Chương 4 Đấu Kiếm...Nhưng Kiếm Đâu
Sau khi đại náo phòng luyện đan, Tần Thanh Nguyệt nghe được một số lời đồn về đại sư huynh Trì Phong.
Là kiếm tu Nguyên Anh cường đại nhất tông môn.
Lúc nào cũng bình tĩnh, trầm mặc, điềm đạm như thần tiên.
Nhưng cứ rảnh là treo cổ tự sát?!
Tần Thanh Nguyệt: “…”
Một đại cao thủ mà lại có sở thích kỳ quặc như vậy?
Nàng càng tò mò, liền quyết định đi gặp đại sư huynh một chuyến.
Tần Thanh Nguyệt tìm đến đỉnh núi nơi đại sư huynh thường tu luyện.
Khi đến nơi, nàng nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng sốc đến hóa đá.
Trì Phong đang cột dây thừng lên cây, vẻ mặt vô cùng bình thản.
"Đại sư huynh… huynh đang làm gì vậy?"
Trì Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Tiểu sư muội, muội đến rồi à."
Hắn chỉ nhẹ nhàng nói, rồi… đưa đầu vào thòng lọng.
Tần Thanh Nguyệt: ???
Đại sư huynh, huynh bình tĩnh lại đi!
Nàng lập tức phóng một tia lôi điện nhỏ vào sợi dây.
"BÙM!"
Dây thừng cháy đen, Trì Phong vẫn giữ tư thế định treo cổ, nhưng vì không có dây nên lơ lửng giữa không trung một cách rất… lố bịch.
Tần Thanh Nguyệt: “…”
Trì Phong: “…”
Tần Thanh Nguyệt không chịu nổi nữa.
"Đại sư huynh, thay vì tự sát, hay là đấu kiếm với muội đi?"
Trì Phong nhìn nàng một lát, rồi nhẹ giọng nói
"Muội còn yếu lắm."
"Vậy huynh thử xem muội yếu đến mức nào."
Nàng cười đầy khiêu khích, rút kiếm ra.
Trì Phong khẽ thở dài, nhưng vẫn rút kiếm của mình.
Đại sư huynh. Kiếm tu Nguyên Anh đối đầu với tiểu sư muội luyện khí tầng 4.
Một trận đấu chênh lệch thực lực đến nực cười.
Tần Thanh Nguyệt hùng hổ xông lên.
Nàng vận kiếm pháp, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, kiếm của Trì Phong đã biến mất.
"Khoan… kiếm của huynh đâu?"
Trì Phong đứng yên, ánh mắt xa xăm.
"Ta quên mang kiếm."
Tần Thanh Nguyệt: ???
Đại sư huynh, huynh đang đấu kiếm mà quên kiếm là sao?!
Nhưng nàng không thể dừng lại. Kiếm khí của nàng đã lao đến trước mặt Trì Phong.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chạm vào hắn…
"Keng!"
Chỉ bằng một ngón tay, Trì Phong chặn đứng thanh kiếm của nàng.
Tần Thanh Nguyệt: “…”
Huynh đang sỉ nhục muội đấy à?!
Tần Thanh Nguyệt không chấp nhận bị xem thường, tiếp tục tấn công điên cuồng.
Nhưng Trì Phong chỉ… dùng tay không chặn hết tất cả.
"Đủ rồi."
Hắn nhẹ nhàng phất tay.
ẦM!
Một luồng kiếm khí bắn ra, hất văng nàng xa cả chục mét.
"…" Chênh lệch lớn quá."
Tần Thanh Nguyệt nằm bẹp trên đất, suy ngẫm về nhân sinh.
Nhưng nàng chưa kịp buồn lâu thì nghe thấy một câu khiến nàng bật dậy ngay lập tức.
"Muội đánh khá lắm. Từ giờ, ta sẽ dạy muội kiếm đạo."
Tần Thanh Nguyệt: !!!
Vậy là nàng vô tình ôm được đùi một kiếm tu Nguyên Anh!
Mục tiêu khiến thế giới tu tiên run sợ của nàng… có thể thực hiện được rồi!
Từ hôm đó, tin đồn tiểu sư muội chọc đại sư huynh không muốn tự sát nữa lan truyền khắp tông môn.
Đồng môn: Tiểu sư muội đúng là phi thường.
Tần Thanh Nguyệt: Không phải ta phi thường, mà là đại sư huynh quá kỳ quái!
Sau hôm đó
cô được gọi đến trước mặt chưởng môn ông phong cho cô là đệ tử thân truyền và các sư huynh sư tỷ cũng đều hài lòng
cô dọn đến nơi ở của mình ở khu vực chính dành riêng cho đệ tử thân truyền nơi gần tàng thư các
"Tàng thư các sao...hehehe"
nụ cười ma mị của cô phát ra dần lớn hơn khắp giang phòng nụ cười càng ngày càng gần mất nhân tính và chắc chắn nơi đó không xong với cô rồi nơi đó là nơi lưu trữ sách ghi chép của Vô Cực Tông
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro