Chương 3
Cung cấp ắc qui xe ô tô cho Việt Phong hiện có 3 doanh nghiệp. Trong đó có 2 nhà đã làm ăn lâu năm với tập đoàn Lăng Giang. Trên hợp đồng viết là công ty Quang Minh chiếm bốn phần định mức, nhưng trên thực tế sau một năm chỉ còn ba phần, thậm chí còn chưa đến. Quách Chính Đông nửa năm trước là người quản lí hợp đồng, nhưng đến nửa năm sau, Lăng Giang cử đến một vị bộ trưởng họ Phó đảm nhận công việc này, kế hoạch viên phụ trách đơn đặt hàng càng ngày càng thiên vị. Chuyện bộ trưởng Phó muốn chiếu cố đến bạn hàng cũ của tập đoàn, đã nằm trong dự đoán của Lâm Thế Kiệt.
Lâm Thế Kiệt mời bộ trưởng Phó ăn cơm, câu cá, đánh golf... Nay trong Việt Phong đều là người của Lăng Giang, Lâm Thế Kiệt dựa vào giao tình từ hai bữa cơm vẫn chiếm được ưu tiên của Ôn Hình Viễn, nhưng mà mỗi lần ra tay đều bị bộ trưởng ngăn cản.
Bình ắc qui hơi chiếm diện tích, ngắn ngủi hai ba tháng, hàng tồn trong kho đã đầy. Đơn hàng không có, tiền tự nhiên cũng không thu đến tay. Công nhân cũng chỉ có thể nghỉ phép ở nhà vài ngày. Thêm việc gần đây nhà nước bắt đầu khống chế số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, tiền hàng từng quý mới tổng kết một lần, chiếm tận mấy trăm vạn vốn lưu động. Cho nên đến cuối năm, sau khi chi hơn hai trăm vạn phí điện nước, tiền lương cho công nhân, cùng với các loại bảo hiểm, vốn của công ty đã không còn nhiều.
Lão nhân viên làm việc ở công ty đã về hưu - Chung Thắng cùng con trai Chung Lăng tối ngày hai tám tháng Chạp tìm tới cửa, bắt trả hai mươi vạn tiền thu bảo hiểm tai nạn, trong lòng Lâm Thế Kiệt buồn bực. Thái độ đối phương ác liệt, rõ ràng là cố ý chọn ngày mà đến, ngụ ý, không trả tiền, đừng mong trải qua năm mới vui vẻ.
Đã trễ thế này, Lâm Thế Kiệt không muốn phiền đến kế toán, bảo vợ lấy hai vạn tiền mặt trong nhà đưa ra, bảo qua năm khi thu hồi tiền hàng, nhất định sẽ đem trả phần còn lại. Chung Lăng khinh thường nhìn Lâm Thế Kiệt mà nói một câu, "Mong là vậy." Hắn cầm tiền trong tay, cuối cùng hùng hùng hổ hổ rời đi.
Năm giờ sáng hôm sau, trong phòng ngủ một mảng yên tĩnh, Lâm Bảo liêu xiêu đứng dậy đi vệ sinh, sau đó trong phòng tắm phát ra một tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ. Chú cún Kinh Ba của cậu bị người đánh đến huyết nhục mơ hồ, treo trên cửa sổ phòng tắm.
Đến tối hai chín tháng Chạp, công việc của Ôn Hình Viễn mới xem như là hoàn thành. Nhóm nhân viên cấp dưới bị hắn hành đến còn nửa cái mạng đến thẳng khách sạn năm sao ở phụ cận tập đoàn, chuẩn bị ăn to uống lớn đại sát tứ phương.
Mọi người tuy mệt, thế nhưng không có bất cứ oán giận nào. Hiện tại mệt một chút, đợi đến khi công ty đi vào quỹ đạo, tất cả bọn họ đều là "công thần khai quốc", hậu đãi của boss tất nhiên không thể xem thường.
Mọi người vừa đi vào đại sảnh liền gặp một nữ nhân cực kì xinh đẹp. Cô có dáng người thướt tha, mái tóc xoăn dài, khí chất diễm lệ. Lúc nhìn thấy Ôn Hình Viễn liền hét lên kinh hãi. Lúc trước Ôn Hình Viễn tuyên bố không kết hôn, ngoại trừ lão gia tử, các phương tiện truyền thông khác chũng chỉ được thông báo một tiếng, không biết làm tan vỡ bao nhiêu trái tim nữ giới.
Nữ nhân đứng tại chỗ, miệng kêu tên Ôn Hình Viễn, đôi mắt to nhìn Ôn Hình Viễn đầy tức giận cùng ủy khuất. Chờ Ôn Hình Viễn lại đây ôm mình, giải thích cùng an ủi.
Nhóm cấp dưới mở to hai mắt, kêu phục vụ lấy hạt dưa cùng nước có ga ra, chuẩn bị xem chuyện vui của boss.
Nhưng vào lúc này, điện thoại vang lên. Ôn Hình Viễn tiêu sái lấy di động ra, mắt nhìn màn hình, lập tức nhận máy.
"Ô......" Tiếng khóc của Lâm Bảo ở bên kia truyền đến, cậu thật sự sợ hãi, khóc một ngày, cổ họng đều khàn.
"Sao vậy?" Trong lòng Ôn Hình Viễn đột nhiên cả kinh, mày nhíu lại, "Bảo Bảo đừng khóc, nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra nào?"
Lâm Bảo chỉ khóc, hai hàng nước mắt nhanh chóng rớt xuống, ngẫu nhiên bị sặc nước miếng đến ho khan hai tiếng, khóc đến cả người Ôn Hình Viễn đổ mồ hôi, nghĩ đến việc cậu nhóc nhất định là có chuyện gì ủy khuất, không thể không hạ thấp thanh âm hống cậu, dưới chân cũng có chút nôn nóng mà đi từng bước, "Hư — Bảo Bảo ngoan, nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra, nói từ từ."
"Ô...... Tiểu Kinh Ba chết rồi. Ô...... Đều tại chú...... Công ty nhà chú là đồ xấu xa...... Nói không giữ lời...... Hại ba ba không có tiền đưa cho chú Chung...... Ô......" Lâm Bảo khàn giọng nói lắp bắp, Ôn Hình Viễn bên này nghe chữ được chữ mất, đầy mặt nghi hoặc, ánh mắt của nhóm cấp dưới từ trên người hắn chuyển qua chỗ khác.
"Bảo Bảo, con gọi điện thoại cho ai vậy?" Lâm Thế Kiệt từ thư phòng đi ra, nhìn thấy con trai ngồi trên sopha trong phòng khách khóc thành một cục, cầm điện thoại trong tay. Hắn đi tới ôm lấy con, đem điện thoại lấy về, chỉ nghe thanh âm lạnh lùng của Ôn Hình Viễn: "Lâm Thế Kiệt? Chào, tôi là Ôn Hình Viễn của Lăng Giang."
Nữ nhân đợi mãi, đợi đến tâm đều nát, cũng không đợi được lời giải thích cùng an ủi của Ôn Hình Viễn. Ôn Hình Viễn phong thần tuấn lãng đứng ở nơi đó, cầm di động nghe điện thoại.
Nghe xong điện thoại, hắn xoay người nhấc chân đi. Đi tới cửa lại quay đầu nói với nhóm nhân viên cấp dưới: Hôm nay cứ chơi thoải mái, tiền tính vào thẻ của hắn.
Rạng sáng ngày ba mươi Ôn Hình Viễn phong trần mệt mỏi về tới nhà chính Ôn gia. Dì giúp việc trong nhà nhanh chóng làm đồ ăn khuya và chuẩn bị nước tắm. Ôn Hình Viễn tùy tiện ăn vài miếng, liền đi ngâm mình trong nước ấm. Mày luôn nhíu lại, tiếng khóc vẫn quanh quẩn bên tai. Trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn. Phó Quyền Trí đáng chết. Nếu hắn không biết chuyện này, như vậy hợp đồng sang năm, Quang Minh khẳng định là lấy không được.
Quang Minh không lấy được hợp đồng, Lâm Bảo sẽ tức giận với hắn. Nói công ty nhà hắn không tốt.
Mà cái tên Chung Lăng đúng là đáng chết.
Tối hôm qua ngâm nước hơi lâu, sáng dậy liền có chút đau đầu. Nhưng vẫn kiên trì bồi bên cạnh lão gia tử, nói chuyện phiếm, ăn sáng.
Giữa trưa mọi người trong tộc đều đến đây, cùng ăn cơm. Ôn Hình Viễn ăn cơm một cách tự nhiên, dù là ngang hàng hay là trưởng bối, hắn đều ôn hòa lễ độ. Bởi vì có quan hệ huyết thống nhất định khiến hắn cảm giác loại xã giao này thực dễ dàng khiến người phiền chán. Ngay cả Trương Ứng Phong luôn miệng nhắc tới Trùng Khánh, muốn tìm hiểu tiến triển. Ôn Hình Viễn đau đầu vô cùng, thân thể mỏi mệt. Hắn biết mình vẫn chưa hết việc, trong lòng khó chịu, đơn giản là vẫn vướng bận vật nhỏ kia.
Trương Ứng Phong, cha của Ôn Hình Viễn, con rể ở rể tại Ôn gia. Trong mắt lão nhân vĩnh viễn là người ngoài.
Buổi chiều Ôn Hình Viễn ngủ một giấc, sau đó tự mình lái xe ra ngoài một chuyến, mang về một hộp hình vuông nho nhỏ.
Buổi tối lại là liên hoan. Trăm buồn nghìn chán. Di động thỉnh thoảng vang lên, có khi là bạn bè, có khi là một vài tiểu nhân vật, không phải là người hắn muốn. Ôn Hình Viễn lạnh mặt nguyên buổi.
Hỏi Lâm Bảo vì sao lại có số điện thoại riêng của Ôn Hình Viễn, Lâm Thế Kiệt cao hứng — con của hắn từ nhỏ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, Ôn Hình Viễn thích cũng thực bình thường. Nói không chừng nhân lúc Ôn Hình Viễn còn yêu thích Lâm Bảo, có thể làm thân với bộ trưởng Phó của Việt Phong.
Thế nhưng hắn đương nhiên không thể xuyên qua thân thể mà nhìn rõ bản chất của Ôn Hình Viễn, bởi vì tế bào não của hắn rất bình thường.
Trong tháng Giêng khẳng định là có rất nhiều người muốn mời Ôn Hình Viễn, cho nên Lâm Thế Kiệt tự lượng sức mình, hắn định chờ năm ngày nữa rồi lại gọi điện thoại mời Ôn Hình Viễn.
Hôm mồng sáu, khi nhận điện thoại, thanh âm Ôn Hình Viễn rất lạnh lùng — hắn đợi cuộc gọi này đến mất hết cả kiên nhẫn.
Sau khi Lâm Thế Kiệt đưa ra lời mời, Ôn Hình Viễn liền đáp ứng.
Đây là lần thứ ba Ôn Hình Viễn ăn cơm ở Lâm gia. Lâm Thế Kiệt gọi thêm Quách Chính Đông. Lâm Bảo cúi đầu ngồi ở bên cạnh Ôn Hình Viễn, cả người ỉu xìu. Không để ý tới người bên cạnh. Tức giận đến nỗi ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn.
Khi Lâm Thế Kiệt đề xuất để Lâm Bảo nhận cha nuôi, Ôn Hình Viễn nháy mắt lạnh băng, thế nhưng thầm nghĩ hai giây, hắn liền gật đầu nói được. Lâm Bảo không tình nguyện rót rượu cho cha nuôi, lí nhí kêu Ôn Hình Viễn một tiếng cha nuôi. Thế là xong.
Cơm nước xong, cha nuôi nói muốn tham quan phòng của con nuôi một chút. Nếu là Ôn thúc thúc thì sẽ không có quyền đưa ra yêu cầu này, thế nhưng cha nuôi thì có thể, hơn nữa còn đến là hợp tình hợp lý.
Ôn Hình Viễn cùng Lâm Bảo đang rầu rĩ không vui lên lầu, vừa mới tiến vào phòng Lâm Bảo, Ôn Hình Viễn một phen liền ôm người lên.
––––––––––––
Có lỗi chính tả nào ở trong chương thì các cô nhắc để tui sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro