn.

"Bụng em cũng đã no, bệnh cũng đã có thuốc. Anh về đi, cô ấy đang chờ anh."

Trần Hòa nhìn cô, cô lại rơi lệ, cứ mỗi lần đối diện với anh tim đôi mắt cô lại đỏ lên như thể không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình, lúc nào cũng khiến tim Trần Hòa đau nhói.

"Anh ... nhận ra em từ lúc nào?" Cô gạt nước mắt, ngước nhìn Trần Hòa.

Anh im lặng. Anh nhận ra cô từ khi nào? Anh chính là vẫn luôn dõi theo cô dù họ có xa cách nhau đến ngàn dặm trùng dương. Chỉ cần anh biết cô còn sống, bình an là đủ rồi.

Anh thật không ngờ chỉ vì ôn thi nâng cao học vị vài hôm mà đã lơ là cô, không kịp nắm bắt thông tin của cô để rồi anh còn tự tay dâng cô lên phòng Tôn thiếu. Mọi chuyện đều là do anh.

"Uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi đi. Anh đi mua đồ mới cho em."

Trần Hòa nhìn cô trong chiếc đầm bị xé rách loang lỗ, hở ra những phần da thịt ửng đỏ vì anh đêm qua thì cảm thấy có chút chua xót, tội lỗi.

Trần Hòa rời đi, cô dần hồi tưởng lại. Anh không nói nhưng cô có thể hiểu. Đúng như cảm giác của cô, Trần Hòa vẫn luôn dõi theo cô. May là cô ra tay trước, kích thích anh khiến anh nổi cơn ghen, thừa nhận cô.

"Uhm, tôi vẫn ổn. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch." Giọng nữ vang lên.

"Ổn là được." Giọng nữ trầm tĩnh. Nói xong liền ngắt máy. Người phụ nữ ngồi trước những người đàn ông được trang bị vũ khí đầy đủ, đứng xếp hàng, chờ lệnh.

Tiếng sóng biển vi vu thổi, hoàng hôn buông xuống thật êm đềm. Cô ngồi đó, ngắm lấy sao trời. Khi vầng dương chợp tắt cũng là lúc các vì sao lên ngôi.

Trần Hòa tìm mãi, khi nhìn thấy cô lặng lẽ ngồi ngoài biển thì nhanh chóng chạy lại, khoát áo và ôm lấy cô vào lòng.

"Em còn đang bệnh đó."

"Nếu em không bệnh, anh có quan tâm em không?"

Cô tựa lưng vào Trần Hòa, nhắm mắt hỏi.

"Có." Trần Hòa nhìn sóng vỗ, ôm cô chặt hơn.

"Nếu thật sự quan tâm em, đừng để cô ấy phải như em, em không muốn có một Ngô Hạnh Dung thứ hai."

"Sẽ không có một Hạnh Dung thứ hai, em là duy nhất." Trần Hòa dịu dàng nói.

"Sao anh không vạch trần em?"

"Là anh, có lỗi với em."

Có lỗi? Được rồi, cô đã rõ. Giờ thì cô an tâm rồi, tạm thời không phải lo về anh nữa.

"Hạnh Dung trước đây chết rồi. Em bây giờ chỉ mong sống yên ổn. Em không muốn lang bạt trong tay ai nữa. Bên cạnh Chấn Phong, làm người phụ nữ của anh ấy sẽ không ai dám động vào em. Anh cũng nên quên em đi, ở nhà còn có người chờ anh."

Cô nói rồi hôn lên trán anh, lặng lẽ rời đi.

Trần Hòa vốn nghĩ cô là trở về ngôi nhà nhỏ, anh tưởng cô muốn yên tĩnh suy nghĩ lại, không ngờ cô lại lái xe đi mất.

Ngô Hạnh Dung bỏ lại chiếc xe ở cách xa Lý gia, tự mình đi bộ về Lý gia.

Vào đến cổng chính, về phòng.

Từ ô cửa sổ nhìn thấy Nhã Lan, cô ấy vẫn đang ngồi đó, ngay tại bờ hồ Trần Hòa hay ngồi. Nhã Lan, chính là đang chờ đợi một người không biết khi nào sẽ quay lại.

Cốc cốc cốc

"Chị, chị về rồi hả?" Đó là giọng nói của Trần Trung.

"Uhm." Cô đáp, cô thật sự đang mệt, không muốn gặp ai cả, dù đó có là người sẽ khiến cô vui hơn.

"Tôi nghe lão Lý nói đã tặng chị đi, tôi còn đang sợ không biết đi đâu để tìm chị."

Lý Chấn Phong chuyện như vậy hắn ta cũng có thể nói cho người khác biết? Đó là phụ nữ của hắn, bị cướp đi trước mắt hắn, sao hắn có thể thờ ơ như vậy? À mà cũng đúng, người bị cướp đi đâu phải Hân Nhi, việc gì hắn phải bận tâm.

"Một món quà, đôi khi không chỉ được tặng cho một người." Cô cười lạnh.

"Cậu nhóc, về phòng nghỉ ngơi đi, chị mệt rồi."

"Chị, chỉ cần một ngày chị còn ở Lý gia, Trần Trung tôi sẽ bảo vệ chị."

Cô bật cười, một cậu nhóc họ Trần lại là đang diễu võ dương oai với Lý gia, nói sẽ bảo vệ cô. Sự trượng nghĩa này cô ghi nhận, thật khiến cô nhớ đến đứa em trai đã mất của mình, nếu nó còn sống, nó cũng đã lớn, đã cao bằng với Trần Trung rồi.

"Cảm ơn cậu, cậu nhóc." Giọng cô vọng lại.

Đợi Trần Trung đi khỏi, cô bước ra khỏi phòng, khó khăn lê bước lên tầng, chân bước vào căn phòng Chấn Phong đang làm việc. Chấn Phong nghe thấy có người bước vào mà không thèm gõ cửa liền nghĩ đó là Hân Nhi, ánh mắt ấm áp vừa ngước nhìn liền trở nên lạnh lẽo khi thấy cô.

Cô chậm rãi bước đến, đứng đối diện với Chấn Phong.

"Em về rồi."

Chấn Phong nhìn cô.

"Biến." Chấn Phong lạnh lùng.

"Anh tặng quà, nhưng anh không nghĩ đến có người sẽ nổi giận sao?"

Cô vừa dứt câu, Chấn Phong có một cuộc điện thoại gọi đến. Nghe máy xong Chấn Phong liếc nhìn cô, nhìn những vết ửng đỏ khắp người cô, dường như hắn hiểu ý Hạnh Dung đang nói, nhưng không biết có thật sự hắn hiểu Hạnh Dung muốn gì không.

"Về phòng nghỉ ngơi đi. Lý gia chào đón cô."

"Đương nhiên Lý gia phải chào đón em rồi." Cô nói rồi cúi người, hôn lên má Chấn Phong. Ung dung rời đi.

Bước ra khỏi phòng, cô cảm nhận được ánh mắt của Hân Nhi. Nàng ta là đang nắp sau bức bình phong. Lý Hân Nhi nàng cũng có ngày phải lấp ló như vậy sao? Hay là nàng ta đang xem kịch? Thích xem kịch như vậy thì cô diễn cho nàng xem.

"Ngài của em,…, nhớ lau sạch." Cô đưa tay lên má, ám chỉ vết son trên da Chấn Phong. Chính là vết tích nụ hôn cô vừa áp lên mặt hắn. Diễn xong, cô cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sinh#trả