Chương 23 Thanh Pháp Bí Kíp Thượng Cổ
Hôm nay, toàn bộ đệ tử thân truyền của Vô Cực Tông đều được phát trang phục chính thức để tham dự Đại hội Ngũ Đại Tông Môn.
Tiểu Sư Muội cầm bộ đồ mới, ánh mắt sáng rực. Áo trắng phiêu dật, viền lam tinh xảo, ngực có hoa văn mây ngũ sắc. Nhìn qua đúng kiểu tiên tử thanh cao, nhưng mặc vào người nàng lại có cảm giác… rất sai sai.
Nàng nhìn mình trong gương, chép miệng
Đẹp thì có đẹp, nhưng sao có cảm giác ta không hợp với khí chất tiên tử thế này?
Tứ Sư Huynh đứng cạnh nhìn nàng, bĩu môi
Ngươi mặc cái gì mà chả không hợp.
Nhị Sư Tỷ cũng lắc đầu
Chẳng lẽ để ngươi mặc đồ đen như Bắc Minh Tông thì sẽ hợp hơn sao?
Tiểu Sư Muội suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu cái rụp
Đúng thế! Nhìn bọn họ vừa ngầu, vừa lạnh lùng, lại có thể hù dọa người khác.
Tam Sư Huynh đứng gần đó suýt sặc nước trà
Thế Bắc Minh Tông ai chịu nổi ngươi?!
Trong lúc mọi người còn đang cười đùa, đại sư huynh và đại sư tỷ từ từ bước ra. Cả hai mặc trang phục chính thức một cách hoàn hảo, tỏa ra khí chất cao quý.
Tiểu Sư Muội nhìn chằm chằm đại sư tỷ, rồi vỗ tay bôm bốp
Đại sư tỷ đúng là mỹ nhân!
Nhị Sư Huynh đứng gần đó khẽ nhếch môi
Vậy còn ta?
Tiểu Sư Muội liếc qua một cái, sau đó thản nhiên nói
Ngươi thì thôi!
Nhị Sư Huynh: “…”
Cả nhóm chuẩn bị xong thì chưởng môn đến, thông báo về quy tắc của Đại hội Ngũ Đại Tông Môn, sau đó giao cho họ thêm một nhiệm vụ phải ôn luyện quyết pháp của tông môn để nâng cao thực lực.
Tiểu Sư Muội nghe xong thì… lẻn đi ngay khi chưởng môn vừa rời đi.
Nàng không thích ôn luyện! Ôn luyện thì có gì vui chứ?!
Thế là Tiểu Sư Muội bắt đầu lang thang khắp tông môn, cho đến khi đi ngang qua Tàng Thư Các.
Hửm?
Nàng nheo mắt nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Đây là nơi chứa các sách quyết pháp, trận pháp, đan phương và bí kíp cổ xưa. Nhưng trên tầng cao nhất, chỉ có chưởng môn và các sư phụ mới được vào.
Tiểu Sư Muội sờ cằm
Cái gì càng cấm, thì ta càng muốn vào.
Nhìn quanh không có ai, nàng lén lút dán một lá bùa ẩn thân lên người, sau đó nhón chân bước vào.
Nàng đi lên các tầng cao hơn, càng lên cao càng có nhiều trận pháp bảo vệ. Nhưng với bộ óc nhanh nhạy, nàng dùng bùa chú phá giải từng cái một.
Đến tầng cao nhất, một tủ sách cũ kỹ đập vào mắt nàng. Trên đó có một quyển sách đặc biệt sáng lên ánh lam nhàn nhạt, có tiêu đề
Thanh Pháp Bí Kíp Thượng Cổ
Nàng cẩn thận rút ra xem, chỉ đọc qua vài dòng mà đã cảm thấy linh lực trong cơ thể dao động kỳ lạ.
Cái này… có gì đó không đúng lắm!
Nàng định lật tiếp thì một tiếng hét vang lên từ bên ngoài
Kẻ nào lẻn vào tầng cao nhất?!
Tiểu Sư Muội giật mình!
Thôi xong!
Nàng nhanh chóng nhét quyển sách vào ngực áo, sau đó bỏ chạy thục mạng.
Bên ngoài có ba vị sư phụ đang lao đến, ánh mắt sắc bén.
Tiểu Sư Muội đảo mắt nhanh chóng, sau đó dán một lá bùa dịch chuyển lên người, nhưng…
BÙM!!
Nàng dịch chuyển, nhưng không phải ra khỏi Tàng Thư Các, mà là… trèo lên xà nhà?!
Khoan đã, sai sai!
Nàng trơ mắt nhìn ba vị sư phụ bước vào, đứng ngay bên dưới xà nhà.
Có ai không?! Ta chắc chắn có người đã lẻn vào!
Một vị sư phụ ngước lên, nhưng ngay lúc đó… bụi trên xà nhà rơi xuống khiến họ hắt xì liên tục.
Tiểu Sư Muội tranh thủ cơ hội, dùng bùa ẩn thân để rời đi, vừa đi vừa thở phào.
Phù… lần này nguy hiểm thật!
Sau khi ra khỏi Tàng Thư Các, nàng lập tức chạy về phòng, đóng cửa lại, rồi lấy quyển Thanh Pháp ra nghiên cứu.
Nhưng nàng không hề biết rằng… có một đôi mắt sắc bén đã nhìn thấy tất cả.
Đại Sư Huynh đứng trên một mái nhà gần đó, ánh mắt thâm trầm.
Hắn khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng Tiểu Sư Muội khuất dần, trong đầu hiện lên câu hỏi
Rốt cuộc nàng đã lấy thứ gì trong đó?
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro