Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quinn - Đôi cánh Demacia

"Binh lính hầu như chỉ dựa vào vũ khí. Ít người thực sự tin tưởng lẫn nhau."

~ Quinn

---

Quinn là một hiệp sĩ tuần tra tinh nhuệ của Demacia chuyên thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm sâu trong lãnh thổ quân thù. Cô và chú chim đại bàng huyền thoại, Valor, cùng chia sẻ một mối quan hệ không thể tách rời, và kẻ địch của họ thường gục ngã trước khi chúng kịp nhận ra mình đang chiến đấu với không phải một, mà là hai người hùng vĩ đại nhất vương quốc. Mau lẹ và linh hoạt khi cần thiết, Quinn nhắm bắn bằng cây nỏ trong khi Valor đánh dấu những mục tiêu lẩn lút từ trên trời, biến họ trở thành một cặp đôi chết chóc trên chiến trường.

Tướng liên quan: Jarvan IV, Talon, Garen

Khu vực: Demacia

---

Tiểu sử tướng:


Quinn là một do thám tinh nhuệ của Demacia, người thực thi những nhiệm vụ nguy hiểm tận sâu trong lãnh thổ quân thù cùng chú đại bàng huyền thoại Valor. Cả hai cùng chia sẻ mối ràng buộc không thể phá bỏ và cực kỳ ghê gớm. Kẻ địch thường nằm xuống trước khi kịp nhận ra chúng đang chiến đấu với không chỉ một, mà hai anh hùng Demacia.

Quinn và em trai song sinh, Caleb, sinh ra ở Uwendale, một ngôi làng vùng núi hẻo lánh ở đông bắc Demacia. Được nuôi dạy để tin tưởng vào sự thanh cao chính trực của các giá trị quê hương, cả hai trở nên không thể tách rời. Uwendale là một nơi toàn nông dân và thợ săn, được bảo vệ bởi những người gác núi chuyên ngăn chặn và tiêu diệt mọi quái vật mò xuống kiếm mồi.

Khi cặp song sinh còn nhỏ, vua Jarvan III ghé thăm Uwendale trong chuyến tuần du Đông Thành, rào chắn giữa Demacia và những thành bang vô luật lệ ngoài kia. Ngồi trên vai cha, Quinn háo hức dõi theo đức vua cùng các chiến binh oai vệ trong bộ giáp bằng thép mặt trời sáng loáng. Quinn và Caleb bị mê hoặc, hai đứa trẻ thề một ngày sẽ trở thành hiệp sĩ Demacia và chiến đấu bên cạnh hoàng thượng. Những trò chơi tuổi thơ của họ xoay quanh các hiệp sĩ anh hùng, dũng cảm bảo vệ đất đai khỏi đám quái vật xấu xa, dân Freljord hung bạo và bọn Noxus tàn ác.

Họ dành từng khoảnh khắc giữa chốn hoang dã quanh Uwendale. Mẹ họ – một trong những người gác núi giỏi nhất làng – đã dạy họ cách theo dấu động vật, cách sống sót ngoài thiên nhiên, và quan trọng nhất, cách chiến đấu. Nhiều năm trôi qua, Quinn và Caleb lập thành một đội đáng sợ, cùng nhau làm việc theo phương thức phát huy hết mọi khả năng của họ; đôi mắt tinh tường của cô, kỹ năng dụ mồi của anh, độ chính xác của cây cung, sức mạnh của mũi lao.

Nhưng một chuyến đi trên rặng núi cao phía bắc Uwendale đã kết thúc thảm khốc khi cả hai đụng độ một đoàn quý tộc Buvelle đang săn quái ngà, một loài thú săn mồi nổi danh với lớp da dày, cặp ngà dài sắc như dao và tính khí hung dữ. Đoàn quý tộc không thể hạ con vật đúng cách, và ác thú bị thương quay lại đánh trả, húc chết nhiều thành viên trong gia đình. Quinn và Caleb nhanh chóng can thiệp. Họ đẩy lùi con quái ngà bằng một trận mưa tên vào sọ, nhưng Caleb đã hy sinh khi cố cứu mạng nữ chủ nhà Buvelle. Gia đình quý tộc cảm tạ Quinn khôn xiết và giúp cô chôn cất anh trai trước khi thu thập thi thể những người thừa kế và quay về nhà để tiếc thương.

Cái chết của Caleb làm Quinn suy sụp. Họ đã mơ ước được chiến đấu cùng nhau, và khi không có người em song sinh bên mình, hy vọng trở thành hiệp sĩ của Quinn dường như đã hết. Cô hoàn thành bổn phận với làng, như người ta vẫn trông đợi ở mọi người con gái của Demacia, nhưng trái tim cô đã tan nát và niềm vui trước đây tràn đầy trong cô đã nhạt dần như ánh nắng cuối hè. Không có em trai, sự tự tin của cô giữa chốn hoang dã tan biến, cô bắt đầu mắc sai lầm. Không phải chết người gì, nhưng cô bỏ lỡ những dấu vết, nhắm trượt nhiều phát bắn, trở nên khắc khổ và khó giao tiếp.

Quinn thường đến thăm mộ Caleb ở nơi họ giao chiến với con quái ngà, không thể tiếp tục và mãi mãi sống trong khoảnh khắc mất mát đó. Một năm sau ngày Caleb hy sinh, cô quay lại ngọn núi để tảo mộ như nhiều lần trước đó. Đắm chìm trong buồn thương và suy tưởng, Quinn không nghe thấy tiếng con quái ngà tiến lại. Đầu nó vẫn còn lằn vết sẹo từ những mũi tên cô và Caleb tung ra trong trận chiến trước đó.

Con quái vật lao đến, và Quinn tuyệt vọng chiến đấu cho mạng sống của mình trước con quái thú điên cuồng. Cô bắn hàng tá tên vào nó, nhưng chẳng mũi tên nào đủ chính xác để tìm đến yếu điểm của bộ da dày. Kiệt sức, Quinn trượt chân. Con quái xộc tới, cô cố bò khỏi đường nó đi nhưng quá chậm, và mũi ngà cắt qua cô từ hông đến tận xương đòn. Bị thương nặng, Quinn gục xuống trong lúc con quái đi quanh chờ đợi thời cơ tung cú kết liễu.

Quinn nhìn vào mắt con quái và biết đây sẽ là kết thúc. Cô rút mũi tên cuối cùng ra đúng lúc một chớp sáng xanh lam xẹt qua không khí. Một chú chim oai hùng bổ xuống và cào thẳng vào mặt con quái ngà. Đại bàng lam thạch, loài chim là cảm hứng cho biểu tượng của Demacia và từ lâu đã bị coi là tuyệt chủng. Chú chim nhào xuống hết lần này đến lần khác, dùng chim và mỏ róc từng mảng da trên đầu con quái trong lúc cặp ngà của nó cũng vạch từng vết lên thân và cánh nó.

Quinn thở chậm lại, kéo căng mũi tên cuối cùng khi con quái vật gầm lên phẫn nộ. Cô thả tay, cây cung kêu lên vun vút dưới sức giương. Nhưng cô nhắm chuẩn xác, và mũi tên bay thẳng qua miệng con quái vật, đâm vào não. Thi thể con quái tạo thành một rãnh sâu trên mặt đất trước mặt, nhưng nó đã chết và Quinn thở phào nhẹ nhõm. Cô bò đến nơi chú đại bàng đang nằm, cánh gãy gập, và thấy trong mắt nó sự đồng cảm dạt dào.

Cô băng bó cho chú chim và quay lại Uwendale với cặp ngà của con quái làm chiến tích. Chú chim bị thương đậu trên vai cô cả quãng đường không chịu rời. Cô đặt tên chú là Valor, và chăm sóc chú đến lúc bình phục. Mối liên kết giữa họ nhen nhóm ngọn lửa trong tim Quinn, và một lần nữa, suy nghĩ của cô lại hướng đến việc phục vụ Demacia trên chiến trường. Được cha giúp đỡ, cô tạo nên thứ vũ khí mới từ ngà con quái, một cây nỏ liên hoàn có thể xả ra một trận mưa tên chỉ bằng một cú kéo cò.

Được cha mẹ chúc phúc, Quinn và Valor đi đến kinh thành và xin gia nhập hàng ngũ hiệp sĩ do thám của Demacia. Thông thường, cần mất nhiều năm huấn luyện để được phục vụ trong quân đội kỷ luật cao của Demacia. Quinn không được huấn luyện như thế, nhưng cô dễ dàng vượt qua mọi thử thách đội hiệp sĩ do thám đặt ra.

Các sĩ quan không biết làm sao để một thợ săn đơn độc cùng chú chim đại bàng độc đáo của cô hòa hợp được vào bộ máy chỉ huy nghiêm khắc của họ, nên chuẩn bị loại cô. Nhưng trước khi phán quyết được đưa ra, Công nương Lestara Buvelle, nữ quý tộc được Caleb cứu mạng, đã can thiệp và chứng minh trái tim dũng cảm và kỹ năng tuyệt vời của Quinn.

Quinn ngay lập tức được nhận vào quân đội Demacia. Dù tỏ ra là một hiệp sĩ do thám tài năng, cô vẫn khó khăn trong hệ thống cấp bậc cứng nhắc và (theo quan điểm của cô) những luật lệ khô khan quá mức cần thiết. Đồng đội công nhận sức mạnh của cô, nhưng vẫn coi cô như một quân bài bí ẩn, một người Demacia thích hoạt động bên ngoài khuôn khổ, một kẻ tự đặt ra những nhiệm vụ riêng và đến đi tùy ý. Cô không bao giờ ở lại trong thành phố lâu, mà hay sống ngoài hoang dã thay vì phải ở bên đồng đội. Chỉ vì quá giỏi trong việc phát hiện các mối nguy ẩn giấu và bắt giữ các kẻ thù rình rập mà cô mới có một chỗ đứng trong hàng ngũ Demacia.

Khi một sát thủ Noxus hạ sát chỉ huy lâu đài Jandelle trong Ngày Tắt Nắng, tài năng của Quinn mới lại được thể hiện. Kẻ sát nhân trốn được hàng đoàn hiệp sĩ được phái đi lùng bắt, nhưng Quinn và Valor lần ra rồi tiêu diệt hắn chỉ sau một đêm đầy cạm bẫy chết người, phản kích và tập kích lẫn nhau. Cô đem lưỡi dao của tên sát thủ về, và từ đó có biệt danh Đôi Cánh Demacia. Quinn ở lại Jandelle đủ lâu để nghe mấy lời ngợi khen trước khi rời thành phố trở về với thiên nhiên hoang dã, nơi cả hai thấy thoải mái nhất.

Kể từ đó, Quinn đã đi khắp chốn để phụng sự Demacia, những hành trình đầy rủi ro xa tận Freljord phương bắc hay sâu trong đế quốc Noxus. Mỗi lần cô cùng Valor quay lại đều đem theo những tin tình báo chiến lược cho đội biên phòng Demacia. Dù các phương pháp cô dùng không hợp lắm trong cơ cấu chặt chẽ của lực lượng vũ trang Demacia, nhưng ai cũng chắc chắn Quinn và Valor sẽ tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường.

---


TRUYỆN NGẮN

LUẬT SINH TỒN

Quinn đợi đám Noxus nhóm lửa trong khoảng rừng trống và uống hai lượt rượu. Lính say thì dễ đoán. Cô muốn chúng say đủ để ngốc nghếch chứ không liều lĩnh. Sai lầm khiến bạn bỏ mạng giữa thiên nhiên, và mấy tên này vừa mắc hai sai lầm lớn. Lửa cho thấy chúng có thừa tự tin, rượu cho thấy chúng chắc chắn đang không đuổi theo ai.

Luật một: Luôn giả định có người đang bám theo.

Cô thả lỏng mình dưới lớp bùn phủ trên bụng, dùng cùi chỏ để đẩy người tiến về phía một cây gỗ mục nát bên rìa khoảng trống. Mưa đã biến khu rừng thành bãi lầy, khiến cô mất mấy tiếng đồng hồ để bắt sâu bọ trong quần áo.

Luật hai: Sinh tồn phải đứng trước tự trọng.

Cẩn thận không nhìn thẳng vào lửa trại và để mất tầm nhìn đêm, cô đếm được năm tên – ít hơn một so với dự kiến. Tên thứ sáu đâu nhỉ? Quinn chầm chậm nhỏm dậy, nhưng khựng lại ngay khi thấy tóc gáy dựng lên, lời cảnh báo từ trên cao.

Một bóng người chuyển động phía sau thân cây trong bóng tối. Một chiến binh. Giáp da thuộc màu đen. Di chuyển khéo léo. Hắn dừng chân, chăm chú nhìn vào màn đêm, tay không rời đốc kiếm.

Hắn đã thấy cô chưa? Cô không nghĩ vậy.

"Ê, Vurdin," một tên đang ngồi quanh đống lửa gọi. "Muốn uống rượu thì lẹ lên. Olmedo sắp nốc hết rồi đó!"

Luật ba: Giữ im lặng.

Gã đàn ông chửi thề. Quinn mỉm cười khi hắn tỏ ra khó chịu thấy rõ.

"Yên nào," hắn rít lên. "Ở tận Noxus người ta cũng nghe thấy mày đấy."

"Ôi dào, có ai ngoài đó đâu, Vurdin. Lũ Demacia còn đang bận đánh bóng giáp trụ chứ chẳng lo đuổi theo chúng ta đâu. Nào, lại làm một cốc đi!"

Gã đàn ông thở dài, nhún vai chán chường rồi quay lại chỗ đống lửa. Quinn khẽ thở ra. Hắn giỏi đấy, nhưng hắn quá tin rằng chỉ có mình chúng giữa vùng hoang dã.

Luật bốn: Đừng để lũ ngốc kéo bạn xuống ngang tầm của chúng.

Quinn cười, ngước lên để thấy vệt xanh thẫm của chú chim đại bàng đồng hành trên nền mây âm u. Valor nghiêng cánh, Quinn gật đầu, cách liên lạc không lời họ đã rèn giũa nhiều năm. Cô xoay nắm tay phải một vòng, rồi giơ ba ngón tay lên, biết rằng Valor sẽ thấy và hiểu rõ.

Luật năm: Khi đến lúc hành động, hãy làm thật quyết đoán.

Quinn biết họ nên xử lý đám này thật nhẹ nhàng thôi, nhưng để quân Noxus lọt vào sâu trong Demacia đến thế thì thật bực mình. Cô muốn chúng biết chính xác ai đã bắt được chúng, và Demacia không phải một bộ tộc nguyên thủy để bị tham vọng của đế quốc thôn tính. Quyết định xong, cô đứng dậy, sải bước vào khu trại như thể việc cô có mặt ở đây là điều tự nhiên nhất thế giới. Cô dừng chân cạnh đống lửa, mũ trùm dựng lên và tấm áo choàng bão quấn chặt quanh cô.

"Đưa ta thứ các ngươi đã trộm thì không ai phải chết đêm nay cả," Quinn nói, hất hàm về phía túi da có gắn huy hiệu thanh kiếm có cánh của Demacia.

Đám Noxus cuống cuồng bò dậy, nháo nhác nhìn quanh rìa khu rừng. Chúng lụp chụp rút kiếm, khiến Quinn suýt bật cười trước sự ngơ ngác ngạc nhiên của chúng. Tên chút nữa đã phát hiện ra cô che giấu sự kinh ngạc rất tốt, hắn thả lỏng khi thấy cô chỉ có một mình.

"Ở xa nhà quá đó, cô gái," hắn giương kiếm lên nói.

"Không xa bằng ngươi đâu, Vurdin."

Hắn nhăn mặt, hơi lùi một chút khi nghe cô nói ra tên hắn. Quinn thấy tâm trí hắn đang hoạt động để tìm hiểu xem cô còn biết thêm gì nữa. Cô quấn chặt áo choàng trong đám người tản ra, bao vây bốn phía.

"Đưa ta cái túi," Quinn nói, giọng nhàm chán.

"Bắt ả lại!" Vurdin hét.

Đó là điều cuối cùng hắn thốt ra.

Quinn quét áo choàng qua vai, giơ tay lên. Mũi tên đen bóng từ cây nỏ liên hoàn cắm phập vào mắt Vurdin, khiến hắn im bặt gục xuống. Mũi tên thứ hai xuyên qua ngực tên đứng bên trái hắn. Bốn tên còn lại nhào đến chỗ cô.

Tiếng rít của Valor xé toạc màn đêm khi nó bổ xuống như tia sét giữa trời quang. Đôi cánh sải rộng đưa nó lượn thành một đường cong lưỡi liềm. Bộ móng vuốt xé toang khuôn mặt một gã Noxus, và cái mỏ sắc nhọn mổ thẳng vào đầu tên lính đứng cạnh. Kẻ thứ ba kịp giơ vũ khí lên, nhưng Valor bấu mạnh vào vai hắn và quật hắn ngã xuống đất. Cái mỏ lại nháng lên, tên lính ngừng chống cự ngay lập tức.

Gã Noxus cuối cùng quay đầu bỏ chạy vào rừng.

Luật sáu: Nếu phải chiến đấu, hãy xuống tay thật nhanh.

Quinn quỳ xuống, bắn ra hai mũi tên từ nỏ. Chúng ghim vào lưng tên Noxus, xuyên qua ngực. Hắn đi được đến bìa rừng thì đổ ụp về phía trước, nằm yên không nhúc nhích. Quinn đứng bất động, nghe ngóng tiếng thiên nhiên xung quanh để đảm bảo rằng không còn kẻ thù nào gần đó. Cô chỉ thấy những âm thanh mà một khu rừng buổi đêm phải cất lên.

Cô đứng dậy. Valor đang bay trên đầu cô, túi tài liệu quân sự bọn Noxus trộm mất nằm gọn trong móng vuốt. Nó thả cái túi để cô đón bắt bằng bàn tay đang rảnh, rồi gọn gàng đáp lên vai cô. Mỏ và vuốt đỏ màu máu. Đầu con đại bàng nghiêng sang bên, đôi mắt vàng lấp lánh sự vui thích. Cô nhoẻn miệng cười, mối liên kết với chú chim mạnh mẽ đến mức cô đã hiểu nó nghĩ gì rồi.

"Tao cũng đang thắc mắc," Quinn nói. "Sao mấy tên Noxus đến tận đây được?"

Con đại bàng rít lên lanh lảnh, cô gật đầu tán đồng.

"Ừ, tao đang nghĩ thế đó," Quinn tiếp lời. "Phía nam."

Luật bảy: Hãy tin rằng bạn có thể dựa vào chiến hữu.

---

TẤM KHIÊN TƯỞNG NIỆMBỞI ANTHONY REYNOLDS

Quinn băng qua cánh rừng bạt ngàn, cánh chim chẳng có lấy một tiếng động, vô cùng nhanh nhẹn và uyển chuyển. Mới tờ mờ sáng, khi mà mặt trời vẫn chưa chạm tới đỉnh núi phía đông. Những tia sáng lạnh lẽo và ảm đạm phủ một màu xám lên mọi nơi mà nó đi qua. Với mỗi nhịp thở, một làn sương trắng lại hiện ra hòa với Quinn và không gian.

Không có con đường nào là nhanh nhất để xuyên qua những khu rừng chưa được thuần hóa này, nó trải rộng như một bức màn bí hiểm xuyên suốt chân đồi dãy núi Eastweald. Nơi mà những cây dương xỉ và thường xuân che khuất những tảng đá bám đầy rêu xanh, những khúc gỗ đã mục nát theo thời gian và những rễ cây hoang dại đan lấy nhau như chẳng có ngày mai, thế nhưng Quinn vẫn dành phần lớn thời gian ở đây, hơn tất thảy số thời gian cô vãng lai tại các thành phố, hay thậm chí là quê nhà của mình, một nơi mà cô không bị cản lại bởi bất cứ thứ gì. Bất chấp việc thật khó để kiểm soát tốc độ của cô, quân đội Demacia vẫn sở hữu cho mình những kiểm lâm - do chính tay Quinn huấn luyện - họ là những người duy nhất có hy vọng đuổi kịp, hoặc ít nhất là dõi theo cánh chim ấy.

Đột nhiên phía bên phải cô có một thứ gì đó xoẹt qua, nó nhảy vào bụi cây im lìm. Đôi mắt vàng dĩ nhiên không bỏ sót bất cứ chuyển động nào, chẳng có lấy một cái chớp mắt, chỉ có ánh nhìn đầy dữ dội phóng về thứ ấy. Đã qua mười nhịp thở, Quinn vẫn đứng yên một cách điềm tĩnh, ngắm nhìn bụi cây. Cô lại thoáng thấy có thứ đang di chuyển, một chút căng thẳng hiện lên trên nét mặt, cho đến khi Quinn nhận ra đó chỉ là một con hươu đực lớn. Phải công nhận là nó khá bự với đôi gạc dễ tới hai sải tay. Bộ lông của nó đã ngả sang màu khác, báo hiệu cho mùa đông khắc nghiệt ngày một tới gần.

Một vài người nói rằng, nếu bạn tình cờ bắt gặp Gạc Vĩ thì rất có thể bạn sắp gặp may đấy. Quinn không chắc lắm về chuyện này, nhưng cô sẽ nhận nếu nó có thật. Những ngày như thế này, Demacia thật sự cần nhiều điềm lành nhất có thể.

Trong những tháng gần đây, Quinn đã và đang giúp đỡ Tiểu Đoàn 11 săn tìm những phù thủy phản loạn - những tên được cổ vũ bởi kẻ đã sát hại nhà vua, Sylas xứ Dregbourne - trên suốt những vùng đất hoang tại phía Bắc Demacia. Tương quan lực lượng hai bên tương đối chênh lệch, tuy nhiên sức mạnh của những chiến binh thứ mười một không hề bị thổi phồng khi được chứng kiến họ chiến đấu với những kẻ thù không chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh cơ bắp. Đã có những cuộc chạm trán diễn ra nhưng nó giống như là giơ tay bắt khói vậy.

Quinn đã mất đi ba người lính của mình trong trận chiến tuần trước, cái chết của họ khiến cô cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Tâm trí cô cảm thấy không ổn khi bản thân mình bị điều khỏi cuộc săn lùng này, thay vào đó là hộ tống Garen Crownguard cùng với Biệt đội Tiên Phong Bất Khuất trong một nhiệm vụ ngoại giao nào đó bên ngoài biên giới Demacia. Do đó cô dự định sẽ gặp họ trong ba ngày tới ở phía nam dãy núi Nanh Lục.

Thời gian của họ không còn nhiều và cô thà giao nhiệm vụ này cho một trong những người lính đáng tin cậy của mình - Elmheart còn hơn. Thế nhưng công văn hỏa tốc đã ghi rõ yêu cầu người thực hiện là Quinn.

Và con dấu của thống chế tối cao Tianna Crownguard là quá đủ để cô lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Cô đưa mắt ngắm nhìn loài hươu khổng lồ này thêm một lúc nữa trước khi rời đi. Lúc này, Gạc Vĩ đã nhận ra sự tồn tại của cô, nó đứng vững chân trụ, chẳng hề sợ hãi.

"Thật là vinh dự khi được gặp ngài," cô nói với một cái gật nhẹ.

Và đó là một chặng đường dài đến với dãy núi Nanh Lục, nhưng bầu trời đã ngày một sáng hơn bao giờ hết. Cô có một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ đến nơi sớm hơn kế hoạch đề ra lúc ban đầu.

Mặt trời cuối cùng cũng ló rạng trên đỉnh núi, những tia nắng vàng hắt qua tán cây, một màu lấp lánh hòa cùng với khu rừng khẽ chuyển động theo chiều gió. Mang theo một mùi hương thật quen thuộc.

Xa xa có mùi khói thoảng tới.

Một thanh âm thảm thiết vang lên, phá tan bầu không khí an tĩnh sớm mai. Quinn thoáng thấy Valor giữa những cành cây to lớn, xuyên qua những tán lá rậm rạp.

"Thấy gì ở trên đó sao anh bạn nhỏ?" cô hít một hơi thật sâu.

Đại Bàng Lam Thạch bay hai vòng, sau đó lao về phía đông như một mũi tên thẳng hướng mặt trời mọc. Không một phút giây chần chừ, Quinn quay người lập tức theo sau.

Trong chốc lát, cô đã thấy bản thân mình đứng trên đỉnh một sườn núi, nơi cây cối nghiêng mình để lộ ra một thung lũng dưới chân. Có vẻ như nó đã được dọn dẹp khá sạch sẽ, thế nhưng qua những dấu vết còn sót lại, có thể thấy được gia súc nằm rải rác trên các cánh đồng được ngăn cách bằng đá khô. Nếu ở trong tình huống khác, đây hẳn sẽ là một khung cảnh yên bình thơ mộng đẹp như tranh vẽ, nhưng ánh mắt của Quinn lại bị thu hút bởi làn khói tối tăm của một căn nhà gỗ. Biểu cảm trên gương mặt cô đanh lại.

Cô bắt đầu đi xuống con dốc kia, tìm đường vào thung lũng.




Quinn thận trọng đi vòng quanh căn nhà có khói mờ kia. Cô thừa biết những tên cướp sẽ cố tình đốt những ngọn lửa thế này để những mục tiêu cảm thấy an tâm, không nghi ngờ, chính vì thế cô sẽ giữ khoảng cách không tiếp cận cho đến khi bản thân định hình được đây có đúng là một cái bẫy hay không.

Chiếc nỏ trên tay đã lên nòng. Đây là thứ vũ khí có một-không-hai, của nhà trồng được, hiếm có vô cùng. Dù nó có thể không mạnh bằng loại truyền thống, nhưng cô có thể dễ dàng sử dụng nó chỉ với một tay, kể cả khi đang di chuyển mà chẳng cần nạp lại sau mỗi lần bắn, điều này khiến nó có giá trị gấp mười vàng.

Cô nhíu mày khi nhìn thấy những dấu chân in hằn trên mặt đất. Hẳn là đã có nhiều chuyện xảy ra xung quanh căn nhà gỗ này, nhưng có vẻ như ngay lúc này cô mới là kẻ đơn độc. Quinn thận trọng tiến đến gần hơn, cây nỏ trong tay vẫn luôn sẵn sàng.

Căn nhà gỗ có diện tích khá khiêm tốn, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã được xây dựng một cách vô cùng cẩn thận. Cô nặng nề đẩy cửa ra, bước vào bên trong - cánh cửa vang lên kẽo kẹt như vẫn cố gắng bám trụ vào bản lề.

Trên chiếc bàn gỗ đã cháy đen, gần đó là một bình gốm đơn giản, bên trong còn có vài bông hoa dại đã héo úa. Tàn dư còn sót lại của những chiếc rèm thêu tay vẫn còn sót lại bên khung cửa sổ, cảnh vật trông thật tang thương. Dường như một trong số chúng đã bị kéo ra một cách thô bạo, Quinn có thể nhận ra điều đó qua những cửa sổ nhỏ. Ngọn lửa hẳn đã bùng lên khi trời tối.

Trên khung cửa gỗ sồi vững chắc, Quinn có thể nhìn thấy những vết khắc còn vương lại. Không hiểu sao điều này lại khiến cô nhớ về thời xa xưa, về một mảnh ký ức tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, rằng cha mẹ cô cũng từng đánh dấu quá trình trưởng thành của hai anh em bằng cách này.

Đây không phải căn nhà của những gã thợ săn mùa vụ hiếm khi dùng - đây là tổ ấm của một gia đình nào đó.

Ghế và tủ nằm ngổn ngang, tất cả đều vỡ tan tành. Các ngăn kéo bị xé toạc và những gì chúng cất giữ nằm rải rác trên sàn. Căn nhà chẳng còn thứ gì giá trị. Trên bức tường gần lò sưởi, dường như nơi đây từng được treo thứ gì đó như là khiên khi ánh nắng chẳng thể chạm tới mặt sau.

Khi cô quay người, dưới đống tro tàn, một vật thể lấp lánh phát sáng dưới những tia nắng xuyên qua vết cháy xém trên mái nhà. Cô quỳ gối, kiếm tìm thứ đó - có lẽ là một đồng xu? - được ghim chặt giữa những tấm ván lót sàn đã cháy đen và lò sưởi. Quinn giữ chiếc nỏ, dùng mũi dao săn để cạy nó ra khỏi đống đổ nát. Rất có thể nó đã rơi xuống đây và kẹt lại dưới này, lý do duy nhất khiến Quinn tìm ra nó là bởi sức nóng của ngọn lửa đã làm biến dạng mấy tấm ván sàn.

Mất một lúc để cô có thể nhấc nó lên, Quinn nhận ra hình dáng này - một chiếc khiên bạc mang theo thanh kiếm có cánh của Demacia. Mặt trái của nó có khắc tên chủ nhân của mình: Malak Hornbridge, Tiểu đoàn Ba. Demacia tôn vinh sự phục vụ của bạn.

Đây là một chiếc khiên tưởng niệm được trao cho gia đình của những người lính đã ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ. Chính tay Quinn cũng từng trao nó cho rất nhiều người, từ cha, mẹ đến những phụ nữ mất đi người chồng dấu yêu.

Cô bỏ tấm huy chương ấy vào trong túi - lòng kiêu hãnh không cho phép cô để nó lại nơi đổ nát tan hoang này - Quinn tiếp tục xem xét căn nhà. Trong một căn phòng lớn, khá chắc là phòng ngủ, nơi mà dường như những ngọn lửa kia chưa chạm tới, những vòng hoa đan cầu kỳ được treo trên đầu giường.

Ở góc phòng bên kia, một chiếc giường nhỏ xíu cỡ trẻ em đã bị lật ngược, đôi mắt Quinn nheo lại, cô cẩn thận bước tới, hạ gối kiểm tra. Dưới sàn vẫn còn vương lại dấu vết của những hình thù kỳ quái được vẽ bằng than. Các biểu tượng trông rất man rợ, rõ là chúng không thông dụng tại Demacia. Xương và những viên sỏi nhỏ dường như được sắp xếp một cách rất có chủ đích trên sàn, và cô phải thật cẩn thận để không làm xáo trộn chúng. Trước đây, cô đã từng nhìn thấy những chữ cổ ngữ như thế này...

Tiếng gọi của Valor từ trên cao vọng xuống, kéo Quinn ra khỏi những hình thù kỳ quái đáng sợ kia. Trống ngực đập rộn ràng, cô nhanh chóng quay lại phòng chính của căn nhà, dựa lưng vào tường để ẩn nấp. Cô phóng tầm mắt qua một trong những ô cửa sổ đã cháy, cẩn thận quan sát phía bên ngoài.

Một người đàn ông mặc áo choàng, trùm đầu kín mít tiến về phía trước căn nhà, anh ta mang theo một con chó săn màu xám nhạt. Dường như nhận ra sự xuất hiện của người lạ, nó khẽ gầm gừ mấy tiếng trong cổ

Quinn cẩn trọng di chuyển trong bóng tối ẩn mình sau cánh cửa. Người đàn ông như bị đông cứng khi đặt chân vào trong căn nhà, tựa như một con hươu đang căng thẳng tột độ đối đầu với ánh mắt kẻ săn mồi ẩn trong màn đêm.

"Phải sếp đó không?" anh ta cất tiếng hỏi giữa căn phòng có vẻ trống không.

Từ trong bóng tối, Quinn mỉm cười."Điều gì khiến cậu nghĩ đó là tôi?"

Người đàn ông quay lại, hạ mũ trùm đầu xuống. Anh ta có dáng vẻ như một người lính chân chính với làn da rám nắng và bộ râu ngắn ngủn. Ngoài cửa, tiếng chó săn rên rỉ vì phấn khích ngày một to hơn. "Đâu phải ngày nào tôi cũng được thấy chim ưng màu xanh lưu ly", anh ta vừa cười vừa giải thích.

"Đúng vậy", Quinn thừa nhận.

"Thật tốt khi gặp sếp ở đây."




Quinn ngồi ngoài căn nhà gỗ, vò tai con chó săn. Cũng hơn một năm rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau, người bảo vệ của Nanh Lục, Dalin và người bạn bốn chân trung thành của anh, Rigby.

Rất nhanh chóng, người lính đã cập nhật tình hình đầy đủ cho Quinn. Dalin nói rằng anh đến căn nhà gỗ trước cô đúng một giờ trước và sau khi nhìn tổng quát những gì còn sót lại, anh đã đi nói chuyện với những người sống gần đó.

"Một gã tiều phu nói rằng hắn đã nhìn thấy một nhóm người đang cố gắng lẩn trốn trong rừng vào đêm qua, cách thung lũng khoảng nửa dặm," Dalin chỉ tay về hướng thông tin mà mình đã thu nhập được."Trăng tròn là lý do duy nhất mà người đó có thể nhìn thấy chúng vào ban đêm. Trông giống như những kẻ đột kích."

"Không muốn bị phát hiện mà chọn cách đốt nhà thì nước đi này cũng khá là chất đấy," Quinn đưa ra nhận xét của mình. Rigby lúc này đã nằm ngửa, lăn lộn trên đất, ngước nhìn cô với ánh mắt háo hức và chờ đợi.

"Có lẽ chúng cố tình muốn để lại lời cảnh báo, hoặc chúng muốn có được sự chú ý? Hoặc chúng chỉ muốn ta tập trung vào đống lửa này, trong lúc đó chúng sẽ cao chạy xa bay?" Dalin liếc mắt. "Sếp! Cẩn thận đấy, tôi nghĩ là có ai đó đang ghen lồng lộn lên kia kìa."

Cách đó không xa, trên một cái cây đã chết khô, Valor đang nhìn chằm chằm vào Quinn.

"Valor luôn biết anh ấy là tình yêu đích thực duy nhất của tôi." Cô nói, nhìn thẳng vào chú chim ưng màu lưu ly, đôi mắt vàng như đang mỉm cười, kể cả khi cô đang ve vuốt chiếc bụng của con chó săn. "Dạo này quanh đây hay xảy ra cướp bóc lắm hả?"

Dalin lắc đầu. "Được một khoảng thời gian có vẻ ổn ổn, xong lại đâu vào đấy. Có vẻ như rắc rối ở thủ đô thật sự khiến mọi người lo lắng, nhưng khi những người lính xuất hiện ở quanh đây ngày càng nhiều thì người của mấy giáo hội cũng phải nhanh chóng ẩn náu thôi. Tôi đoán đây là điềm lành hiếm hoi dạo gần đây. Nghe nói sếp và tổ đội khá bận rộn kể cả ở phía tây. Vất vả rồi.."

"Dạo này đúng là khá tệ", Quinn đồng ý với Dalin. Cô ấy có thể cảm thấy hàm của mình đang nghiến chặt lại và cách tốt nhất để mọi thứ khá khẩm hơn là đổi chủ đề. "Ở đây có gia đình của một người lính đã ngã xuống, gồm có vợ và một cháu nhỏ. Có ai biết họ đang ở đâu không?"

Anh nhìn cô một lúc rồi lắc đầu cười."Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô đã nhận ra điều gì đó không ổn. Tên của cô ấy là Asta, người chồng đã tử nạn trong trận chiến giữa các pháp sư khi căng thẳng leo thang tại Đại Đô. Hiện tại cô ấy sống một mình cùng con gái". Anh liếc nhìn căn nhà gỗ, lén thở dài. "Mặc dù không tìm được dấu vết đổ máu còn sót lại, nhưng mọi chuyện khá là phức tạp."

"Họ không có bạn bè hay hàng xóm nào ở xung quanh sao?"

"Có vẻ không," Dalin nói."Cô ấy không phải là người ở đây, và cũng từ chối chia sẻ với mọi người xung quanh. Chồng cô tới từ Lissus, cả nhà chẳng còn ai. "

"Người nước ngoài ư?"

"Một quốc gia độc lập nào đó ở phía đông, cũng không biết chính xác nó nằm ở đâu. "

Quinn lẩm bẩm, đứng dậy quay trở lại căn nhà xem xét, sau đó hướng tầm mắt về phía khu rừng. Cô vội vã bước tới hàng cây, ngắm nhìn mặt đất phía dưới.

"Chỗ này," cô nói, dừng lại để kiểm tra. Dalin liền theo sau hỗ trợ, và cô ấy nhanh chóng chỉ ra những dấu hiệu xô xát đầy khó hiểu dưới nền đất. "Họ ra khỏi khu rừng, rồi dừng lại ở đây."

Dalin cúi mặt như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu đồng tình."Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chúng chỉ theo dõi và lựa chọn thời điểm để tấn công," anh nói. "Sau đó tôi thấy những thứ này ở đây."

Quinn đi vòng quanh những dấu chân mà Dalin đã tìm ra, cô rất cẩn thận để những bước chân của mình không làm chúng biến mất.

"Dấu thứ hai có vẻ nhỏ hơn so với những cái bên cạnh," cô thì thầm. "Góa phụ và đứa con..."

"Tôi đoán là họ đã đối đầu với nhau, sau đó chúng đã cướp, phá, đốt nhà để xóa dấu vết." Mắt Dalin nheo lại. "Nhưng không có dấu hiệu nào của việc Asta đã quay trở lại ngôi nhà..."

"Đúng," Quinn đồng ý, vẻ mặt có chút biến động. "Có vẻ như chúng đã bắt nàng ấy đi cùng. Cả hai mẹ con. Thấy không, đến đây là dấu chân đã biến mất, có vẻ như ai đó đã đón họ.

Cô nhìn lại căn nhà gỗ. "Nhưng những kẻ này không hề tiến đến gần nơi đây. Những kẻ đã phá hủy nó dường như tiếp cận từ phía bên kia. Có thể chúng đã chia làm hai nhóm để tấn công."

Dalin khoanh tay, suy nghĩ. "Phải có một lý do nào đó," anh nói. "Tôi không chắc lắm về dự cảm của mình nhưng có một số người tin rằng người phụ nữ này... rất khác. Một pháp sư"

Hình ảnh về những dòng cổ ngữ được vẽ trên sàn, ngay dưới cũi đứa trẻ hiện về trong tâm trí Quinn. Chúng có vẻ như là ngôn ngữ cổ xưa hơn là ma thuật...mặc dù cô không thể khẳng định một trăm phần trăm. Dù sao đây cũng không phải là lĩnh lực chuyên môn mà cô biết.

"Xung quanh đây họ đồn rằng một trong những kẻ tấn công là đồng minh của Sylas," Dalin tiếp tục nói, "và họ đến đây để thu nạp thêm người vào hàng ngũ. Điều này có thể lý giải vì sao hiện trường còn sót lại không có quá nhiều ẩu đả, nhưng tại sao lại đốt nhà?"

Quinn cau mày. Dữ kiện mà cô đang có, cảm giác như đang thiếu một mảnh ghép rất quan trọng. "Có khi nào là trả đũa," cô trầm ngâm, "vì chồng của Asta đã chiến đấu chống lại các pháp sư. Và chúng muốn trả thù lại cho những kẻ đã nằm xuống kia?

"Chúng giết anh ta rồi mà vẫn thấy chưa đủ à?

Quinn nhún vai.

"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ theo chúng để xem chuyện gì đang diễn ra," Dalin nói. "Chúng đi trước ta ít nhất nửa ngày, nhưng bồng bế theo một đứa trẻ con chắc chắn sẽ khiến chúng chậm lại.

Quinn liếc nhìn mặt trời, phán đoán thời gian mình còn lại trước khi tới điểm hẹn gặp Garen. Chắc là sẽ ổn thôi, phải xử lý vụ này trước đã...

Người phụ nữ, Asta, đã trở thành một góa phụ do cuộc chiến của bọn phù thủy, và có vẻ như chính nàng cũng đã bị bắt cóc. Quinn không thể nào tảng lờ vấn đề này được.

"Tôi sẽ đi với anh," cô thông báo. "Có ít nhất năm trong số họ, theo như tôi đếm. Anh sẽ cần giúp đỡ."

"Tạ ơn Chúa vì sự xuất hiện của ngài, sếp ạ."

"Vậy thì chúng ta đi thôi," Quinn nói. "Và đừng gọi tôi là sếp."

Theo lý thì, ở cấp kỵ sĩ, Quinn là cấp trên của Dalin, nhưng thứ bậc cứng nhắc và kính ngữ luôn khiến cô ấy khó chịu.

"Xin nghe theo lời sếp nói," Dalin cười nhăn nhở nói, biết chính xác điều đó sẽ khiến cô ấy khó chịu như thế nào. "Nào, Rigby! Đi thôi!"




Rigby lượn lờ quanh chủ nhân của mình, le lưỡi tự tìm vui, trong khi Valor phóng xuyên qua những cái cây, bay thấp trên đầu bọn họ.

Chú chim ưng màu lưu ly kiêu hãnh bay vượt qua cả hai người lính đang chạy bên dưới, thu cánh lại để tránh những cành cây nhô. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất vào trong vô định. Vài phút sau, Quinn và Dalin tìm thấy nó đang đậu trên một cành cây, chờ đợi. Chú chim ưng trông có vẻ chán chường khi thấy họ cuối cùng cũng đuổi kịp. Cứ mỗi khi họ lại mất dấu nó, là nó lại bay ngược về, lạng lách với tốc độ chóng mặt trước khi cho họ hít khói lần nữa.

Không quá khó để theo dấu những kẻ phạm luật, nhất là khi Rigby đã ngửi được mùi của họ. Có năm người bọn chúng cùng với nàng góa phụ, và chúng không hề dừng lại xóa đi dấu vết của mình, lựa chọn tốc độ thay cho an toàn. Hai người lính lần mò theo dấu chúng xuyên qua dãy đồi về phía bắc, đi vào thung lũng của một khu rừng rậm chưa được khai phá. Con đường mòn cắt về phía đông, theo một dòng suối lạnh buốt chảy xuống từ những ngọn núi.

Sau vài giờ chạy, Quinn và Dalin đã rút ngắn khoảng cách với bọn chúng. Mặt đất dần cao lên khi họ leo đến chân đồi. Họ không nói câu nào cả, chỉ dừng lại để kiểm tra chắc chắn mình vẫn bám theo đúng dấu vết. Rigby vui vẻ lon ton khắp nơi trong những dịp thế này, ngửi những bụi cỏ, còn Valor thì thường bay trên cao ngắm hắn.

Khi mặt trời vừa qua đỉnh, Quinn dừng lại, quỳ trong lớp bùn mềm bên cạnh một vài tảng đá. Một số phần rêu đã bị cạo mất, có vẻ là do đôi bốt bất cẩn nào đó. Quinn kiểm tra nó, và cầm lên một thứ gì đó trên một tảng đá phẳng, nhìn kỹ.

"Họ đã ăn bánh mì ở đây," cô nói. "Tôi đoán rằng chỉ mới cách hiện tại khoảng một giờ mà thôi. Có thể lâu hơn một chút."

"Chúng ta đến gần rồi," Dalin nói, ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. Rigby đang dành thời gian nghỉ ngơi trong giây lát tại một dòng suối gần đó, trong khi Valor theo dõi nó. "Chúng ta sẽ vượt mặt chúng vào trời tối."

"Quá chậm," Quinn nói, nắm tay lại một cách bực dọc. "Đến lúc đó chúng đã vượt qua được biên giới rồi."

"Cô nghĩ chúng đang cố rời khỏi Demacia?"

Quinn nhún vai. Cô ấy rút một chiếc bánh quy cứng từ túi của mình, cắn một nửa và ném phần còn lại cho Dalin. Anh khéo léo bắt lấy nó và gật đầu cảm ơn. Không phải khẩu phần ăn ngon nhất - thật lòng mà nói, Quinn nghĩ rằng bụi gỗ ăn còn ngon hơn - nhưng chúng giúp họ no bụng. Sau một lúc, cô ấy bẻ một chiếc bánh quy thứ hai và ném nó về phía Rigby. Con chó màu lông nhạt ngoạm lấy nó trong và ngấu nghiến ngay lập tức.

"Có khả năng," cô nói. "Nếu chúng chỉ cố trốn đi, chúng đáng lẽ nên chạy về phía Bắc. Những vực sâu và khe núi ở trên đó có thể che giấu chúng hàng tuần."

Dalin vừa chậm rãi suy nghĩ vừa nhai miếng bánh quy nhạt phèo. "Tuy nhiên, biên giới gần nhất cần mất nửa ngày đi đường, về phía nam," anh nói. "Và không có cách nào để chúng vượt qua nó cả. Các cánh cổng đã được đóng kín kể từ khi đức vua bị sát hại. Ở đây không có gì cả ngoài những vách đá dựng đứng và các tháp canh."

"Trừ khi có một lối đi vượt bên khác mà chúng ta không biết tới," Quinn nói. Cô nhìn xuống chú chó, giờ đang lè lưỡi thở bên cạnh Dalin. "Mày nghĩ chủ mày có theo kịp không, Rigby, hay chúng ta nên bỏ anh ta lại?"

Con chó săn nhìn cô một cách khó hiểu, rồi quay đầu sang một bên.

Dalin khịt mũi. "Vui ghê hen," anh nói. Rồi, với một tiếng than vãn, anh ta lại đứng lên trở lại.




Một lúc sau, Quinn và Dalin đứng trên một con dốc, nhìn về phía khe núi. Một ngọn núi đá khổng lồ nhô lên trên tán rừng từ xa.

"Ở đó," Dalin nói, chỉ tay về hướng đó.

Leo quanh đỉnh chóp của ngọn núi là một nhóm người. Thật khó để nhận ra bất kỳ chi tiết nào - ở khoảng cách này, họ trông giống như những con kiến ​​- nhưng rõ ràng là họ sẽ đến biên giới trước hai người lính.

"Nếu tôi chặn đầu chúng, tôi có thể khiến chúng chậm lại." Quinn nói.

"Cách duy nhất để cô thực hiện được kế hoạch đó là nếu..." Dalin lên tiếng, nhưng giọng anh nhỏ dần khi thấy Quinn nhếch miệng nhìn chằm chằm mình.

"Ờ," anh nói. "Được thôi."




Quinn lao vút lên không trung, cô được chở lên cao bởi Valor. Những cái móng sắc như lưỡi dao của chim ưng bám chặt trên vai của cô nàng, và cô nheo mắt trước cơn gió ập vào mặt khi họ bay xuyên qua những cành cây.

"Chúng ta cần vòng qua ngọn núi, về phía Bắc" Quinn hét lên khi họ tiến đến đỉnh núi. Cô nghiêng mình về nơi cần đến, và Valor mau chóng thay đổi hướng đáp đất của họ.

Lũ cướp đã tụ tập quanh khu vực phía Nam của đỉnh núi và biến mất vào rừng cây, nhưng Quinn không dự định bám đuôi chúng. Không, cô cần phải chặn đầu nếu cô muốn chúng chậm lại đủ lâu để Dalin và Rigby đuổi kịp. Hai chiến binh đối đầu với năm người không hẳn là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng vẫn tốt hơn là đơn phương độc mã đối đầu với chúng.

Valor tiếp tục lao xuống, và Quinn phải nâng chân mình lên để tranh va phải những cành cây cao chót vót. Đỉnh núi hiện ra trước mặt họ, và Valor chao mình lách qua sườn núi phía Bắc, dòng khí trên núi đẩy họ bay lên cao hơn một chút. Sau đó mặt đất gồ ghề, sỏi đá nhanh chóng xuất hiện dưới chân họ. Tìm thấy một điểm đáp có vẻ an toàn, Valor đổi hướng đi của họ và dần nghiêng cánh ra sau để giảm tốc độ hạ cánh.

Với hai cú đập cánh mạnh mẽ của chú chim ưng, chân của Quinn đã chạm đất một cách tao nhã chưa từng thấy.

"Cảm ơn, người anh em," cô thở ra khi Valor buông móng của mình. Sau đó cô lại bắt đầu chạy vào sâu trong rừng. Chú chim ưng màu lưu ly, thoát khỏi sức nặng của cô nàng, một lần nữa cất cánh bay lên bầu trời.

Quinn vượt qua những rễ cây lộn xộn, lao xuyên qua những bụi dương xỉ và cả những cành cây bám rêu chắn lối. Cô chạy dọc trên thân của một cái cây đổ, dùng nó như cây cầu để vượt qua một thác nước lớn, trước khi nhảy khỏi nó và phi đến bờ đất cao ở phía bên kia thác.

Đây không giống như một trong những lần chạy đường dài vài cây số mà cô có thể chịu đựng hàng tiếng đồng hồ. Lần này cô phải dùng hết sức lực, và tim cô đập như búa bổ trong lồng ngực. Sau khi chạy đua lên đồi, cô lăn xuống đất và ẩn mình vào những bụi dương xỉ. Chống mình lên vừa đủ cao, cô lén nhìn xuống thung lũng bên dưới.

Một bóng hình đơn độc xuất hiện, trên tay thủ sẵn cung tên. Đó là một người đàn ông có râu được bao bọc bởi lông thú. Một cái vòng bằng đồng bao bọc quanh bắp tay sáng lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt đang rọi xuyên qua những tán cây, và Quinn lướt thấy những hình vẽ hay hình xăm xoắn ốc trên làn da tái nhợt của gã ta.

Nàng chiến binh ngay lập tức nhận ra đây không phải đám thổ phỉ hay lũ pháp sư trộm cướp của Demacia. Đây thậm chí không phải người Demacia.

Lũ cướp dừng lại, thăm do con đường trước mặt chúng, và Quinn cảm nhận được ánh nhìn của người lạ kia bắn về phía cô. Cô kiềm lòng để không cúi người xuống, vì cô biết bất kì sự chuyển động nào từ bụi cây sẽ gây chú ý nhiều hơn là nếu cô bất động.

Có vẻ như đã hài lòng, kẻ lạ mặt nâng một tay lên và ra hiệu đi tới trước khi tiếp tục tiến lên. Quinn vẫn đứng yên tại bụi cây, chờ những kẻ còn lại trong nhóm xuất hiện. Một trong số chúng đeo trên lưng một tấm khiên Demacia sáng lóa. Đó là cái khiên chúng trộm tại lò sưởi của căn nhà - chiếc khiên thuộc về một chiến binh cao quý đã ngã xuống nơi chiến trận. Nhìn một kẻ khác đeo nó như một chiến tích để khoe khoang khiến cô căm phẫn.

Không khó để xác định được ai là người góa phụ. Khi những người khác được bao bọc trong lông và da thú, nàng lại đang mặc một bộ váy len đơn giản nhưng trang nhã, nàng ta kéo cái váy lên cao để dễ di chuyển hơn. Một cái khăn choàng lông thú bọc quanh vai của nàng với một đôi bốt cao, tiện dụng. Nàng trông có vẻ mệt mỏi, cúi đầu nhọc nhằn đi về phía trước. Thở ra một hơi yên tâm, Quinn trông thấy đứa nhỏ, một đứa trẻ vừa biết đi với những lọn tóc vàng xoắn tít, đang ngủ trong vòng tay dày, cứng của lũ trộm.

Nàng chiến binh dõi theo chúng thêm một lúc, rồi chậm rãi bò ngược về phía sau, trong đầu cô đang dự tính một kế hoạch. Cô biết nơi chúng sắp đến, vì cô đã từng đến đó cách đây một năm trước.

Khi cô còn trẻ, cô và người anh song sinh, Caleb, đã khám phá khắp vùng rừng núi quanh nhà của họ ở Uwendale, nằm cách vài ngày đi đường về phía Tây Bắc. Hai người thường biến mất vào nơi thiên nhiên hoang dã trong khoảng vài tuần, khám phá những cánh rừng và băng qua những đồi núi cao, tự mình đi ăn lấy thức ăn, và ngủ dưới bầu trời sao. Cha của họ không thích thú gì về điều này, nhưng mẹ của họ lại rất đồng ý với chúng. Bà rất tin tưởng vào tầm quan trọng của việc tự lập và tự xoay xở, và cả hai đứa con của bà đều đã đi săn cùng bà từ nhỏ.

Cuối cùng thì cha của họ cũng dần đồng ý - chủ yếu là vì tủ thức ăn của gia đình luôn được chất đầy với thịt nai và thịt heo rừng sau khi lũ nhỏ quay về - dù rằng ông chưa bao giờ dừng lo lắng cho an nguy của chúng.

Và cuối cùng thì, điều ông lo lắng đã ứng nghiệm.

Quinn chỉ đến đây một lần trong đời, một tháng trước cái chết của Caleb. Và vì thế nên cô biết rằng nếu đám ngoại lai này tiếp tục đi về phía trước, chúng sẽ gặp một hẻm núi hẹp, khoảng nửa dặm phía trước.

Đuổi theo phía sau, giấu mình sau những dãy đá cao phía bên phải mình, Quinn phóng nhanh lên con đường song song với lũ trộm. Cô đến được hẻm núi trước bọn chúng, và chạy vào phía cánh núi. Cô nấp lên phía trên hẻm núi, dựa lưng ẩn mình vào một khối đá lớn, cũng là khi cô nghe thấy tiếng tên ngoại lai đầu đàn tiến đến.

Quinn hít một hơi thật sâu, bình ổn lại nhịp tim của mình. Cô chưa lôi ra cây nỏ liên châu của mình, chỉ rút con dao săn thú. Lưỡi dao dài và rộng, gần bằng kích cỡ của một thanh kiếm ngắn.

Tên ngoại lai là dân có nghề - hắn gần như không gây ra bất kì tiếng động gì khi hắn vững chắc leo lên khe núi đầy đá - nhưng chưa đủ giỏi để phát hiện Quinn đang phục kích hắn ta. Khi hắn kéo thân mình lên dốc đá cuối cùng, Quinn bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cô xuất hiện ở bên cạnh hắn ta và hắn đã không nhìn thấy cô cho đến khi bị tập kích. Hắn cố gắng xoay người với lấy cây cung của hình, nhưng đã quá trễ. Quinn gõ vào thái dương của hắn bằng cán dao, và hắn lặng im ngã xuống bất tỉnh.

Cô nhanh chóng lôi hắn giấu đi. Hắn đang chảy máu nhưng vẫn còn sống. Với thao tác nhanh, chuẩn xác, nàng chiến binh trói chặt hai tay tên đàn ông bất tỉnh, trước khi giật chúng ra sau và buộc chúng vào cổ chân hắn ta. Sau đó cô quay về vị trí của mình, dựa lưng vào vách đá. Cô lôi ra cây nỏ, và xoay con dao trong tay để mũi dao chĩa xuống đất.

Cô nghiêng đầu ra nhìn nhanh xuống hẻm núi rồi lại núp về chỗ cũ. Ba tên trộm đang leo lên dốc đá thẳng đứng bên dưới, cùng người góa phụ đi giữa bọn chúng. Kẻ mà Quinn dự đoán là tên cầm đầu - tên bự con nhất trong đám, và là tên duy nhất mặc áo giáp dưới lớp lông thú – đang đi ở đầu hàng. Gã chính là kẻ đang mang trên lưng tấm khiên Demacia.

Quinn thất vọng nghiến răng. Đáng lẽ phải có bốn người bọn chúng. Nhưng tên còn lại ở đâu? Hắn ta đang cảnh giới bên ngoài, hay hắn ta đang rình rập từ một góc khuất nào đó? Cô nhắm mắt lại, và hít một hơi thật sâu. Đã quá trễ để thay đổi kế hoạch. Cô có thể xử lý kẻ đó nếu hắn xuất hiện.

Khi tên cầm đầu của đám ngoại lai đã đến gần, Quinn nhảy xuống phía trước gã, nỏ tên hướng thẳng vào cổ họng gã.

Gã mất một lúc mới nhận ra sự hiện diện của cô. Mắt gã mở to và sững sờ, theo bản năng gã đưa tay với lấy cây rìu treo trên vai.

"Đứng im" Quinn cảnh cáo. Cô không dám chắc gã ta hiểu lời mình nói, nhưng một cái lắc đầu hẳn là người thuộc ngôn ngữ nào cũng hiểu được, và tay của tên ngoại lai dừng lại.

Gã ta là một tên đàn ông to lớn, cao hơn Quinn hai cái đầu, và dễ đoán là nặng hơn cô gấp đôi, nhưng cô đang đứng ở vị trí cao hơn, chưa kể cô cũng chẳng bị vẻ ngoài của gã uy hiếp. Khi xưa cô còn giết chết nhiều con mồi to lớn hơn thế này nhiều.

Tóc của gã màu rơm và dài, được tết lại gọn gàng phía sau, với chòm râu lốm đốm bạc, buộc đầy xương và những viên đá tròn. Màu mắt của hắn giống như những thớ đá đen, và hắn đang nhìn thẳng vào cô mà không hề chớp mắt.

Có tiếng hét từ lũ cướp đang bị bề ngang của tên cầm đầu che đi, nhưng gã mắng lại chúng bằng thứ ngôn ngữ khắc nghiệt của gã. Gã nhìn lướt qua phía sau người chiến binh, tìm kiếm. Có lẽ gã đang cố tìm xem cô có bao nhiêu trợ binh.

Ánh nhìn của gã quay về cô. Gã liếm mép, và Quinn biết rằng gã đang đánh giá khả năng xông đến tấn công mà không bị ăn một mũi tên chí mạng.

"Mày có nói ngôn ngữ của tao không?" Quinn hỏi "Mày hiểu tao đang nói gì không?"

Tên ngoại lai lườm cô một lúc trước khi gật đầu chậm rãi.

"Thả người phụ nữ và đứa nhỏ đi" Quinn nói "và chúng ta không phải kiểm chứng xem mày sẽ mất bao lâu để chết vì một mũi tên vào cổ họng đâu."

Gã đàn ông to lớn khịt mũi đầy hứng thú "Mày đã bám theo tụi tao? Một mình?" Giọng gã trầm và đặc sệt khẩu âm vùng miền. "Mày có thể giết tao, nếu mày may mắn, nhưng người của tao sẽ xé xác mày. Thế nên tao không nghĩ tao cần phải làm theo đề nghị của mày."

"Tao không phải đang đề nghị," Quinn đáp trả.

Tên ngoại lai nhe nanh cười. Hai cái răng của hắn được làm bằng vàng. "Mày cũng đanh thép lắm, người Demacia ạ. Tao thích điều đó." Nụ cười của hắn tắt ngúm. "Tên trinh sát mở đường của tao đâu?"

"Vẫn còng sống," Quinn nói.

"Tốt. Nó là em trai kết nghĩa của tao đấy. Vợ tao sẽ nổi đóa lên nếu biết tao để nó chết."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Người góa phụ gọi lên từ phía dưới.

Tên thủ lĩnh ngoại lai thét trả bằng ngôn ngữ của hắn, dù vậy Quinn vẫn có thể nhận ra vài thứ từ đống âm thanh lộn xộn đó: Asta. Tên của người góa phụ.

Người phụ nữ van nài. "Xin làm ơn. Tôi không hề muốn..."

"Câm mồm!" Tên thủ lĩnh quát, hắn nghiêng đầu ra sau nhìn xuống bên dưới, mặt của hắn đỏ hầm. Khi hắn nhìn về phía Quinn, biểu cảm đã trở thành dữ tợn. "Mày không nên cố gắng ngáng đường bọn tao một mình."

Nhìn qua khóe mắt, Quinn cuối cùng cũng thấy tên trộm thứ năm đang quỳ gối xuống một sườn đồi bên trái cô, cầm cung trong tay. Hắn ta im lặng rút ra một mũi tên, kéo căng dây cung và hướng nó về phía cô.

Quinn, vẫn đối chọi với ánh nhìn của tên thủ lĩnh, cười vào mặt hắn. "Điều gì khiến mày nghĩ tao đi một mình?"

Có một ánh xẹt màu xanh, di chuyển như tia chớp, và tên cung thủ hét lên một tiếng vì bị bóp nghẹn. Mũi tên của hắn, rời cung trong vội vã, cắm phập xuống mặt đất, và gã ngã xuống, giữ chặt lấy bàn tay máu me đầm đìa.

Người góa phụ hét lên, những kẻ khác bắt đầu hành động.

Một trong những tên đấu sĩ ném một cái rìu cầm tay, phóng thẳng về phía Quinn. Cô nghiêng mình sang bên, tránh được nó, nhưng đó là quá đủ để tên thủ lĩnh chớp thời cơ. Gã nhảy lên phía trước, vung lên cây rìu từ vai của mình. Quinn bắn liền hai mũi tên, nhưng cái đầu tiên bắn hụt, chỉ trượt qua đầu gã một cách vô hại. Cái thứ hai cắm phập vào vai tên cướp, nhưng nó không hề mảy may khiến gã chậm lại.

Rống lớn một tiếng, gã vung vũ khí của mình thành một vòng cung mạnh mẽ. Đó là một cây rìu cực lớn và nặng, và cú quật của nó đủ để chẻ Quinn làm hai. Cô nghiêng mình về sau né cú vung nguy hiểm đó, rồi xoay người phản đòn - cô nhanh hơn rất nhiều tên ngoại lai, bù cho việc cô yếu hơn gã về sức mạnh - và đâm vào ngực gã. Đó đáng lẽ đã là một cú đâm chí mạng, thẳng vào tim, nếu như mũi dao của cô không bị áo giáp của gã chặn lại.

Gã cao to vung cùi chỏ, đẩy ngược Quinn về phía sau, khiến cô ngã lăn quay, rồi hạ rìu để phang một cú dứt điểm thẳng vào đầu cô. Lao mình sang bên, Quinn né được cú đánh, và bắn một mũi tên tầm gần ngay trong lúc cô đang lăn đi. Mũi tên cắm phập vào ngay trên đầu gối gã và tên chiến binh ngã xuống, thét lên đau đớn.

Quinn ngay lập tức lao lên phía trên gã, dao kề họng gã.

Lũ cướp lập tức dừng lại ngay sau đó, và chúng quay mặt nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo. Một trong số chúng vẫn đang dỗ đứa con nhỏ của người phụ nữ, vì nó hiện tại đang gào khóc dữ dội.

Người góa phụ run rẩy bò đến. "Không, không không," Nàng khóc lóc van xin. "Xin ngài, đừng làm đau cậu ấy!"

Quinn chớp mắt. "Bà...biết người này?" Cô hỏi, nhìn xuống người phụ nữ mang vẻ mệt mỏi, nước mắt đầy mặt.

"Đương nhiên là tôi biết," Người góa phụ nói. "Cậu ta là em trai của tôi."




"Chồng tôi bị bắt giữ tại kinh thành khi đức vua bị giết," người góa phụ, Asta, kể. Nàng bế đứa con gái trong tay, đung đưa qua lại, cố giúp con bé dừng khóc. "Anh ấy đã cố bảo vệ cung điện. Bọn pháp sư đã giết anh ấy."

"Rất tiếc vì sự mất mát của bà." Quinn thì thầm, cô đang quấn vải quanh cái chân bị thương của người thủ lĩnh ngoại tộc. Tên anh ta là Egrid. Vết thương ở ngực anh ta không quá nặng – áo giáp đã chống đỡ anh ta khỏi những điều tồi tệ hơn ở hẻm núi khi nãy - và anh ta đã tự rút mũi tên trên vai mình ra.

Những người chiến binh khác đang ngồi trên mấy tảng đá gần đó. Tên bị cắt khá thê thảm trên mu bàn tay đang lườm hận thù về phía Valor, đậu trên một cành cây phía trên đầu, còn tên đang được Quinn băng bó thì đang gãi đầu một cánh dè chừng.

Đứng gần Quinn với cặp mày nhíu lại hết cỡ, là Dalin.

"Tôi đã gặp Malak trong một đoàn ngoại giao khi họ đến quê hương tôi, sáu mùa hè về trước," Asta nói. "Tại Skaggorn, tôi từng là con gái của thủ lĩnh, nhưng khi Malak quay về Demacia, tôi đã trở thành vợ của anh ấy."

Quinn hoàn tất băng bó cho tên thủ lĩnh, sau đó cô lùi lại kiểm tra vết băng có chắc chưa.

"Cô di chuyển nhanh, có sức mạnh, và cô cũng khá giỏi trong việc băng bó viết thương" Egrid cười, nhe mấy cái răng vàng sáng lóa. "Hãy cưới tôi, và chúng ta cùng về Skaggorn với nhau, thế nào?"

Quinn chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh ta. "Nhưng tại sao bà lại cố gắng rời khỏi Demacia trong lúc này?" Cô hỏi Asta. "Bà hẳn phải biết điều đó sẽ khiến bà gặp nhiều rắc rối hơn chứ."

"Người dân của tôi đã rời bỏ Freljord nhiều đời trước," Asta nói,"vượt qua rất nhiều con núi mới có thể định cư ở Skaggorn. Dòng máu đó vẫn chảy trong huyết mạch của tôi. Bà tôi là một nhà tiên tri, một người mà cô có thể gọi là pháp sư hay phù thủy. Tôi không có sức mạnh của bà, nhưng nếu như con tôi có thể nhìn thấy tương lai thì sao? Tôi đã được nghe nói chuyện gì đang diễn ra gần đây. Họ sẽ mang đứa nhỏ của tôi đi. Tộc Sương Giá đều biết chuyện gì sẽ xảy ra cho con bé. Tôi không thể liều được, nên tôi gấp rút gửi thư cho người nhà của tôi, cầu xin họ mang chúng tôi rời khỏi đây."

"Hội săn phù thủy." Quinn rít lên, khẽ lắc đầu.

Cô nhắm mắt lại và nhéo lên mũi mình. Nếu đứa trẻ mang trong mình sức mạnh phép thuật, hội săn phù thủy sẽ mang nó đi. Nếu cô là người góa phụ, Quinn cũng sẽ mang con mình đi thật xa, xa khỏi tầm tay của tổ chức quỷ quyệt đó. Cô không thể trách tội Asta vì ý định của nàng được.

"Bà nên hiểu là chúng tôi không thể thả bà đi được." Dalin nói. "Biên giới đã bị đóng. Không một ai được phép rời khỏi vùng đất này mà không có sự cho phép của hội đồng cấp cao. Đó là cách duy nhất để chắc chắn rằng kẻ phản bội Sylas và phụ tá của gã không thể trốn thoát được khỏi công lý."

"Chồng tôi chết vì chiến đấu chống lại phản quân!" Asta nói. "Mọi thứ ở đây đều nhắc tôi nhớ về Malak. Không có anh ấy, tôi không hề muốn ở lại nơi đây. Và lũ nông dân ngu đần ở thung lũng nơi chúng tôi ở ghét tôi. Chúng đã nghĩ rằng tôi là phù thủy."

"Bà đã không dọn sạch nhà mình khi bà rời đi, phải không," Quinn nói. Nó giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. "Và bà cũng không thiêu rụi nó, đúng chứ?"

"Cái gì? Không, đương nhiên không." Asta sững người. "Ai đó đã làm thế thật sao?"

Quinn gật đầu. "Và dấu vết bên dưới cũi của con gái bà," cô nói. "Chúng không phải là ký hiệu của...phù thủy, đúng chứ?"

Asta cười, lắc đầu giải thích. "Đó là một ký tự chúc phúc. Một ký tự mà tất cả người mẹ nào của vùng Skaggorn đều vẽ cho con của họ."

Quinn gật đầu lần nữa, cuối cùng cô cũng đã hiểu. "Nhưng lời chúc phúc đó lại trông giống như một thứ ma thuật trong mắt những kẻ không biết gì. Ngay cả tôi cũng từng nghi ngờ nó."

"Tôi đã rất cẩn trọng, chỉ giữ những phong tục xưa kia cho riêng mình, nhưng hàng xóm của tôi luôn đề phòng tôi," Astia nói. "Và đó là tất cả những gì đã diễn ra..."

Như vậy đã cho thấy rõ những dấu vết thứ hai lưu lại trong căn nhà không thuộc về bất kì chiến binh nào đến từ Skaggorn xa xôi. Có thể đó là do người dân trong vùng đã tìm kiếm chứng cứ rằng Asta là một phù thủy. Nếu là vậy, có thể họ đã trông thấy những cổ ngữ nàng vẽ, và thiêu rụi căn nhà một cách vụng về để hủy đi thứ mà họ nghĩ là một loại phép thuật nguy hiểm.

Quinn thở dài, lắc đầu. Tổng thể mà nói, người Demacia đều tốt, đáng kính, nhưng nỗi bất an và nghi ngờ lan nhanh như bệnh dịch, và nó lôi ra những đức tính xấu xa nhất của người dân vương quốc này. Điều đó cần phải chấm dứt.

"Tôi đã tìm thấy một số thứ mà tôi nghĩ cần đưa lại cho bà," Quinn nói, nhớ về những thứ cô đã thu thập được trong đống đổ nát. Cô đưa cho góa phụ Tấm Khiên Tưởng Niệm, và nước mắt đong đầy trên mặt Asta.

"Cảm ơn," nàng nói, giữ chặt lấy tấm huy chương vào ngực. "Tôi nghĩ rằng nó đã mất. Tôi rất đau lòng khi phải rời đi mà không có nó."

"Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể cho phép cô rời đi," Dalin nói.

"Bọn tao sẽ rời đi, người Demacia," Egrid gầm lên, đứng dậy không vững. "Đừng cố chặn đường bọn tao."

"Egrid, đủ rồi!" Asta hét. "Hai người lính này chỉ làm nghĩa vụ của họ thôi." Nàng quay sang nhìn Quinn. "Nhưng làm ơn, tôi xin cô, ít nhất hãy thả con gái tôi đi. Đứa nhỏ không cần phải chịu những khổ đau khi mà nó không hề có tội gì. Hãy tha cho nó rời đi cùng em trai tôi, và tôi sẽ quay về với các người."

Dalin và Quinn trao nhau một cái nhìn. Luật được đưa ra rất nghiêm khắc. Không một ai được phép rời khỏi Demacia, Asta hay con gái cô cũng không,hay thậm chí là những chiến sĩ Skaggorn này.

"Tôi e rằng đó là một điều không thể," Dalin nói.




"Nếu chúng ta để họ rời đi, vậy chúng ta sẽ là những kẻ phạm luật," Dalin thì thầm.

Hai người họ đi theo phía sau khi nhóm người đi bộ về phía Đông.

"Chúng ta cần biết cách họ sẽ dùng để băng qua biên giới." Quinn nhỏ giọng đáp lời.

Dalin trông bối rối, nhưng anh vẫn gật đầu vài cái rồi chìm vào im lặng.

Không lâu sau, họ đã đi đến vách đá đánh dấu biên giới của Demacia. Nhóm người Skaggorn dẫn họ đến một địa điểm hẻo lánh, khuất tầm nhìn của các tháp canh ở phía bắc và nam. Mỗi inch của những vách đá này lẽ ra phải nằm trong tầm nhìn của một trong hàng chục tháp canh của Demacia, nhưng rõ ràng ở đây lại có một điểm mù.

Quinn nghiêng người về phía rìa vực. Độ rơi từ đây phải vài trăm feet, nhưng độ cao chưa bao giờ là vấn đề đối với cô. Cô có thể thấy những cái móc leo núi họ dùng để đâm vào vách đá. "Các người đã đến chân vách đá vào ban đêm, để không bị lính canh nhìn thấy? cô hỏi.

Egrid gật đầu. Quinn càu nhàu nhưng vẫn rất ấn tượng.

"Từ đây phải leo thì rất khó, dù rằng vào ban ngày," cô nói. Cô nhìn xuống cái chân bị băng bó của người nọ. "Xin lỗi vì đầu gối của anh. Anh chắc mình đủ sức chứ?"

"Đương nhiên! Người Skaggorn bọn tôi rất mạnh mẽ," Egrid khoe mẽ. "Cô em cũng mạnh mẽ nữa. Cô nên đi cùng chúng tôi. Hai chúng ta sẽ sinh ra rất nhiều chiến binh mạnh mẽ. Đúng chứ?"

Quinn lườm anh ta chằm chằm mà không nói gì cả, biểu cảm trên mặt cô rất khó nhìn thấu. Cuối cùng thì, người nọ cũng nhún vai và quay đi.

"Thử không chết ai." Anh ta lầm bầm. Sau đó với một tiếng hét lớn, anh ta ra lệnh cho người của mình lôi ra những sợi dây thừng được giấu trong những bụi rậm gần đó.

"Tôi nghĩ rằng cô chỉ muốn biết cách làm sao để họ xâm nhập vào Demacia mà không ai biết thôi chứ," Dalin rít nhỏ, lôi Quinn sang một bên. "Chúng ta sẽ vi phạm lời thề nếu chúng ta cho phép chúng rời đi!"

"Tôi không thích phải cưỡng ép một người phụ nữ ở lại và liều mạng của con mình chỉ vì dòng máu của cô ấy," cô nhỏ giọng đáp lời. "Hơn nữa, lời thề của chúng ta là bảo vệ Demacia."

"Và thả họ đi là bảo vệ Demacia?"

Quinn dữ dội nhìn chằm chằm anh ta. "Nếu chúng ta ngăn chặn họ, đây là hai trường hợp sẽ xảy ra," Cô thì thầm. "Hoặc là họ giết chúng ta và rời đi, trong trường hợp đó Demacia sẽ mất đi hai chiến binh mạnh nhất – hoặc chúng ta đánh bại họ, và Demacia sẽ nhận thêm một kẻ thù, khi người dân Skaggorn biết được chúng ta đang bắt giữ con gái thủ lĩnh họ, điều ngược lại ý muốn của cô ấy."

Dalin liếc nhìn những tên chiến binh to lớn và đành phải chấp nhận quan điểm của cô. "Nhưng luận điểm đó cũng chẳng thay đổi được gì," anh lầm bầm. "Chúng ta vẫn sẽ mang tội phạm luật."

Quinn nhìn anh ta. "Nếu anh muốn mọi thứ đơn giản, anh nên tham gia bộ binh thông thường. Mọi thứ luôn phức tạp hơn khi cảnh vệ tại biên giới."

"Theo luật là—"

"Nguyền rủa đám luật đó," Quinn nổi giận. "Thả họ đi sẽ không khiến Demacia tổn hại, nhưng không thả họ đi thì chưa chắc đâu đấy."

"Nhưng—"

Quinn hiếm khi dùng quyền hạn của mình để áp đặt người khác....nhưng giờ thì cô sẽ dùng.

"Dừng lại đi, anh lính," Cô gầm gừ. "Tôi sẽ thả họ đi và đây là lệnh."

Anh ta sững người mất một lúc rồi đưa tay lên thực hiện quân lễ.

"Xin tuân lệnh, thưa ngài kỵ sĩ."




Mặt trời bắt đầu lặn khi nhóm Skaggorn leo ​​xuống vách đá. Quinn đợi cho đến khi họ đã rời đi an toàn - đi cùng với nhau, với đứa nhỏ của góa phụ Asta nằm ngủ ngon lành trên lưng của Egrid - trước khi cô quay đầu đi. Đúng như lời đã nói, người của Egrid đã gỡ xuống toàn bộ các móc leo núi khi họ rời đi.

Quinn chỉ còn ít hơn ba ngày để đi đến điểm hẹn với Garen. Cô buộc phải chạy xuyên đêm để đến nơi đúng thời gian, nhưng không nghi ngờ gì là cô có thể thực hiện điều đó. Cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến hành trình phía trước.

Trước khi rời đi, Quinn dừng lại, nhìn về phía Dalin, anh vẫn đang ngồi ở bờ vực, Rigby đang ngồi cạnh anh. Anh nhìn về hướng đông, không nhìn về phía cô. Họ không nói với nhau lời nào kể từ khi nhóm người Skaggorn bắt đầu leo xuống núi.

"Tôi không hi vọng anh sẽ cảm thấy thoải mái về điều đó," Quinn nói, "nhưng thả họ đi là lựa chọn tốt nhất."

Anh ta nhìn lại cô. "Tôi hiểu," anh nói. "Chỉ là có nhiều vấn đề không đơn giản như tôi mong muốn, tôi đoán thế."

"Với một số người, mọi vấn đề luôn đơn giản," Quinn nói, nhún vai. "Nhưng chúng ta là vệ binh."

Người canh gác của Nanh Lục chậm rãi gật đầu, rồi đứng dậy để tiễn Quinn.

"Chăm sóc cho cô ấy nhé, Valor?" anh ta nói với chú chim ưng màu xanh lưu ly đang đậu gần đó. "Demacia cần cô ấy."

Valor nhấp mỏ đáp lời.

"Thông tri lại cho đồn địa phương," Quinn nói. "Yêu cầu họ xây dựng một trạm gác canh tại đây. Tốt nhất là hãy chắc chắn rằng kẽ hở trong phòng ngự tại đây được lấp đầy."

"Lại lôi chức quyền ra sao, sếp?"

Quinn khịt mũi, và gãi tai Rigby. "Cứ cho là như thế." Cô nhìn vào mắt người canh gác. "Luôn giữ an toàn và cẩn trọng, Dalin," cô nói. "Demacia cũng cần anh."

Sau đó cô quay đi, và tiếp tục chuyến hành trình của mình.

---

Truyện ngắn liên quan:

QUÁI VẬT (Shyvana)

QUÁI VẬT TUNG CÁNH  (Vayne)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro