Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trundle - Vua quỷ khổng lồ

''Dùng cái đầu để đánh bại kẻ mạnh hơn, và đánh bại kẻ thông minh hơn bằng sức mạnh.''

~ Trundle

---

Trundle là một con quỷ to lớn và cực kì xảo quyệt. Không có thứ gì mà hắn không thể đánh bại và bẻ theo ý mình, kể cả Freljord. Bảo vệ lãnh thổ cực kỳ chặt chẽ, hắn săn đuổi bất kỳ ai đủ ngu ngốc để xâm nhập vào địa bàn của hắn. Thế rồi, cây chùy bằng Chân Băng khổng lồ sẽ khiến kẻ địch lạnh thấu xương và xuyên thủng chúng bằng những cột băng lởm chởm, trong lúc Trundle cười ha hả khi máu chúng đổ trên lãnh nguyên.

Khu vực: Freljord

Tướng liên quan: Lissandra, Ashe, Sejuani, Ryze

---

Tiểu sử tướng:

Trundle là một con quỷ to lớn và cực kì xảo quyệt. Không có thứ gì mà hắn không thể đánh bại và bẻ theo ý mình cả, ngay cả băng tuyết. Với cây gậy đóng băng khổng lồ, hắn khiến kẻ thù lạnh buốt và xuyên thủng chúng với những mảnh băng sắc lẻm. Là một kẻ cực kì hung hãn khi kẻ khác xâm phạm lãnh thổ, Trundle sẽ truy đuổi cho tới tận cùng bất kì kẻ xâm nhập nào và phá lên cười khi máu chúng chảy trên lãnh nguyên.

Nhóm quân của Trundle từng phục tùng một tộc trưởng ngu dốt và hèn nhát. Với một lãnh đạo yếu kém như vậy, Trundle lo sợ rằng hắn và đồng bọn sẽ sớm bị tiêu diệt bởi những bầy quỷ khác rải rác khắp vùng lãnh nguyên. Mặc dù tên tộc trưởng to lớn mà khỏe hơn, Trundle vẫn trực tiếp thách thức hắn, nhưng kết quả là Trundle thất bại muối mặt. Khi mà đa số những con quỷ khác sẽ chấp nhận thất bại, Trundle làm một việc không phổ biến lắm ở giống quỷ: thay vì dùng nắm đấm, hắn dùng cái đầu. Hắn chế ra một câu truyện về những tộc trưởng cổ xưa, nói rằng họ phải có những vũ khí hùng mạnh như những biểu trưng cho quyền thống lĩnh. Dù hắn mới vừa nghĩ ra câu truyện này thôi, Trundle đoan chắc rằng hắn có thể tìm hoặc trộm được một vũ khí như vậy, và hắn sẽ trở thành lãnh đạo thực sự của bầy quỷ này. Bọn quỷ khác tin lời hắn, nhưng chẳng ai nghĩ rằng hắn có thể thực hiện được điều đó. Biết rằng gã to mồm này sẽ chết khi cố làm chuyện dại dột này, gã tộc trưởng ngu ngốc đồng ý và Trundle rời đi trong những tràng cười chế giễu.

Cô độc nhưng đầy quyết tâm, Trundle đi vào lãnh thổ của Mụ Phù Thủy Băng. Ở đó ẩn giấu giữa những bí mật cổ xưa nguy hiểm, hắn dự định sẽ tìm một thứ vũ khí để chứng minh cho câu truyện tưởng tượng của mình. Hắn quật ngã bọn cảnh vệ của Phù Thủy Băng Giá và vượt qua những chiếc bẫy ma pháp của bà ta, nhưng hắn chẳng tìm thấy gì xứng đáng với thứ sức mạnh mà hắn đã kể cho đồng bọn của mình. Cuối cùng thì hắn cũng tìm ra một phần thưởng bất ngờ: một cây chùy phép khổng lồ làm từ Băng Vĩnh Cửu. Chộp lấy nó, hắn kinh ngạc trước sức mạnh băng giá tràn qua mình. Nhưng rồi Phù Thủy Băng Giá đùng đùng xuất hiện. Khi bà ta triệu hồi ma pháp của mình, Trundle tin rằng mình đã tận số và không thể trở về với đồng bọn, nhưng một ý tưởng tinh quái bật lên trong đầu hắn. Với một nụ cười xảo quyệt, hắn đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn: một đạo quân quỷ chắc chắn sẽ có ích cho bà ta hơn một cái xác quỷ chết. Hắn nói rằng nếu hợp tác, họ có thể chinh phục vùng Freljord. Phù Thủy Băng Giá đồng ý, và Trundle ra về với một đồng minh hùng mạnh – kẻ mà hắn chắc chắn rằng mình sẽ đánh bại được khi thời cơ chín muồi.

Khi Trundle trở về với nhóm quân của mình, những con quỷ khác cúi đầu trước hắn. Gọi thứ vũ khí của mình là ''Boneshiver – Chùy Nghiền Xương'', hắn dành một khoảnh khắc để tận hưởng gương mặt bàng hoàng của gã tộc trưởng trước khi giáng mạnh cây chùy xuống đó. Lên nắm quyền, Trundle tuyên bố rằng sẽ không còn tộc trưởng nào nữa – chỉ có một vị Vua Quỷ Khổng Lồ mà bất kì ai cũng phải thuần phục. Lũ quỷ tập hơp về dưới trướng vị thủ lĩnh mới của mình và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. Với Trundle lãnh đạo, thời của loài quỷ cuối cùng đã tới.

---

BỮA TIỆC CỦA NHÀ VUA

BỞI GRAHAM MCNEILL

Một dáng hình khổng lồ vật lộn trong lớp tuyết dày đến thắt lưng nơi thung lũng, nặng nề lê đôi bước về phía đỉnh đồi với một dáng đi như thể thách thức cơn bão tuyết dữ dội liệu mà chặn đứng được hắn. Hắn để lại một vệt tuyết sâu hoắm phía sau lưng mình, từng bước chân thô kệch kéo lê đất đá bên dưới mặt tuyết. Những cơn gió buốt vẫn rít qua chiếc áo choàng, hay đúng hơn là những mảnh da thuộc được khâu với nhau, của hắn, và hắn cố quấn nó thật chặt quanh cơ thể mình.
Dù trong những tên vua quỷ, Trundle vẫn thật khổng lồ; Cơ bắp của hắn như thể đá cuội lăn tròn bên dưới lớp da dày xanh nhợt như một tấm da thuộc bị bỏ mặc dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc. Trundle chưa bao giờ đặt chân đến cái chốn ấy, nhưng hắn biết một người đã từng.
Mụ Phù Thủy Băng từng kể cho hắn nghe về những vùng đất bên kia dãy núi phía nam nơi mặt trời thiêu đốt, và băng tuyết chỉ là những mảnh đá nhỏ dưới chân chẳng hề tan chảy.
Nghe hơi lạ lẫm đối với Trundle, và nếu băng tuyết không tan chảy thì còn ý nghĩa quái gì nữa?
Hắn mang một cái túi da khổng lồ, vắt vẻo trên đôi bờ vai khổng lồ, chất đầy xác lũ elnük, drüvasks, lợn hoang, và đám dê núi vụng về. Hắn rời hang đã quá số ngày mà hắn có thể đếm trên lòng bàn tay, và đống thịt đã bắt đầu bốc lên một thứ mùi chín ngon lành, vũng huyết đọng bên trong cũng đã đóng băng cứng ngắt và đen khịt.
Những vách băng dựng đứng hai bên hắn, xanh thẳm cơn sóng đại dương bất chợt bị đóng băng. Mà cũng có thể đúng là như vậy, Trundle không sao biết được. Mụ Phù Thủy Băng từng kể cho hắn nghe về một thời kì xa xưa khi ma thuật làm đủ thứ điên rồ với thế giới này, nên cũng rất có thể hắn đang bước đi dọc theo một đại dương cuộn trào trên đỉnh thế giới ngay lúc này. Hắn thích ý nghĩ đó, và tự hỏi rằng liệu hắn có thể bắt gặp hài cốt của những con quái vật biển nơi phương bắc xa xăm này hay không.
Những con quái vật biển bên trong tảng băng, chuẩn, đó quả là một câu chuyện hay để kể lại khi quay về. Còn nó có thật hay không thì chả cần quan tâm lắm. Đầu óc của lũ quỷ băng đa số toàn là bã đậu, nên chúng sẽ tin bất cứ câu chuyện gì hắn kể.
Giờ đây, hắn phải ngừng việc động não quá sâu xa.
Hắn sẽ cần để dành việc động não đó cho tí nữa.
Đây không phải là lãnh địa của hắn, và có nhiều cách để bỏ mạng ở đây hơn là con số mà hắn có thể đếm được, mà đấy là hắn đã đếm được xa hơn rất nhiều so với bất kì tên đồng loại quỷ băng nào mà hắn biết rồi đấy.
Hắn có thể ngã xuống một băng vực, bị một con rồng băng nuốt chửng, hoặc bị nướng chín bởi những bộ tộc quỷ hoang dã cư ngụ trong khu vực này. To lớn hơn những loài quỷ băng khác, chúng không quan tâm lắm đến việc chúng cần một vua quỷ để lãnh đạo và hẳn là đếch có tí quan tâm nào đến mấy cái danh xưng.
Chúng sẽ bẻ rời tay chân của hắn và gặm chúng như một món đồ ăn nhẹ nếu hắn dám mở miệng văn vở.
Thứ khiến cho sự cấp thiết cảu cuộc hành trình này thêm kì lạ hơn nữa, rằng hắn đã nghe phong phanh về một quỷ băng khổng lồ tên Yettu đi kể với những tộc quỷ khác rằng gã ta mới là vua quỷ. Cứ thế này thì Trundle sẽ phải nện một vài cái đầu lại với nhau khi mấy con quỷ tự phụ cứ nghe mấy câu chuyện kiểu đó rồi mồm lại đi bô bô mấy thứ ngu xuẩn. Những thứ ngu xuẩn như kiểu, nếu bất kì ai có thể tự xưng là vua, vậy vì sao chúng lại phải cho Trundle phần thức ăn lớn nhất và nghe theo lời hắn
Đúng thế, Yettu phải bị xử lý trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Bởi hắn vừa nghĩ đến việc trở thành một vị vua vĩ đại như Grubgrack và những chúa quỷ cổ đại khác, không có nghĩa là có ai khác được quyền nghĩ như thế!
Đám lông bờm xờm trên lưng Trundle râm ran, như thể có ai đó đang theo dõi hắn.
Hắn vẫn chưa nhìn thấy chúng, nhưng hắn có thể ngửi thấy thứ mùi chín rộ của cơ thể chúng đang ẩn hiện đâu đó trong lớp tuyết phía trước. Bất kỳ quỷ băng nào tự xưng mình là vua cũng không thể tại vị được lâu nếu chiếc mũi của hắn không thính mùi máu.
Hắn tiếp tục bước đi, hoàn toàn tỏ ra bình thường, như thể hắn đang đi dạo vào một buổi sáng đẹp trời. Hắn vờ như mình đang ngáp một cú thật dài, mồm ngoác rộng trong khi ngó nghiêng về phía đống tuyết xù xì trước mặt.
Khó để thấy được gì trong cơn bão tuyết cuộn trào và những làn gió rít như thế.
Ở đó, hai đống tuyết có vẻ như hơi quá to và quá bình thường, chẳng có chút nào là tự nhiên cả.
Hơn nữa, hắn có thể thấy một cái chân đang lòi ra từ một đống, và đống còn lại thì là một nhúm tóc.
Trundle nhoẻn miệng cười rộng toác, và giũ tuyết khỏi bộ tóc đỏ xù xì của hắn.
Và rồi hắn luồng tay xuống tấm áo choàng dơ bẩn, rách rưới để lấy ra chiến chùy đáng tin của mình, tháo rời nó khỏi thắt lưng. Hắn lê bước về phía trước, nhẳm đảm bảo rằng hắn trông như có vẻ đang vật lộn với ngọn gió dữ dội và băng tuyết dày đặc.
Một vài ngón tay với bộ móng dài, vàng khè chọc thẳng lên từ gò đất bên trái hắn. Chúng rụt ngay lại vào trong gò đất, và một cặp mắt vàng xuất hiện, nhìn chằm chằm vào hắn.
Trundle chờ đợi cho đến khi hắn chỉ còn cách gò đất đúng bằng một chiếc chùy, rồi mới rút Run Tận Xương ra. Ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh hạ xuống, và cái lạnh buốt giá đâm vào lòng bàn tay hắn trong khi băng tuyết vĩnh cửu tỏa ra không khí xung quanh. Chiếc chùy là một tảng Chân Băng khổng lồ được đặt trên một tay cầm làm từ đá nham thạch, và nó chưa từng khiến hắn phải thất vọng trên chiến trường.
Đôi mắt bên trong gò đất mở rộng ngạc nhiên khi Trundle bật người lên và nện chiếc chùy khổng lồ của hắn vào mặt tuyết với âm thanh thật thỏa mãn.
Một con quỷ với làn da xanh đứng dậy loạng choạng từ chỗ nấp, hộp sọ của nó lõm một lỗ sâu. Nó huơ thanh kiếm bằng đá của mình về phía Trundle, nhưng đôi chân mày chau lại và đôi mắt ngẩn ngơ cho hắn biết là tên này vẫn còn đang tự hỏi là mình còn sống hay đã chết.
"Tao ngĩ tao chít dòi," con quỷ nói.
"Tao nghĩ mày nói đúng đấy," Trundle nói, và con quỷ ngã vật ra trên tuyết.
Kẻ phục kích còn lại nhảy ra sau một tiếng gầm lớn, giơ cao chiếc chùy đá về phía đầu hắn, và nện nó xuống chỗ mà Trundle đã từng đứng đó một lúc trước. Nó tỏ ra ngơ ngác khi không có một con quỷ nào chết dưới món vũ khí của nó cả. Và đến một lúc lâu sau nó mới nhận ra con quỷ vừa chết chính là đồng đội của nó trong cuộc phục kích, khi đó thì nắm tay chắc nịch của Trundle đã siết chặt vào cổ nó.
Hắn nhấc bổng tên quỷ khỏi mặt đất, một sinh vật cỡ trung với làn da nâu hung, bao phủ với những khối u chằng chịt và những nhúm lông bù xù.
"Đủ rồi, thằng ranh!" Trundle vui vẻ nói.
"Mày lẽ ra đã phải chết," con quỷ gầm gừ. "Tao lẽ ra phải đánh trúng mày bằng chùy."
"Tao thấy mà" Trundle nói, siết chặt cổ con quỷ cho đến khi khuôn mặt của nó tím ngắt. "Nhưng hóa ra tao lại là người sống, còn mày với thằng bạn của mày thì tới số rồi, đúng không?
Trundle thả con quỷ xuống, nó đâm sầm vào mặt tuyết và thở gấp gáp.
"Đây là đất của Vua Yettu," con quỷ hổn hển. "Mày muốn gì?"
Trundle chĩa Run Tận Xương sát vào đầu con quỷ, khiến nó rên rỉ trong đau đớn bởi sức mạnh băng giá mà cây chùy tỏa ra.
"Tên tao là Trundle,Vua Quỷ, và tao muốn mày dẫn tao đến chỗ Yettu," hắn nói.
Con quỷ với bộ da đen có tên là Sligu, và nó dẫn Trundle đi xuyên qua cơn bão tuyết dẫn đến chỗ những lấm tấm đen trên một tảng núi băng, trông giống như là lối vào hang động. Sligu không phải là một kẻ lắm chuyện, nhưng sau một vài phát đánh yêu từ Run Tận Xương, hắn cũng tự nhận ra những gì mình muốn khai.
Trundle biết rằng lũ quỷ băng, nhìn chung, không có trí tưởng tượng tốt lắm, nên khi Sligu miêu tả Yettu như một ngọn núi với cặp mắt, một chiến binh với nắm đấm như đá tảng, và cái dạ dày sâu hoắm như một khe vực, hắn cũng dần hiểu được rằng hắn đang phải đối mặt với thứ gì.
"Thế lão ta bắt đầu gọi mình là vua khi nào?" Trundle hỏi.
"Lão nghe rằng mày tự xưng mày là vua, và mọi người phải đưa những món ăn ngon nhất cho mày trước." Sligu nói. "Ngay khi lão nghe thế, lão lúc nào cũng tự nói mình là vua này vua nọ!"
"Tao cứ tưởng lũ quỷ phương bắc như bọn mày ghét mấy cái danh xưng kiểu đó?"
"Bọn tao ghét, nhưng Yettu bảo rằng nếu lão có thể ăn ngon mặc đẹp như lũ quỷ phương nam chúng mày, thì lão cũng muốn làm vua. Và sau khi lão giết hết những tên tộc trưởng dám nói rằng lão không phải vua, mọi người đều biết là có ngu mới không đồng ý với lão."
"Lão ta giết sạch à?"
"Đúng thế, lão đấm đầu tộc trưởng Ăn Đá lìa khỏi cổ luôn mà," Sligu nói. "Bay sang tận thung lũng bên kia luôn!"
"Không tệ," Trundle nói, tự hỏi rằng liệu hắn có thể đấm một cái đầu văng đi bao xa.
"Và lão cũng đuổi cổ đám quỷ trong Hang Băng để chiếm lấy ổ của chúng."
"Lão làm điều đó như nào?"
"Tọng một đống nấm và phân elnük, sau đó chặn cửa hang và đánh rắm vào lỗ thông hơi của chúng."
"Thông minh đấy," Trundle nói. "Dơ bẩn, nhưng rất thông minh."
"Và rồi lão ăn sống con quỷ lớn nhất trong đám Quỷ Đêm từ mắt cá chân lên trên."
"Vì sao lại từ mắt cá?" Trundle hỏi. "Bàn chân cũng ngon mà."
Sligu nhún vai, và một sinh vật gặm nhắm tí tẹo lũi đầu ra khỏi đám lông dày trên cổ nó rồi rít lên một cách phiền nhiễu. "Đếch biết. Tao ngĩ lão nói gì đóa rằng nó quá bốc mùi. Ngay cả một con bọ ăn phân cũng không thèm đụng đến."
"Mấy cái chân ngon lành và giòn rụm" Trundle nói, mắt liếc sang Sligu. Rộng và phẳng, hệt như sở thích của Trundle, mấy cái móng chân thì giòn rụm nữa.
"Dù là chỉ là một con quỷ ất ơ, nhưng tao vẫn thích có được một cái chân ngon," Sligu đồng tình.
Trundle lại thúc con quỷ bằng Run Tận Xương, và nói, "Mày đang kể cho tao nghe về Yettu."
"À đúng rồi, tao tiếp đây," Sligu nói tiếp. "Hừm, lão nghe về một đàn quỷ lớn của mày, và cũng muốn có cho riêng mình một đàn. Ai đó nói với lão về việc chỉ một vị vua mới có một đội quân riêng, và thế là lão muốn trở thành vua."
Lão có vương miệng không?"
"Vương miệng là cái gì?" Sligu hỏi.
"Một cái mũ gai để nói với mọi người rằng mày là vua đó."
"Một cái mũ có thể làm điều đó sao? Nó có ma thuật, đúng không?"
"Tao nghĩ là một vài cái cũng có đấy." Trundle trả lời.
"À, vậy đúng rồi, lão có một cái vương miện."
"Lão ta kiếm nó từ đâu?"
"Lão bảo với bọn tao rằng lão lấy nó từ bụng của một con rồng băng mà lão đã dẫm qua như một cái hầm hôi hám, nhưng mà này, tao nghĩ lão làm ra cái đó từ mấy cái răng hay sừng mà lão bới được từ trong đống phân."
Phân hay gì đi chăng nữa, Trundle thực sự muốn diện kiến chiếc vương miệng ấy. Không thể có một vị vua tự xưng rằng lão giỏi hơn Trundle vì lão có một cái vương miện to hơn được!
"Hang của Yettu còn bao xa?"
Sligu chỉ ngón tay què quặt về phía một tảng băng xanh thẳm ở phía cuối hẻm vực, trông như nó được chạm khắc một cách vụng về để cho giống một cái đầu quỷ khổng lồ. Khuôn mặt băng giá của nó là thứ lớn thứ nhì mà Trundle từng thấy, với đôi mắt to kềnh nhưng vẫn sáng và xảo quyệt, đôi môi dày và chiếc ngà cong bên dưới cặp lỗ mũi khổng lồ.
"Đó là Yettu sao?" Trundle hỏi, cố không tỏ ra quá ấn tượng.
Sligu gật đầu. "Ừm, nhưng bọn nó không làm đúng lỗ mũi của lão."
Một chuỗi những đường mòn đầy đá và khung xương mở ra một đường đi mạo hiểm đến chỗ khuôn mặt nằm trên tảng băng.
"Được rồi, leo lên thôi," Trundle nói.

Mặt trời vừa mất dạng phía bên kia vách núi khi Trundle và Sligu đặt chân đến trước cửa hang của Yettu. Cổng hang chính là khoang mũi bao la của cái đầu được chạm khắc, và nước rỉ ra từ bên trong nó cũng có một màu xanh lục kì quái.
Một cặp quỷ đứng chặn trước cổng, cầm trên tay cặp rìu xương khổng lồ, và hoàn toàn chẳng mặc gì ngoại trừ hai chiếc mũ làm từ hộp sọ rỗng của loài drüvask.
Chúng thật đồ sộ, làn da cam và xù xì, mái tóc bờm xờm mọc ra từ hốc mắt trống rỗng như thể của một cái xác thú. Cả hai đều to xác hơn Sligu—kẻ mà Trundle vừa bắt đầu nhận ra rằng nó được chọn làm công việc do thám là bởi nó gầy gò và lén lút hơn những kẻ khác.
Nếu đám này đã to con thế, thì Yettu sẽ to đến mức nào nhỉ...?
"Thằng nào đây?" tên lính đầu tiên nói.
"Là tao, Sligu."
"Là thằng nào?"
"Anh em mày đây, thằng não cứt."
"Ồ, đó là Sligu à," tên lính canh nói. "Sao mày không nói thế? Mày muốn gì?"
Sligu chỉ ngón tay cái vàng khè về phía Trundle và nói, "Tên này muốn tìm Yettu."
"Không thằng nào được gặp Yettu cả," tên lính thứ hai nói, cặp mắt của hắn sáng rực như hai hòn than.
"Lão sẽ muốn gặp ta thôi," Trundle nói.
"Ta hả? Ta là ai?" tên lính nói. "Là mày hả?"
Trundle bắt đầu cố hiểu theo ý của tên lính, nhưng bỏ cuộc ngay khi điều đó khiến hắn nhức hết cả đầu.
"Tao là Trundle," hắn nói. "Trundle Vua Quỷ."
"Tao đã từng nghe đến mày," người anh em của Sligu lên tiếng. "Mày không đến từ đây."
"Cũng khôn đấy," Trundle nói.
Tên quỷ lắc đầu và huơ lưỡi rìu của hắn về phía tên lính còn lại. "Hắn khôn."
Trundle gõ đầu tên lính khôn ngoan bằng Run Tận Xương, và quay lại chỗ Sligu. Tên quỷ ngắm nhìn khối Chân Băng khổng lồ lấp lánh từng là người cùng đứng gác với mình, và Trundle thậm chí có thể nghe thấy tiếng lạo xạo trong não hắn khi mắt hắn đảo lia lịa giữa cây chùy và chủ nhân của nó.
Biết rằng não lũ quỷ này cần một lúc mới tải xong, Trundle vung chiếc túi hắn mang theo qua vai và mở toang nó ra trước mặt người anh em của Sligu. Một thứ mùi không thể cưỡng được từ thịt thối và máu khô đọng lại trên miệng túi.
Tên quỷ liếm mép, và hàng dãi vàng rỉ xuống từ chiếc nanh nhô ra.
Trundle luồng tay vào trong chiếc túi, lấy ra một miếng thịt và đưa nó cho hắn.
"Mày được vào," người anh em của Sligu nói với một nụ cười thèm thuồng.

Người anh em của Sligu, hóa ra, cũng tên là Sligu, nhưng may là Trundle thông thái đã nghĩ ra cách gọi một tên là Sligu Lớn, và tên kia là Sligu Bé. Ngay cả tên lính hắn vừa gõ đầu cũng có thể phân biệt được ai là ai, nếu hắn quên là hắn đã chết và sống dậy.
Sligu Lớn dẫn hắn đi sâu hơn vào trong tảng băng, một mạng lưới chằn chịt những đường hầm sâu trong lòng băng đá. Lũ quỷ không đào ra những dường hầm này, nhưng có gì đó trong chúng mách bảo Trundle rằng chúng cũng chẳng phải tự nhiên mà có. Hắn cảm thấy được một thứ ma thuật từ chúng, hệt như thứ mà hắn từng cảm nhận được khi ở bên trong mê cung băng giá nơi lâu đài của Mụ Phù Thủy Băng.
Họ bằng qua những hang động với trần băng nhọn hoắc và đủ thể loại quỷ với mọi hình dáng, kích cỡ. Trundle không thể không nhận ra rằng đa số bọn hình dáng hay kích cỡ đó đều trải dài từ mức rất to đến mức to tổ bố.
Trundle nhanh chóng không còn đếm được rằng hắn đã thấy bao nhiêu con quỷ.
"Đám quỷ phương bắc bọn mày đúng là to xác.
Sligu Lớn gật đầu. "Có nhiều con quái vật ở đây. Muốn ăn thịt quỷ. Nên chỉ có quỷ to mới sống được."
Trundle ngoảnh lại nhìn Sligu Bé, tự hỏi rằng
bằng cách nào nó có thể sống sót được, có thể là đầu óc nó nhanh nhẹn hơn lũ còn lại chăng. Dù lũ quỷ không nói gì nhiều, nhưng sự thông minh là thứ mà một con quỷ có đầu óc như Trundle có thể nhận ra.
Có thể hắn sẽ dẫn Sligu Bé về sau vụ này. Đừng để lũ quỷ thông minh một mình quá lâu. Sligu có thể nhỏ bé, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ nghĩ ra một cái gì đó to tát.
Cuối cùng, Sligu Lớn dẫn họ vào trong một hang động khổng lồ sâu trong lòng núi băng. Một vệt ánh trăng lọt vào hang qua một cái lỗ trên trần, khiến những bức tường băng sừng sững lấp lánh những luồng sáng và hình dạng ma mị đang nhảy múa. Trundle nghĩ rằng chúng trông thật đẹp đẽ cho đến khi hắn chợt nhớ ra rằng Yettu đã chiếm lấy cái hang này, và cố không tưởng tượng đến cảnh tấm lưng xù xì của hắn bị ép chặt qua cái lỗ đấy và ruột gan bị moi ra hết.
"Những con quỷ to lớn chơi bời ở đây cùng nhà vua." Sligu Lớn nói.
Rất nhiều quỷ siêu to đã tập trung quanh những tảng đá xanh khổng lồ bao bọc bởi đám rêu trơn trượt và những chỗ mọc lên như cỏ cao.
Trừ việc đấy không phải là đá.
Đấy là một con quỷ, và bằng cách nào đó nó còn to hơn khi quay người lại, khiến chiếc túi mà Trundle mang theo bay phấp phới.
Yettu cao hơn Trundle gần gấp đôi, hai cánh tay của lão như hai gốc cây đại thụ, và cặp giò thì chắc còn to hơn mấy gốc cây đại thụ to nhất. Đầu lão ta như một hòn đá vừa lăn xuống từ đỉnh núi, lượm lặt tất cả những thứ rong rêu và cỏ cây băng giá trên đường đi trước khi dừng lại trước một hòn đá còn to hơn. Một con dao sắc đen thẫm làm từ đá núi lửa mài nhọn được vắt dọc theo khuôn ngực lão, trong một nếp gấp da.
Hắn nhìn chằm chằm vào Trundle như cách mà một bầy sói hoang ngắm nhìn một con elnük mập mạp khập khiễng
Trundle có kế hoạch sẽ đập đầu Yettu bằng Run Tận Xương khi đối mặt với lão. Nhưng nhìn cái đầu khổng lồ của tên quỷ phương bắc, hắn không nghĩ đó là một quyết định khôn ngoan. Giữa cái hộp sọ của Yettu và Chân Băng của Run Tận Xương, Trundle chẳng thể rõ thứ nào sẽ chiến thắng.
Đến lúc nghĩ ra một kế sách khác rồi...
"Ngươi có thịt," Yettu nói bằng một thứ giọng trầm và vang vọng.
"Tao có thịt," Trundle nói, luồng tay vào chiếc túi và lấy ra phần thịt bốc mùi còn lại của một con dê núi sừng cong. Mắt Yettu trố ra, và lão ngay lập tức giật phăng lấy cái xác từ tay Trundle và ngồm ngoàm ngấu nghiến nó vào cổ họng mình.
Yettu quệt chiếc cằm đầy máu của mình và ợ hơi.
"Mày Trundle?" Lão hỏi "Người tự xưng mình là vua quỷ?"
"Đúng thế."
Yettu vồ đến, nắm lấy tấm áo choàng rách rưới của Trundle và nhấc bổng lên.
"Miền bắc hơi lạnh với mày đúng không, thằng quỷ nhỏ?" Yettu nói, và đám quỷ còn lại gầm gừ cười nhạo, âm thanh như thể một trận tuyết lở bị làm chậm lại vậy.
Trundle nhún vai. "Vua Quỷ phải trông thật bảnh, đúng không? Chắc hắn mày là Yettu?
"Còn ai khác được nữa? Mày có thấy con quỷ nào ở đây đội vương miện không?"
Trundle nhìn kĩ hơn vào cái đống rong rêu bầy nhầy trên đầu Yettu, giờ mới nhận ra rằng trong đống gai và băng tuyết lộn xộn ấy là những mảnh xương, sừng, và gạc vấy máu của đám thú.
Nó trông như một đám mây giông lật ngược phóng những tia sét và phía bầu trời.
"Ồ, thì ra một cái vương miện trông như thế này sao," hắn nói
Yettu gật đầu và bước về phía Trundle.
"Mày không to lớn lắm đâu," Yettu nói, những ngón tay khổng lồ vỗ vỗ vào mái tóc bờm đỏ của Trundle. "Tao nghe nói rằng mày là con quỷ to lớn nhất. Rằng đầu mày đã đội trời, và bụng mày có thể uống sạch cả nước biển."
"Câu chuyện hay đấy. Ta bảo lũ quỷ kể câu chuyện đấy bất cứ chỗ nào bọn chúng đi qua." Trundle nói "Mày đã từng nghe câu chuyện tao dùng cái cây cao nhất của Rừng Xanh để làm tăm xỉa răng chưa? Hay lần tao nuốt trọn một con đại tượng cho bữa sáng và dùng hộp sọ của nó để tắm rửa?"
"Tắm là gì...?"
"Nó là khi mày... à mà thôi," Trundle nói. "Hoặc là khi tao nhảy qua những đỉnh núi phía nam chỉ bằng một cú bật để đấu vật với tên Khổng Lồ Đá Trắng? Và tao đã bẻ gãy đuôi hắn bằng đầu gối mình và đem nó về để đào một biển hồ ở Rakelstake? Đây là câu chuyện mà tao thích nè."
"Mày đánh nhau với lũ khổng lồ nhiều đấy,"
"Đó là cách duy nhất để có những trận đấu cân sức," Trundle đáp lại.
"Mày đến đây để đánh tao à?" Yettu vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười, và giơ ra nắm đấm như Sligu đã nhắc đến, như một tảng đá khổng lồ. Những con quỷ khác đứng thành hình tròn xung quanh họ và bắt đầu dậm chân, chỉ chờ đợi Yettu đập như từ hắn.
Đến lúc thực hiện một kế hoạch thật thông minh đến mức nó có thể khiến mái tóc của Mụ Phù Thủy Băng tan chảy rồi.
"Chiến đấu không phải lúc nào cũng đi đôi với nắm đấm," Trundle nói.
"Đúng thế, đôi khi tao sút bọn nó đến chết," Yettu đồng tình.
"À không, ý tao không phải vậy," Trundle nói, tay đập vào trán. "Nếu mày là vua, một vị vua thực sự, mày phải biết dùng tới cái này."
Yettu gật đầu. "Húc đầu. Tuyệt. Tao cũng thích dùng chiêu đó."
"Ý tao là thứ ở bên trong đầu kìa," Trundle thở dài. "Não để suy nghĩ đó!"
"Não hả"
"Đây sẽ là một trận chiến của trí não," Trundle nói, hổn hển, "Cũng may cho tao là mày có vẻ như không được trang bị tốt lắm."
"Nhưng làm thế nào để chiến đấu với cái não mềm nhũn này?"
Trundle nhoẻn miệng cười và trút chiếc túi da để lộ phần còn lại của đống xác thú giữa họ, một đống đỏ thẫm bầy nhầy xương, lông, và thịt thối.
"Một cuộc thi ăn!" Trundle nói.
"Ồ, ra đấy là cách để dùng não ư?" Yettu hỏi với một cái nhìn đầy nghi hoặc về phía đám quỷ của lão
"Mày sẽ thấy," Trundle chắc nịch.

Nhiều thịt hơn nữa được mang đến và đặt giữa hai tên vua quỷ đã yên vị. Những khối thịt khổng lồ được cắt ra từ bụng của lũ quái vật biển, xương sườn của những con đại tượng, hàng đống cá ương, những đôi cánh khổng lồ của lũ chim lãnh nguyên, đầu elnük nguyên, và một đống bầy nhầy những bộ phận cơ thể mà Trundle thấy mừng là hắn không nhận ra.
Cùng với đống đồ ăn, những chiếc tô khổng lồ chứa đầy chất lỏng sủi bọt cũng được mang ra, và thứ mùi nó bốc lên khiến lông mũi của Trundle quắn lại cả. Thứ mùi đó như thể một vết nứt trên mặt đất, nơi gần những ngọn núi đầy khói và lửa, và Trundle có linh cảm rằng mùi vị nó sẽ còn tệ hơn cả thứ nước mà lũ người yếu ớt ở phương nam gọi là bia.
Quả thật, đây là một bữa hoàng tiệc xứng đáng dành cho một vị vua, nhưng chỉ có một kẻ có thể bước ra khỏi nó.
"Tao chỉ cần ăn thôi à? Yettu nói.
Trundle gật đầu. "Chỉ ăn và ăn. Ai chết trước thua. Con quỷ còn lại là vua đích thực."
Yettu cười và nói, "Mày kể chuyện hay đấy, Trundle, nhưng dạ dày của mày thì không to đến thế. Một vị vua cần cái dạ dày to nhất, và cái của Yettu to hơn và khỏe hơn. Tao đã từng ăn sạch hai con đại tượng khi ngáp và còn chẳng nhận ra kìa."
Đám quỷ xung quanh họ  lên.
"Thật vậy hả?" Trundle nói. "Ừm, một lần tao đã uống nhiều đến nỗi mà khi đi tiểu tao đã tạo ra biển hồ ở Rakelstake."
Đám quỷ à lên.
Cặp chân mày của Yettu chau lại và mắt lão xoay mòng mòng trong hốc mắt khi lão cố nhớ lại chỉ một lúc trước đây.
"Đợi đã, mày vừa nói là mày đào đất để tạo ra biển hồ ở Rakelstake mà..."
Trundle đáp lời với không một chút chần chừ. "Đào một cái lỗ đủ to để tao tè vào."
Lũ quỷ tay sai cứ quay đầu lia lịa giữa hai tên vua quỷ đang ba hoa với nhau, câu sau lại viễn vông hơn câu trước.
Cuối cùng, Trundle nói, "Ngay trước khi đến đây, tao đã leo lên núi của đám người tuyết và cắn vào mặt trăng."
Đám quỷ cười sằng sặc với câu đùa này cho đến khi Trundle chỉ tay về phía vầng trăng khuyết đang soi rọi xuống hang động qua cái lỗ trên trần. Mọi con quỷ đều ngẩng đầu nhìn về phía ngón tay hắn đang chỉ, và chúng bắt đầu xầm xì gì đó trong một sự kính sợ mới.
Trong khi mọi người ngẩng lên nhìn, Trundle nhét chiếc túi rỗng của mình bên dưới tấm áo choàng rách và quấn nó thật chặt quanh mình.
"Hết truyện rồi à," Yettu càu nhàu. "Thế thì ăn thôi."
Trundle gật đầu, và bữa tiệc bắt đầu.
Hắn bắt đầu xé một mảng sườn to tướng, đảm bảo rằng nó được lấy một cách gọn gàng trước khi hắn bẻ gãy nó dưới chân và hút dịch tủy chảy ra từ bên trong. Yettu ngốn một mảng sườn to của một con drüvask, và nuốt trọng nó bằng một ngụm nước sủi bọt dựng trong cái chén đá.
"Uống đi!" Yettu ra lệnh. "Đã là tiệc thì không thể thiếu frustbogga!"
Trundle cầm chiếc cốc được trao và hớp một ngụm nhỏ. Mắt hắn ứa nước bởi mùi vị tởm lợm của nó, nó như thể một đầm lầy xác chết kết hợp cùng một hòn đá đỏ ở thể lỏng. Nó đốt cháy cổ họng hắn khi nuốt vào, hắn cảm thấy như nó đang đốt lửa trong dạ dày mình, và hắn biết cũng sẽ không tốt lành gì khi thải nó ra đâu.
Hắn miễn cưỡng cười gượng và nói, "Không tệ. Tao đã từng uống nặng hơn."
Yettu mỉm cười, thấy mồ hôi đã túa ra trên đôi chân mày của Trundle, và trườn về phía trước, mỡ nhễu xuống từ cằm lão. "Tao thấy lửa trong bụng. Cháy đi, tên quỷ nhỏ."
Đáp lại, Trundle chộp lấy một khối thịt cá voi và nuốt chửng nó trong ba dớp. Hắn nhổ toẹt phần sụn và xương sang một bên, và đám quỷ đói khát nhảy xổ lên, tranh giành những mảnh sái vương vải.
Yettu ngả đầu về sau, và nuốt trọn một con cá Aurma xuống cổ họng, miệng đóng lại ngay khi đuôi con cá biến mất sau vòm họng. Trundle hốt lấy một đống thịt và đồ lòng, nhét nó vào mồm mình một cách dễ dàng và nhai chúng thật kĩ trước khi nuốt.
Họ cứ ăn, ăn và ăn, đám khán giả thì hò reo với mỗi họng thức ăn mà họ nuốt trọn và mỗi ngụm frustbogga mà họ uống. Núi thức ăn vẫn chưa hề vơi đi chút nào, dù họ đã ăn bao nhiêu. Yettu ngoàm một đống những hộp sọ bé tẹo vào miệng mình, nhai rôm rốp và đưa chúng qua lại trong vòm họng như thể đó là một món nhấm tuyệt hảo.
"Tao lấy được chúng khi đám thuyền cây đắm trên biển," Yettu nói. "Hàng đống người tí hon chết đi và bị lãng phí mất."
Trundle thì không ngại ăn thịt người đâu, nhưng hắn cố tránh né việc đấy hết sức có thể bởi họ chẳng ngon lành gì mà lại dễ bị đống xương dăm mắc lại giữa những kẽ răng.
Một cái xác thú với xương sườn và thịt thối nữa bị rửa trôi bởi frustbogga, và hắn biết rằng mình phải trả giá cho bữa tiệc này trên đường về. Lão vua phương bắc ngồm hết cả mặt mình vào đống thịt voi, nhưng Trundle đã nhận ra rằng lão đang bắt đầu no bụng nhờ vào vẻ mặt đỏ au và tốc độ ăn cũng dần chậm lại.
Trundle, tương tự, cũng cảm nhận rõ tác dụng của hàng tấn thịt và frustbogga.
Yettu ợ hơi, một âm thanh chấn động khiến đến cả tuyết trên trần hang cũng phải rung chuyển, và những mảng băng khổng lồ rơi xuống từ bên trên. Đám quỷ sợ hãi tránh né, và Trundle lợi dụng phút xao nhãng đó để kéo miệng chiếc túi được giấu bên dưới bộ áo choàng xuống ngay bên dưới chiếc cằm nhễu nhão máu tươi của mình.
Hắn ngẩng lên và thấy Sligu Bé đang nhìn mình chằm chằm. Chú quỷ nhỏ thông minh có lẽ đã thấy hắn giấu chiếc túi trong áo choàng. Sligu Bé gật đầu với hắn, và Trundle mỉm cười, trườn về phía trước để hốt thêm thịt và xương. Hắn dồn đống đồ ăn về phía mồm mình, nhưng thay vì ăn chúng, hắn vứt phần lớn trong số đó vào chiếc túi. Hắn ra vẻ từ từ, cắn nuốt chầm chậm từ món này đến món khác, trong khi nhét cả những chiếc cánh, đầu, và mạn sườn hắn lấy được vào chiếc túi cho đến khi nó đầy ắp và hắn không thể nhét thêm nữa.
Dạ dày Trundle kêu ồn ột và hắn ợ ra một đám hơi vàng khè.
"No chưa?" Yettu nói, vẫn đang gặm xương chân một thứ gì đó dài và nặng nề.
Trundle vỗ vào chiếc bụng căng tròn của mình và lắc đầu.
"No hả? Tao mà no hả?" hắn mỉm cười, trong miệng vẫn còn đầy xương và mỡ. "Tao chỉ mới làm nóng thôi. Bao giờ mới thực sự bắt đầu đây?"
Những con quỷ khác cười sằng sặc, và Yettu phải gầm lên để khiến chúng câm lặng.
"Tao là vua ở đây!" lão cằn nhằn. "Không phải hắn."
Trundle chỉ cười. Yettu là vua bởi vì lão ta là con quỷ khỏe nhất, hung hãn nhất, và đói khát nhất, nhưng Trundle biết rõ thể loại vua như thế rất dễ để lật đổ
Nhưng thể loại vua xảo quyệt nhất ư? Đó mới là loại vua có thể trị vì mãi mãi.
Trundle ngả người ra sau và ngáp, vươn vai như thể hắn chuẩn bị đi ngủ.
"Này," hắn nói, đưa một tay về phía Yettu. "Cho tao mượn con dao to đấy được không?"
Yettu nhìn hắn đầy nghi hoặc, cặp mắt đỏ lừ của lão đã ngập trong máu và mỡ.
"Để làm gì? Lỡ mày chém tao thì sao?"
"À không, tao chỉ làm trống bụng cho hiệp tiếp theo thôi."
Vị vua phương bắc nắm lấy tay cầm bằng đá của con dao và rút nó ra khỏi phần thịt trên ngực mình. Lão ném nó về phía đống thịt bầy nhầy trước mắt, và bàn tay nhớp nháp của Trundle tóm gọn nó. Đối với một món vũ khí của quỷ băng, thứ này thực sự rất được làm tinh xảo và sắc lẹm.
Trundle cẩn thận gượng mình đứng dậy, giữ lấy chỗ phồng ra từ áo choàng của mình và đánh một phát rắm như sấm động, nhanh chóng khiến khoảng không phía sau hắn trống rỗng.
Và rồi, hắn cầm con dao của Yettu lên và cắt một đường dọc theo tấm áo của mình
Hắn vờ phát ra một tiếng rên nhẹ nhõm thật thuyết phục, trong khi hàng đống thức ăn hắn đã nhét vào trong chiếc túi đổ ra chân mình như một trận tuyết lở của thịt, xương, và những mảnh sụn cắn dở.
"À, tốt hơn rồi," hắn nói, đưa lại con dao cho Sligu Bé, kẻ ngay lập tức trả nó về cho Yettu. Tên quỷ to lớn trố mắt nhìn Trundle một cách ngạc nhiên trong khi hắn nhấc một đống thịt nữa lên và nhét vào mồm mình.
Yettu nhìn từ chỗ con dao đến Trundle, và đứng dậy cùng một tiếng cười oang oang.
"Ông không để cho hắn đánh bại mình như thế chứ?" Sligu Bé nói.
Yett lắc đầu.
"Không ai đánh bại được tao," lão gầm lên, và cắm phập con dao vào sâu trong ổ bụng mình.
Vị vua phương bắc kéo lưỡi dao sắc lẹm dọc theo dạ dày và rút nó ra với một giọng cười thật vinh quang.
"Yettu cũng làm trống bụng!"
Trundle chứng kiến nụ cười của tên vua phương bắc dần tắt khi dạ dày lão mở ra như cái miệng thứ hai, và tất cả những thứ thức ăn đang được tiêu hóa mà lão vừa tọng vào bụng vào trào ra cùng máu và ruột.
"Có gì đó không đúng sao?" Trundle hỏi, cùng lúc kéo ra một bộ xương cá từ cổ họng mình.
Yettu cố trả lời, nhưng miệng lão không phát ra tí hơi hám nào khi những nội tạng của lão vẫn tiếp tục trào ra từ trong ổ bụng mở toang. Con dao rơi xuống từ tay lão, và đầu gối lão bục ra.
Yettu khụy xuống, cố gắng giữ vết thương trên bụng mình trong vô vọng.
"Không ổn chút nào..." lão nói, trước khi ngã sấp mặt xuống đống thức ăn vẫn còn chất như núi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro