Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thresh - Cai ngục xiềng xích

"Tâm trí là một điều kỳ diệu để ta xé nát."


~ Thresh

---

Tàn độc và xảo quyệt, Thresh là một ác ma đầy tham vọng và không biết mệt mỏi của Quần Đảo Bóng Đêm. Từng là người coi giữ vô số món đồ thần bí, hắn tìm kiếm sức mạnh vĩ đại hơn cả sự sống hay cái chết, và giờ tự duy trì bản thân bằng cách tra tấn và hủy diệt kẻ khác bằng óc sáng tạo ghê gớm. Nạn nhân của hắn chịu nỗi đau gấp trăm nghìn lần bình thường khi Thresh gieo rắc thống khổ lên linh hồn họ, cầm tù họ trong cái lồng đèn ma quái của hắn đời đời kiếp kiếp.

Khu vực: Quần đảo bóng đêm

Tướng liên quan: Karthus, Hecarim, Lucian, Kalista, Yorick

---

Tiểu sử tướng:


Tên ác ma kinh hoàng được biết đến với cái tên Thresh trước đây từng là một gã đơn giản, nếu không muốn nói là nhút nhát. Trong một thời kỳ mà lịch sử đã bị quên lãng từ lâu, hắn ta là một cai ngục cấp thấp của một giáo hội hiến mình cho việc thu thập và bảo vệ tri thức. Giáo hội này được hình thành nơi Quần Đảo Thiên, một nơi được ẩn giấu và bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài bởi một màn sương mỏng ma thuật.

Giáo chủ đã biết đến Thresh thông qua hàng năm trời hắn phục vụ tại hội, và giao cho hắn nhiệm vụ canh giữ một kho tàng bí mật bên dưới thành phố Helia. Địa điểm đó lưu giữ vô số những món cổ vật nguy hiểm được canh giữ nghiêm ngặt. Với ý chí cực kì mạnh mẽ và làm việc có phương pháp, Thresh phù hợp một cách hoàn hảo cho công việc này... dù vậy, bản chất tàn độc của hắn đã được những đồng nghiệp để tâm đến. Dù mọi thứ vẫn chưa đi đến mức giết chóc - ít ra là không ai chứng minh được điều đó - hắn luôn bị những người còn lại xa lánh.

Dần dần, rõ ràng rằng công việc được giao cho hắn chỉ là một cách để tách biệt hắn khỏi những người còn lại, ngăn cản hắn nhận được sự công nhận mà hắn nghĩ rằng mình xứng đáng. Nhiều năm trời trôi qua trong bóng tối, nỗi ganh tị và căm hận ngày càng được nuôi lớn bên trong những hành lang dài dằng dặc, nơi hắn thường xuyên đi tuần với chiếc lồng đèn trong tay, và với người bạn đồng hành duy nhất là những ý nghĩ phẫn uất trong tâm trí.

Cơ hội của hắn cuối cùng cũng đa đến, khi đội quân của một gã vua điên loạn chọc thủng màn sương che phủ, và cập bến trái phép nơi bờ biển của Quần Đảo Thiên.

Một cách bí mật, Thresh thích thú trước sự giết chóc diễn ra sau đó. Gã vua điên kia bị ám ảnh với việc hồi sinh cho hoàng hậu đã chết của lão ta - và chính Thresh đã dẫn lão đến Suối Nguồn Sự Sống trong truyền thuyết.

Không ai ngoài những thành viên kỳ cựu nhất của giáo hội được phép bước vào hầm ngục bí mật nơi chứa Nguồn Nước. Giờ đây, với những chiến binh mạnh mẽ nhất của nhà vua ở ngay sau lưng, Thresh bật cười một cách thích thú khi chứng kiến những vệ binh canh giữ ngôi đền thiêng bị giết sạch trước mắt hắn. Hắn tin rằng, cuối cùng hắn đã nhận được thứ mà hắn hằng xứng đáng.

Chỉ những người có mặt tại đó mới có thể kể lại điều gì đã thực sự diễn ra khi nhà vua đặt xác chết vô hồn của vợ mình vào trong dòng nước, nhưng hậu quả của việc đó đã khiến cả Runeterra rung chuyển.

Một luồng năng lượng hắc ám khổng lồ bùng nổ, bao phủ lấy Helia và nhanh chóng nuốt trọn Quần Đảo Phước Lành, và màn sương trắng đã từng bảo vệ họ giờ đây bị hắc hóa và săn đuổi điên cuồng. Mọi sinh vật sống trên đường đi của nó bị quét sạch ngay lập tức, nhưng những linh hồn bên trong thì không như thế, họ mắc kẹt trong một hình dạng khủng khiếp nằm giữa sự sống và cái chết. Thresh là một trong những kẻ đầu tiên bị nuốt trọn... nhưng thay vì kêu la trong đau đớn như những người khác, hắn vui mừng vì điều đó.

Hắn trỗi dậy từ sự tuyệt diệt, từ Đại Suy Vong, và trở thành một linh hồn kinh tởm, thích thú trước cơ hội được tiếp tục những đọa đầy kẻ khác của mình mà không sợ bị trả thù, được giải phóng khỏi những ràng buộc của đạo đức.

Nhiều thập kỷ, và rồi thế kỷ trôi qua, hình dạng siêu nhiên của hắn dần biến đổi theo tâm tính hiểm độc và tàn bạo trong hắn. Trong sự thích thú, Thresh nhận ra rằng những linh hồn bị mắc kẹt trong màn sương chỉ còn giữ được một phần nhỏ nhân tính trước đây của họ - ngay cả đối với những kẻ xâm lược mạnh mẽ nhất, như Hecarim hay Ledros - trong khi nguồn sức mạnh của hắn vẫn không ngừng tăng tiến.

Với khao khát săn đuổi những kẻ hắn xem là linh hồn hạ đẳng, những nạn nhân của Thresh luôn là những kẻ phải chịu nỗi thống khổ khủng khiếp nhất. Dù sự kiên định, chống trả hay đức tin của họ có lớn đến mức nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ dần phá hủy họ một cách chậm rãi nhất có thể, bằng cách khai thác những điểm yếu, hay những nỗi sợ trong họ, và chơi đùa với họ cho đến tận cùng. Chỉ khi cuộc đời của họ bị xé nát, khi những người họ yêu thương hoàn toàn rời xa họ, khi những mục tiêu đã không còn và chút tia sáng hi vọng le lói còn lại vụt tắt, chiếc móc sắt của Thresh mới kéo họ vào trong nỗi đọa đầy bất tận của hắn.

Dù vậy, cái chết cũng không phải là ân huệ cuối cùng, bởi hắn sẽ xé toạc những linh hồn mà hắn hạ sát - giam cầm họ vào trong chiếc lồng đèn ma quái, buộc họ phải chứng kiến sự tàn độc của hắn đời đời kiếp kiếp.

Chỉ có một linh hồn duy nhất có thể thoát khỏi sự giam cầm của hắn.

Senna, một trong những "Vệ Binh Ánh Sáng", đã chết một cách vô ích khi phải đối đầu với Thresh bên trong một kho tàng ma quái đã bị lãng quên. Người chồng của cô ta, Lucian, đã bỏ ra nhiều năm liền điên cuồng theo đuổi tên ác ma tàn bạo, và gần như bị ám ảnh bởi cuộc săn, cho phép nỗi đau buồn và cơn thịnh nộ hoàn toàn nuốt chửng anh. Đối với Thresh, đó chẳng khác gì một niềm vui.

Dù vậy, ngay trước khi hắn có thể bắt giữ linh hồn của Lucian, một đòn đánh chí tử đã chọc thủng chiếc lồng đèn của Thresh, và giải phóng cho Senna bên trong.

Thích thú trước sức mạnh từ mối liên kết phàm trần giữa họ, hắn đã quyết định ban cho họ một chút chiến thắng nho nhỏ và chẳng nghĩa lý gì, biết rằng trò chơi ánh sáng và bóng tối giữa họ còn lâu mới kết thúc...

---
TRUYỆN NGẮN

THU THẬP


Tiếng xích kim loại loảng xoảng văng lên trên những cánh đồng. Bên ngoài, một màn sương phi tự nhiên che mờ ánh trăng và những vì sao, tiếng vo ve thường ngày của côn trùng cũng im bặt.

Thresh tiến lại gần căn nhà đổ nát. Hắn nâng cao cây đèn, không phải để soi rọi xung quanh, mà để nhìn vào lớp kính. Bên trong lồng đèn như một cảnh trời đêm đầy sao với hàng ngàn quả cầu xanh tí hon đang lấp lánh. Chúng đang điên cuồng bay lượn như muốn thoát khỏi ánh mắt của Thresh. Miệng hắn xoắn lại trong một nụ cười quái dị, hàm răng phản chiếu tia lục. Mỗi một đốm sáng này đều rất quý giá với hắn.

Sau cánh cửa, có tiếng một người đàn ông đang rên rỉ. Thresh cảm nhận được nỗi đau, và bị thu hút bởi điều đó. Hắn biết rõ sự thống khổ của ông ta như một người bạn vong niên.

Thresh chỉ từng xuất hiện trước mặt người đàn ông có một lần cách đây nhiều thập kỷ, nhưng kể từ đó tên ác ma này đã lấy đi tất cả những gì thân thiết với ông ta: từ con ngựa yêu quý cho đến người mẹ, người anh, và mới đây là một hầu cận thân tín. Thresh không hề ngụy trang chúng như một cái chết tự nhiên; hắn muốn người đàn ông biết ai gây ra những mất mát của ông ta.

Bóng ma bước qua cửa, kéo lê những sợi xích sau lưng. Tường nhà ẩm ướt và bám đầy bụi bẩn. Người đàn ông trông còn tệ hại hơn: mái tóc dài được bện lại, da đầy mụn ghẻ vẫn còn rỉ máu sau mỗi lần gãi. Ông ta mặc thứ từng một thời là chiếc áo nhung sang trọng, nhưng giờ không khác gì một đống giẻ rách.

Người đàn ông co rúm lại trước ánh sáng lục bất chợt rọi vào mắt. Ông ta run lẩy bẩy, lùi sát vào góc.

"Làm ơn. Làm ơn, không phải là ngươi chứ," ông lẩm bẩm.

"Từ rất lâu trước, ngươi đã là của ta." Giọng Thresh nghèn nghẹt và kéo dài, cứ như hắn đã không nói câu nào cả ngàn năm rồi. "Giờ đến lúc ta thu thập..."

"Ta sắp chết," người đàn ông nói với giọng gần như không thể nghe nổi. "Nếu ngươi ở đây để giết ta, tốt nhất là làm nhanh lên." Ông cố gắng nhìn thẳng vào Thresh.

Thresh ngoác miệng cười. "Cái chết của người không phải điều ta mong muốn."

Hắn hơi hé mở cửa lồng đèn. Một âm thanh kỳ lạ vọng ra – một mớ hỗn độn những tiếng gào thét.

Ban đầu người đàn ông không phản ứng. Quá nhiều tiếng kêu phát ra đến nỗi chúng quyện lại với nhau như tiếng lạo xạo của những mảnh kính vỡ. Nhưng đôi mắt ông mở to sợ hãi khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc vang lên trong đó. Ông nghe thấy tiếng mẹ, tiếng anh trai, tiếng bạn bè, và cuối cùng là âm thanh ông ta sợ nhất: tiếng con trai ông than vãn như đang bị chôn sống.

"Ngươi đã làm gì?" ông hét lên. Ông quờ quạng tìm thứ gì đó để ném – một cái ghế gãy – và dùng hết sức quăng nó vào Thresh. Nó xuyên qua bóng ma mà chẳng gây chút thương tích, và Thresh bật cười khô khốc.

Người đàn ông lao vào Thresh, cặp mắt tràn đầy phẫn nộ. Những sợi xích có gắn móc bung ra như một đàn rắn tấn công. Lưỡi móc của Thresh tung ra khiến ông quỵ xuống, khuôn mặt nhăn nhúm lại trong cơn đau tột cùng.

"Ta rời bỏ họ để họ được an toàn," người đàn ông bật khóc.

Thresh xoắn mạnh sợi xích. Trong một thoáng, người đàn ông không cử động. Rồi quá trình đó diễn ra. Như một tờ giấy từ từ bị xé ra khiến cơ thể ông co giật dữ dội.

"Giờ, chúng ta bắt đầu," Thresh nói. Hắn lôi ra linh hồn vừa bị bắt giữ, đang lấp lánh sáng ở cuối sợi xích, và nhét nó vào trong lồng đèn. Cái xác quắt queo của người đàn ông vỡ vụn khi Thresh rời đi.

Bước theo Màn Sương Đen cuồn cuộn, Thresh rời khỏi căn nhà, đèn giương cao. Chỉ sau khi Thresh biến mất, và sương mù tiêu tan, dàn đồng ca ban đêm của đám côn trùng mới cất giọng trở lại và những ngôi sao quay về lấp đầy bầu trời đen thẳm.

---

ĐỊA NGỤC TRƯỚC MẮTTÁC GIẢ: JARED ROSEN

Ngày 7 Tháng 6, 1868

Đoàn xe đã dẫn tôi đến Bụi Mù.

Một thị trấn tẻ nhạt và vô hồn, bị nuốt chửng bởi cát bụi sa mạc như bất kỳ khu phố nào khác ở cách xa đường ray về tận phía nam. Tôi nhớ rằng nó từng là một thứ gì đó khá đặc biệt hồi những ngày Đại Khai Phá, nhưng giờ chẳng còn gì ngoài cái quán rượu bụi bặm và một vài căn nhà xập xệ. Khuôn mặt mọi người đều nặng trĩu những lo âu - họ nhìn tôi như cầu xin một sự cứu rỗi nào đó, nhưng tôi không thực sự là một thiên thần, và tôi không thể đáp lại những lời thỉnh cầu đó.

Tôi không rõ liệu nơi này sẽ chìm trong bóng tối của vùng biên giới trong bao lâu nữa, hay là nó sẽ ở đây để chào đón khi tôi trở về. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng phải đi tiếp.

Mục tiêu của tôi là phía đông, nơi chìm trong bóng tối của những vòm đá và sự hoang sơ kéo dài trong hàng dặm đường. Không kẻ tỉnh táo nào dám ở lại trong những vùng đất này cả, bởi nó vẫn cực kỳ nguy hiểm đối với ngay cả những người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và thứ ngăn cách tôi với mục tiêu tôi đang săn đuổi không chỉ dừng lại ở đám thổ phỉ thô sơ, hay những băng đảng rải rác. Hơn nữa, một tên sát nhân đang đi cùng với tôi. Trả gã trước một nửa, một nửa còn lại sau khi xong việc.

Gã ta là một con quái vật khổng lồ, với thứ bóng tối đặc hữu của nhân loại. Tôi có thể cảm thấy máu nóng của gã đang sục sôi trong trái tim đã bị hắc hóa, nhưng gã là một kẻ cần thiết cho những chuyến hành trình như thế này. Không nghi hoặc. Không chần chừ. Chỉ có thứ sức mạnh thuần túy và bản năng nhất. Dù có tên sát thủ Darius đi cùng tôi, chuyến hành trình của chúng tôi là về phía những hẻm núi lởm chởm, cô độc nơi Vực Đen.

Nơi tăm tối đó, trong tận cùng sâu thẳm, chúng tôi sẽ săn đuổi quỷ dữ và giết nó.




Ngày 9 Tháng 6, 1868

Đã hai ngày trời kể từ khi chúng tôi rời thị trấn Bụi Mù, và Darius gần như vẫn chẳng hé răng một lời. Trên khuôn mặt của gã chỉ là một quyết tâm dữ tợn và bất biến, được tiếp sức bởi một cơn giận dữ khủng khiếp nào đó được dồn nén bên trong lồng ngực. Gã ta làm tôi nhớ đến những kẻ đã tạo ra tôi ở phía đông, nhưng nhiều hơn là tổ tiên của cả bọn họ - những kẻ đã tấn công vào khu vườn địa đàng, và giết chóc mọi thứ trong nó nhiều năm về trước.

Có một sự trớ trêu to lớn trong điều này. Một cỗ máy được tạo ra từ một thiên thần đã mất, và một kẻ sát nhân nối bước những kẻ sát nhân, được giao nhiệm vụ phá hủy mọi sản phẩm từ tội lỗi nhân loại. Tôi cá rằng gã đồng hành với mình đang cảm thấy thích thú.

Chúng tôi cưỡi ngựa ngược chiều gió, lần theo mùi hương của bụi lưu huỳnh, những vết móng ngựa rực cháy, và những bụi cỏ bị thiêu rụi trong lửa địa ngục. Nơi đây, mặt đất trải dài hàng ngàn dặm, và hàng ngàn dặm nữa, một hỗn hợp vô tận của đất cát, cỏ, và những bụi oải hương dại, chạm đến nơi giữa đường chân trời, và rồi mãi mãi kéo dài. Một vùng đất từng được ban phước; tôi đã khám phá rất nhiều về nó kể từ khi được sinh ra, và sẽ tiếp tục khám phá nó trong nhiều thập kỉ, nhiều thế kỉ nữa, nếu cơ thể này có thể chịu đựng được ngần ấy thời gian.

Buồn thay, những bí mật từng tạo ra tôi đã bị thất lạc từ lâu; và giờ là thiên thần nhân tạo đầu tiên và cũng là cuối cùng, với nguồn năng lượng từ dòng máu của một dàn hợp xướng cổ đại. Những lời thì thầm của họ vẫn vang vọng bên tai tôi, nhưng những vị thần đã chết đi từ lâu, trong khi những kẻ thờ phụng họ thì rải rác nơi vùng đất này, truyền đi những câu chữ về quyền năng hay hậu họa, cho đến khi chính họ cũng biến mất khỏi thế giới này. Đó là lý do tôi giữ cuốn nhật trình này: để những người còn sống khi những cựu thần đã đến bờ tuyệt diệt không quên đi chúng tôi, và ít ra là biết được câu chuyện về chúng tôi.

Theo thời gian, hình dạng phàm trần này của tôi sẽ dần rỉ sét và những gì còn sót lại bên trong sẽ trở về với nơi mà những linh hồn thiên thần vẫn thường hay trở về, có lẽ là cách đây khá xa, và đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng, trong thời khắc cuối cùng của mình, liệu tôi vẫn sẽ nhìn ngắm vùng đất này với một vẻ đẹp hoang dại như thế.




Ngày 11 Tháng 6, 1868

Chúng tôi đã ngửi thấy mùi trang trại trước khi chúng tôi nhìn thấy nó. Một ngôi nhà hai gian với một chuồng ngựa, tất cả đều đã đổ sập trong bóng đen mục ruỗng. Những dấu hiệu không thể lẫn đi đâu được của con ác quỷ mà chúng tôi săn đuổi: những móng ngựa vẫn cháy âm ỉ, và những thi thể cháy rụi của người cùng gia súc, rải rác xung quanh như thể một kẻ khổng lồ tàn độc nào đó đã ném họ qua lại trong không khí trước khi đưa họ vào quên lãng vĩnh cửu. Khuôn mặt biến dạng trong sợ hãi và nỗi kinh hoàng của họ, như thể họ đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nơi một địa ngục đói khát, sâu thẳm nào đó.

Lũ ác quỷ! Những nỗi kinh hoàng từ ngoài kia, đã thoát khỏi nhà tù tăm tối và ám khói của chúng. Một số trong chúng xem nơi đây như nhà; khét tiếng nhất là tên ác ma với chiếc sọ gia súc đến từ cựu thế giới, nó rình rập nơi vùng đất này từ thời đại của những vị thần cổ đại. Nhưng những kẻ còn lại đã bị giam cầm hàng thiên niên kỷ nơi âm ti, hành hạ những linh hồn bị kết án, và gieo rắc nỗi đau lên những con người tội lỗi, sa đọa. Và rồi thiên giới đã sụp đổ trong cuộc khai phá khổng lồ ấy, khi vườn địa đàng mãi mãi rơi vào tay nhân loại.

Và thế là những linh hồn phàm nhân, bằng sự thiếu suy nghĩ, đã không còn nơi nào để đến ngoại trừ rơi xuống bộ hàm rộng mở của địa ngục.

Nhưng ngay cả địa ngục cũng không thể chứa đựng ngần ấy nỗi thống khổ của nhân loại, và nó bộc phát lên mặt đất trong lửa hận - những con quỷ trồi lên và nhập bọn cùng những tên ác quỷ cổ xưa. Chúng giả dạng thành những thương nhân, những thợ bánh, hay những kẻ chôn cất dọc đường, những kẻ gieo rắc nên sự sa đọa về nhân cách, kết hợp cùng với mối họa về cái chết và lửa địa ngục đang lan tràn.

Giờ thì thiên đàng đã trống rỗng, và địa ngục tràn ngập, những linh hồn phàm trần đáng thương ấy chẳng thể làm gì nữa để cứu rỗi bản thân khỏi sự nguyền rủa mà chính họ đã tự chuốc lấy.

Vẫn vậy, Darius dường như không mảy may quan tâm đến những sự hủy diệt trên đường đi. Gã chỉ nói với tôi những quy tắc của bản thân, và sự thành công của chuyến đi, nhưng vẫn công khai thắc mắc rằng một thiên thần nhân tạo như tôi sẽ được gì khi chiến đấu trong một cuộc chiến trường kỳ giữa cái thiện và cái ác. Gã không có vẻ gì là dễ chịu với sự có mặt của tôi, nhưng cũng không mong chờ một phép màu nào từ những thiên thần có thể xua tan bóng tối trong gã. Gã dường như dửng dưng với tất cả mọi thứ, để dành hơi sức cho trận chiến sắp tới, và phần thưởng khi chiến thắng.

Tôi tin gã, mặc cho sự nghi hoặc của bản thân đối với nhân loại. Đó là một cảm giác nảy sinh từ chủ nghĩa thực dụng, và tôi cũng cho rằng gã tin tưởng vào giống loài của tôi.

Đôi khi tôi nhìn ngắm gã trong bóng râm, khi chúng tôi cắm trại vào buổi chiều ta, đôi mắt gã luôn dán vào những hòn than đỏ rực nơi đống lửa. Tìm kiếm, có lẽ thế, một thứ mà tôi không thể thấy được.




Ngày 14 Tháng 6, 1868

Chúng tôi đã đến miệng Vực Đen, sau nhiều ngày lần theo dấu chân ngựa của tên kỵ sĩ ác quỷ. Ngựa của Darius không chịu đi tiếp, nên tôi đành để lại ngựa của mình, Đức Tin, và cả hai sẽ đi bộ tiếp tục. Điều này sẽ có lợi cho chúng tôi. Lũ ngựa sẽ không phải hoảng sợ và đánh động mục tiêu.

Kẻ săn người mang theo bên mình một lưỡi rìu khổng lồ, với phần cán cầm chi chít những vết tiền thưởng. Một kẻ không có cảm xúc sẽ là một kẻ không hề biết sợ hãi hay yếu đuối, trái ngược với bọn cảnh trưởng và thái độ của họ đối với những thứ không phải người. Đôi mắt của gã bị khao khát bạo lực nuốt chửng, và luôn cảnh giác đối với từng âm thanh hay chuyển động nhỏ nhất, ngay cả khi chẳng có gì ở phía bên kia đường chân trời - mọi thợ săn kinh nghiệm đều biết rõ sự khó lường của những thế lực siêu nhiên.

Gió đang lặng, và không một tiếng động nào khác ngoài tiếng lạo xạo của đá sỏi dưới chân chúng tôi. Darius hỏi rằng vì sao một con quỷ lại chọn ở nơi này. Tôi trả lời rằng đối với một con quỷ, nơi tốt nhất dành cho nó chỉ có thể là địa ngục.

Nơi đây, chúng tôi đang đứng giữa những mảnh xương cốt của một cựu thần, bị giết chết bởi phàm nhân cách đây không lâu.

Chỉ mới năm mươi năm trước, những vị thần mới phải rút về miễn Viễn Tây sau khi bị săn đuổi không nhân nhượng bởi những nhà cầm quyền, bị bắn hạ bởi những tên cảnh trưởng, và bị phanh thây bởi bọn người thuộc da và những kẻ nhặt nhạnh xác chết. Khung xương khổng lồ của các vị thần, quá lớn để những người phàm tham lam đó có thể nhấc lên, đã bị để lại nơi đây - và đá dần hình thành xung quanh chúng cho đến khi những nhà địa chất học gọi nó là một hẻm núi, dù nó không thực sự là một hẻm núi.

Darius bật cười, và âm thanh đó vọng qua bức tường đá vôi, thấm xuống lòng đất sâu thẳm. Biến dạng và vặn vẹo, nó dội lại từ những tảng đá khổng lồ, va đập vào nhau, cho đến khi giọng nói đó dần chuyển thành thành những lời thầm thì và rồi im bặt - thời điểm đó, tên thợ săn chỉ còn mỉm cười.

Cô nghĩ rằng phải mất bao lâu để lũ người đấy có thể giết chết một vị thần? gã hỏi tôi. Trước khi tôi kịp trả lời, gã đã đặt chiếc rìu lên vai, nét mặt bỗng tỏ ra thèm khát, và lao đi trên đường mòn, nhanh hơn bất kỳ lúc nào trước giờ.




Ngày 15 Tháng 6, 1868

Darius bắt đầu khiến tôi lo lắng.

Tôi chọn gã thợ săn bởi sự tàn nhẫn của gã, nhưng có gì ở nơi đây đang đánh thức một phần được giấu kín trong tâm khảm gã, và giờ nó là một ý định còn đen tối hơn. Gã đang tiến bước với một mục đích, với bàn tay nắm chặt cán rìu. Khi gã ngoái đầu nhìn tôi, tôi không còn thấy ở đó một người đồng hành nữa, mà là một kẻ thách thức - một kẻ có thể chẻ thế giới ra làm hai nếu như gã có đủ sức mạnh. Điều gã thấy ở tôi chính là con đường đến với nguồn sức mạnh đó, và chỉ chợt dừng lại một chút khi bầu trời bắt đầu bị che khuất, trong khi không khí dần nóng lên và tĩnh lặng.

Gã thầm thì trong bóng tối về lũ ác ma, và lũ quỷ dữ, và những lời thương lượng mà chúng có thể mang đến.

Ác ma cho cô những thứ cô muốn, gã chực nói. Quỷ dữ cho cô những thứ cô cần.




Ngày ? Tháng 6, 1868

Bản chất thực sự của Vực Đen bắt đầu lộ diện khi chúng tôi tiến sâu vào bên trong nó. Những lời thì thầm trong huyết quản của tôi im bặt bên trong những bức tường khổng lồ, những vách đá lởm chởm che phủ lấy bầu trời. Đất và bụi mù nhường chỗ cho những thảm thực vật ma quái - những cánh đồng hoa trắng kỳ quặc lẽ ra không nên tồn tại nơi thung lũng này, bao quanh bởi những vách núi thách thức mọi định luật địa chất. Ngày và đêm dường như lẫn lộn trong từng giờ trôi qua, nhưng chúng tôi vẫn đang tiến sâu hơn vào trong lòng đá, và sâu hơn vào hang ổ của quỷ dữ.

Darius mỉm cười, hết lần này đến lần khác, gã hỏi về những vị thần, những con quái vật, những thiên thần, hay những con ác quỷ. Những câu hỏi của gã dồn dập như một thói quen; gã liên tục ngoái nhìn ra sau như thể có ai đó đang ở đấy, lắng tai nghe như thể có một loài côn trùng nào đó đang vo ve xung quanh. Tôi cẩn thận theo dõi gã khi cắm trại mỗi đêm. Đôi mắt hoang dại của gã rực sáng lên mỗi khi chúng nhìn vào đống lửa than, phản chiếu những ánh lửa nhảy múa trong không khí tĩnh mịch, và gã cứ hỏi tôi miết về vị thần đã chết ở đây, và chính xác cách mà ngài đã chết đi.

Thỉnh thoảng, khi gã đang ngủ, tôi phát hiện ra một bóng đen lạ mặt đang nhoẻn miệng cười, ngắm nhìn chúng tôi từ đằng xa. Dù những kẻ liều lĩnh lạ mặc đó sẽ không bao giờ giảm thử thách lòng kiên nhẫn của một thiên thần, tôi biết vì sao họ đến, cảm thấy bên trong kẻ sát nhân này một sự thèm muốn dữ dội về một bản hợp đồng giá trị.

Darius đang dần trở thành một mối hiểm họa. Nhưng quỷ dữ đang ở rất gần - tôi có thể cảm thấy nó, thứ mà bọn tôi phải hạ sát... và không một sinh vật sống nào có thể một mình hạ nó. Chắc chắn rằng một khi công việc đã xong, khoảng tiền thưởng tôi dành cho gã sẽ đưa gã trở lại tâm trí bình thường của mình, và có lẽ bóng tối cũng sẽ mãi mãi tan biến khỏi vùng đất này.

Tôi đã chuẩn bị sẵn nếu trong trường hợp Darius phản bội. Chúng tôi cần cả hai sống sót khi tấn công vào hang ổ của con quái vật, nhưng sau đó thì...

Ừm, có thể gã ta sẽ bỏ xác lại nơi tận cùng thế giới này.

Hoặc nếu định mệnh muốn, cả ba sẽ nằm lại nơi đây...




???

Tôi tự hỏi rằng liệu mình sẽ còn nhớ cái chết của chính mình.

Những suy nghĩ đó ám ảnh tôi, mọi lúc. Tôi nhớ khá rõ lúc mình được sinh ra - cảm giác được kéo về từ một nơi rất xa, và rồi tỉnh giấc, bao phủ bởi tiếng lạch cạch của những chiếc máy thời trước. Tôi được bảo rằng bản thân là một phép màu. Được tạo nên từ một bản thiết kế cổ đại được tìm thấy giữa một thành phố bạc rộng lớn, và tràn ngập trong những tinh hoa sự sống giờ đã lụi tàn. Tiếng thì thầm của họ bắt đầu chạm đến tai tôi, và rồi, tôi nhận ra nỗi đau khi là phiên bản đầu tiên và cũng là cuối cùng của một thứ gì đó mà tôi không thể hoàn toàn nhớ hết được.

Nhưng tôi biết rằng khi tôi chết đi, tôi sẽ nhớ hình ảnh của con quỷ dữ Hecarim, với chiếc hộp sọ rực cháy trong bóng tối dày đặc nơi hẻm núi.

Người bạn đồng hành của tôi đã giành lại được bản thân khi chúng tôi bước đến đáy vực, nơi không khí tĩnh lặng chuyển dần thành gió thổi nhè nhẹ, và sự khó chịu sâu thẳm đã ám ảnh bọn tôi bấy lâu đã tan biến. Chúng tôi đứng trước miệng một hang đá rộng, bóng tối đen đặc bên trong được giới hạn bởi những ảnh lửa nhỏ lập lòe trên mặt đất, và chúng tôi hiểu rằng mục tiêu của mình đã ở tong tầm ngắm. Những tên kỵ sĩ ác quỷ dường như đang theo bước Hecarim, chắc chắn sẽ chạm trán chúng tôi bên trong. Vũ khí đã sẵn sàng, chúng tôi bước vào hang và tìm thấy-

Chẳng gì cả.

Một đường hầm tối trải dọc trước mắt bọn tôi, nhưng lũ kỵ sĩ không hề có mặt. Chúng tôi đã chuẩn bị trong bao lâu? Chúng tôi đã ở dưới này trong bao lâu? Khó mà nói được. Chúng tôi đi dọc theo con đường độc đạo một lúc lâu, vào trong bóng tối, vào trong sức nóng của lò lửa, ánh sáng duy nhất là những đốm tro tàn rải rác phía góc hang. Phía xa kia là một khoảng không trống trải, rộng lớn trải dài đến bờ kia mép vực, và ở nơi đó là một ngọn lửa đỏ báo hiệu rằng quỷ dữ đang chờ đợi khán giả của nó.

Khi chúng tôi săn đuổi quỷ dữ, chính nó cũng đang săn đuổi chúng tôi. Đó đã, và sẽ luôn là bản chất của những sinh vật này. Lũ quỷ dữ là chúa tể vĩ đại của địa ngục, và chúng cần một khán giả với sự lộng lẫy, quý phải cứ cựu thế giới, hoặc những kẻ cầm quyền đến từ vùng đất phía đông. Lũ ác ma có thể gian xảo, dối trá, và lừa lọc. Chúng có thể ban cho người phàm những gì họ muốn, và gặt hái món quà của chúng khi sức nặng kinh hoàng của món quà bắt đầu đè bẹp họ. Nhưng một con quỷ dữ sẽ không bao giờ mất cảnh giác, và sẽ luôn chuẩn bị để trao cho những kẻ săn đuổi nó chính xác những gì họ cần.

Darius bật cười, đôi mắt của gã rực sáng lên ánh lửa của hàng vạn hòn than, và tôi biết rằng gã đã tìm thấy thứ gã muốn bên trong ngọn lửa.

Chúng tôi đi xuống một khoảng không rộng lớn với những tảng đá nham thạch, và sức nóng khủng khiếp, bao quanh bởi một vòng tròn lửa dường như tự nó đang cố leo lên vách núi. Ở giữa chính là Hecarim, cơ thể hắn là một con ngựa chiến khổng lồ màu đen, kết hợp cùng tứ chi ghê tởm của một con người, với khuôn mặt là một chiếc hộp sọ ngựa trống rỗng. Từ chỏm đầu mọc lên một chiếc sừng nhọn hoắc, bao phủ bởi khói đen dày đặc, và hắn nói bằng một chất giọng như thể một ngọn núi đang từ từ xé toạc bản thân nó ra vậy:

Vì sao ngươi đến?

Người bạn đồng hành của tôi không nói gì cả. Câu hỏi này không dành cho gã, mà là dành cho tôi, bởi câu trả lời của gã đã được đưa ra sẵn rồi. Có lẽ là trong những giấc ngủ của gã, giữa những giấc mơ tăm tối, hoặc được thầm thì qua những tiếng vọng nơi bờ đá, qua cát bụi vỡ vụn dưới dấu giày chúng tôi trong chuyến hành trình xa xăm xuống nơi đây. Sức mạnh, gã đã nói. Tôi phải có sức mạnh. Và gã quay lại như thể là đang trả lời cho chính tôi, giơ cao chiếc rìu qua đầu mình, món vũ khí phát ra thứ ánh sáng ma quái, nóng rực, và gã đang chực chờ giáng nó xuống đầu tôi.

Hai mũi tên tôi bắn vào ngực gã, và cả hai đều chuẩn xác. Darius ngã gục xuống đất trước khi bản giao kèo được hoàn thành: sức mạnh để giết chóc bất cứ thứ gì trước mắt gã, với mọi cái giá phải trả.

Không một lời trăn trối, gã thợ săn đã chết... hoặc là tôi đã nghĩ vậy.

Khi tôi bắt đầu nhắm mũi tên về phía quỷ dữ, Darius trỗi dậy một lần nữa, mặt gã hiện ra một nụ cười đầy ác tâm, lưỡi rìu rực cháy với nguồn sức mạnh mới từ địa ngục. Và bên trong ngọn lửa phía sau gã, là hình bóng của một tên kỵ sĩ ác quỷ. Cái bẫy của Hecarim đã sập xuống.

Tôi bỏ chạy về phía đường hầm, băng qua những con đường quanh co nơi Vực Đen, về phía chiến mã của tôi và vùng thảo nguyên trống trải. Bị săn đuổi bởi những binh đoàn đến từ địa ngục, và tâm khảm đen tối của một gã người phàm tàn độc. Những con quái vật sẽ bị dẫn dụ bởi nguồn sức mạnh này, bị nó biến đổi, và tạo thành một thế lực sẽ dần dần nuốt chửng lục địa này trong biển lửa, và biến tất cả những thứ gì bên trong nó thành cát bụi.

Tôi chạy về phía thị trấn biên giới mang tên Cột Sào Thiên Thần. Có một gã ở đó, một kẻ săn quỷ, và một tên đồng minh của gã từng gọi vùng biên giới này là nhà, những kẻ có thể tập hợp những linh hồn hoang dại nơi vùng đất này đối đầu với mối hiểm họa đang liên minh chống lại họ. Có lẽ họ sẽ không chiến đấu vì định mệnh của nhân loại, những kẻ đã gieo rắc lời nguyền lên tất cả chúng ta bằng sự tham lam của họ. Nhưng có lẽ họ sẽ chiến đấu vì bản thân mình.

Nếu tìm thấy quyền nhật trình này, tôi xin bạn hãy gia nhập cùng chúng tôi. Lực lượng của chúng tôi đang tập hợp nơi rìa thế giới. Chỉ còn một chút thời gian quý báu mà thôi.

Địa ngục đang đến. Chúng ta sẽ phải cùng nhau chống lại nó, hoặc đánh mất miền viễn tây mãi mãi.

---

Truyện ngắn liên quan:

VỌNG ÂM BỊ BỎ LẠI (Kalista)

---

Video liên quan: 

VƯƠN XA (Blitzcrank)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro