Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Nam Chính Nguyên Tác


Hàn Mộc Đình đệ tử thân truyền của Bắc Minh Tông, kiếm khách vô tình, tu vi kỳ Nguyên Anh.

Hắn đứng trên tán cây, ánh mắt lạnh băng quét qua những tu sĩ Kim Đan bị đánh bại dưới chân Tần Thanh Nguyệt.

Hàn Mộc Đình giọng trầm thấp: "Một con nhóc luyện khí tầng 5 đánh bại sáu tu sĩ Kim Đan?"

Hắn không tin nổi!

Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên sắc bén.

"Linh căn lôi hệ, kiếm khí sắc bén, phù chú tinh diệu... Ngươi là ai?"

Tần Thanh Nguyệt chớp mắt, vờ hoảng hốt.

"Ta... chỉ là một tán tu bình thường thôi mà?"

Hàn Mộc Đình lạnh giọng: "Bình thường? Một tán tu bình thường có thể đánh bại sáu Kim Đan?"

Tần Thanh Nguyệt: "... Cũng đúng."

Thôi xong, lươn lẹo không được rồi.

Nàng thầm than một tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy!

"TÁCH LỚN!!"

Một lá bùa độn thuật nổ tung, tạo ra màn khói che phủ!

Hàn Mộc Đình: "...?"

Một giây sau.

ẦM!

Tần Thanh Nguyệt phóng như bay, biến mất vào rừng!

Hàn Mộc Đình sắc mặt trầm xuống: "Đuổi theo!"

Tần Thanh Nguyệt vừa chạy vừa ném bùa giả mạo dấu chân theo nhiều hướng khác nhau.

Đám tu sĩ Bắc Minh Tông đuổi theo đến nơi liền thấy...

Một đống dấu chân chồng chéo!

Tu sĩ Bắc Minh Tông: "Là... là cái quỷ gì đây?"

Một tên khác: "Rốt cuộc nó chạy hướng nào?"

Hàn Mộc Đình: "..."

Hắn nhìn chằm chằm vào dấu chân hỗn loạn, lần đầu tiên trong đời có cảm giác bị một con nhóc chơi xoay vòng vòng.

Cuối cùng, hắn không muốn tốn thời gian nữa, ra lệnh tản ra tìm kiếm!

Sau một hồi đánh lạc hướng, Tần Thanh Nguyệt vô tình thấy tứ sư huynh của mình.

Nhưng hắn đang đối đầu với một thiếu niên mặc bạch y, kiếm khí sắc bén như núi cao sông rộng.

Tứ sư huynh bực bội: "Tên này dai như đỉa vậy! Đánh hoài không chịu buông tha ta!"

Tần Thanh Nguyệt mắt sáng lên: "Hửm? Đệ tử thân truyền của Bắc Minh Tông à?"

Nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay.

"Tên này là nam chính nguyên tác!"

Kim Đan hậu kỳ, thiên phú quái vật, thân phận cao quý, hào quang chói lóa.

Nàng trầm ngâm ba giây, sau đó quyết định...

NHẢY VÀO QUẬY PHÁ!

"Tứ sư huynh, đừng sợ! Có ta ở đây, chúng ta cùng quậy!"

Tứ sư huynh: "...???"

Nam chính nguyên tác nghiêm nghị nhìn nàng: "Ngươi là ai?"

Tần Thanh Nguyệt chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói

"Ta là một người qua đường chính nghĩa!"

Vừa nói xong, nàng liền ném một đống bùa hỗn loạn về phía hắn!

"Nổ đi!"

ẦM ẦM ẦM!!

Tứ sư huynh vỗ tay cười lớn: "Tiểu sư muội, ngươi làm tốt lắm! Xem chiêu của ta!"

Hai người phối hợp một cách cực kỳ ăn ý, nhưng cũng cực kỳ tấu hề!

Nam chính nguyên tác mặt đen lại: "Hai kẻ này... quá đáng lắm rồi!"

Nam chính nguyên tác (Lạc Trần)

Lạc Trần, đệ tử thân truyền của Bắc Minh Tông, kiếm khách thiên tài, Kim Đan hậu kỳ.

Hắn đứng giữa rừng, bị bùa nổ của Tần Thanh Nguyệt quậy cho tả tơi, ánh mắt lạnh băng.

Lạc Trần giọng trầm: "Ngươi... thật sự nghĩ có thể chạy trốn khỏi ta?"

Hắn bước lên một bước, kiếm ý sắc bén, khí thế mạnh mẽ, khiến cây cối xung quanh rung động.

Tần Thanh Nguyệt lập tức cười nịnh nọt

"Ôi, Lạc Trần đại ca, huynh quá lợi hại! Tiểu muội rất khâm phục!"

Lạc Trần: "...?"

Tứ sư huynh của nàng: "...?"

Bắc Minh Tông: "...???"

Tiểu sư muội, ngươi đổi thái độ nhanh quá đó!!!

Nhưng ngay giây tiếp theo...

ẦM!!

Mặt đất dưới chân Lạc Trần đột nhiên sụp xuống!

Lạc Trần kinh ngạc: "Bẫy?!"

Tần Thanh Nguyệt cười gian: "Đúng thế! Đây là cái hố mà ta đã đào suốt ba giây đó!"

Lạc Trần: "...???"

Hố sập, một loạt bùa vây khốn và bùa loạn trận lập tức phát động, khóa chặt kiếm khí của hắn trong thời gian ngắn.

Lạc Trần mặt đen lại: "...Ngươi đào một cái bẫy trong ba giây???"

Tần Thanh Nguyệt: "Ta rất giỏi chớp thời cơ!"

Tứ sư huynh vỗ vai nàng cảm thán: "Tiểu sư muội, ngươi đúng là thiên tài!"

Không chần chừ, hai người lập tức xoay người bỏ chạy!

Chạy được một đoạn, hai người đụng trúng một con hổ yêu cấp Kim Đan.

Tứ sư huynh mặt tái mét: "Tiêu rồi! Nó nhìn chúng ta chằm chằm!"

Tần Thanh Nguyệt: "Không sao! Để ta thử thương lượng!"

Nàng tiến lên, nghiêm túc hỏi

"Ngài có thể tha cho chúng ta không?"

Hổ yêu: "Gừ..."

Tần Thanh Nguyệt lấy ra một đống rau xanh: "Ta có cải thìa, ngươi ăn không?"

Hổ yêu: "...?"

Nó nhìn chằm chằm vào bó cải thìa trước mặt, ánh mắt phức tạp.

Sau đó, nó... quay đầu bỏ đi!

Tứ sư huynh: "...Tiểu sư muội, ngươi vừa đuổi một con hổ yêu đi bằng cải thìa???"

Tần Thanh Nguyệt vỗ tay: "Thì ra nó ăn chay!"

Chạy tiếp một đoạn, hai người đột nhiên rơi vào một trận pháp vô hình.

Một giọng nói vang lên

"Muốn ra ngoài? Hãy trả lời câu hỏi của ta!"

Tần Thanh Nguyệt: "Được! Hỏi đi!"

Giọng nói: "Con gà có trước hay quả trứng có trước?"

Tần Thanh Nguyệt nghiêm túc: "Dĩ nhiên là lẩu gà rồi!"

Trận pháp: "..."

ẦM!

Trận pháp sụp đổ ngay lập tức!

Tứ sư huynh: "...Tiểu sư muội, rốt cuộc ngươi phá trận kiểu gì thế???"

Tần Thanh Nguyệt nghiêm túc: "Ta trả lời rất hợp lý mà!"

Sau khi thoát khỏi trận pháp, cuối cùng hai người cũng thấy được nhị sư tỷ.

Nhị sư tỷ đang đứng trên một tảng đá cao, tay cầm pháp khí, dường như đang giao chiến với một yêu thú nào đó.

Tần Thanh Nguyệt hét lớn: "Nhị sư tỷ, bọn muội đến cứu tỷ đây!"

Nhị sư tỷ quay đầu lại, ánh mắt sáng lên

"Tiểu sư muội! Tứ sư đệ! Mau giúp ta một tay!"

Tần Thanh Nguyệt: "Yên tâm! Để muội quậy nát nó cho!"

Tứ sư huynh: "...Khoan đã! Đừng có quậy nữa!!!"
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro