Katarina - Ác kiếm
''Đừng bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của ta. Ngươi sẽ chẳng bao giờ biết ta phải chịu đựng những gì vì nó đâu.''
~ Katarina
---
Quyết đoán khi phân xử và đáng sợ trên chiến trường, Katarina là một sát thủ Noxus ở đẳng cấp cao nhất. Con gái cả của Đại tướng Du Couteau huyền thoại, cô nổi tiếng với những pha hạ sát máu lẹ lúc kẻ địch không ngờ tới nhất. Tham vọng mãnh liệt đã thôi thúc cô nhắm tới những mục tiêu được canh gác cẩn mật hơn, dù có nguy cơ làm đồng đội gặp nguy hiểm—nhưng dù nhiệm vụ có ra sao, Katarina cũng sẽ không ngần ngại thi hành nó với một cơn lốc xoáy phi dao.
Tướng liên quan: Cassiopeia, Sion, Swain, Garen, Darius, Talon
Khu vực: Noxus
---
Tiểu sử tướng:
Sinh ra trong một gia đình quý tộc bậc nhất ở Noxus, Katarina Du Couteau thấy mình đứng trên mọi kẻ khác từ lúc còn nhỏ. Nếu cô em Cassiopeia theo bước người mẹ thiên tài chính trị, Katarina lại giống cha như đúc, và Đại tướng Du Couteau đã dạy cô dùng đao kiếm; để đánh bại kẻ địch của đế chế - không phải bằng sự dũng mãnh liều lĩnh, mà bằng sự chính xác chết người. Ông là một giáo viên khắc nghiệt có nhiều học trò, và rất khó để gây ấn tượng được với ông.
Do đó, tuổi thơ của Katarina hiếm có lúc nào được ngơi nghỉ. Cô dành từng giờ khắc tỉnh thức để trui rèn bản thân thành một vũ khí tối thượng, kiểm nghiệm sự bền bỉ, sự khéo léo, khả năng chịu đựng đau đớn. Cô lấy trộm thuốc độc từ các y sư rồi thử chúng trên chính mình từng chút một, dần dà xây dựng sức đề kháng. Cô leo trèo trên những tòa tháp cao ngất giữa màn đêm mà chẳng ai nhìn thấy.
Cô khao khát được phục vụ Noxus. Cô khao khát có dịp chứng minh sức mạnh của mình cho đế chế, và cho hoàng gia.
Dấu ấn đầu tiên để lại cho cô chính là từ cha, khi ông cùng các chiến đội cắm trại trước đêm xâm lăng phương Tây... Cô phải ám sát một sĩ quan địch, một kẻ thấp kém mang tên Demetrius.
Katarina tức tối. Cô không rèn luyện cả đời để phí phạm tài năng vào một kẻ rác rưởi vung kiếm còn chưa xong! Hắn không đáng. Thay vào đó, Katarina lẻn vào khu trại và hành thích thống lĩnh địch giữa lúc hắn say ngủ. Hoàn hảo. Nó sẽ đem lại một chiến thắng mau chóng và vinh quang cho Noxus. Nó sẽ khiến cha cô tự hào
Lúc bình minh, mặt cha cô bám đầy tro bụi. Để báo thù, Demetrius đã dẫn đội cảm tử xung kích thẳng vào trại của ông. Hàng tá lính Noxus nằm xuống, cùng với nhiều thân tín của đại tướng. Cha Katarina may lắm mới giữ được mạng.
Ông nổi cơn thịnh nộ, từ chối nhìn mặt con gái. Cô đã làm ô danh ông và gia tộc. Những thích khách vĩ đại nhất không cầu tiếng tăm, ông nhắc nhở cô. Họ không cần một chỗ ngồi danh dự bên cạnh chủ nhân.
Choáng váng, Katarina một mình đi ra biên ải. Cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của mình. Demetrius sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Dù có thế, tâm trí cô vẫn rối bời. Cô có thể tha thứ cho mình được không? Sao cô lại ngu ngốc đến vậy?
Cô đã bị phân tâm, cô không thấy kẻ tấn công cho đến khi hắn suýt lấy đi một con mắt của cô.
Trước thất bại của Katarina, Đại tướng Du Couteau đã phái một thủ hạ đi xử lý cô; một kẻ vô danh lấy ra từ một nhóm thích khách cấp thấp. Nhưng dù máu chảy tràn trên mặt, bao năm huấn luyện hà khắc vẫn phát huy tác dụng, và tay cô với đến cây dao chỉ trong tích tắc.
Sáu tiếng sau, cô ném thủ cấp của Demetrius ngay dưới chân cha cô.
Cô bảo đại tướng mình đã cân nhắc việc lấy đầu ông, nhưng cuối cùng lại quyết định—dù ghét phải thừa nhận—rằng ông đã làm điều đúng đắn khi ra lệnh tử hình cô. Cô đã thất bại, không chỉ với tư cách một thích khách, hay một người con, mà với tư cách một người Noxus.
Thất bại luôn đi kèm hậu quả. Cô lướt ngón tay dọc theo vết cắt còn mới nguyên trên mắt trái, và nghĩ về cái giá những người khác phải trả cho sự kiêu ngạo của cô.
Cô biết mình đã mất đi sự yêu quý của cha, và sẽ không bao giờ lấy lại được. Ông sẽ nuôi dạy những người khác thế chỗ cô, đơn giản chỉ để làm cô tổn thương thôi. Tuy nhiên, cô vẫn thề sẽ chuộc lỗi, dù phải trả giá thế nào—để lại dâng hiến tài năng cho đế chế, và trở thành thứ vũ khí mà cô luôn nhắm đến.
---
Truyện ngắn:
THÔNG ĐIỆP CỦA LƯỠI KIẾM
Tiếng bước chân vọng lại. Sàn đá lạnh ngắt.
Một tiếng hét phía sau. Một ai đó đã nhìn thấy ta. Những cánh cửa mở tung khi ta lao nhanh qua hành lang rộng. Vòm đá trên đầu—lối thoát của ta khỏi doanh trại. Đột nhiên bị chặn bởi cả một đội tuần tra đứng chắn trước mặt. Không ổn.
Ta quay đầu lại và lao về phía cũ. Thêm nhiều tên lính lao loạn xạ về phía ta. Đang ngứa tay, nhưng bọn chúng quá đông. Ta lao qua một cách cửa , đóng sầm nó lại, rồi chèn một thanh gỗ ngang nó.
Lưỡi ác kiếm trong tay sát thủ cũng chỉ là một trong số những vũ khi của cô ta, giọng nói của ông vang vọng trong đầu ta, nó đã dính chặt sau nhiều năm khổ luyện. Thông hiểu bản thân. Thông hiểu chiến trường. Mọi thứ đều có thể là công cụ giết chóc.
Ta chạy xuyên qua căn phòng. Dường như là căn phòng chiến lợi phẩm. Những bức tường được gia cố, với cánh cửa bên hông dẫn về một hành lang phía sau. Đằng sau ta, tiếng giáp trụ đâm sầm vào gỗ sồi. Những bản lề sắt và kiến trúc chắc sẽ cho ta đủ thời gian để—
Ý nghĩ của ta chợt tan tành bởi tiếng gỗ nát vụn, khi một lưỡi rìu khổng lồ đục xuyên qua khung cửa. Phía trước, một cánh cửa mở tung, và thêm một đám lính tràn vào.
Quá nhiều, quá sẵn sàng. Họ đã biết rằng ta sẽ đến.
Bọn lính mặc trang phục Noxus, nhưng mang gia huy của một gia tộc đã công khai chống đối Tam Cực. Quá chủ quan vào sức mạnh của chúng, bỏ thời gian để vẽ tranh, thay vì để chuẩn bị. Dễ thương ghê.
Ta rút những lưỡi kiếm ra.
Những tên đứng đầu tiến chậm lại, dàn trải ra, vũ khí trong tay sẵn sàng. Đằng sau, những kẻ ùa vào qua chiếc cửa vỡ vụn cũng làm y hệt. Chúng bủa quanh, dàn trải theo một đội hình đã được luyện tập trước. Sáu tên trước mặt. Bảy tên phía sau. Không dễ đâu.
Nhưng khó tí thì chơi mới vui.
Giọng của ông lại vang vọng. Nghĩ nhanh. Di chuyển nhanh hơn. Lập kế hoạch trước khi lao vào, nhưng tấn công với bản năng thuần túy.
Ta phóng một lưỡi dao. Nó trúng vào chiếc đèn chùm đang treo lơ lửng bên trên, cắt đứt sợi xích và khiến nó rơi ầm xuống đám lính phía sau. Hai cái xác đập xuống sàn nhà, sáp nến văng tung tóe, phủ lên những bóng đen và thu hút những cặp mắt, bị phản bội bởi ánh phản chiếu. Ta xoay vòng đến tên lính mất cảnh giác gần nhất, và lướt lưỡi dao bên sườn hắn. Hắn ú ớ bởi những lá phổi giờ đã ngập máu.
Ta rút ra một lưỡi kiếm khác từ trong người, nó phát ra một tiếng động thật êm tay, rồi phóng nó về phía chiếc đèn chùm thứ hai. Nó cũng đâm sầm xuống mặt đất, nguồn sáng cuối cùng đã lụi tàn. Cùng lúc đó, ta né khỏi một tên lính đang lao lên, khiến hắn lỡ đà và đâm sầm vào hai tên cũng đang lao đến từ phía sau.
Tiếng kêu gào cảnh giác pha lẫn bối rối vang vọng trên những bức tường đá, chúng đang vật lộn trong bóng tối, chẳng thể phân biệt được bóng người nào là bạn, bóng nào là thù.
Ta thì không gặp vấn đề đó.
Thích nghi khi những kẻ khác không thể. Khiến những giác quan của chúng lạc lối, khiến bản năng của chúng tự phản bội chúng.
Ta lướt lên phía trước, cúi thấp dưới mặt đất, nhặt lưỡi dao đầu tiên lên. Nó tìm đến một cái cổ, rồi một con mắt, rồi một quả thận, trước khi một tiếng hét ngắn củn xé toạc những tiếng thét gào rên rỉ.
"Lũ ngu! Ả ở ngay đây!"
Trong lúc đám lính còn lại lao về phía ta, ta nhắm mắt lại, cảm nhận nơi lưỡi kiếm thứ hai của mình nằm lại, thu hết sự tập trung vào trong, và nhảy.
Bọn chúng kêu lên thảng thốt khi ta biến mất khỏi tầm nhìn. Ta hạ cánh thấp bên dưới chúng, chộp lấy lưỡi dao và xoay vòng, cắt đứt gân cổ chân của chúng. Phần thưởng ta nhận được là những tiếng thét đau đớn và sự ngạc nhiên khi ba tên nữa ngã gục. Trò này thì chả bao giờ lỗi thời cả.
Ta xoay ngược tay trên cán cầm của những lưỡi dao và nhảy, khi lao xuống, ta cắm phập chúng vào hai vai của một tên lính đang la hét, rồi đạp hắn ngã lộn nhào. Hắn đâm sầm xuống mặt đất, trong khi ta đã phóng cả hai lưỡi dao vào thẳng mặt của hai kẻ khác.
Cán của một lưỡi mác nện thẳng vào đầu ta. Ta gượng dậy, hơi choáng váng. Được thế lấn tới, tên lính đã khiến ta suýt mất thăng bằng nhắm mũi giáo nhằm thọc nó thẳng vào tim ta. Ta nhảy một lần nữa, xuất hiện ngay trên không trung, tay ta nắm lấy một lưỡi kiếm và giật mạnh nó ra khỏi một khuôn mặt mà ta đã lỡ găm nó vào.
Ta chuyển hóa đòn tấn công của mình thành một cú tránh trong gang tấc khi một lưỡi rìu sượt qua mạn sườn, tiếng kim loại vẫn chấn động trong tai ta khi ta giật lùi lại phía sau. Tên lính khổng lồ đang nâng nó lên lại, và ta một lần nữa nhảy vọt đi về phía lưỡi kiếm còn lại của mình. Ta chộp lấy nó vừa kịp lúc một người lính khác vung chiếc chùy gai của hắn về phía ta, và ả ta đập nó xuyên qua khuôn mặt của một tên chiến hữu của mình. Đầu vũ khí sượt qua tay ta, khiến máu bật ra.
Ta lộn ngược về phía sau và lấy đà. Còn bốn tên, đứng rải rác trước mặt ta. Vài tên khác đang bị thương nhưng vẫn chưa chết hẳn. Tất cả bọn họ đều dáo dác tìm kiếm ta trong bóng tối. Rõ là giờ chúng đã biết cách để theo dõi những lưỡi dao của ta, và cả ta.
Đừng bao giờ chiến đấu sòng phẳng. Một sát thủ bị dồn ép là một sát thủ chết. Mắt ta lướt qua các lối thoát.
Và rồi ả bước vào căn phòng.
Qua cánh cửa bên hông. Kèm ngay bên cạnh là hai tên cận vệ, mỗi tên đều vác theo một chiếc nỏ. Ả có trong tay một ngọn đuốc, và tay còn lại là một thanh kiếm. Đôi môi kiêu ngạo của ả mỉm cười tự mãn. Ngay cả trong bóng tối ả tỏ ra đầy tự tin và mê hoặc. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía ả.
Mục tiêu của ta.
"Chà, thật là thất vọng làm sao," ả nói chầm chậm. "Tam Cực chỉ ném cho ta một tên sát thủ tầm thường thế này sao, hẳn là bọn chúng khốn cùng lắm rồi."
Lời khiêu khích của ả bị cắt đứt bởi những tiếng bước chân từ phía ngoài căn phòng. Viện binh, đang tiếp cận. Rõ là ả ta đã đánh giá thấp quân số cần thiết để khiến ta sập bẫy.
Nhưng điều này cũng an ủi phần nào nếu như ta phải bỏ mạng nơi đây.
Nếu bị phát hiện, hãy biến mất. Đừng lao thẳng vào để hạ mục tiêu. Đừng bao giờ giết chóc khi có kẻ chứng kiến.
Ta mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt ả. "Tạm biệt, chỉ huy."
Ta ném lưỡi kiếm lên không trung. Những mũi tên bay vút theo nó, đoán trước cú nhảy của ta. Bốn tên lính còn đứng lao thẳng lên.
Thời gian như chậm lại khi lưỡi dao xoay vòng.
Một vòng. Hai.
Ta ném chiếc dao còn lại vượt qua những tên lính đang lao tới, thẳng về phía mục tiêu của ta. Một tên lính đứng chặn trước ả, và mũi dao dính thẳng vào giáp ngực của hắn.
Ba. Bốn.
Ta nhảy về phía lưỡi dao—đà lao tới khiến mũi dao găm xuyên qua lớp giáp trụ, thẳng vào da thịt. Ta thấy mắt hắn chuyển màu trắng dã, hỗn hợp của cơn sốc, nỗi đau, và sự sợ hãi. Phía sau, ta nghe một tiếng thét khác và quay lại. Nhanh một cách ấn tượng. Nhưng vẫn chưa đủ nhanh đâu.
Năm. Sáu.
Ả chỉ huy lùi lại và giơ cao thanh kiếm. Phản xạ bị che mờ bởi nỗi ngạc nhiên. Ta rút lưỡi dao và lao về phía trước. Tay ta tìm thấy tóc của ả, và lưỡi kiếm tìm thấy cổ ả.
Bảy vòng. Phập.
Một mũi tên lao vút về chỗ mà ta đã đứng, nhưng ta đã biến mất từ lâu. Nó đâm xuyên qua ngực mục tiêu của ta, khi ta hạ cánh ngay tại chỗ lưỡi kiếm rơi, giờ nó đã cắm phập xuống mặt sàn. Trong tay ta, một lưỡi dao vấy máu. Và trong tay còn lại... là cái đầu đứt lìa của mục tiêu, khuôn mặt của ả đã đóng băng bởi sự kinh ngạc.
Thi thể ả đổ gục xuống. Máu phun khắp mặt sàn đá. Những tên lính đứng khựng lại, bởi sự khó tin và nỗi kinh hoàng.
Ta ném thủ cấp của ả xuống trước mặt chúng.
"Đại Đô Đốc Swain gửi lời chào."
Nhiều tên lính khác đã đứng sẵn ở chỗ cổng vào. Ta thích thú với từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng kêu giận dữ của chúng.
Đừng lao thẳng vào để hạ mục tiêu. Đừng bao giờ giết chóc khi có kẻ chứng kiến. Thanh âm cứ lẩn quẩn trong tâm trí ta. Bằng cách nào đó, nó dường như lặng im hơn. Ta chợt cười lớn.
Con không còn là người sát thủ của cha nữa, cha à. Con đã thoát khỏi những luật lệ hèn hạ nho nhỏ ấy.
Ta giũ máu khỏi những lưỡi kiếm và nhìn về phía những tên lính trước mặt. Nỗi sợ là thứ vũ khí mạnh mẽ hơn bất kì lưỡi dao nào. Để họ chứng kiến. Để lời đồn lan truyền. Ta giờ không chỉ là lưỡi hái của tử thần.
Ta là chiến ý của Noxus.
Trước ta, một tên lính thét lên và lao tới. Ta không thể ngừng nụ cười ngạo nghễ khi đôi tay một lần nữa giơ lưỡi kiếm.
Ta không ngại giết chóc.
---
TÊN CỦA LƯỠI KIẾMBỞI IAN ST. MARTIN
Mùi đồng trong không khí.
Mùi máu tươi xộc lên mũi ta, lưng ta tựa vào bóng đêm khi ta ngắm nhìn cô ấy.
Ngắm nhìn cô ấy giết chóc.
Cô ấy được dẫn dụ đến đây, một gian phòng lớn, được bày trí sẵn, hai lối thoát, nhưng xuyên qua gian phòng rộng và trần nhà cao vút khiến việc theo dấu cô ta, và làm điều đó trong im lặng, là đủ dễ dàng đối với ta. Đối với bọn tay mơ, dường như cô ta đã vào bẫy, và một sát thủ bị dồn vào góc là một sát thủ chết, nhưng ta thừa biết rằng những lưỡi ác kiếm đó chỉ là một trong những vũ khí của cô ta, và còn xa mới đến quân bài tối thượng.
Ta nhận ra quy tắc ẩn giấu trong những nhát chém của cô ta, những ý nghĩ được chuyển hóa không ngừng thành hành động. Những đường nét uyển chuyển được che giấu phía sau các động tác lớn hơn, cô ta thích ứng và khai thác mọi điểm yếu được lộ ra trước mắt mình. Ta biết những bài học gì đã dẫn lối cô ta đến bạo lực, bởi chúng cũng được truyền dạy cho chính ta. Tri thức chỉ được truyền dạy cho một số ít người, vì mục đích của gia tộc, nếu không thì là để vấy máu.
Cô ta đã được hưởng đặc quyền đó từ khi sinh ra, còn ta thì học được chúng bên trong những con hẻm tối tăm, tràn ngập tiếng thở hấp hối của những cổ họng bị cắt rời. Ta thấy cô ta tuân theo những quy tắc được chỉ dạy, và rồi ta cũng thấy cô bất tuân chúng.
Mục tiêu của cô ta xuất hiện, và cô ta cho phép chúng nhìn thấy mình trước khi hạ thủ. Có nhiều cách thức để hạ sát. Ồn ào. Kiêu ngạo. Hoang phí năng lượng. Mỗi lựa chọn đều khiến cô sơ hở hơn, khiến vết nứt trên bộ giáp của cô rộng toác hơn, chúng phản bội huyết thống của cô. Ta cắn chặt môi trên, cố cử động trong tuyệt vọng, nhưng ta là một tảng đá. Gục ngã trước những sự yếu hèn kia chỉ càng kéo ta ra xa khỏi Lưỡi Kiếm.
Ta đã từng chứng kiến những tham vọng như thế. Là một đứa nhóc sống chui lủi bên dưới đế chế, ta đã chứng kiến những kẻ tham vọng trồi đầu lên trên những đồng loại của mình, đủ cao để khiến tất thảy phải nhìn thấy họ, vượt lên trên đám đông. Và rồi ta chứng kiến đám đông trừng phạt họ vì điều đó.
Ta đã sớm học được bí thuật của bóng đêm, về tấm khiên dệt nên từ sự tĩnh lặng, và chẳng bao giờ quên rằng chính chúng đã giúp ta sống sót. Ta chứng kiến cô ấy thách thức cả hai, dại khờ đẩy mình vào vực thẳm thất bại. Và đó không phải là lần đầu tiên. Ta nhớ lại—
—hơi lạnh của khu rừng, những mảnh băng lấp lánh trên cành lá nơi ta yên vị, quan sát. Chờ đợi cô ta xuất hiện.
Khi xuất hiện, cô ta bị bao phủ bởi thứ mùi tro của một trận chiến lụi tàn cách đó chỉ vừa đủ khuất xa tầm mắt. Chúng bám víu vào cô, dai dẳng như chính thất bại của cô vậy. Luôn có một cái giá cho thất bại. Ngày hôm đó, đối với cô ấy, ta chính là cái giá.
Ta đã lên kế hoạch hoàn hảo. Ta không cho phép bản thân làm bất cứ thứ gì tệ hơn. Độ dốc của mặt đất, cường độ và phương hướng của những cơn gió rít qua tán cây. Chuyển động của cô ta, bộ giáp, vũ khí, và từng bước đi. Lưỡi đoản kiếm, sáng loáng được nắm chặt trong những ngón tay vằn vện hàng trăm vết sẹo nhỏ của sự không hoàn hảo. Tất cả chúng đều lướt qua tâm trí ta, trước khi ta tự do hành động. Và tấn công.
Ta đáp đất không một tiếng động. Lưỡi kiếm của ta cắt vào thinh không, bị chặn lại, và lại vào thinh không. Vệt máu chạy dài phía sau đường kiếm, màu đỏ thẫm bừng nở trong không trung lạnh lẽo.
Bước đà đẩy ta vượt qua cô ấy, đúng như ta dự tính. Ta nhìn lại, tâm trí thật tĩnh. Món chiến lợi phẩm nào sẽ đủ làm bằng chứng? Lưỡi kiếm? Một nắm tóc? Đôi mắt?
Ta quay lại và thấy cô ấy vẫn đứng đó. Cô lấy tay ôm chặt mắt trái, máu rỉ ra từ phía những kẽ ngón tay, nhưng cô ta không ngã xuống. Bụng ta thắt lại. Mồ hôi rỉ ra dọc hai bên sườn, mặc cho cái lạnh. Cô ta lẽ ra phải ngã xuống sau nhát chém ấy.
Nhát chém duy nhất ấy.
Cô không được sống. Ta đã nói với cô ấy như thế. Những câu chữ đó không đánh gục được cô ta, nên ta đã nhắc lại. Ta hét vào mặt cô ta.
Và cô trả lời ta bằng lưỡi kiếm.
Bọn ta đã chiến đấu, hoặc đúng hơn, cô ta đã chiến đấu. Cô ta là một bóng mờ với mái tóc đỏ và kim loại sáng loáng, những nhát cắt, nhát chém của cô được thúc đẩy bằng cả nỗi đau, kĩ năng và cơn thịnh nộ. Cơn giận đã vặn xoắn cô, nó ngăn vết thương ta đã tặng cho cô ấy khép miệng.
Ta vờn quanh cô ấy, lạnh lẽo và vô sắc trước cơn say máu của cô. Đã ba lần cô ta suýt cắt thấu xương ta, trút cạn sinh lực trong ta xuống mặt đất băng giá nơi nền rừng, nhưng cảm xúc đã phản bội những nhát chém ấy, vừa đủ để ta dịch chuyển tránh né. Bản năng vẫn còn đó, nhưng cô ta không lên kế hoạch cho những nhát chém, và máu ta vì thế không đổ.
Ta từng thoáng nhận ra một sơ hở, nơi ta có thể kết liễu cô ta. Cô ta lẽ ra đã ngã xuống, và lần này là thật. Sẽ chẳng ai biết được sai lầm của ta, chẳng ai ngoài ta.
Ta đã phát hiện sơ hở đó, nhưng đã để nó trôi qua. Sau một nhát chém thất bại, ta sẽ không cố gắng thực hiện nó thêm một lần nữa, và nếu ta bị hạ sát bởi cô ấy thì cũng xứng đáng. Bởi giờ ta cũng chẳng khác gì cô ấy.
Cô ấy nhìn ta cất lưỡi kiếm vào trong, và cô dừng lại.
Cô ta lấy tay chạm vào khuôn mặt của mình một lần nữa, miết dọc theo vết thương sẽ không bao giờ rời khỏi cơ thể cô. Hơi thở nóng tỏa ra trong không trung lạnh giá, như sự giận dữ tỏa ra trong từng câu chữ cô thốt ra. Thất bại của chính cô ấy đã dẫn ta đến đây để kết liễu cô, và cô ta đã vùng vẫy để làm đúng. Để chuộc lại lỗi lầm.
Ta không thể để mình đứng chắn đường cô ta, bây giờ thì không. Một hành động giả tạo. Nhiệm vụ của ta lúc này là quay về và đối mặt với phán quyết, và xem cái giá mà ta phải trả là gì.
Trước khi quay lưng trở về chiến trận, rời bỏ con đường cô vừa đến đây, cô ấy đã hỏi rằng ta là ai. Cô ta không hỏi liệu có phải cha cô ấy đã cử ta đến đây, bởi điều đó là quá rõ ràng—chẳng hỏi gì ngoài tên của mũi kiếm mà ông ấy đã cử đến.
Ta không có câu trả lời cho cô ta. Tên ta chưa bao giờ có chút trọng lượng gì. Ta đã nói thế, nhưng nhận ra rằng cô ta sẽ không từ bỏ. Ta lục lọi tâm trí, cố nhớ về thế giới bên dưới đế chế khi đó.
Dưới đó, trong những ngày vấy máu cuối cùng trước khi ta rời bỏ mọi thứ sau lưng, họ gọi ta là Talon.
Máu đã lan khắp những tảng đá từ mục tiêu của cô ấy, và giờ cô ấy thực sự giết chóc. Ta ngắm nhìn cô ấy xử gọn đám lính còn ở lại thách thức cô ta. Ta tưởng tượng bản thân mình là kẻ đứng cuối trong bọn chúng, chứng kiến sự khởi đầu mà hắn không được chứng kiến, trước khi đầu hắn rời khỏi cổ và trở về cõi chết.
Trong một vài giây ngắn ngủi, cô ấy đã thưởng ngoạn thành quả của bản thân. Cô mỉm cười, vết sẹo nhạt nơi mắt trái co lại. Nụ cười chợt tắt—cô ta có nhận ra ta không?—trước khi cô biến mất khỏi hành lang như một làn khói mờ.
Ta đợi một lúc lâu, và rồi cho phép bản thân thở hắt ra. Những múi cơ đã ghì nén hàng giờ đồng hồ thả lỏng trong tích tắc. Chỉ giờ đây, khi cô ta đã đi mất, ta mới có thể rút ra lưỡi kiếm.
Những ngón tay ta vằn vện hàng ngàn vết sẹo, mỗi vết là một bước nhỏ xíu trên con đường tiến đến Lưỡi Kiếm của ta, một trạng thái hoàn mỹ bất khả mà ta thèm khát. Ta xoay vòng con dao trong chớp nhoáng, và rồi một lần nữa. Và một lần nữa. Lưỡi kiếm sáng loáng, vết máu mà ta đã từng vấy lên nó đã từ lâu phai mất, chờ đợi cái ngày mà ta có thể lại trở thành cái giá phải trả cho thất bại của cô ta một lần nữa.
Ta gọi nó là Katarina.
---
Phim ngắn liên quan:
MỘT BÌNH MINH MỚI (Ahri)
SỐ PHẬN TRỚ TRÊU (Fiddlesticks)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro