Veigar - Bậc thầy tiểu quỷ
Ngươi chối bỏ hắc ám trong tâm hồn...
~ Veigar
---
Là một phù thủy yordle đầy nhiệt huyết, Veigar sở hữu những quyền năng mà không nhiều người dám mơ đến. Thời còn là một cư dân tự do tự tại của Thành Phố Bandle, gã hằng mong ước được học thật nhiều về thứ ma thuật thượng giới đã được truyền lại cho người phàm, nhưng những năm tháng bị giam cầm bên trong Pháo Đài Bất Tử đã làm tha hóa bản chất hiếu kỳ của gã, để lại giờ đây một sinh vật cao ngạo cùng cơn thịnh nộ đến từ những vì hắc tinh. Veigar vẫn hay bị đánh giá thấp bởi những kẻ khác - và dù gã tin rằng mình là hiện thân của tà ác, vài người vẫn hoài nghi về mục đích sâu thẳm bên trong gã...
Khu vực: TP. Bandle
Tướng liên quan: Mordekaiser, Leblanc
---
Tiểu sử tướng:
Đối với đa số cư dân Runeterra, tộc yordle chẳng có gì đáng sợ cả. Nơi cư ngụ trong truyền thuyết của chúng, Thành Phố Bandle, được đồn đại là một chốn vô cùng bí ẩn và tâm linh, với đầy những cổ vật lạ kỳ được thu thập từ khắp các chiều không gian. Dẫu vậy, những sinh vật hiếu kỳ ấy vẫn thường rời khỏi nơi này để sống cùng người phàm trong ít lâu, để rồi quay trở về với những trải nghiệm hay những câu chuyện ly kỳ.
Tuy nhiên, đáng buồn thay, có những yordle đã mãi mãi lạc lối. Và phù thủy Veigar là một trong số đó.
Nhiều thế kỷ trước, sau khi cuộc Đại Chiến Darkin để lại một thế giới hoang tàn, thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại ở Valoran đã đến từ phía trên bầu trời. Những người sống sót thưa thớt còn lại ngước nhìn về thượng giới, và thứ ma thuật cổ đại, mang tầm vóc vũ trụ mà họ học được ngày ấy đã kích thích trí tò mò của Veigar. Ảo tưởng rằng mình đã là bậc thầy về những thứ cổ thuật đó, tên yordle tham gia vào một hội pháp sư xứ Noxii với hy vọng được học hỏi thêm. Họ cũng chẳng hoài nghi gì về thành viên mới đầy nhiệt huyết đó cả, và gã cũng đã chỉ dẫn họ cách thức để vẽ lên hy vọng trên bức màn sống động tạo nên từ những vì tinh tú.
Nhưng trong khi nhiều người đang cố gắng gầy dựng lại thế giới, một số kẻ lại mang khao khát chinh phục. Tên lãnh chúa tàn ác Mordekaiser và binh đoàn của hắn tràn đến khắp chốn, chà đạp và nô lệ hóa những kẻ dám chống lại ách thống trị của hắn, và những phù thủy trong hội pháp sư - vốn không có khả năng chiến đấu - gần như chẳng mang lại giá trị gì đối với tên bạo chúa. Khi tra khảo họ trong lâu đài tăm tối của hắn, Veigar đã thu hút sự chú ý của Mordekaiser, và hắn đã nhận ra tiềm năng thật sự của tên yordle này. Hắn tóm lấy gã trong chiếc găng tay sắt khổng lồ, kéo phần thưởng mình đi trong khi những pháp sư khác bị hành quyết dưới lưỡi kiếm bạo tàn.
Bị giam cầm ở nơi trung tâm tòa pháo đài khổng lồ của tên bạo chúa, Veigar bị buộc phải sử dụng ma thuật của mình cho những mục đích đen tối. Biết rằng yordle luôn là một chủng loài đầy mưu mẹo, Mordekaiser đã trói buộc Veigar vào chính thế giới hữu hình, ngăn chặn luôn cả khả năng trốn thoát đến Thành Phố Bandle của gã. Không chỉ là sự giam cầm nơi địa ngục, mà chính sự cô lập là nỗi tra tấn tàn bạo và khốc liệt nhất đối với một yordle. Veigar bị buộc phải sử dụng những thứ ma thuật ghê tởm, trái với ý muốn của gã - một số sẽ tăng cường ách thống trị cho tên bạo chúa, còn một số khác thì chỉ đơn giản là để gieo rắc nỗi kinh hoàng dai dẳng.
Thực chất, nỗi kinh hoàng dường như trở thành nguồn nhiên liệu cho đế chế tàn bạo này. Phải chịu những thống khổ ngoài sức tưởng tượng, Veigar trở thành một chứng nhân bất đắc dĩ khi ma thuật của mình giúp Mordekaiser dần trở nên bất tử. Quá trình đó diễn ra trong nhiều thập kỷ, hay là nhiều thế kỷ, Veigar chẳng bao giờ biết được, nhưng hình hài và ma thuật của
Những ký ức về quá khứ dần nhạt phai. Vì sao gã lại đến Valoran? Gã đến từ đâu? Trước đây gã có biết đến sự sống không? Những câu hỏi đè nặng lên tâm trí mong manh của gã, như những tia sáng cuối cùng le lói trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ.
Và rồi, tên lãnh chúa bất tử đã bị chính những tùy tùng của mình phản bội, cơn ác mộng cuối cùng cũng đã chấm dứt, nhưng giờ đây, người ta gần như đã không còn có thể nhận ra Veigar nữa rồi. Đôi mắt của gã cháy rực. Giọng nói của gã chỉ còn là những tiếng thì thào ghê rợn. Rời khỏi chiếc lồng ma thuật, sinh vật khốn khổ đó đã không còn hứng thú gì với cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, điều tất yếu sẽ xảy ra sau đó. Sâu thẳm bên trong, gã đã phần nào cảm nhận được được cảm giác an toàn và tự do mà vạn vật đều khao khát.
Tuy nhiên, gã đã không chọn con đường rời xa cái ác, mà chấp nhận nó. Mặc lên người bộ trang phục của một vị pháp sư tà ác, gã thề rằng mọi thứ sẽ phải cúi đầu trước gã, bằng cách thức duy nhất mà gã nhớ được - bằng những âm mưu tà ác, bằng cách gieo rắc nỗi sợ lên tất cả những ai gã chạm mặt. Gã có thể triệu hồi cơn thịnh nộ của những vì sao giáng thẳng xuống đầu đối phương, hay khiến họ mắc kẹt trong những khoảnh khắc vô cùng tận.
Nhưng rồi... Veigar vẫn chẳng bao giờ thành công như kẻ đã từng giam giữ mình.
Dẫu sao, những cư dân lương thiện ở Valoran cũng đã biết sợ gã ở một mức độ nào đó. Thỉnh thoảng, đồng cỏ của họ bị gã đốt rụi, hay cơ ngơi của những quý tộc cũng bị san phẳng lì. Nhưng đôi khi, lũ thổ phỉ trong vùng cũng bị đuổi cổ ra khỏi chỗ trú ngụ của bọn chúng, hay xác một con sói đen hung hãn được tìm thấy vương vãi khắp quảng trường thị trấn, và thật khó để phân biệt được đó là những âm mưu tà ác hay là những hành động có ích nữa. Trong hầu hết các âm mưu của mình, có vẻ như Veigar vẫn còn thiếu một chút nữa để trở nên thật sự tà ác.
Dẫu sao thì, gã yordle hung hăng đó vẫn không từ bỏ giấc mơ để trở thành kẻ phản diện tàn bạo nhất. Cầm trên tay chiếc quyền trượng ác ma, gã mong ước rằng mọi người sẽ phải quỳ xuống dưới chân gã, và khiến cho những ai dám khinh thường gã phải sáng mắt ra.
---
TRUYỆN NGẮN
TRUYỆN MA CÓ THẬT VỀ QUÁI VẬT THÁP BOLEHAM
Những đám mây giông vần vũ từ phía dãy núi Argent, hứa hẹn một trận bão sét lớn, nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra cả.
Từ phía ngọn tháp, đám đông trông chẳng khác gì những món đồ chơi dị hợm của lũ trẻ - những ngọn giáo trông như tăm xỉa răng, còn những ngọn đuốc thì nhỏ tí. Một dáng người cao, bộ tóc đã điểm bạc đang dẫn đầu bọn họ, thanh kiếm đang được đeo bên hông bộ chiến giáp tự chế của mụ ta.
Veigar vẫn đứng nhìn trong khi bọn họ bắt đầu phá sập cánh cổng phía ngoài, họ đang điên tiết bởi hành động xấu xa của gã, đòi hỏi được thực thi công lý đối với những hậu quả tồi tệ mà gã đã gây ra. Rốt cuộc! Gã cũng chịu lao xuống cầu thang và hướng về phía cổng chính.
Cánh cổng đổ sập sau một tiếng nứt lớn, và bọn dân làng ùa vào phía trong sân. Mụ cầm đầu rút thanh kiếm ra và từ từ tiến lại gần hơn, cố giữ thăng bằng trên những bước chân loạng choạng, chờ đợi đám người còn lại đứng vững và cầm chắc ngọn giáo của họ.
Liếc nhìn xuyên qua khe cửa hẹp, Veigar khúc khích cười với những dự tính trong đầu.
Ánh mắt của người phụ nữ đang hướng về phía gã.
Veigar đưa một chiếc găng tay lên che miệng, nhưng đã đến giờ rồi. Lũ nông dân đang rúm ró phía sau kẻ cầm đầu. Thời điểm hoàn hảo là đây. Gã lùi lại một bước, hướng chiếc quyền trượng ra trước mặt với một điệu cười khả ố, rồi bắn ra một quả cầu năng lượng màu tím khiến cánh cửa bật tung.
Gã bước về phía những bậc thang bằng đá, trong khi cát bụi mịt mù dần lắng xuống. Gã biết rằng mình phải có một màn xuất hiện thật hoành tráng - chiếc mũ của gã che phủ gần như cả cánh cổng khổng lồ, đôi giày sắt lấp lánh tia lửa với mỗi bước đi kinh hoàng, còn chiếc găng tay to đến nỗi có thể đập nát bất kỳ kẻ ngu ngốc nào dám đối đầu với gã. ,
Không may, lũ dân làng rúm ró vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên nhìn, trong khi việc duy trì hình dáng này đã bắt đầu trở nên khó khăn. Gã không chịu được nữa, thở hắt ra và teo nhỏ lại.
"Đó là kẻ xấu!" mụ cầm đầu hét lên, rồi vung lưỡi kiếm về phía gã.
Trong bóng tối chập chờn bên dưới chiếc mũ, Veigar nhoẻn miệng cười. Gã đang cố gắng để tỏ ra đáng sợ nhất có thể khi lũ dân làng đang hướng sự chú ý về phía gã.
Và sau đó là những tiếng la hét, và cả than khóc. Thậm chí ở phía sau, một ai đó đã ngất xỉu.
Gã tập trung năng lượng tà ác, tạo ra một đám mây mù đen khịt, phóng những tia sét màu tím về phía đám đông. Mụ cầm đầu giật ngược lại, suýt vấp ngã ngay khi một khe nứt len lỏi, mang theo bóng đêm vĩnh cửu bắt đầu bao bọc họ, rồi dựng lên thành một chiếc lồng ma pháp.
"Im nào!" Veigar ra lệnh cho họ.
Gã bước xuống bậc thang, từng bước một, về phía đám đông đang mắc kẹt. Xung quanh họ, những bức tường màu tím đã được dựng lên giữa những cột trụ nhọn hoắc, tạo ra một rào chắn ghê rợn. Gã dừng chân,ngay phía trước mụ cầm đầu, chỉ cách mụ đúng bằng chiều dài của một thanh kiếm, và nhìn ngắm lũ tù nhân xuyên qua chiếc lồng ma pháp của mình.
"Ta có thể nhìn thấu được nỗi sợ trong tâm trí các ngươi!" gã bắt đầu với một giọng cười giễu nhạo. "Bọn ngươi dám đến đây để thách thức luật lệ của ta sao? Ta đây, Veigar, là người nắm giữ ma pháp của vũ trụ? Veigar, Đại Ma Pháp Sư, người đã đánh bại vô số những phù thủy khác trên con đường tìm kiếm-"
"Ngươi đã nguyền rủa cánh đồng của ta với lũ bọ chuột trong suốt hai mùa vụ!" Một tên nông dân rách rưới bật khóc, mặt đỏ ngầu vì cơn giận.
Veigar chớp mắt, cố đáp lại khi bị ngắt lời. "Nguyền rủa ngươi với cái gì...?"
"Và mày còn làm Dollee của tao què quặt ngay trước vụ thu hoạch!" một người nông dân giận dữ gào lên, chỉ tay về phía vị "Đại Ma Pháp Sư" vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra.
Và ngay lúc đó, đám đông bắt đầu la hét và mọi người đều buông lời buộc tội gã. Veigar chỉ có thể nghe được loáng thoáng từ giọng nói to nhất, một vụ gì đó về sữa thiu và mấy cây củ cải kém năng suất. Gã thu người lại bởi những câu chửi nặng nề, rào chắn màu tím cũng dần chập chờn và rồi đổ sập, nhưng bọn dân làng thậm chí còn chẳng để tâm. Họ tiến dần về phía trước, la hét thẳng vào mặt gã.
Chân gã chạm vào gờ đá của bậc thang phía sau lưng. Gã đã bị bao vây.
Gã cố đáp trả, nhưng giọng nói đang dần mất đi nội lực. "Nhưng ta... ta là..." Họ kéo đến gần hơn, trừng mắt nhìn gã, đó là một ánh nhìn trực diện, thay vì phải ngẩng lên như hồi đầu.
Bất chợt, một giọng nói phát ra từ đám đông. "Dừng lại. Mọi người."
"Nhưng Margaux..." một người lên tiếng, nhưng ánh mắt của người cầm đầu đã nhanh chóng dập tan sự phản đối đó. Đám đông lùi lại, và Veigar chỉ còn đứng một mình với mụ ta. Mụ cao gấp đôi gã, và trông có vẻ ngạo nghễ.
Gã ghét mụ ta.
"Được rồi, kẻ xấu," mụ mở lời. "Ngươi đã nghe những lời buộc tội của bọn ta. Ngươi có lời gì để bào chữa cho sự vô tội của ngươi không?"
Veigar cảm thấy như vừa bị tát thẳng vào mặt vậy. Gã hít một hơi thật sâu. "Vô tội? Vô tội à?!" Gã ngoảnh đi và bước lên những bậc thang, lấy lại vị thế cao hơn đám đông. "Bọn ngươi có gan để đến than vãn trước cổng nhà ta, và rồi sỉ nhục ta bằng cách hỏi ta có phản đối không ư?!
Gã liếc nhìn xuống vai mình, về phía bọn họ.
"Đúng thế đấy! Ta phản đối tất cả mọi thứ! Nhưng ta không nói rằng ta vô tội. Bọn ngươi buộc tội vì những việc xấu - trong khi ta chính là cái ác! Từ lúc ta chiếm lấy tòa tháp cổ này từ tên khổ chủ yếu đuối trước đây, ta đã thiêu rụi những cánh đồng của bọn ngươi! Ta đã khủng bố bọn lãnh chúa, đánh bọn chúng thảm hại đến nổi bọn chúng thề độc rằng sẽ chẳng bao giờ dám trở về đây nữa!" Gã trèo lên hai bậc thang cuối cùng với một bước chân thật dài. "Và ta đã bắt đầu chiến dịch khủng bố những phù thủy tà ác trong khu lân cận! Chẳng ai có thể chống lại ta, ngăn cản ta tìm đến quyền năng ma pháp tối thượng!"
Ngay lúc đó, bầu trời bắt đầu rung chuyển, và hàng loạt tia sét giáng xuống từ trên những đám mây, tạo ra những vụ nổ trên khắp khoảng sân. Veigar hất mặt lên và bật cười, tỏ ra thích thú với những hành động tà ác của gã. Đám phàm nhân yếu ớt đó sẽ phải van xin sự nhân từ của gã sau khi chứng kiến thứ quyền năng khủng khiếp này!
Khi gã dừng lại để lấy hơi, đám đông đang xì xào bàn tán, cùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía gã. Một người trong số họ trồi đầu lên. "Ngươi đã đánh bại Vixis Tàn Bạo à? Mụ lãnh chúa đó?"
"Đương nhiên là ta rồi! Ả ta rõ là chẳng biết điều gì cả, và ta đã..."
Lời nói của gã bị nhòe đi bởi những tiếng xì xào từ đám đông. Veigar tỏ ra khó chịu, cố gắng để nghe xem họ đang bàn tán về điều gì. Đám đông gật đầu với nhau, từng người một, rồi quay về phía gã.
Họ nhìn thấy gã vẫn đang mải mê ngắm nhìn chiếc găng tay sáng loáng của bản thân.
Người cầm đầu, Margaux, bước về phía bậc thang, đột ngột cúi đầu, và gọi tên hắn. "...ừm... phù thủy... quyền năng và vĩ đại"
"Pháp sư!" Veigar nhắc mụ.
"Kính thưa ngài pháp sư quyền năng. Chúng tôi là cư dân của một ngôi làng đáng-để-tâm mang tên Boleham"
"Đó là ngôi làng của chúng tôi!" một ai đó cố nói thêm.
Margaux thở dài. "Đúng, ngôi làng của chúng tôi. Như ngài thấy đấy, chúng tôi đến đây để bày tỏ sự phục tùng và tôn kính đối với ngài pháp sư quyền năng, Gray Jar-"
"Phải gọi là Vay-gar! Veigar!"
"Xin thứ lỗi! Veigar! Chúng tôi thành khẩn van xin ngài tha thứ cho chúng tôi, và cứ việc, ngài biết đấy... làm những gì mà ngài đang làm."
Veigar nheo mắt. "Ý bọn ngươi là gì?"
"Ừm, ngài biết rồi đấy. Chúng tôi sẽ quay về nhà, và ngài cứ hãy tiếp tục cái... triều đại kinh hoàng... gì đó đi. Ý ta là, cứ việc tiếp tục chiến dịch khủng bố của ngài đi."
Chắc là phải có gì đó sai sai ở đây. Mà dẫu sao thì mụ ta vẫn nói tiếp.
"Đương nhiên, chúng tôi sẽ, ngài biết đấy, biết điều. Nói xấu giúp ngài khi ngài không có ở đó. Lan truyền những câu chuyện về cơn thịnh nộ kinh hoàng của ngài. Frenk nói rằng người em họ của ông ta ở Glorft có nghe một tin đồn về một tên phù thủy tà ác, nếu hứng thú, ngài có thể..."
"Hủy diệt bọn chúng! Và chiếm lấy ma thuật mà bọn chúng sở hữu!" Veigar nắm chặt chiếc găng tay, mường tượng về những vinh quang khi đánh bại tên đồng nghiệp trong một trận chiến phù thủy.
Margaux cẩn thận ngắm nhìn gã. Mụ hi vọng rằng, Veigar hiểu được.
Rốt cuộc, sau một khoảng lặng dai dẳng, gã trợn mắt và giơ cao chiếc quyền trượng.
"Lũ ngu ngốc! Bọn ngươi nghĩ rằng bọn ngươi có thể đánh lừa ta, Veigar, Đại Ma Pháp Sư chăng?! Có lẽ bọn ngươi mong rằng ta sẽ cho bọn ngươi một cái chết nhanh chóng và không đau đớn à! Vậy thì, thật tiếc khi ta phải thông báo rằng mạng sống của các ngươi còn chẳng bõ thời gian của ta!"
Gã bật cười - một tiếng cười lớn, khả ố để hợp với hình tượng gã đã xây dựng.
"Biến ra khỏi mắt ta, bọn dân đen tầm thường! Quay về Boleham, và cầu nguyện rằng bọn ngươi sẽ không bao giờ xứng đáng cho ta để tâm đến nữa!"
Đám dân làng lạy lục một lúc, rồi nhanh chóng lui đi qua cánh cổng đã đổ sập. Margaux nháy mắt với gã thêm một lần nữa, rồi ngoảnh mặt quay đi.
"Khoan đã!" gã đột ngột nói lớn. Tay của mụ ngay lập tức đặt lên thanh kiếm.
Cố giữ một giọng nói đều đều, Veigar bước xuống phía bậc thang một lần nữa.
"Thế bọn ngươi nghĩ bao giờ thì ta có thể nói chuyện với em họ của Frenk về tên phù thủy kia hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro