Chương 14 Hạ Cánh Bằng Mặt
Bầu trời trong xanh, gió nhẹ lướt qua tà áo trắng của các đệ tử thân truyền. Tám bóng người đang lướt đi trên không trung, kiếm quang sáng chói, bay về hướng núi Hàn Nguyên Cốc.
Chưởng môn Vô Cực Tông có lẽ quá đau đầu vì đám đệ tử thân truyền này nên đã trực tiếp đá cả nhóm xuống núi để rèn luyện. Nghe đồn, Hàn Nguyên Cốc là nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là nơi rèn luyện tuyệt vời cho đệ tử tài năng.
Giữa đoàn người, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bắt chéo chân… trên phi kiếm.
Phải, không đứng, không nửa ngồi nửa quỳ như các tu sĩ khác mà là NGỒI BẮT CHÉO CHÂN như đang thưởng trà ngắm cảnh!
Cả nhóm đệ tử thân truyền đều nhìn nàng với ánh mắt quỷ dị.
"Tiểu sư muội… muội có thể bay đứng đàng hoàng không?" Nhị sư huynh nhăn mày, khó chịu nhìn nàng.
"Tại sao ta phải đứng? Ta thích ngồi cho thoải mái!" Tiểu sư muội nhún vai, không quên gặm một cái bánh nướng.
Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất…
Bọn họ còn phát hiện, nàng không chỉ ngồi thoải mái, mà tay còn cầm một tấm phù, vừa bay vừa vẽ phù chú!
"CÁI GÌ?!" Cả nhóm trừng mắt.
Bay trên kiếm đã đủ khó, giữ thăng bằng trong gió đã là một chuyện cực kỳ điêu luyện. Nhưng tiểu sư muội lại có thể vừa bay vừa vẽ phù?
"Đệ tử phù tu mà cũng không làm được chuyện này…" Nhị sư huynh kinh ngạc nhìn nàng.
"Tiểu sư muội rốt cuộc là yêu nghiệt gì thế?" Tứ sư huynh hưng phấn hét lên.
"Bay như vậy mà vẫn vẽ chính xác từng nét phù văn… Quá biến thái!" Đại sư tỷ trầm giọng.
"Làm sao mà không rớt xuống vậy?" Tam sư huynh nheo mắt.
"Hửm? Mấy huynh nói gì?" Tiểu sư muội liếc mắt lên, tiện tay ném một lá phù về phía trước.
Lá phù vừa chạm vào không khí, lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy cuốn bay lá cây xung quanh.
"Đệt…!" Nhị sư huynh suýt rơi khỏi phi kiếm.
Chưởng môn Vô Cực Tông đã ra lệnh:Toàn bộ đệ tử thân truyền phải đến Hàn Nguyên Cốc rèn luyện.
Dĩ nhiên, không ai phản kháng được. Nhưng vấn đề là…
"Sư huynh, sao chưởng môn không cho chúng ta đi cổng truyền tống, mà bắt bay kiếm mấy trăm dặm như vầy?" Tiểu sư muội lười biếng hỏi.
"Để rèn luyện tốc độ phi hành, còn hỏi?" Đại sư huynh lạnh lùng đáp.
"Nhưng mà bay lâu quá ta chán rồi…"
"Thì lo mà bay đi!"
Tiểu sư muội bĩu môi, sau đó ánh mắt sáng lên.
"À đúng rồi! Tứ sư huynh, huynh biết bay nhanh hơn không?"
Tứ sư huynh đang hớn hở bay bên cạnh nàng, nghe thế liền nhe răng cười
"Biết chứ! Chỉ cần bám đuôi nhị sư huynh là được, hắn lúc nào cũng thích bay nhanh!"
Nhị sư huynh: "??? Sao lại kéo ta vào?"
Tiểu sư muội lập tức chuyển hướng, bám sát nhị sư huynh. Nhị sư huynh thấy thế thì nhíu mày, gia tốc bay nhanh hơn.
Nhưng hắn không ngờ tiểu sư muội không những không bị bỏ lại, mà còn vừa bay vừa vẽ thêm mấy lá phù gió để tăng tốc!
Chỉ một lát sau, mọi người kinh hãi nhìn thấy một màn không tưởng
Tiểu sư muội cứ như tên bắn, lướt ngang qua tất cả bọn họ, để lại một đường phù chú sáng chói trên bầu trời.
"CÁI GÌ?!"
"Sao nó lại nhanh như vậy?!"
"Đệt! Đây là tốc độ của luyện khí tầng 5 hả?"
"Đây là thiên tài hay yêu nghiệt?"
Ngay cả đại sư tỷ cũng phải nhướng mày.
Đúng là tiểu sư muội, không bao giờ làm chuyện bình thường!
Sau một quãng đường dài, cuối cùng cả nhóm cũng đáp xuống chân núi Hàn Nguyên Cốc.
Nhưng…
ẦM!
Một thân ảnh nhỏ bé đáp xuống trước, nhưng không phải đáp kiểu nhẹ nhàng mà là đáp BẰNG MẶT!
Tiểu sư muội trực tiếp đâm thẳng vào bụi cỏ.
Tứ sư huynh cười lăn lộn
"HA HA HA! Tiểu sư muội! Bay nhanh mà không biết hạ cánh hả?!"
Nhị sư tỷ thở dài, kéo nàng ra khỏi bụi cỏ
"Ngươi đúng là cái đồ quậy phá!"
Tiểu sư muội phủi phủi y phục, làm bộ nghiêm túc
"Chỉ là ta thử nghiệm một kiểu hạ cánh mới thôi!"
"Gọi là hạ cánh bằng mặt hả?" Nhị sư huynh trêu chọc.
"Phiền quá! Ta vẫn là người đáp xuống đầu tiên mà, phải không?"
Mọi người: "…"
Đáp xuống đầu tiên, nhưng không ai muốn học theo kiểu hạ cánh của nàng!
Cả nhóm nhìn về phía trước núi Hàn Nguyên Cốc cao vút, sương mù bao phủ, linh khí dày đặc.
Tứ sư huynh thở dài
"Nghe đồn trong núi này có rất nhiều yêu thú mạnh, là nơi lý tưởng để rèn luyện."
Nhị sư tỷ nhún vai
"Nghe đồn cũng có di tích cổ xưa, có khi còn tìm được bảo vật."
Tam sư huynh thì xoa cằm
"Ta chỉ quan tâm trong núi có thảo dược gì ngon để luyện đan thôi."
Tiểu sư muội thì hớn hở
"Nói chung là… NƠI NÀY CHẮC CHẮN RẤT VUI!"
Mọi người nhìn nàng, bỗng dưng có cảm giác bất an.
Đúng rồi, nàng thấy vui thì chắc chắn bọn họ sẽ KHÔNG vui!
Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ sau
Tiểu sư muội: "A ha! Ở đây có bẫy nè, ta thử chạm vào xem sao!"
Đại sư huynh: "ĐỪNG..."
ẦM!
Cả nhóm bị một trận pháp cuốn bay vào sâu trong núi…
Và thế là hành trình đầy tấu hề của đám đệ tử thân truyền chính thức bắt đầu!
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro