Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lillia - Nụ hoa bẽn lẽn


"Khi con người bừng nở, họ thật đẹp... Mình có thể giúp họ! Có lẽ. Chắc vậy? Có thể..."

~ Lillia

---

Bẽn lẽn e thẹn, nàng tiên hươu Lillia lang thang nơi những khu rừng Ionia. Tránh né khỏi ánh mắt của người phàm—giống loài bí ẩn khiến cô sợ hãi nhưng cũng không khỏi bị cuốn hút—Lillia hy vọng rằng sẽ tìm được lý do vì sao những giấc mộng của họ lại không còn được truyền đến Cây Thần Mộng Mị cổ xưa. Mang theo trong tay chiếc mộc trượng ma thuật, cô nỗ lực tìm kiếm những giấc mơ ẩn giấu của nhân loại. Chỉ như thế, nụ hoa Lillia mới có thể hé nở và giúp con người chinh phục nỗi sợ nhằm tìm thấy tia sáng rực rỡ bên trong họ.

Khu vực: Ionia

---

Tiểu sử tướng:

 Nơi vùng đất Ionia, ma thuật tràn ngập khắp chốn. Với những phép nhiệm mầu từ linh giới, những cánh rừng sinh trưởng khắp nơi, màu mỡ, tươi tốt, tràn ngập sắc màu.

Tuy nhiên, nơi đây còn tồn tại một khu rừng ẩn kín, sở hữu một loại ma thuật hoàn toàn khác biệt - một khu vườn, với trái tim là một cái cây thần có khả năng thu thập giấc mơ của nhân loại vào những nụ hoa của nó.

Cây Thần Mộng Mị từng là một hạt mầm từ cây Liễu Thần, đại thụ thần của cánh rừng cổ Omikalayan. Rơi xuống mặt đất khi cây Liễu Thần bị đốn hạ, hạt giống đó đã đâm chồi và sinh sôi, tạo nên cánh rừng được biết đến với cái tên Khu Vườn Quên Lãng. Được nuôi dưỡng bởi Thụ Thần Thân Thiện Ivern— như bao hậu duệ khác rừng thần Omikayalan để lại—Cây Thần Mộng Mị dần sinh sôi, lan tỏa thứ ma thuật đến từ khát khao của nhân loại mỗi khi những nụ hoa của nó mơ màng hé nở.

Lillia được sinh ra khi một nụ hoa của cây thần, chứa trong đó là giấc mơ của nó, rụng xuống trước khi kịp hé nở—một điều chưa từng xảy ra trước đây. Đâm chồi thành một nàng tinh linh hươu với nụ hoa còn vươn trên mái đầu, Lillia trở thành người bạn đồng hành cô độc của cây mẹ, và những giấc mơ trôi dạt đến nơi đây mỗi đêm.

Nàng tiên hươu đảm nhận công việc chăm sóc những nụ hoa chớm nở, và qua đó hiểu hơn về nhân loại. Bị mê hoặc bởi những con người và vùng đất cô thấy được, cô dành gần như toàn bộ thời gian của mình để trải nghiệm những cảm xúc hay nỗi khao khát mà nhân loại nhìn thấy mỗi khi họ chìm trong giấc ngủ.

Khi chăm sóc cho những giấc mơ, Lillia cũng dần quan tâm đến những kẻ đang mơ. Cô xem họ như những người bạn, và mong muốn một ngày nào đó sẽ được tận mắt những kỳ quan đó nơi thế giới ngoài kia. Cô đã từng mong mỏi đến mức, chính khao khát của cô đã tạo nên một nụ hoa trên cây mẹ.

Nhưng rồi, rốt cuộc, khi Lillia chạm trán loài người, đó chẳng phải là giấc mơ mà cô đã hằng mường tượng. Hay đúng hơn, đó là một sự vỡ mộng.

Một thứ gì đó kinh hoàng đang diễn ra nơi thế giới bên kia bìa rừng. Chiến tranh đã tàn phá vùng đất này, và dần dần, những giấc mơ không còn đến khu vườn nữa. Cây mẹ lâm bệnh và bị xâm chiếm bởi những khối u—chúng bám chặt lấy thân cây, và từ đó, bóng tối bắt đầu rỉ ra.

Lillia cố hết sức để nuôi dưỡng cây mẹ và những giấc mơ chứa đựng bên trong những nụ hoa còn sót lại, nhưng cũng chẳng lâu sau, ma thuật của cây thần đã quá yếu ớt, và cho phép sự bạo tàn của thế giới ngoài kia đã tràn vào bên trong cánh rừng. Một đêm nọ, một toán chiến binh đã xâm nhập vào tán rừng, đuổi theo một ai đó đến tận Cây Thần Mộng Mị. Và rồi, chỉ với một nhát chém, nhành cây chứa đựng giấc mơ thầm kín của Lillia rụng xuống.

Họ thật sợ sệt—chúng như những nút thắt rối bời, thay vì tia sáng. Họ như chính những khối u vậy...

Nhưng khi đám chiến binh ngủ say, và Lillia ôm mặt khóc, một giấc mơ của kẻ đơn độc bị truy đuổi đã trỗi dậy. Một cách yếu ớt, nó dần trôi dạt đến nhánh cây gãy vỡ trên mặt đất và thấm vào bên trong nụ hoa của nó.

Lillia nhặt nhánh cây lên. Cô có thể cảm nhận thấy giấc mơ bên trong. Khi cô thì thầm và vỗ về nó, ánh sáng bên trong phát ra mãnh liệt hơn, và ánh sáng trong cô cũng thế. Nụ hoa trên mái tóc cô bừng nở, và ma thuật cuộn xoáy quanh chiếc trượng hoa như những hạt phấn lấp lánh. Bản thân Lillia cũng bừng nở... cho đến khi, bằng một tiếng hắt hơi, cô truyền ma thuật đi khắp khu rừng xung quanh.

Đám người từng kẻ một dần tỉnh giấc. Họ chẳng nhớ được điều gì đã mang họ đến cánh rừng này, hay những gì họ đã làm. Cũng chẳng ai nhận ra cô tinh linh bé nhỏ ẩn nấp sau những tán cây. Thở phào nhẹ nhõm, Lillia dù chẳng hiểu gì mấy, nhưng trong cô đã ánh lên một niềm hi vọng mới.

Nếu những giấc mơ không thể đến với khu rừng, thì Lillia sẽ mang khu rừng đến với chúng.

Nhặt nhánh cây lên, Lillia rời khỏi khu vườn của mình và dấn thân ra thế giới nhân loại—một thế giới mà cô luôn muốn tìm hiểu, nhưng cũng là thứ khiến cô sợ hãi hơn bất cứ thứ gì. Nó thật khác lạ so với những gì cô hiểu được.

Lén la lén lút, Lillia giúp tạo ra những giấc mơ cho con người, được dệt nên từ những ảo vọng cho tương lai, hay những phần sâu thẳm bị mắc kẹt trong tâm khảm họ. Khi giúp nhân loại nhận ra những ước mơ thầm kín của họ, chính Lillia cũng nhận ra giấc mơ của bản thân mình, và nụ hoa trên mái tóc cô nở rộ mỗi khi cô tràn ngập trong niềm vui..

Dù bóng tối đang chực chờ nuốt chửng Ionia một lần nữa, nhưng nó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc, và ẩn sau đó vẫn luôn là những tia hy vọng rực sáng. Chỉ có cách dấn thân ra thế giới ngoài kia bằng tất cả lòng dũng cảm mà mình có được, Lillia mới có thể hy vọng đẩy lùi bóng tối và chữa lành sự úa tàn.

--- 

KHU VƯỜN MỘNG MƠBỞI DAVID SLAGLE

Đứa bé chầm chậm tiến vào trong khu rừng. Có thể đó là bên dưới khu rừng, dưới góc nhìn của tán lá như một bức màn xanh phản chiếu những gợn mây. Ồ! Và đôi khi là cả ở bên trên khu rừng nếu bạn là đám rễ cây!đừng vấp té, bé con, đừng vấp.Và giờ đây... cô bé đang đi xuyên qua nó.

Về phía tớ.

Oái!

Tớ đứng trong bóng tối phía bên kia con đường mòn dẫn ra khỏi ngôi làng của cô bé, nơi vô số con người đang tụ họp. Nụ hoa nhỏ trên mái tóc tớ ẩn hiện sau bụi cây. Bộ móng tần ngần lún sâu xuống nền đất, và tớ ôm chặt lấy nhánh cây từ Cây Mẹ vào lồng ngực, để lớp vỏ cây sần sùi quen thuộc vỗ về tớ.

Trong đây, giữa những tán cây, thật an toàn. Hoặc có thể là cách một vài bước chân phía sau họ.

Chỉ một vài bước thôi...

Dù với thật nhiều người trong ngôi làng, thật nhiều sức sống trên những ngọn đồi, cô bé vẫn đơn độc.

Tớ ôm chặt nhánh cây hơn, tự nhắc tớ phải làm những gì. Đã đến lúc phải bước lên rồi, Lillia. Một bước thôi. Cậu có thể làm được mà—Cây Mẹ đang bệnh. Người cần giấc mơ của cô bé. Tớ bước lên. Hoặc, ít nhất là, nhấc móng lên tí xíu.Ui. Không được xa lắm. Được rồi, Lillia, một bước nữa. Lần này tớ nhấc một cặp móng đang run rẩy lên, nhưng trước khi tớ quá sợ hãi, tớ đã dẫm nó xuống lại mất rồi.

Úi trời. Đó là lùi lại mà.

Cô bé dừng lại và ngồi phịch xuống một gốc cây, không xa chỗ tớ đứng lắm, đủ gần để tớ nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô thấm vào một con búp bê tơi tả được ôm ấp trong vòng tay cô bé.

Chẳng có ai ở đó để lau đi nước mắt cho cô cả... nhưng cô bé không hoàn toàn đơn độc. Bên dưới mọi thứ, rung động trước ma thuật trong cành lá... tớ nghe được nó—giấc mơ của cô.

Nụ hoa lửng lơ trên quyền trượng khẽ rung lắc, tỏa ra ánh hào quang lấp lánh khi nó cảm nhận được đứa trẻ và giấc mơ của nó. Như bông hoa nhỏ trên đầu tớ, nụ hoa và cành lá này cũng đều xuất phát từ cây mẹ—bị dẫn dụ đến những giấc mơ như mọi loại ma thuật mông mị khác bị hấp dẫn bởi chúng vậy. Phấn hoa lấp lánh rơi giữa những cánh hoa, và bóng tối xung quanh dạt đi, bỏ chạy trước ánh sáng thần tiên.

Móng— Móng mình đang di chuyển? Oái!

Tớ nằm dài ra và co cả bốn chân lại để chui vào trong bóng tối đang dần thu hẹp, lắc lư khi bản thân dần mất cân bằng. Nụ hoa lấp lánh đung đưa dữ dội cùng tớ, khiến cho những đám mây bụi phấn trôi dạt về phía cô gái, xuyên qua những tầng lá. Và rồi khi bóng tối chuyển dịch một lần nữa, tớ trượt chân và ngã ra ngay trảng cỏ trống mà cô bé đã đợi sẵn.

Tất cả những gì tớ biết làm là nấp sao nhánh cây và nhìn chằm chằm cô ấy, sợ quá nên không dám chớp mắt luôn.

Nhưng cô bé không thấy tớ. Cô gục mặt xuống con búp bê, cố che đi những giọt nước mắt của mình. Rồi giọt nước mắt chuyển thành những tiếng thút thít, và những tiếng thút thít chuyển thành tiếng thở dài. Những hạt phấn hoa cuối cùng cũng đáp xuống quanh cô bé, lấp la lấp lánh khi mi mắt cô dần khép lại. Cô chìm vào giấc ngủ cạnh gốc cây, con búp bê rơi ra khỏi vòng tay.

Tớ vẫn chôn chân vì quá sợ. Có gì đó len ra khỏi nụ hoa của quyền trượng và nhảy múa trên đầu tớ. Một người bạn cũ của tớ đó, một giấc mơ nhỏ bé đồng hành cùng tớ kể từ khi tớ rời khỏi khu vườn ma thuật của Cây Mẹ. Như thể cảm nhận được giấc mơ kia vẫn đang ẩn nấp bên trong cô bé, người bạn của tớ nhảy múa xuyên qua không trung về phía cô ấy.

"Tí nữa nào," tớ thốt lên khi giấc mơ cứ xê dịch tới lui..

Nó lượn lờ phía trên cô bé và để lại một vệt bụi phấn lấp lánh bám lên làn da cô, cho đến khi cô bé say giấc nồng. Cô ấy ngáy to đến nỗi khiến tớ nhảy cẫng lên, mặt đỏ lừ. Tớ chạm tay vào những cánh hoa trên mái đầu, tự hỏi rằng liệu chúng có đang ngượng nghịu như đôi gò má của tớ không. Cô bé vẫn ngủ say.

Nhưng vì sao giấc mơ của cô bé lại không xuất hiện?

Người bạn của tớ vẫn tiếp tục xoay vòng quanh cô bé, cố gọi ra giấc mơ trong kia. Nhưng mắt tớ thì lại hướng vào con búp bê trên mặt đất, bàn tay cô bé vẫn đưa hờ, như thể cô đang cố vươn đến nó, những ngón tay níu chặt.

Trước khi rời khỏi khu vườn—nơi tớ gọi là nhà—tớ từng nghĩ rằng các giấc mơ là những khát khao mà con người mong mỏi nhất khi họ nhắm mắt lại. Nhưng giờ, khi tớ biết những thứ họ muốn, những thứ họ vươn đến và bám víu... chúng chỉ càng khiến họ thêm buồn. Còn thứ mà tớ mong muốn nhất, là gặp được những người đang mơ, thì chỉ càng khiến Cây Mẹ thêm đau.

Nhỡ đâu những giấc mơ không phải là những thứ ta muốn?

Tớ đặt nhành cây xuống. Lần này cậu phải làm được, Lillia. Nhắm mắt lại, như lúc cậu đang ngủ á. Tiến lại gần hơn, tớ khụy xuống cạnh cô bé và lấy con búp bê đi.

Nhỡ đâu những giấc mơ là thứ chúng ta cần?

Tớ bắt đầu đưa con búp bê lại cho cô bé, run rẩy vì đã đến quá gần, dẫu là với một con người bé nhỏ thế này. Theo bản năng, cô bé trở mình khi cảm nhận thấy nó trên lồng ngực mình, và ôm chầm con búp bê vào lòng.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai bọn tớ đều tìm thấy thứ bọn tớ cần để bung nở.

Giấc mơ của cô bé cuối cùng cũng chui ra trong một vòng xoáy rực rỡ, nó cuộn xoáy và khiêu vũ cạnh người bạn của tớ, khiến khu rừng dâng tràn niềm vui mà tớ có thể cảm nhận nó đến tận những chiếc móng của mình.

Tớ muốn nhảy cẫng lên!

Như một sắc màu không có tên, mỗi giấc mơ thật khó để mô tả. Đây có phải là giấc mơ về chị gái của cô bé, khi cô vẫn ôm chầm lấy chị mình trong vòng tay dù đã nói lời tạm biệt? Hay liệu cô bé đang giả vờ con búp bê là chị mình, khi cô ấy mặc lên bộ chiến giáp và bỏ lại mọi thứ sau lưng? Hay chúng chỉ là những thứ mà cô bé đã níu giữ quá chặt khi ôm lấy búp bê của mình, và giấc mơ của cô là một thứ gì đó sâu thẳm hơn—chân thật hơn?

"Em nhớ chị em, đúng không?" tớ thì thầm vào tai cô bé. "Em cần tình yêu thương của cô ấy."

Cho cô bé tình yêu thương đó, nhìn thấy và cảm nhận được nó, là điều tớ cũng cần. Tớ chìm vào cái ôm, và khiến dòng phấn hoa mộng mị cuộn xoáy khi nụ hoa nhỏ trên đầu tớ hé nở..

Hai giấc mơ cuộn vào nụ hoa trên nhành cây. "Chị sẽ thì thầm giấc mơ của em cho cây mẹ. Chị sẽ nhớ nó," tớ nói với cô bé. "Chị rất vui vì được gặp em," tớ nói thêm.

Tớ hi vọng giấc mơ của cô ấy cũng nghe thấy mình.

Tớ thả cô bé ra và nhẹ nhàng đặt cô xuống. Với tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô bé đã giải thoát mọi thứ đang mắc kẹt trong giấc mơ của mình.

Như nhiều người phàm khác, chị gái của cô bé có thể sẽ chẳng bao giờ quay trở lại và trao cho cô tình yêu thương mà cô khao khát. Đó là lý do cô bé cần . Đó là lý do nó sẽ luôn ở đó, và cô bé sẽ chẳng bao giờ đơn độc, miễn là cô nhớ khép đôi mi mình lại.

Đó là lý do giấc mơ thật kỳ diệu... và cô bé đó cũng vậy.

Tớ hắt hơi, và những hạt bụi mộng mị từ nụ hoa trên tóc tớ bị cuốn đi, mang dòng ma thuật từ giấc mơ của cô bé theo những cơn gió, về phía Cây Mẹ.

"Úi," tớ đỏ mặt, nhận ra rằng mình đang ở ngoài trảng cỏ. Trước khi cảm giác tuyệt vời hoàn toàn biến mất, tớ nhảy cẫng lại vào trong khu rừng.

Cô bé mở mắt sau một cái ngáp ngon lành. Ánh mặt trời đã xuyên qua những khe lá trên đầu. Cô bé ngạc nhiên khi thấy mình vẫn ở trong rừng, và đánh rơi con búp bê vì sợ hãi. Nhưng rồi, dần dần, cô bé nhớ lại ý nghĩa của nó đối với mình—người đã tặng nó cho mình—và nhặt nó trở lên.

Cô bé ôm chặt con búp bê và bắt đầu chạy xuyên qua trảng cỏ.

"O-Ma, O-Ma! Chị về chưa?" cô la lớn về phía bà mình. "Cháu vừa thấy chị ấy. Cháu vừa thấy!"

Hình bóng của cô bé dần mất hút, nhưng phía sau cô, trên con đường mòn mà cô vừa đi qua, những đóa hoa mộng mị đang nở rộ nơi hạt phấn lấp lánh rơi xuống.

Có lẽ khi cô bé quay trở lại, cô sẽ nhặt một bông hoa lên. Và biết rõ trong tim mình—rằng dù không thể hiện hữu—nhưng tình yêu của chị cô vẫn luôn hé nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro