Chương 9 Lạc Vào Bí Cảnh
Tần Thanh Nguyệt kéo theo tứ sư huynh và nhị sư tỷ trốn khỏi tông môn, tiếp tục hành trình quậy phá.
Nhưng…
Chưởng môn và đại sư huynh phát hiện!
Chưởng môn mặt lạnh: "Ba đứa kia, đứng lại!"
Đại sư huynh rút kiếm: "Lại còn dám lén trốn?"
Tứ sư huynh: "Chạy mau!!!"
Nhị sư tỷ: "Không chạy là bị bắt lại đó!"
Tần Thanh Nguyệt: "Chạy cái gì mà chạy! À không, chạy đi!!!"
Vậy là cả nhóm chạy thục mạng vào rừng.
Chạy mãi, cả nhóm vô tình xuyên qua một cánh cửa ánh sáng…
Bí cảnh mở ra.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Tứ sư huynh: "Ơ, chỗ này lạ nhỉ?"
Nhị sư tỷ: "Bí cảnh sao?!"
Đại sư huynh thở dài: "Các ngươi giỏi thật…"
Mà điều quan trọng nhất là...
BÍ CẢNH NÀY TOÀN YÊU THÚ CẤP CAO!
Một bầy hổ lôi điện, gấu địa sát, cự xà băng linh…
Tứ sư huynh: "Chúng ta tiêu rồi!"
Nhị sư tỷ: "Tiểu sư muội, có kế gì không?"
Tần Thanh Nguyệt mỉm cười gian xảo.
Dùng sức không lại? Dùng trí khôn thôi!
Tần Thanh Nguyệt dán bùa ảo ảnh, khiến yêu thú thấy có một con đại yêu khủng bố xuất hiện!
Bọn yêu thú nhìn thấy ảo ảnh, hoảng sợ quỳ xuống run rẩy.
"Ngao! Tha mạng!"
"Chúng ta không dám đâu!"
"Chạy mau!!!"
Thế là một bầy yêu thú bỏ chạy tán loạn.
Tứ sư huynh: "Tiểu sư muội, muội thật sự quá đáng sợ."
Nhị sư tỷ: "Ta bái phục rồi!"
Đại sư huynh im lặng nhìn trời: … Chúng ta đã nhận nuôi một yêu nghiệt rồi sao?
Giữa bãi chiến trường, Tần Thanh Nguyệt vô tình nhặt được một con rắn nhỏ.
Nó màu xanh dương lấp lánh như kim cương, đôi mắt phát sáng như hai viên ngọc.
Tứ sư huynh: "Tiểu sư muội, muội nhặt cái gì vậy?"
Tần Thanh Nguyệt: "Một con rắn đáng yêu!"
"Đặt tên ngươi là Tiểu Thanh đi"
Nhưng khi nàng vừa định bỏ vào túi trữ vật, đại sư huynh vội ngăn lại!
"Khoan đã! Đây không phải rắn bình thường!"
Sau khi nhặt được con rắn xanh dương lấp lánh, Tần Thanh Nguyệt đang định bỏ nó vào túi trữ vật thì...
RẮC!
Một luồng sáng chói lóa bao trùm lấy nàng!
Tần Thanh Nguyệt: "Khoan đã… Chuyện gì đây?!"
Một vòng sáng khế ước hồn thú xuất hiện!
Tứ sư huynh: "Tiểu sư muội! Muội đang ký khế ước với nó!"
Tần Thanh Nguyệt: "Ta không có! Là nó tự động ký!!"
Nhưng đã quá muộn.
Khế ước hoàn thành.
Con rắn nhỏ mở miệng… và nói chuyện!
Tiểu Thanh: "Hừ, bản đại nhân cuối cùng cũng có chủ nhân rồi!"
Tần Thanh Nguyệt: "…Bản đại nhân?"
Tiểu Thanh ngẩng đầu kiêu ngạo: "Ngươi có diễm phúc lắm đó, được bản đại nhân chọn làm chủ nhân!"
Tần Thanh Nguyệt: "… Ta có thể hủy khế ước không?"
Tiểu Thanh siết chặt đuôi quanh cổ nàng
"Không được!"
Vừa thoát khỏi con rắn khó ưa, nàng tiếp tục đi sâu vào bí cảnh.
Bất ngờ, một con cáo lông trắng tinh khiết xuất hiện!
Trên trán nó có một hình mặt trăng đỏ rực, đôi mắt long lanh nhìn nàng.
Nhị sư tỷ: "Cáo này đẹp thật!"
Tứ sư huynh: "Muội muốn ký khế ước với nó không?"
Tần Thanh Nguyệt: "… Ta muốn, nhưng đã bị con rắn kia chiếm mất vị trí rồi!"
Tiểu Thanh: "Hừ! Một con cáo nhỏ cũng đòi làm linh thú của chủ nhân ta?"
Nhưng con cáo không hề bỏ đi.
Nó… đi theo nàng!
Nhị sư tỷ: "Hình như nó thích muội rồi đó."
Tần Thanh Nguyệt: "Thích thì cứ đi theo đi! Ta đặt tên ngươi là Tiểu Ly!"
Nhưng có một điều không ai nhận ra...
Tiểu Thanh khẽ cau mày, lẩm bẩm
"Cáo cái gì? Đây là… hừ, thôi kệ, để xem nàng có phát hiện ra không
Sau khi nhặt được Tiểu Thanh và Tiểu Ly, nhóm Tần Thanh Nguyệt bất ngờ phát hiện một hang động kỳ lạ.
Nhị sư tỷ phấn khích: "Có khi nào trong đó có bảo vật không?"
Tứ sư huynh: "Dám cá là có! Nhưng mà cũng có bẫy đấy."
Tần Thanh Nguyệt xoa cằm: "Bẫy thì có thể phá, bảo vật thì không thể bỏ qua!"
Cả nhóm quyết định tiến vào, và ngay khi vừa bước vào…
ẦM!
Một trận cuồng phong ập tới!
Nhị sư tỷ: "A a a tóc ta rối hết rồi!!"
Tứ sư huynh: "Giữ chặt quần áo đi, coi chừng tốc váy đó!"
Nhị sư tỷ tức giận đá hắn: "Câm miệng!"
Tần Thanh Nguyệt: "Bão thôi mà, có gì to tát"
ẦM!
Một luồng sét đánh xuống ngay sát chân nàng.
Tần Thanh Nguyệt: "…"
Tiểu Thanh: "Hình như nó thích lôi căn của ngươi đấy."
Tần Thanh Nguyệt: "Thích cái đầu ngươi!!"
Tiến sâu vào trong, họ phát hiện một hòm báu vật bị phong ấn.
Nhị sư tỷ: "Chắc phải có cách giải!"
Tứ sư huynh cười ranh mãnh: "Để ta thử dùng kiếm chém!"
ẦM!
Hắn bị đánh bay vào tường.
Tứ sư huynh: "…Đau quá."
Tần Thanh Nguyệt: "Đúng là thiên tài."
Nhị sư tỷ: "Để ta thử dùng khí tu phá phong ấn!"
ẦM!
Cả nàng cũng bị hất văng.
Tần Thanh Nguyệt: "Hai người có chắc là mình tu luyện hơn trăm năm không vậy?"
Tứ sư huynh và Nhị sư tỷ: "Ngươi có giỏi thì thử đi!"
Tần Thanh Nguyệt lấy ra bùa chú, dán lên phong ấn: "Thử thì thử!"
ẦM!
Cánh cửa mở ra.
Nhị sư tỷ và Tứ sư huynh: "…"
Tần Thanh Nguyệt: "Ta đâu có bảo các ngươi thử với lực tay đâu, dùng đầu chút đi."
Vào trong, họ thấy một đống pháp bảo, đá quý và nguyên liệu quý hiếm!
Nhị sư tỷ: "Lần này phát tài rồi!!"
Tứ sư huynh: "Chia nhau lấy thôi!"
Nhưng…
ẦM!
Mặt đất sụp xuống, cả nhóm rơi tự do!
Tần Thanh Nguyệt: "TA BIẾT MÀ! LẤY ĐỒ DỄ DÀNG THẾ ĐÂU!!"
Tứ sư huynh: "AAAAAAAAA"
Nhị sư tỷ: "AI KÉO TA LÊN VỚI!!!"
May thay, Tiểu Thanh và Tiểu Ly cứu được họ.
Tiểu Thanh: "Đúng là ngốc, bảo vật phải lấy theo thứ tự!"
Tần Thanh Nguyệt: "…Ngươi không nói sớm?!"
Dù gặp không ít rắc rối, cuối cùng họ cũng lấy được pháp bảo quý hiếm và một số nguyên liệu hiếm có.
Nhưng…
Cả nhóm nhìn nhau: "Chúng ta ra ngoài kiểu gì bây giờ?"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro