Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Editor: @thaomotsach (Thanh Thảo)

Beta-er: Cat 

Ahihi hốt được một bảo bối rồi, trong khoảng thời gian này bạn í sẽ giúp mình edit bộ Tiểu Tâm Can * tung bông *

Quách Chính Đông lần này trở về ngoài việc công tác còn có một nhiệm vụ quan trọng vô cùng: Đón Lâm Bảo.

Lúc trước khi Lâm Thế Kiệt muốn trèo cành cao mà đề xuất cho con trai nhận cha nuôi, Quách Chính Đông còn cười lạnh trong lòng, không nghĩ tới Ôn Hình Viễn lại không hề suy nghĩ mà đáp ứng. Chuyện này làm hắn không hiểu lắm. Qua nhiều năm rèn luyện, Ôn Hình Viễn thực sự đã thay đổi rất nhiều, không còn là công tử nhà giàu mặt lạnh đơn thuần như hồi Đại học nữa.

Qua một năm không thấy Lâm Bảo, Quách Chính Đông không khỏi xuýt xoa, trẻ con thật mau lớn. Vóc người cao hơn, khuôn mặt nhỏ bé nẩy nở, bớt tính trẻ con mà thêm tuấn tú. Đặc biệt là đôi mắt, khi cười rộ lên cong cong, đúng là một mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng.

Nhờ Lâm Bảo mà lần này Quách Chính Đông đi công tác được ngồi khoang hạng nhất máy bay cả đi lẫn về. Trước khi máy bay cất cánh, thiếu niên ngồi bên cạnh hắn duỗi đôi chân thẳng tắp mà nghịch di động. Quách Chính Đông hơi nhích lại gần, vô tình liếc mắt qua, thấy trên màn hình điện thoại là một tin nhắn: "Bảo bối ngoan, hôm nay cha nuôi bận quá".

Hắn nhíu mày, mơ hồ nhận ra cái gì đó nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất, không kịp chụp lại.

Lâm Bảo thu di động, quay sang hỏi hắn: "Chú Quách, gần đây cha nuôi rất bận sao? Lúc nào cũng phải tăng ca làm việc đến nửa đêm hả?".

"Đúng vậy, thời gian gần đây bọn chú rất bận". Công trình vừa chính thức khởi công, khắp nơi đang theo dõi Trùng Khánh gắt gao.Ôn Hình Viễn mặt ngoài thản nhiên bình tĩnh, nhưng luôn chuẩn bị kĩ càng, quyết tâm muốn một bước ăn luôn mà làm được tốt nhất. Vậy nên áp lực lên người hắn cũng rất lớn.

"Vậy cháu đến thì làm được cái gì đâu?". Lâm Bảo lẩm bẩm. Nếu ngày nào cha nuôi cũng bận rộn đến 12 giờ đêm thì lấy đâu ra thời gian gặp mặt?

Nghĩ đến đây tâm tình cao hứng phấn chấn lúc lên máy bay biến mất tăm. Xuống sân bay càng mất hứng, Ôn Hình Viễn không tới đón, Quách Chính Đông nói hắn rất bận. Cậu theo Quách Chính Đông đến công ti Lăng Giang, đến sảnh lớn thì được trợ lí đặc biệt của Ôn Hình Viễn đón tiếp, đưa cậu đến thang máy chuyên dụng, ra khỏi thang máy thì đi qua hành lang phô thảm đỏ yên tĩnh, qua một gian lại một gian phòng họp gắn kính bán trong suốt, cuối cùng đi vào một văn phòng siên lớn.

Anh trợ lí đặc biệt dặn dò thư kí vài câu, sau đó cung kính nói với Lâm Bảo: "Tổng giám đốc Ôn đang tham dự lễ khánh thành của xưởng mới, lúc xong lập tức sẽ đến đây" rồi vội vã rời đi.

Thư kí bưng bánh ngọt, sữa và tạp chí xong không lập tức rời đi mà có chút tòm mò nhìn Lâm Bảo.

Lâm Bảo ngồi ngay ngắn trên sô pha, rất không vui. Cậu biết cha nuôi bận rộn, tuy rằng có dự đoán trước nhưng vẫn không tránh được nghĩ mình bị làm ngơ. Cha nuôi dỗ dành cậu đến đây, cậu miễn cưỡng đáp ứng nhưng đến rồi lại bị đối xử như vậy. Bị người ta đưa đi đưa lại xong để lại cậu một mình tại văn phòng rộng lớn này, còn phải đối mặt với một bà thím đang mê mẩn nhìn mặt mình. Cậu cảm thấy chính mình đây là mặt nóng mà đi dán mông lạnh.

Thực ra trong lòng Lâm Bảo rất mong chờ Ôn Hình Viễn, buổi tối trước khi đi còn rất háo hức.

Cô thư kí trẻ tuổi rất biết phát huy tính tò mò của phụ nữ, cười tủm tỉm hỏi cậu: "Soái ca nhí, chị có thể hỏi em vài điều được không?". Tuy cô biết hỏi như vậy là không quá thích hợp nhưng nếu không hỏi, ngọn lửa bát quái sẽ thiêu đốt cô cháy rụi mất! Trợ lí Ngô nói cậu là con nuôi của Boss nhưng cô cảm giác cậu giống như là con ruột hơn. Cứ nhìn chiếc mũi cao thẳng với nhân trung xinh đẹp kia xem, thật là giống y như lột! (Ed: Ahihi cái này là tướng vợ chồng cơ:))

Chính cung nương nương của Boss chắc chắn là một đại mỹ nhân!

"Không được!". Lâm Bảo hơi lạnh lùng mà cự tuyệt dứt khoát một câu. Thư kí xấu hổ mà ngập ngừng, khóe miệng hơi giật giật. Tính tính của soái ca nhí cũng lạnh lùng ghê, y hệt Boss vậy.

Trợ lí Ngô nói nhanh nhưng cái "nhanh" này đến hơn hai tiếng đồng hồ, Lâm Bảo chán chường mà đợi trên sô pha. Chị thư kí cách một lúc lại đi vào một lần, ân cần hỏi han xem cậu có cần gì không, thỉnh thoảng đưa thêm bánh ngọt.

Bốn giờ chiều, trợ lí Ngô vội vàng trở lại,lái xe đưa Lâm Bảo đến biệt thự nhỏ của Ôn Hình Viễn, vừa đi vừa giải thích tối nay tổng giám đốc phải tham gia một buổi tiệc.

Trên xe, Lâm Bảo nhận được tin nhắn của Ôn Hình Viễn: "Cha nuôi có xã giao quan trọng, sẽ mau chóng trở về. Không cho bảo bối giận dỗi". Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi nhắn tin cho cậu, đợi một lúc lâu không thấy trả lời, chắc chắn là bảo bối tức giận rồi.

Biệt thự nhỏ gọi là nhỏ nhưng lại không nhỏ, trên dưới ba tầng, rất nhiều phòng khách. Bên trong nhà các vật bài trí đều sang trọng lại lịch sự tao nhã.

Trợ lí Ngô nói cho Lâm Bảo vị trí của phòng ngủ, máy tính nào ở thư phòng được chơi thoải mái, nhưng chắc là đang vội, luôn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đi vào phòng thay đồ trong phòng ngủ lấy một bộ comle, lại tới thư phòng lấy một túi hồ sơ rồi xuống lầu, bận rộn chạy tới phòng bếp dặn dò đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho Lâm Bảo, nhất định phải có kem li, tốt nhất là vị anh đào. Lớn tiếng đến nỗi Lâm Bảo đang ở trên cầu thang cũng nghe được.

Đầu bếp là một người trung niên, nói: "Anh Ngô, bây giờ phòng bếp không có anh đào". Trợ lí Ngô trả lời: "Ôi chú nghĩ cách để người mang anh đào đến trước bữa ăn là được, đây là tiên sinh đặc biệt dặn dò đấy, chú lo liệu làm đi. Giờ cháu phải đi rồi, ông chủ còn đang chờ cháu mang quần áo đến đây". Anh vội vã đi ra phòng bếp, vào đại sảnh, nói với Lâm Bảo là Boss sẽ về rất nhanh rồi nhanh như chớp mà chạy.

Giờ Lâm Bảo đã biết "rất nhanh" của trợ lí Ngô chỉ là có lệ, giống như Ôn Hình Viễn nói "rất mau" đều không đáng tin. Cậu ăn tối một mình trên bàn cơm, có một cốc kem li anh đào rất to nhưng không có khẩu vị. Cơm nước xong, cậu trèo lên ban công lộ thiên ở tầng ba xem hoa cỏ một lát, lại nhìn ra ngoài đường một lúc lâu. Đã tám giờ nhưng chưa thấy bóng dáng chiếc xe nào trên lối rẽ vào nhà. Muỗi trên ban công lại không ít.

Đợi đến 9 giờ, Lâm Bảo đã từ tủi thân đến tức giận thở phì phì rồi chán nản. Ba mươi phút sau cậu không đợi nữa, xuống lầu tắm rửa, thay quần lót, nằm vào chiếc giường mềm mại.

Ngày mai mà còn như vậy thà trở về còn hơn, cậu nghĩ vậy. Cha nuôi bận rộn, chắc chắn không có thời gian chơi với cậu, vậy còn muốn cậu đến làm gì chứ! Lâm Bảo xoa mũi, cảm giác mắt hơi cay cay,vùi đầu vào dưới gối. Ga trải giường vỏ gối chắc ngày ngày được giặt, chả vương lại hương vị của Ôn Hình Viễn một chút nào. Đồng hồ chỉ mười giờ, đồng hồ sinh học khởi động, Lâm Bảo ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dì giúp việc rón rén đi vào xem, thấy cậu đã ngủ, lặng lẽ tắt đèn chỉ để lại một chiếc đèn ngủ rồi đi ra, đóng lại cửa phòng.

Lúc Ôn Hình Viễn trở lại biệt thự đã hơn 11 giờ, sợ ồn đến Lâm Bảo nên tắm rửa luôn dưới lầu. Dì giúp việc đi ra hỏi hắn có muốn ăn khuya không, nhưng hắn mệt mỏi xua tay, mặc áo tắm lên lầu.

Phòng ngủ hơi tối, hắn ngồi ở đầu giường, giơ tay xoa đầu Lâm Bảo. Vừa liếc qua đã thấy cậu đã lớn. Ăn sinh nhật vào tháng 12 xong Lâm Bảo sẽ 14 tuổi, cũng nên trưởng thành rồi.

Thân thể mảnh khảnh của Lâm Bảo giấu trong chăn, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài. Ngón tay Ôn Hình Viễn dọc theo làn da mềm mịn trên hai má cậu đi xuống , dừng ở đôi môi hồng nhạt, nhẹ nhàng ấn một chút, rất mềm. Hắn cúi người xuống, hôn một cái thật to lên môi cậu. Hôn xong chưa ngẩng dậy ngay mà mà dùng chóp mũi chạm má cậu, hơi thở ấm áp của Lâm Bảo nhẹ nhàng phả lên mặt hắn, trước kia chỉ có thể nghe được âm thanh này trong điện thoại, hiện tại liền rõ ràng bên tai.

Hắn ấn nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, nhấn một chút đã thấy đầu lưỡi đỏ hồng bên trong. Một bên tự mắng mình là đồ biến thái, một bên lại không chần chờ dán môi mình lên, ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ bé kia, dùng sức hút. Trong lòng ngứa ngáy, dưới thân lập tức có phản ứng. Lưỡi của Lâm Bảo vừa mềm vừa ngọt, Ôn Hình Viễn vừa ngậm vào miệng liền cảm giác như nó tan ra. Đầu lưỡi lớn tiến vào khoang miệng nhỏ bé kia, liếm láp khắp nơi, lướt qua hàm răng, hai bên má, rồi đẩy đẩy hai hố nhỏ dưới gốc lưỡi, hơi thở càng thêm hổn hển nóng rực lên. Hắn ấn cằm cậu làm miệng mở ra, ngậm lấy lưỡi cậu hút mạnh, lại cắn nhẹ, liếm mút khắp khoang miệng, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.

"Ưm..." Bị hắn làm phiền, Lâm Bảo mơ màng tỉnh lại.

Ôn Hình Viễn chống một tay lên gối, hơi thở hổn hển, nhìn đôi môi cậu dính nước miếng cùng ánh mắt mơ màng, cảm giác hơi luống cuống. Hắn nhanh chóng ngồi dậy bật sáng đèn.

Lâm Bảo chớp chớp mắt, ôm chăn ngồi dậy gọi một tiếng "Cha nuôi...", nhìn Ôn Hình Viễn, lơ đãng mà lau miệng, lại chớp mắt, rốt cuộc tỉnh ngủ, bỗng xoay người, vùi hết vào chăn, nhắm tịt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro