Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Hoa Thiên Ám

Vừa đến hội thuyền, Túy Y niềm vui giảm xuống một chút.

Tâm trạng vui vẻ bị phá hỏng là không vui rồi. Túy Y nhìn sâu vào bọn họ, tu vi hèn kém mà dám hênh hoang khoác lác như vậy. Còn dám leo lên thuyền của mình nữa. Túy Y bỏ đi cái giận, có gì đâu mà giận. Chỉ là một kẻ ăn chơi mà thôi, Bích Thùy tỷ xử được. Nhìn những giọt máu vo tròn trên không trung. Túy Y tùy ý nháy mắt, lỗ hổng xoáy ốc không gian nhiều màu mở ra, máu tồn đọng trên không nhanh chóng bay vào.

Lỗ hổng không gian nhanh chóng đóng lại, em liếc mắt nhìn qua họ. Vì Túy Y đang có dáng vẻ của cô bé sáu tuổi nên lúc liếc qua hai má phập phồng khá đáng yêu. Đôi mắt to tròn màu đỏ liếc xéo qua rồi nhắm lại. Chiếc váy nhẹ bay theo cú xoay cùng bước chân của em làm cho em có dáng vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh.

" Hehe, Hoa Thần đại đế kính mến, ta vừa rồi chỉ đùa mà thôi, đùa vui ấy mà, nên mong ngài rộng lượng bỏ qua cho".

Hắn vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay béo mập lại với nhau. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lòng run rẩy lo sợ. Não luôn suy nghĩ tìm cách gỡ vụ việc này, lạng quạng trêu chọc đến vị này thì tông môn phụ thuộc nhỏ bé của mình bị phá vỡ mất.

" Hoa Thần đại đế à, nể tình phụ thân ta là tông chủ Nhật Lạc tông mà bỏ qua cho ta đi".

Túy Y em búng tay, nhuyễn tháp trải nệm mềm mại xuất hiện sau lưng. Em tiến đến ngồi trên đó, Bích Thùy pha một ly trà Băng Sương đưa đến. Sắc xanh trà như đóng băng tỏa mùi hương ngào ngạt. Các cô nương trên thuyền ngửi thì thấy linh khí tràn ngập cơ thể, đả thông kinh mạch. Loại trà quý thế này mà Thần vương lại uống để giải khát, thật không hổ là thần.

Em đón ly trà bằng hai tay cân bằng ly, thổi bớt nóng rồi nhẹ nhàng nếm nếm. Trên mặt biểu hiện không ra hỉ nộ.

Tên thiếu chủ toát mồ hôi lạnh, vừa định nói dâng lên Thần vương tiền tài cùng của cải thế mà ly trà thần vương đang uống không phải dạng vừa. Băng Sương trà là loại trà cực quý hiếm, được hái từng cánh sen của Băng Lung liên ngàn năm nở hoa trên núi tuyết vạn năm. Xung quanh luôn có yêu thú canh giữ. Trà Băng Sương được pha từ nước suối chảy từ thân trúc Tiêu ngàn năm. Trà giúp nâng cao tu vi, đả thông kinh mạch, ổn định đan điền, uống một giọt có thể thăng tới 3 cấp. Vì vậy nên Băng Sương trà rất hiếm, tông chủ Nhật Lạc tông chỉ có vài lá nâng niu không dám uống. Vậy mà Hoa Thần vương dùng để giải khát, vậy làm sao đây.

Em ngồi nhâm nhi ly trà, các cô nương nhẹ nhàng đàn một giai điệu vui tai. Âm trầm bổng kéo dài, tiếng tiêu tiếng sáo hòa lẫn bay vút lên không.

Tên thiếu chủ lại càng sợ hãi hơn, chân run rẩy ngã quỳ xuống, cố gắng van nài em xin tha. Cố đưa ra những điều kiện có thể làm cho em cảm thấy ưa thích. Nhưng em không muốn nghe cũng không thích. Tài bảo công pháp vũ khí Túy Y có đầy, không khó khăn đến nỗi phải đi vơ vét một tông môn nhỏ xíu.

Thấy kết cục không thay đổi gì, tên thiếu chủ cùng đường quá hóa liều. Chỉ tay vào Túy Y buông lời xúc phạm. Chỉ tay vào mọi người trên thuyền chửi mắng ầm ĩ.

Em khẽ nhíu mày, tên này quá ồn ào. Nhận thấy chủ nhân cảm thấy khó chịu, Bích Thùy bước ra trước, choàng tay trước ngực cúi chào Túy Y rồi xách tên thiếu chủ bay lên trời.

" Buông ta ra, buông ra. Chỉ là một con tiện tỳ theo hầu chủ nhân nhỏ xíu yếu ớt mà dám đụng vào ta".

" Đợi phụ thân ta đến sẽ cho ngươi muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong".

" Lo mà liệu thả ta ra mau".

Bích Thùy vươn hai ngón tay lên mà phẩy qua. Tên thiếu chủ miệng câm nín, không thể nào phun ra được lời nào. Tên đó rút ra một tấm ngọc giản màu vàng, cố hết sức bóp vỡ nó. Khi tấm ngọc giản bị vỡ rơi xuống, có một dòng linh lực màu vàng bay nhẹ đi. Bích Thùy nhìn theo nó, tên thiếu chủ giãy giụa, miệng cười khặc khặc.

Rất nhanh đã có lão tông chủ đi đến, nhìn thấy con mình ở trong tay Bích Thùy. Mặt lão đen lại, mắt trừng trừng nhìn ngó. Nhưng rất nhanh lão đã đè nén cơn giận. Mặc cho nhi tử khóc lóc gào thét. Lão trầm ngâm một chút, đưa mắt tìm kiếm "vị kia". Không ngoài dự đoán lão đã tìm được, lão vững vàng đáp xuống thuyền. Chắp hai tay trước ngực, người hơi cúi, giọng hiền lành cúi chào.

" Lão phu xin tham kiến Hoa Thần đại đế, đại đế vạn phúc vô cương".

Túy Y uống xong ly trà, một nữ tử đem đến điểm tâm. Em cầm lên một chiếc bánh hoa quế, nằm dài nhìn nhìn.

" Mong đại đế tha tội cho nghịch tử này, do lão phu dạy bảo không tốt".

" Lão phu nhất định sẽ phế tu vi của nó, giam lại dạy dỗ".

Lão ngước mặt lên nhìn em nói, trong mắt xoẹt qua tia gian xảo. Miệng nhếch cười, xuýt xoa nói làm hài lòng Túy Y. Hừ, đủ ngoan độc, dám ra tay với con mình là biết một con người thế nào rồi.

Túy Y ngậm hết cái bánh, lười biếng ngồi dậy. Tiếng đàn tiếng sáo ngừng lại, bên trong các gian lầu mọi người tò mò nhìn ra, các du khách im lặng đứng xem.

" Ừm, cũng được, xét thấy lời tông chủ nói cũng được, làm đi".

Lão tông chủ cúi người cảm tạ, Bích Thùy ném tên thiếu chủ ấy đến dưới chân. Tên đó bò dậy, tay nắm chặt vạt áo phụ thân, chỉ chỏ đòi giết Bích Thùy cùng Túy Y. Lão ấy đưa tay lên, phế đan điền cùng kinh mạch của tên thiếu chủ. Tên đó gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa dơ bẩn, miệng liên tục chửi mắng. Lão đá vào tên thiếu chủ, khiến cho nằm quỳ mọp. Lão còn tàn độc đến nỗi cầm đoản đao cắt phang lưỡi đứa con, ném cái bộp xuống sàn. Tên thiếu chủ đau đớn, nước mắt hòa cùng máu nhớt nhát chảy xuống. Lão đạp vào chân khiến cho con mình quỳ xuống tạ lỗi. Tên thiếu chủ quỳ mọp, đầu gõ cộp cộp xuống sàn, miệng kêu ú ớ.

" Đi đi, hôm nay ta vui".

Lão tông chủ khéo léo cúi chào cái nữa, rồi quàng tay đỡ con mình bay lên. Thoáng chốc đã biến mất. Túy Y cầm lên ly trà tiếp tục nghe đàn hát. Chuyện phiền phức đã qua, mọi người tiếp tục tấp nập. Người đến người đi, hương hoa bay nhẹ trong gió, những chiếc lồng đèn đung đưa nhẹ nhàng. Hòa cùng cơn gió cùng tiếng đàn múa của vũ nữ văng vẳng bên tai. Âm điệu hòa lẫn cùng tiếng ồn ào của mọi người tạo nên sự náo nhiệt của hội thuyền hoa.

Hai phụ tử bọn họ dìu nhau về tông môn.

Lão ta lập tức mang theo con trai đi thư phòng, kéo ra một cuốn sách bình thường. Nó hiện ra một viên đá có sắc tố màu lục. Lão niệm chú ngữ, viên đá xoay tròn hiện ra một tầng trận bàn kéo phụ tử bọn họ vào trong.

" Phụ thân, đây là đâu?"

Tên thiếu chủ đau đớn mở mắt nhìn. Lão xót xa vì đứa con trai thương yêu nhất của lão bị thương nặng thế này. Lúc ấy quá nguy cấp, lão nhanh nhẹn cắt đi miếng thịt ở cánh tay giả làm lưỡi. Lão lại càng căm ghét Thần đế. Thần gì chứ, chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi. Lão cay đắng nghiến răng, kéo ra viên đan dược bỏ vào miệng con mình.

Tên thiếu chủ lập tức ngồi xuống ổn định khí huyết. Dòng linh khí lượn lờ xung quanh.

Lão tông chủ đứng bên cạnh hộ pháp, răng cứ nghiến chặt. Lão lẩm bẩm ngôn từ. Răng va vào nhau lách cách.

" Phụ thân, chúng ta phải báo thù".

Tên thiếu chủ ổn định khí huyết xong đứng dậy nói. Lão ta suy nghĩ, gật gật đầu. Hai phụ thân họ ra khỏi mật thất, xoay viên đá đóng trận bàn lại.

" Vào rồi nói".

Phụ tử bọn họ vào thư phòng ngồi bàn kế hoạch ám sát. Nếu thành công tông môn của họ sẽ là tông môn đứng đầu thiên hạ. Nếu thành công lão ta sẽ leo lên chức đại đế. Khắp nơi đều là giang sơn của lão, tiền tài châu báu trải dài tiêu không hết. Người dân cúi đầu quỳ lạy tôn thờ, cao thủ cũng không dám hỗn hào. Nghĩ đến mê biết bao.

Nếu là thiếu chủ tông môn tầng cao trong thiên hạ và là con của Thần đế. Có thể thoải mái vung tiền, mỹ nhân tề tựu, hậu viện ba ngàn giai nhân. Xung sướng còn hơn cả vua.
Hai phụ tử bọn họ tưởng tượng như thế. Ánh trăng soi sáng bên ngoài thư phòng, không gian tĩnh lặng. Xác người hầu ngã ngổn ngang, ánh sáng của trăng chiếu rọi xuống người con gái y phục đen hòa vào đêm tối lặng lẽ đứng giữa sân. Máu văng tung tóe dính vào y phục. Khuôn mặt thanh tú dính máu bị tóc che khuất. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào thư phòng đang sáng đèn.

Mỹ nhân liếc mắt, ánh trăng bị mây kéo đến che mù. Nàng lững thững kéo bước. Tà áo dài phía sau kéo lê vệt máu. Kéo qua khuôn mặt trợn trừng của những tên lính ngạo mạn. Nàng ấy nhẹ nhàng đi lại thư phòng, gõ lên cánh cửa rồi đẩy vào.

" Hỗn xược". - Tên thiếu chủ quát lên, mỹ nhân đứng sau tấm màn mỏng, cơ thể nhìn rõ từng vòng.
" Nhật Lạc tông ta từ khi nào không có phép tắc như vậy, đến người hầu cũng tùy ý xông vào phòng chủ nhân".
Tên thiếu chủ tưởng rằng người hầu có việc lao vào, không có phép tắc. Lão tông chủ ngồi đằng sau, cầm lên chung trà, lấy nắp quệt lớp nước trên mặt, rồi mới ung dung bưng lên uống. Lão nhìn chằm chằm vào tấm màn.

Mỹ nhân lấy tay vén bức màn bước ra, tên thiếu chủ nhìn thấy đứng hình thèm nhỏ dãi. Nàng đẹp như ánh trăng đáp xuống hoa, tóc cài trâm gỗ mạn châu sa. Linh lung thất sắc khẽ vang theo bước chân.

Linh lung thất sắc _ Nguyệt Linh An Vĩnh. Mạn châu sa hoa.

Không lẽ....

Tách trà rơi xuống cái xoảng. Lão run run kéo tay con lại, chỉ vào mỹ nhân.

" Ngươi, ngươi không lẽ là... là Hoa Thiên Ám - các chủ Sát Án Các".

Vị mỹ nhân ấy, không, phải gọi là Án Sát Các các chủ khẽ nhếch miệng mỉm cười. Sát Án Các là tổ chức ám sát và tình báo lớn nhất thiên hạ. Chỉ cần một số tiền nhất định là sẽ mua được tình báo, thuê được người ám sát. Sát Án Các làm việc không bao giờ thất bại. Vị các chủ ấy giờ ở đây, chứng minh rằng họ sẽ chết không luân hồi.

" Ám... Ám các chủ, lão phu biết ngươi đến là ám sát phụ tử lão phu. Lão phu bằng lòng lấy gấp đôi số linh thạch đan dược mua lại cái mạng già này".

Hoa Thiên Ám mỉm cười, bước chân đến gần. Nàng nhấc chân, đá tên thiếu chủ ngã nhào rồi nhẹ nhàng nâng chân giẫm nát đan điền. Tên thiếu chủ hộc ra một ngụm máu, nàng tiếp tục nhấc chân đá tên đó bay vào tường, kinh mạch vừa nối xong lại đứt gãy. Chết.

" Ngươi, ngươi....".

Lão tông chủ tức tối, vẻ mặt giả khôn ngoan của lão bị báo thù che mờ. Lão ta bay đến, tung hết sức đánh ra một chưởng. Thiên Ám đứng nhìn, chưởng của lão chưa đến thì bật lại, lão văng ra hộc máu, căn nhà đổ sập xuống.

Lão bò dậy ho khụ khụ, Hoa Thiên Ám bước ra, liếc mắt.

" Không biết lượng sức".

Nàng nhấc tay chém hắn chết, búng tay. Những vết máu từ y phục rã ra, bay vào hố xoáy màu. Nàng mỉm cười bước đi, đôi mắt đen huyền hiện lên sát khí.

" Dám đụng đến muội muội ta, cho dù giết cả thế giới này cũng không đổi được cái mạng của các ngươi".

Nàng bay lên, đi về một trấn nhộn nhịp có hội thuyền hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro