Ziggs - Chuyên gia chất nổ
'Ziggs ư? Khó dò, nguy hiểm, đúng vậy. Nhưng khá là tài năng!''
~ Heimerdinger
---
Với tình yêu cháy nổ, gã Yordle Ziggs là một kẻ đáng gờm. Khi làm trợ lý sáng chế ở Piltover, gã thấy nhàm chán trước cuộc sống dễ đoán ở đây và kết bạn với một bom thủ tóc xanh tên là Jinx. Sau một đêm dài quậy phá trong thành phố, Ziggs nghe lời khuyên của cô và chuyển tới Zaun, nơi gã được tự do khám phá những gì mình đam mê, khủng bố cả các Hóa-Chủ lẫn thường dân trong hành trình vô tận tìm cách thổi tung mọi thứ của hắn.
Khu vực: Zaun
Tướng liên quan: Heimerdinger, Rumble, Veigar
---
Tiểu sử tướng:
Ziggs được sinh ra với một tài năng khoa học thiên bẩm, nhưng cái cá tính hỗn loạn, kích động thái quá của hắn thì cực kì hiếm thấy trong giới khoa học gia yordle. Một lòng khát khao muốn được thành công như nhà sáng chế tài năng Heimerdinger, hắn ngụp lặn trong các dự án đầy tham vọng với một bầu nhiệt huyết điên cuồng, được khích lệ bởi cả những thất bại ê chề lẫn các khám phá vô tiền khoáng hậu. Lời đồn về các thí nghiệm độc đáo của Ziggs truyền đến tai Học viện Yordle nổi tiếng ở Piltover, lập tức hắn được mời đến để trổ tài. Với cái tính chả quan tâm đến những qui tắc an toàn, màn trình diễn của hắn phải kết thúc sớm khi dàn động cơ của hắn quá tải và phát nổ, thổi bay đi cả một mảng tường khổng lồ của Học Viện. Những giáo sư phủi bụi bám trên người và lạnh lùng ra hiệu cho hắn rời đi. Tâm trạng não nề, Ziggs chuẩn bị khăn gói trở về Thành phố Bandle trong nhục nhã. Thế nhưng, trước khi hắn lên đường, một toán điệp viên của Zaun đã xâm nhậm vào được Học viện và bắt cóc đi các giáo sư. Quân đội Piltover truy theo dấu vết đến một nhà ngục của Zaun, nhưng thứ vũ khí họ mang theo chẳng tài nào có thể làm suy suyễn những bức tường thành kiên cố phía trước. Quyết tâm thể hiện mình, Ziggs liền thí nghiệm một thứ vũ khí mới và nhanh chóng nhận ra lần biểu diễn thất bại hôm nào sẽ giúp hắn cứu được những yordle đang bị bắt.
Chẳng bao lâu sau, Ziggs đã tạo ra hàng tá những quả bom cực mạnh mà hắn gọi là ''bom ma pháp.'' Sẵn sàng với vũ khí mới trong tay, Ziggs du hành đến Zaun rồi lẻn vào nhà ngục nọ. Hắn quẳng quả bom khổng lồ vào nhà ngục rồi đứng đó ngạo nghễ cười khi những bức tường kiên cố vỡ tan. Sau khi lớp bụi mù dần tan, Ziggs xông vào bên trong, khiến bọn cảnh vệ chạy mất vía bằng những cơn mưa bom. Đến khu vực phòng giam, hắn phá tung những cánh cửa rồi dẫn dắt các giáo sư yordle trở về với tự do. Sau khi về đến Học Viện, các giáo sư đã chấp nhận Ziggs và ban cho hắn một chức vị danh dự – Trưởng khoa Chất nổ. Trong vinh dự tột cùng, Ziggs đã chấp nhận lời đề nghị, háo hức muốn đem những quả bom ma pháp của mình đến với bãi thử rộng lớn hơn: Valoran.
---
MÓN QUÀ LƯU NIỆMBỞI ABIGAIL HARVEY
Được rồi, Zaun. Dù đã hơi ngà ngà, nhưng ta đang rất háo hức cho nổ vài thứ rồi đấy.
Suốt thời gian dài phục vụ pháo hoa chất lượng cao cho những kẻ hợm hĩnh và vô ơn tại Piltover, Heimerdinger khiến ta luôn phải ẩn mình sau vẻ hào nhoáng ngu ngốc đó, ta không được phép làm những điều mình muốn... đó là khát khao được cho nổ những quả bom thực thụ!
Nhưng liệu Jinx đã đúng? Chẳng lẽ thành phố ngầm u ám, hôi thối này lại có những quả whizz-bang đầy tiềm năng?
Để xem chúng ta có gì ở đây nào. Ta đang thấy cái gì thế này? Một tòa nhà không rõ công dụng, một tòa nhà chẳng dùng để làm gì, một tòa nhà không biết ai sử dụng to lớn, một xưởng chất cháy nổ, một tòa nhà không rõ công dụng, một—KHOAN, CÁI GÌ?
Nhà máy chất nổ?! Uớc mơ của ta có thể thành sự thật.. Đây rồi!
Ta không có khóc đâu. Đó là do bụi bẩn của cái thành phố Zaun Xám này bay vào mắt đó.
Ôi thử nghĩ mà xem, những thứ nhà máy đó có thể chứa... Nhưng giờ trông nó thật bình thường. Thậm chí là tẻ nhạt. Không có đèn kiểm tra, không có đèn báo hiệu... chỉ là một đống gạch và đồng sắt vụn cũ nát. Giống như chẳng ai quan tâm đến việc bom được tạo ra bằng cách nào. Và nó thật yên lặng... Ồ! Họ hẳn là đã xây tường cách âm vì những cuộc thí nghiệm bom trực tiếp trong nhà máy! Ôi ta phải vào được đó! Ôi, ta cá là có một lối đi siêu bí mật hoặc có thể ta phải phá tường để đi vào hay là -
À, khoan, có cánh cửa nè.
Chờ đã, cái gì đây?
NHÀ MÁY NGƯNG HOẠT ĐỘNG!
KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!
Bây đùa đó à! Tại sao? Thế này là thế nào? Sao một nơi thần thánh thế này lại ngưng hoạt động? Ai lại có thể thiếu tôn trọng với sự sáng tạo của những khối thuốc nổ đáng yêu ta mức đóng cửa nó vĩnh viễn và - Ủa âm thanh gì vậy?
Hở, ta khá chắc là ổ khóa không nên bị cắt rời ra như thế. Có vẻ như cánh cửa này đã bị phá rồi. Hay thử chui đầu vô coi xem sao...
Hình như mình đang thấy mấy thanh niên không được vui vẻ cho lắm. Không phải bom. Con người hẳn hoi. Trong một phòng trống. Thôi ta hết hứng thú rồi. Ít nhất thì mấy kẻ đó vẫn chưa thấy thằng này.
"Tệ thật," một trong số mấy kẻ ấy nói. Trông thằng đó thất vọng giống y như ta vậy. "Mày nói chỗ này toàn là bom. Giờ thì tốt rồi, chúng ta tìm khắp ngõ ngách cũng chẳng thấy quả nào!"
Dừng lại đi, nhóc ơi. Nghe đau lòng quá.
Một đứa khác đá vào cái thùng rỗng. "Sao mà tao biết được là bọn họ đã dọn sạch cả nhà máy?!"
Chẳng lẽ không một ai đọc biển báo sao? Thề luôn, con người chẳng bao giờ thèm nhìn trước ngó sau gì cả—
"Sao cũng được," đứa đầu tiên thở dài. Quào. ta còn chưa suy nghĩ xong mà đã chen họng ta rồi. Bất lịch sự ghê. "Tao chán rồi. Đi về."
Chờ anh về trước đã - ta chưa sẵn sàng để lông mình bị rối xù hôm nay đâu. Tạm bệt nha, mấy đứa nhóc con!
Trời ạ, thật không tin nổi. Cuộc phiêu lưu đầu tiên của ta trong thành phố và ta đã tìm thấy một nhà máy sản xuất bom! Một nhà máy chỉ để sản xuất bom! Đó giống như căn nhà trong mơ vậy. Nhưng không, thay vào đó nó lại là căn nhà trong giấc mơ bị tan vỡ.
ta phải làm một điều gì đó để thay đổi điều này. Đúng vậy. Đúng thế. Chính là nó. Đó sẽ là một việc làm đúng đắn. Đó là lúc mà ta biết nơi đó sẽ được tạo ra chỉ để ta...
CHẤT ĐẦY CHÚNG VỚI BOM NÀY!
Ồ, xin chào! Chào mừng ta phòng thí nghiệm của ta. À thì, phòng thí nghiệm của Jinx. Cô ấy để ta ở nhà trong thời gian ta làm quen với thành phố Zaun này. Cô ấy nghĩ rằng ta chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô ta thôi, nên ta đoán rằng ta không chiếm dụng quá nhiều phòng. Bên cạnh đó, với mấy thứ phế liệu của cổ và đống rác ở khắp nơi này, ta khá chắc chắn rằng ta không phải là người duy nhất có lông chạy quanh đây.
Gì cơ, mấy thứ này hả? Chỉ là vài quả bom ta đang chế tạo thôi. Tự tay ta thiết kế, tất nhiên.
Những bé cưng hư hỏng này sẽ thổi bay cái nhà máy cũ kĩ đó. Để nó ra đi với lòng tự trọng.
ta không thể để nó yên tĩnh như khi ta tìm thấy nó được, chết già khi chờ đợi một một người đam mê chất nổ ngây thơ khác đến thăm mình, khiến họ hứng thú, và rồi xé tim họ làm đôi mà không hề có một tiếng nổ nào cả. Đó quả là một đống cảm xúc hỗn loạn.
Không, ta sẽ cứu chữa nơi này bằng các thiết bị của riêng mình, và sau đó chúng sẽ lần lượt phát nổ như pháo hoa nhỏ. Flash! Bang! Tssss! Flash! Bang! Tssss! Lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ nơi này sụp đổ trong một đống gạch vụn sau vụ nổ.
Ta sẽ gọi đó là "Chain Smokers".
Sắp xong rồi. Ta chỉ cần thứ này ở đây, và thứ này ở đây, và ... Hoàn hảo.
Đi đánh bom nào!
Được rồi, ta về lại nhà máy rồi. Hiểu rồi, hỡi cái biển "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO", ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi.
Mấy quả Chain Smokers của ta đã sẵn sàng, sẵn sàng để cho ba chúng thấy những gì chúng có thể làm.
Nhưng Ziggs, Ta nghe ngươi nói rồi, làm sao bạn có thể đánh giá thành phẩm tài năng của chính mình nếu không đứng đó nhìn xem cách chúng hoạt động chứ? Ta cũng nghĩ vậy đấy. Nên ta đã chuẩn bị một món quà cho chúng ta: Ta sẽ cho nổ bức tường phía trước đầu tiên!
Quả bom bự này là Party Popper, và nó sẽ đục một cái lỗ to đùng trên bức tường đó!
Được rồi nè, đến giờ bấm kíp nổ rồi! Ba...hai...một.... Big baddaboom!
...trong sáu mươi giây nữa.
Gì chứ? Ta phải chạy khỏi chỗ này trước đã—Ta không hề muốn làm nổ chính mình!
Nào, nào, nào, ta sẵn sàng rồi đây! Có 1 chồng phế liệu ở đây để núp rồi. Khoảng cách hoàn hảo để xem luôn. Và... nổ!
À không. Bốn mươi giây nữa. Hóa ra chạy băng qua đường không tốn thời gian vậy.
Ơ này, tại sao mấy người yordle lại băng đường—Ôi không, mấy đứa nhỏ đó quay lại chi vậy?! Tụi nó sẽ ăn một tấn gạch vô mặt nếu chúng không chạy ngay ra khỏi đó. Tránh ra. Tránh ra!
Tụi nó không thèm tránh ra. Tụi nó đang phun sơn lên bức tường. Ôi lạy Đấng trên cao...
"Này!" ta gọi chúng từ phía sau đống phế liệu. "Mấy đứa nhóc! Mau tránh ra khỏi đó!"
Rồi đó, tụi nó chú ý rồi. Ziggs cuối cùng cũng biết lăn lộn giang hồ rồi. Tuy nhiên, tụi nó vẫn đứng yên đó.
" Sao chứ? Mấy người chưa thấy người yordle bao giờ à? Thật đó, dù sao thì, mấy đứa cần chạy mau! Bị thương cả lũ bây giờ!"
Không lẽ mấy đứa này...? Đúng rồi! Tụi nó đang cười vào mặt ta! Được thôi, có lẽ ta cứ nên để chúng nổ tung đi thì hơn! Jinx chắc chắn sẽ làm vậy.
Ohhhhhh, đúng rồi, mụ điên Jinx.
A! Mười giây nữa!
Và ta đang chạy. ta đang chạy thẳng vào mấy thằng rác rưởi đó. Bị yordle đục phù mỏ vẫn tốt hơn bị nguyên căn nhà đục phù mỏ. Đó là điều ta luôn nói.
Tụi đó không cười nữa. Thằng bự con nhất hỏi. "Mi tính làm gì—"
"Không có thời gian! Chạy mau!"
BÙM!
Chúng ta văng vào phía bên kia đường khi quả bom phát nổ.
Yes! Mấy quả nổ cùng lúc!
Flash! Bang! Tssss! Flash! Bang! Tssss!
Nó nghe thật tuyệt vời. Một ít tia sét giật lên mặt đường khắp nơi. Từng khối tường gạch sập xuống. Khói tỏa ra, bao trùm tất cả những người dân địa phương hiếu kì đến xem.
Flash! Bang! Tssss!
Chờ đã, tại sao tất cả bọn họ đều nhìn thẳng vào ta chứ không phải tác phẩm của ta?
Flash! Bang! Tssss!
Mái nhà bị nổ bật tung lên. Kỳ diệu chưa. Không, ta đã nói rồi, đó là do bụi thành phố Xám bay vào mắt! Ta không hềkhóc.
Flash! Bang! Tssss! Flash! Bang! Tsssssssss.
Haha! Tuyệt! Ta chịu hết nổi rồi. Ta phải nhảy điệu múa ăn mừng mới được. Đó quả thật là hoàn hảo!
Hai đứa trẻ đó đang nhìn ta như thể ta vừa tát tới tấp vào bà của chúng. Ta đoán người xứ Zaun quen với việc các tòa nhà sụp đổ hơn là những quả cầu lông thú.
Kệ họ. ta phải ta gần xem thành quả mới được.
Chain Smokers của ta làm đúng phận sự của chút; những gì đã từng là một toà nhà vững chắc bây giờ chỉ còn là một đống gạch vụn đen xì. Cái biển "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO" vô dụng kia đang thò ra từ dưới mái ngói dập vỡ. Ta sẽ mang nó về như một món quà lưu niệm nhỏ cho phòng thí nghiệm.
Flash! Bang!
Áu! Một trong những quả bom nhỏ còn sót lại đã lén lút đợi ta ngay khi ta vừa bước vào. ta nghĩ ta đang bị phát cháy nhưng—
"Wheeeeeee!"
—ta cảm thấy mình lâng lâng như đang bay lên—
"Aaaaahahahahahaaaa!"
—bị sặc khói rồi—
"Úi, nóng quá! Và hơi nhột nữa! Nhưng hầu hết là nóng! Hahahahahaha!"
—và mọi con mắt đều đổ dồn vào cục lửa đầy lông này.
"Thấy chưa, mấy nhóc? Đó chính là cách mấy đứa chế bom đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro