Malphite - Mảnh vỡ thiên thạch
"Hãy cẩn thận, lũ đồ đệ của hỗn mang! Mảnh vỡ từ Monolith đã giáng thế."
~ Malphite
---
Sinh vật sống khổng lồ bằng đá Malphite gặp không ít khó khăn khi đem trật tự đến với một thế giới hỗn loạn. Là một mảnh vỡ phục vụ cho cột trụ ngoài hành tinh Monolith, nó sử dụng sức mạnh nguyên tố vô biên của mình để duy trì và bảo vệ nguyên bản, nhưng cuối cùng đã thất bại. Là kẻ sống sót duy nhất trong thảm họa hủy diệt sau đó, Malphite giờ phải chịu đựng những con người mềm oặt của Runeterra cùng tính tình dễ đổi thay của họ, trong lúc chật vật tìm ra một vai trò mới xứng đáng với người cuối cùng của giống loài.
Tướng liên quan: Maokai, Skerner
Khu vực: Runeterra
---
Tiểu sử tướng:
Có một thế giới nơi mọi thứ đều tồn tại trong trạng thái hòa hợp tuyệt đối, mọi cá thể đều là một phần của cả chỉnh thể. Monolith là tinh hoa của tất cả vạn vật, và những cư dân của nó là đều là những cá thể tồn tại bên trong. Vẻ đẹp của nó đến từ sự cân xứng, từ sự thiếu vắng gần như hoàn toàn của tính thiếu ổn định. Những sinh vật hóa thạch sống nơi đó biết rõ vị trí và công việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ một cách tối đa, hoạt động như một xã hội hữu cơ hay một tổ ong vậy. Malphite luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện tiềm năng của mình.
Bất thình lình vào ngày kia, một vết nứt thứ nguyên xuất hiện, và hắn bị triệu hồi xuyên qua nhiều vũ trụ đến với thế giới Runeterra. Trải nghiệm đó thật vô cùng đau đớn và đáng sợ, nỗi đau bị chia cắt khỏi đồng loại và quê hương Monolith – những thứ đã luôn tồn tại trong hắn kể từ khi được sinh ra. Hắn nổi cơn thịnh nộ, bị nhốt trong Vòng Triệu Hồi, còn những kẻ triệu hồi hắn đến thì bắt đầu khuyên bảo. Runeterra là một thế giới gần như bị nuốt chửng bởi sự bất hòa. Đây là một thế giới cần những vị tướng để tạo ra trật tự từ sự hỗn loạn. Chính vì lý do đó mà hắn tìm được mục tiêu thật sự của mình. Bỏ qua những sợ hãi và việc bị triệu hồi ngoài ý muốn, Malphite nhận ra rằng Runeterra cần hắn. Ngày nay, hắn dọn dẹp tất cả những kẻ dám chặn đứng bước tiến tới một trật tự mới của Valoran, đặc biệt là những kẻ sở hữu pháp thuật hỗn mang. Không may rằng, Malphite cũng bắt đầu thay đổi, bởi hắn buộc phải làm thế để tự bảo vệ mình khỏi sự cô đơn lạc lõng giữa thế giới lạ lẫm này.
---
RỄ CÂY NHIỄM ĐỘCTÁC GIẢ: GRAHAM MCNEILL
Bụi mịt mù như những tấm màn, Shoorai theo bước bộ dạng đầy máy móc của Hầm-Trưởng Hewlett đi sâu vào trong hầm mỏ. Cô phải hô hấp nhờ một máy thở đã cũ, và cố để không nghĩ về số thợ mỏ Zaun đã hít thở bằng nó qua từng ấy năm. Những ngọn lửa hóa-kĩ treo dọc những thanh rầm gỗ, rơi rớt những tia lửa li ti đập vào chiếc mũ sắt của họ ngay bên dưới.
"Tửng cô là khảo nghiệm gê gúm," Hewlett lầm bầm, ngoảnh đầu nhìn về sau. "Quá ra là lằm to"
Nghe đồn cô là một nhà khảo nghiệm đá giỏi, Shoorai dịch lại. Nhưng có lẽ bọn ta đã nhầm
Cô đã đến xứ Zaun này hơn bảy năm trời, nhưng giọng điệu kì cục của tên thợ mỏ vẫn khiến cô phải mất một lúc lâu để hiểu hết.
"Bọn ta tiên tri-mỏ đếch cần khảo nghiệm Piltie," Hewlett tiếp tục. "Cô không hiểu đá Zaun giống bọn ta. Chún đã nhấn chìm bọn ta trong lần đầu!"
"Tôi đảm bảo với ngài, Hầm-Trưởng Hewlett, tôi đã khảo nghiệm đá từ Shurima đến Zaun," Shoorai nói. "Tôi cũng biết rõ những hòn đá này như các ngài vậy."
"Ngươi nói đấy nhá," Hewlett lầm bầm, khi họ bước vào căn buồng lưu trữ ở cuối đường hầm, "nhưng đá ở đây chả có giống gì ngươi nói."
Những thợ mỏ người phủ đầy bụi, ngồi cạnh hàng đống các mũi khoan hóa kỹ, những chiếc cuốc năng lượng, và hàng đống chất nổ. Mỗi người trong bọn họ đáng lẽ phải hì hục tấn công vào những hòn đá, tìm kiếm thứ quặng hextech mà cô đã hứa chắc với Nam Tước Grime là nó ở dưới đấy. Thấy họ lười khiến cô rất khó chịu, bởi nó trái ngược với tinh thần làm việc của cô.
Hewlett nâng một chiếc đèn hóa-kỹ lên để soi rọi vào vách đá ở phía cuối căn phòng. Thoạt đầu, Shoorai không chắc cô vừa thấy điều gì. Địa tầng của Zaun thường chỉ là những phiến đá vôi trầm tích vỡ vụn, xen kẽ với những khối đá biến chất bởi dao động, và không lâu về trước, là cả nhiệt độ và áp lực.
Đây làm một thứ gì đó hoàn toàn...
Shoorai giật phăng chiếc đèn và chạy về phía cuối phòng. Cô cởi găng tay và lướt những đầu ngón tay mình trên mặt tường. Lỗ chỗ và vẫn còn ấm, với một màu sắc như gỗ sồi - như thể một thứ gì đó mà cô nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy ở Shurima.
"Vô lý," cô nói. "Thứ này không tồn tại ở đây vào ngày hôm qua."
"Đã cố nói dồi," Hewlett trả lời. "Bọn ta khoan vào nó hum qua, cô nói dồi đó. Quay lại hum nay và thấy thế lày."
"Dù nó là gì đi chăng nữa, ngài Nam Tước không trả tiền cho bọn ngươi ở ngồi chơi ở đấy đâu. Nổ tung nó đi."
Hewlett mỉm cười. "Thế là bọn ta đực chạm vào đống nổ, hử?"
"Ờ," Shoorai gật đầu.
"TA KHÔNG SẼ KHÔNG LÀM THẾ NẾU TA LÀ BỌN NGƯƠI."
Một giọng nói vang lên khắp xung quanh họ - như một đợt sóng xung kích trong không khí, mỗi từ ngữ nghe cứ như là nó được tạo ra bằng cách nghiến chặt hai hòn đá tảng với nhau.
Đám thợ mỏ nhanh chóng chuồn mất, nhưng còn Shoorai thì áp người vào cạnh bức tường và kéo chặt chiếc mũ vào đầu mình. Giọng nói đó dường như thuộc về một thứ gì đó khổng lồ. Những vết nứt bắt đầu lan ra dọc trần căn hầm.
Cô ngẩng mặt lên vừa đúng lúc để thấy tấm tường đá gồ ghề ấy... chuyển động
Nó chuyển động, chà xát như thể nó muốn định hình bản thân. Shoorai ngạc nhiên ngắm nhìn khi nó tạo ra hai lỗ hổng trông như hai hốc mắt, và một chỗ gồ lên có lẽ là cái mũi. Cát bụi mù mịt rơi xuống từ một cửa hang uốn lượn và gai góc, trông như một cái mồm khổng lồ.
Khuôn mặt đã che phủ vách đá trước mắt cô, rộng hơn mười thước, và cao gấp đôi chỗ đó.
Xương cốt của Azir ạ! Nếu đấy là đầu nó, thế thì người nó còn to đến mức nào?
Những lỗ trống nơi hốc mắt của nó bắt đầu mở rộng, tiếng động đó làm cô nhớ về lần cô gặp một cô gái dệt đá kì diệu trên đường phố Kenethet. Shoorai nhìn thẳng vào mắt người khổng lồ, đôi mắt nó là một thứ tinh thể màu vàng lạ thường.
Thạch anh, she cô nghĩ. Chả bình thường với vùng này chút nào.
"NHỮNG HÒN ĐÁ ĐÃ BỊ ÁM," giọng nói vang lên, và Shoorai buộc phải bịt tai mình lại bởi âm thanh chói tai đó. "CÓ NHỮNG SINH VẬT ĐANG SINH SỐNG TRONG NÓ. ĐẸP ĐẼ THEO CÁCH CỦA RIÊNG NÓ, NHƯNG HỖN LOẠN. CÔ KHÔNG NÊN PHÁ VỠ LỚP ĐÁ NÀY, NÓ SẼ KẾT THÚC TỒI TỆ CHO CÔ."
Đôi mắt chớp xuống, và những hòn sỏi rơi lộp bộp từ phía mi mắt.
"Ờm, ông... ông là thần núi hay ai thế?" cô hỏi.
Cặp lông mày đá của nó nhướng lên, theo đó là một tiếng gầm vang vọng.
"KHÔNG. ÍT RA, TA KHÔNG NGHĨ THẾ. TA NGHĨ TA CŨNG LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ. THẾ GIỚI NÀY HỖN LOẠN QUÁ, KHÓ ĐỂ MÀ NHỚ HẾT MỌI THỨ."
"Thế rốt cuộc ông là cái gì?" cô hỏi.
"À, THẬT RA?" nó nói, và khuôn mặt nó giãn ra như đang thở dài buồn bã "MỘT MẢNH NHỎ CỦA MỘT THỰC THỂ VĨ ĐẠI. MỘT ĐẦY TỚ CỦA TRẬT TỰ ĐANG TÌM KIẾM MỤC ĐÍCH. HÃY GỌI TA LÀ... MALPHITE"
Những hòn đá phiến bắt đầu trượt xuống dọc theo những vết nứt trên đường hầm, và những thanh rầm gỗ bắt đầu kêu vang như thể chúng đang phải chống chịu thứ áp lực mà chúng chưa bao giờ biết đến. Shoorai không hề thích những vết nứt bắt đầu tách ra phía trên đầu cô. Chúng đang dần lan ra về phía trước.
"Ông đứng yên được không? Tôi nghĩ ông sẽ làm sập cái hang mất."
"Ồ. XIN LỖI."
"Ông nói rằng những hòn đá đã... bị ám?" Shoorai hỏi. "Bởi thứ gì?"
"NHỮNG THỨ KHÔNG NÊN TỒN TẠI. NHỮNG SINH VẬT CHỈ SỐNG ĐỂ NUỐT CHỬNG."
Shoorai thấy tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Lớn lên trong bóng tối thành phố bị mất Icathia, cô hiểu thứ sinh vật gì giống với lời kể ấy.
"Tôi biết chúng," cô nói. "Nhưng nghe nói bọn chúng chỉ sinh sống ở phía nam vùng sa mạc."
"TỪNG LÀ THẾ, CÓ VẺ VẬY, NHƯNG GIỜ CHÚNG ĐÃ XÂM NHẬP LỚP VỎ THẾ GIỚI, NHƯ THỂ ĐẦU ĐỘC BỘ RỄ CỦA NHỮNG CÁI CÂY."
Shoorai nhìn xuống mặt đất một cách khiếp hãi.
Khuôn mặt đá cười khúc khích, và những hòn đá lại rơi xuống từ phía trần hang.
"ĐỪNG LO, TA ĐÃ GIAM CẦM CHÚNG TRONG CHÍNH CƠ THỂ TA. TA SẼ NGHIỀN NÁT BỌN CHÚNG, NHƯNG BỌN CHÚNG VẪN SẼ TIẾP TỤC ĐẾN. NÊN ĐỪNG BAO GIỜ ĐÀO XUỐNG QUÁ SÂU..."
Ánh sáng nơi hốc mắt của sinh vật đá nhạt dần, khi đôi mắt nó đóng lại và căn hầm bắt đầu rung chuyển.
"CÔ NÊN RỜI ĐI," khuôn mặt đá nói.
Hewlett xuất hiện ngay phía sau Shoorai và chộp lấy cô bằng đôi bàn tay hóa kĩ của gã.
"Ta phải biến thoai, nhà khảo nghiệm," he said. "Ở lại là hang cho bẹp dí đó."
Shoorai gật đầu, lùi xa khỏi vách đá. "Ta sẽ nói với Nam Tước Grimme rằng quặng mỏ đã cạn kiệt rồi."
Hewlett mỉm cười. "Rốt cục thì cô quá ra lại là khảo nghiệm gê gúm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro