Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau hai tháng nghỉ hè cũng đến ngày nhập học, cô rất lười phải đi hai chuyến xe nên đành nhắm mắt mua vé máy bay để đi đến Bắc Kinh. Bắc Kinh vẫn lạnh như ngày nào, cô nhìn thấy Từ Dương và Mạnh Thần Nhi cùng đứng đón cô. Nói  thật cô rất thích Mạnh Thần Nhi, cô gái ấy tuy nhà giàu nhưng lại rất yêu thương anh cô không phải kiểu tiểu thư đỏng đảnh khiến anh cô phải đau đầu. Có lần cô còn biết được họ chính là đang ở chung, nên bây giờ căn nhà ấy chỉ còn một mình cô sống còn Từ Dương sớm đã đi sớm đến nhà riêng của Mạnh Thần Nhi. Cô hiểu anh cô không phải người thích tiền bạc gì, nhà đó là do Từ Dương cùng Mạnh Thần Nhi gôm tiền mua và đứng tên chị ấy.

" Tiểu San! " Mạnh Thần Nhi thấy cô liền la lên. Cô gái ấy cũng có chút dễ thương biết lễ độ và rất ngoan ngoãn vì thế anh cô rất thương và giữ chị ấy ở bên mình.

" Con bé này chẳng phải là nói đến gần ngày khai giảng mới lên hay sao, bỗng dưng lại nói đến liền hại anh phải xin nghỉ để đón em. Nào anh đưa hai người về" Từ Dương đi đến xách vali giúp cô sau đó nắm tay Mạnh Thần Nhi đi trước. Ây da, anh đúng là hết thương đứa em này rồi mà!

Về đến cổng Từ Dương đưa cô chìa khóa sau đó đi làm, cô bước vào nhà liền bị hắt hơi bởi bụi bặm. Cố Mặc chắc chưa bao giờ về đây đâu nhỉ? Ý nghĩ lóe lên sau đó chợt bị cô đánh tiêu tan, sao cô lại nghĩ nhiều về người ta thế! Cô vội bỏ vali xuống rồi bắt tay vào dọn dẹp, đến tối cuối cùng cũng xong. Bỗng có một dãy số lạ gọi đến, tiếng nói mà 2 tháng hè này cô rất muốn nghe nhưng chưa bao giờ cô gọi đến

[ San San, tớ là Minh Ngọc nè! Cậu đến Bắc Kinh rồi phải không? ]

[ Ừ, có chuyện gì không? ]

[ Không có gì, bỗng dưng có số cậu nên tớ muốn gọi thử. Rất tiếc tớ đang ở Pháp chưa về nếu không tớ sẽ đến tìm cậu ngay! ]

[ Cậu đi chết đi!  ]

Nói xong thì cô cúp máy, Từ Minh Ngọc là vậy, lúc nào cũng sẽ cho cô một chút hi vọng sau đó từ bỏ không cho cô kịp trở tay rồi lại thêm hi vọng.

Ặc nhưng mà cô sợ ma mà! Sao lại bắt cô sống một mình chứ. Chỉ mong là căn nhà này sẽ không bao giờ cúp điện nha, nếu không cô sẽ khóc chết mất!

Ngày khai giảng cũng đã đến, Từ Dương cùng Mạnh Thần Nhi đến đón cô đi học đến cổng đã thấy Từ Minh Ngọc đứng trước sân trường. Lòng chợt cảm thấy ấm áp, người con trai ấy luôn toát một vẻ sáng ngời, vẫn là anh của ngày đó khiến cô bất chấp dù anh có quen bao nhiêu cô vẫn không muốn bỏ cuộc mà thích anh.

" Từ San San tớ ở ngay đây! " Từ Minh Ngọc vui vẻ đi đến khoát vai cô " Tớ đã xem danh sách rồi chúng ta vẫn học chung, lại làm bạn cùng bàn với tớ nha! "

" Được thôi" Được, tớ sẽ cùng cậu cảm nhận những vui buồn của hai đứa, tớ sẽ lại cùng cậu học, cùng cậu trốn tiết. Từ San San để cho anh khoát vai mình đi đến lớp, lần đầu tiên cô biết thích một người lại có cảm giác kì lạ đến vậy! Cô sẽ tiếp tục thích anh vậy

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường, Từ Minh Ngọc vẫn là anh của lớp 10. Anh vẫn quen bạn gái sau đó lại chia tay rồi kể những chuyện đó mặc cô đau lòng đến cỡ nào anh cũng không biết. Đến một ngày khi gần cuối kì có tổ chức đá banh toàn trường, đội của Từ Minh Ngọc chiến thắng anh chạy đến thì thầm vào tai cô " San San, cậu làm bạn gái tớ nhé" và dĩ nhiên cái đứa ngốc như cô không hề suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay lập tức không suy nghĩ nhiều.

Hôm nay là chủ nhật, Từ Minh Ngọc bắt cô phải dạy sớm để đi hẹn hò ngày đầu tiên. Thế là cái người lười như cô vừa ngái ngủ vừa lầm bầm chửi trong miệng khiến Từ Minh Ngọc cười bò trên đường.

" Từ San San, cậu sao không có ý chí gì hết vậy. Suốt ngày chỉ thích ngủ thôi! " Từ Minh Ngọc vừa nói vừa xếp hàng mua vé xem phim

Bảo là ngày đầu hẹn hò, vậy mà cái tên Từ Minh Ngọc vô rạp phim lại ngủ mất báo hại việc hôm qua cô đã tập các cử chỉ của những cặpđôi đang yêu nhau. Sau khi xem phim xong, Từ Minh Ngọc bảo có việc gấp sau đó về nhà trước để mặc cô lại một mình. Cô tự nhủ rằng nhà anh chắc có việc gấp lắm đến nỗi đưa cô về cũng không thể!

Mọi việc cứ như vậy vẫn diễn ra như bình thường, nếu cuối tuần nào anh mà không có việc đi xem phim thì cô nghĩ anh với cô chỉ là những người bạn bình thường.

" Từ San San! " Phía sau cô bỗng truyền lên giọng nói của cô bạn đỏng đảnh, đó là Triệu Viên Lạc cũng là bạn gái cũ của Từ Minh Ngọc

" Có việc gì vậy?"

" Có phải cậu đang hẹn hò với Minh Ngọc đúng không? Không lẽ vì quen cậu mà cậu ấy chia tay tôi sao?" Khuôn mặt của Triệu Viên Lạc tức giận đỏ ửng lên quát to khiến mọi người xung quanh tò mò nhìn. Thôi xong cô rồi, bây giờ thừa nhận thì cô mang tiếng xấu cả đời mất thôi

" Lạc Lạc!" Từ ngoài cửa Từ Minh Ngọc đi cùng đám con trai bước vào đi đến đứng chắn trước mặt cô, khiến cô như trúc bỏ được gánh nặng

" Lạc Lạc, tớ và Từ San San chỉ là bạn bình thường thôi cậu cũng biết mà!"

Trời đã ngã tối, Từ San San lười nhác mở cửa vào nhà. Cô đơn một mình ngồi trên ghế sofa cô bật khóc nức nở, cô không hiểu vì sao mà lại khóc đến như vậy. Thì ra chuyện tình cảm lại đau lòng đến vậy, khi học cấp hai cô thấy một người bạn nữ khóc lóc đòi tự sát khi bị bạn trai chia tay cô còn cười thầm người ta vì sao lại có suy nghĩ trẻ con như vậy nhưng giờ cuối cùng cô cũng hiểu được. Ặc, nhưng cô không phải là muốn đòi tự sát đâu nha.

Thôi được rồi xem như cô hiểu Từ Minh Ngọc là người ra sao, nhưng tại sao một người như anh lại vô tâm đến như thế. Từ lúc xảy ra chuyện đó, anh chỉ thản nhiên cười cười nói với cô " San San, mình nói vậy để cho mọi việc êm đềm thôi cậu đừng giận nha" sau đó tiếp tục đi đá banh. Anh có thể đừng vô tâm như vậy không?

Tuần sau là đến tết nguyên đán cũng ngay đến giỗ ông ngoại. Cô cùng Từ Dương xin nghỉ sớm để về quê làm giỗ sẵn đón tết, trước khi về cô đã nhắn với Từ Minh Ngọc [ Tớ nghĩ chúng ta không thể quen nhau được nữa chúng mình dừng lại nha] sau đó dứt khoát tắt nguồn đến hết tết.

Từ Minh Ngọc, tớ vẫn muôn thích cậu nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa đủ trưởng thành. Đến khi nào cậu trưởng thành tớ nhất định vẫn ở bên cậu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro