Chương 4: Bảo Mẫu
Veres thả lỏng con gấu bông trong tay, đôi mắt cô dần trở nên mờ mịt khi nghĩ về việc nuôi bốn đứa em. Mặc dù đã tự nói với mình là sẽ làm được, nhưng trái tim cô vẫn không yên. Việc chăm sóc bốn đứa trẻ cùng một lúc không hề dễ dàng, và sự bất an bắt đầu nhen nhóm trong cô. Tuy vậy, đột nhiên cô chợt nhớ đến một người... Chính là bếp trưởng.
Cảm giác hy vọng bắt đầu nảy nở trong cô. Được sự giúp đỡ của bếp trưởng, biết đâu cô có thể tìm ra cách. Cô lập tức cầm con gấu bông lên và chạy đến khu phòng bếp. Đến trước cửa, cô khẽ dừng lại, ngó qua khe cửa để xem các đầu bếp đang trò chuyện vui vẻ. Nhưng không thấy bếp trưởng ở đâu, cô bắt đầu cảm thấy hơi bối rối.
"Hah, ông ta đâu rồi ta?" Cô thì thầm một mình, mắt liếc nhanh qua mọi người nhưng chẳng thấy ông đâu.
"Chán thật, đang cần tìm thì lại không c—"
"Tiểu thư làm gì ở đây vậy?"
"" Veres giật mình quay lại, con gấu bông trong tay suýt rơi xuống. Nhưng ngay khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cô nhận ra đó chính là bếp trưởng. Cô im lặng vài giây, bất ngờ nhưng cũng có chút cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy ông ấy.
"Ông già chết tiệt! Làm tôi giật mình!" Veres tức giận, tay siết chặt con gấu bông khi nhận ra người vừa làm cô hoảng hốt là bếp trưởng.
"Tôi xin lỗi," bếp trưởng đáp, có vẻ hơi bất ngờ. "Tiểu thư muốn gì mà lại đứng đây ngắm nghía phòng bếp thế? Cần tôi giúp gì sao?"
Veres hít một hơi dài, rồi đáp, "À thì, chuyện này... có hơi liên quan đến gia đình tôi một chút, qua đây." Cô dẫn bếp trưởng ra hành lang, nơi ít người qua lại, để có thể trò chuyện một cách kín đáo.
"Quan trọng lắm sao?" Bếp trưởng hơi bối rối trước câu trả lời của Veres, nhưng vẫn đi theo cô.
Veres khẽ ôm con gấu bông trong tay, rồi nhìn vào không gian trống trải, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi niềm: "Đại loại vậy... Hiện tại, tôi có bốn người em cần được nuôi dưỡng và chăm sóc."
"À, ra là vậy," bếp trưởng nói, tựa người vào tường. khoanh tay lại. "Vậy có chuyện gì sao?"
Veres ngước mắt lên, đôi mắt nghiêm túc lạ thường, như thể không có gì quan trọng hơn điều này lúc này: "Chỉ là... tôi không biết cách nuôi các em đúng cách. Không biết các em dậy bao giờ, ăn uống như thế nào... Nói chung là tôi cần ông giúp đỡ. Tôi không muốn làm gì sai, đặc biệt là với các em."
Giọng nói của Veres lúc đó rõ ràng và khẩn thiết, khiến bếp trưởng phải dừng lại một lúc, suy nghĩ về yêu cầu của cô.
"Tôi hiểu. Việc nuôi bốn đứa em không hề dễ dàng," ông cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn Veres với ánh mắt đầy đồng cảm. "Nhưng tôi sẽ chỉ dạy nhóc cách chăm sóc, nuôi dưỡng các em và những điều cần biết."
Bếp trưởng đã đồng ý giúp đỡ, và Veres cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn về việc chăm sóc các em.
"Vậy thì tốt quá!" Veres thở phào, cảm giác như một gánh nặng đã được trút bỏ. "Vậy, cho con hỏi tên của ông được không?"
"Bourthan Emiliano," bếp trưởng đáp, "Cứ gọi tôi là Bourthan."
Trong hành lang rộng lớn, họ vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau về các em của Veres.
"Vậy là, chỉ mới hôm qua nhóc mới được gặp các em thôi sao?"
"Đúng vậy, ba mẹ cháu nói là các em chỉ mới 8-9 tháng tuổi."
"Hả, đã 9 tháng tuổi mà mới được gặp?" Bourthan hơi thắc mắc, không hiểu vì sao lại phải đợi lâu như vậy. Trong tưởng tượng của anh, họ phải gặp nhau ngay trong bệnh viện.
"Cháu cũng không rõ tại sao lại đợi đến 9 tháng mới gặp được các em."
"Vậy nếu đã 9 tháng thì..." Bourthan suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục: "Trẻ ở độ tuổi này bắt đầu ăn dặm, có thể cho các em ăn thức ăn nghiền nhuyễn, như cháo, trái cây xay, hay rau củ nấu mềm. Các em cần ăn mỗi ngày ba bữa, và cần bổ sung sữa mẹ hoặc sữa công thức. Cũng đừng quên việc chơi đùa để phát triển cơ thể và khả năng cầm nắm đồ vật."
Giải thích một hồi, Veres để ngón tay lên hàm để suy nghĩ và cô đã hiểu.
"Ồ, ra là vậy, nghe phức tạp thật." Có vẻ như cô ấy đã hiểu.
"Dễ hơn nếu thực hành," Bourthan đáp. Ông cũng biết khoảng 10 giờ sáng là các em của cô sẽ có thể dậy, nên ông cũng kêu Veres chuẩn bị những thứ cần thiết để chào đón các em trong ngày mới.
"Nhóc có bình sữa chưa?" Bourthan hỏi.
Veres chợt nhớ ra mẹ mình đã nói nên cho em uống sữa, nhưng lại không biết cách làm sữa. Cô nhẹ nhàng trả lời Bourthan: "Có bình, nhưng chưa có sữa."
"Vậy, để ta nấu sữa."
Nghe vậy, Veres thổi thúc ông đi nhanh đến phòng các em của mình, chạy nhanh trong hành lang rồi đến tầng lầu, nơi cuối con đường là phòng của các em của Veres. Veres nhẹ nhàng mở cửa.
"Không được làm ồn đó," Veres dặn dò ông rồi từ từ bước vào phòng.
Veres lắp ló nhìn các em của mình còn ngủ say, rồi đóng cửa lại và hỏi Bourthan: "Này, mình có nên đánh thức các em của mình không nhỉ?"
"Nãy vừa khẽ nhẹ nhàng mà, sao lại muốn đánh thức tụi nhỏ chứ?" Bourthan hoang mang nói. "Vậy tối qua các bé đã ngủ vào mấy giờ?"
"Umm, 7 giờ hoặc 8 giờ."
"Vậy hãy để tụi nó ngủ đến khoảng 9 giờ, trẻ 8-9 tháng tuổi thường cần khoảng 12 đến 14 giờ ngủ mỗi ngày, nên không cần đánh thức đâu."
...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro