Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Master Yi - Kiếm sư Wuju

''Lưỡi của thanh kiếm sắc bén nhất, vẫn chẳng thể nào sánh nổi với một bản tâm đã đạt đến vô vi cảnh giới.''

~ Master Yi

---

Master Yi đã rèn luyện thân thể và mài dũa tâm trí để suy nghĩ và hành động gần như hòa làm một. Dù chỉ coi bạo lực là giải pháp cuối cùng, nhưng lưỡi kiếm thanh nhã và chớp nhoáng của anh đảm bảo mọi thứ luôn được giải quyết nhanh gọn. Là một trong những môn đồ cuối cùng của võ phái Wuju, Yi dành cả đời tiếp nối di sản đó—dùng Thất Kính Thấu Thị kiểm tra những đệ tử tiềm năng để xác định ra người xứng đáng nhất.

Tướng liên quan: Wukong, Singed

Khu vực: Ionia

---

Tiểu sử tướng:


Ở tỉnh Bahrl miền trung Ionia, có một khu dân cư biệt lập trên núi với vẻ đẹp thanh bình. Tại đây, trong làng Wuju, cậu bé Yi vừa trưởng thành vừa học cách sử dụng kiếm, theo đuổi giấc mơ mà sau này sẽ biến thành thảm kịch.

Như hầu hết đứa trẻ khác, cậu ngưỡng mộ những ai mặc áo choàng lụa, tay cầm kiếm, tên tuổi được lưu vào những bài thơ. Cha mẹ cậu là thợ rèn, và Yi gây ấn tượng mạnh với những chiến binh thường ghé qua xưởng. Cậu dành buổi sáng trong vườn tập luyện cùng mẹ, và buổi tối bên ánh nến đọc thơ cùng cha. Đến lúc Yi được các sư phụ Wuju thu nhận, cha mẹ cậu không thể tự hào hơn.

Luyện tập bằng tài năng và kỷ luật, cậu đã vượt khỏi mọi kỳ vọng. Rất nhanh, cả làng đều biết đến "Sư Phụ Trẻ" Yi.

Dẫu vậy, anh chàng khiêm nhường này vẫn thắc mắc về phần còn lại của Ionia. Từ trên đỉnh những ngôi chùa cao ngất, anh nhìn thấy những thị trấn chưa ai từng nhắc tới, nhưng khi anh định xuống núi với thanh kiếm trên tay, các thầy đều cấm đoán. Wuju được thành lập bởi những người tin rằng kiếm thuật của họ quá quý giá để chia sẻ, quá thiêng liêng để đổ máu—nên suốt nhiều thế kỷ, nó đơn độc phát triển, không để kẻ ngoại lai nào biết đến bản chất thật sự của mình.

Tất cả thay đổi vào ngày Yi thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ thị trấn đằng xa. Các chiến đội Noxus đã xâm lăng từ phía bờ biển, chinh phạt hết khu dân cư này đến khu dân cư khác trong làn sóng đỏ máu. Chọn người dân Ionia thay vì truyền thống Wuju, Yi đã đi xuống giúp bảo vệ Vùng Đất Đầu Tiên. Trước bao con mắt kinh ngạc, anh hóa thành một bóng mờ quét sạch tiền tuyến, đánh đuổi kẻ địch bằng thứ kiếm pháp lóa mắt vô tiền khoáng hậu.

Tin đồn về chàng trai có thể chống cả đội quân lan xa như sương mù trên núi. Được lòng can đảm của anh thúc đẩy, các môn đồ khác cũng nhập trận, và họ cùng nhau đi đến Navori, nơi đại chiến đang đến hồi máu lửa.

Các chỉ huy Noxus coi Wuju là mối họa khôn lường. Chúng thăm dò nguồn gốc của các chiến binh tinh nhuệ này, và quyết định tấn công quê nhà họ không thương tiếc. Chỉ trong một đêm, cả ngôi làng bị phá hủy, con người và văn hóa cùng biến mất trong ngọn lửa hóa học mà không thứ sắt thép nào ngăn nổi.

Khi chiến tranh kết thúc, Yi là môn đồ duy nhất sống sót trở về chỉ để nhìn thấy một đống tro tàn. Ma thuật của vùng đất đã bị vấy bẩn, và những người anh từng yêu mến đều không còn. Ôm cõi lòng đã chết, Yi trở thành nạn nhân cuối cùng của cuộc tấn công. Không còn đệ tử Wuju nào nữa, giờ anh nhận ra cái danh sư phụ chỉ có mình mình mang.

Đau buồn, anh ẩn dật, khổ luyện để chôn vùi cảm giác tội lỗi, nhưng tri thức của những sư phụ đã mất dường như đang tàn lụi dần theo thời gian. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu một người có thể bảo tồn cả một di sản đồ sộ này không... cho đến khi anh bắt gặp một cá thể không ngờ đến nhất.

Một vastaya giống khỉ đầy tò mò đã thách đấu tay đôi với anh. Yi miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của nó và dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng gã vastaya không chịu bỏ cuộc, nó quay lại hết ngày này đến ngày khác với những chiêu thức tinh vi hơn buộc Yi không ngừng nâng cao kiếm pháp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yi lại cảm nhận được tinh thần Wuju.

Cả hai giao chiến nhiều tuần lễ, đến khi kẻ lạ mặt với đầy vết bầm tím quỳ xuống đất giới thiệu mình là Kong của tộc Shimon. Nó khẩn cầu Yi dạy dỗ, và Yi thấy bên trong tay võ sĩ liều lĩnh mà kiên quyết này sự khởi đầu của một môn đồ. Khi chỉ dạy, Yi tìm lại được mục đích. Anh sẽ truyền lại đạo của Wuju, và tặng cho học trò của mình một cây gậy được phù phép cùng một danh hiệu minh chứng cho lời thề của mình—kể từ hôm đó, Kong được biết đến với cái tên Ngộ Không.

Giờ họ cùng nhau du hành trên Vùng Đất Đầu Tiên trong lúc Yi kiếm tìm cách vinh danh di sản của quê nhà đã mất, để anh được xứng với cái chữ "sư phụ" trong tên.

---

Truyện ngắn:

TRỞ VỀ NHÀ

Những chiếc lá héo úa dần rời khỏi những cành khô rúm ró, khi một ngọn gió nơi sườn núi cuốn qua. Yi đang lơ lửng trên không, cách mặt đất vài gang tay, khoanh tay, mắt nhắm nghiền, lắng nghe khúc ca buổi ban mai từ bầy chim giẻ Bahrl. Ngọn gió lạnh thổi qua khuôn mặt trần của anh, khẽ động đậy đôi lông mày.

Thở dài thật nhẹ, anh dần hạ mình xuống, cho đến khi mũi giày chạm đến mặt đất. Anh mở mắt và mỉm cười. Bầu trời trong xanh là một điềm báo hiếm hoi, thân thiện.

Yi chỉnh lại bộ áo choàng của mình, và nhận ra một vài sợi tóc đã rụng. Đa phần là tóc đen, điểm vài sợi bạc, như tơ tằm thô.

Bao lâu rồi nhỉ? Anh tự hỏi.

Hất chiếc túi lên phía vai, anh tiếp tục đi, để lại phía sau lưng ngọn cây vừa mới lắc lư theo sự sống, nhưng giờ đã lặng thinh.


Yi liếc nhìn xuống dưới núi để xem mình đã đi được bao xa. Bên dưới là một vùng đất mềm mại, mong manh—những báu vật cần phải bảo vệ. Anh ngẩng đầu và tiếp tục đi. Nơi lối mòn phía trước, những đóa loa kèn đã héo úa tự bao giờ, những cánh hoa chuyển sang một màu nâu buồn thảm.

"Ta không mong đợi là sẽ gặp được ai trên đây," một giọng nói cất lên.

Anh dừng lại để lắng nghe, tay đã đặt sẵn lên thanh đao được đeo bên hông.

"Cũng đi tìm đàn gia súc của cậu à?" giọng nói tiến lại gần hơn. "Đám thú ngu ngốc. Chúng luôn bị bắt ở khu này."

Yi thấy một người nông dân đã nhuốm tuổi tiến đến, và bỏ tay ra khỏi đao. Bà ta mặc một bộ váy dài đơn giản, được may từ những mảnh vải vụn vặt. Anh cúi chào khi bà đến gần.

"Thôi thôi, để dành lễ nghĩa cho mấy ông thầy tu đi," bà nói. "Cậu không có vẻ gì là đến đây để kiếm sống, bởi những thanh kiếm đấy rõ là không phải để dọn cỏ. Vì sao cậu lại đến đây?"

"Một ngày đẹp trời để đi dạo," Yi trả lời, cố vờ như vô tư.

"Vậy là cậu đến đây để tập luyện, đúng chứ? Lũ Noxus quay lại sớm thế?" Bà ta hỏi với vẻ cười khúc khích.

"Khi mặt trời lặn lần nữa, chúng sẽ trở lại."

Người nông dân bật cười, nhận ra câu thành ngữ cổ xưa. Mọi người dân nơi vùng đất phía nam đều biết nghĩa của nó. "Ừ, bà nên cho tôi biết khi chúng quay lại. Đó sẽ là ngày tôi rời khỏi hòn đảo này. Nhưng trước đó, sao lại không tận dụng những lưỡi kiếm này để làm điều tốt và giúp đỡ những người yếu thế, hở bà?"

Bà lão ra hiệu cho Yi theo mình. Anh vâng lệnh.

Họ dừng chân cạnh một rừng cây. Một con bê non rống lên trong đau đớn, hai chân sau của nó bị trói chặt, sưng vù bởi những nhánh dây leo dày đặc, chúng lại càng siết chặt hơn mỗi khi con vật đáng thương giãy giụa.

"Đó là Lasa," người nông dân giải thích. "Nó còn bé, và ngốc nghếch, nó quen ở với ta trên cánh đồng hơn là bị kẹt giữa vùng sơn cước bị nguyền rủa này."

"Bà nghĩ nó bị nguyền rủa à?" Yi hỏi, khụy gối xuống trước con thú. Anh đặt lòng bàn tay lên tấm lưng phủ lông mượt của nó, cảm nhận những cơ bắp đang thắt lại và co giật.

Bà lão nông dân khoanh tay. "Ừ, có một thứ gì đó

Yi liếc nhìn đám dây leo. Anh không hề mong đợi sẽ gặp chúng ở vùng núi thấp như thế này.

"Tôi sẽ thử những gì mình có thể." Anh lẩm bẩm, lấy ra hai lưỡi kiếm được gắn dưới giày. Khi mũi kiếm thép lia đến gần vết thương, những cành dây leo dường như rúm ró lại.

Từng khoảnh khắc đều chậm lại. Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt trần của Yi. Anh nhắm mắt lại.

"Emai," anh thì thầm, như giọng nói của tổ tiên mình. "Fair."

Con bê nhảy ra khỏi đó, tự do, nó kêu lên một tiếng thật cao, đầy vẻ mừng rỡ. Trên mặt đất, những sợi dây leo trở nên mềm oặt như những lớp da thừa.

Con thú chạy xuống sườn đồi, vui mừng vì sự tự do của nó, trong khi người nông dân đuổi theo. Bà tóm nó bằng cả hai tay, rồi ôm chầm nó vào lòng ngực.

"Cảm ơn cậu!" Bà thốt lên, mà chưa hề nhận ra là Yi đã lên đường tự bao giờ. Bà nói với theo. "Này! Ta quên hỏi. Cậu tập luyệnì>

Anh không hề khoảnh lại.

Không vì tôi.


Một giờ sau, anh đã đến vùng đồng hoang. Tàn tích của một ngôi làng trải rộng xung quanh anh, bị xâm lấn bởi những dây leo cùng loại.

Đây là Wuju. Đây là nhà.

Yi chạy vội về khu nghĩa địa, lướt qua những thanh dầm nhà đã gãy đổ, những đống đá, tàn tích của những ngôi nhà, những trường học, và cả những đền đài—mọi mảnh vỡ như hòa lẫn vào nhau. Đống đổ nát của căn xưởng của bố mẹ anh đã lẫn lộn đâu đó trong đống hỗn độn. Quá nhiều thứ để buồn đau, và không đủ thời gian cho việc đó.

Những ngôi mộ nơi anh viếng thăm được xếp một cách hoàn hảo, những khoảng trống giữa các gò đất vừa đủ cho một người bước qua. Một người như Yi.

"Wuju trân trọng ký ức của người."

Anh đặt tay lên mọi chiếc chuôi kiếm phía trên những lưỡi kiếm đã cắm xuống đất. Đó là lời tưởng niệm của anh đối với những chiến binh, những người thầy, và những người học trò. Anh không bỏ sót một ai.

"Nguyện cho tên người được khắc ghi."

"Hãy yên nghỉ. Hãy tìm kiếm bình yên nơi đất mẹ."

Giọng của anh dần khản đi vì mỏi mệt.

Khi bầu trời đã nhuốm bóng cam của buổi ráng chiều, chỉ còn ba ngôi mộ chưa được chạm đến. Ngôi mộ gần nhất được đánh dấu bởi một chiếc búa, đầu búa đã rỉ sét đi vì tiết trời nơi vùng sơn cước. Yi lôi một quả đào ra khỏi túi của mình, đặt nó ngay cạnh gò đất.

"Sư Thầy Doran, đây là của Ngộ Không. Nó không thể đi cùng con, nhưng nó muốn con đem cho thầy món trái cây khoái khẩu của nó. Nó thích cây gậy lắm, y như là nó thích trêu cái mũ mà thầy tặng cho con vậy."

Rồi anh tiến về chỗ hai gò đất cuối cùng, được canh giữ bởi những chiếc vỏ kiếm ánh kim.

",khí>

Yi cầm hai thanh đoản kiếm và tra chúng vào những chiếc vỏ kiếm trước mộ cha mẹ mình. Nó vừa vặn một cách hoàn hảo. Anh khụy gối xuống và kính cẩn cúi đầu.

"Mong trí tuệ của người sẽ tiếp tục dẫn lối cho con."

Đứng dậy, anh lần mò trong túi để lấy ra chiếc mũ. Ánh chiều tà phản chiếu trên bảy chiếc lăng kính của nó, mỗi cái đều phản chiếu với một sắc màu khác nhau. Đặt chiếc mũ sát vào tim, anh tưởng tượng đến khu vườn loa kèn một thời đã từng tồn tại ở chính nơi đây.

Trước những tiếng gào thét. Trước khi độc chất và axit vấy bẩn chính ma thuật nơi vùng đất này.

Anh chỉnh lại mũ, những góc nhìn bao quát từ chiếc kính bao bọc tầm nhìn của anh. Tay khoanh, anh nhắm mắt và cố xóa rỗng tâm trí. Anh chẳng nghĩ về điều gì cả. Chẳng điều gì. Chân anh dần nhấc lên khỏi mặt đất, nhưng anh cũng chẳng hề để tâm.

Đôi mắt mở ra, anh thấy mọi thứ. Cái chết và sự thối rữa, cùng những mảng sự sống bé nhỏ.

Anh thấy những tinh linh ở một thế giới vượt trên thế giới của riêng anh. Những sợi dây leo nơi đây kiềm giữ họ, dễ dàng như chú bê non vậy, khiến tinh hoa bên trong họ vơi dần. Anh thừa biết rằng những tinh linh đủ mạnh mẽ để thoát ra đã rời bỏ vùng đất bị nguyền rủa này từ lâu. Những thứ còn lại đã bị biến dị... hoặc sắp bị như thế.

Những tiếng khóc than đau đớn vọng vào không khí. Yi cũng từng khóc than như thế, nhưng đã lâu lắm rồi—lúc anh còn nghĩ rằng những giọt nước mắt của mình có thể khiến người chết sống dậy.

Anh chớp mắt, và thế giới vật chất quay trở lại. Trong một khoảnh khắc, anh vờ như trên vai mình không hề có gánh nặng gì. Và rồi, anh chớp mắt một lần nữa.

Những tinh linh vẫn tiếp tục khóc than. Yi rút lưỡi đao của mình ra.

Anh lướt đi như một bóng mờ, quét qua mặt đất như một khúc chuyển mùa mà người ta chỉ nhận ra một khi nó đã qua đi. Trong nháy mắt, anh đã quay về chỗ mình đứng khi nãy, tĩnh lặng một cách hoàn hảo, thanh đao cũng đã ngơi nghỉ bên trong vỏ.

Từng cái một, những sợi dây leo đứt lìa. Một số rơi rụng từ những mái nhà đã đổ sụp, trong những cái khác dần úa tàn ngay tại nơi nó đã yên vị.

Anh ngồi chéo chân để quan sát mọi thứ. Giờ đây những tinh linh đang reo ca trong niềm vui, và anh biết đó đã sẵn là lời biết ơn to lớn nhất. Khi họ tan đi mất, vùng đất vang vọng nỗi hân hoang. Hoa đào bắt đầu nở rộ nơi những dây leo đã kiềm giữ. Những cành tre vặn xoắn bắt đầu uốn thẳng lại, như những người học trò nhận lệnh tập trung.

Một nụ cười mỉm trên khuôn mặt của Yi. Anh cởi chiếc mũ ra và lục lọi trong túi, lần mò qua những món đồ mà anh đã đem theo cho chuyến hành trình này. Trái cây, hạt khô... than, đá lửa. Những món đồ cho bản thân anh, và những món để thanh tẩy vùng đất này mãi mãi.

Không phải bây giờ. Chưa đâu.

Anh lấy ra một chiếc bút sậy mảnh khảnh, và một cuộn giấy đã nhàu. Trang giấy được phủ đầy những ký hiệu.

60

54

41

Yi đánh thêm vài gạch vào ngày hôm nay. Bên dưới là vài dòng chữ.

30 ngày mỗi lần dọn dẹp.

Anh biết rằng, sớm thôi, anh sẽ phải đáp ứng lời thỉnh cầu của bà lão nông dân, và để ngôi nhà của chính mình chìm trong biển lửa.

Nhưng không phải bây giờ. Chưa đâu.

---

VẦN THƠ TRÊN LƯỠI KIẾMBỞI MO XIONG

Yi chau mày trước Sư Phụ Doran, khi vị trưởng lão tiến bước về phía cậu. Trong ông như một con cua đồng trong mùa giao phối. Đó không hẳn là một suy nghĩ đứng đắn, nhưng với tuổi nghề của đại sư, đó như một lời khen.

Cậu khẽ cúi đầu trước người thợ rèn huyền thoại tóc đã bạc trắng, hai bàn tay chụm lại tỏ vẻ kính trọng. Mặt đỏ au, Doran hồi đáp mà không hề chậm lại, tay ông vẫy vẫy theo nhịp thở gấp.

"Ta đây, ta đây! Xin lỗi vì đã tới trễ. Bộ xương già này lại ngủ quên mất rồi."

Yi liếc nhìn ánh mặt trời đã quá ngọ. Đúng là trễ một chút, nếu không muốn nói là đi tong luôn cả buổi sáng.

"Theo thời gian, vạn vật đều vươn mình về phía trước," Yi đọc lại, nhướng mày. "Giọt sương sớm mai đọng lại. Sương mù hoàng hôn buông xuống. Từ chúng sinh ra mặt trời, mặt trăng, và các vì sao."

Doran khựng lại, túi nước vẫn đang ngậm trong miệng. "Cái gì vậy?"

"Đoạn đầu của 'Nhiệm Thi Tập.' Thầy chưa bao giờ nghe về nó hả, sư phụ?" Yi khó mà tin được, bởi đây là một đoạn rất nổi tiếng, và thường được dùng để khiển trách những kẻ chậm chạp. "Một trong những dòng thơ kinh điển của Buxii."

Vị trưởng lão vuốt râu, mặt tỏ vẻ lẫn lộn. "Ai thế?"

Mắt Yi nheo lại. Sư Phụ Buxii là một trong những thi sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử Ionia. Trước khi Yi biết được hết tên họ hàng của mình, cha anh đã dạy cho cậu bài "Ánh Hoàng Hôn Bên Kia Dãy Núi" của Buxii.

"Thôi đừng quan tâm." Yi gằn giọng. "Thầy con đã dặn dò về sự quan trọng của buổi tập hôm nay. Con đến đây để nghe theo lời chỉ dạy của người."

Doran cười khúc khích. "Thế ra lão ta gọi cái này là buổi tập hả? Thảo nào cậu đến sớm thế."

Ông ấy hẳn là đang đùa. Yi đã gặp Doran trước đây, trong cửa hàng của cha mẹ mình. FairEmai kính trọng ông ấy lắm—dù ông ấy từng là một ngoại nhân đối với ngôi làng, những thợ rèn và sư phụ Wuju đã chấp nhận ông, bởi kỹ năng huyền thoại của ông đối với rìu và đe. Nhưng những điểm tương đồng giữa cha mẹ Yi và Doran đã kết thúc với nghề nghiệp của họ. Người thợ rèn già thường khi bê tha, lơ đễnh, và thậm chí là lập dị. Và dù cha mẹ Yi biết và ngưỡng mộ các thi sĩ vĩ đại, Doran thì có vẻ như chẳng quan tâm chút nào.

Không phải lần đầu tiên, Yi tự hỏi rằng liệu người thợ rèn kỳ lạ này sẽ dạy cậu thứ gì về nghệ thuật Wuju.

Cậu miễn cưỡng cười nhạt. "Bao giờ chúng ta bắt đầu, sư phụ?"

"Để xem nào, với lão già này, chúng ta có tất cả thời gian trên đời. Nhưng với cậu..."

Doran gói túi nước lại và ngoảnh lại nhìn về phía con đường ông vừa đi qua—một lối mòn hẹp và quanh co dẫn vào trong làng Wuju. Khi ông quay lại, Yi nhận ra những thứ Doran đang mang theo trên vai mình: một cái túi tre đan, được bọc bởi một lớp da dê dày. Nó rõ ràng là dành cho một chuyến đi dài.

"Cậu, xem nào, được tầm sáu tháng học kiếm thuật, và phải đối mặt với một chút trì hoãn đầu tiên. Sao lại vội vã thế?" Doran hỏi.

Yi căng thẳng. Nó hơn nhiều so với một chút trì hoãn—đó là một vấn đề có thể khiến cậu trở nên không xứng đáng để tiếp tục học kiếm thuật Wuju. Tay cậu siết chặt chuôi kiếm và rồi thả ra nhằm giúp bản thân tập trung. Thủ thuật này, được cậu học từ những môn đồ đồng trang lứa, tỏ ra chẳng chút hiệu quả vào lúc này.

"Sư phụ," cậu nói khẽ. "Con đã học kiếm thuật Wuju được bốn mùa rồi."

"Ồ! Đúng rồi! Cậu đã mười lăm mùa hạ rồi mà." Doran nhìn vào bắp tay Yi với một cái nhìn bất ngờ theo kiểu cường điệu hóa. "Thảo nào cậu khỏe thế. Hẳn là cậu phải tập luyện với mấy thanh kiếm vào mỗi buổi bình minh, đúng không?"

Yi chưa bao giờ trốn tránh bất kì bài tập nào mà sư phụ của cậu giao cho, dẫu đó có là tập kiếm, thiền định, hay làm thơ. Thật ra, cậu tập luyện chăm chỉ hơn nhiều so với các đồng môn, và cả các bậc tiền bối. Cậu có thể thực hiện mọi thế kiếm, và động tác của kiếm thuật Wuju với một độ chính xác đáng kinh ngạc, bước vào trạng thái thiền định với một tốc độ và tâm thế hoàn hảo, và có thể đọc lại hầu hết các bài thơ, bài hát, hay văn tự bằng tiếng Wuju. Dù vậy, với tất cả những thành tựu của mình, cậu đã gặp một chướng ngại lớn trong quá trình luyện tập.

Yi không thể giữ cái nụ cười miễn cưỡng đó trên khuôn mặt mình nữa. "Tầm bốn nghìn lần mỗi ngày."

Doran thốt lên kinh ngạc. "Bốn ngàn đường kiếm mỗi ngày? Cậu tập luyện để trở thành một thợ rèn sao?"

Cậu kiếm sĩ khoanh tay. Sự lặp lại là một tinh hoa nền tảng của Wuju: Vỏ Cây Cứng Chắc hơn Cành Lá.Doran không biết điều này sao?

Trước khi Yi kịp phản bác, Doran đã cởi bỏ chiếc túi đan của mình và dúi nó vào tay cậu. "Của cậu đây. Một gánh nặng xứng đáng cho một thiếu niên mạnh mẽ."

Ông tự thả lỏng vai mình khi sải bước đi tiếp. Ngớ người một lúc lâu, Yi chạy ùa đến để đuổi theo.

"Sư phụ? Ông đi đâu thế? Con đường này dẫn về phía nam."

"Đừng lo," Doran nói. "ta vẫn phân biết được Bắc với Nam mà."

"Nhưng còn buổi tập?"

"Cậu muốn tập đến thế hả?" Doran vẫn đi thong dong về phía trước, hai tay chắp sau lưng. "Thế thì chúng ta bắt đầu thôi."

Yi ngừng lại. Phía nam làng Wuju chẳng có gì ngoài những khu rừng hoang. Trừ khi Doran muốn đi săn lợn lòi, ngoài ra thì chẳng có gì có thể "luyện tập" được ở đó.

Nhưng cậu đã hứa với thầy mình là sẽ nghe theo lời lão già này, và vì vậy cậu vẫn mang chiếc túi trẻ lên lưng và theo bước.




Yi chưa từng đặt chân lên con đường này bao giờ—cậu còn chưa từng biết là nó tồn tại

Con đường được đánh dấu bằng những hòn đá hiệu bị lún sâu trong đất, gần như vỡ vụng bởi thời gian và sự hoang phế. Cỏ dại mọc lổm ngổm quanh chúng, đôi khi cao đến cẳng chân Yi. Thoạt đầu, cậu nghĩ rằng con đường này sẽ dẫn đến một ngôi làng hay một điện thờ bỏ hoang nào đấy. Trên hòn đảo cao nguyên Bahrl này, các tàn tích cổ đại được tương truyền rằng đang nằm lẩn khuất đâu đó trong rừng rậm, tránh xa khỏi sự quấy nhiễu của những ngôi làng hay những thị trấn.

Họ đã đi về phía đông được một lúc lâu, và lời hứa của lão thợ rèn về một bài tập vẫn chưa hề xuất hiện. Khó chịu, Yi dịch chuyển chiếc túi tre trên lưng mình. "Sư phụ, con đang mang cái gì vậy? Nó nặng quá."

"Kiếm," Doran trả lời mà không hề ngoảnh lại. "Toàn là kiếm."

Yi nhướng mày. Doran chỉ rèn kiếm cho những kiếm sư Wuju, và ông chỉ rèn một vài thanh kiếm mỗi mùa.

"Tất cả đều được rèn bởi người sao, Sư Phụ Doran?"

"Ba thanh. Phần còn lại thì..." Doran dừng lại, như thể để tìm ra một từ ngữ thích hợp. "Chúng được gửi lại cho ta bởi những đồng nghiệp."

"Ý người là những thợ rèn khác sao? Vì sao họ lại đưa cho người kiếm của họ?"

Yi lơ đễnh ngoảnh mặt nhìn vào trong chiếc giỏ, và vấp phải một hòn đá hình thù kỳ cục. Cậu loạng choạng, mất thăng bằng.

"Nè! Coi chừng đó!" Doran nhanh chóng cân bằng lại chiếc giỏ trên vai Yi. "Một trong số chúng là cho cậu đó, biết không. Nếu nhỡ nó cong thì mắc công cậu sẽ lại đổ thừa cho ta nữa."

"Cho—cho tôi ư? Một thanh kiếm được mài sắc?"

"Dĩ nhiên rồi. Không sắc thì ta rèn nó làm gì?."

Chỉ những người thực sự thông hiểu triết lý cân bằng của Wuju mới được ban cho đặc quyền sử dụng kiếm sắc, như là một phép thử về khả năng kiềm chế bản thân. Và một thanh kiếm được rèn bởi chính Sư Phụ Doran... Nhiều tiền bối của cậu đã phải luyện tập hơn một thập kỷ để có được vinh dự đó, nhưng Yi chỉ mới luyện được bốn mùa thôi. Cậu kiếm sĩ trẻ cảm thấy mình thật hãnh diện.

Dù vậy, sự hứng khởi của cậu không kéo dài được lâu, khi cậu ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. Doran dường như cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu. Và cả hai bước thêm một vài bước nữa trước khi người thợ rèn nói khẽ. "Ta nghe từ sư phụ của cậu rằng cậu đang có vấn đề trong việc kết nối với linh giới.

Yi không trả lời ngay, bởi cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Rốt cuộc cậu cũng lên tiếng "Kết nối không phải là vấn đề của con. Nếu con không thể làm được điều đó, con đã không được theo học trường Wuju ngay từ đầu." Cậu gãi gãi đằng sau gáy. "Nhưng có vẻ như con không thể lấy được năng lượng từ nó. Đôi khi con lấy được một chút, nhưng không thể cường hóa được lưỡi kiếm của mình với nó."

"Có thể đơn giản rằng giờ chưa phải là lúc? Sử dụng sức mạnh của linh giới..." Doran mỉm cười vuốt râu. "Khi nào nó xảy đến đơn giản là việc của số phận."

Yi muốn nói với Doran rằng ông ta đã sai—khả năng lấy năng lượng từ linh giới không phải là một thứ có thể thương lượng với số phận. Và điều đó khiến cậu lo lắng. Có lẽ cậu thất bại vì cậu không có đủ thiên bẩm. Có lẽ đó chính là số phận khiến cậu chẳng thể thành công.

Dù vậy cậu vẫn cắn răng. Cậu không muốn tỏ ra hỗn xược, và cậu cũng phần nào hi vọng rằng "buổi tập" hôm nay sẽ giúp cậu, dù khả năng đó không cao là mấy.

"Hửm. Có lẽ cậu nói đúng," Yi đáp lời.

Con đường bùn đất ngày càng khó đi, khi rễ cây và bụi gai phủ kín các tảng đá vỡ. Ở đoạn trước, Yi còn đôi khi phát hiện một vài dấu chân của người bộ hành, nhưng ở đây thì chẳng có một dấu hiệu nào rằng từng có linh hồn sống nào từng đi ngang qua đây. Thứ âm thanh duy nhất là tiếng những cơn gió hạ quét qua rừng cây rậm rạp.

"Sư Phụ Doran, người từng qua đây rồi à?"

"Mhm. Ta đến đây mỗi bốn mùa một lần. Thầy cậu cũng từng đi theo ta một vài lần."

Yi tỏ vẻ bất ngờ. "Sư Phụ Hurong ư? Con chưa từng nghe ông ấy kể lại."

"Ta chắc là ông ấy sẽ kể thôi." Doran ra hiệu cho cậu trước khi tiếp tục tiến bước. Nhìn những sải bước nhanh nhẹn của ông, khó mà có thể nghĩ rằng ông là một trưởng lão đã qua gần sáu mươi mùa hạ. Không giống một con cua đồng cho lắm.

Ông ấy mang theo những kiếm sĩ khác. Ông ấy cần vệ sĩ sao? Liệu đây có phải là thử thách—một cơ hội để tập luyện tính vị tha của mình? Yi đón nhận ý tưởng này.

" người có từng gặp nguy hiểm gì trên cung đường này không?"

"Chưa hề." Doran lắc đầu mỉm cười. "Nhưng cầm kiếm cho chắc đấy, con trai. Những lần ta đi trên con đường này khác biệt hoàn toàn với lần cậu đi. Ngay cả khi ta không gặp bất kì nguy hiểm nào suốt một ngàn lần khi đi qua nó, cũng chẳng có nghĩa là cậu cũng vậy.."

Như thể hòa nhịp, tiếng kêu ken két của một loài chim vang lên.

Yi dừng lại và nắm lấy phần chuôi của thanh kiếm cùn của bản thân, nâng nó lên trước ngực. Cậu nhận ra đó là tiếng kêu của một con chim quỷ—một loài sinh vật nguy hiểm thường trú ngụ sâu trong rừng rậm.

Cậu kiếm sĩ nghiến răng, tìm kiếm trong lùm cây.

Doran đảo mắt, ra hiệu về phía trước. "Cậu có thấy dãy núi phía trước không?"

Ngay phía trước, một rặng núi liền mạch kéo dài dọc theo đường chân trời. Chúng không cao lắm, nhưng trải rộng toàn bộ tầm mắt.

Rừng cây đã lặng thinh từ sau tiếng kêu của con chim quỷ, nên Yi cũng hạ kiếm xuống. "Chúng ta đi leo núi sao? cậu hỏi, cố che giấu sự khó chịu của bản thân.

"Cậu đến từ Barhl," Doran trả lời, đặt bàn tay lên vai Yi. "Hẳn là cậu sẽ không sợ hãi mấy ngọn đồi chứ?"

Yi ngẩng mặt lên. Một mặt trời vàng óng, chói lòa đang treo lơ lửng trên nền trời xanh ngắt không một gợn mây. Đây quả là một ngày tốt lành để tản bộ, cậu phải công nhận.

Cậu vươn vai và bắt đầu bước đi.




Sau khi băng qua tán rừng và vượt một dòng suối, rốt cuộc họ cũng đã đặt chân đến gần chân núi. Họ đã vượt khỏi ranh giới của làng Wuju, xa hơn cả vùng đất mà các trưởng lão xem là an toàn để bước đến. Dù vậy Doran vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ chậm lại cả.

Một khi đã đến con dốc đầu tiên, họ bắt đầu bước lên một loạt những bậc thang đá. Có lẽ nơi này đã từng là một tuyến đường đông đúc, nhưng giờ đây nó vụn vỡ, phủ cỏ xanh um và đầy bùn trơn trượt. Những bậc thang chợt kết thúc trước một vách đá dốc cao hơn ba thân người, và trước khi Yi kịp hỏi, Doran đã chộp lấy một gờ đá và bắt đầu leo. Ông đặt chân lên đỉnh mà chẳng phải cố sức chút nào, rồi quay lại nhìn Yi với một ánh mắt kiểu, Mày còn đợi cái gì đó?

Leo lên một vách đá là một điều dễ dàng với bất kì môn đồ Wuju trẻ nào, nhưng Yi chưa từng thử leo theo kiểu này với một cái túi nặng sau lưng. Việc này khó hơn cậu tưởng. Khi leo đến đỉnh vách, phải mất một lúc lâu để cậu lấy lại hơi sức.

Cuối cùng, cậu cũng đã có thể đứng thẳng dậy và phủi cát bụi khỏi quần áo, nhưng đứng khựng ngay lại, mắt nhìn chằm chằm vào một hòn đá trước mắt cậu, với một kí tự được khắc bên trên. Cậu chỉ có thể suýt soát nhận ra kí tự cổ Ionia đã bị bào mòn bởi thời tiết.

Sương Xuống.

"Chúng ta vẫn còn thời gian." Doran ngồi cạnh phiến đá và uống nước từ túi nước của ông. "Nghỉ một chút đi."

Ông lấy ra một gói cơm nắm từ một cái túi bí ẩn nào đó, và bắt đầu gặm nó. Sau một vài lần cắn, Doran ngẩng lên như thể ông vừa nhớ ra gì đó. Ông ném phần còn lại của gói cơm về qua bên Yi, người đang xem xét phiến đá. Nhìn thấy dấu răng lởm chởm trên món đồ ăn, Yi lắc đầu.

"Sư phụ, người nói còn nhiều thời gian, có nghĩa là thời gian cho con luyện tập ư?"

Doran vỗ đùi trong lúc đang nhai cả một họng cơm nắm. "Bộ râu sẽ đẹp nhất khi cậu chỉ cạo một nửa, nhóc con. Nếu cậu nôn nóng muốn bắt đầu luyện tập thế, ta nghĩ rằng cậu nên nghỉ ở đây một lúc.

Khi Yi nhận thấy Doran đang bắt đầu gặm gói cơm thứ hai, cậu chỉ biết thở dài. Cố giấu sự mất bình tĩnh của mình, cậu thơ thẩn xem xét xung quanh..

Ngoài phiến đá, Yi còn nhận ra một vài tàn tích cổ xưa được che giấu bên dưới những dây leo và bụi gai rậm rạp. Dù chỉ còn những bức tường hay những chiếc cột gãy vỡ, cậu vẫn có thể nhận ra đây từng là một công trình tuyệt mĩ và to lớn, khác biệt hoàn toàn với những điện thờ Wuju mà cậu biết.

Doran chỉ tay về phía tàn tích. "Vùng núi này từng là nhà của một điện thờ—dùng để thờ phụng một vị thần đã xuất hiện từ rất lâu trước khi chúng ta được sinh ra. Không ai biết được tên của vị thần này cả, và cũng chẳng ai biết được tín đồ của người đã biến đi đâu mất. Những hòn đá trơ trọi đó là tất cả những gì còn lại."

"Hoa rồi cùng lụi tàn, người rồi cũng già đi. Cả những ánh sao mai cũng rồi phải trở về với màn đêm," Yi đọc lại. Rồi cậu chỉ tay vào phiến đá. "Họ là những người đã đặt tên nơi đây là Sương Xuống à?"

"Những thế hệ sau khắc chỗ đấy. Còn về cái tên..." Doran di chuyển về phía bên kia của vách đá. "Ý nghĩa của nó sẽ rõ ràng nếu cậu nhìn ra kia."

Yi cẩn thận ghé mắt nhìn xuống phía dưới mép vực. Bên dưới cậu, sương trắng phủ kín thung lũng, và nơi xa hơn nữa, bầu trời xanh như chạm cùng rặng núi. Một cảnh tượng choáng ngợp, và nét hùng vĩ của nó kéo dài hun hút đến ngoài tầm mắt cậu.

Thung lũng này không quá lớn. Nó khiến Yi nghĩ đến một cái hồ, với màn sương bạc thay cho mặt nước. Một lối mòn hẹp dẫn xuống từ vách núi và biến mất vào trong màn sương thăm thẳm.

"Cậu thấy chứ?" Doran hỏi. "Đó là nơi chúng ta sẽ đến."

"Đó ư? Vào thung lũng ư?"

"Đúng thế."

Sau nhiều ngày đường tản bộ xuyên qua một vùng hoang dã trống vắng, bài tập của Yi giờ đây còn chẳng thấy gì, Yi chẳng thể chịu nổi sự vô lý này nữa.

"Sư phụ, chúng ta đang luyện tập cái quái gì thế?" cậu thốt lên.

Tất cả những gì ta có thể nói, là con đường phía trước sẽ chông gai hơn, và đó là lý do cậu nên trân trọng khoảng nghỉ ngơi này."

Yi nén lại nỗi bực tức, bởi chắc chắn rằng Doran sẽ không giải thích nhiều hơn. Cậu phát hiện ra một phiến đá phẳng đối diện với người thợ rèn già, và ngồi phịch xuống đó, đặt chiếc túi tre bên cạnh mình.

Quên vụ nghỉ ngơi đi. Ít ra thì nơi đây cũng là một chốn hoàn hảo để luyện tập thiền định.

Yi nhắm mắt, bắt đầu hít thở sâu và chậm. Có lẽ là do môi trường không quen thuộc, nhưng cậu phải mất một lúc lâu hơn để bước vào trạng thái thiền định. Trong khoảng không giữa mộng và thực, một luồng sáng lướt qua cơ thể cậu. Và trên đỉnh luồng sáng ấy, một vật thể rực rỡ và phi thường xuất hiện. Nó như một tia chớp, thắp sáng mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu

Một linh hồn.

Việc bắt gặp những linh hồn khi đang thiền định với Yi không phải là hiếm. Họ ghé thăm cậu thường xuyên hơn những đồng môn khác. Đó có lẽ là một điều tốt, bởi nó có nghĩa rằng cậu đang ở gần hơn với linh giới, và cậu lẽ ra sẽ có thể rút lấy năng lượng từ nó.

Lẽ ra là thế.

Yi tập trung vào ánh sáng trắng, thanh tẩy tâm trí mình khỏi mọi ý nghĩ khác. Cậu sớm nhận ra rằng đó không hề là một linh hồn tầm thường. Cậu cố vươn đến nó, cảm nhận nhịp đập của nó. Bất ngờ thay, cậu hợp thể với nó, biến mất vào trong ánh sáng chói lòa.




Cậu cố mở mắt ra, và thấy mình đang ngồi giữa một cây đại thụ khổng lồ—cái cây trước cổng làng Wuju. Dù vậy, những ngôi nhà ở phía xa trông thật lạ và không chút quen thuộc.

Bối rối, Yi đứng dậy và bước vào trong ngôi làng, nơi cậu thấy những bóng hình quen thuộc—cha cậu, mẹ cậu, những đồng môn, và kể cả con mèo đen của lão hàng xóm, Bé Xinh, và con chó của đại trưởng lão, Vàng Óng. Hẳn đây là một giấc chiêm bao, cậu nghĩ. Cậu cố trấn an bản thân khi bước đi trên con đường làng.

Và rồi cậu thấy thứ khiến cậu đứng ngay lại. "Sư Phụ Doran?"

Người thợ rèn già liếc nhìn Yi trước khi quay trở lại công việc của ông. Nhưng ông không rèn kiếm—nơi lẽ ra là lò rèn, là công cụ rèn, là búa, là đe, thì giờ chỉ là một lọ hoa với những mầm cây mong manh. Với một điệu cười điên cuồng, người nghệ nhân từ từ giơ tay lên trên đầu, và mầm cây trong lọ phản ứng lại, đâm chồi và sinh sôi. Nó sinh trưởng với một tốc độ khó tin, mọc ra những phiến lá cho đến khi nó trông giống như một cây cổ thụ nhỏ. Doran ngắm nhìn nó cẩn thận, trông có vẻ có gì đó không hài lòng. Rồi ông giơ tay thêm một vài lần nữa. Cái cây biến chuyển, đung đưa trong ngọn gió trước khi trở thành một cây liễu khóc.

Hoang mang, Yi hướng ánh nhìn về phần còn lại của ngôi làng, nhận ra rằng mỗi căn nhà đều được phủ kín bởi những thảm cỏ rực rỡ, đầy sắc màu, và thậm chí có phần kỳ quái. Nhiều cây có vẻ như được mọc ra từ phiến đá, trong khi những cái còn lại vặn xoắn thành những hình thù giống con người—không chỉ là hình dạng, mà là còn động tác của họ.

Khi Yi đang lang thang vô định, một tiếng chuông ngân lên từ trung tâm ngôi làng. Gần như mọi người dân trong làng đều dừng việc mình làm lại và sải bước về phía vách núi nơi cuối làng.

Một thác nước đổ xuống từ đỉnh núi, che giấu một cái hang phía sau nó. Doran là người dân làng đầu tiên đến nơi. Ông giơ tay lên, chẻ đôi dòng nước để mình có thể đi qua một cách khô ráo. Những người dân làng khác cũng theo bước, từng người một đi vào trong hang. Nhưng khi Yi giơ tay lên, dòng nước đang đổ xuống chẳng có chút lay chuyển.

Chỉ là một giấc chiêm bao, cậu tự trấn an mình. Sẽ chẳng sao nếu mình bị ướt.

Cậu bước xuyên qua thác nước, và thấy mình bên trong một hang động khổng lồ. Hàng ngàn hàng ngàn ngọn nến rực sáng trong không gian ấy. Nơi trung tâm hang động là những người dân làng vừa vào trước cậu, đang cầu nguyện bằng một ngôn ngữ Yi chẳng thể hiểu. Ở góc đối diện, cậu nhận ra sư phụ Wuju của mình, Hurong, đang đứng đó với một vài những trưởng lão đáng kính của làng.

Những lằn và đường kẻ được khắc trên bức tường hang động, và những họa tiết dường như chuyển động theo cử chỉ của sư phụ Hurong. Nó như thể một bức thư pháp sống—không, không phải như một bức bích họa.

Những trưởng lão đưa ra kết luận cho buổi họp, liếc nhìn và gật đầu với nhau. Sư phụ của Yi sau đó giơ tay lên và búng tay. Dễ dàng như một cánh cửa hé mở, cả bức tường tách ngay trên trần hang, mở ra bầu trời khi ánh dương chói chang tràn ngập hang động. Bên kia là một vách đá thẳng đứng dẫn lên mặt đất.

Với một cú nhảy bật, Sư Phụ Hurong biến thành một con chim sẻ xanh biếc bay vút lên không trung, chao lượn vượt qua rặng núi và chìm vào những tầng mây. Sau đó là những trưởng lão và dân làng—tất cả đều hóa thành chim, họ rời bỏ hang động với một giai điệu ríu rít, chỉ để lại mỗi Yi và Doran.

Biết rằng mình chẳng thể giao tiếp với Doran, Yi chỉ gật đầu kính cẩn và chuẩn bị rời đi. Nhưng cậu choáng váng khi Doran gọi cậu bằng một ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu, với một giọng nói trầm và lạnh lẽo.

"Cậu. Cậu đã đi con đường của Wuju"

Yi chết trân, cậu nhìn chằm chằm vào người thợ rèn

"Ta đã từng gặp những môn đồ Wuju như cậu trước đây." Doran nói, mặt không biến sắc. Yi nhận ra rằng đôi mắt ông thật lạ—con ngươi đỏ rực, phát ra một thứ ánh sáng ma mị, vô hồn chẳng chút sức sống. "Các cậu chịu đựng những nỗi đau lớn để lấy một chút sức mạnh từ linh giới, chỉ để đưa nó vào vũ khí sao—thật nông cạn. Dù vậy một chút bắt chước thảm hại đó cũng là đủ để cho phép cậu bước vào vùng đất của những kẻ mạnh"

"Bắt chước?" Yi chưa từng thấy ai dám sỉ nhục kiếm thuật Wuju trước đây. "Bắt chước ai?"

Doran phớt lờ câu hỏi, thay vào đó chỉ tay vào khoảng không phía trên trần hang "Đi đi. Hãy theo bước họ."

Yi ngước nhìn lên không trung. Thật kì cục. "Nhưng con không thể bay."

"Cậu có thể."

Giọng nói của Doran ở ngay sau cậu. Yi xoay người lại và thấy người thợ rèn đang đứng trước cửa hang, hai tay chắp lại. "Cậu chỉ là chưa biết cách thôi."

Cả cửa hang và khoảng trống trên trần hang đều đóng sầm lại, nhốt Yi bên trong. Cách trốn thoát duy nhất là khoảng không phía xa trên đầu. Dường như Doran mắt đỏ muốn thúc ép Yi bay ra ngoài dải núi như những người khác

Yi cười nhạt, và rồi ngồi bệt xuống sàn hang, chân bắt chéo, và nhắm nghiền mắt. Bay đi hả?Điều đó là không cần thiết. Chiêm bao chẳng khác gì một giấc mơ: Dù chúng có lạ lùng đến mức nào, chỉ cần thức giấc là chúng sẽ trở thành một giấc mộng đã qua.

Yi thở dốc khi cậu mở mắt, thấy mình cạnh phiến đá nơi Thác Sương, đối diện chỗ Doran. Người thợ rèn già dường như không nhận ra rằng Yi vừa chợt tỉnh giấc, nên ông cũng đang chìm đắm trong những suy tư của riêng mình.

Yi ngoáy tai. Cậu có thói quen làm điều này sau khi chiêm bao, để đảm bảo rằng mình thực sự đã trở về thực tại. Dù vậy giấc mộng kia quá đỗi chân thực, sống động, nên ngay cả hành động đó cũng chẳng thể khiến cậu cảm thấy mình đã về lại mặt đất.

"Sư phụ?"

"Hừm?" Doran quay lại và nhìn cậu. "Cái gì thế?"

Yi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của Doran. "Con đã thiền định bao lâu vậy?"

"Cậu mới vừa ngồi xuống thôi. Sao thế?"

Yi không hé môi. Cậu sẽ không chia sẻ một trải nghiệm mà cậu chẳng thể hiểu được.

"Không gì đâu. Chúng ta nên đi thôi chứ?"




Như Doran đã cảnh báo, con đường dẫn vào biển sương hiểm trở hơn rất nhiều. Với thảm rêu phong tham lam mọc đầy các bậc thang đá, mỗi bước chân đều cần phải vô cùng tỉ mỉ. Việc đó còn khó khăn hơn khi cậu phải mang theo lưng một cái túi đầy kiếm, nhưng Yi chẳng hề phàn nàn—cậu sẽ không để Doran đắc ý đâu.

Rõ ràng rằng Doran không phải là người duy nhất biết vị trí bí mật này. Khi họ tiếp cận gần màn sương, Yi phát hiện một tấm biển gỗ tương đối mới bên đường đi, một dấu hiệu rằng hiểm nguy đang chực chờ bên kia. Nét chữ xấu xí và đầy lỗi chính tả thể hiện rằng nó được viết bởi một thợ săn ít học nào đó.

Yi không biết rằng liệu cảm giác có đánh lừa mình không, nhưng khi cậu bước qua tấm bảng, cậu chợt cảm thấy lạnh. Hôm nay là một ngày hè nóng bức, nhưng những lọn gió buốt giờ đây đang thổi xuyên qua cậu. Hơn nữa, tầm nhìn của cậu đang dần mờ đi khi một làn sương kỳ lạ, dày đặc bao phủ quanh cậu và Doran.

Cậu theo sát vị trưởng lão, tay nắm chặt chuôi kiếm và cẩn trọng quan sát xung quanh, sợ rằng một thứ gì đó sẽ nhảy xổ ra từ trong màn sương.

"Màn sương này không bình thường," Yi lẩm bẩm. "Những linh hồn đang trú ngụ tại nơi đây. Chúng ta nên đợi và quay lại khi họ rời đi."

"Những linh hồn sẽ không bao giờ rời đi đâu," Doran lắc đầu đáp lời. "Họ đã ngụ tại nơi đây từ trước khi con người xuất hiện ở Ionia. Đừng lo quá. Chúng ta sẽ không ở lại đây lâu đâu." Ông ra hiệu về phía trước. "Đi nào. Mắt cậu tinh hơn ta. Hãy giúp ta tìm một thanh kiếm."

Yi sững người. "Tìm một thanh kiếm hả? Vậy đây là gì?"

"Nói cho đúng thì là một thanh hỏa kiếm Thiên Phận. Nó sẽ khá rõ ràng," Doran giải thích. "Ta đã để nó lại như một con dấu từ lần trước ta đến đây."

Yi thơ thẩn nhìn quanh. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi một màn sương trắng. Chưa nói đến thanh hỏa kiếm Thiên Phận—khó mà nhận ra bất kì ai đứng cách đó hai bước. Không biết chỗ nào hay ho hơn để tìm kiếm, Yi giả vờ cúi xuống tìm trên mặt đất xung quanh.

Cậu chỉ vừa bước vài bước trước khi dạ dày cậu thắt lại. Cậu chợt cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ hơn. Ngay cả trọng lượng của túi tre sau lưng cũng biến mất.

"Sư Phụ Doran," Yi nói một cách hơi run sợ.

Nhưng Doran không hề chậm lại hay quay đầu lại, mà vẫn tiếp tục đi. Sợ hãi, Yi cố đuổi theo, nhưng người thợ rèn đang dần đi xa hơn. Chỉ một chốc sau, Doran đã hoàn toàn biến mất sau màn sương trắng. Yi ngắm nhìn khi màn sương tương tự nuốt chửng cậu—nó dày đặc đến nỗi cậu còn chẳng thể nhìn thấy đôi chân của mình. Cậu cảm thấy bản thân không còn trọng lượng, không còn cơ thể, trôi dạt trong màn sương phi tự nhiên.

Không. Cậu không chỉ đang trôi dạt. Cậu đang chao lượn, màn sương trở thành mây mù và không khí lạnh chuyển thành những ngọn gió.

Hẳn là một giấc chiêm bao khác. Tuy nhiên, lần này, những linh hồn chẳng hề đưa ra một lời cảnh báo trước khi họ cuốn cậu đi mất.

Mất phương hướng, cậu cố dang tay ra để lấy thăng bằng—nhưng đó là một đôi cánh màu lục tuyệt mỹ vươn ra.

Mình đã trở thành một cánh chim!

Khi chao lượn trên bầu trời, một bãi biển dài hiện ra. Mùi gió biển mằn mặn quét qua cậu, như thể những cơn sóng đại dương xanh biếc vỗ vào bờ. Vùng đất này cảm giác như quê nhà, nhưng phía bên kia bờ biển sừng sững một công trình sẫm xám, một thứ không có chỗ ở Ionia.

Đó có phải... là một loại đài tưởng niệm? Nếu không phải do những đường nét xây dựng chuẩn xác, nó có thể bị nhầm lẫn là một ngọn núi. Khi bay gần hơn, cậu nhận ra nó là ba tòa tháp khổng lồ, với một kích cỡ khó tin, có cùng một nền móng.

Đây không thể là một công trình được dựng xây bởi bàn tay của nhân loại.

Yi chưa từng thấy bất kì thứ gì như nó. Những tòa tháp được làm từ hàng ngàn tảng đá khổng lồ, được chạm khắc và đánh bóng thành những viên gạch hoàn hảo, mỗi có độ cao của một người trưởng thành.

Một đàn chim rực rỡ sắc màu tỏa ra từ tầng mây và lượn về phía pháo đài. Không rõ rằng liệu chúng có phải đồng loại của mình không, Yi vỗ cánh về phía họ, bay đi vun vút.

Cậu theo sau một chú chim đỏ rực rỡ, lượn lờ quanh ba tòa tháp. Con chim bỏ lại Yi phía sau khi nó lao xuống nền móng của tòa tháp, lộn vòng khi đáp đất. Khi đứng dậy, nó biến thành một con người—Sư Phụ Doran với đôi mắt đỏ. Ông ta ngẩng đầu lên và vẫy tay về phía Yi, lúc này vẫn đang lượn vòng bên trên.

Yi hạ cánh trên vai Doran, và rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khi đứng lên, cậu nhận ra rằng đôi chân của mình đã trở lại, đồng thời là cả cơ thể.

"Có vẻ như cậu có thể bay," Doran nói.

Hăng hái hơn, Yi nói trong hơi thở gấp gáp, "Sư Phụ Doran—"

Nhưng Doran lắc đầu. "Không. Ông ta chỉ là một dạng ta hóa thành thôi."

Ông không nói nữa. Vì sao linh hồn này lại lấy dạng của Doran, vì sao không phải là ai khác?

Cậu vươn vai, và hướng ánh nhìn về tòa tháp khổng lồ. "Đây là đâu?"

"Cậu gọi nó là Bahrl." Linh hồn dưới hình dạng Doran chỉ tay về phía bãi biển uốn lượn, nơi một toán lính với thương và kích đang tuần tra dọc bờ biển. Vũ khí và giáp trụ của chúng dường như là từ bên ngoài. "Họ gọi nó là Bờ Biển Bên Kia. Chúng ta gọi nó là nhà."

"Và họ là ai? Và chúng ta là ai?"

Yi quay lại nhìn linh hồn kia, nhưng ông ta đã biến mất. Chỉ còn lại những lông vũ màu đỏ và trắng.

Thật phi lý.

Yi muốn rời khỏi giấc chiêm bao này như lần trước, nhưng trước khi cậu kịp thiền, một tiếng động lớn, theo nhịp điệu vang lên từ đằng xa—thứ tiếng ồn ào nhất cậu từng nghe. Nộ là tiếng kim loại va chạm vào nhau, và tiếng la ó của con người. Tính tò mò trỗi dậy, và cậu đi theo âm thanh đến ngọn nguồn của nó.

Khi Yi vượt qua tòa tháp khổng lồ, việc kích cỡ khổng lồ của nó càng khiến mọi thứ trở nên phi thực tại hơn. Mỗi tòa tháp có thể chứa cả ngôi làng Wuju và hơn thế nữa. Nhưng vì sao có ai đó lại xây dựng một thứ lớn và xấu xí đến thế? Chẳng có lý chút nào.

Lạc trong dòng suy nghĩ, Yi suýt nữa thì đâm sầm vào một kẻ đi ngang qua. Hắn mặc một bộ giáp kim loại sáng loáng, nhưng phần ngực lại trống, và hắn mang theo một lưỡi rìu kỳ lạ.

Như mọi người dân trong giấc chiêm bao trước của Yi, những người trong đây cũng chẳng để tâm gì đến cậu. Tên ngoại nhân dừng lại chốc lát, và rồi lại đi tiếp. Có một vài tên lính đang tuần tra trong khu này, tỏa ra một bầu không khí hùng mạnh. Nhưng họ đều để Yi đi qua.

Khi Yi tiếp cận thành lũy bên dưới, âm thanh càng trở nên chói tai. Cậu có thể nghe thấy tiếng trống trận dồn dập, kèm theo những tiếng la ó.

Yi nuốt ực trước khi bắt đầu leo lên tường thành, cẩn thận ghé mắt nhìn để xem có gì bên dưới.

Hàng ngàn binh lính đang tụ tập thành một hình vuông lớn, chúng đông hơn nhiều so với tổng số người trong làng Wuju. Hàng ngũ của chúng ngăn ngắn như chính những chiến kỳ của chúng vậy, và người chúng mang theo hàng tá loại dụng cụ khác nhau. Một số kẻ mặc giáp sắt gai, một số mặc áo da dày, và một số chỉ mặc áo vải. Những người lính dù khác nhau về ngoại hình, nhưng đều tập trung vì một mục đích, với trái tim hòa nhịp cùng tiếng trống trận và khúc hành quân.

"Nói ta nghe, môn đồ Wuju," một giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng cậu . "Cậu thấy những gì?"

Yi nắm lấy chuôi kiếm và vung nó vòng quanh, nhưng chỉ thấy linh hồn mắt đỏ đứng bên dưới tường thành. Ông ta leo lên với Yi và khẽ đặt nhẹ tay lên đỉnh bức tường.

"Cho ta ấn tượng đầu tiên của cậu đi," linh hồn nói.

Yi trả lời với câu hỏi của riêng mình. "Họ là ai? Vì sao ông cho tôi xem cái này?"

Nhưng linh hồn kia không đáp lại. "Từ đầu tiên," ông ta chỉ tiếp tục gặng hỏi. "Từ đầu tiên nảy ra trong tâm trí cậu."

"Từ đầu tiên..." Yi lại hướng mắt về biển người. "Sức Mạnh," cậu rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Sức mạnh. Cậu thấy sức mạnh ở đâu?"

"Là sao?" Yi gãi đầu. "Mỗi chiến binh đều mang sự hung tợn của hổ, sức mạnh của gấu. Họ mang kiếm sắc và giáp trụ. Tiếng gầm của họ vang vọng cả vùng biển—"

"Vậy ra đó là điều cậu thấy. Ôi, nhóc con. Đó là lý do cậu ở đây." Biểu cảm của linh hồn tối dần khi ông ta gật đầu. Ông chỉ về phía sau cậu kiếm sĩ trẻ tuổi. "Hướng nhìn của cậu đã sai lệch. Cậu càng tập luyện, cậu lại càng xa cách với mục tiêu hơn."

Yi quay lại để nhìn sau lưng mình. Nhưng trước khi cậu kịp thấy thứ gì, linh hồn kia đã xô ngã cậu, hất cậu văng khỏi bức tường thành, khiến cậu ngã lăn xuống mặt đất, thứ giờ đây đã cách xa hàng dặm bên dưới. Dù biết đây chỉ là một ảo ảnh, nhưng Yi vẫn không thể ngăn được tiếng kêu sợ hãi.

Cậu nhắm nghiền mắt lại khi người cậu lao về phía mặt đất.

Khi mở mắt, cậu đang ngồi, mây mù cuộn xoáy xung quanh, cái túi tre vẫn còn trên vai. Cậu nghĩ rằng mình đã trở lại Thác Sương, nhưng cậu vẫn ngoáy tai—cậu vẫn phải đảm bảo rằng mình không chiêm bao. Một khi đã hài lòng, cậu ngước mặt nhìn bầu trời.

"Vì sao ông ấy không chịu để mình yên?" Yi kêu lên, vuốt mũi mình tỏ vẻ bực dọc "Và lão ta nói về cái quái gì thế?"

Khi Yi quệt mồ hôi khỏi đôi lông mày và thở phào trong nhẹ nhõm, Doran đã lững thững đi ra từ màn sương, tay cầm gì đó. Ông nhìn lên và rồi nhìn xuống chỗ Yi.

"Này nhóc, sao thế? Sao cậu lại ngồi đấy?" Người thợ rèn đang cầm trên tay một thanh kiếm kỳ lạ, với phần lưỡi kiếm lượn sóng như thân một con rắn. Có lẽ đó chính là hỏa kiếm Thiên Phận mà ông đã tìm kiếm

"Sư Phụ Doran," Yi nói. "Khi người đến đây với sư phụ con, các thầy có gặp phải cái gì kì lạ không?"

"Trong màn sương này à?" Doran nheo mắt. "Cậu đã gặp phải rắc rối gì?"

Không biết phải giải thích sao, Yi đứng dậy và lắc đầu, đeo lại chiếc giỏ tre lên vai mình. "Con chỉ lo rằng chỗ này có khi không an toàn. Màn sương ngày càng dày đặc kể từ khi chúng ta đến đây."

"Ồ, không cần phải lo đâu." Doran trả lời trong khi ông đâm thanh hỏa kiếm xuống mặt đất. "Màn sương sẽ dần tan biến. Và chúng ta sẽ an toàn miễn là chúng ta rời khỏi trước khi nó kéo đến một lần nữa."

"Màn sương sẽ tan biến ư? Vì sao?"

"Mỗi bốn mùa, sẽ có một buổi hoàng hôn khi màn sương tan biến. Đó là ngày hôm nay, trong buổi hoàng hôn này."

Ngay lúc đó, Yi nhận ra rằng không khí đang dần mất đi độ lạnh. Chỉ trong chốc lát, màn sương mỏng dần với một tốc độ đáng kinh ngạc.

"Đây là—"

Doran đặt một ngón tay lên miệng cậu, ra hiệu cho cậu im lặng. Ngay khi mặt trời chạm thiên đỉnh nơi một dãy núi phía xa, toàn bộ thung lũng đã phơi bày trước mắt.Yi lấy tay che miệng và hít thật sâu, không thể nào tin được quang cảnh trước mắt mình

"Vì sao màn sương lại tan biến ư?" Doran thả lỏng tay mình trên phần chuôi của thanh hỏa kiếm Có lẽ các linh hồn đang kỷ niệm một buổi hoàng hôn đáng nhớ, cách đây vô số mùa hạ."




Trong mười lăm cái nắng hạ của mình, trận chiến khốc liệt nhất Yi từng chứng kiến là trận chiến giữa một thợ săn và một con lợn lòi. Kẻ thắng mất một ngón tay, còn kẻ thua mất đầu. Theo hiểu biết của Yi, Ionia là một vùng đất thuần khiết và yên bình, đại diện cho sự hài hòa. Dù vậy, thứ bày ra trước mắt cậu mang một hơi thở ghê tởm. Nó hoàn toàn khác với những gì ở Ionia mà Yi từng biết.

Hàng vạn thanh kiếm cắm dưới mặt đất. Cách cậu chỉ chừng mười thước, một biển vũ khí đang trải dài đến tận những chân núi phía xa, lấp đầy thung lũng. Ở giữa là mười thanh cự kiếm lớn. Thật ra, nói chúng lớn cũng là sai. Chúng thực sự khổng lồ. Với phần mũi kiếm chôn sâu trong đất, Yi chẳng thể nào đoán định được kích cỡ thực sự của nó. Nhưng phần chuôi kiếm không thôi đã cao gần bằng một người trưởng thành, và chỉ phần trồi lên của thanh kiếm đã cao gấp bảy hay tám lần một người rồi, như Đại Điện Wuju vậy.

"Đây là địa điểm từng xảy ra một trận chiến cổ đại." Doran vỗ vào vai Yi. "Những chiến binh đã để lại vũ khí của họ tại đây. Những linh hồn bảo vệ từng lưỡi kiếm một, giúp chúng chống lại sự xói mòn của thời gian. Hàng thiên niên kỷ trôi qua, nơi đây trở thành một thánh địa. Dần dần, những kẻ thề rằng sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào bạo lực và vấy máu của chiến tranh bắt đầu đến đây và để lại thanh kiếm của họ."

Yi nhìn quanh. "Con chưa bao giờ nghe đến một nơi như vậy..."

""Những gì ta nói đã xảy ra rất, rất lâu trước đây rồi. Một vài món vũ khí có lẽ còn lớn tuổi hơn cả những tổ tiên xa nhất của chúng ta. Giờ đây, hiếm có ai còn sót lại vẫn nhớ được truyền thống này. Và đa số những kẻ còn nhớ, cũng thường chọn cách không làm phiền các linh hồn."

"Vậy người đến đây làm gì, Sư Phụ Doran?"

"Có một lời đồn rằng những linh hồn Thác Sương sẽ ban phước cho những món vũ khí trong chiến đấu. Khi ta tìm được con đường của mình ở đây, ta nhận ra rằng sự thật hoàn toàn ngược lại. Trận chiến cổ đại đã hoàn toàn xé tan sự cân bằng nơi đây. Đó là lý do các linh hồn trong thung lũng ghét bạo lực. Dù họ có ban phước cho các món vũ khí, phước lành của họ sẽ biến mất ngay khi lưỡi kiếm vấy máu kẻ khác. Đa số các thợ rèn kiếm đều ngưng đến đây sau khi họ nhận ra điều này. Ta là người duy nhất có thể nhận được phước lành đó. Cậu đã hiểu vì sao chứ?"

Yi gật đầu. "Vì người chỉ rèn kiếm cho những kiếm sĩ Wuju, và chúng ta không chém giết hay vấy máu."

"Đúng thế. Đó chính là lý do ta ở lại Wuju. Trong suốt cuộc đời ta, ta luôn muốn tạo ra một thanh kiếm hoàn hảo nhất thế gian—nhưng lại không dùng để chiến đấu. Và chỉ những kiếm sĩ Wuju mới có một cái nhìn giống ta về vũ khí." Doran chỉ tay về phía chiếc túi tre Yi mang trên vai. "À, cậu có thể bỏ nó xuống rồi đấy."

Yi mừng rỡ cởi bỏ gánh nặng khỏi vai mình.

"Chúng ta sẽ đặt chúng tại đây để chúng được ban phước—trong đó bao gồm thanh kiếm ta rèn cho cậu. Và rồi ta sẽ lấy lại thanh kiếm mà ta đã bỏ lại lần trước."

Cả hai người bọn họ bước sâu hơn vào thung lũng. Khi càng đến gần trung tâm trận chiến, có cả những loại vũ khí khác trên mặt đất. Dù nhiều món trông giống như một lưỡi kiếm thông thường, nhưng kích cỡ của chúng đều quá lớn hay quá nhỏ để Yi có thể sử dụng, và lưỡi kiếm cậu có thể cầm lại ở một dạng thể mà cậu chưa từng thấy trước đây. Yi cảm thấy kì diệu trước những ai có thể sử dụng chúng.

"Xem kìa! Đến rồi. Khu vườn của ta!"

Doran đang chỉ tay vào một thanh kiếm lưỡi đơn với phần chuôi kiếm đẹp tuyệt mĩ. Món vũ khí này thích hợp cho một kiếm sĩ người phàm, và trông mới hơn những cái khác nhiều—như thể nó vừa được rèn mới hôm qua.

Ghé lại gần hơn, Yi nhận ra một điều còn thú vị gấp bội—một bùa chú giấy đang được treo lơ lửng trên phần chuôi kiếm bởi một sợi chỉ đỏ. Thật ra, có khá nhiều thanh kiếm được treo thêm bùa. Bùa thường được dùng để cầu phước lành. Nhưng đó là lần đầu tiên Yi được nhìn thấy chúng gắn trên những món vũ khí.

Doran cẩn thận rút một thanh kiếm lưỡi đơn ra khỏi mặt đất và loại bỏ tấm bùa, nhẹ nhàng đặt nó lên trên đất. Sau khi lau chùi thanh kiếm, ông quay đến chỗ một thanh kiếm khác, và lặp lại quy trình đó một lần nữa, như một nông dân đang thu hoạch mùa màng

Như thể cấy mạ vậy, Yi lẩm bẩm. Cậu cũng xắn tay áo lên và chộp lấy một chiếc chuôi kiếm với bùa chú.

"Đừng chạm vào nó!" Doran la lên. "Nó được để lại bởi một kiếm sĩ khác. Nó đã ở đây được ít lâu. Để nó lại trên mặt đất đi."

Yi bỏ món vũ khí ra, nhưng cậu vô tình làm bung sợi chỉ đỏ đang gắn liền tấm bùa với chuôi kiếm. Cậu nhặt tấm giấy lên, và đọc những từ ngữ được viết trong đó—một bài thơ.

Tiếng sấm rền vang của mùa xuân;

Băng tuyết vĩnh cửu trong mùa hạ;

Gió lạnh phương đông cho mùa thu;

Và tuyết phủ trắng xóa với mùa đông.

Yi chau mày. "Cái gì thế?"

Lão già ngẩng lên nhìn khi ông mở chiếc túi ra. Đó là một bài thơ từ một thợ rèn. Cậu nghĩ sao?"

Yi nhìn kỹ hơn—kỹ năng thư pháp và thơ ca của người viết rõ là hơn trung bình. Dù vậy, nó giống một lời chúc hơn là một bài thơ. "Nó vẫn đầy đủ. Nhưng mục đích của việc viết thơ trên đây là để làm gì?

"Chúng ta viết thư để tôn vinh các linh hồn." Trong khi cậu đang quỳ gối, Doran lại uống một ngụm nước to, sau đó luồn tay vào chiếc túi của mình và lấy ra một chiếc cọ thư pháp phủ đầy mực khô. Ông vỗ nhẹ vào lưỡi mình. "Nếu như những linh hồn Wuju có thể hiểu được thi ca, vậy thì vì sao những linh hồn lại không ở đây? Doran ném chiếc vòng xuống mặt đất dưới chân mình. "Những thợ rèn hỏi ta về việc chôn lưỡi kiếm thường đã chuẩn bị sẵn những tấm bùa, nên ta chỉ cần viết thơ cho bản thân mình.

"Sư Phụ Doran, người có viết thơ sao? Vậy chắc hẳn người phải học thi ca?" Yi bước đến khi Doran đang bắt đầu viết. "Vậy sao người lại nói với con rằng người không biết Buxii là ai?."

Người nghệ nhân chỉ khẽ mỉm cười. Thư pháp của ông không hề bị kìm hãm, những nét mực tự do nhảy múa khắp trang giấy. Một đoạn thơ nhanh chóng thành hình.

"Xem nào." Yi cúi xuống và đọc to. "Hôm nay không đánh nữa, chỉ một ngụm rượu để rửa trôi mấy cái trứng vịt kho. Ngon lành—" Cậu không thể kìm nén sự giận dữ nữa. "Doran! Sư Phụ! Người viết cái gì thế?"

Doran vuốt râu một cách đầy tự hào. "Cậu thích nó không?"

"Nó thậm chí không phải là thi ca nữa!" Yi điên cuồng múa tay. "Không có nhịp điệu, vần điệu, những dòng thơ không liên kết, và ngay cả định dạng cơ bản của một bài thơ cũng không có nữa!"

"Thứ quan trọng nhất của một bài thơ là cái hồn, không phải hình thức." Doran mỉm cười khi ông đặt một ngón tay lên ngực cậu. "Đó là cái hồn của trái tim. Nhịp điệu và vần điệu chỉ được phát triển để trang trí thêm cho một bài thơ."

Yi nhìn chằm chằm vào ông. "Nhưng—cái người vừa viết. Cái hồn của nó ở đâu?"

"Đó là trải nghiệm của ta về chiến tranh." Doran nhìn vào tấm bùa. "Khi cậu là một lão già như ta, khi cậu đã chứng kiến cảnh đầu rơi máu đổ, cậu sẽ hiểu vì sao một ngụm rượu và trứng vịt kho đáng để được đưa vào ca ngợi trong thơ."

Yi nhướng mày, cậu quay về phía những món vũ khí khác với những tấm bùa khác. Liệu những kiếm sĩ này có viết ra những vần thơ khó hiểu như vậy không?

Nỗi kinh hoàng và quỷ dữ bất diệt, bên cạnh cái ác và sự xấu xa chẳng nguôi..."

Đây là một bài thơ được đính kèm một thanh kiếm lễ, không được sử dụng trong chiến đấu. Dựa trên vần thơ, Yi nghĩ rằng nó từng thuộc về một phán quan, hoặc một kiếm sĩ lang bạt.

Doran, vẫn đang chìm đắm trong bài thơ của riêng ông, liếc nhìn cậu học trò. "Ồ, cái đó là của Laka. Cô ta rất nổi tiếng ở Thiên Phận. Thanh kiếm đó có giá trị cả một gia tài.

Yi chưa bao giờ đặt chân đến Thiên Phận Navori, dù cậu đã từng nghe các thương nhân gọi nơi đó là một thánh địa. Có lẽ nó lớn hơn một chút so với Wuju chăng?

Cậu di chuyển đến một thanh kiếm lễ nữa, thanh này được dùng như một chiếc gậy. Một mùi hương the mát của bạc hà tỏa ra từ phần chuôi gỗ tếch của nó.

Niềm tin mù quáng tàn phá tâm trí ;

Lòng trung mù quáng tàn phá cuộc đời.

Khi lưỡi dao đồ tể chém xuống,

Vạn vật tổn thương, bản ngã lụi tàn.

Yi chỉ đọc được một nửa bài thơ khi Doran cắt ngang. "Đó là của Morya. Ông ta luôn sử dụng những vật liệu tốt nhất cho cả những khách hàng bần hàn nhất—thầy tu, giáo sĩ, và những kẻ như thế. Ông ta ngày càng trở nên nghèo hơn với mỗi món vũ khí ông ta rèn nên. Ông ta vẫn còn nợ tiền ta đấy!"

Doran chỉ ngòi bút của mình về một chỗ phía sau Yi. "À, đúng rồi! Xem thử cái kia đi! Đó là một cái tốt đấy!"

Yi ngoảnh lại và nhìn thấy thanh kiếm Doran đang chỉ: một thanh cự kiếm với phần lưỡi răng cưa, cùng một tấm bùa nhỏ xíu màu xanh treo trên chuôi kiếm.

Ngôn ngữ được viết trên nó là một ngôn ngữ lạ. Yi không thể đọc được bất kỳ từ nào trên tấm bùa, ngoại trừ ký danh ở cuối. Lear, được viết bằng tiếng Ionia.

"Lear là một thiên tài thứ thiệt. Cậu ta sống ở những quần đảo phía nam, và đã từng đặt chân đến cả Zaun," Doran nói.

"Zaun... là đâu?"

"Đừng hỏi."

Sau khi đọc hết tấm bùa này đến tấm bùa khác, Yi thở dài một cách nhẹ nhõm. Dường như chỉ có mỗi Doran là người duy nhất ở Thác Sương viết mấy cái vần thơ củ chuối như vậy.

Yi quay về phía lão già. "Sư Phụ Doran, những người khác ít ra còn viết thơ có vần điệu. Người là người duy nhất viết một cách bất cẩn."

Doran dừng bút. "Bất cẩn sao?"

"Cảm giác rất quan trọng, nhưng một bài thơ được định nghĩa bởi hình thức của nó." Yi nói với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Nếu người muốn viết thơ, người nên đi theo truyền thống. Đó là đơn giản là thuần phong và lòng kính trọng đối với những linh hồn.

"Thú vị đấy." Doran mỉm cười. "Thầy cậu cũng đã từng nói câu y hệt với ta... và lúc đấy ông ta vẫn còn chưa là một trưởng lão Wuju đâu."

"Đó là vì con và thầy ấy đều là kiếm sĩ Wuju." Yi cố tống hết không khí trong lồng ngực. "Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ truyền thống. Vì vậy, đó cũng là trách nhiệm của con khi phải nói rằng người đã sai." Yi nhìn ra xung quanh. "Không, những vần thơ của người không phải là vấn đề. Việc chúng ta ở đây—mới là vấn đề. Sư Phụ Doran, người đang quấy nhiễu các linh hồn vì mục đích ích kỷ của bản thân là để rèn nên những thanh kiếm tốt hơn"

"Cả hai đều là kiếm sĩ Wuju..." Doran gật gù. "Vậy cậu hiểu Wuju được đến đâu?"

Sự bực dọc của Yi đã lên đến đỉnh điểm. Cậu nắm tay lại ngay sau lưng và nói bằng một giọng nói chất chứa cơn giận được kìm nén.

"Con chỉ mới tập luyện được bốn mùa thôi, và chắc là chưa hiểu quá nhiều về nghệ thuật Wuju. Nhưng người thì biết gì? Người có thể là một thợ rèn đáng kính, nhưng người chưa từng tập kiếm một ngày nào hết, đúng không? Vậy sao người lại thách thức sự thông hiểu của con?"

Doran vẫn chẳng hề lay chuyển. "Hử, thú vị đấy. Vì sao ta lại phải thông hiểu kiếm thuật? Chẳng phải cậu mới là người phải luyện tập hôm nay sao?"

Không thể tin vào tai mình, Yi dấn người về phía trước. "Tập luyện ư? Người đã bắt con leo núi, nghỉ ngơi, tìm mấy thanh kiếm. Vậy cuối cùng thì khi nào bài tập mới thực sự bắt đầu vậy?!"

Doran im lặng một lúc lâu, trước khi đặt chiếc bút của mình xuống mặt đất. " Sư phụ của cậu nói với ta rằng những kiến thức quan trọng nhất không thể được chỉ dạy bằng lời nói. Nó chỉ có thể học được thông qua sự hiện hữu. Và chính tại nơi này, nhiều năm về trước, ông ấy đã tìm thấy câu trả lời mà ông ấy hằng tìm kiếm"

Cậu môn đồ trẻ đứng sững. Người thợ rèn đang nói về một trong Bảy Định Luật Nền Tảng của Wuju, Đóa Hoa Dại Bừng Nở Đẹp Nhất Trong Mưa. Cậu đợi Doran tiếp tục.

"Ta không biết cậu đã học kiếm thuật Wuju được đến đâu rồi." Doran ngừng lại. "Hay cậu vẫn chưa học được gì cả?"

Tủi hổ, Yi nhìn đi chỗ khác. "Con xin lỗi, Sư Phụ Doran. Sư Phụ Hurong có kể cho người nghe về cách thầy ấy đạt được sự hiện hữu không?"

"Ta không hỏi. Nhưng ông ta cũng để lại cho mình một vần thơ trên kiếm." Doran chỉ tay ra sau Yi, về phía một thanh kiếm khổng lồ cắm trên mặt đất. "Trên thanh kiếm đằng kia."

Yi miễn cưỡng bước đến chỗ thanh kiếm. Lỗ chỗ những khe vỡ và vết nứt, thanh cự kiếm đã bị tàn phá đến mức chẳng thể sửa chữa được nữa... dù vậy, với kích cỡ khổng lồ của nó, lưỡi kiếm sắc hoàn toàn không được cần đến.

Chẳng thấy bài thơ nào, Yi bước thêm một vài bước nữa để nhìn rõ hơn. Cậu nhận ra rằng thanh kiếm đang phát sáng—dường như nó được làm từ một loại kính nào đó. Tò mò, Yi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào ánh sáng chói lòa được nó phản chiếu.

Cậu chớp mắt.




Một trận động đất kinh hoàng rung chuyển cả thung lũng khi thanh kiếm khổng lồ được rút ra khỏi mặt đất.

Yi lùi lại, chết lặng. Mười người khổng lồ, mỗi kẻ đều có kích cỡ của một ngọn núi nhỏ, đang đứng trước mắt cậu. Họ mặc giáp vàng kim và mang những chiếc mũ trụ kỳ lạ, nơi lẽ ra là những đôi mắt, lại là những quả cầu lửa sáng rực một thứ ánh sáng tà ác. Những thanh kiếm khổng lồ của họ phản chiếu lại ánh tà dương. Dáng đứng hùng dũng của họ khiến họ trông chẳng khác gì những vị thần giáng thế từ nơi thiên giới.

Phía xa, nơi những chân đồi, năm mươi người khổng lồ nữa đang dần tiến đến. Mang theo những món vũ khí khổng lồ, họ dừng lại và đứng yên như thể đang chờ lệnh.

Nghe tiếng xáo động phía sau lưng, Yi quay lại, và được chào đón bởi một biển người.

Thoạt tiên, họ trông thật quen thuộc—những người dân làng Wuju, trừ việc họ mờ ảo, tương tự nhau, và họ bắt đầu tan chảy như màu nước giữa cơn mưa.

Nhưng khi hình dáng của họ dần hiện rõ, và Yi nhận ra rằng những người kia chẳng hề giống bất kỳ ai cậu đã từng gặp—trên lưng họ là những chiếc lông vũ, bàn tay họ chỉ có ba ngón, và làn da họ tái xanh. Họ cao lớn, cơ thể thanh mảnh. Những bộ quần áo sặc sỡ, một số còn xuất hiện với một bộ vảy sáng loáng, phủ quanh cơ thể uyển chuyển của họ.

Cậu đứng sững. "Họ... Họ là ai?" cậu thở gấp.

Yi không hề biết được khi linh hồn dưới dạng Doran đã đứng sau lưng cậu, nhưng ông đã ở đó, đáp lời cậu một cách lạnh lẽo với đôi mắt đỏ vô hồn. "Cậu gọi họ—cậu gọi chúng tôi—là Vastayashai'rei

Yi chưa bao giờ nghe thấy cái tên dài ngoằn và líu lưỡi này. Cậu xem xét linh hồn kia, bộ ngoại trang của ông ta đang khiến ông ta trông như một cây gậy với đôi chân.

Linh hồn kia ra hiệu cho đoàn binh Vastayashai'rei. "Chúng ta sẽ là người chiến thắng"

Yi hướng mắt về phía binh đoàn người khổng lồ. "Làm sao các người có thể chiến thắng lũ quái vật này?"

Những linh hồn không hồi đáp.

Mười trưởng lão—hoặc những kẻ mà Yi cho là trưởng lão, giữa đám người lạ kia—bước ra từ hàng ngũ những Vastayashai'rei. Một trong số họ đứng ra trước, đặt hai bàn tay lên nhau và giơ nó lên trên đỉnh đầu. Cô ta nên tay mình xuống mặt đất, và cả thung lũng rung chuyển khi một khe nứt vươn đến đám khổng lồ. Một khe vực sâu giờ đây chia cắt hai đội quân.

Cùng lúc đó, chín người còn lại cũng thi triển phép thuật. Một số người bắt đầu nhảy múa, trong khi những kẻ khác ngồi xếp bằng, và những ngọn gió hút và một tấm màn mây đen bao phủ chiến trường. Sấm chớp gầm vang khi những tia sét chẻ dọc bầu trời. Đứng trên bờ mép vực, một trưởng lão khác triệu hồi một đám những dây leo, những bụi gai khổng lồ trồi lên từ lòng đất, kết thành một bức tường thành cao hơn sáu thân người.

Những thứ sức mạnh đó chỉ được kể lại trong những truyền thuyết. Yi biết rằng mình đang chiêm bao, nhưng cậu không thể không cảm thấy choáng ngợp.

"Giờ cậu thấy gì?" linh hồn kia hỏi.Đây có phải là sức mạnh không?"

Yi gật đầu. "Đúng, đây là sức mạnh."

""Nhưng bọn ta có mặc giáp sắt, có mang những món vũ khí hùng mạnh đâu, cũng chẳng gầm thét với một sự khát máu điên loạn. Cậu thấy được sức mạnh ở đâu?"

"Các người có thể hô mây, gọi bão, và chẻ đôi đất đá. Nếu đó không phải là sức mạnh thì còn là gì nữa?"

Linh hồn kia chỉ tay về phía lũ người khổng lồ. "Cậu hỏi ta rằng liệu bọn ta sẽ chiến thắng lũ quái vật kia bằng cách nào. Câu hỏi lẽ ra phải là, lũ khổng lồ đó sẽ chống chọi lại với ma thuật thần thánh đã kiến tạo nên vùng đất này như thế nào."

Những kẻ khổng lồ không hề suy suyển trước ma thuật của người Vastayashai'rei. Chúng bật cười ngạo nghễ, và mười tên khổng lồ dẫn đầu giơ kiếm và lao lên. Với kích cỡ khổng lồ của chúng, chúng như những ngọn núi lao sầm vào đám người Vastayashai'rei.

Nhưng người Vastayashai'rei cũng không hề lùi bước. Những trưởng lão tiến lên trong khi hàng ngũ phía sau họ theo bước. Một số trong họ cúi thấp và nhảy bật lên, biến hình thành bán sói, rồng đất, sói, và những loài thú khác vụt qua trước mắt Yi. Những kẻ khác lao vút lên không trung, biến thành những loài chim khi họ chao lượn như những mũi tên. Trong chớp mắt, đoàn người Vastayashai'rei trở thành một cơn sóng nhấn chìm quân thù.

Đám người khổng lồ nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc. Họ nhảy qua những khe nứt, dễ dàng đánh đổ những bức tường dây leo, và lao thẳng vào đoàn quân thú nhân.

Mỗi nhát vung kiếm của chúng như một thế lực không thể cản. Đoàn quân tiên phong bị quật ngã từng đám một. Không nao núng, họ vỗ cánh, phóng ra những luồng gió về phía kẻ thù, nhắm vào thứ ánh sáng đỏ phát ra giữa những khe hở trong bộ chiến giáp. Những đòn đánh có thể cắt đôi một người thường, chỉ làm chậm đám khổng lồ đi đôi chút.

Đoàn bộ binh Vastayashai'rei cũng chẳng hề kém cạnh. Vài con rồng đất lao vào đám người khổng lồ, dùng cơ thể khổng lồ của họ để hất ngã chúng, trong khi những bán sói xé toang hàng ngũ quân thù với sừng và nanh sắc lẹm.

Những thân cây khổng lồ trồi lên từ mặt đất, nhọn như cọc, những cành lá quất như roi dây. Sấm cuộn, và những tia sét khổng lồ giáng xuống, mang theo cơn thịnh nộ của thần linh, tạo nên những hố to trên mặt đất. Dù vậy, cảnh tượng kinh hoàng đó không khiến lũ khổng lồ chùn bước. Khi dây leo quấn quanh chân chúng, đám khổng lồ trèo qua, thậm chí khi có một vài tên bị đánh gục và giết chết, chúng vẫn tiếp tục chiến đấu, gầm rú, và tiến lên. Chúng dường như ngày càng hăng máu, bước đà ngày một nhanh hơn khi chúng giày xéo lên vô số sinh mạng chết chúng đã kết liễu trong đoàn quân thú tiên phong.

Mùi máu xộc lên không trung, dường như rất thật.

Trong khoảnh khắc đó, một tên khổng lồ nhận ra sự có mặt của Yi. Ánh mắt hắn rực sáng, và con quái vật lao về phía cậu. Choáng váng, người kiếm sĩ trẻ lùi lại một bước, chuyển mình về thế thủ.

Khi tên khổng lồ nhìn xuống cậu, linh hồn kia đã đặt tay lên chuôi kiếm của Yi.

"Gió và mưa. Sấm và sét. Tuyết lở. Thậm chí là chính cơ thể. Chúng chẳng qua chỉ là các dạng thể. Nếu cậu tìm được cái hồn của chúng, tất cả mọi hình thức chỉ còn là một hòn đá để ném đi. Nó cũng bao gồm việc đưa sức mạnh vào lưỡi kiếm."

Khi linh hồn nói, bước chân của tên khổng lồ dường như chậm lại, cũng như trận chiến xung quanh. Ngay cả những tia sét cũng trở nên chậm chạp, như thể tất cả mọi thứ xung quanh Yi đang ngưng đọng.

Cậu chợt nhận ra gì đó. "Ý ông là—"

"Kiếm thuật Wuju." Linh hồn kia gật đầu. "Kiếm thuật Wuju lấy sức mạnh từ linh giới. Đó cũng là cách những người Vastayashai'rei thay đổi hình dạng, và thao túng những nguyên tố. Điều duy nhất khác biệt là mức độ sức mạnh được sử dụng. Ta không biết ai đã lập ra phái Wuju, nhưng đó hẳn là một pháp sư tài năng."

"Không thể nào!" Yi ngỡ ngàng. "Bọn tôi là kiếm sĩ, không phải pháp sư."

"Hình thức! Việc họ nghĩ cậu là pháp sư, thầy tu, hay giáo sĩ chẳng quan trọng gì. Chúng chỉ là những hình thức tạm bợ." linh hồn nói, gằn giọng. "Trái tim của Wuju là ma thuật. Trái tim của ngôi trường Wuju là những người nắm giữ ma thuật. Mọi thế đứng, mọi vần thơ, mọi lần thiền định mà cậu đã học, chúng đều tồn tại bởi vì ma thuật."

Yi muốn bác bỏ luận điểm của linh hồn kia—sự chính xác trong từng thế võ là tinh hoa của Wuju!—nhưng rồi cậu chợt nhận ra đó không phải một luận điểm. Linh hồn kia rõ ràng đang chỉ dẫn cho cậu nghệ thuật Wuju. Đó chính là bài tập mà đại sư đã nói đến!

"Vậy thì tôi phải dùng ma thuật như thế nào?" Yi nói. "Tôi không gặp vấn đề gì với thanh kiếm cũng như việc thiền định, vậy thì tại sao tôi luôn thất bại trong việc hút lấy ma thuật từ linh giới?"

"Vấn đề nằm gói gọn trong kiếm thuật và thiền định của cậu."

Linh hồn nắm lấy chuôi kiếm của Yi và rút ra một thanh kiếm không có lưỡi, chuyển qua vài thế kiếm với sự thanh thoát của một đại sư. Yi nghĩ rằng ông sẽ thể hiện một vài đường kiếm, nhưng thay vào đó linh hồn bẻ đôi thanh kiếm, và ném nó xuống mặt đất.

"Thanh kiếm không phải là vật mang ma thuật. Đó là cậu. Bởi cậu tập trung quá nhiều vào kiếm thuật và thiền định, cậu đang dành hết năng lượng của mình cho những hình thức vô dụng đó. Đó là lý do cậu thiếu đi bản năng mà mọi kiếm sĩ Wuju nên có."

"Tôi không hiểu"

"Quên thanh kiếm đi. Quên kẻ địch đi. Quên tất cả những gì cậu được dạy đi," linh hồn nói. "Ngay cả khi cậu chạm đến linh giới, hãy quên rằng mình đang thiền định đi. Hãy ngừng tự hỏi rằng mọi bước đi của mình là sai hay đúng đi."

Đột nhiên, trận chiến quay trở lại. Tên khổng lồ bước đến Yi với một tốc độ nhanh dần, kiếm đã giơ lên. Cậu chẳng có gì để phòng vệ ngoại trừ một chiếc vỏ kiếm gỗ.

"Giờ đến lượt của cậu." Linh hồn lùi bước lại. "Tự hỏi bản thân: cậu sẽ đánh bại một kẻ thù với sức mạnh vượt trội hơn bản thân nhiều lần như thế nào?"

Yi rút chiếc vỏ kiếm ra như thể một thanh kiếm và sẵn sàng thế đứng của mình, hơi thở gấp gáp.

Bước chân của tên khổng lồ chấn động mặt đất. Đây chỉ là một giấc mơ, Yi tự nhắc nhở bản thân, nhưng cậu vẫn chẳng thể ổn định nhịp thở.

Cậu cảm thấy ma thuật của linh giới tràn ngập xung quanh bản thân mình, như một dòng sông cuộn chảy. Trong quá khứ, khi cậu cố đưa năng lượng vào thanh kiếm, nó sẽ trốn tránh cậu.

Nhưng thanh kiếm chỉ là một hình thức. Vỏ kiếm cũng vậy.

cậu cũng vậy.

Làm cách nào để đánh bại một kẻ thù với sức mạnh vượt trội hơn bản thân nhiều lần?

Bằng cách trở thành một dòng sông.

Con quái vật vung thanh kiếm cho một nhát chém kinh hoàng.

Chỉ bằng bản năng, Yi giơ chiếc vỏ kiếm lên để chặn đòn. Khi nó chạm vào thanh kiếm, chấn động từ vụ va chạm lan truyền khắp người cậu. Nhưng cậu vẫn đứng vững. Không chỉ là cậu vừa chặn đứng đòn đánh kia, mà chiếc vỏ kiếm gỗ của cậu bằng một cách nào đó đã khiến thanh kiếm khổng lồ kia mẻ một đường.

Lên tinh thần, Yi chuyển thế kiếm và vung chiếc vỏ trực diện vào thanh kiếm, cắt một vết sâu lên nó. Tên khổng lồ chần chừ, và rồi kéo vũ khí của hắn lại để xem xét. Khi chứng kiến hư hại trên thanh kiếm, hắn gầm lên trong sự giận dữ pha lẫn kinh ngạc. Ánh lửa đỏ trong đôi mắt hắn dần lụi tàn sau lớp mũ trụ.

Yi chẳng thể tin được điều vừa diễn ra. Cậu khẽ miết ngón tay dọc theo chiếc vỏ kiếm. Chẳng có lấy một vết nứt hay sứt mẻ—nhưng nó lướt đi trên đầu ngón tay cậu, như một lưỡi kiếm sắc bén.

"Cảm thấy nó chứ?" Linh hồn kia bước đến và nắm lấy tay Yi, nhìn ngắm đầu ngón tay ứa máu của cậu "Sức mạnh này đã thuộc quyền điều khiển của cậu?"

Cậu gật đầu.

"Hãy nhớ lấy cảm giác này, và dẫn truyền nó từ dưới chân vào mục tiêu của cậu." Linh hồn chỉ về hướng tên khổng lồ. "Tấn công bằng cả trái tim và linh hồn, thay vì chỉ lưỡi kiếm."

Dù linh hồn vẫn đang nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ hình thức, Yi giờ đã thông hiểu.

Linh hồn lùi lại khi tên khổng lồ tung ra đòn đánh tiếp theo. Lần này, nó cúi xuống, quét lưỡi kiếm của mình dưới thấp như thể nó đang gặt một đám lúa.

Giờ đây Yi đã hoàn toàn tập trung. Cậu hít thật sâu, khụy gối xuống, và giơ tay lên trên đầu, che chở bản thân bằng chiếc vỏ kiếm—cậu chẳng biết rõ được tác dụng của thế đứng này khi luyện tập, nhưng giờ đây bức màn đã hé mở, và cậu hiểu nó rõ như ban ngày.

Khi thanh kiếm của tên khổng lồ sắp va chạm, Yi nhảy bật lên, vũ khí ở sẵn trước mắt. Cậu lướt đi với sức mạnh của một cơn sóng thần, lao vào trực diện với đòn đánh của tên khổng lồ, chiếc vỏ kiếm vung về phía thanh kiếm.

Khi Yi kết thúc thế đứng và xếp vũ khí lại, phần kiếm bị đứt rời của tên khổng lồ đã rơi thẳng xuống đất như một cánh diều đứt dây.

Quá đà, tên khổng lồ ngã dúi xuống mặt đất. Ngay khi hắn vừa định đứng lên, một tia sét giáng xuống lưng hắn, và hàng tá những Vastayashai'rei bâu kín quanh hắn. Ánh mắt khổng lồ của hắn thể hiện sự thịnh nộ... và cả nỗi sợ.

Yi nhìn vào bàn tay mình, lắc đầu trong sự kinh ngạc. "Tôi cảm thấy như mình có thể cắt xuyên qua cả một ngọn núi!"

The spirit nodded. "Linh hồn kia gật đầu. "Không thứ giáp trụ nào có thể chống lại những đòn đánh của một kiếm sĩ Wuju. Miễn là cậu lấy đủ sức mạnh, cậu có thể cắt đôi cả một ngọn núi, một cánh rừng, hay thậm chí cả thế giới này.

"Yi phấn khích đến nỗi cậu nắm chặt tay và suýt nữa thì nhảy múa. Nhìn thấy thế, linh hồn kia nhanh chóng chuyển giọng. "Nhưng hãy nhớ rằng, đây chỉ là một giấc chiêm bao."

"Ừm, đúng thế, dĩ nhiên rồi." Yi sững người. Linh hồn nói thế thì quả là một điều lạ.

"Nhưng có giới hạn cho lượng sức mạnh mà một phàm nhân có thể lấy từ linh giới. Vì vậy... " Linh hồn kia mỉm cười. "Nếu cậu thực sự gặp một kẻ thù như thế này, ta nghĩ rằng cậu nên bỏ chạy thì hơn. Có lẽ cậu sẽ thất bại trong cả việc đánh bật một cái móng chân của nó."

"Dĩ nhiên rồi." Yi gãi đầu. "Tôi hiểu mà." Dù sao đi chăng nữa, Bahrl là một vùng đất yên bình. Cậu chắc không phải đối đầu với những kẻ địch như thế này đâu.

"Ta đã chứng kiến nhiều môn đồ Wuju, nhưng cậu thật khác biệt. Đừng phí hoài cuộc đời để theo đuổi những điều phù phiếm vô dụng." Linh hồn khẽ đặt bàn tay lên vai Yi, động viên cậu. "Ta sẽ dạy cậu thêm nhiều thứ khác nữa, nếu cậu muốn."

Mắt Yi sáng lên. "Vâng!"

"Cậu lớn lên ở Barhl, cho nên—"




Yi chợt quay lại Thác Sương, nhìn chằm chằm vào những lưỡi kiếm được cắm xuống đất.

Người cậu đầy nước—nước từ chiếc túi da của Doran, thứ mà ông vừa ném vào mặt cậu.

"Ta lay cậu một vài lần nhưng không được, nên ta phải dùng đến cách này." Doran mỉm cười và trao cho Yi túi nước. "Nè, uống tí đi. Cậu sẽ khỏe lên thôi."

Yi nhìn lên bầu trời, và thở dài. "Trời ạ! Sư phụ! Người không thể đợi thêm một chút nữa sao?!"

"Ủa?" Doran nói "Cậu sắp giết được người khổng lồ hay gì?"

"Con đang sắp được học..." Yi sững sờ. "Đợi đã! Sư Phụ Doran, người—người cũng thấy được ảo ảnh đó ư? Trận chiến với đám người khổng lồ?"

"Ta nghe sư phụ của cậu cũng kể về nó. Dường như chỉ những kiếm sĩ Wuju mới gặp được giấc chiêm bao đó tại nơi này." Doran vươn người về phía trước. "Cậu có vẻ phấn khích. Ta đoán rằng cậu vừa phát hiện được thứ gì đúng không?"

Yi liếc xuống nhìn vỏ kiếm của mình, và rút thanh kiếm không vỏ ra. Cậu đứng trước thanh kiếm khổng lồ, nhắm mắt, hít thật sâu như một tu sĩ hay một tín đồ nào đó đang thề nguyện. Sau một lúc lâu, cậu rút thanh kiếm và vung nó lên, ma thuật chảy dọc theo món vũ khí. Nó mạnh mẽ đến nỗi cậu có thể chém xuyên qua thanh kiếm khổng lồ. Chỉ còn một mảnh của nó trên mặt đất.

Doran hít thật sâu. "Quào!"

"Người thấy sao?" Một nụ cười nở rộ trên mặt Yi.

"Cậu đã nói chuyện với ai thế?" Doran hỏi, cặp chân mày nhướng lên.

Yi định kể cho ông nghe linh hồn dưới hình dạng của chính ông, nhưng cậu chợt cao hứng. "Sư Phụ Doran! Con mượn chiếc cọ được không?"

Doran quay lại để chấm mực cho chiếc bút, và đưa nó lại đến tay Yi. "Sao thế? Cậu định viết lại một bài thơ về cảm xúc của bản thân như thầy cậu à?"

Yi ước lượng cân nặng của chiếc bút trên tay trước khi quay trở lại chỗ thanh kiếm khổng lồ trên mặt đất. Trước khi bắt đầu, cậu khẽ chạm tay lên nó, và nhận ra một dấu vết có vẻ là vết mực—mưa và gió rồi sẽ rửa trôi mọi dòng thơ mà ai đó viết lên đây. Nhưng chẳng quan trọng nữa. Những gì cậu viết nơi đây không dành cho ánh mắt của những người khác đến xem.

"Bài thơ thầy con viết không phải là về cảm xúc của ông ấy," Yi nói khi cậu viết nét bút đầu tiên. "Nó là về lòng biết ơn."

Lúc Yi vừa hoàn thành bài thơ, Doran cũng đã gom xong những thanh kiếm vào trong chiếc túi tre của mình, và chuẩn bị nâng nó lên vai. Yi chạy ùa tới để mang gánh nặng, nhưng Doran đã ngăn cậu lại

"Ta sẽ mang nó. Bài tập hôm nay của cậu đã xong."

Yi gật đầu. Cậu ngoảnh lại nhìn những thanh kiếm Doran để lại để được ban phước.

"Sư phụ, đâu là thanh kiếm của con?"

"Không cái nào cả. Thanh kiếm ta rèn cho con giờ sẽ được truyền lại cho một môn sinh trẻ."

"Sao cơ?" Yi không thể tin được. "Môn sinh trẻ? Là môn sinh nào?"

Doran bật cười, quay đi và cất bước, để Yi lại phía sau.

Yi hộc tốc chạy theo. "Nhưng vì sao, sư phụ?"

Người thợ rèn già thở dài một cách khó hiểu, lẩm bẩm những từ ngữ chỉ mỗi ông nghe được.

"Nó không còn xứng đáng với cậu nữa, nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro