Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cô Nhi

Chương 1 : Cô Nhi

By : DorisVerally

-------------------------------------------

" Y/n à, cháu để việc đó cho bác làm đi " Người phụ nữ trung niên ánh mắt lo lắng nhìn về thiếu nữ đang lau dọn hành lang trong đêm tối " Không, cháu làm được " Y/N chỉ đơn giản đáp lại, ánh mắt vẫn luôn hướng về cây lau nhà cũ

Cô là 1 cô nhi, nghe mọi người nói lúc nhỏ cô là bị chính cha mẹ ruột của mình vứt trước cửa nhà người khác, sau đó mới bị đưa đến cô nhi viện. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bị đưa vào cô nhi viện hoặc là được người khác nhận nuôi, hoặc là vẫn luôn sống ở đây đến khi trưởng thành

Y/n nhìn những tia sáng mờ ảo từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ rồi thở dài, có lẽ cô sẽ dành cả cuộc đời mình ở nơi này " Bác đừng lo lắng, cháu cũng không phải kẻ vô năng, bác về trước đi " Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt vô cảm nhìn người phụ nữ vẫn luôn đứng ở nơi đó " V...Vậy bác đi về trước, cháu làm xong cũng mau chóng đi ngủ đi "

Người phụ nữ vẻ mặt mộng bức nhìn vào thiếu nữ không chút lay động, chỉ đành quay về phòng ngủ của mình. Trả lại không gian yên tĩnh kì lạ lúc ban đầu, làm xong công việc trước mắt, Y/n trở lại phòng ngủ. Cứ như vậy, một đêm yên bình qua đi, thiếu nữ theo đồng hồ sinh học tự mình bật dậy. Cô làm mọi việc theo thói quen, giống như một người máy được lập trình sẵn

Sáng sớm, khi đã hoàn thành mọi việc cô lại đi xuống quét những tán lá cây rõi đầy trên mặt đất

" Ma ốm lại đi quét sân rồi! " Giọng nói của một thiếu niên vang lên mang theo ý giễu cợt, đám người theo sau vẻ mặt khinh thường nhìn về phía cô " Này Y/n, mau bò qua đây cho ông " Thiếu niên cơ bắp nở nụ cười trêu đùa, xem người trước mắt giống như một con chó nghe lời chủ mà sai khiến

" Vâng " Cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói một chút cũng không mang theo ý tức giận, giống như người bị thiếu niên đang đem làm trò đùa không phải là bản thân Y/n " Tiểu cẩu, mau mau sủa một tiếng cho bổn đại gia nghe " Thiếu niên càng lúc càng quá đáng, nhưng cô sớm đã đem đây trở thành một thói quen hằng ngày, một chút phản kháng đều không có

" Gâu —— "

" Haha, ma ốm hôm nay muốn biến thành tiểu cẩu. Nhìn xem nó còn không phản kháng a, chắc thực sự muốn biến thành chó con chạy long nhong khắp nơi rồi đi " Sau đó, đám người bên cạnh thiếu niên liền cười lớn, buông lời giễu cợt sau đó liền rời đi như chưa có chuyện gì

Người phụ nữ hôm qua lo lắng đi đến bên cạnh, ánh mắt cam chịu nhìn đám thiếu niên đang đi xa " Ðám người chết tiệt đó suốt ngày chỉ biết lấy cháu làm trò mua vui, cháu không sao chứ? " " Cháu không sao " Y/n mặt vô biểu tình tiếp tục cầm lấy cây chổi quét tiếp xung quanh, không hề để ý bản thân lúc nãy đã bị sỉ nhục ra sao

Ðối với loại việc côn đồ của mấy tên này cô còn không quen sao, từ nhỏ đã bị bắt nạt Y/n sớm đã đem việc này như cơm bữa. Cô từ nhỏ đến giờ thân thể liền mang căn bệnh tim theo trong người, phải tập cách không quan tâm mọi thứ xung quanh để bảo vệ tính mạng, tránh bị kích động quá mức mà dẫn đến nguy hiểm

Đến trưa, khi cô đang đến nhà ăn lấy cơm liền bị một người đẩy mạnh " Ma ốm, đại ca kêu mày chút nữa ăn xong ra ngoài bờ sông có việc cần. Nhớ nhanh lên đấy, chúng tao không có thời gian cho mày đâu " Tên kia trước khi đi cũng không quên đạp một phát thật mạnh vào người cô, làm Y/n vừa mới gượng dậy liền bị ngã xuống 1 lần nữa

Sau khi ăn, Y/n theo lời bọn họ đi đến con sông sau viện " Đến rồi sao! " Cậu ta thấy cô liền nở nụ cười nham hiểm " Haha—— Y/n à, tao coi như cũng quen mày từ nhỏ đi. Mấy ngày nay tao để ý mày bộ dạng lớn lên cũng không tồi, xinh xắn đáng yêu a. Không bằng hôm nay để ông đây dạy mày một thứ của thế giới người trưởng thành "

Cậu ta càng nói càng tiến gần Y/n, làm cô dần cảm giác được nguy hiểm mà lui về sau " Bắt nó lại " Thiếu niên ra lệnh cho vài tên đằng sau, họ cũng nhanh chóng chạy lên bắt lấy cô " A—— Thả tôi ra, v...viện trưởng cứu con! "

" Chậc...Giờ mày có kêu đến rát cổ họng cũng chẳng có ai đến cứu mày đâu. Chi bằng dùng sức để tận hưởng đi "

Một tên ngay lập tức khống chế Y/n lại, cô dùng răng cắn thật mạnh vào đôi tay đang ghì chặt bản thân lại. Tên kia ăn đau nhăn mặt liền tức giận tát Y/n một phát mạnh " Con chó khốn khiếp, còn dám cắn tao "

Y/n thấy tay người kia thả lỏng liền nhân cơ hội thoát ra, chạy về phía bờ sông. Đồng thời, tim của cô cũng co thắt dữ dội, làm cả người Y/n đều mềm nhũn vì cơn đau, đây là bệnh tim tái phát. Cô dần trở nên vô lực rồi thả người xuống dòng sông sâu đằng sau

" Lạnh quá, tối quá! Thật đau " Tại sao cô lại không có cha mẹ, tại sao lại bị bệnh tim? Cô đáng lẽ nên được hưởng thụ cuộc sống tốt hơn bây giờ, được giống bao đứa trẻ khác chứ. Vậy bây giờ là kết thúc hết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro