Chương 10 Bắc Minh Tông
Sau khi lấy được bảo vật, nhóm của Tần Thanh Nguyệt loay hoay tìm cách ra ngoài.
Tần Thanh Nguyệt: "Giờ ra kiểu gì đây? Đừng nói là quay lại đường cũ nha?"
Tứ sư huynh: "Hình như phong ấn đã đóng lại rồi…"
Ngay lúc này, Tiểu Ly mở miệng!
Tiểu Ly giọng nhẹ nhàng đáng yêu: "Có một đường khác nè~"
Cả nhóm: "???"
Tần Thanh Nguyệt hai mắt sáng rực: "TIỂU LY, NGƯƠI BIẾT NÓI?!"
Tiểu Ly nghiêng đầu: "Từ đầu ta đã biết nói rồi mà~"
Tần Thanh Nguyệt hét lên: "TRỜI ƠI CƯNG QUÁ!!"
Nàng ôm chặt Tiểu Ly, dụi dụi vào bộ lông mềm mại của nó.
Nhị sư tỷ cảm thán: "Đúng là quá đáng yêu!"
Tứ sư huynh nhìn sang Tiểu Thanh: "Vậy còn con rắn này thì sao?"
Tiểu Thanh liếc mắt khinh bỉ: "Ta cũng biết nói, nhưng đâu có đáng yêu kiểu đó?"
Tần Thanh Nguyệt: "Đúng vậy, nên ta yêu Tiểu Ly hơn~"
Tiểu Thanh: "…Nữ nhân vô lương tâm."
Tiểu Ly dẫn cả nhóm đến một lối đi bí mật.
Tiểu Ly: "Lối này có thể ra ngoài, nhưng chúng ta phải đi nhanh!"
Nhị sư tỷ: "Sao vậy?"
ẦM!!!
Mặt đất rung chuyển!
Tứ sư huynh hét lớn: "BÍ CẢNH ĐANG SỤP!!!"
Tần Thanh Nguyệt: "CHẠY NGAY ĐI!!"
Cả nhóm chạy thục mạng. Xung quanh tường đá nứt vỡ, bẫy kích hoạt loạn xạ, yêu thú trong bí cảnh cũng hoảng loạn bỏ chạy!
Tứ sư huynh: "TA BIẾT MÀ! ĐÃ NHẶT BẢO VẬT THÌ CHẮC CHẮN CÓ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ!"
Nhị sư tỷ: "ĐỪNG CÓ NÓI NỮA, MAU CHẠY!!"
Đường hầm dài ngoằn ngoèo, lại còn có vô số chướng ngại. Cả nhóm vừa chạy vừa né tránh, nhưng đến đoạn cuối cùng…
ẦM!
Một khối đá khổng lồ rơi xuống, chặn ngang lối đi!
Tần Thanh Nguyệt: "CHẾT RỒI!"
Tiểu Thanh cuộn mình phóng lên, dùng lôi điện phá vỡ đá: "Mau đi đi, ta không muốn bị chôn sống đâu!"
Tần Thanh Nguyệt ôm Tiểu Ly, nhảy vọt ra ngoài: "NHANH!!"
Cả nhóm vừa kịp thoát ra thì bí cảnh hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng vì hỗn loạn…
Mỗi người bị tách ra một hướng!
Tần Thanh Nguyệt ôm Tiểu Ly, đáp xuống một khu rừng xa lạ.
Tần Thanh Nguyệt nhìn quanh: "Mấy người kia đâu rồi?"
Tiểu Ly ngửi ngửi không khí: "Họ bị văng đi xa rồi…"
Tần Thanh Nguyệt: "Vậy thì… ta phải tìm cách liên lạc với họ!"
Nhưng nàng chưa kịp nghĩ ra cách…
Một nhóm tu sĩ lạ mặt xuất hiện!
Tu sĩ áo đen: "Ồ? Một tiểu cô nương ở đây một mình à?"
Tần Thanh Nguyệt: "…"
Tần Thanh Nguyệt mỉm cười nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm: "Tốt thôi, ta đang rảnh, để ta chơi đùa với các ngươi một chút vậy!"
Tần Thanh Nguyệt bị bao vây bởi sáu tu sĩ áo đen.
Tu sĩ dẫn đầu cười nhạt: "Một tiểu nha đầu luyện khí tầng 5? Vận khí của chúng ta không tệ."
Tu sĩ khác: "Bắt nó lại, có thể bán cho một tông môn nào đó làm nô lệ!"
Tần Thanh Nguyệt: "…"
Nàng vươn tay vuốt nhẹ Tiểu Ly, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
"Các ngươi muốn bắt ta? Chỉ sợ là không dễ đâu!"
ẦM!!
Từng tia lôi điện bùng nổ, bao phủ cả khu vực!
Tu sĩ áo đen hét lên: "Chết tiệt! Con nhóc này có LÔI CĂN!!"
Tần Thanh Nguyệt không thèm trả lời.
Tay trái: Bùa chú.
Tay phải: Kiếm quang.
Bùa lóe sáng, tạo ra một tầng chắn linh lực, đồng thời kiếm khí sắc bén lao thẳng về phía đám tu sĩ!
"Lôi kiếm Liệt Thiên Trảm!"
Một tia sét xé toạc mặt đất, lao về phía kẻ đứng đầu!
Tu sĩ áo đen kinh hãi: "Không thể nào! Một con nhóc luyện khí lại có thể phát ra công kích cỡ này?!"
Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ…
XẸT!
Cánh tay hắn bị kiếm khí cắt rời!
"AAAA!!"
Cả đám còn lại hoảng loạn, nhưng chưa kịp phản ứng…
Tần Thanh Nguyệt đã lao đến!
Từng chiêu, từng kiếm, từng đòn đều chính xác!
Dù tu vi nàng thấp hơn, nhưng sự kết hợp giữa bùa, kiếm và lôi điện khiến bọn họ không thể chống đỡ!
Chưa đầy mười hơi thở, sáu tên tu sĩ kỳ Kim Đan hoặc trọng thương, hoặc bị đánh bay!
Tu sĩ áo đen cuối cùng mặt cắt không còn giọt máu: "Quái vật… con nhóc này là quái vật…!"
Tần Thanh Nguyệt nhìn lũ tu sĩ gục trên đất, lạnh nhạt phủi tay.
"Tự chuốc lấy thôi."
Lúc này, ánh mắt nàng lướt qua một ký hiệu trên áo choàng của họ.
Hình một thanh kiếm đâm xuyên qua bầu trời đầy sao.
Mắt nàng hơi nheo lại.
"Bắc Minh Tông?"
Tiểu Ly khẽ nghiêng đầu: "Là một tông môn lớn à?"
Tần Thanh Nguyệt: "Ừ, một trong ngũ đại tông môn, nổi tiếng với kiếm khách vô tình, không coi trọng nhân tình thế gian."
Nàng cúi xuống, lật áo choàng của một tên tu sĩ lên.
Quả nhiên, tất cả bọn chúng đều mang ký hiệu của Bắc Minh Tông!
"Rốt cuộc tại sao bọn chúng lại ở đây?"
Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị
Tần Thanh Nguyệt vỗ nhẹ Tiểu Ly, khóe môi hơi nhếch lên.
"Tiểu Ly, đi thôi. Chúng ta còn nhiều chuyện để làm."
Vừa dứt lời, nàng xoay người bước đi.
Nhưng ngay lúc đó…
Một luồng kiếm khí lạnh lẽo xuất hiện!
Một bóng dáng mặc bạch y đứng trên tán cây, ánh mắt như băng lạnh nhìn nàng.
Người của Bắc Minh Tông… đã đến!
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro