Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kai'sa - Ái nữ hư không

"Vẻ ngoài của tôi trông đáng sợ, nhưng đừng nhầm—tôi ở phe bạn, và chúng ta sẽ chiến đấu đến tận cùng."

~ Kai'Sa

---

Bị Hư Không bắt đi khi còn nhỏ, Kai'Sa sống sót nhờ vào ý chí kiên cường và bền bỉ. Những gì cô trải qua đã biến cô thành một thợ săn đáng gờm và, với một số người, thành điềm báo cho một tương lai họ thà không sống để chứng kiến. Cộng sinh cùng một sinh vật Hư Không, rồi sẽ đến lúc cô phải quyết định tha thứ cho những ai gọi mình là quái vật, và cùng nhau đánh bại bóng tối... hay cứ quên đi tất cả khi Hư Không nuốt chửng thế giới đã bỏ cô lại phía sau.

Tướng liên quan: Malzahar

Khu vực: Hư không

---

Tiểu sử tướng:

Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở Kai'Sa, thợ săn dũng cảm của Hư Không, là cuộc đời cô bắt đầu giản dị thế nào. Không đến từ một bộ tộc dạn dày trận mạc, không được kêu gọi đến những vùng xa xôi để chiến đấu chống mối hiểm họa rình rập bên dưới Shurima. Cô chỉ là một cô gái bình thường sống trên sa mạc khô cằn. Ban ngày, cô chơi đùa bên bạn bè. Ban đêm, cô mơ mộng về vị trí của bản thân trên cõi đời này.

Sang mùa hè thứ mười, số phận Kaisa vĩnh viễn thay đổi. Lớn hơn, cô nhận ra nhiều sự kiện bất thường trong các ngôi làng—hàng ngày, mẹ cô bắt cô ở trong nhà vì sợ những kẻ lạ lang thang trên vùng đất tìm kiếm tế phẩm cho sức mạnh hắc ám bên dưới. Kaisa và các bạn chẳng tin, cho đến một tối chúng bắt gặp bầy dê hiến sinh mua của một mục dân. Dùng con dao cha tặng khi lên tám, cô cắt dây buộc và thả đám thú chạy vào khe núi gần đó. Tưởng như một trò đùa vô hại, cho đến khi điều không tưởng xảy ra. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, chớp sáng rạch ngang bầu trời, và lũ trẻ bỏ chạy thục mạng.

Hư Không đã thức giấc. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện, nuốt chửng ngôi làng của Kaisa cùng toàn thể dân cư, chẳng để lại gì ngoài mặt cát lởm chởm những cây cột đen kịt như màn đêm.

Kaisa tỉnh lại và thấy mình bị kẹt dưới lòng đất. Nỗi sợ choán đầy tâm trí, nhưng vẫn còn hy vọng; cô nghe được tiếng kêu yếu ớt của những người khác. Họ gọi nhau, lặp lại lặp lại từng cái tên như một câu thần chú. Đáng buồn thay, đến ngày thứ ba, còn mỗi giọng cô. Bạn bè và gia đình cô đã chết, bỏ cô một mình trong bóng tối.

Chỉ khi mọi thứ dường như đã mất, cô mới thấy ánh sáng.

Bám theo nó, cô đi xuống.

Dọc đường, cô tìm thấy chút ít thức ăn. Giữa đống đổ nát, rải rác đây đó có một bao nước, mấy thứ quả đang đổi màu—bất kỳ thứ gì có thể xoa dịu cái bụng cồn cào. Nhưng cuối cùng, cơn đói của Kaisa lại bị thay thế bằng nỗi sợ. Cô thấy mình đang đứng giữa một cái hang khổng lồ tràn ngập ánh sáng tím từ thế giới khác, và cô thấy mình không còn đơn độc nữa.

Hàng đàn sinh vật ùa vào trong. Con đầu tiên không lớn hơn Kaisa là bao. Hai tay cô nắm chặt con dao, sẵn sàng tự vệ. Nó hất cô ngã xuống đất, nhưng cô cắm ngập mũi nhọn vào tim nó, và cả hai ngã xuống sâu hơn.

Con vật có vẻ đã chết, nhưng lớp da phi tự nhiên của nó dính chặt lấy tay cô. Lớp vỏ đen kịt ngứa ran, nhưng chạm vào thì cứng như thép. Trong cơn hoảng loạn, Kaisa cố dùng dao gỡ nó ra nhưng lưỡi dao gãy đôi. Tuy vậy, khi những con quái vật lớn hơn ập đến, cô dùng nó làm lá chắn để chạy thoát.

Rất nhanh, cô nhận ra lớp vỏ trở thành một phần của cô. Những ngày vật lộn để sống sót kéo dài thành năm, bộ da thứ hai này lớn lên cùng cô, và cô cũng dần chấp nhận nó.

Còn hơn cả hy vọng, giờ cô có một kế hoạch. Chiến đấu kiên cường. Giữ mình sống sót. Tìm được trở về.

Cô đã biến đổi từ một bé gái sợ sệt thành một chiến binh can đảm, từ con mồi thành kẻ đi săn. Suốt gần một thập kỷ, cô sống giữa hai thế giới, cố gắng giữ chúng cách xa nhau—Hư Không không chỉ muốn nuốt chửng mỗi mấy ngôi làng nhỏ bé ở Shurima, nó muốn cả Runeterra. Cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Dù đã tiêu diệt vô số quái vật Hư Không, cô hiểu rằng nhiều người cô đang bảo vệ cũng sẽ coi cô là quái vật. Quả thật, tên cô bắt đầu đi vào huyền thoại, một tiếng vọng của nỗi kinh hoàng cổ xưa trên vùng đất chết Icathia.

Không còn là Kaisa... mà là Kai'Sa.

---

Truyện ngắn

CÔ GÁI TRỞ VỀ

"Nghe này," tôi nói với cô bé tìm thấy tôi bên rìa hố. "Em phải nghe chị. Không còn nhiều thời gian đâu."

Cô bé rướn người tới trước, mắt chẳng lộ chút sợ hãi. "Bảo em phải làm gì đi."

Tôi thích cô bé. Tôi nhoẻn cười, lần đầu tiên từ rất lâu rồi. "Không phải thế này," tôi chỉ tay vào mũi tên cô bé nắm chặt trong tay. Như một cây giáo.

Tôi chỉ là một đứa trẻ khi Hư Không đem tôi rời xa gia đình, nên tôi cũng chẳng biết gì hơn. Nhưng những người khác, họ thật thờ ờ. Hi sinh, cúng bái, hiến tế—gì cũng được, hoàn toàn vô dụng. Nó không phải là thần linh để thỏa mãn trước cống phẩm và cầu nguyện. Nó chỉ muốn ngấu nghiến hết thảy.

"Em muốn tiêu diệt nó chứ?" tôi hỏi.

Cô bé gật đầu.

"Thế thì bỏ đói nó đi."

Cơn ngứa trong da thịt tôi mạnh lên, như thể đáp lời. Mối hiểm họa đang lại gần, và vỏ bọc cộng sinh của tôi căng lên như cây cung. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi chúng đến.

Cát chuyển dời, rút đi như trong chiếc đồng hồ cát. Từng đợt sáng kỳ dị tuôn lên trời trong lúc đám sinh vật ùa vào màn đêm Shurima. Tôi đứng im, sẵn sàng tích tụ năng lượng.

Tôi nghiến răng, và giải phóng nó.

Tên năng lượng ào ra, tìm kiếm mục tiêu, hất đám sinh vật văng sang một bên. Không gian đầy mùi axít cùng tiếng xì xì của vỏ kitin tan chảy.

Rồi chẳng còn con nào. Tôi chờ cơn ngứa ngừng lại, nhưng nó vẫn tiếp tục.

Cô bé núp bên tôi. Chắc cô bé không hiểu nổi thứ mình đang thấy.

"Có đau không?" cô bé thì thầm, chạm tay vào lớp vảy sáng.

Tôi lùi lại theo phản xạ. Cô bé chẳng hề ngại ngần.

"Thỉnh thoảng," tôi thú nhận.

Cách đó không xa, ngôi làng của cô bé vẫn đang say ngủ. Rõ ràng cô bé không thể ngăn nỗi tò mò. Những câu chuyện về lũ quái vật Hư Không săn lùng giữa màn đêm vừa đáng sợ vừa hấp dẫn.

Cô bé chỉ muốn tận mắt thấy. Thấy thứ gì rình rập bên kia dãy núi, thấy thứ mà mọi người vừa sợ hãi vừa kính ngưỡng.

Da tôi thắt lại lần nữa. Cơn ngứa không ngừng này...

Tôi chớp mắt. "Xin lỗi, em chưa cho chị biết tên."

Cô bé đứng thẳng, tay vẫn nắm chặt mũi tên. "Em là Illi. Em đến bảo vệ gia đình khỏi lũ quái vật." Cô bé chưa đến mười tuổi.

"Illi này—đôi khi chạy lại là tốt nhất đó."

"Nhưng chị không chạy," cô bé nheo mắt, "đúng không?"

Thông minh thật. Tôi lắc đầu. "Chị không chạy nữa."

"Thế thì em cũng không!" Illi tuyên bố. Dũng cảm nữa.

Cô bé không biết họ đang gặp chuyện gì. Không ai biết cả. Tất cả những thứ người ta làm để tránh xa lũ quái vật thực ra chỉ là rung chuông báo bữa tối.

"Em phải bảo họ, Illi. Em phải làm họ hiểu. Đừng nhảy múa dưới trăng non nữa. Đừng cúng tế động vật nữa. Hư Không chẳng bận tâm—nó ăn hoặc nó chết."

Ngày tôi hiểu được điều đó, tôi biết mình có cơ hội. Có lẽ vì thế mà tôi sống sót, còn bao người khác thì bị tuyệt diệt.

Nhưng sống sót có giá của nó. Kể từ khi tìm đường trở lại, tôi đã trả giá đó.

"Nhìn kìa..." cô bé nói khẽ. "Chúng đang đến tìm chúng ta."

Tôi không cần nhìn. Tôi biến chúng sẽ đến. Theo bản năng, lớp vỏ lan lên mặt tôi. Illi nhìn tôi chăm chăm.

"Đừng sợ hãi," tôi nói với giọng khàn khàn, nó có thể mang nghĩa trái ngược.

"Sợ cái gì cơ?" cô bé hỏi. Tôi không thể ngăn mình mỉm cười.

Chỉ có vài người thấy tôi trong hình dạng này. Tất cả trừ hai trong số đó đã chết.

Dân tộc của Illi có vẻ là những thợ săn tài năng. Ai giỏi thì mới sống được ngoài đó. Tôi có thể thấy cô bé lấy sự can đảm từ đâu. Đuốc của họ sáng rực giữa màn đêm.

"Bố!" cô gọi dân làng mà không cảnh báo tôi. "Con tìm thấy chị ấy rồi! Cô gái trở về!"

Họ lao tới chỗ chúng tôi, vũ khí sẵn sàng, cặp mắt rực lửa. "Illi!" cha cô bé hét lên, giương cung. "Tránh xa khỏi... thứ đó!"

Cô bé ngước nhìn tôi, bối rối. Mười người trông thấy tôi thì sẽ chạy đi cả mười. Hoặc tệ hơn. Tôi biết người ta nói về tôi ra sao. Tôi từng thấy nỗi sợ của họ tràn qua bức tường đất, vang vọng vào đá núi.

Coi chừng cô gái đã trở về trong dạng quái vật.

Họ không biết gì về tôi. Với họ, tôi chỉ là thứ họ không muốn đối mặt—một hiện thân đang sống, đang đi lại, đang chiến đấu của thứ họ sợ nhất. Tôi đoán đó là lý do họ thêm dấu vào tên tôi.

Mười năm trước, tôi chỉ là Kaisa—cũng như Illi, hy vọng về một tương lai vô hạn như sao trời. Tương lai đó đã chết vào ngày Hư Không kéo tôi xuống.

Cơn ngứa trở lại. Illi thả tay tôi ra đúng lúc dàn vũ khí thực thể hóa. "Đến chỗ bố em đi," tôi bảo cô bé.

"Illi, chạy đi!" cha cô khẩn thiết nói. Ông run rẩy kéo dây cung.

"Không!" cô bé quay lại chỗ tôi. "Em không chạy nữa đâu."

Tôi đẩy cô bé về phía trước, mắt vẫn coi chừng dân làng. "Không, Illi, em sinh ra là chiến binh. Họ sẽ cần

Sau vài bước, cô bé quay lại. "Em nói gì với họ đây?"

"Bảo họ... Bảo họ sẵn sàng."

Hư Không đã lấy đi của tôi quá nhiều, nhưng tôi sẽ không để nó lấy đi tất cả. Thời khắc này, khi sự tử tế và nhân đạo tỏa sáng, khi sự ngây thơ và tin tưởng dập tắt nỗi sợ—chúng khiến tôi ngập tràn hy vọng rằng chúng tôi có thể đánh bại dòng sông độc cuộn chảy bên dưới thế giới này.

Lần đầu tiên tôi thoát khỏi vực sâu, tôi làm điều đó cho bản thân mình.

Có lẽ một ngày, tôi sẽ làm điều đó cho họ.

---


QUÁI VẬT

TÁC GIẢ: GRAHAM MCNEILL

Ánh sáng vẫn tồn tại dưới lòng đất, nếu bạn tìm đúng chỗ.
Và nếu bạn tìm đúng cách .
Còn tôi không cần ánh sáng để nhìn thấy. Chẳng còn cần nữa.
Mắt tôi không chỉ nhìn rõ trong bóng tối, mà nó còn mở ra những thứ mà tôi chưa bao giờ tin là khả dĩ. Giờ đây, tôi có thể nhìn thấy những màu sắc không bao giờ tồn tại trong tự nhiên, cũng như những sắc độ lạ kỳ hé lộ cách mà những bức tường đã ngăn chặn lũ quái vật, chẳng hề rắn chắc – chúng như những tấm lụa mong manh, nhảy múa trên sân khấu.
Đôi khi tôi từng ước mình chưa bao giờ có thể thấy những thứ trước mắt, nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng nếu như không thích nghi với cuộc sống dưới này, có lẽ tôi đã mất mạng từ lâu.
Và đôi khi tôi lại tự hỏi rằng, liệu chết đi có phải là lựa chọn tốt hơn.
Người đàn ông tôi kéo theo sau không thể nhìn thấy được như tôi. Thật ra, gã ta gần như mù lòa trong bóng tối. Thứ ánh sáng duy nhất ở nơi đây chỉ là những tia sáng lẻ loi phát ra từ đôi cánh mọc lên phía sau lưng tôi.
Đó cũng không phải là một thứ ánh sáng đủ để cho mắt người thường có thể nhìn rõ, ít ra là với tốc độ mà chúng tôi đang di chuyển bây giờ.
Gã ta sợ sệt và lấp vấp trong từng bước chân.
Dưới đây gã không là gì cả, nhưng trên kia, gã từng là một thủ lĩnh, là chỉ huy của một tiền đồn trên sa mạc.
Đó chính là lý do tôi kéo gã xuống. Gã cần phải thấy được thứ gì đang chực chờ dưới đây, để hiểu được người của gã đang gặp những hiểm nguy đến nhường nào.
Tôi nửa kéo lê, nửa nhấc bổng gã, một điều lẽ ra là rất khó nhằn so với khả năng của tôi, nếu không nhờ có bộ giáp cộng sinh này.
Nó bám vào da tôi, lan tràn khắp mọi nơi trên cơ thể, như hàng ngàn mũi gai cắm sâu vào da thịt. Giờ đây, thậm chí chính tôi cũng chẳng thể nào phân biệt được đâu là nơi lớp vỏ sùi kia kết thúc, và cơ thể tôi bắt đầu. Trước đây nó rất đau, và tôi cũng rất ghét cảm giác gai góc, thô ráp khi nó bám vào da mình.
Nhưng giờ tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa, vì nó có nghĩa rằng tôi không cô độc.
Tôi đã từng nghĩ rằng tôi đã từng nghe thấy giọng nó thầm thì trong đầu mình, khi nó phát triển và lan tràn khắp da thịt tôi, nhưng có lẽ đó chỉ là giọng nói của chính bản thân tôi, nhằm cố khiến mình khỏi phát điên vì nỗi đau và sự cô độc.
Ít ra, tôi hi vọng điều đó là sự thật.
Mặt đá dưới chân tôi nhẵn nhụi và trơn bóng, được tạo ra không chỉ từ dòng chảy dung nham, mà là từ chuyển động của những sinh vật sống sâu dưới lòng đất, khi chúng trồi lên từ bên dưới như những con sâu đục khoét một quả táo đã rục muỗng.
Những người trên kia đặt tên địa ngục nơi đây theo chính thứ mà chúng tạo ra, bản chất của chúng.
Hư Không.
thực sự là Hư Không. Những con quái vật đã trồi lên mặt đất, săn đuổi và giết chóc thực chất chỉ là những tiên phong tốt thí của nỗi kinh hoàng thực sự bên dưới, những thứ hoàn toàn nằm ngoài mọi sự hiểu biết của nhân loại phía trên.
Nếu họ biết được sự thật này, có lẽ họ sẽ tránh xa nơi tàn tích của thành phố Icathia hàng ngàn dặm mất, nhưng người phàm vẫn luôn rất giỏi trong việc quên lãng. Cát bụi của thời gian đã che mờ đi nỗi kinh hoàng trong quá khứ. Đọa đầy và máu đổ giờ chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện được kể bên đống lửa trại của những người lữ hành, hoặc trong những truyền thuyết cổ xưa. Treo một chuỗi Ngọc Trai Ánh Trăng cạnh lò sưởi, cầu nguyện rằng Nasus sẽ canh giữ ngôi nhà của họ, hoặc để một vài con dê bên ngoài nhằm thỏa mãn cơn đói cồn cào của lũ quái vật.
Nhưng lũ quái vật Hư Không chẳng hề giống bất kì loài thú săn mồi thông thường nào cả.
Khi vẫn còn là một đứa trẻ nằm nôi, tôi nhớ rằng mình đã bật khóc khi chứng kiến một bầy kmiros săn đuổi và hạ gục một con skallshi bị thương. Nhưng tôi không hề ghét bọn kmiros vì đã sát hại con thú khổng lồ nhưng hiền hòa kia. Bởi đó là lẽ tự nhiên. Những sinh vật trên bề mặt giết chóc chỉ nhằm mục đích sống sót. Chúng đói, chứ không hề hiểm ác.
Còn lũ quái vật Hư Không sẽ giết bạn chỉ vì bạn sống.
“Làm ơn đi,” gã đàn ông phía sau tôi nài nỉ. Suýt nữa thì tôi quên mất rằng gã đang đồng hành với mình. “Làm ơn thả tôi ra.”
Gã ta ngay lập tức bật khóc nức nở khi tôi dừng lại và ghì chặt gã vào tường.
Tôi cũng không biết là gã đang nghĩ rằng tôi định giết gã, hay thả gã đi.
Một thứ ánh sáng tím nhạt ánh lên trên tay tôi, những tia sáng chập chờn, chết chóc.
Sự xuất hiện của chúng khiến tầm nhìn của tôi ngay lập tức thay đổi, và tôi có thể nhận thấy những sợi chỉ ma thuật chảy trong huyết quản, lan tràn khắp cơ thể gã.
Chúng bắt đầu bốc lên không khí trong từng hơi thở, từng giọt nước mắt lăn dài trên má gã. Chúng rất mỏng manh, gần như vô định, nhưng lũ quái vật Hư Không vẫn có thể đánh mùi được, và sẽ kéo đến như lũ ruồi sa mạc bâu vào một đống phân.
Bộ giáp của tôi muốn nuốt chửng gã ta, và tôi chợt giật mình khi nhận ra rằng một phần trong tôi cũng bắt đầu thèm khát điều đó.
Gã ta yếu ớt, như mọi người phàm trên kia. Có lẽ việc găm lưỡi dao ánh sáng vào gã ta ngay lúc này sẽ là một ân huệ đối với gã, nếu như phải so sánh với việc bị phân rãbởi lũ quái vật dưới kia.
Không! Tôi phải bảo vệ những người ở trên kia. Đó là lý do tôi là cô gái trở về.
Tôi kìm nén thôi thúc giết chóc từ bộ giáp, khi những tia sáng tắt dần nơi những đầu ngón tay. Tôi lấy một hơi thật sâu, và nắm tay lại.
Tầm nhìn của tôi trở lại bình thường, và tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi đang không ở nơi mà tôi đang nghĩ.
Chúng tôi đang ở gần bề mặt hơn nhiều so với tôi nghĩ, và điều này nguy hiểm bội phần. Những vách đá trong đường hầm đang sáng lên chập chờn, như thể là một vòm hang bên trên một chiếc hồ dưới lòng đất, thứ ánh sáng từ một thế giới khác, vượt ngoài tầm hiểu biết của những thể sống trên bề mặt.
Chúng tôi đang đứng bên bờ một vực thẳm không đáy, nơi ranh giới giữa hai chiều không gian dao động như mặt cát nơi sa hải Zoantha. Nó như một đại dương đang phát ra thứ ánh sáng ghê tởm, cuộn xoáy giữa hai trạng thái phân rã và tái tạo. Những nguồn năng lượng khổng lồ đang khuấy động bên trong, đôi khi chực trồi lên trên– như những con thủy quái khổng lồ cư ngụ dưới lòng đại dương sâu thẳm, thứ tôi chỉ từng được nghe qua trong những câu chuyện cổ tích.
Ở gần như thế này là cực kỳ nguy hiểm, những gã ta cần phải thấy.
Những cặp mắt đen thẳm, vô hồn đang cùng nhìn chằm chằm lên từ bên dưới.
Những vòng xoáy vật chất trong hình dạng kinh tởm.
Những khớp xương dần hiện ra, tứ chi, và những móng vuốt sắc nhọn thành hình trong lòng chất lỏng điên loạn. Những con quái vật bắt đầu xuất hiện trong tiếng thét chào đời chói tai.
Chúng đã đến…
“Mở mắt ra,” tôi nói với gã.
Giọng tôi bị biến dạng khi đi xuyên qua lớp mặt nạ của bộ giáp—một giọng nói ẩm ướt, gầm gừ như loài dã thú, chẳng giống bất kỳ người phàm nào cả. Gã chỉ lắc đầu. Gã không hiểu được tôi.
Nó nghe như cổ họng tôi đang bị nghẹn lại bởi máu.
Trong tích tắc, lớp vỏ sần trên chiếc mũ của tôi bắt đầu thu lại, xếp chồng lên nhau, như một con côn trùng đang xếp bộ cánh của nó lại sau lớp vỏ.
“Mở mắt ra,” tôi nhắc lại, và lần này gã đã hiểu được.
Gã bỗng kêu lên kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi.
Tôi trông như thế nào?
Tôi đã đổi thay gì so với trước đây? Tôi trông giống như tôi cũng là một phần dưới đây ư?
Tôi đã không nhìn nhìn thấy khuôn mặt của mình từ lâu. Hi vọng là nó vẫn trông giống như trong ký ức của tôi.
Ánh sáng trở nên dữ dội hơn khi gã hướng mắt về phía vực thẳm.Thứ sinh vật kinh tởm đang lớn dần lên bên trong, chực vươn đến chỗ chúng tôi. Mắt gã mở rộng, sửng sốt khi chứng kiến lý do mà tôi đã kéo gã đến đây.
Hàng ngàn con quái vật cồn cào, trồi lên từ một đại dương của sự điên loạn, nối đến trung tâm của thế giới và hơn nữa. Tôi cũng không hề biết nó là gì, hoặc nó đến từ đâu.
Tất cả những gì tôi biết là nó luôn sinh ra những cơn ác mộng vô tận, kinh tởm, men theo những tầng đá về phía bề mặt với một sự thôi thúc khôn nguôi, giết chóc và phân rã thế giới bên trên.
Thủy triều đang lên, và tôi là người duy nhất có thể ngăn chặn điều đó.
Tôi ghé sát vào gã ta và thì thầm, “Người có thấy chúng không? Người có hiểu không?”
Gã gật đầu trong kinh hãi, và tôi thả gã đi.

Tôi lặng nhìn gã chỉ huy lần mò theo ánh sáng về phía bề mặt, và rồi quay lại khi nghe tiếng móng vuốt rít trên mặt đá phía sau lưng. Những cánh tay phi tự nhiên bám víu vào vách vực thẳm, kéo lên một nỗi kinh hoàng tởm lợm, với lớp vỏ cứng chắc, những mẩu xương lồi lõm, và da thịt vẫn còn thứ màu sắc sơ sinh. Nó vẫn còn ướt và lấp lánh khi vừa bước đến thế giới này, nhưng sự hiểm ác vô độ đã hiện rõ trên những cặp mắt đen hoắm, khẽ rung động lên trên lớp vỏ. Những lưỡi dao sắc lẹm mọc ra dưới ổ bụng của nó, cùng một cái mồm quái dị mở ra từ ngay giữa cổ họng, như một vết cắt rộng với hàng nanh sáng loáng và dịch mủ nhầy nhụa.
Những con khác bắt đầu theo đuôi nó, nhỏ hơn, nhưng không kém phần hung hãn. Sự hiện diện của chúng biến đổi cả không khí, vật chất bị phân rã bắt đầu bốc lên như những làn khói đen bên dưới móng vuốt chúng.
Mùi thối của chúng khi ở gần thật kinh tởm, và cảm giác nóng bừng đang lan tràn khắp cơ thể tôi.
Mối nguy hiểm bơm sức mạnh vào cơ bắp tôi.
Trước đây, tôi từng chống lại điều này, nhưng tôi dần hiểu ra rằng chúng đã giúp tôi sống sót, và cho phép tôi đánh trả.
Lớp giáp bắt đầu phủ xuống khuôn mặt tôi. Tầm nhìn của tôi lại biến đổi một lần nữa.
Trước đây, sự chuyển đổi này rất khó chịu, nhưng giờ tôi đã chấp nhận nó.
Tôi thấy ánh sáng. Sự sống và điểm yếu của con mồi. Tôi trở thành thú săn mồi, một lần nữa.
Lớp vỏ ở phần vai bắt đầu thay đổi và chuyển dạng, trong khi đôi cánh phía sau lưng bật dậy. Ánh sáng chói lòa đang dần được tích tụ bên trong chúng, và tôi thét lên khi những tia sáng bỏng cháy, đau đớn bắn về phía lũ quái vật.
Những con quái vật nhỏ ngay lập tức tan xác trong một vụ nổ với thứ dung dịch màu tím và những mảnh thịt hoàn toàn phi tự nhiên.
Thứ máu đó bắn lên người tôi, và những mảnh giáp bắt đầu nhấm nháp chúng.
Tôi phát nôn vì kinh tởm, dù chính điều đó đã nuôi dưỡng tôi.
Tôi lao đến, hai lưỡi kiếm ánh sáng đã sẵn sàng trong tay. Tôi lộn nhào trong không trung, lấy đà trên một vách đá để tấn công con quái vật to lớn bằng những luồng lửa tím liên tiếp. Cơ thể nó bị xé toạc, dịch mủ đen đặc phun ra.
Nó kêu rít lên trong đau đớn, quờ quạng bộ móng vuốt theo những góc độ không tưởng.
Tôi đáp đất ngay giữa thân nó và lăn lộn dưới những cặp vuốt sắt, sau đó bật dậy và bắn ra thêm một loạt tia lửa nữa. Chúng đốt cháy da thịt nó trong một cơn thịnh nộ dữ dội, như thể lửa tạo ra từ chính giống loài của chúng mới có thể hủy diệt được chúng.
Tôi lăn lộn ngược về trong khi con quái thú gục ngã, nhưng nó không hề chết... dù tôi cũng chẳng biết điều đó có nghĩa gì đối với những Hư Không Tộc hay không.
Với bộ móng vuốt, nó hút lấy máu của những con quái vật nhỏ hơn, rút cạn sinh lực của chúng. Ánh sáng và những thứ vật chất vặn xoắn bắt đầu gắn liền da thịt của nó với nhau, như một tấm chăn rách được khâu lại. Cơ thể khổng lồ của nó rung lên, dao động trong lúc da thịt của nó liền lại và những móng vuốt khác bắt đầu mọc ra, những điểm yếu trên cơ thể cũng cứng lại. Những xúc tu bóng tối lúc nhúc dưới da thịt nó, ló ra như những sợi roi hướng xuống mặt đất.
Đá rắn chảy ra như sáp đèn, khi bản chất kiên định của chúng cũng bắt đầu bị phân rã. Một nhát chém sượt qua đầu gối tôi, và tôi sẩy chân trong khi một phần bộ giáp tróc ra, biến mất trong làn khói đen.
Tôi nhìn thấy da thịt của bản thân bên dưới, dường như thiếu sức sống, như da của một loài bò sát đã ẩn mình quá lâu trong lớp cát sa mạc. Nó khiến tôi như phát bệnh khi nhìn thấy, nhưng tôi cũng chẳng biết là do vẻ héo úa của làn da, hay là vì nó đang gợi nhớ cho tôi về con người trước đây của mình.
Những ý nghĩ đó đã khiến tôi chậm lại.
Chỉ trong tích tắc, nhưng là quá đủ. Đám bọ và thú săn mồi Hư Không đã vây lấy tôi.
Một thứ gì đó to gần gấp đôi người tôi hất tôi ngã nhào. Móng vuốt của nó đang cào lên ngực tôi, bộ hàm sắc nhọn ngoạm lấy đầu tôi. Những chiếc răng cắm sâu vào trong lớp giáp, và tôi chứng kiến vòm họng quái dị, đầy răng của nó, với chiếc lưỡi xúc tu đang dần trườn đến.
Tôi nắm tay lại và liên tục bắn luồng lửa tím vào cơ thể nó, cho đến khi nó không chịu nổi nữa. Nó nổ tan thành một mớ hỗn độn trộn lẫn giữa xương và da thịt, trong khi bộ giáp của tôi nhấm nháp thứ năng lượng khổng lồ được giải phóng bởi cái chết của nó.
Móng vuốt, nanh nhọn cào cấu, xâu xé. Tôi nhào lộn sang bên, bắn ra thêm nhiều luồng lửa nữa từ giáp tay. Tôi nhảy lên và né khỏi những đòn tấn công của chúng. Lợi thế về quân số luôn thuộc về chúng, và những con quái vật khác đang tràn ngập nơi miệng vực.
Một đợt sóng cuồng với móng vuốt, giáp sống, và cuồng nộ đang dồn ép tôi.
Đôi cánh của tôi phóng ra một những luồng lửa ngày càng mạnh mẽ, chết chóc, nhưng vẫn không đủ để ngăn cản bọn chúng. Tôi chẳng biết liệu ở Hư Không có khái niệm thù ghét hay không, nhưng tôi đang cảm thấy rằng lũ quái vật này cực kì thù ghét tôi. Chúng xem tôi như một thứ gì đó thuộc về thế giới bọn chúng, nhưng là một thứ mà bọn chúng buộc phải hủy diệt.
Tôi tự hỏi rằng liệu quan điểm của chúng đối với tôi có khác gì so với những người trên kia không.
Chúng vây lấy tôi, và tôi chợt nhớ đến con skallashi bị bọn kmiros hạ gục.
Nhưng tôi không phải là con mồi. Tôi biết phản kháng.
Tôi xoay người, tạo nên một vòng lửa tím bao bọc lấy bản thân bằng bộ giáp tay đang bốc cháy.
Thứ năng lượng đó khiến chúng phải lùi lại, cho tôi một khoảng không để thở. Tôi nhìn thấy một con đường, và lao về phía đó. Tôi lướt qua chúng, để lại một vệt dài những xác chết biến dạng. Tốc độ của tôi là phi thường. Lũ quái vật xung quanh tôi như di chuyển chậm lại. Chúng không thể đuổi kịp tôi, và tôi hạ gục từng con một bằng những luồng lửa, hay những nhát chém từ lưỡi dao trên giáp tay.
Và rồi tôi đã thoát.
Quay người lại, tôi lao thẳng ra khỏi vực thẳm.
Không quá nhanh mà lạc mất bọn chúng, nhưng đủ nhanh để vượt lên trên.

Tôi không còn cảm giác về thời gian nữa.
Dưới bóng tối này, điều đó diễn ra thật dễ dàng.
Đôi khi tôi quên cả hình dáng của mặt trời, hoặc cách mà chúng tôi nhìn những cái bóng để nhận biết thời gian trong ngày.
Việc một người sinh ra nơi mặt cát bỏng cháy lại dần quên đi mặt trời khiến tôi muốn bật khóc. Tôi có những kí ức về ánh sáng chói lòa của nó trên mặt nước, một con mắt vàng rực phía chân trời, một hơi nóng dâng tràn trong lồng ngực của tôi trong từng hơi thở.
Nhưng tôi không còn cảm giác rằng chúng thuộc về tôi nữa.
Nó như thể một câu chuyện mà ai đó vừa kể cho tôi nghe, chứ không còn là những điều mà tôi từng tự mình trải nghiệm.
Tôi gạt những ký ức đó đi
Chúng là những sự xao nhãng, khiến tôi chậm lại, và thậm chí mất mạng.
Nhưng tôi không thể. Tâm khảm của tôi, cô bé ngày ấy, luôn đưa những thứ đó cho tôi, luôn cố nhắc nhở tôi về con người trước đây của tôi.
Lũ quái vật từ trong vực thẳm vẫn đuổi theo tôi, bao phủ những đường hầm sau lưng với những tiếng thét, những âm thanh xâu xé không dứt. Tôi đang dẫn dụ chúng ra xa khỏi hướng mà gã chỉ huy đang chạy, dẫn chúng vào lòng sa mạc sâu thẳm, trở về nơi vùng đất lãng quên mà chúng đã đặt chân lên thế giới này.
Tôi đã làm điều này trước đây rất nhiều lần, và đây cũng không phải là lần cuối cùng.
Tôi vừa chiến đấu vừa rút lui, tránh để chúng vây lấy mình.
Đó là một vũ điệu.Một vũ điệu không hồi kết.
Cơn đói của chúng là vô tận. Tôi đã giết chết rất nhiều con, nhưng không bao giờ là đủ.
Tôi cố không nghĩ đến sự vô số của chúng. Nghĩ ngợi quá nhiều sẽ hút cạn ý chí chiến đấu của tôi, và tôi không thể khiến điều đó xảy ra. Ít ra là cho đến khi mặt đất trên kia không còn những người mà tôi yêu thương.
Như mặt trời kia, những cái tên và khuôn mặt của họ đang dần lụi tàn trong tâm trí tôi.
Nhưng tôi biết rằng họ vẫn ở trên kia. Đôi khi tôi cũng quay trở lên, chỉ để nhớ lại cảm giác nhìn thấy bầu trời ra sao. Hoặc hít thở một bầu không khí không còn ẩm ướt và nồng nặc mùi của lũ quái vật hung hãn, ghê tởm. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi trở lại mặt đất. Ở dưới đây càng lâu, tôi càng cảm thấy bầu không khí trên đó như càng muốn thiêu rụi mình. Tôi bắt đầu e sợ rằng một ngày nào đó, khi tôi đã quá quen với bóng tối, ánh mặt trời trên kia sẽ không còn chấp nhận tôi nữa.
Tôi nhớ lại lần tôi gặp một cô bé trên đó.
Cô ấy còn rất nhỏ, như tôi hồi đó, và cô ấy không hề ghét tôi. Cô ấy nhìn tôi, không bỏ chạy trong hoảng loạn như những kẻ khác. Cô ấy nhận ra phần con người trước đây của tôi, điều mà đa số những người khác không thể.
Họ nhìn vào bộ giáp, và cảm thấy trong ánh mắt tôi một sự thôi thúc phân rã họ.
Họ buộc phải thế, và tôi cũng không hề ghét họ bởi điều đó, nhưng nó vẫn đau.
Nó đau vì tôi đã từng là một trong số bọn họ, nhưng còn bây giờ
Bây giờ tôi còn chẳng thể biết mình là thứ gì nữa.
Nhưng dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, dù có trở thành một thứ khiến họ thù ghét và khiếp sợ, tôi vẫn cố bám víu vào những phần con người còn sót lại trong mình. Nếu tôi có thể bám víu vào cô gái nhỏ trong tôi, tôi có thể biến những điều tồi tệ xảy ra với mình thành một thứ gì đó tốt đẹp, một thứ gì đó cao quý.
Nhưng cô bé đang dần trở nên xa cách.
Tôi sẽ là gì nếu tôi không còn có thể nhớ cô bé ấy nữa?

Một điều gì đó đã xảy ra trong đám quái vật Hư Không.
Tôi lập tức cảm nhận được nó, chúng cố tình quay đầu lại. Khó mà biết được đó là gì, nhưng rõ ràng là chúng đã dừng truy đuổi tôi, như thể chúng không còn quan tâm đến tôi nữa.
Như thể có thứ gì đó đang thôi thúc chúng hủy diệt hơn cả tôi.
Một cảm giác nghi hoặc đáng sợ tràn ngập trong tôi, và tôi bứt tốc khỏi những con quái vật còn ở phía sau lưng.
Bộ giáp khiến tôi nhanh hơn chúng, và tôi lướt xuyên qua những đường hầm như một bóng ma, rẽ theo những lối tắt mà có lẽ chỉ tôi mới biết. Tôi cảm thấy sự hung hãn trong cuộc săn của chúng dường như tàn lụi trong khi tôi vòng lên, trồi lên khỏi mặt đất và cảm nhận hơi nóng dữ dội của thế giới bên trên.
Tôi luôn muốn giữ lũ quái vật ở cạnh mình, cố dẫn dụ chúng khỏi những tiền đồn trên mặt đất, nhưng khi đứng trong ánh mặt trời, nơi một hẻm núi kín giữa hai vách đá khổng lồ, tôi mới hiểu được rằng mình đã sai lầm trầm trọng đến mức nào.
Tôi nghĩ rằng mình đã dẫn dụ bọn quái vật đi khỏi, và tôi đã làm đúng điều đó.
Một hộp sọ khổng lồ được đặt trên một hòn đá, trên đỉnh của vách đá, như một dấu hiệu.
Nó là một lời cảnh báo, rằng vùng đất này tràn ngập hiểm họa.
Tôi biết rõ nó là vì chính tay tôi đã đặt nó ngay đó.
Bên dưới hộp sọ, tôi nhìn thấy một tiền đồn với đầy người.
Mũ tôi đã mở lên, và tôi đang nhìn họ bằng chính cặp mắt của mình
Bên dưới tôi là những con đường gọn gàng và ngăn ngắn, chạy dọc giữa những ngôi nhà khang trang làm từ gạch ngói. Phía nam tiền đồn là những mái lều vải của một khu chợ nhộn nhịp, và tôi còn thấy một chiếc dĩa vàng trên một ngôi nhà khác, chắc hẳn là một ngôi đền. Những tiếng cười đùa lan đến tận tai tôi phía trên vách núi.
Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng, mùi phân gia súc, và mùi hăng của những thứ gia vị.
Thứ mùi của sự sống, thứ mùi của cuộc sống thường nhật nơi thế giới bên trên.
.Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ đến tuổi thanh xuân đã bị lãng quên từ lâu của mình, và khóe môi tôi chợt cong lên, dường như đó là một nụ cười.
Và rồi tôi lại nghĩ đến những thứ đang rình rập bên dưới mặt cát, và nụ cười còn chưa thành hình trên khuôn mặt tôi tắt ngóm ngay lập tức.
Tim tôi đang nhảy múa trong lồng ngực, và tôi phải vật lộn để lấy hơi thở.
Họ chẳng biết mình đang gặp những nguy hiểm đến nhường nào ư?
Bề mặt của bộ giáp bấu sâu vào da thịt tôi, khiến tôi khụy xuống vì cơn đau. Nó đang đói, và tôi tự hỏi rằng bao nhiêu phần trong con đường này là do tôi chọn, và bao nhiêu phần là do cơn đói của nó.
Giác quan của tôi bắt đầu nhận ra ra sự hiện diện của Hư Không.
Chúng đang ở gần, rất gần, và đang dần tiến về bề mặt. Ở đâu đó nơi sa mạc ngoài kia.
Tôi cảm nhận được những cơn gió thoảng qua, như áp lực trong thinh không trước một cơn bão dữ.
Chiếc mặt nạ phủ xuống khuôn mặt tôi, biến chuyển tầm nhìn của tôi thành những mảng ánh sáng và nhiệt độ.
Tôi nhìn lại nơi tiền đồn, và nhận ra tiếng kim loại va vào nhau, những tiếng hô vang.
Ánh mắt tôi hướng về phía thao trường nơi rìa tiền đồn, nơi những người lính đang xếp thành hàng dài. Tôi nhìn ngắm họ, bối rối một lúc lâu trước khi nhận ra họ đang muốn làm gì.
Họ đang luyện tập cho chiến trận.
Một người đàn ông đang hô hào, gã đang cố lấp đầy con tim họ với sự dũng cảm, và thắp sáng linh hồn họ bằng lửa đỏ.
Tôi không thể nghe rõ từng câu chữ một, nhưng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của gã, như thể gã đang đứng ngay cạnh tôi.
Gã chính là người chỉ huy mà tôi đã kéo xuống dưới lòng đất.

Tôi lao xuống trên từng hòn đá một, tiến bước về phía tiền đồn kia.
Sự kề cận của Hư Không đang đè nặng một áp lực lên tôi.
Không lâu nữa, chúng sẽ đến đây
Tôi nhảy qua những chuồng gia súc, bọn chúng chạy tán loạn trong hoảng sợ khi đánh hơi thấy tôi.
Những người trong tiền đồn ban đầu không nhận ra tôi. Nhưng rồi họ bắt đầu la hét hoảng loạn khi bộ giáp của tôi dần hiện ra. Tôi tiến thẳng đến chỗ gã chỉ huy, với cơn giận đang chạy trong huyết quản.
Tôi đã cho gã thấy! Sao gã lại không chịu hiểu cơ chứ? Tôi muốn gã chứng kiến nỗi kinh hoàng bên dưới. Tôi muốn gã hiểu được sự hiển hiện của chúng, và đem nỗi kinh hoàng đó trở về.
Nhưng điều tôi làm chỉ càng gia cố ý chí chiến đấu của gã.
Mọi người ở đây rồi sẽ mất mạng vì chính lỗi của tôi. Bàn tay tôi sẽ vấy máu của họ.
Tôi muốn ngăn chặn chúng, nhưng chính tôi đã khiến những cái chết của họ là không thể tránh.
Những người lính đứng rải rác quanh tôi, khiếp đảm dù họ đang cầm vũ khí. Vẻ mặt của tên chỉ huy cứng lại. Lần cuối tôi thấy gã, gã chỉ là một kẻ sợ sệt, nhưng giờ đây gã đã chuyển nỗi kinh hoàng đó thành sự thù ghét.
Đôi mắt gã cho tôi biết rằng gã đang nghĩ tôi đến đây để giết gã, và có lẽ tôi cũng đang làm điều đó thật.
Chiếc mặt nạ mở ra khi tôi dừng lại ngay trước gã.
“Vì sao các ngươi còn ở đây?” tôi gào lên, hơi nóng sa mạc tràn ngập vòm họng. Bên dưới thứ mùi của cuộc sống, tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của Hư Không. Cảm giác như thể tôi đang cắn vào một đồng xu kim loại. “Chạy đi!”
“Lùi lại, ác quỷ!” gã gầm gừ. “Ngươi là sứ giả của lũ quái vật!”
Trong một khoảnh khắc, tôi đã chẳng thể hiểu được điều đó. Và rồi tôi cũng hiểu ra.
“Ngươi nghĩ ta đưa lũ quái vật đến…?”
“Ta biết ngươi,” gã nhổ toẹt. “Ngươi là đứa con của Hư Không. Nơi nào ngươi đến, lũ quái vật sẽ theo sau ngươi.”
Tôi lắc đầu, sẵn sàng để trả đủ lời buộc tội đó thẳng vào mặt gã...
Nhưng rồi bỗng nhiên tôi nhận ra, rằng biết đâu gã nói đúng.
Tôi chiến đấu với lũ Hư Không bất kì nơi nào có thể, bất kì khi nào tôi thấy chúng.
Tôi đưa tay về phía trước, những vệt sáng tím đang lấp ló dưới lớp vỏ cứng chắc. Từ trước đến giờ, tôi luôn cho rằng nó chỉ là một phần trong tôi, một phần mà tôi kiểm soát, nhưng liệu rằng sự kiểm soát đó có toàn diện như tôi đã nghĩ? Tôi cố trấn tĩnh, và những vệt sáng tắt dần.
Liệu điều đó có là sự thật? Lũ quái vật Hư Không bị hút về phía tôi?
Không, sẽ biết được. Tôi sẽ biết nếu như chính tôi là thứ dẫn dụ bọn chúng sâu hơn vào thế giới này.
Sự nghi hoặc chuyển thành cơn giận, và lưỡi dao ánh sáng một lần nữa bốc cháy trên tay tôi.
“Ta đã thoát khỏi ngươi lần trước,” tên chỉ huy nói, giơ thanh kiếm về phía tôi. “Và bọn ta sẽ chiến đấu với những con quái vật ngươi mang đến.”
“Trốn thoát ư?” tôi nói, đầy nghi ngờ. “Đó là thứ ngươi nghĩ sao?”
Gã vung kiếm, nhưng tôi dễ dàng né được. Gã không giỏi lắm, và việc né tránh chúng thật dễ dàng. Tôi lởn vởn quanh hắn, trong khi hắn cứ tấn công liên tục. Những người khác đang tụ tập quanh, cổ vũ cho vị chỉ huy của họ. Bộ giáp của tôi phản ứng với mỗi đòn đánh của gã, đồng thời tiếng hò reo, chúng thúc giục nó chiến đấu, giết chóc.
Họ nhìn thấy bộ giáp cộng sinh của tôi, nhưng bọn họ không nhận ra rằng họ đang gặp phải nguy hiểm lớn đến mức nào.
Không phải từ Hư Không. Từ chính tôi.
Họ không thể nhận ra cô gái bên dưới lớp vỏ. Họ không muốn nhận ra cô ấy.
Tin rằng tôi là một con quái vật có lẽ dễ dàng với họ hơn.
Tôi cảm thấy cơn giận, sự phản bội chất chứa trong tim. Vì sao tôi phải chiến đấu để cứu lấy họ? Vì sao tôi phải chiến đấu để giữ lấy nhân tính, trong khi việc nhớ lại những gì tôi đã mất đi chỉ mang lại nỗi đau?
Vì sao tôi lại không trở thành một con quái vật đúng như ý họ?
Điều đó có phải dễ hơn không?
Nhưng khi tôi nhìn xa hơn nơi khuôn mặt giận giữ của gã chỉ huy, tôi nhận thấy những cặp vợ chồng già đang đứng nơi ngưỡng cửa căn nhà mà họ đã dựng xây bằng chính đôi tay họ. Những bà mẹ trẻ đang ôm lấy đứa bé sơ sinh của họ trong bầu ngực. Và xa hơn ngoài kia, nhưng hành động nhỏ nhặt của tình yêu và sự tử tế vẫn tiếp diễn trên thế giới này, dù chẳng cần được chú ý.
Đó là lý do tôi phải chiến đấu với lũ quái vật.
Tôi phải chiến đấu vì những người không thể chiến đấu, vì chẳng ai có thể chiến đấu như tôi cả.
Nếu tôi không vì họ mà chiến đấu, thì ai sẽ làm điều đó?
Và cô gái quay về sẽ còn gì nếu như tôi không làm điều đó?
Mọi cuộc chiến đều cần sự hy sinh. Tôi đã phải làm điều đó rất nhiều lần – và giờ đây tôi hiểu rằng mình lại phải làm điều đó một lần nữa. Lần này, tôi không phải trả món nợ máu đó, nhưng gánh nặng mà tôi phải mang theo thì cũng như thế cả thôi.
Tôi xoay vòng. Mọi người đều hướng mắt vào gã chỉ huy. Gã là sức mạnh của họ, là lý do mà họ ở đây. Gã ban cho họ sự can đảm, ban cho họ chiến ý để đối đầu với những kẻ thù không thể đối đầu, không thể thương lượng, và chỉ càng mạnh thêm với mỗi sinh mạng mà chúng nuốt chửng.
Đó là cách duy nhất để kết thúc chuyện này, mà không khiến cho tất cả mất mạng.
Tôi chặn một đòn đánh vụng về nữa, và khi lưỡi kiếm của gã đang mở toang, tôi xoay vòng, vượt qua thế thủ của gã, để găm lưỡi dao ánh sáng của mình vào chính giữa ngực gã.
Thứ năng lượng rực cháy tràn vào trong gã, khiến cơ thể gã ngập trong ánh sáng. Mọi mạch máu, da thịt, xương tủy đều bốc cháy dữ dội trong một khoảnh khắc, trước khi cơ thể gã phát nổ.
Điều này thật tệ, nhưng tôi không thể dừng lại. Hư Không đã ở rất gần, mang theo cơn đau quặn, khủng khiếp trong dạ dày tôi. Không khí chợt biến đổi, và tôi biết rằng bọn chúng đã hiện diện nơi thế giới trên đây.
Chúng đã trồi lên khỏi mặt đất, và sẽ sớm đến đây.
Tôi quay đi khỏi cái xác chết đang bốc cháy, biến dạng nặng nề của tên chỉ huy nằm dưới mặt cát, thậm chí chẳng còn nhiều phần để có thể nhận ra rằng đó từng là một con người. Dân chúng chạy tán loạn trong nỗi kinh hãi khi đôi cánh trên vai tôi vươn lên và tràn ngập trong thứ ánh sáng chết chóc. Tôi cảm thấy chúng đang rực cháy trong bản thân mình, kêu gào được giải phóng.
Tôi phóng ra những luồng sáng cuộn xoáy, thổi bay một cửa hàng lương thực thành cát bụi. Mùi thóc cháy bốc lên từ đống đổ nát. Tôi hủy diệt khu chợ với những luồng đạn tiếp theo, những mái nhà bằng vải bắt lửa như những cánh buồm của một chiến hạm đang bốc cháy.
Những luồng sáng được bắn xuyên qua khu tiền đồn và phát nổ với sức mạnh hủy diệt. Người dân bỏ chạy, la hét khi tôi phá hủy những ngôi nhà của họ. Họ nghĩ rằng tôi muốn giết họ, rằng tôi làm điều này bởi vì tôi là một con quái vật, dù điều đó sai đến nhường nào.
Tôi chỉ bắn vào những căn nhà trống rỗng được chỉ ra nhờ tầm nhìn từ chiếc mũ.
Tôi chỉ phá tan những bức tường, những rào chắn không người – bất cứ thứ gì cho họ hy vọng rằng họ sẽ có cơ hội để đối đầu với Hư Không.
Tôi không muốn giết họ. Tôi chỉ muốn họ bỏ chạy.

Màn đêm đã buông xuống, tôi đứng trên đỉnh vách đá và lặng nhìn khu tiền đồn đang bốc cháy, bên dưới chiếc hộp sọ lớn mà tôi đã để đó như một lời cảnh báo hiểm nguy. Đàn quái vật Hư Không tràn đến, những bộ nanh sắc lẻm, những thứ tay chân kinh tởm, những hình hài quái dị,
Chúng như một đàn châu chấu, tràn qua và nuốt chửng mùa màng.
Quá nhiều để có thể đếm hết, cũng chẳng có cách nào để phân biệt nơi đâu là kết thúc của một con quái vật, và nơi con khác bắt đầu. Chỉ là một mớ hỗn độn từ nanh và vuốt. Hình hài của một nỗi kinh hoàng không giới hạn.
Chúng đã đánh hơi thấy tôi, nhưng tôi không cần bỏ chạy.
Bởi nếu chúng săn đuổi tôi, chúng sẽ không tìm đến khu tiền đồn.
Chân trời phía kia rực cháy một thứ ánh sáng ghê tởm, không thuộc về thế giới này, một thứ ánh sáng tím, sống động lóe lên từ dưới lòng sa mạc sâu thẳm.
Những cư dân nơi tiền đồn đã bỏ đi từ lâu, dẫn theo bầy gia súc, những đoàn xe chứa đầy những thứ tài sản mà họ không thể bỏ lại. Họ đi xa nơi đây hàng dặm về phía tây, xếp thành những hàng dài như những bầy dormun từ một thời kỳ xưa cũ.
Họ sẽ men theo những con đường mòn trên cát, tìm đến nguồn nước, di chuyển đến khi họ có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Và đó là mấu chốt. Để bắt đầu, họ trước tiên phải sống sót.
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của họ khi ngoảnh lại nhìn về ngôi nhà đã mất của mình. Họ chỉ trỏ về phía tôi trên vách đá, miệng buông lời nguyền rủa. Những ký ức về khuôn mặt họ vẫn khiến tôi đau. Nó tràn ngập nỗi khiếp sợ và thù ghét.
Họ sẽ mang theo sự thù ghét đó, kể lại những câu chuyện về một cô gái đã từ lâu không còn là một cô gái nữa. Họ sẽ kể lại câu chuyện cô ta giết chết của người chỉ huy anh hùng của họ, và rồi phá hủy ngôi nhà của họ. Rồi những câu chuyện đó sẽ lan truyền, như mọi câu chuyện khác ở xứ Shurima này, cho đến khi tôi được biết đến như một kẻ sát nhân tàn độc, một kẻ giết cả phụ nữ và trẻ em.
Bộ giáp một lần nữa che phủ khuôn mặt tôi, khi con quái vật đầu tiên đặt bộ móng của nó lên vách đá. Ngọn lửa tím bùng cháy nơi hai bàn tay. Một cảm giác háo hức quen thuộc, khiến cơ thể tôi nóng rực.
Nếu đây là điều tôi cần làm để giữ họ sống, thì đành vậy thôi.
Tôi sẵn sàng mang theo gánh nặng này.
Tôi sẽ là con quái vật của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro