Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 Đại Sư Huynh Lại Tìm Đường...


Sau khi thu nạp thành viên mới là Lâm Tích Thanh, tiểu sư muội cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn.

"Nào, giờ chúng ta tiếp tục đi kiếm bảo vật..."

Chưa nói hết câu, nàng bỗng khựng lại. Một dòng linh lực nóng bỏng bất ngờ trào dâng trong kinh mạch, như một dòng sông cuộn chảy không thể ngăn cản.

"A..."

Tiểu sư muội lập tức nhớ ra đây là dấu hiệu sắp đột phá tu vi!

Nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống đất, không thèm quan tâm ai đang nhìn.

Phó Dương cau mày.

"Nàng định..."

Lâm Tích Thanh giật mình.

"Nàng ta sắp đột phá ngay bây giờ sao?"

Tiểu sư muội không đáp, lập tức vận chuyển công pháp, hấp thụ linh khí. Bùa chú xung quanh nàng tự động kích hoạt, vẽ nên một vòng bảo vệ kiên cố.

Cả nhóm lập tức tản ra, tạo thành một vòng tròn bảo vệ nàng.

Khoảng nửa canh giờ sau...

ẦM!

Một luồng linh khí mạnh mẽ bùng nổ từ người tiểu sư muội.

Linh lực xoáy tròn xung quanh, khiến bụi đất bay tán loạn. Một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ cơ thể nàng, cho thấy nàng đã bước sang một giai đoạn mới trong tu hành.

Nàng đã chính thức bước vào Trúc Cơ Kỳ!

Tiểu sư muội mở mắt, cảm nhận sức mạnh mới trong cơ thể. Nàng siết tay lại, linh lực luân chuyển mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

"Ha ha ha! Ta mạnh hơn rồi!"

Cả nhóm: "..."

Lâm Tích Thanh kinh ngạc.

"Nàng ta đột phá nhanh quá... Mới mấy ngày trước còn ở Kỳ Luyện Khí mà?"

Phó Dương thì không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ điều này.

Nhị sư huynh, tam sư huynh và đại sư huynh sau khi biết tin chắc chắn sẽ sốc lắm đây.

Tiểu sư muội đứng bật dậy, tràn đầy năng lượng. "Tốt rồi, tiếp tục hành trình thôi!"

Cả nhóm nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ gật đầu.

Dù sao thì... cũng đã quen với kiểu hành xử kỳ quái của nàng rồi.

Sau khi đột phá Trúc Cơ Kỳ, tiểu sư muội cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Mặc dù tu vi mới chỉ ở Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng nhờ vào bùa chú, kiếm thuật và mưu mô, nàng thừa sức đấu với Kim Đan Kỳ.

Cả nhóm tiếp tục hành trình, nhưng vừa đi được nửa đường thì...

Ầm!

Một tiếng nổ mạnh vang lên, đất đá văng tung tóe. Từ xa, một trận chiến đang diễn ra!

"Có đánh nhau kìa!"

Tiểu sư muội lập tức phấn khích. Nàng vỗ tay một cái, rồi nhanh chóng lao đến, kéo theo cả đám người phía sau.

Chưa đến nơi, nàng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Đại sư huynh?"

Nàng nhíu mày, vội vàng trốn vào một lùm cây để quan sát.

Ở giữa chiến trường, đại sư huynh của nàng người luôn điềm tĩnh và có sở thích treo cổ tự sát đang đứng đối diện một nhóm người mặc đạo bào màu đen.

Phía đối diện...

Tiểu sư muội lập tức nhận ra một nữ nhân xinh đẹp, khí chất băng lãnh, mái tóc đen dài tung bay theo gió. Đôi mắt nàng ta lạnh lùng, mang theo sự cao ngạo và áp lực vô hình.

Nữ chính nguyên tác!

Tên của nàng ta là Bạch Nguyệt Hàn, đệ tử thân truyền mạnh nhất của Thiên Huyền Tông.

Tiểu sư muội suýt nữa bật cười.

"Hóa ra nữ chính nguyên tác cũng có ngày bị vây công?"

Cảnh tượng trước mắt rất rõ ràng

Bạch Nguyệt Hàn và đại sư huynh của nàng bị một đám đệ tử Thiên Huyền Tông bao vây.

Tiểu sư muội lập tức hiểu ra Bạch Nguyệt Hàn đã bị chính tông môn của mình phản bội!

"Hay lắm, có trò vui để xem rồi."

Đám đệ tử Thiên Huyền Tông nhìn Bạch Nguyệt Hàn đầy khinh miệt.

"Bạch Nguyệt Hàn, ngươi phản bội Thiên Huyền Tông, đáng lý ra nên chết từ lâu!"

"Còn cả tên đại sư huynh của Vô Cực Tông kia nữa! Ngươi dám xen vào chuyện của chúng ta sao?"

Tiểu sư muội suýt phì cười. Đại sư huynh của nàng lại xen vào chuyện này sao?

Chắc chắn là do cái số thích tự sát của huynh ấy lại trỗi dậy!

Đúng như dự đoán, đại sư huynh vẫn giữ nét mặt điềm đạm, thong thả nói

"Ta chỉ là đi ngang qua, nhưng thấy có người sắp chết, ta cảm thấy... rất đồng cảm."

Bạch Nguyệt Hàn: "..."

Đám đệ tử Thiên Huyền Tông: "..."

Tiểu sư muội suýt nữa cười đến nội thương.

Đại sư huynh đúng là không thể khiến người ta thất vọng!

Bạch Nguyệt Hàn có vẻ muốn nói gì đó, nhưng đám người Thiên Huyền Tông đã mất kiên nhẫn.

"Giết bọn chúng!"

Tiểu sư muội nhướng mày. Ồ? Tưởng có thể giết được đại sư huynh của ta sao?

Đúng lúc đó, nàng nhảy ra từ trong bụi cây, nở một nụ cười rực rỡ.

"Ai dà, đánh nhau vui vẻ quá, ta cũng muốn góp vui!"

Cả đám người đều sững sờ.

Bạch Nguyệt Hàn quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng.

"Ngươi là ai?"

Tiểu sư muội bật cười. "Ta là tiểu sư muội của đại sư huynh, đệ tử thân truyền của chưởng môn Vô Cực Tông!"

Đám đệ tử Thiên Huyền Tông hơi chấn động.

"Ngươi chính là tiểu sư muội... người gây náo loạn gần đây sao?"

Tiểu sư muội chắp tay sau lưng, thản nhiên gật đầu.

Một tên đệ tử Thiên Huyền Tông cười khẩy.

"Một kẻ chỉ mới Trúc Cơ Kỳ mà cũng dám đến đây xen vào chuyện này sao?"

Tiểu sư muội vẫn cười, thong thả rút ra một xấp bùa dày cộp.

"Đánh nhau bằng nắm đấm rất mệt... nhưng nếu đánh nhau bằng bùa chú thì ta rất thích."

Không ai kịp phản ứng...

ẦM!

Một loạt bùa hỏa, băng, lôi, phong ập xuống đầu đám đệ tử Thiên Huyền Tông như pháo hoa nổ tung.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Bạch Nguyệt Hàn: "..."

Đại sư huynh: "..."

Đám đệ tử Thiên Huyền Tông: "CÁI GÌ ĐÂY?!"

Tiểu sư muội chống cằm, híp mắt cười. "Bùa ta tự chế đó, có thích không?"

Đám đệ tử Thiên Huyền Tông nhìn nhau, cảm thấy không ổn chút nào.

Nhưng còn chưa kịp làm gì...

Tiểu sư muội đã phất tay một cái, hàng chục lá bùa tiếp tục bay ra, tạo thành một vòng tròn trận pháp.

Nàng nhìn Bạch Nguyệt Hàn, cười tươi.

"Ngươi muốn đánh, hay muốn chạy?"
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro