Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ahri - Hồ li chín đuôi

"Cảm xúc của con người đôi khi còn bất ổn hơn cả những ma thuật sâu thẳm nhất"

~ Ahri

---

Sinh ra với một liên kết ma thuật tiềm tàng của Runeterra, Ahri là một Vastaya có khả năng chuyển hóa ma thuật thành những quả cầu năng lượng thuần khiết. Cô ta say mê việc chơi đùa với con mồi của mình bằng cách thao túng cảm xúc của họ, rồi sau đó nuốt chửng lấy nguồn tinh hoa sự sống từ nạn nhân. Dù mang bản năng săn mồi tự nhiên, Ahri lại cảm thấy một sự cảm thông khi cô ta nhận được những mảnh ký ức từ mỗi linh hồn mà cô hấp thụ.  

Tướng liên quan: Wukong

Khu vực: Ionia

Chủng tộc: Vastaya

--- 

Tiểu sử tướng: 

Sinh ra với một liên kết ma thuật tiềm tàng của Runeterra, Ahri là một Vastaya có khả năng chuyển hóa ma thuật thành những quả cầu năng lượng thuần khiết. Cô ta say mê việc chơi đùa với con mồi của mình bằng cách thao túng cảm xúc của họ, rồi sau đó nuốt chửng lấy nguồn tinh hoa sự sống từ nạn nhân. Dù mang bản năng săn mồi tự nhiên, Ahri lại cảm thấy một sự cảm thông khi cô ta nhận được những mảnh ký ức từ mỗi linh hồn mà cô hấp thụ.

Bị bỏ rơi trong một khu rừng tuyết phủ ở phía bắc Ionia, Ahri chẳng còn biết gì về gia đình cũ của mình ngoại trừ một vật mà họ đã bỏ lại cho cô: một cặp bảo thạch. Cô gia nhập một bầy cáo tuyết khi chúng đang trong một cuộc săn lúc bình minh, và ít lâu sau chúng đã nhận nuôi cô như một cá thể trong bầy. Dù không ai dạy cho cô những phép thuật mà giống loài của cô sở hữu, nhưng bản năng đã giúp Ahri học được cách lấy nó từ thế giới xung quanh, cô tạo nên những quả cầu ma thuật tàn phá và cường hóa phản xạ của chính bản thân để hạ gục con mồi. Nếu áp sát đủ gần, cô thậm chí có thể khiến một con hươu rơi vào trạng thái bất động, đến nỗi mà nó vẫn không phản ứng gì khi những chiếc răng nanh của cô cắm ngập vào da thịt nó.

Ahri chạm trán với con người lần đầu khi một đám lính ngoại bang cắm trại gần hang ổ của cô. Cảm thấy lạ lẫm bởi những hành động của họ, và với sự tò mò muốn học hỏi thêm, cô quan sát họ từ đằng xa. Cô đặc biệt chú ý đến một người thợ săn, một kẻ chán ghét những tên đồng đội phung phí, anh tận dụng mọi phần còn sót lại của những con thú giết được, và khiến cô nhớ đến gia đình cáo của mình.

Khi người thợ săn bị thương bởi một mũi tên, Ahri cảm thấy sự sống của anh ta đang dần trôi đi. Theo bản năng, cô nuốt chửng những tinh hoa của sự sống đang tuôn chảy khỏi người anh, và nhận được từng mảnh nhỏ trong kí ức của tên thợ săn – người yêu mà anh ta mất đi trong chiến tranh, những đứa trẻ đến từ một vùng đất bí ẩn của đá và sắt. Cô phát hiện ra rằng mình có thể đưa cảm xúc của người thợ thợ săn từ sợ hãi đến buồn đau và đến niềm vui. Cô đưa anh vào một ảo ảnh về một cánh đồng đầy nắng cho đến khi anh qua đời.

Sảng khoái bởi cảm giác khi hấp thụ sự sống của người thợ săn, Ahri cảm thấy sức sống của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và cô đi khắp Ionia để tìm kiếm những nạn nhân tiếp theo. Cô hứng thú với việc chơi đùa cùng con mồi, biến chuyển cảm xúc trước khi hấp thụ sự sống của họ. Cô thay đổi giữa việc làm lóa mắt họ với những ảo ảnh đẹp đẽ ảo giác về những khát khao sâu thẳm bên trong, và đôi khi là những giấc mơ nhuốm màu buồn đau.

Cô say sưa với những kí ức không phải của mình, và chìm đắm trong cuộc sống của những kẻ khác. Thông qua những hình ảnh đánh cắp được, cô nhìn thế giới bằng đôi mắt của những kẻ khác, khi họ bày tỏ lòng trung thành của mình đối với một ngôi đền bóng tối, dâng hiến các tế phẩm cho hiện thân của thần mặt trời, gặp gỡ một bộ tộc Vastaya người chim chỉ giao tiếp qua những giai điệu, và lướt qua những cảnh đồi núi mà cô chưa từng được thấy bao giờ. Cô trải qua cảm giác đau đớn và hoan hỉ của những mảnh kí ức và nó khiến cô muốn có thêm nữa, và cô khóc than khi những người dân làng Ionia ngã xuống trong những cuộc thảm sát dưới bàn tay của lũ Noxus xâm lược.

Ahri bất ngờ khi những kí ức dẫn cô đến câu chuyện về một con cáo quỷ. Khi cô hấp thụ càng nhiều sự sống, cô lại càng có được nhiều thông tin về những nạn nhân của mình hơn, và cũng cảm thấy tội lỗi vì đã kết liễu mạng sống của quá nhiều người. Cô sợ truyền thuyết nói về mình là sự thật – cô chẳng khác gì một con quái vật tàn nhẫn. Nhưng mỗi khi không săn mồi quá lâu, cô lại cảm thấy sức mạnh của mình tàn phai đi, và không thể cưỡng lại việc tiếp tục đi săn một lần nữa.

Ahri đã thử tự kiểm soát bản thân bằng cách hấp thụ một lượng nhỏ sự sống, đủ để lấy đi một vài kí ức nhưng không làm chết nạn nhân. Cô đã thành công, trong một lúc, nhưng lại bị dày vò bởi cơn đói vô tận và sớm đầu hàng trước những cám dỗ, cô lại chìm đắm trong những giấc mơ, và lần này là của cả một ngôi làng ven biển.

Bị hành hạ bởi sai lầm của bản thân, Ahri không thể tha thứ cho chính mình và rơi vào một nỗi buồn sâu thẳm, nó khiến cô phải tự hỏi về sự tồn tại của bản thân. Cô thu mình lại trong những hang núi, cô lập bản thân trong hi vọng sẽ kiểm soát được những khao khát không ngưng nghỉ của mình. Sau nhiều năm, cô đã trở lại, và quyết tâm trải nghiệm cuộc sống bằng chính đôi mắt của mình. Dù đôi khi cô vẫn chiều theo khao khát hấp thụ sự sống của mình, nhưng cô luôn chống cự lại việc nuốt chửng toàn bộ sự sống. Với cặp bảo thạch là manh mối duy nhất dẫn đến cội nguồn của mình, Ahri bước ra ngoài để tìm kiếm những đồng loại của mình. Giờ đây cô không còn phải phụ thuộc vào những kí ức mượn tạm, hay những giấc mơ xa lạ nữa.

---

Truyện ngắn: 

NHẬT TRÌNH VASTAYA CỦA EDUARD SANTANGELO

VASTAYA

(Nhật trình về các quan sát, lý thuyết, và chiêm nghiệm đối với các sinh vật lạ lùng ở phía bắc Ionia, được ghi lại bởi ngài
EDUARD SANTANGELO:
Quý Ông, Nhà Thám Hiểm, Biên Sử Gia)

Lần đầu tôi gặp các sinh vật lạ lùng có tên vastaya là khi cập bến bờ biển màu mỡ của Ionia. Tôi đã hy vọng sẽ tìm được ở đó phương thuốc trị căn bệnh duy Piltover chỉ mới có – chán chường – nỗi buồn tẻ nhẹ nhàng trong cuộc sống hàng ngày ở Thành Phố Tiến Bộ huy hoàng, nơi tôi kiếm sống bằng nghề viết lách.

Giữa lòng Ionia tĩnh lặng và nhiệm màu – nơi chưa được khám phá bởi các chuyên viên địa đồ không sinh trưởng trên bờ biển rộng lớn này – tôi quyết tâm tìm ra thứ nằm ngoài phạm vi chuyên môn của mình. Thứ gì đó phi thường, kỳ diệu, đẹp đẽ, và có phần đáng sợ nữa.

Khi phát hiện ra các vastaya, tôi biết mình đã đạt được sở nguyện.

Tôi gặp vastaya đầu tiên dưới màn đêm, khi nó lục lọi khu trại để kiếm thứ gì bỏ bụng. Dù nó suýt sợ hãi lẩn mất lúc tôi tỉnh giấc, nhưng một nắm bánh ngọt và khúc hát ru ngọt ngào mẹ tôi từng dạy (tôi có giọng nam cao, nhờ đó dư sức cất lên vài bài hát để mọi người thư giãn lúc chiều tà) đã dụ được nó ở lại.

Nó đi hai chân như người, nhưng đường nét khuôn mặt lại là sự kết hợp kỳ lạ của nhiều sinh vật khác nhau tôi từng thấy trong sách, hoặc trong những chuyến du hành; tóc mai dài, mũi nhọn, vảy rắn phủ khắp cơ thể, và sức mạnh của một con diêm quái Bilgewater (cái đó tôi khám phá ra khi nó ăn hết bánh và nhấc tôi quá đầu bằng cùng nỗ lực tôi dùng để gãi mũi, rồi cứ giữ thế đến khi quyết định rằng tôi không giấu thêm đồ ăn gì trên giường).

Sinh vật đó mau mắn bỏ chạy vào màn đêm, và tôi biết mình phải làm gì: tôi kiên quyết tìm hiểu thêm về các vastaya này (dân địa phương gọi họ thế).

Tiếp theo là các ghi chép của tôi về các chủng loài vastaya đa dạng tôi bắt gặp trên đường chu du khắp lục địa bí ẩn này.

VASTAYA LÀ GÌ?

Tôi phải đặt giả thuyết về nguồn gốc của các sinh vật này – là một quý ông có học thức của giới khoa học, tôi thấy mình thừa đủ tư cách để làm điều đó – nên tôi cho rằng vastaya không phải một loài riêng lẻ, và là một phân loại ngang hàng với một bộ lớn, hoặc một ngành.

Nói đơn giản, dù nhiều vastaya trông tương tự nhau (như tôi đã phát hiện ra khi đi theo cậu nhóc khỉ-mèo-rắn về tới làng và bị đám anh em nhìn giống hệt của cậu hung hãn đuổi đi. Chắc họ tưởng nhầm tôi là một gián điệp bất chính hoặc một thú săn mồi cấp cao, điều đó giải thích lý do họ bám đuôi tôi về tận trại và khoắng sạch đồ ăn), các bộ tộc và nhóm gia đình khác thường có ngoại hình và hành động bất đồng.

Nhiều ngày sau khi gặp gỡ vastaya, tôi – trong lúc đi dọc Sông Thì Thầm (do tôi tự đặt tên bởi tiếng ồn quá thể mà nó gây ra, và như bao con người tinh tế khác, tôi có thiên hướng mỉa mai) gần làng họ, biết rằng những người khác chắc chắn sẽ bị thu hút đến nguồn nước dồi dào cỡ này – đã khám phá ra một bộ tộc hoàn toàn khác. Họ có khuôn mặt tròn tròn đầy lông của rái cá, nhưng thân dưới lại là của hải cẩu.

Không thành công với cố gắng đưa cặp kính của tôi cho họ như một món quà hòa bình (nhiều sinh vật mang những cái túi chật ních đủ loại đồ lặt vặt và lấp lánh – chắc họ là xã hội hàng đổi hàng), tôi bắt đầu bài nhảy "tôi đến trong hòa bình và không chút ác ý" đã chuẩn bị trước (vũ điệu đặc biệt này chủ yếu nằm ở việc di chuyển chỗ đặt đầu gối, may mà xương bánh chè của tôi rất chắc), nhờ đó họ đón tôi vào và đãi tôi một bữa chiều ấm cúng hơi có vị của chắc-là-cá tai tái.

Dù chẳng nói câu nào trong suốt nghi lễ nhảy múa quay cuồng của tôi, về sau họ để lộ ra, khi lịch sự đề nghị tôi đưa họ một cốc bột vàng có mùi muối và lửa, họ nói thông thạo ngôn ngữ tôi đang nói. Tôi không quen các phương ngữ và tục ngữ của họ, nhưng chỉ cần gắng sức tí ti là tôi đã hiểu được chính xác những gì họ nói. Cơn khát tri thức trỗi dậy, tôi vội vã hỏi họ về lịch sử của giống loài.

Hóa ra nguồn gốc của vastaya có thể truy nguyên lại từ rất rất lâu về trước ở một chốn xa xôi trên đất Ionia, nơi một nhóm người chạy trốn nỗi kinh hoàng của Đại Chiến Hư Không (một chủ đề tôi từng viết nhiều cuốn sách, tất cả đều có thể được tìm thấy trong các hiệu sách hàng đầu Piltover với mức giá trên cả hợp lý). Đoàn tị nạn gặp gỡ một bộ tộc biến hình có trí tuệ chung sống hòa hợp cùng ma pháp tự nhiên của thế giới này. Hai bên phối ngẫu và sinh ra chủng tộc có tên vastaya. Theo thời gian, các chi họ đa dạng định cư ở nhiều khu vực khác nhau, khoác lên mình nhiều bộ dạng, từ những sinh vật giống người có cánh ở Ionia hay những kẻ du hành sa mạc chân rời ở Shurima, đến giống lợn biển có vảy ở Freljord với vẻ khó ở thường trực trên mặt.

Ước gì tôi có thể ở lại và tìm hiểu thêm mấy người rái cá này, nhưng dường như một câu hỏi tôi đặt ra đã xúc phạm rất nghiêm trọng. Tôi bị tống không khách khí ra khỏi làng và khỏi cả những trọng đãi của họ trong một cuộc công kích dữ dội. Câu hỏi của tôi, cho những ai muốn tránh mắc cùng một sai lầm, liên quan đến việc hai chủng loài kết đôi về bản chất là thuần túy bằng ma thuật hay (nói thế được không nhỉ) bằng thân thể nhiều hơn.


THÊM CHI TIẾT VỀ VASTAYA, MỘT SỐ CÁI CÓ THỂ LÀM CÁC ĐỘC GIẢ THẬN TRỌNG PHẢI KHÓ CHỊU


Tôi đã mất sạch cả đồ dự trữ lẫn sự yên tĩnh, nhưng khao khát phiêu lưu vẫn còn đó, tôi lại đi theo một hướng khác, chẳng có gì bảo vệ ngoài tri thức và vốn từ vựng phong phú. Nhiều tuần trôi qua, tôi tự nuôi sống mình bằng hoa trái tốt tươi xứ Demacia, chỉ cần hái chúng ngay trên cây dễ dàng không khác nào nhặt một món đồ trong quầy hàng ở Chợ Ranh Giới.

Tôi theo dấu thời gian chỉ bằng cách nhìn mặt trời lặn mọc, và vui vẻ quên đi mọi thói quen Piltover nặng nề vốn đã rất quen thuộc. Quả thật, sau nhiều ngày lăn lội khắp chốn, người tôi đã bốc mùi thảm hại.

Tôi dừng chân, cởi quần áo (sau khi kiểm tra để đảm bảo tôi chỉ có một mình – một quý ông không bao giờ được lõa lồ trước mặt kẻ khác) và bước xuống một cái hồ đầy hương quả dại và cỏ gần đó.

Chính tại đó, tôi chứng kiến điều phi thường nhất trong suốt cuộc đời mình, và sẽ không bao giờ có thể chứng kiến trừ khi sống đến ngàn tuổi.

Giống con người hơn bất kỳ vastaya nào tôi từng thấy, sinh vật đang tắm ở bờ bên kia này có tai và đuôi của cao, nhưng không mảnh vải che thân – tôi sẽ miêu tả thật mơ hồ để không làm các độc giả trẻ tuổi và nhạy cảm của tôi khó chịu – và rất, rất giống giống cái của nhân loại.

Cực kỳ giống.

Tôi chỉ thoáng thấy cô khi ngâm mình xuống hồ; miệng tôi há hốc, nước chảy ròng ròng xuống khuôn mặt hốc hác của tôi khi cố tìm ra một lời chào hoàn hảo. Chắc tôi sẽ tự giới thiệu mình là một tác giả nổi tiếng, trích dẫn cho cô vài áng văn dạt dào nhất của mình. Hoặc, tôi có thể hát một bản ballad lãng mạn tôi đã soạn ra và ghi khắc cho những tình huống thế này.

Tuy nhiên, tiếng bụi cỏ xào xạc vang lên sau lưng tôi. Theo bản năng, tôi quay lại, nhưng không có mối đe dọa nào đủ dũng cảm để lộ diện. Khi quay đầu về chỗ cũ, tôi thấy nữ hồ ly yêu kiều đó đã biến mất, để lại trong tôi hàng ngàn câu hỏi nhảy múa trong đầu, và một khuôn mặt đầy xấu hổ.

Kẻ gây ra tiếng xào xạc, đã bị tôi dần nhừ tử vì tôi dọa tình yêu của đời tôi đi mất, hóa ra là một thương nhân chuyên bán quả gừng từ một ngôi làng xa xôi – món cao lương tôi quyết định không nếm thử vì khó lòng cưỡng lại nổi cám dỗ đập một quả vào thẳng khuôn mặt cười cười của hắn.

Shai – tên hắn là vậy – cho tôi biết rằng tắm trong hồ, cũng như nữ hồ ly thỉnh thoảng tắm ở đây, sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của tôi. Tôi bảo lại rằng rình rập một người đàn ông khỏa thân còn nguy hiểm hơn cho hơn, nhưng hắn chỉ bật cười.

Sau khi mặc quần áo, tay lái buôn đồng ý dẫn tôi trở về với văn minh nhân loại và trả lời vài câu hỏi của tôi để đổi lấy cái mũ (hàng của Jeanreaux's Haberdashery, giá bán lẻ năm mươi ba đồng).

Hắn bảo tôi rằng gia đình hắn đã biết về người phụ nữ lạ lùng đó từ nhiều thế hệ - rằng cô ấy, như các vastaya khác, sống lâu hơn con người rất nhiều, trong khi những người khác, theo đồn đại và truyền thuyết, có thể là bất tử. Chính Shai cho tôi biết tên Ionia của những sinh vật này – cho đến lúc đó tôi vẫn gọi họ là "bóng ma." Sau khi bị tay lái buôn chế giễu về cách đặt tên, tôi đã đổi mọi "bóng ma" thành "vastaya" hoàn toàn để cho tương đồng văn hóa thôi, bởi vốn từ vựng của tôi chỉ có sự khiêm nhường của tôi sánh bằng.

Chúng tôi đi cùng nhau thêm mấy ngày. Đôi khi, hắn ngừng lại và ngửi không khí như chó săn. Khi tôi bảo hắn giải thích hành vi đó, hắn chỉ cười và nói mình đang tìm kho báu. Dù thái độ mơ hồ của hắn làm tôi khá bực mình, như cái kiểu đánh hơi đó đưa tôi đến một suy nghĩ mà tôi chia sẻ cùng hắn: nếu vastaya là sự kết hợp giữa con người và những tổ tiên biến hình cổ xưa, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu dòng máu đó phai nhạt thông qua quá trình sinh sản khác loài? Sẽ thế nào nếu, một người có dòng máu vastaya, nhưng không đủ để biến hình thành thú? Khi đó thì sao nhỉ?

Đúng lúc đó, hắn ngừng đánh hơi, trợn tròn mắt. Hắn nhìn tôi, mỉm cười, và nói, "Họ phải có thể đổi dạng chứ nhỉ?" trước khi biến thành một chú heo và đào lên một cây nấm lụa.

Tôi choáng váng khi bắt gặp một kẻ biến hình – bắt gặp BA dạng vastaya khác nhau chỉ trong vài tháng thật quá may mắn, dù là với một học giả xứng đáng như tôi. Tuy nhiên, tôi không thể không nhận ra rằng "người lợn biến hình" rõ ràng là một bước lùi vĩ đại so với "nữ hồ ly khêu gợi."

Cứ tình hình này, sinh vật vastaya tiếp theo tôi gặp có thể là một con gián biết đi.

KẾT LUẬN, NƠI TÔI DÀNH CHỖ CHO CÁC BIÊN SỬ TIẾP NỐI, THỨ CHẮC CHẮN CÔNG CHÚNG SẼ ĐÒI HỎI

Tôi dành nhiều tháng cuối cùng lùng sục khắp Ionia tìm kiếm mọi thông tin có thể về các loài vastaya đa dạng nhằm tạo nên một hướng dẫn phân loại tổng thể về Runeterra cũng như thảm động vật của nó.

Dù tôi đã thu thập một lượng thông tin không tưởng về vastaya, vẫn còn nhiều thứ để khám phá lắm – tôi ngờ rằng nếu chỉ giới hạn cuộc tìm kiếm ở Ionia, tôi mới hé lộ được một mảnh nhỏ trong tổng thể đa dạng của phân lớp này.

Giờ là lúc đi tiếp – tôi vừa mở ra cánh cửa tiến vào thế giới vastaya, và công việc của một phóng viên khác là bước qua đó. Hôm nay, tôi hướng sự chú ý sang các sinh vật khác trên Runeterra, những sinh vật với những câu chuyện chưa kể: những vũ khí có tri giác đáng sợ mang tên Darkin. Những sinh vật ác hóa của Hư Không. Những sinh vật tinh linh huyền thoại, yordle. Những câu chuyện này không thể không được kể, và tôi sẽ là người khai phá chúng. Thật ra, chắc tôi là người duy nhất có thể.

GHI CHÚ CỦA BIÊN TẬP:
Chỉ hai tuần sau khi gửi bản thảo, ngài Santangelo đã lên thuyền cho một chuyến đi không chính thức tới Ionia để, theo ông nói, "Hỏi thêm về nữ hồ ly – thuần túy vì mục đích viết tập hai."

Nhiều tuần sau, chúng tôi nhận được một bức thư từ ngài Santangelo như sau:

"Tôi thật bất hạnh khi bị bắt cóc. Hung thủ – một nhóm tự gọi mình là Hội Huynh Đệ Navori – nghi ngờ tôi là gián điệp Piltover. Lẽ thường, là một người với đầy đủ trình độ học thức, thể thao, và lãng mạn như [đã biên tập cho ngắn gọn], tôi bị xúc phạm trước sự kết tội này.

May là tôi đã thuyết phục họ giữ tôi để đòi tiền chuộc thay vì hành quyết tại chỗ. Vậy nên, nếu anh có thể gửi đi một ít khoáng thạch quý hiếm, hoặc thức ăn, hoặc vũ khí với số lượng tương xứng với giá trị của tôi, tôi sẽ rất cảm kích. Tất nhiên, bỏ ra bao nhiêu để chuộc tôi về là lựa chọn CỦA ANH, nhưng tôi chắc anh sẽ phải tuyên bố phá sản nhà xuất bản cũng như tất cả các nhà đầu tư của nó, tối thiểu là thế. Dẫu vậy, cái giá đó hiển nhiên là xứng đáng."

Sau khi nhận tin, chúng tôi đã gửi cho ngài Santangelo lợi tức từ cuốn sách mới của ngài: một nắm tiền lẻ và một cái bánh hỏng.

Từ đó đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy ngài hồi âm.

+ Truyện liên quan: Vụ cướp ngục Puboe (Xayah) , Chẳng có gì vần với ống cung (Rakan)

---

Truyện ngắn: 

CUỘC TRAO ĐỔI CÔNG BẰNG


Khu chợ với thứ mùi từ những cây nhang cháy và đống bắp cải thối.

Ahri phủ chiếc áo choàng của cô lên chín cái đuôi và mân mê cặp bảo thạch trên tay để đánh lạc hướng bản thân khỏi cái mùi khó chịu ấy, cô xoay chúng giữa những ngón tay rồi lại chặp chúng lại với nhau. Mỗi viên bảo thạch có một hình dáng của một ngọn lửa, nhưng chúng được chạm khắc tinh xảo đến mức những góc cạnh của chúng có thể ghép lại với nhau, và tạo nên một viên ngọc một cách mượt mà đến hoàn hảo. Cô đã có bên mình những viên đá màu vàng này kể từ trước khi mà cô có thể nhớ được, vì thế nên cô chẳng có bất kì thông tin nào về nguồn gốc của chúng.

Dù Ahri đang ở trong một môi trường mới, cô vẫn cảm thấy dễ chịu bởi những nguồn ma thuật tiềm tàng đang trôi xung quanh người mình. Cô đi qua một gian hàng với hàng tá những rổ đan chứa đầy những viên đá được mài nhẵn, những vỏ sò được khắc với những huyền thoại về một bộ lạc phía bên kia đại dương, những viên xúc xắc được chạm trổ từ xương, và những món đồ bí ẩn khác. Tuyệt nhiên không có thứ gì giống với những viên bảo thạch của Ahri.

"Quan tâm đến một viên đá có màu giống bầu trời à?" một tên thương nhân râu xám hỏi. "Với cô, ta sẽ đổi món trang sức hời hợt màu xanh da trời này với cái giá là chiếc lông của một con quạ khóc, hoặc có thể là một hạt giống từ một cây jubji. Ta sẽ linh động cho."

Ahri mỉm cười với ông ta, nhưng lắc đầu và tiếp tục bước đi xuyên qua khu chợ, với những viên đá mặt trời trong tay. Cô đi qua một gian hàng với những thứ rau củ gai góc màu cam, một đứa trẻ bán một loại trái cây có thể thay đổi màu theo thời tiết, và ít nhất là ba người bán hàng rong đang vẫy những hộp hương trầm bằng thiếc, mỗi tên đều cho rằng mình đã tìm ra cách thức thiền định sâu sắc nhất.

"Bói đây! Đến và lấy những gì vận may sẽ cho ngươi đi!" lời gọi mời của một người phụ nữ với đôi mắt màu tím oải hương và khuông mặt thon gọn. "Hãy tìm xem ngươi sẽ yêu ai, và làm thế nào để tránh khỏi những tình huống xui xẻo chỉ bằng một nắm rễ cây Ngưu Bàng. Hoặc nếu ngươi thích để tương lai ngươi cho những vị thần, ta sẽ trả lời những câu hỏi về quá khứ của ngươi. Dù sao ta cũng khuyên ngươi là nên tìm hiểu nó đi, nếu không thì ngươi sẽ có nguy cơ mất mạng vì bị đầu độc đấy"

Một tên Vastaya cao kều với đôi tai mèo đang chuẩn bị cắn vào một cái bánh nhồi cay. Hắn ta đứng như trời trồng và nhìn chằm chằm vào ả thầy bói với một sự cảnh giác cao độ.

"Nhân tiện thì câu trả lời của người là không. Miễn phí cho ngươi đấy" cô ả nói, nhún gối chào hắn trước khi xoay sang Ahri. "Giờ thì, cô trông có vẻ như cô có một quá khứ đen tối và bí ẩn. Hoặc là ít nhất có những câu chuyện đáng để chia sẻ đấy. Có thắc mắc bỏng cháy gì cho tôi không, quý cô?"

Dưới lớp mùi nồng nặc của khói nhang, Ahri dừng lại bởi thứ mùi của một bộ lông ẩm ướt, và những chiếc lông vũ nhọn hoắt chỉa ra từ cổ của người phụ nữ.

"Cảm ơn, nhưng không" cô đáp. "Tôi vẫn đang tìm kiếm xung quanh"

"Tôi e rằng cô sẽ không tìm thấy bất kì một viên bảo thạch Ymelo nào ở trong khu chợ này đâu" ả thầy bói nói, khi đưa ánh mắt của mình lướt qua những viên đá mặt trời của Ahri. "Như cái mà cô đang sở hữu."

Ahri cảm thấy như có một mũi kim đâm vào phía sau cổ mình vậy, và cô tiến lại gần ả ta. Cô sẽ không để sự háo hức thắng thế trước bản thân đâu. "Cô nhận ra nó à? Nó đến từ đâu vậy"

Người phụ nữ nhìn Ahri

"Tôi nghĩ nó là những viên Ymelo" cô ả nói "Chưa bao giờ nhìn thấy ai có một cặp cả. Hắn ta chỉ chạm khắc một lượng nhỏ chúng, và rất nhiều cặp ngọc đã bị tách rời nhau trong chiến tranh. Thứ này thì, cực hiếm"

Ahri tiến lại sát hơn với mỗi chữ được cô ả nói ra.

"À mà tôi tên là Hirin" người phụ nữ nói.

"Cô có biết nơi nào mà tôi có thể tìm được tạo tác gia này không?" Ahri hỏi.

Hirin cười "Tôi chịu. Nhưng nếu cô theo tôi vào trong, tôi có thể nói cho cô những gì tôi biết"

Ahri phủ áo choàng của mình lên vai, và hăm hở theo sau ả thầy bói đi xuyên qua lều của cô ta, và vào trong một cỗ xe với những bức tường được trang trí bởi da động vật.

"Trà không?" Hirin nói. "Tôi vừa ủ nó hồi sáng"

Ả rót hai ly nước trà màu rượu vang, và tự lấy cho mình một ly. Một thứ trà có vị đắng của gỗ sồi, được che phủ bởi một lượng lớn đến phát ngấy mật ong. Hirin đưa một tay ra lấy những viên bảo thạch, nhưng Ahri muốn giữ nó sát người mình.

"Tôi có cảm giác là những viên đá này có ý nghĩa đặc biệt với cô," ả nói với một nụ cười mỉa. "Đừng lo, tôi không có hứng thú với việc bán dạo những viên bảo thạch bị trộm cắp đâu. Không hề tốt cho danh tiếng của tôi."

"Cô có thể nói cho tôi biết chúng đến từ đâu không" Ahri hỏi, đưa nó cho ả một cách thận trọng.

Hirin đưa nó lên xem dưới ánh đèn.

"Chúng thật đẹp," cô nói. "Tôi chẳng biết làm cách nào mà chúng là có thể vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo như thế. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy cả"

Ahri không nói gì cả. Cô đứng yên như trời trồng bởi sự tò mò, và không rời mắt khỏi người phụ nữ.

"Truyền thuyết kể rằng một người điêu khắc tên là Ymelo đã thu thập trứng hóa thạch của những con thằn lằn cổ đại hàng ngàn, hàng ngàn năm trước và chạm trổ nó thành những hình thù phức tạp. Những loài bò sát cổ đại này đã sống từ rất lâu trước khi biển Ghetu khô cạn lại thành một sa mạc, chỉ để lại mỗi bụi và những mảnh xương bị hóa thạch."

Hirin ho một tiếng, và Ahri phát hiện ra một giọng khàn trong hơi thở của cô ta, cứ như là ả vừa uống giấm vậy.

"Những hòn đá Ymelo được thiết kế thành những mảnh nhỏ nhưng khi ghép lại sẽ tạo ra một bức điêu khắc lớn," ả tiếp tục.

Người phụ nữ đung đưa mảnh ngọc vàng trước mặt Ahri.

"Quá khứ đã rời bỏ cô với những bí ẩn để khao khát, những viên đá này vẫn còn rất nhiều phần khác nữa, khi kết hợp lại nó sẽ tạo ra những hình thù mới. Ai biết được cô sẽ trở thành thứ gì khi cô lần theo dấu viết của quá khứ. Với mỗi mảnh ghép bị mất, cô có thể biết được nhiều điều hơn cả những gì cô đang khao khát đấy."

"Những lời cô nói thật đẹp" Ahri thì thầm, nhìn thẳng vào người phụ nữ.

Sau một khoảng khắc im lặng, Hirin cười khúc khích "Một số trong đấy là sự thật, một số thứ là do tôi bịa ra. Những lời thêu dệt của một thầy bói thì chẳng bao giờ liền mạch cả."

Rồi ả mang ra một con dao săn trong ngăn tủ.

"Ta đã thêu đệt vừa đủ những thứ để khiến cho cô khao khát được ở lại," ả ta nói. "Có vẻ như trà đã làm chậm cơ bắp cô lại rồi"

Một tiếng gào yếu ớt thoát ra từ đôi môi của Ahri. Cô có thể xé nát ả ra. Cô cố gắng nhảy lên, nhưng tứ chi của cô không nghe lời. Ahri bị trói chặt ở vị trí cô đang ngồi.

"Ồ, không cần làm điều đó đâu cô gái. Ta chỉ cần một cái đuôi thôi. Hữu dụng cho cho rất nhiều loại thuốc, và cô thấy đấy, cực kì giá trị. Hoặc là ta nghĩ thế. Ta chưa bao giờ thấy một vastaya với những chiếc đuôi cáo cả. Vị trà sẽ đông cứng bất kì cơn đau nào, và cả các cử động của cô"

Hirin phủ một lớp băng vải lên một trong những cái đuôi của Ahri. Ahri cố gắng chống cự, nhưng cô ta vẫn không thể di chuyển.

"Cô sẽ thức dậy vào sáng mai, tin tốt đấy!" Ả ta nói. "À, cô sẽ mất đi một cái đuôi. Cô có thật sự sử dụng hết chín cái đuôi không?"

Ahri nhắm mắt lại và vươn người ra xa và tìm kiếm những nguồn phép thuật xung quanh cô ta. Môi trường xung quanh có rất nhiều nguồn dồi dào để lấy, nhưng cô quá yếu ớt bởi thứ trà đó và không thể kéo phép thuật về mình. Thay vào đó, cô chạm vào suy nghĩ của Hirin, một thứ dễ để thay đổi hơn nhiều, và đẩy.

Ahri mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt của Hirin. Nó đậm dần từ màu oải hương sang tím dại.

"Hirin," cô nói. "Lại gần hơn đi. Ta muốn nhìn vào khuôn mặt của một kẻ đã lừa ta."

"Dĩ nhiên rồi, thưa quý cô" Hirin trả lời một cách sững sờ. Giọng của ả ta nghe trống rỗng, cứ như thể nó được phát ra từ đáy của một cái giếng.

Cô ả tiến đến khi hai khuông mặt chỉ còn cách nhau vài inch. Ahri hít vào, kéo những tinh hoa của sự sống người phụ nữ ra từ hơi thở của ả.

...Hirin là một cô gái trẻ đang lẩn trốn, đói khát và sợ hãi, nấp phía dưới một gian hàng trong chợ. Hai gã đàn ông cãi nhau phía trên và đang tìm kiếm cô ta. Cô chẳng có thứ gì khác ngoài những cái hộp sắt trống rỗng để đưa cho chúng sau một ngày làm việc...

Ahri tiếp tục hút sự sống của Hirin, lấy những mẩu kí ức từ trong cảm xúc thuần khiết. Chúng đậm vị trong miệng Ahri, và cô thưởng thức từng lớp hương vị đặc trưng của các cảm xúc.

...Hirin bói cho một tên thầy phù thủy ẩn mình trong những tấm áo choàng, nhận được một đồng để khỏi quấy rầy hắn. Cô dùng đồng tiền ấy để mua một mẩu bánh mì, và nuốt nó trong vòng vài giây...

...Trong một nhà trọ tồi tàn, một đám người đang chơi bài với giọng nói khản đặc. Một gã với đôi lông mày như một cặp cánh bướm cược một viên đá Ymelo vàng khi Hirin đứng xem trong bóng tối...

...Hirin theo dấu Ahri khi cô ta bước qua khu chợ. Một trong những cái đuôi cáo của cô đã lộ ra bên dưới áo choàng. Cô ả mời Ahri vào trong cỗ xe của cô ta-

Đủ rồi.

Ahri dừng lại, và đầu cô quay cuồng cùng với nguồn năng lượng mới. Với mỗi mảnh ký ức lấy cắp từ Hirin, cô cảm thấy năng lượng chảy trở lại trong những cơ bắp bị làm nhược hóa, và thanh tẩy chúng khỏi chất độc.

Nguồn sức mạnh trở lại một lần nữa, cô từ từ cử động tứ chi, và duỗi thẳng những chiếc đuôi cáo khi nó rung lên. Chúng hay bị kích động bởi những điều nhỏ nhặt.

Hirin vẫn đứng đó, mở rộng mắt và sững sờ, nhưng vẫn còn rất nhiều sức sống. Ả ta sẽ thức dậy vào sáng ngày mai, một tin tốt đấy – ả sẽ mất đi một số ký ức mà có lẽ ả cũng không muốn nhớ.

Với kiến thức về cuộc đời đáng thương của người phụ nữ, cơn giận của Ahri đã nguôi ngoai. Cô vuốt tay lên khuôn mặt ả thầy bói, sau đó cẩn thận phủ áo choàng của mình lên vai và bước ra khu chợ đầy nắng.

Hirin sẽ chẳng nhớ cô ta, hoặc cuộc gặp gỡ. Nhưng Ahri thì đã rời cuộc trao đổi với một cái tên để theo đuổi – Ymelo – và hình ảnh về một gã với đôi lông mày cánh bướm đang bùng cháy trong tâm trí cô.

Truyện liên quan: Nhanh và ngu ngốc (Wukong), Những bước đầu tiên (Nami) 

---

Truyện ngắn:

KHU VƯỜN QUÊN LÃNG

Cơn gió thổi khí trời đêm lạnh lẽo từ khu vườn tới, mang theo mùi hương mời gọi của trái chín và hoa nở rộ. Ahri đứng trước lối vào, nơi đá chuyển dần thành đất trồng và những hang động rối rắm chật hẹp hướng thẳng lên trời trong một miệng núi lửa rộng lớn. Cây cỏ mọc lan tràn dưới ánh trăng, còn hoa thì chẳng e dè khoe sắc. Ahri ngần ngừ, cô biết rõ vẻ đẹp và nguy hiểm luôn song hành. Cô từng nghe truyền thuyết về cánh rừng thiêng này hồi nhỏ, nhưng chưa bao giờ đi xuống phía nam để tìm kiếm nó. Theo các câu chuyện, những ai bước qua ngưỡng cửa khu vườn sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác khi rời đi, hoặc không rời đi nữa.

Dù sự thật ra sao, Ahri cũng đã quyết định. Khi bước vào bên trong, cô thấy sởn gai ốc ở sau gáy như thể có ai đang theo dõi. Không nhìn thấy hình bóng nào giữa những thân cây, nhưng khu vườn đâu hề tĩnh lặng. Ở mỗi nơi Ahri nhìn tới, những cánh hoa lại hé mở theo từng giây. Ahri đi theo con đường quanh co dẫn qua màn thực vật ken chặt, chân cô dẫm lên mớ rễ cây đang quậy tung dưới lớp đất tơi. Cô cúi người tránh dàn dây leo treo lơ lửng vươn mình đến chỗ cô như thể kêu gọi sự chú ý. Cô dám thề mình vừa nghe được tiếng suỵt vang ra từ thảm lá khẽ xào xạc.

Ánh trăng rọi qua vòm cây phía trên, để lộ tán lá bằng vàng và bạc. Hoa bám đầy quanh thân cây, uốn mình phô bày những nụ non rực rỡ hơn bất kỳ viên đá quý nào. Những quả anh đào tròn căng phủ trên mình tấm áo băng mỏng dịu dàng ngâm nga trong lúc đu đưa giữa một bụi cây mọc không kiểm soát.

Bông sen tuyết phớt qua mặt Ahri, nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Quá khó để cưỡng lại. Ahri ghé sát lại cánh hoa để ngửi mùi hương nồng nàn của nó. Mũi cô thoáng lạnh khi hít vào mùi cam phảng phất, mùi gió thoảng ngày hè, và mùi một vụ giết chóc vừa diễn ra. Bông hoa run rẩy, đỏ hồng lên, và hơi thở của Ahri nghẹn lại nơi cổ họng. Cô lảo đảo, đầu phát nhức vì hương hoa.

Xoẹt.

Bông sen tuyết đứt lìa khỏi cuống, rơi xuống đất. Chất lỏng sền sệt rỉ ra từ vết cắt. Ahri thở ra một hơi, chín cái đuôi giật giật, đầu thông thoáng hẳn.

Ahri giật mình khi một người phụ nữ có mái tóc muối tiêu đứng trước mặt cô, kéo tỉa cây cầm trong tay. Bà quấn tấm khăn choàng đầy màu sắc và hàng mi lóng lánh sương mai.

Lúc người phụ nữ hướng đôi mắt xanh biếc như đại dương vào Ahri, cô thấy khó chịu kỳ lạ, như thể bà đủ sức cắt đôi cô dễ như cắt một sợi chỉ. Khuôn mặt của bà nhăn nheo như vỏ cây, và không thể đọc ra bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng Ahri chẳng còn bận tâm đến an toàn cá nhân nữa rồi.

"Bà làm tôi giật mình đó, Ighilya," Ahri nói. Trong các câu chuyện, bà lão này là Người Ăn Bí Mật, Kẻ Quên Lãng, hoặc Phù Thủy Giữ Vườn. Mong muốn bày tỏ lòng kính trọng với một người có sức mạnh như thế, Ahri quyết định gọi bà là Ighilya. Bà cố.

"Những bông hoa muốn gì đó từ chúng ta," bà nói. "Cũng như chúng ta tìm kiếm điều gì đó từ chúng. Sẽ khôn ngoan hơn nếu đừng dí mũi vào. Ta sẽ biết ngay. Ta phải tự tay cho lũ trẻ háu đói này ăn đấy."

"Vậy bà là Người Giữ Vườn," Ahri nói.

"Một trong những cái tên tử tế hơn của ta. Nhưng khá lệch trọng tâm. Ta biết lý do cô ở đây, Iminha."

Bé yêu. Ahri thấy không thoải mái với từ đó. Nó thường được dùng trong quan hệ gia đình, dù cô không biết chắc tại sao.

"Cô tìm kiếm sự xá tội. Tự do thoát khỏi nỗi đau," Người Giữ Vườn nói.

Bà bước qua một bụi dương xỉ đang rụt hẳn lại và vẫy tay ra hiệu cho Ahri.

"Lại đây."

Lúc họ đi giữa khu vườn ngập ánh trăng, hoa chuyển mình hướng về phía bà lão như thể bà chính là mặt trời, sưởi ấm cành lá và giúp chúng vươn cao. Hoặc có lẽ hoa không muốn quay lưng lại với bà.

Bà lão vẫy Ahri ngồi xuống một băng ghế đặt trước một cây vân quả đầy mấu, rồi ngồi đối diện cô.

"Đoán xem nào. Cô đang yêu," Người Giữ Vườn nói, khóe miệng nứt ra tạo thành một nụ cười.

Ahri nhíu mày.

"Đừng lo, cô không phải người đầu tiên đâu," bà lão nói. "Nào, ai vậy? Một người lính? Một nhà phiêu lưu? Một chiến binh bị lưu đày?"

"Một nghệ sĩ," Ahri nói. Cô không thốt lên tên chàng đã hơn một năm nay và cũng không thể bắt mình nói ra nó lúc này được. Như thể đang nuốt mảnh chai vỡ vậy. "Chàng vẽ... hoa."

"À. Lãng mạn thật," Người Giữ Vườn nói.

"Tôi đã hại chàng," Ahri nói nhanh. "Đủ lãng mạn với bà chứ?"

Khi bật ra sự thật, Ahri khó lòng che giấu nỗi cay đắng sâu sắc trong giọng nàng.

"Tôi hút sự sống từ môi chàng lúc chàng hấp hối trong vòng tay tôi," cô nói. "Chàng tử tế, vị tha hơn bất kỳ ai. Tôi tưởng mình có thể kiềm chế khao khát. Nhưng mùi vị giấc mơ và ký ức của chàng quá lôi cuốn. Chàng thôi thúc tôi tiếp tục. Tôi không kháng cự. Giờ - giờ tôi không thể sống tiếp khi biết điều mình đã làm. Làm ơn, Ighilya. Bà có thể ban cho tôi món quà quên lãng được không? Bà có thể làm tôi quên đi được không?"

Người Giữ Vườn không trả lời. Bà đứng dậy, hái một trái vân quả chín trên cây xuống và từ từ bóc, cẩn thận đến nỗi lớp vỏ còn liền nguyên một mảnh. Phần thịt chia làm sáu múi màu đỏ thẫm, được bà đưa cho Ahri.

"Muốn một miếng không?"

Ahri nhìn bà chăm chăm.

"Đừng lo, thứ này chẳng muốn gì từ cô đâu. Không như đám hoa. Quả chẳng bao giờ làm vậy. Quả là phần hào phóng nhất của cây – nó khao khát trở nên ngọt lành và mọng nước – và cám dỗ nữa. Nó chỉ muốn thu hút người ta mà thôi."

"Thức ăn biến thành tro bụi trong miệng tôi," Ahri nói. "Làm sao tôi tự nuôi sống mình khi tôi chẳng là gì hơn một con quái vật?"

"Kể cả quái vật cũng cần ăn, cô biết mà," Người Giữ Vườn dịu dàng cười.

Bà đặt một múi vân quả vào miệng, chậm rãi nhai trước khi nhăn mặt lại.

"Chát ghê! Suốt bấy nhiêu năm trông vườn mà ta vẫn không quen được cái vị này."

Bà lão ăn hết mấy miếng còn lại trong lúc Ahri ngồi im lặng. Khi hoàn thành, bà chùi chỗ nước quả trên miệng.

"Vậy cô đã cướp đi một cuộc đời không thuộc về mình," Người Giữ Vườn nói. "Giờ cô đang gánh chịu hậu quả."

"Tôi không chịu nổi," Ahri nói.

"Sống là đau khổ, ta e là vậy," Người Giữ Vườn nói.

Một sợi dây leo bám đầy nụ sen tuyết tìm đường quấn quanh tay bà lão. Bà không phản ứng gì.

"Tôi không thể sống tiếp khi biết mình đã hại chàng," Ahri khẩn nài.

"Có những hậu quả ghê gớm hơn cả đánh mất chính mình, Iminha."

Người Giữ Vườn nắm lấy tay Ahri, siết chặt. Đôi mắt xanh biếc như đại dương của bà lấp lánh dưới ánh trăng, và Ahri phát hiện ra thứ gì đó cô chưa từng thấy trước đây – mong mỏi chăng?

"Cô sẽ bị hủy hoại," bà lão nói. "Cô sẽ không bao giờ trở thành một thể được."

"Tôi đã vụn vỡ sẵn rồi," Ahri đáp, "và cứ mỗi giây trôi qua, tôi lại tự cắt mình thành nhiều mảnh mới. Làm ơn đi, Ighilya. Tôi phải làm điều này!"

Bà lão thở dài.

"Khu vườn này không từ chối một món quà dâng đến tận miệng, nó lúc nào cũng đói."

Cùng lúc, Người Giữ Vườn chìa cánh tay ra cho Ahri, cánh tay vẫn bị dây leo sen tuyết quấn chặt. Nụ hoa nở rộ như bàn tay xòe rộng.

"Trao hơi thở của cô cho bông hoa này và nghĩ đến những ký ức cô muốn xóa bỏ," bà lão nó, chỉ tay vào đóa sen hình chuông. "Nó sẽ nuốt chửng chúng. Đừng hít vào lần nữa cho đến khi cô không còn cảm thấy gì cả."

Ahri giữ bông hoa giữa các ngón tay. Người Giữ Vườn gật đầu. Ahri hít một hơi thật sâu và thở ra.

...Ahri đứng cạnh một chàng trai tóc xám bên hồ. Cùng nhau, họ nhảy xuống nước và la hét nô đùa giữa những làn sóng bất tận.

Nỗi đau của Ahri tan dần như mây khói theo hình ảnh trong đầu cô.

...trong khu rừng mùa đông im lìm, Ahri ngắm nhìn chàng trai tóc xám vẽ một bông hoa đơn độc. "Em không phải đóa hoa của anh sao?" nàng khẽ hỏi, lấy tay tháo dây đai. Chàng nâng cọ lên, họa một đường trên tấm lưng trần của nàng. Nàng thấy ngứa ran khi chàng tái hiện lại bông hoa nơi xương sống. "Có chứ," chàng nói, nhẹ nhàng hôn lên vai nàng.

Ahri biết nàng nên sợ hãi trước điều sắp xảy đến, nhưng trái tim nàng đang dần lạnh lẽo và tê dại.

...nàng đứng giữa hồ, ôm trong tay thi thể chàng trai nàng từng yêu. Chàng chìm dần dưới làn nước, trở nên méo mó khi nhìn qua lớp khúc xạ.

Lại một lần nữa, hình ảnh này đáng ra phải là nỗi đau khôn xiết, nhưng Ahri chẳng cảm thấy gì hơn một cơn nhức mơ hồ.

...Ahri cúi mình bên một tay tiều phu nằm gục trong động đá, ngấu nghiến nguồn sống của hắn. Tiếng ủng nghiến trên tuyết làm nàng giật mình. Chàng trai tóc xám đang đứng đó. Ahri tuyệt vọng; nàng không muốn chàng thấy chuyện này.

"Em không xứng với anh," Ahri nói. "Nhìn em xem, tham lam nuốt chửng linh hồn của một kẻ đang hấp hối. Xin anh làm ơn rời xa em. Em không xứng. Không bao giờ."

Tình yêu của nàng đáp. "Anh không quan tâm." Đây là lần đầu tiên Ahri nhớ được có người yêu nàng hết lòng, dù đã biết bản chất của nàng. Giọng chàng ấm áp, tràn đầy cảm xúc. "Anh là của em."

Ký ức nghẹn lại trong cô Ahri và nàng ngừng thở, phá vỡ phép thuật của đóa hoa.

Không, nàng nghĩ. Mình không thể đánh mất ký ức này.

Ahri cố hít vào, nhưng không khí như thòng lọng thắt quanh cổ nàng. Nó khiến nàng ngạt thở, chẹn lấy ngực nàng, như thể nàng đang hô hấp giữa màn khói độc. Mắt nàng mờ đi, nhưng nàng vẫn hớp hơi đến tận lúc phổi nàng gần như nổ tung.

Đánh mất ký ức này khác nào chấm dứt sự tồn tại của chàng mãi mãi.

Chân Ahri mất hết sức lực, nàng khuỵu xuống, tay vẫn nắm chặt bông sen tuyết. Mùi hương thần bí của bông hoa ùa vào cánh mũi nàng, len lỏi ngấm qua tâm trí, gợi lên những ảo ảnh lạ kỳ và khó chịu.

Ahri chìm trong cơn mê. Giữa khu rừng tuyết phủ tĩnh lặng, nàng tưởng tượng ra cảnh từng chiếc đuôi bị giật đứt khỏi cơ thể, rồi mọc lại chỉ để bị xé toạc ra lần nữa.

Trong động đá, nàng thấy hàng tá chân dung của chính mình vẽ từ những nét cọ bằng mực đen. Trong mỗi bức tranh, mặt nàng lạnh lùng không chút thần thái.

Nàng trôi nổi, lơ lửng giữa hồ. Nàng nhìn xuống và thấy quanh mình không phải là nước, mà là máu.

Anh ở đâu?

Qua đôi mắt trong tâm trí, nàng thấy một khuôn mặt biến dạng dưới tầng tầng lớp lớp những nếp gấp của ký ức, một khuôn mặt nàng đã quên. Khuôn mặt mờ ảo, giống bức vẽ của một chàng trai hơn là bản thân chàng. Chàng nhìn nàng, không rời, nhưng nàng không thể đón nhận ánh nhìn đó.

Ahri mở choàng mắt. Người Giữ Vườn đang đứng cạnh cô, giữ chặt sợi dây leo bám những bông sen tuyết, giờ đã chuyển màu đen.

"Cô vẫn thấy cậu ta chứ?" bà lão hỏi.

Ahri tập trung vào những hình dáng mờ mịt trong đầu, đến khi chúng hiển hiện thành một khuôn mặt. Khuôn mặt của chàng.

"Có. Mơ hồ, nhưng... tôi có nhớ," Ahri nói. Nàng ghim chặt hình ảnh khuôn mặt chàng trong tâm trí, ghi khắc từng chi tiết. Nàng sẽ không để nó tan biến.

Mắt bà lão lóe sáng – không phải thèm muốn, mà là tiếc nuối.

"Vậy cô đã làm được điều nhiều người không đủ mạnh mẽ để làm. Cô không quy phục trước bình yên," Người Giữ Vườn nói.

"Tôi không thể," Ahri nói, lời lẽ cứ nghẹn lại. "Tôi không thể từ bỏ chàng. Dù tôi có là một con quái vật. Dù mỗi ngày trái tim tôi lại tan vỡ và mỗi ngày tôi lại phải chịu đựng nỗi đau đó cả trăm lần. Quên lãng còn tệ hơn thế, tệ hơn nhiều."

Quên lãng là hàng ngàn gương mặt mờ ảo nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng.

"Cô không thể lấy lại những gì đã trao đi, Iminha," Người Giữ Vườn nói. "Lũ hoa không chịu buông tay khỏi thứ được dâng lên tận miệng đâu. Nhưng cô có thể giữ cho mình những gì còn sót lại. Đi đi. Rời nơi này trước khi nó bám chặt lấy không rời," bà khẽ nói. Dây leo phủ đầy vai bà, để lộ ra những bông sen màu xanh biếc như đại dương. "Như nó đã làm với biết bao người khác."

Ahri gượng đứng dậy, nhưng một sợi dây leo đã cuốn quanh đuôi cô. Cô giằng thoát khỏi vòng dây đang siết lại, để sượt hẳn một mảng lông, rồi loạng choạng bỏ chạy. Rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, cố gắng trói chân cô trong lúc cô nhảy băng qua chúng. Một tấm màn nguyệt hồng chằng chịt gai góc ùa tới chặn đường Ahri, nhưng cô nín thở luôn qua bên dưới chúng, để lại vài sợi tóc trên đường bò thoát thân.

Con đường ra khỏi vườn mọc đầy sen tuyết đủ màu sắc. Lá của chúng, sắc như dao, cắt vào da Ahri, còn những cuống hoa dày xoắn xuýt quanh mặt và cổ, bít chặt miệng cô. Ahri nghiến răng cắn xé đám thực vật, lưỡi cô nếm vị máu chua loét. Cô chạy qua cổng vòm đến chỗ mấy động đá phía trên.

Cô chỉ thoáng nghe được giọng Người Giữ Vườn.

"Một phần trong cô vẫn nằm lại đây, luôn luôn là vậy," bà lão gọi theo. "Không giống chúng ta, khu vườn không biết quên đâu."

Ahri không quay đầu lại.

---

Video liên quan:

Một bình mình mới

Ngày mới bắt đầu trên mảnh đất trui rèn trong máu và thép. Trận chiến bắt đầu khi bình minh vừa ló dạng.  

https://youtu.be/2KPSEybv6qo

Hậu trường phim ngắn một bình minh mới:

Xem đoạn phim hậu trường để biết chúng tôi đã làm gì với thiết kế nhân vật, âm nhạc, hoạt cảnh để tạo nên trận chiến giữa các vị tướng yêu thích của bạn nhé.  

https://youtu.be/R5fyIBdTb2o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro