Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Đấu Lừa Người


Vừa kết thúc trận chiến với đám người Thiên Huyền Tông, cả nhóm chuẩn bị lên đường thì Bạch Nguyệt Hàn đột nhiên lên tiếng.

“Này, rốt cuộc ngươi là ai?”

Tiểu sư muội khoanh tay, nhướng mày.

“Ta á? Đệ tử thân truyền của Vô Cực Tông, một người xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt…”

“Ngắn gọn!”

“Tiểu sư muội.”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

Nhìn gương mặt vô tội của nàng, Bạch Nguyệt Hàn cảm thấy… rất muốn đánh người.

Nữ nhân này rõ ràng không nghiêm túc một chút nào!

Bạch Nguyệt Hàn hít sâu, nhẫn nhịn.

“Ngươi có vẻ rất tự tin.”

“Không có vẻ, mà là chắc chắn.” Tiểu sư muội cười, gương mặt ngây thơ vô tội.

Bạch Nguyệt Hàn siết chặt nắm tay.

“Thế nào là chắc chắn?”

Tiểu sư muội ung dung đáp: “Là một loại cảnh giới mà có giải thích thế nào ngươi cũng không hiểu.”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

Sao nàng lại có cảm giác bị chọc tức nhỉ?

“Ngươi có biết ta là ai không?”

“Không biết.”

Bạch Nguyệt Hàn nhướng mày.

“Ta là Bạch Nguyệt Hàn, người có thiên phú đan đạo cao nhất của Bách Thảo Tông.”

Tiểu sư muội gật đầu.

“À, thì ra là một cái lò luyện đan di động.”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

Nữ nhân này đang xúc phạm đan tu sao?!

Bạch Nguyệt Hàn nghiến răng.

“Ngươi có biết đan tu cao cấp quan trọng thế nào không?”

“Biết chứ. Là những người chỉ cần gặp nguy hiểm thì sẽ bị đánh trước, bị cướp trước, bị bắt cóc trước.”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

Đây là sự thật, nhưng sao nghe từ miệng nữ nhân này lại có vẻ sỉ nhục như vậy?!

Bạch Nguyệt Hàn hít sâu, quyết định không thèm tức giận.

“Ngươi biết luyện đan không?”

Tiểu sư muội nghiêm túc gật đầu.

“Biết.”

Bạch Nguyệt Hàn nhếch môi cười.

“Vậy sao? Ngươi luyện ra được đan dược gì rồi?”

Tiểu sư muội suy nghĩ một chút, sau đó giơ một ngón tay.

“Đan dược thượng phẩm.”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

Bạch Nguyệt Hàn bật cười chế giễu.

“Ngươi tưởng ta ngốc sao? Người có thể luyện ra đan dược thượng phẩm, không ai lại đang ở tu vi Trúc Cơ cả.”

Tiểu sư muội gật đầu. “Ừm, ngươi nói cũng đúng. Vì ta dùng nồi lẩu để luyện đan mà vẫn ra được đan dược thượng phẩm, nên ta cũng thấy hơi kỳ lạ.”

Bạch Nguyệt Hàn: “???”

NỒI LẨU?!

“Ngươi… ngươi có biết luyện đan là một nghệ thuật cao quý không?! Làm gì có ai dùng nồi lẩu để luyện đan chứ?!”

Tiểu sư muội nháy mắt.

“Ta dùng rồi, có sao không?”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

Nữ nhân này có vấn đề về tư duy không vậy?!

Bạch Nguyệt Hàn thật sự tức giận.

“Ngươi không hiểu tôn nghiêm của đan tu! Chúng ta phải dành nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, tốn công sức luyện chế! Còn ngươi, chỉ dựa vào may mắn mà thành công, điều đó không đáng tự hào chút nào!”

Tiểu sư muội gật gù.

“Ngươi nói đúng.”

Bạch Nguyệt Hàn giật mình. Nàng ta đồng ý?!

Nhưng ngay sau đó, tiểu sư muội bồi thêm một câu

“Thế nên ta mới nói, ta thông minh hơn đan tu bình thường. Người khác tốn công nghiên cứu, ta chỉ cần đoán đại cũng thành công.”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

TỨC QUÁ ĐI MẤT!

Bạch Nguyệt Hàn thật sự sắp không nhịn được.

Nàng lạnh giọng nói: “Được lắm, nếu ngươi giỏi như vậy, dám thi đấu với ta không?”

Tiểu sư muội chống cằm suy nghĩ.

“Hừ, sao hả? Không dám sao?”

Tiểu sư muội: “Không phải. Ta chỉ đang nghĩ xem có nên để ngươi khóc trước mặt ta hay không thôi.”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

ĐÁNG GHÉT!!!

“Thi đấu đi! Nếu ta thắng, ngươi phải xin lỗi đan tu toàn thiên hạ!”

Tiểu sư muội bật cười.

“Được, nhưng nếu ta thắng, ngươi phải gọi ta một tiếng sư tổ.”

Bạch Nguyệt Hàn: “???”

CÁI GÌ?!

Bạch Nguyệt Hàn trừng mắt.

“Ngươi có biết bản thân đang nói gì không?!”

Tiểu sư muội cười vô tội.

“Có mà. Đơn giản thôi, nếu ta thắng, ngươi phải thừa nhận ta lợi hại hơn ngươi. Mà nếu ta lợi hại hơn, thì gọi một tiếng sư tổ cũng đâu có gì quá đáng?”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

Không! Rất quá đáng!

Nàng siết chặt nắm tay.

“Được! Chúng ta thi đấu luyện đan ngay tại đây!”

Tiểu sư muội cười gian.

“Chờ đã, ta có một đề nghị.”

“Cái gì?”

Tiểu sư muội chỉ tay về phía tam sư huynh.

“Dùng nguyên liệu của hắn.”

Bạch Nguyệt Hàn: “???”

Tam sư huynh: “???”

Tam sư huynh chớp mắt.

“Này, sao tự nhiên lại lôi ta vào?”

Tiểu sư muội vỗ vai hắn.

“Tam sư huynh, huynh đã nghiên cứu bao nhiêu loại dược liệu kỳ quái, nếu có ai đủ khả năng đánh giá tài nghệ luyện đan, thì chỉ có huynh thôi.”

Tam sư huynh nghĩ nghĩ… rồi gật đầu.

“Hợp lý.”

Bạch Nguyệt Hàn nhíu mày.

“Ngươi không sợ hắn thiên vị ngươi sao?”

Tiểu sư muội cười híp mắt.

“Không đâu, vì tam sư huynh của ta rất công bằng. Hắn chỉ quan tâm độc tính của đan dược thôi.”

Bạch Nguyệt Hàn: “…”

KHÔNG!

Đây không phải là đấu luyện đan!

ĐÂY LÀ ĐẤU LỪA NGƯỜI!

Nhưng bây giờ nàng không thể rút lui được nữa.

Hai người nhìn nhau, lửa chiến ý bốc lên ngùn ngụt.

Một trận chiến luyện đan đầy tấu hề… sắp bắt đầu!
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro