SERAPHINE - CA SĨ MỘNG MƠ
"Bài hát này là cho cậu đó!"
~ Seraphine
---
Sinh ra ở thành phố Piltover dù có cha mẹ là người Zaun, Seraphine sở hữu thiên bẩm lắng nghe linh hồn của những người khác—thế giới với cô là một khúc ca, và cô đáp lại lời ca ấy. Dù những âm thanh đó đã từng khiến cô choáng ngợp trong thời niên thiếu, nhưng giờ đây chúng là nguồn cảm hứng cho cô, khi cô biến những âm thanh hỗn loạn thành một bản hòa tấu. Cô trình diễn tại nơi thành phố bên dưới, để nhắc nhở những cư dân ở đây rằng họ không cô độc, và họ mạnh mẽ hơn khi đoàn kết cùng nhau, và trong mắt cô, tiềm năng trong họ là vô tận.
Khu vực: Piltover
---
Tiểu sử tướng:
Thành phố Piltover, nơi giấc mơ của bất kỳ ai cũng có thể trở thành kỳ quan của vạn người, một ngôi sao đã được sinh ra.
Khi còn là một đứa trẻ, Seraphine luôn say mê với âm nhạc, nhất là những lời ru của cha mình. Những giai diệu tuyệt mỹ, nhưng u buồn. Ông đã đưa họ đến Piltover khi ông cùng mẹ Seraphine—hai cư dân Zaun—tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở Thành Phố Tân Tiến.
Ghé người qua khung cửa sổ tiệm nhạc của họ, nơi những nhạc cụ được sửa chữa để một lần nữa hòa nhịp, Seraphine cất tiếng hát dọc theo những con phố. Những điệu hát của những con thuyền đi qua Cổng Mặt Trời, tiếng huýt sáo của những cậu học việc, và cả giai điệu du dương của những tiếng xì xầm to nhỏ—nơi thành phố Piltover sầm uất, cô chẳng bao giờ bị bỏ lại cô độc.
Dần dần, Seraphine nhận ra rằng cô có thể cảm nhận được những bài hát bí mật, riêng tư, mà không người thường nào có thể nghe được. Và tài năng thiên bẩm này cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi cô trưởng thành. Cô có thể nghe được linh hồn của từng con người, tàn độc hay đầy tình yêu thương—biến con phố nơi cô từng yêu trở thành một bản tạp âm lộn xộn những khát khao mâu thuẫn lẫn nhau. Làm sao để cô nhận ra được những âm thanh đó, nếu như chúng chẳng thể hòa âm với nhau? Có những ngày, cô nép mình run rẩy trong góc nhà, bịt chặt đôi tai, không thể nghe được bản thân mình trong sự hỗn loạn đó.
Cha mẹ Seraphine đã bỏ tất cả lại phía sau để cô có thể được sinh ra ở Piltover; họ không muốn cô phải chịu khổ. Chắt chiu những đồng tiền dành dụm để mua một mảnh tinh thể hextech quý giá, họ đã chế tạo ra một thiết bị giúp chế ngự đôi tai ma thuật của cô. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mới cảm nhận được sự bình yên.
Dù vậy, với sự thinh lặng đó, Seraphine đã lắng nghe một thứ gì đó khác—một ai khác. Trong mảnh tinh thể đó chứa ý thức, được sinh ra từ máu của loài brackern. Một giọng nói trầm ấm. Một khúc ca cất lên từ nơi sa mạc xa xăm và những cuộc chiến tranh cổ đại của những tiền nhân, như hàng ngàn năm lịch sử đồng loạt cất tiếng.
Seraphine, kinh ngạc, xin một lời chỉ dẫn. Bị choáng ngợp bởi những giai điệu quanh mình, cô lo lắng rằng chính bản thân mình chẳng có một lời hát nào cả. Liệu rằng cô chỉ là những giọng nói của kẻ khác?
"Chúng ta được định hình bởi những giọng ca của người khác,"thực thể kia cất tiếng hát đáp lời.
Và từ từ, cô dần học cách kiểm soát những tiếng ồn đó. Giọng nói kia giúp Seraphine hiểu cách hòa âm cùng đám đông, cất giọng cùng họ, và ngày càng ít sử dụng thiết bị kia hơn. Lần đầu tiên cô biểu diễn trước những thính giả, nhằm thử thách kỹ năng của mình, sự lo lắng của cô là không tài nào tả xiết. Nhưng rồi, cô vẫn tiếp tục cất tiếng ca, và đám đông như bùng nổ. Chẳng lâu sau, những sân khấu lớn nhất của Piltover đã tràn ngập người hâm mộ Seraphine. Dù vậy, vẫn có thứ gì đó thiếu đi—trong đám đông, và trong chính bản thân cô. Và rồi, để tìm kiếm một góc nhìn mới, cô đã dẫn thân đến cái chốn mà cha mẹ cô đã vất vả cả đời để thoát khỏi đó: Zaun.
Lần đầu tiên đặt chân lên toa thang máy hạ xuống bên dưới, Seraphine cảm thấy mình vừa đặt chân đến nhà, nhưng vẫn là một kẻ lạ. Tại Zaun, cô cũng nghe thấy sự kiên cường, và những khát khao thầm kín như chính thành phố bên trên, cùng với đó là sự tự do của riêng nó. Nhưng khi dành nhiều thời gian hơn cho nơi đây, cô cũng bắt đầu cảm nhận được nỗi đau. Nỗi sợ những hóa-chủ kìm hãm mọi cơ hội. Nỗi căm ghét những cư dân Piltover kiêu ngạo và hư hỏng. Có quá nhiều sự mâu thuẫn. Cô bắt đầu biểu diễn, lắng nghe đám đông mới, với trái tim hát lên nỗi thống khổ. Cả hai thành phố đã bị chia cách bởi nhiều hơn một sự hiểu lầm giản đơn. Cô muốn chữa lành, cô muốn thống nhất. Nhưng điều cô lắng nghe được chỉ là những tiếng thở dài: "Ở Zaun không đơn giản thế đâu."
Rốt cuộc, ngôi nhà Piltover trong cô dần vơi đi.
Giọng nói trong mảnh tinh thể hextech có nói đến những điều kinh hoàng mà một mối thù hận không được giải quyết có thể dẫn đến. Seraphine không thể để điều đó xảy ra với thành phố cô yêu. Thuyết phục cha mẹ mình giúp sức, cô đã phá hủy thiết bị áp chế của mình, và cùng nhau, họ tái tạo lại mảnh tinh thể thành một thứ trái ngược hoàn toàn—một mặt sàn nơi khả năng thiên bẩm của cô được khuếch đại, chứ không phải chế ngự, cho phép cô lắng nghe những người khác một cách toàn diện. Cô sử dụng mặt sàn này như một sân khấu, được đặt tại Tầng Gác Xép nằm giữa Piltover và Piltover. Khi đám đông tụ tập dưới ánh đèn sân khấu, cô lắng nghe những cư dân từ cả hai thế giới, hòa trộn lại cùng nhau để chiêm ngưỡng màn trình diễn của cô.
Đây là một khúc ca mới. Không phải chỉ để thấu hiểu—mà là để thống nhất.
Nó không hoàn hảo. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo. Nhưng giọng hát của cô luôn có giá trị. Vì thế, Seraphine cũng chợt nhận ra, rằng có lẽ cô sẽ giúp những người khác tìm thấy giọng nói của chính họ.
Seraphine đã trở thành một ngôi sao ngoại hạng ở cả Piltover và Zaun. Được hỗ trợ bởi tài năng thiên bẩm và khối tinh thể, cô khuếch đại âm thanh của vạn người với một niềm lạc quan mát lành, bởi đối với cô, mọi người đều xứng đáng được lắng nghe—đặc biệt là những ai đang vật lộn với cuộc sống. Họ là nguồn cảm hứng của cô, và cô sẽ làm hết sức có thể để truyền ngược lại nguồn cảm hứng cho họ.
---
HÒA ÂMBỞI DANIEL COUTS
Khi Zaun và Piltover hòa ca. Những âm thanh đầy vết sẹo cũ, những bất công, và nỗi đau đớn. Chỉ mỗi tớ nghe thấy nó thôi, nhưng tất cả chúng ta đều cảm nhận thấy chúng, một điệu ngân nga đằng sau cuộc sống thường nhật, đẩy cả những người dân Zaun lẫn Piltover vào những giai điệu lạc nhịp, chói tai.
Tớ biết rằng họ có thể cùng nhau hòa ca. Tớ đã nghe thấy nó. Một chút thôi—trong một khoảnh khắc nhỏ bé—những giai điệu nhỏ bé khiến tim tớ thắt lại vì nhận ra điều đó là có thể. Và từng ở đó, là cơn sóng đẹp đẽ của sự hài hòa và hy vọng đổ về. Nó như thể cái khoảnh khắc đầu tiên mà tớ nghe thấy âm thanh từ trong tinh thể hextech của mình.
Giọng nói đó cất lên hàng ngàn giai điệu hòa nhịp. Mỗi giai điệu trong đó như một hòn sỏi trong một trận lở đá, chẳng thể nào có thể hiểu được qua những nốt nhạc vụn vỡ. Giọng nói đó nghe thấy tớ—và tớ cứ muốn tiếp tục lắng nghe—nhưng nó đã quay trở lại thành thứ thanh âm chói tai đó, ngay khi Zaun và Piltover ngưng bản giao hưởng của chúng lại.
Ở đây, Tầng Gác Xép, khi tớ nấp sau bóng tối phía sau cánh gà, bản giao hưởng ấy vang lên thật rõ. Đỉnh của Zaun; đáy của Piltover. Nơi Zaun Xám còn vương, in vết hằn lên lớp đồng tinh tế của Piltover. Nơi những ngọn đèn hóa kỹ của Zaun rải những sắc màu đầy mê hoặc của những tấm kính Piltover đa sắc lên đường phố Zaun, thứ được phân tách tỉ mĩ bởi nền công nghệ đến từ Piltover.
Người dân từ cả hai thành phố đổ về đây, mang theo những khúc nhạc hồn say sưa mà chỉ mỗi tớ nghe được thôi. Người Zaun đổ về từ phía trên, như hàng ngàn nhạc cụ được chơi với niềm say mê lạc nhịp. Lũ trẻ bỡn cợt vui đùa, trong khi những người lớn cứ thúc giục chúng đi, tìm kiếm một phút giây bình lặng. Những người Piltover đi xuống theo từng đợt, tinh tế, sáng sủa, và đầy tự hào. Họ đến đây bằng thang máy, hoặc bằng những bật thang hun hút dẫn lên Tầng Thưởng Ngoạn, người chị em của Tầng Gác Xép ở Piltover. Họ vui vẻ cười đùa, ra hiệu một cách đầy kinh ngạc bởi vẻ đẹp hoài cổ mà sân khấu dã chiến của bọn tớ mang đến
Thoạt đầu, chúng thật háo hức. Tớ rất vui vì bọn họ đều đến đây. Tớ nhắm mắt lại và nghĩ đến viên tinh thể, thỉnh cầu nó lên tiếng một lần nữa.
Nhưng viên tinh thể cứ phát ra những tiếng vọng yếu ớt, xa xăm, một sự hiện hữu dường như chẳng có chút hiện hữu. Ngay cả nó cũng dần chuyển thành những tiếng lẩm bẩm, khi hai bài hát chạm nhau, biến một bài song tấu thành một trận song đấu. Tiếng cười của người Piltover dần trở thành những lời nhạo báng khó chịu. Người Zaunite lặng lẽ thì cũng dần la ó trong phẫn nộ. Và rồi, như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước, đám đông tách ra thành hai nửa hoàn hảo, riêng biệt.
Đó là ý nghĩa của việc sinh sống ở Zaun và Piltover. Tầng Gác Xép là một chốn giao thoa, chắc rồi, nhưng không phải để kết nối. Chỉ bởi vì hai thành phố buộc phải chạm nhau ở một chỗ nào đó. Tớ chứng kiến một người Piltover vấp ngã, suýt nữa thì vượt qua lằn ranh hoàn hảo giữa họ, nhưng rồi hai người bạn đồng hành của anh ta đã đỡ kịp và kéo anh ta lại đám đông.
Trời ạ! Họ cùng đến đây với một mục đích! Vì sao họ lại không thể ngừng sự cảnh giác ấy đi, dù chỉ một khoảnh khắc và hòa nhịp với những người khác?
Vì sao tớ lại hi vọng điều đó rồi sẽ thay đổi chứ? Tớ chỉ là một ai đó. Chỉ là một Seraphine. Một cô gái còn chẳng dám ra khỏi nhà sau ngần ấy năm? Làm sao tớ có thể khiến họ nhìn khác đi? Vì sao tớ lại nghĩ là tớ có thể?
Vì sao tớ lại hằng nghĩ là tớ có thể?
Ánh đèn bật lên, và chấn động đó khiến tớ nhận ra là tớ vừa nín thở nãy giờ. Tớ cảm thấy cánh tay mình lạnh cóng, và chiếc micro trên tay run rẩy. Tớ nhìn xuống đám đông. Một vài người tỏ vẻ hoan hỉ, nhưng đa phần vẫn cố tập trung vào việc tránh né phía bên kia. Tớ cố hít thật sâu.
Một nốt nhạc trong trẻo, quen thuộc từ tận tâm hồn vang đến chỗ tớ từ khán giả Piltover. Tớ nhìn sang và thấy nụ cười mệt nhọc của Schala, hướng về phía tớ từ một đám đông đang tan chảy trong khoảnh khắc đó, trong khi tớ cất vang bài hát của cô ấy. Lúc ghé qua cửa hàng của bố mẹ, Schala đã kể cho tớ nghe về bài tiểu luận của cô ấy, đọc nó một cách hùng hồn như thể một cặp phụ huynh hăm hở đọc truyện cho con nghe. Cô ấy kể với tớ về những điều đã thay đổi kể từ lần cuối cô ấy bị từ chối khỏi đại học. "Lần thứ bảy sẽ là lần may mắn" là điều mà cô ấy đã nói với tớ lần trước. Nhưng ngay cả khi đó, tớ vẫn cảm thấy sự nghi hoặc lẫn lộn trong sự lạc quan ấy. Sáu lần bị từ chối, và cô ấy vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng trong đám mây của sự nghi hoặc ấy, tớ tự hỏi: Liệu cô ấy có nên rẽ sang hướng khác với cuộc đời của mình?
Sự nghi hoặc của cô ấy nép mình vào tớ, và hơi thở tiếp theo đến một cách dễ dàng hơn xíu.
Một bài hát nữa hòa thanh vào giai điệu, lần này là từ đám đông ở Zaun. Tớ nhìn sang và thấy Roland, một nghệ sĩ đích thực của nghề rèn bạc. Lần đầu tiên tớ bị dẫn dụ đến cửa tiệm của anh ấy là bởi âm nhạc. Anh ấy đặt mấy cái thùng và đồ đạc lỉnh kỉnh sang một bên cửa hiệu để nhường góc phòng cho một đám nhóc, dường như là để chúng tập nhạc. Anh ấy nói rằng sự huyên náo khiến anh dễ tập trung hơn, và anh cần những thanh âm hơn là chỗ trống. Rằng anh ấy sẽ cần phải làm quen với một không gian nhỏ hẹp như thế nếu thiết kế lần này của anh ấy không bán được.
Bài ca của Roland hòa quyện cùng bài ca của Schala trong tâm trí tớ, một nhịp gõ, đồng thau và sỏi đá, gió, tiếng kèn, và giọng hát lặng thinh. Chúng không khác gì hơn, nhưng có gì đó khiến chúng hòa nhịp. Một bài ca đầy sự nghi hoặc bản thân, còn bài ca kia, là nỗi sợ cho tương lai.
Nhưng còn một thứ gì đó khác. Một nhịp điệu mạnh mẽ, cuộn trào, bất diệt giữ bài ca của họ không lụi tàn nơi một nốt nhạc đơn điệu, héo úa. Đó là một nhịp điệu giống nhau ở cả hai bài ca. Schala yêu thích công việc của cô ấy, và Roland cũng vậy.
Sự quyết tâm của họ cứ níu chân, ngăn nó chìm vào trong bóng đêm.
Hơi thở tiếp theo thật ngọt ngào.
Tớ không cần phải giải quyết thứ gì cả. Tớ không đến đây vì điều đó. Họ cũng không, và cũng chẳng sao cả. Tớ lắng nghe viên tinh thể, và giai điệu của nó dần cất lên và vang vọng, không rõ ràng nhưng hiện hữu. Tớ muốn chạm tay vào nó, và tớ chỉ biết một cách để làm điều đó.
Tớ nhắm mắt và để bài hát của Schala cùng Roland tràn ngập tâm trí mình. Tớ tưởng tượng những vất vả của họ. Schala, gặm chiếc bút cho đến khi mắt cô chợt bừng mở, và cô viết được một đoạn kết hoàn hảo cho bài tiểu luận của mình. Roland, mắt nhắm một bên, nhẹ nhàng định hình chi tiết cuối cùng trên tấm màn bạc tinh xảo, và lùi lại mỉm cười rồi thở dài bởi anh biết nó là hoàn hảo. Những vụ nổ nhỏ xíu lan dần lên vai tớ, sống lưng, và đi sâu vào trong tâm trí, rồi ngọn lửa âm nhạc bừng lên trong tớ.
Tớ cất tiếng hát.
Có thể giọng nói của chúng ta đều thinh lặng và cô độc. Có thể tâm trí tớ cũng cô độc lặng thinh. Nhưng tớ chọn không. Chúng ta chọn không. Tớ không kìm giữ bất cứ thứ gì, bởi tớ biết rằng họ cũng vậy. Sự hoảng loạn, nỗi sợ, sự nghi hoặc bản thân. Tớ rót chúng vào trong bài hát, từng lời ca một, và tớ ngấn lệ. Những bài hát của chúng ta như những hạt mưa trên ô cửa sổ. Bài hát của Schala quyện vào bài hát của tớ, và chúng tớ trở thành một dòng nước nhỏ. Nó tìm đến Roland, hạnh phúc vì được hòa quyện cùng chuyển động. Cùng nhau, bọn tớ tìm thấy đám đông, những giọt mưa hòa cùng nhau, cùng nhau cho đến khi chúng ta tràn ngập trong âm nhạc và cảm xúc.
Dòng nước ấy ngày càng to lớn hơn, khi đám đông, lặng im nhưng lòng đầy rộng mở với âm nhạc. Một lần nữa, tớ có lẽ đã lạc lối trong cơn bão những bài hát kia. Nhưng tớ có Roland, có Schala, và có bản thân mình, và chúng tớ cảm thấy những gì họ cảm thấy. Họ biết điều gì thôi thúc bọn tớ, điều gì thôi thúc tớ. Tớ cảm thấy thật biết ơn. Tớ chắc rằng họ cũng thấy thế. Tớ đưa thứ cảm xúc ấy vào trong một nốt nhạc duy nhất, và trong khoảnh khắc đó, tớ biết rằng những thanh âm mà chúng ta tạo ra nơi đây có thể chạm đến tận thiên giới.
Bài hát kết thúc, và đôi mắt tớ mở ra nhìn đám đông. Như một thể, họ chào đón tớ, cổ vũ một cách cuồng nhiệt và tràn lên sân khấu. Chẳng còn một khoảng sân sỏi đá nào trong tầm mắt tớ nữa. Tớ hướng mắt đến một ai đó nơi giữa đám đông, bởi tớ giờ chẳng thể phân biệt được phe nào là phe nào nữa.
Tầng gác xép là một chốn đẹp đẽ. Tớ có được chỗ ngồi tuyệt vời nhất trong quán trà, một chiếc bàn nhỏ chỗ góc phòng, nơi người khách may mắn có thể ngồi đó trong sự lặng yên bí mật, nhấm nháp một tách trà nóng, và khẽ nhìn thế giới trôi đi.
Buổi diễn của tớ đã kết thúc vài giờ trước, nhưng đám đông vẫn nán lại, họ bàn tán và vui cười cùng nhau. Những người thương nhân trong thị trấn cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội, bày ra những cửa hàng và bàn ghế. Sân khấu của tớ, giờ đã được gỡ xuống và dọn sang bên, trở thành một sân chơi dã chiến, nơi đám nhóc cả Piltover lẫn Zaun thách đấu nhau đủ mọi trò trên đời. Tớ có thể cảm thấy không khí dâng tràn, sự phấn chấn và sung sướng, thứ cảm giác cậu sẽ cảm thấy được trong một ngày mà cậu chẳng bao giờ muốn nó kết thúc.
Tớ ngả người, đặt hai bàn tay lên cốc trà tỏa khói, nhắm mắt lại, và mỉm cười. Họ đều tạo ra những thứ âm nhạc tuyệt diệu. Khúc hòa ca giữa Piltover và Zaun vẫn tiếp tục, dù chỉ một chút nữa.
Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tớ, yếu ớt nhưng khẩn khoản. Tâm hồn tớ chao liệng, và tim tớ bắt đầu hòa nhịp. Tớ không biết mình đang lắng nghe gì, hay liệu lần này chúng ta sẽ hiểu cho những người còn lại, và chúng ta còn bao lâu. Tớ chỉ biết rằng nó cần được lắng nghe.
Bài hát cất lên như một dàn giao hưởng, và tớ đưa mình đón lấy trận tuyết lở. Nó có quá nhiều thứ để cất tiếng hát, và chỉ có tớ ở đó để lắng nghe.
Nhưng tớ sẽ không bao giờ ngừng cố gắng lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro