Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Bách Thảo Tông


Sau khi chiến đấu tấu hề với con yêu quái Nguyên Anh, tiểu sư muội tiếp tục hành trình cùng Phó Dương. Dù không biết tại sao mình lại bị lôi kéo vào chuyện này, Phó Dương vẫn phải chấp nhận số phận, lẽo đẽo theo nàng.

Trên đường đi, cả hai tình cờ nghe thấy tiếng tranh cãi ở phía trước.

"Nữ nhân kia, mau giao ra túi trữ vật đi!"

"Ta đã nói rồi, ta không có nhiều đan dược đến vậy!"

"Ngươi tưởng bọn ta tin sao? Một đan tu của Bách Thảo Tông mà lại không có đan dược à?!"

Tiểu sư muội: "Ồ, có chuyện hay để xem nữa rồi!"

Nàng nhanh chóng nhảy lên một cành cây gần đó, nhìn xuống và thấy một nữ nhân mặc y phục xanh lam, trên người có ký hiệu của Bách Thảo Tông một trong những tông môn đỉnh cao về luyện đan.

Bao vây nàng ta là ba tu sĩ của Thiên Huyền Tông, một tông môn nổi tiếng về phù thuật và cũng… nổi tiếng về thói cướp bóc.

Tiểu sư muội chống cằm, chặc lưỡi.

"Ba đánh một không chột cũng què."

Phó Dương liếc nàng. "Vậy có giúp không?"

Tiểu sư muội vỗ ngực.

"Đương nhiên phải giúp rồi! Nhưng mà giúp kiểu nào cho nó tấu hề đây nhỉ?"

Phó Dương: "…"

Hắn có linh cảm rất không ổn.

Trong khi đám người Thiên Huyền Tông đang ép nữ đan tu giao đan dược, tiểu sư muội đã nhanh chóng vẽ xong một loạt bùa rồi tung ra.

Oành!

Một loạt ánh sáng chói lóa bùng lên giữa khu rừng.

"Chuyện gì vậy?!"

"Chết tiệt! Có người đánh lén!"

Cả ba tu sĩ Thiên Huyền Tông lập tức rút kiếm, nhưng khi khói bụi tan đi, trước mặt họ lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn với nụ cười đầy nguy hiểm.

Tiểu sư muội chắp tay sau lưng, cười tươi như hoa.

"Mấy vị đạo hữu, ta khuyên nên bỏ của chạy lấy người thì hơn!"

Một tên trong số đó cười khẩy.

"Một con nhóc luyện khí tầng 5 mà dám lớn lối thế sao?"

"Ừm, không phải ta muốn khoe khoang, nhưng thật sự thì ta mạnh lắm đó!"

Đám người Thiên Huyền Tông: "…"

Đúng lúc đó, Phó Dương cũng bước ra, trưng vẻ mặt lạnh lùng của một cao thủ Thái Nhất Tông.

"Ngươi là ai?" Một tên tu sĩ cau mày hỏi.

Phó Dương lạnh giọng: "Đệ tử thân truyền của Thái Nhất Tông Phó Dương."

Ba tên tu sĩ lập tức đổi sắc mặt. Dù sao thì Thái Nhất Tông cũng là một đại tông môn danh tiếng lẫy lừng, nếu gây sự với đệ tử thân truyền của họ thì không ổn chút nào.

Nhưng đúng lúc này...

ẦM!

Một loạt đan dược rơi xuống từ trên trời.

Mọi người: "???"

Ba tên Thiên Huyền Tông nhìn đống đan dược đầy màu sắc dưới đất, lập tức quên mất sự hiện diện của Phó Dương.

Tên cầm đầu sáng mắt: "Đan dược thượng phẩm?! Ha ha ha, trời cũng giúp bọn ta!"

Hắn lao tới định nhặt đan dược lên, nhưng...

BÙM!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

Ba tên tu sĩ bị thổi bay ra xa, quần áo rách tả tơi, mặt mũi đen sì như vừa bị sét đánh.

Nữ nhân của Bách Thảo Tông: "???"

Phó Dương: "…"

Hắn quay sang nhìn tiểu sư muội, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Tiểu sư muội cười gian xảo.

"Đan dược tự chế của tam sư huynh đó, mỗi viên đều có tác dụng đặc biệt lắm!"

Ba tên Thiên Huyền Tông hoảng loạn bò dậy.

"Chết tiệt! Ngươi dám gài bẫy bọn ta?!"

Tiểu sư muội cười càng rạng rỡ hơn.

"Ai bảo các ngươi tham lam làm gì?"

BÙM!

Lại thêm một vụ nổ nữa. Lần này, ba tên tu sĩ hoảng sợ đến mức không dám ở lại lâu hơn, lập tức vác thân thể cháy đen chạy thục mạng.

Nữ nhân Bách Thảo Tông đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, một hồi lâu sau mới hoàn hồn.

Nàng chắp tay hành lễ.

"Đa tạ hai vị đã ra tay giúp đỡ. Ta là Lâm Tích Thanh, đệ tử thân truyền của Bách Thảo Tông."

Tiểu sư muội vỗ tay.

"Ồ! Lại thêm một người có thể lợi dụng rồi!"

Phó Dương: "…"

Lâm Tích Thanh: "???"

Tiểu sư muội cười híp mắt.

"Chúng ta đi chung đi! Bên cạnh ta có rất nhiều phúc lợi, đảm bảo nàng sẽ không hối hận!"

Lâm Tích Thanh do dự một chút, nhưng nghĩ lại thì người này vừa cứu mình, hơn nữa nàng ta có vẻ rất thú vị…

Nghĩ thế, Lâm Tích Thanh liền gật đầu.

"Được thôi, ta cũng muốn xem ngươi còn có thể làm ra trò gì nữa."

Tiểu sư muội cười tít mắt, vỗ vai Phó Dương.

"Nhìn xem! Lại thêm một người bị ta kéo vào đội rồi!"

Phó Dương: "…"

Hắn không biết mình nên vui hay nên lo nữa.
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro