Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Thái Nhất Tông


Sau khi tiểu sư muội hành hạ đám tu sĩ tham lam và vứt Cố Trầm vào bẫy xong, nàng thảnh thơi lướt đi trên kiếm, miệng ngâm nga một khúc nhạc vui vẻ.

Nhưng đột nhiên...

ẦM!

Một bóng đen từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh. Theo sau đó là một con yêu quái to lớn với hai chiếc sừng cong vút, đôi mắt đỏ ngầu và khí tức của tu sĩ Nguyên Anh.

Tiểu sư muội chớp mắt: "Ồ? Chuyện gì vui thế nhỉ?"

Bóng đen lao thẳng về phía nàng.

"Tránh ra..!"

Nàng nghiêng người một cái, bóng đen kia suýt nữa va vào nàng. Giờ nhìn kỹ lại, đó là một nam nhân trẻ tuổi khoác y phục của Thái Nhất Tông, tóc dài buộc cao, sắc mặt tái mét như gặp quỷ.

Còn con yêu quái phía sau…

"Quay lại đây! Ngươi dám ăn cắp bảo vật của bổn tọa?!"

Tiểu sư muội: "Ồ… Có chuyện hay để xem đây!"

Nàng khoanh tay đứng một bên quan sát, không có vẻ gì là định giúp đỡ.

Nam nhân kia thấy thế liền tức tối hét lên: "Cô nương! Yêu quái đuổi đến nơi rồi, còn không mau giúp ta?!"

Tiểu sư muội chống cằm, làm bộ suy nghĩ.

"Ngươi có cái gì trao đổi không?"

"…"

Nam nhân nghẹn lời, nhưng ngay lúc đó, con yêu quái Nguyên Anh kia đã vung móng vuốt đánh tới.

ẦM!

Nàng phi thân tránh đi, nhưng chưa kịp đáp xuống đất thì đã thấy nam nhân Thái Nhất Tông kia lại tiếp tục bỏ chạy.

Tiểu sư muội: "Ủa? Không phải ngươi muốn ta giúp sao?"

Nam nhân hét lớn: "Cứu ta trước đi rồi nói sau!"

Tiểu sư muội thở dài, lôi ra một xấp bùa rồi ném thẳng về phía con yêu quái.

Oành!

Một loạt bùa nổ tung, tạo thành khói bụi mù mịt. Nhưng khi bụi tan, con yêu quái kia chỉ hơi trầy xước một chút, trừng mắt nhìn nàng.

"Cái con nhóc chết tiệt này dám ra tay với ta?!"

Tiểu sư muội: "Ủa, bộ ta không được đánh hả?"

Yêu quái: "…"

Nam nhân Thái Nhất Tông trố mắt: "Ngươi có chắc là đang giúp ta không vậy?!"

"Chắc mà!"

Nói xong, nàng tung ra một loạt bùa khác, lần này là bùa trói.

Nhưng con yêu quái Nguyên Anh kia quá mạnh, dễ dàng xé nát hết bùa của nàng.

Tiểu sư muội chớp mắt: "Ồ, mạnh ghê."

Nam nhân: "Ngươi có thể tỏ ra hoảng sợ một chút được không?!"

Nàng điềm nhiên phẩy tay: "Sợ gì chứ? Yêu quái này cũng có nhược điểm thôi mà."

Con yêu quái giận dữ gầm lên: "Nhược điểm cái gì?! Bổn tọa mạnh nhất ở đây!"

Tiểu sư muội nhếch môi, vẽ nhanh vài đường bùa rồi ném thẳng vào con yêu quái.

ẦM!

Một loạt tiếng nổ vang lên, nhưng lần này, yêu quái không còn vững vàng như trước nữa mà bắt đầu lảo đảo.

Nam nhân Thái Nhất Tông há hốc miệng.

"Ngươi làm gì thế?"

Tiểu sư muội vỗ tay.

"Bùa lừa đảo! Ta vẽ mấy cái bùa giả giống y như bùa nổ mạnh, con yêu quái kia tưởng mình trúng đòn chí mạng nên hoảng loạn thôi."

Yêu quái: "…"

Nam nhân: "…"

"Giờ thì ngươi chạy đi đâu hả?" Nàng cười tủm tỉm.

Con yêu quái trừng mắt, nhưng đúng lúc đó...

ẦM!

Một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập trúng đầu yêu quái.

Yêu quái: "!!!"

Nam nhân: "???"

Tiểu sư muội: "Hả? Ta còn chưa ra tay mà ngươi tự làm mình bị thương rồi?"

Con yêu quái lảo đảo một hồi rồi… ngã lăn ra bất tỉnh!

Tiểu sư muội: "Ủa??? Dễ vậy hả?"

Nam nhân: "Ngươi có chắc nó chưa chết không?"

Tiểu sư muội bước tới, dùng chân đá đá yêu quái. Không thấy động tĩnh.

"Chắc là bất tỉnh thôi. Mà thôi, chém nó đi rồi chia chiến lợi phẩm."

Nam nhân: "…"

Nhìn nàng một lúc, hắn thở dài.

"Ngươi tên gì?"

Nàng cười tươi rói. "Ta là tiểu sư muội của Vô Cực Tông."

Nam nhân nhíu mày. "Tiểu sư muội… Cái tên này sao nghe quen quen nhỉ?"

Tiểu sư muội: "Chắc là do ta nổi tiếng thôi!"

Nam nhân vẫn chưa hết hoang mang, nhưng cuối cùng hắn lắc đầu, quyết định mặc kệ.

"Ta là Phó Dương, đệ tử thân truyền của Thái Nhất Tông. Xem như hôm nay ta nợ ngươi một mạng."

Tiểu sư muội cười gian xảo.

"Tốt tốt, người có ơn với ta đều sẽ bị ta lợi dụng triệt để!"

Phó Dương: "…"

Tại sao hắn lại có cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy rồi nhỉ?
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro