Karma - Kẻ được khai sáng
Khi Ionia đổi thay, ta cũng thay đổi.
~ Karma
---
Không con người trần tục nào minh chứng cho truyền thống tâm linh ở Ionia rõ ràng hơn Karma. Cô là hiện thân của một linh hồn cổ xưa đã tái sinh vô số lần, mang theo tất cả ký ức tiền kiếp sang mỗi cuộc sống mới, và ban phúc cho nó với sức mạnh ít ai hiểu thấu. Cô đã làm hết sức để dẫn dắt người dân qua thời kỳ khủng hoảng, dù biết rằng thái bình và hòa hợp chỉ có khi đánh đổi bằng cái giá khổng lồ—cho cả cô và vùng đất cô yêu mến nhất.
Tướng liên quan: Irelia, Lee sin
Khu vực: Ionia
---
Tiểu sử tướng:
Karma là hóa thân của một linh hồn Ionia cổ xưa, người soi sáng tâm linh mỗi thế hệ dân tộc. Lần hóa thân gần nhất là một cô bé 12 tuổi có tên Darha. Lớn lên ở cao nguyên phía bắc Shon-Xan, cô cứng đầu và độc lập, luôn mơ về đời sống bên ngoài ngôi làng nhỏ bé.
Nhưng Darha bắt đầu có những ảo ảnh kỳ lạ. Chúng như những ký ức, dù cô bé chắc chắn chúng chưa từng xảy ra với cô. Mới đầu còn dễ che giấu, nhưng các ảo ảnh ngày một dày đặc đến khi Darha tin mình đã phát điên.
Ngay khi cô tưởng như sẽ sống cả đời trong lều bệnh, một nhóm sư sãi ghé qua làng. Họ đến từ một nơi tên là Tế Đàn Trường Cửu, nơi vị lãnh tụ thần thánh Karma đã qua đời vài tháng trước. Các nhà sư đang tìm hóa thân tiếp theo của ngài trong số dân làng. Họ kiểm tra từng người họ gặp, nhưng chỉ hoài công.
Khi đi qua lều bệnh, Darha nhảy khỏi giường và chạy ra ngăn họ lại. Cô khóc lóc kể về những ảo ảnh của mình, rằng cô đã biết giọng nói của các nhà sư giữa đống tạp âm trong đầu.
Họ ngay lập tức nhận ra các dấu hiệu. Đó là Karma của họ. Các ký ức của tiền kiếp đang ùa vào cơ thể mới.
Kể từ đó, cuộc sống của Darha vĩnh viễn thay đổi. Cô từ biệt những gì cô từng biết, và đi đến Tế Đàn Trường Cửu để học hỏi từ các nhà sư. Nhiều năm trôi qua, họ dạy cô cách kết nối với linh hồn cổ xưa, và hòa chung với hàng ngàn hóa thân trước, mỗi hóa thân lại mang theo tri thức của thời đại. Karma luôn ủng hộ an bình và hòa hợp, truyền dạy rằng mọi nghiệp ác sẽ bị quả báo, do đó nên người ta không cần đáp trả.
Nhưng Darha nghi ngờ chủ trương này, kể cả khi cô đã trở thành Karma. Một số tín đồ của cô bối rối. Làm sao cô lại bất đồng với những triết lý hiển nhiên ấy khi đã được Linh Hồn Ionia, hiện thân thiêng liêng nhất ở Vùng Đất Đầu Tiên, nhập vào?
Quả thật, niềm tin ấy thực sự được thử thách khi Noxus xâm lược Ionia. Hàng ngàn người bị giết, và Karma buộc phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Cô cảm nhận được sức phá hoại cường đại chảy trong tâm hồn, và tự hỏi sức mạnh này để làm gì, nếu không phải để đem ra sử dụng.
Những giọng nói của quá khứ van nài cô ở lại Tế Đàn Trường Cửu, xoa dịu người dân và để cho xung đột qua đi. Tuy nhiên, một chân lý sâu xa hơn lại thôi thúc cô hành động...
Karma chịu đựng đến khi không thể chịu được nữa. Cô đối đầu với một tên chỉ huy Noxus trên boong tàu chiến, và phóng thích cơn cuồng nộ thần thánh của mình. Kết quả thật khó tin—cô tận diệt con tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn chỉ trong một hơi thở.
Dù nhiều người Ionia vui mừng trước thắng lợi này, các nhà sư lại tin rằng cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cô đã đảo lộn sự hòa hợp tâm linh của quê hương, làm ô danh tất cả những ai mang tên Karma trước đó, và làm vấy bẩn linh hồn bất tử của cô cũng như của các tín đồ. Dù điều đó có nghĩa là cả một đời khổ tu sám hối, họ cầu xin cô không gây thêm thương vong nữa.
Karma phất tay, khiến họ không dám cất lời. Cô vẫn nghe những giọng nói vang trong đầu, nhưng chính Linh Hồn Ionia trong tim mới đang dẫn dắt cô... và Vùng Đất Đầu Tiên đang rục rịch để tự vệ. Cô không biết liệu có phải mình được chọn vì ý chí và can đảm không, nhưng Karma biết rằng đôi khi hòa hợp chỉ đến khi ta trả cái giá thật đắt. Thế giới đang đổi thay, và người thực sự thông thái không chống lại sự thật đó, mà hãy chấp nhận nó.
Dù chiến tranh với Noxus đã kết thúc từ lâu, vẫn còn nhiều người ở Ionia đã trở nên sẵn sàng dùng bạo lực đáp trả bạo lực, kể cả với hàng xóm láng giềng. Karma đã thề sẽ dẫn dắt nhiều người nhất có thể trên con đường giác ngộ—hòa bình khi có thể, hành động khi cần thiết.
---
HÃY NHỚ VỀ EMTÁC GIẢ: DANA LUERY SHAW
Watai âu lo vặn đi vặn lại chiếc nhẫn ngọc thạch trên ngón tay bà, đồng thời ngước nhìn lên ngôi thiền viện được tạc trên sườn vách đá. Tế Đàn Trường Cửu, nhà của Karma. Sau ngần ấy thời gian, bà vẫn không hề mong đợi gì về việc mình sẽ ở nơi đây. Chuyến hành trình này đau đớn trên nhiều cấp độ, ít ra thì cặp đầu gối này cũng đã mang đến cho bà không ít rắc rối. Hít một hơi thật sâu, bà bước dọc theo con đường hướng về phía một điện thờ nhỏ đánh dấu lối vào nơi thiền phòng của Karma.
Đầu gối bà như bục ra khi bà bước đến chỗ cổng vào, và Watai ngã sầm xuống mặt đất. Cái chốn đáng nguyền rủa này. Bà đã học được cách ghét Tế Đàn Trường Cửu kể từ khi bà cùng Jakgri đến thăm nó tầm 60 năm về trước, và những thầy tu đã hiệu triệu ông ấy. Những ký ức kia cũng đau đớn như chính cú ngã vậy. Bà cố gượng đứng dậy.
"Bà không sao chứ?"
Watai ngẩng nhìn lên chỗ người phụ nữ cao lớn và đẹp đẽ đang chìa tay đỡ bà dậy. Dù bà không biết mặt cô ta, nhưng bà nhận ra tấm áo choàng với hai con rồng Ionia quấn nhau trên đỉnh đầu cô ta như một vầng hào quang. Karma
"Ta ổn," Watai nói với một giọng lỗ mãng. "Ta có hẹn để gặp cô."
Người phụ nữ mỉm cười hài lòng, cặp mắt đen của cô sáng lên, trong khi đưa tay nắm lấy tay bà Watai. "Đây, để cháu thử..." Karma vẩy bên phía bên tay kia và một luồng sáng xanh bao bọc lấy cô. Watai chợt sởn gai ốc - thứ ánh sáng đó tỏa hơi lạnh khi chạm vào da bà. Người phụ nữ đỡ Watai dậy. "Bà thấy sao?"
Một cách cẩn trọng, Watai thử đôi chân mình. Khớp gối đã lành. Dù vậy, nhìn thấy Karma mới mang sức mạnh này khiến trái tim bà vỡ vụn. "Ta tự đứng được," bà nói, giọng đanh lại.
Người phụ nữ nhìn Watai một cách lo lắng. "Bà chắc chứ? Trông bà không có vẻ-"
"Chân ta ổn, Người Được Khai Sáng," Watai ngắt lời, rút bàn tay lại. "Nhưng ma thuật của cô không chữa lành được mọi nỗi đau."
Bà đã mong rằng người phụ nữ kia tỏ ra bối rối hoặc buồn bã, nhưng Karma trông vẫn... bình tĩnh
"Bà nói đúng," Karma nói, khẽ gật đầu khi cô dẫn Watai vào trong một căn phòng thiền giản đơn. "Cháu không thể chữa lành nỗi đau buồn. Nếu bà mất đi ai đó trong chiến tranh, cháu không thể làm gì hơn ngoài việc xin lỗi. Cháu đã bỏ ra nhiều năm trời để xin lỗi ở khắp vùng đất này, bởi những nỗi đau và mất mát mà cháu đã gây ra bởi quyết định ủng hộ... việc theo đuổi chiến tranh với Noxus. Nhưng..." Cô ngừng lại, hít thật sâu. "Cháu không hối hận vì cháu - vì Ionia - đã chống trả."
Watai và Karma nhìn nhau một lúc lâu. "Có gì cháu có thể giúp đỡ bà không?" Karma hỏi, vẫn ân cần.
Watai mất một lúc lâu nữa để trấn tĩnh bản thân. "Mất mát của ta xảy ra trước chiến tranh." Bà giơ một bên bàn tay lên. "Cô biết chiếc nhẫn này chứ?"
Ánh mắt của Karma hướng về chiếc nhẫn ngọc thạch, và cô chợt thở gấp. "Có. Ta đứa nó cho... Không. Ông ấy? Ông ấy đã đưa cho ai khác..." Cô nhắm mắt lại, rồi che chúng đi bằng đôi bàn tay.
Nhờ khoảng thời gian với Jakgri, Watai biết được rằng Karma đang tập trung cao độ, cố gắng để nhớ lại những ký ức không hoàn toàn thuộc về cô. "Được rồi. Cứ thong thả."
Sáu mươi năm trước, Jakgri đã rủ Watai, hôn thê của ông ấy, đi cùng ông trên chuyến hành trình đi đến Tế Đàn Trường Cửu. Watai, cô gái trẻ chưa từng rời khỏi ngôi làng của bọn họ, rất háo hức để được nhìn thấy thế giới ngoài kia. Có lẽ đó là thời khắc đánh dấu cuộc đời của họ dành cho nhau. Và rồi, Watai và Jakgri cùng nhau thực hiện chuyến hành trình hơn hai tháng hướng đến thiền viện.
Em sẽ thích chỗ đó cho xem, Jakgri quả quyết. Nụ cười của anh rực cháy trong tâm trí cô. Anh biết nó cách xa làng ta, nhưng chúng ta sẽ tìm một cái cây to có đủ phòng ngủ cho cả gia đình em khi họ ghé thăm. Chúng ta sẽ sống cùng nhau trong một thị trấn bên ngoài thiền viện. Điều đó chẳng phải tuyệt vời sao??
Nhưng cuộc đời mà họ đã mơ đến vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng. Watai nhanh chóng nhận ra rằng cô không thể hạnh phúc khi sống cách xa ngôi nhà và gia đình mình. Nhưng con đường của Jakgri đã dẫn anh đến đó - một nơi mà anh không thể quay lại. Anh có một nghĩa vụ phải hoàn thành. Vì thế nên cô đã quay về ngôi làng một mình, vẫn mang theo bên mình chiếc nhẫn của anh, không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại. Không bao giờ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy Karma của cô một lần nữa.
Rốt cuộc, Karma cũng buông lỏng tay và đôi mắt cô dần hé mở. Mắt cô tỏa ra thứ ánh sáng xanh giống như Jakgri đã từng khi ông ta cất tiếng với vô số những giọng nói khác nhau trong tâm trí. Quá khứ của vẫn sống, và giờ đây là của cô. Karma chớp mắt và đôi mắt của cô dần trở lại bình thường.
"Watai ư?" Giọng cô có chút hoài nghi, như thể là sợ bản thân mình vừa nhận lầm.
Nhưng cô đã không lầm. "Ôi, lạy ơn các linh hồn," Watai nói, lấy tay dụi đi những giọt nước mắt trước khi chúng có cơ hội lăn xuống. "Ta không biết liệu Jakgri có... phải là ông ấy, trong cô."
"Có và không. Ký ức của ông ấy là của cháu, nhưng..." Cô lạc giọng đi, như chợt rụt rè.
Được rồi. Thế là đủ rồi. Watai nhìn thẳng vào đôi mắt của Karma, với hi vọng rằng Jakgri có thể nhìn thấy bà thông qua nó. Watai muốn trút bỏ gánh nặng nơi trái tim mình, trước khi bà nhắm mắt trong sự nuối tiếc ngập tràn. "Em xin lỗi, Jakgri. Em ước gì em có thể ở đó cùng anh, hoặc anh có thể quay về nhà cùng em. Em ước rằng anh có thể tìm được một tình yêu mới. Em không muốn nghĩ đến anh đang cô độc."
Bà cởi chiếc nhẫn ra và đặt nó vào lòng bàn tay Karma, rồi khẽ úp những ngón tay thuôn dài của cô quanh nó.
"Không." Quá nhiều giọng nói đang cùng lúc cất tiếng, đôi mắt của Karma đang rực sáng với những linh hồn của một thời dĩ vãng."Jakgri vẫn yêu bà đến ngày cuối cùng. Hối tiếc duy nhất của ông ấy khi trở thành Karma là không thể sống cùng bà đến cuối đời. Nhưng chưa bao giờ ông ấy cô đơn cả. Ông ấy luôn ở bên linh hồn của Ionia." Cô đưa lại chiếc nhẫn cho Watai. "Ông ấy muốn bà giữ chiếc nhẫn này, nếu bà còn muốn nó."
Dưới ánh mắt của Karma, Watai đeo chiếc nhẫn lại vào ngón tay của mình. Một cảm giác thật đúng, bởi bà chưa từng yêu ai khác ngoài ông. "Em yêu anh, Jakgri," bà thầm thì, run rẩy nhưng đầy hạnh phúc. "Em yêu anh."
Karma với đôi mắt đen trở về với Watai. "Cháu xin lỗi. Nó không bao giờ tồn tại lâu."
Watai gật đầu, cổ họng bà nghẹn lại. "Cảm ơn. Vì điều này."
"Cháu mới là người nên cảm ơn bà, Watai."
"Vì sao?"
"Ông ấy chưa từng nói gì với cháu," cô thầm thì. "Chưa từng kể từ sau cuộc tấn công. Ông ấy tỏ ra... thất vọng, và rồi từ đó chìm vào im lặng. Trong nhiều năm trời, không có giọng nói của Jakgri, không có giọng nói của vị Karma tiền nhiệm dẫn lối cho cháu." Cô bất giác nắm chặt bàn tay Watai "Cảm ơn, vì đã đem ông ấy trở lại với cháu."
Karma—hay Darha, như lời cô tự giới thiệu—đề nghị Watai ở lại Tế Đàn Trường Cửu một vài ngày. Có lẽ cùng nhau họ sẽ bắt đầu chữa lành cho nhau, khi một người nói lời tạm biệt với Jakgri, và người kia chào mừng ông ấy trở về.
Trong khi rời thiền phòng, Watai ngắm nhìn ánh trăng lấp lánh trên chiếc nhẫn của mình, ngưỡng một lòng trung thành của nó. Như tình yêu của bà dành cho Jakgri, và của ông ấy dành cho bà, nó đã tồn ở đó, không một vết xước, chẳng một vết nhơ, trong hơn sáu mươi năm. Ngay cả khi bà chết đi, ngay cả khi xương cốt bà về với cát bụi, chiếc nhẫn này vẫn sẽ ở lại, một kỉ vật minh chứng cho tình yêu họ đã dành cho nhau.
Thông qua Karma, tình yêu của họ sẽ tồn tại đời đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro