Rumble - Hiểm họa cơ khí
''Hừm, chắc chẳng bao giờ có thể cạo sạch được máu của ngươi trên bộ giáp của ta!''
~ Rumble
---
Rumble là một nhà phát minh nóng tính. Không sử dụng gì khác ngoài hai bàn tay và một đống phế liệu, gã Yordle này đã làm ra một bộ giáp người máy trang bị đầy đủ lao móc điện và tên lửa tầm xa. Những người khác có thể nhìn thứ tạo vật bãi rác này bằng nửa con mắt, nhưng Rumble chẳng bận tâm—sau cùng, gã mới là kẻ có súng phun lửa mà.
Khu vực: TP. Bandle
Tướng liên quan: Tristana, Ziggs, Heimerdinger, Teemo, Veigar
---
Tiểu sử tướng:
Ngay cả trong tộc Yordle của mình, Rumble vẫn luôn là một kẻ còi cọc ốm yếu. Vì thế mà chẳng có gì mấy ngạc nhiên khi hắn luôn là tâm điểm của những trò hiếp đáp thường thấy. Để sống sót, hắn buộc phải tinh ranh và nhiều thủ đoạn hơn những kẻ đồng trang lứa. Nhanh chóng, hắn trở nên cực kỳ nóng tính và chẳng bao giờ chịu nhún nhường bất cứ ai. Và vì vậy, hắn ngày càng trở nên cô đơn hơn, nhưng chả thèm để ý chứ. Hắn thích tinh chỉnh, và thích làm bạn với máy móc hơn là con người, và dần dần bãi phế liệu đã trở thành sân chơi của hắn.
Phải công nhận hắn rất có tiềm năng của một người thợ cơ khí. Những người thầy tiến cử hắn vào Học Viện Khoa Học và Phát Triển Yordle ở Piltover, nơi hắn rất có khả năng trở thành một trong những người học việc của Heimerdinger đáng kính, nhưng Rumble khước từ thẳng thừng. Hắn cho rằng Heimerdinger và bầy tôi của gã ta chẳng qua chỉ là một đám ''chuộng ngoại bang'', đánh đổi kỹ thuật tân tiến của tộc Yordle với lũ loài người chỉ để nhận được cái xoa đầu khen ngoan trong khi tộc Yordle vẫn luôn bị khinh rẻ.
Khi một nhóm học viên loài người tốt nghiệp từ Học Viện Yordle dong buồm đến thành phố Bandle để viếng thăm nơi sinh thành của những người thầy dạy họ, Rumble đã chẳng thể kìm nén sự thôi thúc muốn mặt-đối-mặt với chúng (tạm gọi như thế). Hắn chỉ định nhìn xem rõ một chút thôi, thế rồi sau vài giờ đồng hồ và lời qua tiếng lại, hắn trở về bầm tím và đẫm máu với đầy những lời phỉ báng về việc hắn đã làm xấu mặt những Yordle ''được khai sáng'' như Heimerdinger.
Buổi sáng hôm sau, chẳng nói một lời hắn biến mất khỏi thành phố Bandle suốt nhiều tháng liền. Khi trở về, hắn đứng trên một cỗ máy cơ khí kì dị. Hắn diễu hành đến tận trung tâm thành phố giữa những ánh mắt ngơ ngác rồi tuyên bố mình sẽ chứng tỏ với thế giới rằng kĩ thuật tân tiến của Yordle hùng mạnh ra sao.
---
RÁC THẢI SHURIMA
BỞI AMANDA JEFFREY
Lúc đó tôi đang đi dọc theo quảng trường nhỏ gần thư viện ở Nashramae–cực kì bụi bặm, sàn đá đã cũ kỹ hơn cả đế chế này, và thường khi lặng im. Sau khi thương lượng ăn đứt đám thương nhân đầu đất ở Khu Chợ Lớn, tâm trạng của tôi đang rất tốt. Tôi đã cứ kiểu lẩm bẩm "Ngươi muốn bao nhiêu đấy cho một tách trà hả?!" hay "Chẳng có cách nào một cây chùy thời đại Thăng Hoa hàng xịn lại có hoa văn kiểu đấy!"
Nhưng một ngày với lũ người phàm thế là quá đủ với tôi rồi. Nếu giờ tôi mà còn nghe một câu chào "Nước và bóng mát cho cậu!" nào nữa, tôi sẽ nóng mặt thật đấy.
Tuy nhiên, khi tôi suýt nữa thì đã có thể đưa chiếc xe hàng chất đầy kho báu của mình về tận quầy hàng, đang mãi nghĩ ngợi về những điều tuyệt cú mèo đang đợi tôi ở bãi phế liệu của mình, thì rầm! Tôi bị hất ngã ngửa xuống đất.
Tôi ngay lập tức nhảy bật dậy trong một nốt nhạc, nhưng đám người phàm đã bao vây sẵn. Nhưng chúng là một đám người trẻ hơn, cả đám luôn, và chúng đều cười cợt vào mặt thằng nhóc gầy gò vừa đâm sầm vào tôi và chiếc xe hàng của tôi. Cậu ta nhanh chóng gượng dậy và xin lỗi về cỗ máy tệ hại nhất mà tôi từng được thấy—một tấm ván có bánh xe—và cậu ta cũng chẳng hề cười. Chỉ tiếp tục xin lỗi.
"Xin lỗi, Obujan!"
"Trông ta giống ông nội của ngươi lắm đấy à?" tôi nói. Tên nhóc này không có nụ cười tự đắc của tôi, cũng chẳng có xương hàm nhọn hoắc, hay đôi tai xù xì lông lá, nên hẳn là không có quan hệ huyết thống gì rồi.
Dù sao đi chăng nữa, đám nhóc đang cười cợt có một tên cầm đầu: một thằng nhóc tởm lợm mặc một bộ áo Noxus quá cỡ và mang đôi ủng sắt. Nó nói, "Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy, thằng sâu bọ kia?"
Tôi đã suýt dựng bờm lên, cho đến khi tôi nhận ra rằng nó đang mắng thằng nhóc gầy gò. Nhưng dù sao thì ăn nói thế cũng chẳng phải loại tử tế cho lắm!
Tên cầm đầu vẫn chưa ngừng ở đó. Nó nói với cả bọn, "Chúng mày chỉ là rác thải Shurima, Anaktu. Chúng mày xấu xí và đến bước đi còn không nổi." Rồi nó chỉ về chiếc xe hư của tôi. "Đế chế không cần mấy thứ vô dụng. Bọn tao nên ném mày cùng với đống rác của lão già này."
Giờ thì tôi nóng mặt thực sự rồi đó. Khói như thể bốc ra từ đôi tai tôi. Và thế là tôi đứng ra trước mặt của tên cầm đầu—à ừm, trước đầu gối của nó thì đúng hơn—và nói, "Này, nhóc. Mày nên xin lỗi đi."
Nó cự lại với một vẻ mặt ngu ngốc, "Ông không biết ông đang nói chuyện với ai à, lão già. Ta là Kesu Rance. Con trai của Thống Đốc Rance! Biến đi, hoặc bọn ta sẽ dọn sạch tất cả rác rưởi ở quảng trường này!"
Dĩ nhiên rồi, tôi đã bỏ đi.
Tôi đã nhắc về hang ổ của mình, đúng không? Đóng kín, nhỏ thó, và chất đầy những món đồ quá tốt để có thể bán cho nhân loại. Nó dùng để ngụy trang—một bức màn che—cho cánh cổng về nhà của tôi sau khi tôi "xử lý" ổn thỏa mọi thứ.
Vì thế, tôi cũng không hẳn là bỏ đi khỏi lũ bắt nạt đấy. Tôi chỉ đang đi đến quầy hàng của mình thôi. Không phải để bỏ chạy, dĩ nhiên rồi—tôi đang đi về phía một hình dạng to lớn, kim loại, phủ kín bởi bạt che...
Trong lúc đó, Kesu quá bận ba hoa với băng đảng nghiệp dư của nó về tương lai của Shurima mà thậm chí không nhận ra tôi cho đến khi tôi che khuất mặt trời bằng bóng dáng của bộ cơ giáp của mình, Tristy yêu quý.
"Nước tè và bóng mát cho cậu, Kesu."
Ôi, quả mặt ấy kìa! Cậu nhóc trông cứ như là tôi vừa bắn lao móc vào người cậu ta ấy!
Dĩ nhiên là tôi không làm vậy rồi. Vụ đó sẽ đến sau.
À, để chứng tỏ sự công tâm của mình, tôi sẽ nhắc một chút về việc Tristy xảy ra chút lỗi ngay trong thời điểm đó. Cũng không đáng gì, thật đó, nhưng tốt nhất là tôi nên kể lại mọi thứ luôn cho thú vị, có một chút... lập cập ngay lúc đó. Một chút chần chừ. Một chút... đứng máy.
Tristy và tôi đúng là định nghĩa của sự thị oai luôn, nhưng chút khựng lại đó đã khiến cho lũ nhóc sự cả gan, và một trong số chúng đã lao đến dùng chùy đập vào chân cỗ máy . "Ngươi chỉ là một lão già ngu ngốc với một đống phế liệu bẩn thỉu. Và ngươi chỉ có một mình đối đầu với cả đám bọn ta." nó nói, giơ tay lên chỉ về hướng lũ nhóc được vũ trang và trông khá giận dữ.
Và rồi, người đứng ra—kẻ điều khiển cỗ máy thảm hại nhất mọi thời đại—lại chính là thằng nhóc gầy gò kia, Anaktu.
Trong lúc đang cố sửa chữa vài cơ chế chuẩn xác cho Tristy, tôi nhận ra thằng nhóc đã chộp lấy cây chùy Shurima "trăm phần trăm hàng xịn" từ xe hàng của mình. Có lẽ sau vụ này, tôi phải chỉ bảo cho thằng "cháu nội" này một chút về tài sản riêng tư mới được.
Dù sao, Anaktu đã thét lớn, "Ông ấy không chỉ có một mình!"
Nhưng Kesu chỉ cười và cố đá đít cậu ta! Thằng bé điều khiến tấm ván trượt và quét chùy qua cẳng chân còn lại của Kesu, và rầm! Tên bắt nạt ngã sấp mặt xuống đất.
Sau một tiếng thét, Anaktu xông vào đánh nhau với cả đám nhóc. Điều đó cũng không khỏi khiến chúng bất ngờ, và chỉ trong vài giây, cậu ta đã đánh ngã hai tên to con. Tiếc là cậu ta không thấy Kesu từ đằng sau, cầm trong tay khúc gỗ từ tay đẩy đã đứt rời của chiếc xe hàng, sẵn sàng tấn công.
Nhưng Anaktu cũng không chiến đấu một mình.
Tristy hoạt động trở lại, và bùm chíu!Tôi lao vút đi dọc theo quảng trường. Bọn tôi phanh lại, cát bụi mù mịt, và tôi kéo cần gạt.
Xoẹt!
Nhớ cái lao móc mà tôi đã nhắc đến ở trên không? Đúng thế, tôi bắn lao điện vào khúc gỗ tay đẩy trong lúc nó đang vụt. Tôi rõ là cũng muốn ngắm một nàng yordle khác với khả năng thiện xạ như vậy đó!
À, còn Kesu hả? Nó bị hất văng vào bụi mù. Anaktu nghe thấy tiếng huyên náo và quay đầu lại. Điều đó khiến tôi bật cười.
"Obujan!"
"Hay, hay, lên đây nào," tôi nói, đồng thời dang tay ra để giúp cậu nhóc leo lên buồng lái của Tristy. "Tầm nhìn tốt hơn hẳn đấy."
Cậu ta nói gì đó như kiểu, "Ông không cần nói với cháu hai lần đâu!", nhìn chung cũng là một điều khá hay ho để nói trong trường hợp này.
Và rồi Tristy bắt đầu bùm bùm và chíu chíu chíu, và tôi để Anaktu kích hoạt khẩu súng phun lửa, chỉ để hù dọa đám nhóc to thôi nhé. Dù sao đi chăng nữa, Tristy và tôi thật tuyệt, và tôi nghĩ rằng Anaktu cũng không tệ so với chuẩn của một người phàm, và lũ bắt nạt thì cũng sớm vắt giò lên cổ mà chạy.
Nhoẻn miệng cười, tôi bảo với Anaktu, "Thứ này sẽ gập ghềnh chút đấy." Và rồi mọi thứ rung lắc, tên lửa bắn đầy lên không trung.
Đám bắt nạt đã bỏ chạy đến tận cổng quảng trường rồi, nhưng bùm bùm bùm và đám tên lửa đâm sầm xuống mặt đất, khiến mọi thứ xung quanh đó bốc cháy và chặn luôn đường lui của chúng.
Và thế là chúng ở yên đấy, bị mắc kẹt giữa bức tường Mưa Tên Lửa và phi công cơ giáp cừ khôi nhất Runeterra. Tôi vừa chuẩn bị bắt chúng phải xin lỗi, thì Anaktu đã leo xuống, lăn đến gần chỗ Kesu, và hỏi, "Vì sao cậu phải thô lỗ đến thế?
Kesu khóc lóc gì đó về người cha Noxus của nó, và về việc nó muốn khiến cha mình tự hào. Thiệt luôn đó, nghe cái đó chán chết được.
Đám tên lửa tắt ngóm, và đám nhóc bỏ chạy, để lại Kesu một mình. Nó cũng ngoảnh đầu lại.
"Đứng yên đó!" tôi la lên, ngọn lao móc đã sẵn sàng. "Còn lời xin lỗi của ta đâu?"
Khi tôi kéo chiếc áo choàng xuống, nó cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi không phải chỉ là một lão già, bởi đôi mắt nó đang trố ra. Nó quỳ ngay xuống, và nói, "Ngài Yordle, cháu xin lỗi đã đe dọa ngài—"
Nhưng tôi ngừng nó ngay lại. "Cậu nghĩ rằng ta quan tâm đến mấy lời đe dọa đấy sao? Đúng chứ! Thử lại xem."
Nó nói, "Cháu xin lỗi vì việc đã đánh—" nhưng tôi cũng ngắt lời nó ngay đó.
"Không. Ta đang sẵn sàng cho hiệp hai nếu như ngươi không xin đúng lỗi đấy."
"Cháu không nên thô lỗ như thế với Anaktu—"
"Ngươi không coi trọng rác thải" tôi hét lên. Rác thải không phải là rác rưởi. Nó là tiềm năng thuần khiết! Lũ người ngu ngốc không xem trọng nó, nhưng với trí tưởng tượng, sự cần cù và tính yêu thương, rác thải có thể được biến thành cỗ cơ giáp yordle trong mơ! Và cả những thứ khác nữa."
Kesu rõ là choáng váng trước những lý luận thiên tài của tôi, bởi nó hoàn toàn câm nín. Nó chỉ phát ra được vài từ kiểu, "Uh... cháu xin lỗi...?"
"Cảm ơn ông!"
Thế là cuối cùng tôi cũng nhận được lời xin lỗi mà đáng ra đống rác thải đó phải nhận.
Anaktu giúp Kesu phủi đất bụi khỏi người cậu ta. Bọn nhóc bắt tay làm hòa và khóc lóc gì đó, chẳng biết nữa, nhưng tôi chịu đám người phàm đủ lắm rồi, nên tôi và Tristy ngay lập tức quay đầu lại và đi về nhà.
"Obujan, chiếc chùy của ông!" Ông không muốn lấy lại nó sao?" Anaktu lăn về phía tôi và đưa nó cho tôi.
Làm sao mà biết được còn một người phàm trân trọng rác thải đến thế chứ!
"Cứ giữ lấy nó," tôi nói. Ý tôi là, nếu như bạn không thể làm như thằng cháu mình, thì còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro