SAMIRA - HOA HỒNG SA MẠC
"Phẩm chất tốt, ta cũng có một vài cái. Tật xấu, một vài cái nữa."
~ Samira
---
Samira thường đối mặt với tử thần bằng một sự tự tin chẳng hề lay chuyển, kiếm tìm cảm giác phiêu lưu ở bất kỳ nơi nào cô đến. Sau khi ngôi nhà ở Shurima bị tàn phá lúc cô chỉ mới là một đứa trẻ, Samira đã tìm thấy định mệnh đích thực của mình ở Noxus, nơi cô dần nổi danh là một kẻ liều lĩnh luôn nhận những nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất. Mang trong tay khẩu súng lục đen và một thanh kiếm được chế tạo riêng, Samira lao vào những tình huống sinh tử ngàn cân, loại bỏ tất cả những kẻ ngáng đường cô với lửa đạn và kĩ năng kinh người.
Khu vực: Noxus
---
Tiểu sử tướng:
Nơi thành phố Amakra, phía đông rìa Đại Sa Hải, Samira cùng cha mẹ cô kiếm sống bằng nghiệp diễn trên đường phố. Họ khiến những người lữ hành qua đây kinh ngạc, trầm trồ, và lóa mắt, và điều đó khiến Samira rất thích thú, nhưng cha mẹ cô chẳng thể ngừng lo lắng. Dù cho những niềm vui mà cô con gái của họ có được, họ mơ ước rằng cô bé có thể tận hưởng một cuộc sống ổn định hơn.
Nhưng những ước mơ chóng đến rồi cũng chóng tàn, như cơn mưa nơi sa mạc.
Ngay trong ngày sinh nhật thứ mười bốn của Samira, những kẻ lạ mặt với vũ trang đã tràn ngập Amakra. Lẩn trốn giữa những thanh dầm nhà, Samira bị buộc phải chứng kiến đám người lạ gọi tên một pháp sư cổ đại và bắt giữ những dân làng vô tội. Nhiều người bị giết ngay trước mắt cô.
Samira không khóc. Cô cũng chẳng la hét. Thay vào đó, cơn giận trong cô sôi sục—không phải vì đám sát nhân, mà là giận chính bản thân mình vì đã lẩn trốn. Cô chưa bao giờ bị nỗi sợ lấn át trước đây, dù cho cô có phải biểu diễn những tiết mục liều lĩnh nhất. Trong khoảnh khắc đó, Samira đã học cách căm ghét bản thân mình, và thề rằng sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi hay bất lực nữa.
Dù bị thương, Samira và cha mẹ cô đã trốn thoát thành công đến Bel'Zhun, một thành phố cảng dưới sự thống trị của Noxus, cùng một vài người khác. Đối với người Amakra, Noxus mang đến cho họ một chốn an toàn. Đối với Samira, Noxus mở ra cho cô những cánh cửa mới.
Trong khi những người tị nạn khác chấp nhận một cuộc sống bình yên qua ngày, Samira quyết tâm lấy lại lòng dũng cảm của mình. Cô tự mình thực hiện những tiết mục biểu diễn khi cha mẹ cô, bị thương và kiệt sức, đã không thể. Những buổi diễn của cô không chỉ là một công việc nữa—nó là sân khấu dành cho sự can đảm trong cô. Cô vượt qua bản thân mình trong từng tiết mục, ngay cả khi không ai thèm ngó qua. Nhưng bao nhiêu đấy thôi, vẫn là chưa đủ để cô trang trải cho cuộc sống gia đình.
Và đó cũng là lúc Samira bắt gặp một lời hiệu triệu tham gia một chiến đoàn Noxus. Bị hấp dẫn bởi sự hứng khởi và nguồn tiền dồi dào mà nó mang đến, cô đăng ký ngay.
Khả năng thể chất của cô khiến các đồng cấp của mình hết mực kinh ngạc. Thuần thục với lưỡi kiếm, và chết chóc trong từng phát đạn, sức mạnh thể chất giúp Samira ngày càng trở nên xuất sắc trong những trận chiến... nhưng đồng thời cũng khiến cô trở nên vô kỉ luật hơn. Sau hai năm huấn luyện, sự khinh suất đã biến cô thành một cái gai trong mắt những viên chỉ huy, trừ một người: Đội Trưởng Indari. Là một đặc công kì cựu, Indari đánh giá cao sự gan dạ của Samira và đề nghị với cô một vị trí trong chiến đoàn bí mật của mình—một đơn vị đặc biệt chuyên thực hiện những phi vụ được xem là quá nguy hiểm cho một đơn vị quân đội bình thường. Khao khát được trải nghiệm những hiểm nguy mà nó mang lại, Samira ngay lập tức đồng ý chẳng hề do dự.
Cô bắt đầu hòa mình vào nền văn hóa Noxus, thể hiện sức mạnh và phong cách của bản thân trong những trận đấu súng sinh tử, hay những trận đấu kiếm ngoạn mục. Trong thời gian rảnh rỗi, Samira sẽ về bên gia đình, kể cho họ nghe những câu chuyện về các hình xăm của mình, mỗi hình xăm đại diện cho một chiến công đáng nhớ của cô. Đối với cô, điều quan trọng nhất là được thách thức bản thân bằng cách chuyển hóa hiểm nguy thành sự phấn khích, và được chiến đấu giữa muôn ngàn mối nguy khiến cô cảm thấy thực sự được sống.
Nhận lệnh từ thủ phủ, đơn vị của Indari hướng đến Đồng Bằng Rokrund nhằm triệt hạ một tổ chức ly khai. Khi quân đoàn định vị được thành trì của kẻ thù và tiếp cận thủ lĩnh của đám phiến quân, pháo đài đó đã nổ tung. Samira lao đầu vào sự hỗn loạn của một tòa thành đang sụp đổ, khiến mắt phải của cô vĩnh viễn bị tổn thương. Chẳng hề nao núng hay bất lực, cô cứu được Indari, người đã phải chịu những chấn thương nghiêm trọng hơn—vị đội trưởng không còn có thể cử động đôi chân của mình nữa. Indari, nản lòng bởi thất bại của mình trên cương vị thủ lĩnh, đã giải tán đơn vị ngay khi quay lại với những người còn sống sót.
Bị giải ngũ, và không còn có cơ hội được trải nghiệm đam mê của mình nữa, Samira đành quay về Bel'Zhun—nhưng đó không phải là một cuộc sống mà cô có thể chấp nhận.
Samira quay trở lại thủ phủ Noxus và tìm kiếm Indari. Cô tin rằng chỉ huy cũ là người duy nhất hiểu rõ nhất khát khao được thách thức bản thân của mình, và muốn tận dụng sự quen biết của Indari đối với các đơn vị quân đội và các nhà quý tộc. Cô đề xuất rằng họ có thể một lần nữa cộng tác, lần này Indari sẽ đứng sau và làm công việc điều hành, trong khi Samira trực tiếp thực hiện những phi vụ đánh thuê mạo hiểm.
Miễn cưỡng, Indari đồng ý, nhưng cô sẽ không thể hỗ trợ cựu thuộc cấp của mình trên chiến trường nữa...
Còn Samira thì chẳng thể vui hơn. Cô ngay lập tức nhận những nhiệm vụ lẽ ra phải được giao cho cả một chiến đoàn—và hoàn thành chúng một cách xuất sắc.
Danh tiếng liều ăn nhiều của cô nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Từ việc đánh bại một hóa-chủ trong một trận đánh tay bo, đến việc là người sống sót cuối cùng sau một vụ cướp phá ở Bilgewater, Samira hoàn thành mọi nhiệm vụ bất kể những chướng ngại. Với sự hỗ trợ của Indari, ngay cả tư lệnh tối cao của Noxus cũng phải công nhận cô, hiểu rằng chẳng ai có thể phù hợp hơn trong những nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất của họ.
Đến hiện tại, Samira vẫn chưa hề có biểu hiện chậm lại. Cô có thể được tìm thấy đang chinh phục một vách núi vào một ngày, và ngay ngày hôm sau lại vật tay với đám người ngoài vòng pháp luật trong tửu quán ngày hôm sau. Nhưng dù ở đâu đi chăng nữa, có một điều luôn chắc chắn: Samira không bao giờ thất bại trong việc tìm kiếm những phi vụ phấn khích tiếp theo cho bản thân.
---
THÍCH THỂ HIỆNBỞI MICHAEL LUO
Tiệm vũ khí này trông khá là thâm độc—đúng kiểu Samira thích. Một tấm biển treo lủng lẳng trước cửa vào: Tiệm Đạn Dược Lani & Miel. Samira đã nghe danh về cái xó này từ Đội Trưởng Indari, người cũng được mách nước bởi một đồng đội cũ trong đội đặc vụ ngầm hồi xưa. Điều đó cộng với việc mấy tên học việc ở đây là những thợ xăm là đủ để khiến Samira kích thích. Cô bước vào, và Indari theo ngay sau.
Thật ra thì ả đội trưởng chẳng cần phải đi theo đâu, nhưng Samira cũng nào có cản được cô ả.
Bên trong, Samira ngửi được mùi sắt nóng chảy nồng nặc và thấy toàn là những công cụ hiếm khi thấy được trong một lò rèn vũ khí ở Noxus. Một người phụ nữ hoạt bát với hai chiếc khuyên môi đồng đang ngồi hàn đống đồng thau Zaun, trong khi người bạn đồng hành của cô ta, một ả to con chẳng khác gì một chú trâu mộng, đang lau chùi một khẩu súng liên thanh hóa kỹ. Đám học việc với chằng chịt hình xăm thì cố giúp đỡ bất cứ khi nào họ có thể.
"Mày vung hết bao nhiêu tiền trong hôm nay rồi đấy?" Indari hỏi, chỉnh sửa tay đệm trên chiếc xe lăn gỗ của cô ả. Giọng nói của cô ta vẫn mang cái khí chất từ hàng thế kỷ phục vụ cho đế chế. Nhiều năm về trước, hiếm có ai cả gan làm phật ý ả đội trưởng.
Nhưng giờ đây, làm phiền cô ả cũng là một thú vui.
"Còn xa mới bằng con số em mong muốn." Samira nhìn thấy hai khẩu súng lục được trưng bày trong tủ kính. Một cái có màu của than đen. Cái còn lại là một khẩu súng ổ xoay, thanh mảnh và có màu bạc. Cả hai đều mang những cải tiến từ Zaun mà chẳng ai dám kiểm chứng cả.
"Chúng có dễ dùng như cách chúng dễ thấy không?" Samira đánh tiếng hỏi.
"Chúng là những món tốt nhất bọn tôi có đấy!" người thợ hàn hô to. "Miel và tôi rèn nó từ vật liệu ở quê nhà—đúng ra là quê nhà của tôi. Nó có giá bằng cả gia tài đấy."
Samira ném một túi xèng vàng lên quầy hàng. Phía sau cô, Idari khoanh tay. "Đống đó là toàn bộ thù lao của mày từ nhiệm vụ trước mà!"
Samira mỉm cười. "Một cô nàng phải có một món vũ khí ưng ý nhất cho phi vụ. Hơn nữa, khẩu súng trước đây em xài... củ chuối lắm."
Indari lắc đầu. "Sam. Ngay cả là với mày, thì việc này cũng quá là liều lĩnh."
Samira cười khẩy. "Bà chị dạy em thế mà."
Hành trình đi sâu vào những khu rừng phía nam tốn hàng tuần liền, và trong sự thất vọng tột độ của Samira, không đến bất kì cả một đứa ất ơ nào cố giết cô cả. Đứng cạnh một công trình lớn bằng đá, cô kiểm tra lại vị trí mà cô ả đội trưởng đã đánh dấu trên nhật trình—một khu vực gần Qualthala được đồn đại là đang chứa đựng một món vũ khí có thể là mối nguy cho đế chế. Lệnh là lấy lại món vũ khí, và không để bất kì ai sống sót.
Công trình kia, chẳng có một dấu hiệu nào cả, sừng sững trước mắt cô, cánh cửa gỗ của nó đã bị vỡ vụn thành từng mảnh.
"Hử," Samira trầm ngâm.
Cô bước lên trước, và chợt dừng lại. Nhấc chân phải, cô nhặt lên một miếng sắt được gắn vào một chiếc móc kim loại. Lạ nhỉ, cô nghĩ, nhìn chằm chằm vào món đồ kì cục. Và rồi có tiếng bước chân hối hả.
Hai tên lính canh đối mặt với cô, tay cầm giáo.
"Lại một tên xâm phạm!" một tên lính la lên. "Đừng để ả thoát!"
Đúng kiểu chào đón ta muốn rồi đấy.
Samira rút hai khẩu súng của mình ra. Lướt về bên phải, cô xả ra một loạt đạn, hạ sát hai tên lính trước khi ngọn giáo của chúng kịp đến tầm.
Samira chau mày. "Dễ vậy kìa, chẳng có tí thử thách nào cả?" Cô lại bước tiếp, lao đi một cách ồn ào băng qua đống kim loại vụn vặt nơi những hành lang của khu căn cứ, bởi đây là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của mọi người. Những thợ xây chiến tranh, bị đánh động bởi sự xâm phạm, lao về phía cô.
Vòng hai. Chơi vui hơn tí đi nào.
Ở góc tầm nhìn, cô nhận ra một cái bàn được đẩy để chặn cửa. Samira lao thẳng về phía đó và nhảy lên nó. Nhảy lên khỏi mặt bàn, cô xoay vòng điên cuồng, bắn hạ đám người theo đuổi mình bằng một loạt đạn trước khi chân cô chạm xuống mặt đất.
Không ngơi nghỉ, cô nhảy qua một ban công cũ kỹ và hạ cánh xuống một khoảng sân rộng. Cạnh bên là một ngôi nhà khác, với cánh cửa đã bị đập tan hoang.
Ai đó đã nẫng tay trên món vũ khí này trước mình, cô nghĩ, cười khẩy. Cùng mấy năm rồi mới có vụ này xảy ra đó chứ.
SNhịp tim của Samira đập nhanh hơn. Nghe thấy tiếng động khẽ nhất, cô quay lại, cặp súng chĩa thẳng về phía trước.
Hai bóng dáng khổng lồ lao về khoảng sân. Samira mỉm cười
Tử xà. Hôm nay gặp may rồi.
Trên mỗi con là một tên lính mặc giáp đầy mình, tay cầm rìu sắt. Samira nổi hết lông gà lông vịt dậy vì sự kích thích.
May thế—bia tập bắn đây rồi.
"Ả ta đến đây vì đứa nhóc luôn hả?" một tên lính hỏi.
"Không quan trọng, đứa nhóc đi rồi. Và tên này cũng chẳng có gì giống tên xâm nhập hồi trước," tên lính thứ hai nói, quay mặt về phía Samira. "Cô là ai?"
Samira nhướng đôi lông mày. "À, ta là thứ cuối cùng ngươi nhìn thấy đó."
"Gì! Con ả này cũng có ga—"
Một viên đạn đục thủng hộp sọ hắn.
"Chán thật," Samira nói, kiểm tra lại khẩu súng của mình. "Phí mất vòng chơi trước với hắn rồi."
Tên lính ngã gục xuống chết dưới đất. Con tử xà của hắn gầm lên, lao người về phía Samira, bộ hàm rộng mở.
"Lại đây mà ăn này, con thú to xác."
Samira cúi xuống. Cô cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, nhưng cô không hề chuyển động một chút gì.
Không thể kích thích cho đến khi...
Con tử xà lao đến gần hơn. Những ngón tay của Samira đã ngứa ran.
Phải đợi đúng lúc.
Cô thu tay lại và ném hai khẩu súng của mình vào mắt nó, khiến con thú choáng váng trong thoáng chốc. Xoay lưng, cô bật lên không trung, lộn một vòng hoàn hảo trước khi đáp xuống ngay trên lưng con quái thú. Kiềm chặt cương, cô điều khiển thú cười của mình đối mặt với tên lính còn lại.
Tên lính gầm lên. "Rell cử mày đến để dọn dẹp à?"
"Không, chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Noxus cử ta đến," Samira trả lời, tận hưởng sự bối rối của đối thủ. "Đôi khi, ta được cử đến để cứu những kẻ mạnh. Nhưng khi khác," mắt cô hướng về phía tên lính, "để thanh trừng lũ yếu đuối."
Điên tiết, tên lính thúc con thú của mình lao về phía trước.
Samira thả cương và thì thầm, "Đi nào," Con tử xà của cô lao đến đối đầu với tên kị sĩ còn lại. Hắn lao vào cô, lưỡi rìu giơ cao, nhắm vào cổ cô.
Xùy xùy. Sai lầm ấu trĩ.
Samira ngã người ngược ra sau khi hai con thú chạm nhau, né đòn chém và đồng thời rút thanh kiếm của mình ra trong một động tác gọn gàng duy nhất. Bằng một nhát chém theo vòng cung, cô cắm thanh kiếm của mình vào phần bụng của tên lính.
Hắn gầm lên. "Cái đó không làm gì được bộ giáp này đâu!"
"Bé yêu ơi, ta có làm gì nó đâu. Ta giết ngươi thôi ấy mà."
Samira kéo thanh trượt được gắn vào phía gờ thanh kiếm, và bóp cò. Thuốc nổ đen phụt ra phía sau thanh kiếm của cô, đẩy nó về phía trước và đâm xuyên qua bộ giáp của tên lính. Kêu lên thích thú, cô cắt đôi người hắn trước khi nhảy ra khỏi con thú và hạ cánh xuống mặt đất, khói vẫn cuộn lên từ thanh kiếm của cô.
Cả hai con tử xà, giờ đây không người điều khiển, đứng lặng yên. Samira cắt dây cương cho chúng. Trong khi đám thú bỏ chạy về với tự do, cô đá hai cái xác sang bên, lấy lại cặp súng lục của mình.
Phía bên kia khoảng sân, đằng sau cánh cửa gỗ vỡ nát, một cầu thang xoắn dẫn xuống phía dưới. Samira men theo nó đến một nhà ngục bằng đá, với những mảnh kim loại rải rác khắp nơi. Cổng trước đã bị phá hủy trong khi bức tường đằng sau nó cũng bị xé toạc làm đôi, để lộ ra một lỗ hổng dẫn vào rừng rậm.
"Họ nhốt thứ gì dưới đây vậy?"
Samira rảo bước quanh khoảng không, xem xét đống đổ nát. Nằm giữa những mảnh kim loại sắc nhọn là một chiếc cũi nhỏ, loại dành cho con nít. Nhún vai, cô ngồi phịch xuống, lấy ra một bình nước. Với đôi chân thả lỏng trên đống hoang tàn, cô ngả người về sau và giơ cao chiếc bình lên không trung.
"Chúc mừng, vũ khí! Hay cái gì—hoặc ai đó—mày vừa có được sự chú ý của tao!"
Nhiều tuần sau, Samira quay trở lại tiệm vũ khí. Một Indari tỏ vẻ ngờ vực đang ngồi cạnh khi một gã học việc lực lưỡng chỉnh sửa hình xăm cho Samira bằng một chiếc kim xăm bằng đồng.
"Có vụ gì mới hả?" hắn ta hỏi.
"Không. Không đủ kích thích cho lắm... Nhưng có một cái gì đó nguy hiểm đang đến, nên cũng có chút gì đó."
Indari đảo mắt. "Ờ. Còn chúng thì sao?"
"Ngon lành. Em sẽ chơi với chúng trong ít lâu đấy."
"Quào," Indari nói, giả vờ ngưỡng mộ. "Hoa Hồng Sa Mạc vĩ đại... dùng lại súng sao."
"Đời mà, lắm bất ngờ." Samira đặt một nắm xèng lên quầy hàng trước khi bước đi khỏi. "Tiếp tục bơm thêm nhiệm vụ nhé, đội trưởng," cô nói và giơ tay chào. "Chị biết phải tìm em ở đâu rồi đấy."
Indari lăn xe ngay sau cô. "Ý mày là gì, 'tao biết tìm mày ở đâu hả'? Lần trước, mày nhảy xuống một cái vực xó xỉnh nào đó ở Shurima! Lính trinh sát của tao suýt nữa thì mất mạng để tìm thấy mày đấy nhóc!"
Nhưng Samira đã biến đi đâu mất.
Bực mình, Indari quay lại chỗ cửa hàng. "Một ngày nào đó," cô ả lẩm bẩm trong miệng, "con bé rồi phải tự thân mà xoay sở đấy."
Người thợ xăm, giờ đây không còn được ngụy trang bằng ma thuật hắc ám, bước ra khỏi bóng đêm dưới hình dạng một người phụ nữ, khuôn mặt trắng nhợt dưới ánh đèn leo lắt.
"Đội trưởng Indari. Cô sẽ phải cho cô ta bất cứ thứ gì cô ta muốn—đế chế này cần Samira."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro