Chương 19 Những Kẻ Điên
Trận chiến bắt đầu ngay khi tiểu sư muội dứt lời.
Nhưng thay vì một trận đấu nghiêm túc, khốc liệt…
Nó lại hóa thành một mớ hỗn độn đầy tấu hề.
Người đầu tiên ra tay là đại sư huynh.
Hắn nhẹ nhàng rút kiếm ra, ánh mắt thản nhiên, thần sắc vẫn điềm tĩnh như thể đang chuẩn bị… tự sát.
Đám đệ tử Thiên Huyền Tông lập tức đề phòng, nghĩ rằng hắn sắp thi triển một chiêu kiếm kinh thiên động địa.
Nhưng không!
Hắn chỉ thở dài một hơi rồi nói
“Đánh nhau thật mệt mỏi… Có lẽ ta nên chết đi cho xong.”
Xoẹt!
Kiếm khí sắc bén chém thẳng xuống, nhưng không nhắm vào đối thủ—mà nhắm vào cây cổ thụ to đùng phía sau hắn.
Ngay sau đó…
ẦM!
Cả cái cây đổ rầm xuống, suýt đè chết một đám đệ tử Thiên Huyền Tông.
Tiểu sư muội: “…”
Đại sư huynh, huynh có thể bớt nghĩ đến việc tự sát một chút không?!
Nhị sư huynh thì chẳng buồn rút kiếm, hắn chỉ lười biếng vẫy tay.
Một loạt bùa quấy rối bay ra.
Những kẻ bị dính bùa lập tức…
Một người đột nhiên đứng múa may như con rối.
Một người ôm bụng cười lăn lộn.
Một người đột ngột quay sang đánh đồng đội mình.
Chỉ trong nháy mắt, cả đám người Thiên Huyền Tông đã hỗn loạn như một gánh xiếc.
Nhị sư huynh nhướng mày, khoanh tay đứng nhìn.
“Hóa ra bùa này hữu dụng thật.”
Tiểu sư muội: “…”
Huynh mới vừa chế bùa này mà còn chưa thử sao?
Tam sư huynh thì đơn giản hơn.
Hắn lặng lẽ lấy ra một viên đan dược màu tím đen, sau đó ném thẳng vào giữa đám đệ tử Thiên Huyền Tông.
BÙM!
Một làn khói đen bốc lên.
Một giây sau...
“AAAAAA! TA NGỨA QUÁ!”
“AI ĐÓ LÀM ƠN GIẾT TA ĐI!”
“CÁI GÌ ĐÂY?!”
Đám đệ tử Thiên Huyền Tông gào khóc, lăn lộn dưới đất.
Tiểu sư muội kinh hãi: “Huynh bỏ cái gì vào viên đan đó vậy?”
Tam sư huynh điềm nhiên đáp: “À, chỉ là một ít độc gây ngứa, kết hợp với một chút độc thần kinh khiến bọn họ không thể khống chế hành động của mình thôi.”
Tiểu sư muội: “…”
Quả nhiên là tam sư huynh!
Đánh nhau không cần dùng sức, chỉ cần dùng dược liệu kinh dị là đủ!
Nhị sư tỷ thì không thèm dùng bùa, cũng chẳng cần dùng kiếm.
Nàng chỉ lấy ra một cái pháp khí hình cái chuông nhỏ, vung tay một cái...
“KENGGGG!”
Tiếng chuông vang lên.
Sau đó, một cảnh tượng hoang đường xuất hiện
Đám đệ tử Thiên Huyền Tông đột nhiên… quỳ xuống.
“Tiểu thư, mời người dùng trà!”
“Tiểu thư, hôm nay người có muốn đi dạo không?”
“Tiểu thư, chúng ta sẽ bảo vệ người!”
Tiểu sư muội suýt nghẹn.
Cái quái gì thế này?!
Nhị sư tỷ cười híp mắt.
“Chuông này có hiệu ứng ám thị tâm lý, những ai có ý chí yếu đều bị ảnh hưởng.”
Tiểu sư muội: “…”
Quả nhiên, nhị sư tỷ đúng là một nhân tài trong việc chơi đùa với kẻ thù.
Tứ sư huynh thì khỏi nói.
Hắn vừa đánh nhau vừa… ăn đùi gà.
Một tay vung kiếm, một tay cắn thịt.
“Chậc, đùi gà hôm nay hơi nhạt.”
Véo! Một đòn kiếm khí quét ngang.
“Ngươi dám đánh ta khi ta đang ăn sao?”
Bốp!
Hắn tiện tay quăng luôn cái xương đùi gà vào mặt đối thủ.
Tiểu sư muội ôm trán. Đúng là tứ sư huynh!
Đại sư tỷ là người bình thường nhất trong nhóm.
Nàng thản nhiên vung pháp khí, một loạt kiếm khí lao về phía địch, đánh cho đám người Thiên Huyền Tông bay tứ tung.
Nhưng vấn đề là…
Tiểu sư muội vừa đánh vừa cố tình chọc ghẹo nàng.
“Đại sư tỷ, tỷ đẹp thật đó!”
“Đại sư tỷ, tỷ có bạn trai chưa?”
“Đại sư tỷ, cười một cái đi mà!”
Kết quả…
Lần đầu tiên trong lịch sử, đại sư tỷ bật cười giữa chiến trường!
Tiểu sư muội suýt vỗ tay cổ vũ. Thành công rồi!
Còn bản thân tiểu sư muội thì sao?
Nàng đơn giản hơn nhiều...
Lấy ra một đống bùa, quăng loạn xạ!
ẦM! Một đám bị nổ tung.
RẦM! Một đám bị sét đánh.
XOẸT! Một đám bị đông thành băng.
Bạch Nguyệt Hàn đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy hoảng sợ.
Nàng ta vốn tưởng rằng nhóm này đều là cao thủ nghiêm túc.
Nhưng không…
HỌ TOÀN LÀ NHỮNG KẺ ĐIÊN!
Bạch Nguyệt Hàn: “Ta… thật sự muốn đi chung với bọn họ sao?”
Sau một hồi hỗn loạn, đám người Thiên Huyền Tông đã bị đánh cho tan tác.
Có kẻ chạy, có kẻ quỳ lạy xin tha mạng.
Tiểu sư muội phủi tay, mỉm cười.
“Xong rồi! Đi tiếp thôi!”
Bạch Nguyệt Hàn: “…”
Mấy người này… rốt cuộc là ai vậy trời?!
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro