Fiddlesticks - Sứ giả địa ngục
"Nó săn đuổi chúng ta. Nó biết rõ nỗi sợ của chúng ta."
~ ~ nạn nhân vô danh
---
Một thứ gì đó vừa thức giấc trên Runeterra. Một thứ cổ đại. Một thứ kinh hoàng. Cơn ác mộng vĩnh cửu được biết đến với cái tên Fiddlesticks rình rập nơi rìa xã hội của những phàm nhân, được dẫn dụ đến những vùng đất đầy sự hoang tưởng, nơi nó nhấm nháp những nạn nhân hoảng loạn. Mang theo một lưỡi hái tà ác, con quái vật gầy gò, rách nát này chính là hiện thân của nỗi sợ, khiến tâm trí của những kẻ đủ xấu số để còn sống sót sau khi chạm trán nó vỡ vụn. Hãy cẩn thận với tiếng kêu của lũ quạ, hay tiếng thầm thì của một con bù nhìn hình người... bởi Fiddlesticks đã trở lại.
Khu vực: Runeterra
---
Tiểu sử tướng:
Ngày xửa ngày xưa, nơi một tòa tháp bên rìa đại dương rộng lớn, một pháp sư trẻ tuổi ngu ngốc đã triệu hồi vào thế giới này một thứ mà cậu chưa hề sẵn sàng để kiểm soát. Thứ đứng trước mặt cậu bé là một thực thể cổ xưa hơn cả lịch sử được ghi lại. Một thứ đen tối hơn cả những đêm đen đặc không một vì sao. Một thứ mà thế giới đã điên cuồng tìm cách để quên đi - và chỉ trong chớp mắt, cậu bé pháp sư, con quái vật, và cả tòa tháp đã biến mất khỏi dòng thời gian.
Ít ra, đó chỉ là một câu chuyện được kể.
Ở Freljord, lũ trẻ thường dọa nhau bên đống lửa bằng những con quái vật trồi lên từ nghĩa địa băng giá, với cơ thể là một đống hỗn độn của những tấm khiên, mũ trụ, lông thú và gỗ. Ở Bilgewater, những thủy thủ say khướt đồn đại về một thứ gì đó đứng yên trên một mỏm đá nhỏ bé nằm giữa mặt biển xa xăm, nơi chẳng ai từng từ đó trở về. Một truyền thuyết Targon cổ lại kể về cách mà đứa con của hoàng hôn cướp đi niềm vui duy nhất từ một nỗi kinh hoàng rách nát đang thầm thì, trong khi những binh lính Noxus thì thích câu chuyện về một nông dân cô độc bị đổ tội cho việc mùa màng thất thu và bị mang đi làm mồi cho lũ quạ, và rồi trở lại thế giới trong hình dạng của quỷ dữ.
Demacia. Ixtal. Piltover. Ionia. Shurima. Ở mọi ngóc ngách của Runeterra, những truyền thuyết như vậy luôn tồn tại - được biến đổi, tái bản, và rồi kể lại bởi vô số thế hệ những người kể chuyện. Những câu chuyện về một thực thể hình người rình rập ở những chốn đầy kinh hãi
Nhưng nhưng câu chuyện đó đơn giản chỉ là để hù dọa trẻ nhỏ. Sẽ chẳng ai khác sợ hãi một con quái vật nhảm nhí cổ xưa với cái tên Fiddlesticks đâu...
Cho đến hiện tại.
Có một thứ gì đó vừa thức giấc nơi vùng đất hoang ngoài Demacia, bị thu hút bởi nỗi sợ và sự hoang tưởng ngày một tăng cao. Những đội lính ngoại thành, cách đại đô hàng trăm dặm đường, ngày càng vơi đi. Những người lữ hành mất tích bí ẩn trên những con đường mòn. Những người lính biên phòng biến mất trên đường quay về để báo cáo tình hình biên cương. Những kẻ sống sót hoảng loạn tự cào cấu vào mặt mình dù đã được an toàn trong những tửu quán bên đường, gào rú về những con quạ không thực sự là quạ, về những âm thanh không thực sự là âm thanh, về nỗi kinh hoàng trong hình dạng của một con bù nhìn gào rú những giọng nói mà nó lấy được từ những kẻ đã chết.
Nhiều người đổ tội cho những pháp sư nổi loạn. Những lời buộc tội như thế cũng có lý tình hình xung đột như hiện tại.
Nhưng sự thật thì khủng khiếp hơn rất nhiều. Thứ đó đã trở lại, như nó đã từng trong câu chuyện về cậu pháp sư trẻ nơi tòa tháp trên bờ biển. Thực thể tà ác đã biến mất khỏi thế giới này trong vô số thế kỷ - đủ lâu để những lời cảnh báo về nó của những tiền nhân trở thành lời đồn, và rồi là truyền thuyết, huyền thoại... cho đến khi tất cả chỉ còn là những câu chuyện trẻ con nhảm nhí. Một thực thể quái dị đến mức nó phủ nhận gần như mọi kiến thức về ma thuật. Cực kỳ cổ xưa như nó đã luôn ở đó. Cực kì kinh hãi đến độ thú vật cũng phải run rẩy khi ai đó nhắc đến tên của nó.
Trong khi nó quay trở lại, một câu chuyện khác, gần như bị lãng quên hoàn toàn, đã được khơi gợi lại nơi những vùng đất hoang. Huyền thoại về một thực thể tà ác không hình dạng, không suy nghĩ, và không chút thông hiểu về thế giới quanh nó, thay vào đó chỉ biến đổi mình thành hình dạng thô thiển của những thứ kinh hãi nó. Sự kinh hoàng của tất cả mọi sinh vật sống, được tạo ra từ tiếng gào thét kinh hoàng đầu tiên của buổi đầu sáng thế. Một con quỷ được sinh ra từ trước khi lũ quỷ dữ được biết đến.
Ít ra, đó là những gì câu chuyện đó kể.
Nhưng Fiddlesticks là có thật.
---
Truyện ngắn
GIỌNG NÓIBỞI JARED ROSEN
Mười vị vua cần mười ngai vàng,
Chín vương miện ngự trên đỉnh đầu.
Cái còn lại, đặt trên gò đất,
Nơi lũ quạ, sống hay đã chết.
— thơ cổ Demacia, tác giả vô danh
Mọi việc bắt đầu khi Hubard già, say khướt với đống rượu mật cũ kĩ và những ký ức mơ hồ về các trận chiến mà lão đã bỏ chạy, rồi tự khóa mình trong một căn nhà xập xệ nơi ngoại ô Goldweald. Davil cố phá cánh cửa, quả là một hàng xóm tốt bụng, nhưng bộ xương già đấy khỏe hơn tưởng tượng của bất kỳ ai, lấy cả thân người chặn cánh cửa trong khi lảm nhảm về độ cao, lũ nhện, và việc bị mổ đến chết bởi lũ chim. Chả ai tin rằng lão bị mổ chết bởi thứ gì khác ngoài mấy chai rượu, nên tất cả đều quay về nhà, nghĩ rằng, sau một vài ngày thì mọi việc lại đâu vào đó mà thôi.
Nhưng hóa ra chỉ mất mỗi một đêm
Đầu tiên là tiếng thét xé toạc ngôi làng như thể ai đó vừa mở toang lồng ngực của Hubard, và theo sau đó là một tiếng thét nữa tương tự—nhưng tệ hơn. Nó cao hơn, như đống kim loại rỉ sét quấn trong đống vải bố, với một câu chữ gần như một con người, giọng điệu cũng gần như một con người cho đến khi cô vợ của gã thợ nướng bánh hét toáng, "Pháp Sư!" và mọi thứ bùng lên. Mọi người trang bị vũ khí, ngài thị trưởng—nếu đó là cái tên mà ngươi có thể dành cho ai đó đứng đầu một khu khỉ ho cò gáy này—dồn tất cả mọi người gã có thể vào sảnh hội họp, những chiếc cửa sổ được chặn kín bằng ván gỗ trong sự hoảng loạn mù quáng. Ngươi có thể thấy thứ này cả trăm lần, có lẽ là vài trăm lần khi Móng Vuốt tràn lên phương bắc. Đám dân thường có thể phát điên chỉ với một tí tẹo ma thuật.
Điều đáng nói là, thứ đó luôn xảy ra khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Nhưng tệ kiểu nào thì cũng phải có cái đáy của tệ chứ, nhưng thứ vừa xảy ra ở Goldweald thì vượt xa cái đáy đó luôn.
Không tin ta hả?
Tự đi mà nhìn đi. Làm gì còn Goldweald nữa.
Ối ta lỡ nói nhiều quá rồi, thế thì không công bằng lắm cho Davil. Thấy không, Davil là một tên gián điệp hồi thời mà hiệp ước hòa bình với Freljord vẫn còn được bàn tán với lắm vinh quang ấy, rồi hắn còn phục vụ cho vương quốc ở tận Shurima đến chỗ quần đảo Lam Hỏa cơ. Hắn rõ là cũng có tầm mắt mở mang đấy. Bọn ta đã gặp may ở phía tây, bởi vùng đất hoang đầy rẫy lũ chim quỷ lang thang sau mùa đẻ trứng, hay một hoặc vài tên thổ phỉ, nhưng Davil biết có thứ gì ngoài đó. Thứ gì có thể ở ngoài đó. Và hắn tập hợp tất cả những thanh niên biết nghe lời và tổ chức một đám quân dân nhằm đem đám "pháp sư" đó ra ánh sáng.
Kế hoạch của hắn rất đơn giản: Đầu tiên là phải có ánh sáng, bọn ta sẽ đi tuần, hai người một nhóm, không ai được đi lẻ cả. Kỷ luật quân đội, và điều đó cho bọn ta hy vọng, cho bọn ta sự hưng phấn để chiến đấu. Vì nhà vua và vương quốc. Demacia Muôn Năm, và thế đó.
Mặt trời vừa mọc và toàn bộ một gia đình mất tích.
Tất cả bọn họ—năm người cả thảy. Khu nông trại bị xé tan thành từng mảnh, đám gia súc bị giết sạch trong chuồng. Những cánh cửa đều bị khóa trái từ bên trong, cửa sổ vẫn được bịt kín toàn bộ. Họ đơn giản là biến mất. Ngài thị trưởng tập hợp mọi người để bàn luận, nhưng một vài người vắng mặt. Khi Davil gọi họ, thứ gì đó đã đáp lại. Nhưng không phải họ. Âm thanh nghe thì giống họ đó, nhưng lại như có thứ gì đang cố buộc từng câu chữ đi vào khuôn phép, như thứ âm thanh của một cái lồng cũ kỹ, rỉ sét đó cứ thế chen ngang vào, kẽo kẹt, rin rít, như thể nó không thể ngừng được vậy.
Giờ thì mọi người thực sự sợ hãi. Một tên nóng nảy lao vào đồng ruộng với một thanh kiếm trong tay—biến mất. Một gã nữa theo sau hắn ta—mất hút. Người thợ rèn khá khôn ngoan khi phi ngựa đến tận Amberfel để gọi lính canh, nhưng con ngựa đã hất văng gã xuống ở giữa con đường mòn giao thương và một thứ gì đó kéo gã vào hàng cây. Davil cất tiếng gọi xem gã có ổn không, và cái âm thanh khủng khiếp đó lại phát ra, nói rằng nó sẽ đi đến Amberfel và gọi lính canh.
Davil cố gọi lần nữa, và nó đáp lời: "Ta sẽ đi con đường mòn đến Amberfel và gọi lính canh."
Có điều gì đó về nó... như một chiếc đinh ghim xoáy sâu vào tâm trí ngươi, nó xuyên qua da thịt, chạm đến một thứ đen tối hơn bên dưới. Ta có thể thấy nó hiển hiện trên khuôn mặt mọi người. Dân làng cố giữ lũ trẻ cạnh họ, nấp sâu vào trong nhà, một vài người cứ thế bỏ chạy. Giọng nói đó có thể cắt rời từng chút nhân tính của một người, và để lại một kẻ trần trụi, khiếp đảm, run rẩy giữa trời trưa nắng chói chang. Như thể nó muốn kéo gì đó ra khỏi ngươi vậy. Thứ gì đó mà nó thèm khát.
Một cô bé bảo rằng nó thấy ai đó đứng trên cánh đồng nơi bọn ta đặt con bù nhìn. Quả là một thứ khó mà có thể nhận ra, và có quá nhiều thứ đang diễn ra, nên bọn ta gần như không quan tâm đến nó.
Nhưng lẽ ra bọn ta nên làm thế.
Màn đêm đến và một nửa nhà trong làng đã bịt kín ván gỗ. Ta có thể nghe thấy đám dân làng thầm thì, to nhỏ, cười cợt như mất trí, nhưng là về... Ta không chắc. Rắn. Sấm sét. Bóng tối. Những thành trì đóng cửa. Con dao. Biển cả. Họ cười nói và rồi la hét như thể tất cả đều phát điên vậy, như thể họ đang bị mắc kẹt trong một căn phòng với một phần của chính mình mà họ không muốn đối mặt. Nghe như tất cả bọn ta đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng.
Và rồi ánh sáng dần tắt lịm đi. Từng căn nhà kín ván gỗ một, ánh đèn cứ thế chập chờn và tắt hẳn. Những giọng nói lạc đi, đột ngột im bặt, nhường chỗ cho một thứ duy nhất. Thứ gì đó đang kêu réo phía sau lò rèn cũ. Thầm thì, to nhỏ. Về lũ rắn. Về sấm sét. Về bóng tối.
Davil, tên ngốc đấy, gã đã tập hợp đám quân dân và xông vào. Và ta... ta cũng ở đó với hắn. Ta có lưỡi kiếm. Ta có ngọn đèn dầu. Nhưng hàng cây thì sâu thăm thẳm, và ánh sáng sẽ phản chiếu ra những cái bóng dù bất kể ngươi nhìn về hướng nào.
Ta... ta không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Ta thấy một khuôn mặt—có lẽ vậy. Một thứ gì đó nhìn ngược lại bọn ta chỉ ngay phía trước Davil, nhưng dường như gã đã bỏ qua nó. Như thể khuôn mặt đó chỉ dành cho mỗi ta vậy. Nó nghiên sang một bên, bộ quần áo rách rưới và hàm răng rỉ sét. Và rồi phía sau nó... một thứ gì đó khổng lồ. Bò trên những cái chân gầy gò, nhưng sống động với hàng trăm con chim đen đặc gào thét bên trong một chiếc lồng mà bọn ta đã ném vào rừng hồi năm trước. Và những đôi mắt. Rất nhiều đôi mắt.
Không còn ai ở Goldweald cả. Nếu không có theo sau ta... ta là người duy nhất. Nghe những tiếng la hét dần tắt lịm sau lưng mình khi ánh sáng đỏ rực đổ ra từ trong ruộng ngô—cùng thứ tiếng kêu rống bệnh hoạn của lũ lợn và ngựa ấy...
Và lũ quạ! Hàng trăm con—hàng ngàn! Nhưng chúng không phải quạ, ngươi thấy chứ? Chúng là khói và lửa! Chúng không có thật! Chúng không thể là thật...
Chúng theo âm thanh đó! Cái âm thanh sâu thẳm ồn ào bên dưới tất cả chúng! Các ngươi thấy chứ? Các ngươi—
Ôi, thánh thần... Davil! Ta đã để hắn lại! Ta đã bỏ hắn ở đó—trong rừng cây đó với con bù nhìn khủng khiếp đó! Mọi người—họ chết cả rồi! Trời đất, thánh thần ơi, hẳn là nó đang đuổi theo ta. Một khi nó đã nếm thấy mùi vị nỗi sợ của các ngươi, một khi nó đã biết các ngươi, nó sẽ không bỏ cuộc đâu. Nó sẽ không để ngươi yên, nó sẽ không—
Âm thanh đó là gì thế?
Có ai nghe không—
Các ngươi không nghe thấy sao?
...Davil?
---
Video liên quan:
SỐ PHẬN TRỚ TRÊU
Có một cái nhìn gần gũi và thân mật hơn với những vị tướng yêu thích của bạn trong Liên Minh Huyền Thoại: Số Phận Trớ Trêu.
https://youtu.be/iWlPG3OD3dQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro