Chương 13 Hàn Nguyên Cốc
Ba ngày trôi qua, cửa Hương Cấm Cốc mở ra, bộ ba tiểu sư muội, tứ sư huynh và nhị sư tỷ hiên ngang bước ra ngoài, tinh thần sảng khoái, tu vi nhích lên một chút, cả người như được tắm trong linh khí.
Bị phạt mà thoải mái như đi nghỉ dưỡng thế này, có khi lần sau họ còn muốn bị nhốt tiếp!
Vừa ra ngoài, tiểu sư muội liền nhìn thấy đại sư tỷ đứng đó, áo bào trắng tung bay, khí chất lạnh lùng như băng sơn, đôi mắt sắc bén quét qua cả ba.
Nhị sư tỷ nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh. Tứ sư huynh cũng tỏ ra ngoan ngoãn.
Riêng tiểu sư muội thì…
Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn đại sư tỷ, sau đó bĩu môi thở dài
“Haizz… đúng là một mỹ nhân băng giá. Nếu tỷ cười lên chắc chắn sẽ đẹp lắm…”
Đại sư tỷ nhướng mày, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ.
Tứ sư huynh và nhị sư tỷ:"Tiểu sư muội, muội chán sống rồi sao?"
Nhưng tiểu sư muội không những không sợ, mà còn tiến lên một bước, mắt long lanh đầy gian tà
“Đại sư tỷ, tỷ chưa từng cười đúng không?”
Đại sư tỷ hơi nheo mắt.
Tiểu sư muội lập tức bày ra đủ loại biểu cảm quái dị, từ trợn mắt méo miệng đến lè lưỡi giả quỷ.
Tứ sư huynh và nhị sư tỷ:"Muội ấy điên rồi!"
Nhưng điều không ai ngờ đến đã xảy ra…
“Phụt…”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Sau đó, đại sư tỷ người được mệnh danh là băng sơn bất động, người chưa từng lộ ra một tia cảm xúc nào thế mà bật cười!
Cười thật sự!
Tứ sư huynh và nhị sư tỷ trừng mắt, như thể vừa chứng kiến kỳ tích nhân gian.
Tiểu sư muội cũng sững sờ, sau đó lập tức được nước lấn tới
“Tỷ cười rồi! Ha ha ha, đại sư tỷ cười rồi! Lại cười nữa đi nào!”
Nàng lập tức diễn mấy trò nhảm nhí hơn nữa, còn giả làm gà con kêu chiếp chiếp ngay trước mặt đại sư tỷ.
Không ai dám tin nhưng đại sư tỷ không hề tức giận, thậm chí còn hơi cong khóe môi, mắt lóe lên ý cười.
Nhị sư tỷ há hốc mồm: “Tỷ ấy bị nhập hồn rồi sao?”
Tứ sư huynh thở dài, vỗ vai nhị sư tỷ: “Không. Chỉ là… tiểu sư muội quá yêu nghiệt.”
Tiểu sư muội nháy mắt đắc thắng. Tỷ ấy mà ghét mình sao? Cưng chiều mình còn không hết kìa!
Chưởng môn của Vô Cực Tông nhìn một hàng đệ tử thân truyền đứng trước mặt mình, thở dài một hơi thật dài.
Từ khi tiểu sư muội xuất hiện, bầu không khí của Vô Cực thay đổi hẳn. Ngày trước ai cũng hiền lành, nay thì cả nhóm đệ tử thân truyền bị kéo vào đủ trò quậy phá.
Chưởng môn nhắm mắt, mở mắt, cuối cùng lạnh lùng phán
"Tất cả các ngươi, xuống núi cho ta!"
Cả nhóm: "???"
Chưởng môn phất tay áo, giọng đầy uy nghiêm
"Nhiệm vụ lần này, các ngươi sẽ đi đến Hàn Nguyên Cốc. Đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm, yêu thú hoành hành, cạm bẫy khắp nơi. Nếu không cẩn thận, các ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào!"
Tiểu sư muội ngây thơ chớp mắt
"Chưởng môn, người muốn rèn luyện chúng ta sao?"
Chưởng môn cười lạnh
"Không. Ta muốn các ngươi bớt quậy lại!"
Cả nhóm: "..."
Tứ sư huynh khẽ huých tay tiểu sư muội, cười hì hì
"Muội xem, muội xem, lần này muội kéo cả đám đi chịu tội chung rồi!"
Nhị sư tỷ ôm trán: "Sao ta lại xui xẻo bị dính vào thế này chứ?"
Nhị sư huynh cười khẩy: "Hàn Nguyên Cốc có hàng trăm loại trận pháp cổ xưa, vừa hay để ta nghiên cứu."
Tam sư huynh thì mặt mày hớn hở: "Cốc này có nhiều thảo dược hiếm, lại có độc thú, đúng là thiên đường của ta rồi!"
Đại sư huynh vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt có vẻ đang suy tính cách treo cổ ở Hàn Nguyên Cốc sao cho hợp phong thủy nhất.
Đại sư tỷ lạnh nhạt nói: "Không sao, có ta ở đây, không ai dám chết cả."
Tiểu sư muội chống cằm, cười gian xảo
"Thế thì đi thôi! Để xem núi này đáng sợ đến đâu!"
Và thế là… nhóm đệ tử thân truyền hỗn loạn nhất trong lịch sử của Vô Cực Tông chính thức bị đá xuống Hàn Nguyên Cốc, nơi mà ai nghe danh cũng phải rùng mình!
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro