Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sona - Đại cầm nữ

''Giai điệu của cô làm cảm động tâm hồn, còn sự câm lặng của cô chấn động cơ thể ta.''

~ Jericho Swain

---

Sona là bậc thầy đàn etwahl của Demacia, người có thể nói bằng những giai điệu du dương tao nhã. Phong thái này giúp cô được nhiều quý tộc bảo trợ, dù có kẻ nghi ngờ âm nhạc của cô là ma thuật—điều cấm kỵ tại Demacia. Im lặng với người ngoài nhưng phần nào được những bạn đồng hành thân thiết thấu hiểu, Sona tấu lên khúc nhạc của mình không chỉ để xoa dịu các đồng minh bị thương, mà còn để bất ngờ hạ gục kẻ địch.

Khu vực: Demacia

Tướng liên quan: Taric, Xin Zhao, Ryze

---

Tiểu sử tướng:


Sona không có tí kí ức gì về cha mẹ ruột của mình. Lúc mới sơ sinh, cô được tìm thấy trên bậc thềm một cô nhi viện ở Ionia, bên cạnh đặt một thứ nhạc cụ cổ xưa trong một chiếc hộp trang nhã không rõ xuất xứ. Cô bé ngoan ngoãn đến lạ lùng, luôn tĩnh lặng và vui vẻ. Những người chăm sóc cứ chắc mẩm rằng cô bé sẽ sớm tìm được mái ấm, nhưng chẳng bao lâu sau họ mới ngỡ ra rằng sự im lặng của cô bé không phải do cá tính, mà là do cô không thể nói cũng như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Sona vẫn ở lại cô nhi viện cho đến thời niên thiếu, dõi theo trong sự câm lặng vô vọng nhìn những người đến nhận con nuôi nườm nượp nhưng chẳng bao giờ là cô. Trong quãng thời gian này, những người chăm sóc đã bán thứ nhạc cụ kì lạ của cô cho các nhà sưu tập đồ cổ, hy vọng giúp cô có một chút tiền. Nhưng vì một lý do lạ kì nào đấy, nó luôn quay trở lại hoặc xuất hiện bên ngoài ngôi nhà.

Khi một người phụ nữ Demacia giàu có tên Lestara Buvelle hay tin thứ nhạc cụ này, bà lập tức lên đường đến Ionia. Lúc những người chăm sóc lấy thứ nhạc cụ ra, bà nhổm hẳn dậy rồi lùng khắp ngôi nhà và dừng lại bên ngoài phòng của Sona. Không chút chần chừ, Lestara nhận nuôi ngay cô bé và để lại một khoảng tiền từ thiện kết xù. Với sự hướng dẫn của Lestara, Sona phát hiện ra một mối liên kết sâu thẳm với thứ nhạc cụ mà Lestara gọi là 'etwahl'. Khi được cô ngân lên, nó phát ra những âm điệu làm an lòng hay xáo trộn trái tim của những người quanh cô. Chỉ sau vài tháng, tất cả các buổi biểu diễn của cô cùng cây đàn etwahl đều kín chỗ. Cô dạo nên những phím nhạc động lòng người, điều khiển cảm xúc của thính giả – mà chẳng cần đến một bản nhạc soạn sẵn. Một cách bí mật, cô phát hiện ra một khả năng nguy hiểm của etwahl, bằng những bước sóng dao động, nó có thể chém đứt các vật thể từ một khoảng cách. Cô âm thầm rèn luyện kỹ năng này đến khi thuần thục, để chuẩn bị cho một bản độc tấu tương xứng với tài năng của mình.

---

BUỔI DIỄN CUỐI CÙNGBỞI KATIE CHIRONIS

Thứ mùi hương xưa cũ, quen thuộc ấy tác động đến nàng đầu tiên. Rơm, dâu tây, và gỗ cứng. Sân vườn của Quán Argentine có thứ mùi thoang thoảng gợi lại nỗi đau của những ký ức đã xa: hằng trăm buổi diễn, hàng ngàn khuôn mặt sáng rực trong ánh đèn, và—đau đớn nhất—một thời gian nơi mọi thứ giản đơn và hạnh phúc hơn ở Demacia.

Nhưng những ngày đó, phiên bản đó của quê nhà nàng cảm giác thật xa cách. Như thể tách biệt hàng thế giới vậy. Khi nàng nhận ra người bạn cũ Etra xuất hiện từ ngưỡng cửa quán rượu, nàng như ngừng thở—có thể, cô ấy, cũng đã đổi thay. Nhưng đôi mắt Etra mở to. Cô reo lên mừng rỡ, và lao đến ôm chầm lấy Sona trong vòng tay mình, và Sona khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, có thứ gì đó chẳng hề dời đổi.

"Cậu nhận được thư của tớ!" Etra nói, và ôm chặt lấy nàng.

Sona gật đầu. Etra thả ra, lùi lại một chút để nhìn nàng thật kĩ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Sona. "Đi xa đấy." cô nói, lộ rõ sự ấn tượng. Như thể nhận ra Sona đang muốn nói gì, Etra chợt ngưng lại, thả tay ra, và chuyển về thứ ngôn ngữ ký hiệu mà họ đã rèn giũa trong suốt quãng đời trước đây. Mọi thứ ổn chứ?

Thật nhẹ nhõm khi có thể ra dấu trở lại. Được thấu hiểu bởi một ai đó yêu thương mình. Ừ, dĩ nhiên, Sona đáp lại, nhưng chẳng thể biết nàng thật hay dối lòng. Chỉ là nhớ cậu kinh khủng. Nàng khẽ hạ tay xuống. Không muốn một ai đó đi ngang qua và thấy ký hiệu tay đó, và nghĩ sai lệch về nó.

Cậu sẽ ở lại đây đến bao lâu?

Đến khi nào có thể, Sona thở dài. Cậu biết tớ sẽ không thể chối từ một sân khấu trống mà.

Etra mỉm cười. Tốt lắm.




Chẳng có một quan khách nào đến vào buổi hoàng hôn, khi Sona cất lên những điệu nhạc đầu tiên, nhưng một vài người nhanh chóng chạy đến. Nàng đứng ngay giữa "thính phòng" của quán Argentine—một nhà kho được tái thiết với một vài thanh gỗ đặt phía trước để làm sân khấu. Một vài khuôn mặt quen thuộc. Họ mang theo kế hoạch buổi chiều của mình đến đây: rượu trong hũ, và pho mát vẫn còn ủ trong vải.


Sona đã đặt etwahl của cô sẵn nơi trung tâm sân khấu. Mặt trước của nó vừa được dát lại vàng óng. Nó được đặt lên một chiếc khung nhỏ, thứ mà nàng chỉ mang theo cho những buổi diễn ở Demacia.


Phía bên phải Sona, một anh chàng tên Cal giữ nhịp cho bộ trống da dê của quán. Giọng hát của Etra phía bên trái hòa nhịp cùng cô sau một chốc, cao, trong trẻo, và mượt mà như dòng nước.

Khi họ hòa vào những nhịp điệu quen thuộc, đám đông hò reo. Hàng tá những cỗ xe đỗ đầy trước cổng chính của thính phòng, lũ ngựa được buộc ngay đó. Một vài người bắt đầu hát lớn. Họ say nhanh hơn thường khi. Sona khẽ nở nụ cười về phía Etra, và cô cũng ra hiệu bằng một tay: Họ cũng nhớ cậu lắm.

Mọi thứ thật khó khăn với họ, ngay lúc này. Nhà vua của họ vừa băng hà, và họ bị buộc phải chứng kiến cuộc nội chiến ngay trong chính vương quốc mình chỉ trong vòng một năm kinh hoàng.

Như thể đáp lại suy nghĩ của Sona, bốn bóng người lẻn vào nơi hàng ghế thính giả phía sau, áo choàng phủ kín khuôn mặt. Những tấm áo xanh. Không phải là quá đáng ngờ, nhưng...

Một trong số họ nghiêng đầu nhìn Sona, và nàng thoáng thấy một chiếc mặt nạ vàng lấp lánh trong ánh sáng.

Thợ săn ma pháp.

Bụng Sona thắt lại. Nàng cũng nghe thấy giọng Etra có chút lạc đi, nhưng họ chẳng dám nhìn nhau ngay lúc này.

Cách duy nhất là tiếp tục trình diễn, tiếp tục hát ca, và—hy vọng là—tiếp tục che giấu. Tiết mục tiếp theo là một màn độc tấu. Etra và Cal lùi về phía sau sân khấu.

Đây chính là khoảnh khắc mà đám đông thực sự đến đây để nghe, và có những tiếng xầm xì to nhỏ, và những tiếng xào xạc dễ chịu khi các thính giả ổn định chỗ ngồi. Một bản độc tấu vô danh, nhưng họ đều biết đến nó. Nó là tác phẩm của riêng Sona, và nàng hoàn toàn thoải mái với nó. Những ngón tay nàng lướt trên phím đàn, không trung tĩnh lặng—và rồi, nốt nhạc đầu tiên cất lên, xóa nhòa sự thinh lặng.

Những ngón tay nàng nhảy múa như ánh đom đóm. Bản độc tấu trôi đi, ngân lên, trầm xuống, và rồi ngân lên một lần nữa.

Nhưng có gì đó thay đổi trong chất nhạc. Có một bức nền mới trên nó, những nốt nhạc mà việc chơi chúng cùng lúc là bất khả dĩ. Sona ngẩng mặt lên, chỉ thấy những nụ cười, và như đôi mắt khép hờ. Những thính giả đang chìm đắm.

Đã đến lúc. Chiếc etwahl đã thức giấc. Những ảo ảnh cuộn trào từ phía dây đàn, kéo dài và uốn lượn khi chính không khí đang ngân vang. Đối với nàng, chúng là thiên bẩm—một thứ ngôn ngữ mà chỉ nàng và thứ nhạc cụ kia chia sẻ. Chẳng ai khác nhìn thấy nó.

Chiếc etwahl đã chọn được một ai đó. Một người phụ nữ già nơi cuối thính phòng, đang nghĩ ngợi về chồng mình, một nông dân, và nhạc cụ kia hòa làm một với giọng nói trầm ấm của ông. Sona có thể nghe thấy tiếng ông nói. Và trong những hình dung biến chuyển liên tục trước mắt, nàng thấy được một khuôn mặt tiều tụy, đôi gò má nhăn nhúm khi ông cười. Nhưng rồi hình dung lại biến chuyển... thành một bóng người đang nằm đó. Ông đổ bệnh và qua đời một tháng trước. Chắc hẳn sẽ là một vụ mùa khó khăn khi không có ông ở bên.

Chiếc etwahl ngân nga một giai điệu chỉ dành cho riêng Sona: khúc hát thì thào cuối cùng mà ông đã hát cho vợ mình nghe. Những nốt nhạc lửng lơ trong không trung. Nàng nắm lấy giai điệu đó, và chẳng hề dừng lại, hòa quyện nó vào bài hát của mình, ngân vang quanh nó. Khi ngẩng mặt lên, nàng nhận thấy ánh mắt người góa phụ mở to như nhận ra điều gì đó, và những giọt nước mắt lăn dài trên má bà.

Sona đặt âm nhạc vào trong tim của người phụ nữ. Âm nhạc sưởi ấm cho bà. Âm nhạc an ủi bà. Âm nhạc ban cho bà sức mạnh để đối mặt với năm tháng trước mắt.

Khúc nhạc đã đi đến đoạn cao trào. Nàng và chiếc etwahl đang cùng nhau hòa tấu. Những hình dung lớn dần, đẹp đẽ và sống động, như một vầng cực quang kéo dài dọc khắp thính phòng...

Một tiếng thét xé toang bản độc tấu. Nàng dừng lại, như chết trân. Nhưng những ảo ảnh vẫn biến chuyển, không còn là một bí mật riêng giữa nàng và món nhạc cụ.

Nàng đã mất kiểm soát.

Những thợ săn pháp sư phía sau đứng phắt dậy, bước đi dọc theo lối đi chính giữa. Họ đang tiến về phía nàng. Một số người đã cởi bỏ mũ trùm. Phần còn lại trong những thính giả vẫn lặng người. Họ chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. Sona lùi bước về sau, hướng về phía cánh cổng dẫn vào phía sau nhà kho.

"Đứng lại!" một thợ săn ma pháp kêu lên. Họ chắc chắn là đang truy đuổi nàng. Nàng lúi húi bỏ chạy, một tay xắn váy. Chiếc etwahl lắc lư, bay khỏi bệ đàn, và trôi dạt trên không trung ngay phía sau nàng. Chẳng cần che giấu nữa...

Nàng rời khỏi qua cổng sau và chìm vào bóng tối. Có một con hẻm phía sau—nàng có thể lẫn vào rừng trước khi họ tìm ra. Nhưng khi nàng đến cuối hẻm, đã có hai gã thợ săn phục sẵn ở đó. Nàng giật mình và quay đầu lại. Có lẽ... Không. Có những người khác đã chặn cửa ở tửu quán. Nàng đã mắc kẹt.

"Nếu ngươi không chống cự..." một trong số họ lên tiếng, nhưng nàng nghe tiếng thép Demacia trên tay hắn và chẳng thứ gì khác. Phía sau nàng là những bước chân. Họ đang đến gần.

Nàng lùi vào góc tường của tửu quán, cả năm người họ giờ đây đứng trước mặt nàng.

Tay nàng đã đặt sẵn lên etwahl. Hi vọng rằng Etra đã bỏ trốn,nàng nghĩ.

Chiếc etwahl rực sáng. Nàng gảy lên một đoạn nhạc bùng nổ. Âm thanh bắn về phía trước và đâm sầm vào những thợ săn. Không khí ánh lên một vầng hào quang vàng óng, chói lọi. Họ quay mặt đi. Nàng chỉ nghe thấy tiếng kêu thét, tiếng hét đứt quãng, và biết rằng mọi thứ đã kết thúc.

Họ đang nhảy múa, tất cả bọn họ. Một cảnh tượng kinh hoàng đối với những ai chứng kiến: Những bóng người vặn vẹo, nhảy múa như thể những con rối bị buộc phải trình diễn. Điều đó thật đau đớn, nàng biết chứ. Nhưng nàng buộc phải làm họ đau. Nàng buộc phải khiến nỗi đau là tất cả những gì họ có thể nhớ. Bằng cách đó, họ sẽ chẳng thể nhớ được Etra. Họ sẽ không thẩm tra cô ấy.

"Làm ơn tha cho tôi!"

"Trời... Tay ta—"

Thoạt đầu họ van xin nàng dừng lại, nhưng chỉ một lúc sau, tiếng van xin đã tắt hết, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ, tiếng bước chân, và tiếng khớp bẻ oặt, gãy vỡ. Tôi không muốn làm các ông đau,nàng nghĩ. Chẳng bao giờ. Nhưng các ông... là lý do mà ngôi nhà này chẳng còn là nhà nữa.

Một điệu nhạc cuối cùng. Một vũ điệu sau chót. Nàng gảy đàn. Đoạn độc tấu chạm đến họ, ánh sáng tím sẫm. Họ gục xuống nơi sàn đất, như những món đồ chơi vụn vỡ, bất tỉnh và lãng quên.

Còn Sona, nàng cầm nữ đã mất dạng nơi cánh rừng lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro