Chương 15 Linh Kim Vũ Điểu
Trận pháp của Hàn Nguyên Cốc không hề đơn giản. Cả nhóm đệ tử thân truyền bị cuốn vào một không gian kỳ lạ, thậm chí không chỉ có ba người như lần trước, mà lần này ngay cả đại sư tỷ, đại sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh cũng bị cuốn vào.
Khi mở mắt ra, mọi người phát hiện mình đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, linh khí nồng nặc.
Nhưng chưa kịp định thần, tiểu sư muội đã hét lên đầy phấn khích.
"VÀNG KÌA!"
Cả nhóm giật mình, nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ thấy một đàn chim đuôi vàng lấp lánh đang đậu trên cành cây.
Đám chim này toàn thân có màu vàng óng ánh, đặc biệt là đuôi của chúng, sáng lấp lánh như được đúc từ vàng nguyên chất.
Tiểu sư muội nhìn mà mắt sáng rực
"Đây không phải vàng bình thường! Đây là Linh Kim Vũ Điểu, đuôi của chúng có thể luyện thành vàng nguyên chất, còn là loại linh kim có thể dùng chế tạo pháp bảo!"
Tam sư huynh lập tức động tâm
"Thật sao?! Nếu lấy được thì ta có thể luyện thành Kim Đan Kim Dịch, giúp tăng cường công dụng đan dược!"
Nhị sư huynh khoanh tay, nhếch mép
"Vấn đề là, chúng bay theo bầy, hơn nữa là yêu thú cấp cao, không dễ bắt đâu."
"Chuyện nhỏ!" Tiểu sư muội cười gian.
Nàng nhanh chóng lấy ra một đống phù chú, vẽ vài ký tự kỳ lạ rồi dán lên mấy hòn đá.
"Đây là cái gì?" Tứ sư huynh tò mò.
"Là bẫy bắt chim."
Sau đó, nàng lấy ra một ít hạt linh thảo, rải quanh khu vực bẫy.
Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đàn chim đã nhanh chóng sà xuống, vừa mổ linh thảo vừa kêu chiếp chiếp đáng yêu. Nhưng khi vừa đáp xuống…
ẦM!
Một loạt bẫy phù trận kích hoạt, đàn chim lập tức bị khóa cứng trong không trung!
Nhóm đệ tử thân truyền: "…"
"Trời ạ, mưu mô thật!" Đại sư tỷ nhịn không được cảm thán.
"Quả nhiên là tiểu sư muội!" Đại sư huynh gật đầu, mắt không có một chút bất ngờ nào.
Tiểu sư muội vui vẻ bước đến, thu lấy từng con chim, nhẹ nhàng cắt đuôi của chúng rồi thả chúng đi.
"Đừng lo, ta chỉ lấy đuôi thôi, qua mấy ngày nữa chúng sẽ mọc lại mà!"
Nhị sư huynh liếc nàng một cái
"Ngươi nói cứ như đang làm việc thiện vậy…"
Tam sư huynh thì hào hứng nhận những chiếc đuôi chim, lập tức chuẩn bị lò luyện đan để tinh luyện thành vàng nguyên chất.
Khi tam sư huynh đang nghiêm túc luyện chế vàng từ đuôi chim, một ánh mắt lạnh lẽo từ xa lóe lên.
Không chỉ có nhóm của bọn họ lạc vào bí cảnh này!
Từ trong rừng sâu, từng tốp tu sĩ xuất hiện, ánh mắt đầy tham lam nhìn chằm chằm vào lò luyện đan của tam sư huynh.
"Đó là Linh Kim Vũ Điểu?!"
"Chúng bắt được nhiều thế sao?!"
"Vàng nguyên chất này có thể chế tạo pháp bảo cấp cao, chúng ta không thể để chúng hưởng một mình!"
Nhóm đệ tử thân truyền ngay lập tức cảm nhận được sát ý.
Nhị sư tỷ nheo mắt
"Xem ra có kẻ muốn cướp của chúng ta."
Tiểu sư muội nhe răng cười
"Được thôi, ai muốn cướp thì cứ thử!"
Bí cảnh luôn là nơi chứa đầy kỳ ngộ và nguy hiểm. Tiểu sư muội của chúng ta tuy tu vi chỉ là Luyện Khí tầng 5, nhưng trí khôn thì không ai sánh bằng. Khi phát hiện đám chim đuôi vàng thực chất là sinh vật có đuôi làm từ vàng nguyên chất, nàng liền phấn khích như thể nhặt được kho báu. Nhưng vấn đề là... chúng đi theo bầy!
"Chậc chậc, số lượng thế này đánh không lại rồi..." Tiểu sư muội lẩm bẩm, rồi ánh mắt nàng sáng lên như nghĩ ra một kế hay ho.
Nàng vẽ bùa tốc độ lên chân, nhẹ nhàng bám theo bầy chinh đuôi vàng, chờ đợi thời cơ. Và rồi... CƠ HỘI ĐẾN! Một con chinh đuôi vàng lạc đàn.
Vèo!
Tiểu sư muội nhanh như chớp vung bùa trói lên người nó. Con vật giãy giụa, nhưng sao có thể thoát khỏi tay nàng? Nàng hớn hở kéo con vật về chỗ tam sư huynh.
"Tam sư huynh! Nhanh nhanh! Luyện nó thành vàng đi!"
Tam sư huynh nheo mắt nhìn con vật đang run lẩy bẩy. "Muội có biết nó là yêu thú cấp gì không mà dám bắt về thế?"
"Không biết!" Nàng cười tươi rói.
Tam sư huynh: "..."
Nhưng dù thế nào đi nữa, một con yêu thú không quá mạnh có đuôi làm từ vàng nguyên chất đúng là kho báu trời ban. Tam sư huynh lập tức bắt tay vào luyện chế. Nhưng đúng lúc đó...
Bọn họ bị bao vây!
Một nhóm tu sĩ khác cũng lạc vào bí cảnh, trông thấy cảnh tam sư huynh luyện vàng liền thèm thuồng.
"Vàng đó là của chúng ta!" Một tên tu sĩ hô lên.
"Muốn cướp vàng của chúng ta? Còn lâu nhé!" Tiểu sư muội cười gian xảo.
Nàng ném ra một nắm bùa chú, nhưng không phải để tấn công bọn họ.
Mà là...
ẦM!
Bọn họ bất ngờ bị bùa đánh lạc hướng khiến ai nấy quay sang nhìn nhau đầy nghi hoặc. Một tên giận dữ quát lên: "Chuyện gì vậy?!"
Nhưng ngay lúc đó, Tiểu sư muội đã lén lút... bỏ thêm một ít độc của tam sư huynh vào nước của bọn họ.
Uống vào, mặt ai nấy liền tím tái, bắt đầu co giật!
Tam sư huynh nhíu mày. "Muội bỏ độc gì thế?"
"Chỉ là chút ít Hỉ Tử Độc thôi." Tiểu sư muội cười vô tội.
Tam sư huynh giật mình. "Cái loại uống vào sẽ cười điên dại suốt ba canh giờ đó hả?!"
"Chính nó!"
Thế là cả nhóm tu sĩ đối thủ, những kẻ vừa hùng hổ xông vào, bỗng dưng ôm bụng cười như điên.
"Cái... cái gì vậy..."
"Ha ha ha! Ta không kiểm soát được! Ha ha ha ha ha ha!"
Cảnh tượng một đám tu sĩ nằm lăn lộn dưới đất, cười đến mức chảy cả nước mắt khiến những người còn lại câm nín.
Tam sư huynh xoa trán. "Muội... thật sự là một yêu nghiệt."
Tiểu sư muội nháy mắt. "Chứ sao!"
Nhưng đúng lúc đó...
Ầm!
Một luồng kiếm khí sắc bén bắn tới!
Mọi người lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử khoác áo choàng đen, gương mặt lạnh băng, ánh mắt vô tình, tay cầm trường kiếm toát ra sát khí.
Cố Trầm.
Đệ tử thân truyền của Bắc Minh Tông, kiếm khách vô tình không coi trọng nhân tình thế gian.
Tiểu sư muội chớp chớp mắt. "Ủa? Sao ngươi cũng ở đây?"
Cố Trầm liếc nhìn nàng, giọng nói băng lạnh: "Không liên quan đến ngươi. Cút."
Tiểu sư muội giả vờ ngạc nhiên. "Ủa, ta còn chưa làm gì mà đã bị đuổi đi rồi hả?"
Cố Trầm nhíu mày. Hắn vốn không muốn dính dáng đến những kẻ phiền phức, nhưng nhìn vào cách nàng xử lý đám tu sĩ kia... rõ ràng không phải kẻ tầm thường.
"Ta không thích nói lại lần hai." Hắn nhấc kiếm lên.
Nhưng tiểu sư muội đã nhanh chóng bước lùi. "Ây dà, vậy thì ngươi cứ tự nhiên đi, chúng ta không làm phiền ngươi nữa!"
Dứt lời, nàng liền quay đầu bỏ chạy.
Tam sư huynh: "Muội làm gì vậy?"
"Không chạy chẳng lẽ đứng đó bị hắn chém hả?! Ta đây còn chưa muốn làm quỷ đâu!"
Cố Trầm: "..."
Nhưng khi hắn định bỏ đi, lại cảm giác được có gì đó không đúng.
Lập tức, một vòng bùa vây chặt lấy hắn!
Cố Trầm: "!!!"
Tiểu sư muội đứng từ xa vẫy tay. "Chúc may mắn nhé! Nhớ luyện tập thêm để tránh bị bắt dễ dàng như thế nữa nha!"
Nói xong, nàng kéo tam sư huynh bỏ chạy mất dạng.
Cố Trầm: "..."
Hắn trầm mặc nhìn trận pháp xung quanh mình, khóe mắt hơi giật giật.
Rốt cuộc, hắn vừa gặp phải loại người gì vậy?
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro