Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Thần Kiếm Độc Miệng


Tiểu Sư Muội cầm kiếm bước ra sân, ánh sáng mặt trời chiếu xuống thân kiếm trong suốt, phản chiếu vô số tia sáng lấp lánh như ngọc lưu ly.

Toàn thân kiếm mang màu xanh nhạt, nhưng không phải màu xanh bình thường, mà là xanh thiên thanh, thuần khiết như bầu trời ngày nắng. Khi nàng vung nhẹ, mặt kiếm tỏa ra những gợn sóng linh lực, trông hệt như dòng nước chảy.

Ở giữa thân kiếm, có những ký tự cổ lấp lánh mờ ảo, nhìn kỹ lại tựa như từng đợt kiếm quang chuyển động bên trong.

Chuôi kiếm được khắc những đường vân kỳ lạ, giống như một loại trận pháp cổ xưa, nhưng lại không tỏa ra chút sát khí nào ngược lại, nó mang một cảm giác rất ôn hòa, như thể đang lặng lẽ quan sát nàng.

Tiểu Sư Muội ngắm nghía một lúc, không nhịn được thở dài

Đẹp thật…

Nhưng đúng lúc đó...

Một giọng nói vang lên trong đầu nàng.

“Tất nhiên ta đẹp rồi, ngươi còn phải nói sao?”

Tiểu Sư Muội: !!!

Ai?!

Nàng nhìn quanh, nhưng không có ai cả.

“Nhìn cái gì, là ta đây.”

Tiểu Sư Muội: ???

Ngươi là…

“Ta là Kiếm Thanh Pháp. Ngươi vừa khen ta, ta rất vui, nhưng ngươi cũng không cần phải bất ngờ như vậy.”

Tiểu Sư Muội: …

Ngươi biết nói chuyện?

“Chuyện hiển nhiên. Ta là thần kiếm, đâu phải mấy thanh sắt vụn bình thường mà ngươi hay dùng?”

Tiểu Sư Muội: …

Chê kiếm gỗ ta từng dùng à?!

“Không phải chê, chỉ là sự thật.”

Tiểu Sư Muội: !!!

Kiếm này… bị nhiễm tính cách độc miệng từ ai rồi?!

Tiểu Sư Muội còn chưa tiêu hóa xong cú sốc này, thì Đại Sư Huynh đã đứng sẵn giữa sân, thanh kiếm bạc lấp lánh trong tay.

Ánh mắt hắn điềm tĩnh, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ

“Ra tay đi.”

Tiểu Sư Muội: …

Huynh có cần vội vậy không?!

Nhưng chưa kịp phàn nàn, nàng đã thấy một tia kiếm khí sắc bén cắt ngang không khí, chém thẳng về phía mình!

ẦM!

Một đường kiếm rạch một vết dài trên mặt đất, bụi bay mù mịt!

Tiểu Sư Muội: !!!

Không đùa chứ, ra chiêu mạnh vậy luôn?!

Kiếm Thanh Pháp lúc này lên tiếng

“Đối phương mạnh hơn ngươi nhiều lần. Cẩn thận.”

Tiểu Sư Muội cắn răng, nhanh chóng đáp xuống đất, vung kiếm chặn lại.

KENG!

Một âm thanh trong trẻo vang lên, nhưng kiếm khí của Đại Sư Huynh quá bá đạo, khiến Tiểu Sư Muội bị đẩy lùi vài bước!

“Dùng kiếm của ta cho đàng hoàng vào!”

Ta cũng muốn, nhưng huynh ấy mạnh quá!!!

“Chẳng phải ngươi có tuyệt kỹ Kiếm Thanh Pháp sao? Mau thử xem!”

Tiểu Sư Muội nhớ lại tuyệt kỹ, khẽ vung cổ tay, thử tập trung linh lực...

VÉO!

Ngay lập tức, ba đạo kiếm quang trong suốt xuất hiện, lượn quanh người nàng!

Đại Sư Huynh nhíu mày, ánh mắt lần đầu lộ vẻ bất ngờ

“…Ngươi lĩnh ngộ được kiếm quang?”

Tiểu Sư Muội cười gian

Không chỉ vậy đâu!

Nàng vung tay, ba đạo kiếm quang lao thẳng về phía Đại Sư Huynh!

Hắn không né, mà chỉ nhẹ nhàng xoay kiếm.

ẦM!

Một vòng kiếm khí bùng nổ, đánh tan cả ba kiếm quang của nàng.

Tiểu Sư Muội: ???

Cái gì?!

Kiếm Thanh Pháp: “Ngươi nghĩ kiếm quang cấp thấp này có thể đấu lại Kiếm Tu Nguyên Anh sao? Ngây thơ!”

Tiểu Sư Muội: !!!

Vậy bây giờ ta phải làm sao?!

“Dùng kiếm pháp của ta! Ra chiêu Vạn Kiếm Hư Ảnh đi!”

Tiểu Sư Muội khẽ nghiến răng, tập trung toàn bộ linh lực vào thân kiếm, vung tay chém xuống!

VÙ VÙ VÙ...!!!

Một màn kiếm ảnh xuất hiện, hơn trăm đạo kiếm quang bắn ra từ thân kiếm, chém thẳng về phía Đại Sư Huynh!

Hắn nhìn thấy cảnh này, lần đầu tiên ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“Không tệ.”

VÙ!!!

Một luồng kiếm khí bạc rực sáng, toàn bộ kiếm quang của nàng bị hắn đánh tan!

Nhưng đúng lúc đó...

Một tia kiếm quang trong suốt khác bỗng nhiên xuất hiện từ góc chết, chém thẳng về phía hắn!

Đại Sư Huynh kinh ngạc

“…!?”

KENG!

Hắn trở tay ngăn cản, nhưng vẫn bị chấn động lùi lại nửa bước.

Tiểu Sư Muội đắc ý hét lên

Ta thắng rồi nhé!

Nhưng Đại Sư Huynh bình tĩnh nhìn nàng, rồi nói một câu khiến nàng đứng hình

“Nếu ta thật sự dùng toàn lực, ngươi nghĩ ngươi có thể đứng vững được sao?”

Tiểu Sư Muội: !!!

Nàng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Huynh… chưa dùng toàn lực?!

Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng thu kiếm vào vỏ, rồi quay người đi.

“Tiến bộ rất tốt. Nhưng vẫn còn yếu lắm.”

Tiểu Sư Muội: …

Bị khinh thường rồi!!!

Nàng khóc không ra nước mắt, nhưng Kiếm Thanh Pháp lại lạnh nhạt nói

“Nhìn đi, đây chính là khoảng cách giữa ngươi và Kiếm Tu Nguyên Anh.”

Ta biết rồi! Đừng có nhắc nữa!

Nàng ngồi bệt xuống sân, cảm thấy tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhưng dù sao, hôm nay nàng đã làm được điều không tưởng dùng Kiếm Thanh Pháp đấu với Kiếm Tu Nguyên Anh!

Mặc dù thua, nhưng… nàng vẫn có thể tiếp tục mạnh hơn
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro