Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Rời Bỏ

Chương 47: Rời Bỏ

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bầu trời Babylon nhiễm một màu đen tối, âm u lạnh lẽo, ngọn tháp Babel cao vút tựa như muốn chọc thủng màn mây, sừng sững đứng một góc. Mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng, chỉ còn nghe được tiếng hít khí của nhóm quân lính từ bốn phía.

Hoàng tử Izumin một thân thuần trắng không biết từ đâu đến, lao vào giữa Asisu và Carol, phá bỏ sự tĩnh lặng vốn có, lưỡi kiếm Kỳ Lân lóe lên ánh kim sắc, mạnh mẽ chém xuống hai luồng kiếm khí Thủy Phong, giải trừ phần nào sự hỗn loạn mà hai vị nào đó gây ra.

"Ra ngoài." Asisu híp đôi mắt phượng, trầm giọng quát, một từ lại một từ lạnh tựa băng.

"Ragashu đã ổn, nàng nên ngừng tay." Izumin rũ mi mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có ý định lui ra.

"Ngươi nói dối!"

Gió nổi lên, cái lạnh như cắt da cắt thịt, tà áo lục nhạt khẽ động, Asisu đã đến trước mặt Izumin, Asisu trừng mắt nhìn thái độ của Izumin, nàng thừa biết là hắn gạt nàng. Ai nói hoàng tử Izumin thông minh cơ trí, mưu sự như thần, trước mặt nàng không phải cũng để lộ sơ hở hay sao. Từ lần hắn tá túc ở Hạ Ai Cập, nàng có quan sát qua, mỗi lần hắn đối nàng nói dối thì đều không nhìn thẳng.

"Rasgashu ở đâu, nói?" Chẳng để ý Izumin thêm một phút nào nữa, Asisu phát động kiếm khí, bất ngờ đánh ập về phía Carol, người đứng chật vật sau lưng Izumin nãy giờ.

Oành!!! Tiếng nổ rền vang, thời gian như ngưng đọng, tưởng chừng đã qua trăm năm.

Sau tràng âm thanh va chạm kinh khủng của hai luồng kiếm khí đối lập, Carol khụy một chân xuống đất, chống cự lại thân thể muốn ngã, máu tươi đỏ thẫm không ngừng tràn ra từ khóe miệng, vừa nãy là nàng kịp thời ngăn được kiếm khí của Asisu, bằng không kết quả sẽ không đơn giản như vậy.

Rào chắn ánh sáng đã bị Izumin phá, vì vậy mà Menfuisu có thể xen vào trong, hắn xót xa ôm lấy Carol, hoàng phi của hắn, tâm can bảo bối của hắn.

"Trả lời ta!"

"Hắn đã chết." Mặt Carol trắng bệch, nhu nhược nằm trong vòng tay Menfuisu, mặc kệ ánh mắt Asisu trừng mình, khóe môi đỏ thắm nhếch lên, cười một cách khiêu khích. Đôi mắt xanh biển hướng tháp Babel nhìn, trong nháy mắt tiếng nổ lớn vang rền, cả ngọn tháp bốc cháy, trận lửa lớn, khói đen nồng nặc tựa như quỷ dữ muốn nuốt trọn cả ngọn tháp.

Một khắc ấy nguyệt thực xảy ra, mọi vật bị bóng đêm bao trùm, duy chỉ tháp Babel lại rực rỡ tỏa sáng.

Asisu nhìn tình huống trước mắt, tim như thắt lại, sắc mặt trắng bệch, quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Tháp Babel cháy rồi, Ragashu vẫn còn bên trong! Asisu không suy nghĩ nhiều, gạt bỏ sự tồn tại của Izumin và đám người Carol mà phóng nhanh vào tháp, gió đêm gào thét cộng hưởng cùng âm thách lách tách vui tai từ ngọn lửa.

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của tỳ nữ cùng lính canh tháp vang lên thật đáng sợ, ngọn lửa nhảy múa trong bóng tối, nuốt trọn từng người, đốt cháy hết linh hồn, cỏ cây xung quanh bị thiêu rụi trong nháy mắt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Em đừng vào."

Một trận gió vụt qua trước mắt Asisu, Hito vốn ở Atsiria lại từ đâu chạy tới, đứng chắn trước mặt nàng, thuận tay bắt lấy cổ tay Asisu, ôm nàng vào lòng, không cho nàng chạy vào tháp.

Mái tóc đỏ như máu bay múa cùng ánh lửa, vóc người thon dài, gương mặt anh tuấn, đẹp tựa như ngọc đá được mài dũa tỉ mỉ, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ ảm đạm, cả người toát ra khí chất tiêu sái lại mang chút phóng khoáng, chỉ cần liếc sơ cũng đủ sức làm nữ nhân động lòng.

''Anh tránh ra!''

Asisu quát lớn, đây là lần đầu tiên nàng đối với Hito lớn tiếng, dù là kiếp trước hay kiếp này nàng vẫn luôn nghe lời hắn nhưng hiện tại lại không thể, nàng sợ chỉ cần lỡ mất một giây thì nàng sẽ mất đi Ragashu, mất đi một người mà nàng lỡ yêu, người có thể vì hạnh phúc của nàng mà bất chấp đúng sai, một người mà dù có tức giận nàng đến mức nào cũng không nỡ khiến nàng tổn thương, một người mặc kệ kẻ khác chê trách nàng ra sao thì vẫn luôn chống lưng cho nàng, bao che cho nàng, dành tất cả sự yêu thương cho nàng.

Cố hết sức vũng vẫy nhưng Asisu lại không cách nào thoát ra được cái ôm của Hito, nàng bất chợt cảm thấy mình thật vô dụng, hắn có thể vì nàng làm tất cả, vậy mà chút chuyện nho nhỏ là cứu hắn, nàng lại không làm được.

"Tại sao cản em?"

"Không cần vào, hắn ở kia."Hito nghiêng mặt qua một bên, né tránh mắt của Asisu, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cách mười bước chân, Raghashu tựa lưng vào gốc đại thụ, hai mắt khép lại như đang ngủ, Asisu vừa nhìn thấy Rgashu liền mừng rỡ như điên, vụt ra khỏi tay Hito chạy đến ôm lấy Ragashu. Nhưng chỉ sau vài phút thì sắc mặt Asisu trở nên trầm trọng, cảm giác nói cho nàng biết có gì đó không đúng, Ragashu lúc này đây cả người lạnh ngắt, rõ ràng là ôm chặt hắn như thế nhưng nàng lại không nghe được tiếng tim đập của hắn, đến cả một hơi thở yếu ớt cũng bằng không.

Ragashu...............................

Cảnh vật xung quanh bỗng chốc nhòe đi, đôi mắt Asisu mở to đầy tơ máu,...

____________________

Lần đầu tiên Asisu gặp được Ragashu là tại thần điện, thời điểm đó hắn như một vị thần lạc giữa trần, tuy rằng dịu dàng nhưng cũng phi thường bá đạo.

"Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, Babylon do nàng toàn quyền xử lý." Giữa đại điện Thượng Ai Cập, hắn chẳng ngần ngại tuyên bố.

"Vì nàng ta có thể làm tất cả!" Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương.

"Nàng không gả cho ta cũng không sao, chỉ cần được đứng cạnh nàng, như vậy ta mãn nguyện rồi." Chẳng muốn nàng khó xử, vì nàng mà đắn đo.

"Ta chờ nàng yêu ta." Mặc kệ tất cả, chỉ đợi sự chấp thuận từ nàng.

Ragashu là như thế đấy, luôn vì Asisu...................................

______________________

Asisu ôm lấy Ragashu, cả thân thể nàng không tự chủ run lên, tựa như con mèo nhỏ vùi đầu vào lồng ngực hắn, bật khóc không thành tiếng. Thời khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là hối hận, hối hận vì trước kia không chấp nhận hắn, đối xử lạnh nhạt, hành hạ hắn. Hối hận vì không nhận ra chính bản thân nàng đã yêu hắn từ sớm,...

Nhưng hiện tại hối hận có ích gì, thương tổn là nàng tạo thành cho hắn, nàng không xứng với tình yêu cao thượng của hắn, vậy... nàng lấy tư cách gì để yêu hắn?

Asisu đột nhiên buông Ragashu , đứng bật dậy, lảo đảo xoay người về phía Carol, nàng chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt đen ảm đạm dần chuyển đổi thành đôi ngươi dị đồng lam tím, phảng phất trong đôi dị đồng ấy là sự cô đơn cùng nỗi đau tan nát cõi lòng, tại khóe mắt trái bất ngờ xuất hiện ấn ký Mạn Đà La, làn tóc đen như nhung mọc dài một cách nhanh chóng, chớp mắt một cái đã dài chấm đất.

Toàn thân Asisu phát ra một đạo ánh sáng lam sắc nhu hòa, bước chân nàng nhẹ tựa như gió, thoáng chốc đã đứng trước mặt Carol và Menfuisu, nàng mang vẻ mặt lạnh nhạt túm lấy cổ Carol, hẳn là do sự biến hóa kia nên sức lực của nàng lớn vô cùng, nâng tay nhẹ cũng đủ nhấc bổng Carol khỏi mặt đất.

Carol vì bị siết cổ, hô hấp khó khăn, gương mặt đã sớm tái nhợt, nàng ta theo bản năng cào cấu vào tay Asisu, hy vọng có thể thoát được ma trảo của Asisu. Menfuisu nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy mọi thứ quá mức hư ảo, Asisu cư nhiên biến thành bộ dạng người không ra người kia khiến hắn thất thần, nhưng hắn cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cầm chặt kiếm lao về phía Asisu, muốn ra tay cứu Carol. Asisu cũng không thèm nhìn Menfuisu, phất tay một cái thì cột ánh sáng màu lam liền giáng thẳng vào ngực Menfuisu, toàn thân hắn chấn động dữ dội, cả thân thể va mạnh vào bức tường gần đó, máu trong lồng ngực như nóng lên, trào ra khỏi khóe miệng, khuôn mặt anh tuấn giờ phút này có chút vặn vẹo.

Này là chuyện gì đang xảy ra, Asisu rõ ràng còn chưa chạm vào hắn?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một màn vừa rồi không chỉ mình Menfuisu thắc mắc mà còn khiến quân lính bốn nước xôn xao. Quân lính Babylon là sợ hãi sức mạnh phi thường của Asisu, Thượng Ai Cập là ngạc nhiên về Asisu lạ lẫm hiện tại. Riêng quân lính Hitaito, Atsiria cùng Hạ Ai Cập là sùng bái và ngưỡng mộ, sau trận chiến ở Naratis - Lepolis, danh tiếng của Asisu đã vang xa đến mức không cách nào tưởng tượng, ai ai cũng xem nàng là con gái của nữ thần chiến tranh Sekhmet, có thể nói nàng bây giờ còn nổi tiếng hơn cả Carol, kẻ được gọi là con gái của thần sông Nile.

Asisu bình thản buông lỏng cổ Carol, dù sao thì nàng ta cũng chẳng còn sức phản kháng. Đôi dị đồng lại linh hoạt đảo khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng của Rakefi, chỉ cần nhìn thấy tên chết tiệt ấy, nàng lập tức sẽ cho hắn và Carol chết không toàn thây. Dù thế nào thì Asisu nàng cũng không quên được, chính hai kẻ này đã hợp tác hại chết Ragashu của nàng, nàng muốn xẻo từng mảnh da, từng lát thịt trên người chúng để chúng hiểu được sự đau đớn của nàng, moi tim của chúng để bái tế cho tử thần Anubis, nàng muốn tử thần cắn nuốt linh hồn chúng, khiến chúng mãi mãi không được siêu sinh.

Khóe môi khẽ kéo lên thành một đường cong quyến rũ, Asisu nhẹ lướt tay, vô số tia sáng nhỏ sắc như dao đã bay thẳng tới Rakefi, kẻ đang lấp ló sau lưng đám binh lính. Những tia sáng phi thường chuẩn xác xẻo vào da thịt Rakefi, Asisu sớm đã mất đi lý trí, trong mắt nàng bấy giờ chỉ còn sự trống rỗng, tựa như một con rối bị hận thù điều khiển.

Mặc cho Rakefi có giãy dụa gào thét ra sao thì Asisu cũng không nghe thấy, nàng vẫn rất chuyên tâm vào việc xẻo từng mảnh thịt của hắn, bắt đầu từ mắt, mũi rồi đến tai, lưỡi, ngón tay, ngón chân, tiếp sau là tứ chi, toàn thân. Mọi thứ diễn ra như vậy cho đến khi mảnh thịt cuối cùng rơi xuống mới dừng lại, trên mặt đất máu thịt lẫn lộn, bộ xương Rakefi nhìn qua vô cùng kinh dị, có vài quân lính năng lực chịu đựng không tốt đã chạy ra một xó, nôn hết cả mật vàng mật xanh. Quân lính Babylon chứng kiến từ đầu đến cuối cái chết của Rakefi lại chẳng dám xen vào ngăn cản Asisu, suy cho cùng thì ai cũng vì chính, cũng đều tham sống sợ chết.

Lần này là tới lượt Carol, nhưng thời điểm Asisu muốn đem hai mắt Carol moi ra thì bất ngờ bị người ngăn lại, tay trái bị Izumin mạnh mẽ siết chặt, tay phải lại bị Hito dịu dàng nắm lấy.

''Đủ rồi.''

Hito mỉm cười ấm áp, gỡ tay Izumin khỏi tay Asisu, mặc cho Izumin bất mãn trừng mắt với hắn, hắn lại không quan tâm ôm Asisu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng bé nhỏ của nàng an ủi, nàng vùi đầu trong lồng ngực hắn khóc nức nở , khóc thương tâm khiến mây trời thất sắc.

Hito ngăn cản Asisu giết Carol không phải vì thương hoa tiếc ngọc, hắn chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy Asisu tự biến mình thành một con quỷ, một con quỷ đáng sợ không khác gì Carol...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end chương 47

Tui là tui không biết tui đang viết cái gì luôn rồi đó nha....  ≧ω≦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro